Chương 19: Anh nhớ tôi sao?

"Anh là..."

"Cô không nhớ sao? Tôi là Nghiêm Đình Vỹ."

Hai mí mắt chợt nheo lại. A, phải rồi, là Đình Vỹ! Ngoại hình của người này có chút nổi bật hơn, thật không nghĩ tới Nghiêm thiếu nghịch ngợm ngày trước.

"Lâu rồi không gặp. Anh thay đổi nhiều nhỉ?" Y Thần mỉm cười

"Cô cũng vậy, nhìn không kĩ còn tưởng là nữ minh tinh nào nữa."

Nhận thấy có sự tắc nghẽn trong cuộc đối thoại, cô hỏi thêm:
"Anh... bây giờ làm gì?"

"Tạm thời là giám đốc thị trường của Nghiêm Thị, sau này vẫn chưa có dự định gì..."

"Phải rồi nhỉ, tôi quên mất."

Nói nốt một câu, cô gượng gạo tìm lí do tạm biệt:
"Tôi mới về nước sáng nay cho nên có chút mệt, xin phép đi trước. Sau này có cơ hội sẽ cùng anh nói chuyện."

"Vậy... chúng ta bây giờ là bạn, phải không?"

"Tất nhiên rồi. Anh hỏi gì lạ vậy?"

"À... tại hồi trước..." Đình Vỹ đáp lại, nét mặt không giấu nổi tia vui mừng

"Hồi đó suy nghĩ còn trẻ con, đừng để tâm quá." cô khẽ cười rồi quay lưng bước về phía chiếc xe đen bóng

Phía sau cô, một người đàn ông trẻ đang mỉm cười...

11 năm rồi, có đợi nữa cũng không sao...

[ Chị Kiều: Tập đoàn du lịch Tân Ái vừa muốn xây một resort nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô Trùng Khánh, vừa hay muốn mua miếng đất đó của LX, mai sẽ bàn chuyện hợp đồng. Chi tiết của thương vụ lần này chị đã gửi vào mail của em, mai có lẽ sẽ cần em đích thân đến cùng đàm phán. Cố lên nhé, lần hợp tác này lợi nhuận tương đối cao, có lợi cho tập đoàn. Thành công hay không đều dựa vào em đó.]

Lướt hết một loạt chữ từ mail của Lục Tiểu Kiều, Y Thần nhấn vào tập file bên dưới

100 triệu à...

Tân Ái ra giá 100 triệu, mảnh đất này lúc mới mua lại khoảng 80 triệu, vậy là hời được một chút. Tuy nhiên... vẫn chưa đủ.

Mảnh đất đó khí hậu cực kì tốt, vị trí cũng không tồi, quanh năm mưa thuận gió hoà, mùa hè không quá nóng. Bao năm qua, dù chỉ là một mảnh đất trống, LX Group vẫn luôn chăm lo tốt cho con mồi này, chờ tới ngày có người cần đến nó.

Vốn hơi lười tới tham dự, cô định để tổng giám đốc Lạc đến đàm phán. Nhưng nghĩ lại, lợi nhuận ít như vậy... vẫn là nên đích thân đi ép giá~

Hợp đồng kí xong, Y Thần dần lấy được chút thiện cảm từ những người có máu mặt trong LX. Cụ thể là lợi nhuận đã tăng thêm 30 triệu, một giá cả tương đối hời, vả lại cũng không làm đối tác khó chịu.

Trời mưa nặng hạt, cô đứng dưới sảnh lớn của tập đoàn, chờ người đến đón.

Một chiếc xe vụt nhanh qua, bánh xe lăn qua vũng nước mưa lớn gần đó, phần lớn nước mưa đều bắn lên cao. Y Thần bất ngờ chắn tay về phía chiếc xe kia, hai mắt nhắm chặt, chuẩn bị sẵn tâm lí bị toàn bộ đống nước mưa kia bắn vào người.

Không ướt?

Hai mắt từ từ mở ra, đứng cạnh cô là một nam nhân thân hình cao lớn.

"Đình Phong?"

Nhìn kĩ lại gương mặt đó, tóc anh... ướt cả rồi... Tay anh cầm một chiếc ô lớn, chắn toàn bộ lượng nước mưa vừa mới bị bắn lên.

Anh đơn thuần chỉ muốn bật ô lên rồi đến bãi đỗ xe, không ngờ lại bị chiếc xe vừa rồi làm bắn cả vũng nước mưa vào người. Hình như hồi nãy mở ô, tình cờ che mưa cho cô gái đứng cạnh nhưng vì chiều cao của bản thân mà không che được cho chính mình. Cúi đầu nhìn thân hình bé nhỏ đứng bên phải, đây chẳng phải là Lý tiểu thư sao?

"Y Thần?"

Hai chữ cái thân thuộc phát ra, bỗng làm trí óc cô đảo loạn, miệng vô thức hỏi một câu:
"Anh nhớ tôi sao?"

Đình Phong nghiêng đầu khó hiểu, ở bữa tiệc hôm trước, chính cô đã nói gọi Y Thần là được rồi mà, lẽ nào gọi vậy cô không quen? Mà nhớ... nhớ cái gì chứ?

"Không phải ở bữa tiệc, cô đã nói..."

"Phải rồi, là tôi nói vậy, sơ suất quên mất rồi."

Nụ cười mỉm chợt nở trên gương mặt thanh tú, một nhịp lại lệch đi trong lồng ngực trái.

Làm sao anh ấy có thể nhớ mày chứ! Ngốc quá...

"À... áo anh ướt rồi, để tôi mua bộ khác, coi như đền bù vậy. Dù sao cũng vì tôi mà anh mới vậy mà."

"Không cần đâu, cũng trách do chiều cao của tôi có hơi... Dù sao cũng không phải lỗi của cô."

"Ướt vậy sẽ cảm lạnh đó. Nếu không muốn thì tính là nợ vậy, thế này không ổn."

"Thật sự không cần..."

Chưa nói hết câu, cổ tay đã bị ai đó kéo trở lại toà nhà.

Cả toà cao ốc này là của LX Group, 6 tầng dưới cùng được thuê làm trung tâm thương mại, những tầng trên nữa để những công ty lẻ thuê, trên cùng mới là nơi làm việc. Cô nhớ không nhầm, trên tầng 4 là khu thời trang, mỹ phẩm, chắc chắn có bán vest.

Mua đồ thì không vấn đề, vấn đề lớn nhất ở đây là... Triệu Đình Phong vừa nhận giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Ngưu, rất dễ nhận ra gương mặt ấy trong đám đông, fan cũng có một con số, vào chỗ đông người thế này, không khéo còn bị nhận dạng. Hồi nãy đi thang máy từ tầng hầm, cũng không có ai. Lần này là đi từ tầng 1, nơi đông đúc thế này... ít nhiều cũng có người biết đến.

Thật sự là vậy, vừa bước chân vào cửa đã bị mấy cô gái che miệng đầy bất ngờ, tay khẽ đưa lên chỉ trỏ. Hàng loạt ống kính chĩa về phía hai người, đôi nam nữ nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Vào đến thang máy, bắt gặp một đám người nữa. Hình như định dừng ở tầng 1 rồi, nhưng vì nhìn thấy nam nhân này nên lại đứng lại trong thang máy.

Lên được tầng 4, cô cùng anh bước vào một cửa hàng.

"Xin chào, xin hỏi cô cần gì ạ?" một nữ nhân viên cúi đầu

"Tôi cần loại vest hợp với dáng người của vị này."

Cô gái này hình như cũng coi truyền hình, nhìn thấy gương mặt điển trai liền tròn mắt một tích tắc. Đáng lẽ ra nên đeo cả khẩu trang kính mũ, nhưng đi mua quần áo cũng cần chú trọng gương mặt, nên anh cũng lười che che lấp lấp.

"Phía bên nhãn hàng vừa mới ra mắt mẫu sản phẩm mới. Tôi nghĩ với ngoại hình của tiên sinh đây, chắc chắn sẽ rất phù hợp." vừa nói, tay cô gái vừa gỡ bộ vest ra khỏi giá treo

"Anh mặc thử đi, có vẻ khá thích hợp với anh đó." Y Thần nhận lấy bộ vest từ tay nhân viên cửa hàng, ướm thử lên bờ vai rộng của anh

Đình Phong nhận lấy bộ vest nọ, khuôn mặt khẽ cười:
"Tôi không cần mà..."

"Lỗi của tôi, đồ tôi mua, anh không cần để ý tiểu tiết, thử thôi mà, không hợp thì chúng ta mua bộ khác." cô vừa nói, hai bàn tay đẩy lưng anh về phía phòng thay đồ

Một lát sau, Đình Phong bước ra với một vẻ ngoài vô cùng lịch lãm, lãnh đạm.

Vẫn là kiểu vest cơ bản, tuy nhiên màu sắc lại vô cùng lạ mắt. Gam màu tối hút mắt, cộng thêm với dáng người của anh, thật sự là một tuyệt tác...

Y Thần ngẩn người một vài giây, sau cùng liền nhanh gọn nói:
"Lấy bộ này đi."

"Xin hỏi cô muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Thẻ đi." Y Thần rút ra một tấm thẻ nhỏ trong ví đưa cho cô nhân viên

Một lát sau, hoá đơn được gửi tới tận tay Y Thần. Người cảm thấy mất mặt nhất hiện tại là anh, như loại ăn bám phụ nữ vậy...

Ra khỏi cửa hàng, Đình Phong ngập ngừng mãi mới lên tiếng:
"8500 tệ tôi sẽ trả, thật sự không cần vậy đâu."

"Anh biết không? Tôi muốn mua thứ này cho anh, đơn giản không phải vì anh vì chắn mưa cho tôi mới bị ướt, mà còn là vì... điều mà anh đã quên mất. Có thể anh không nhớ tôi là ai, nhưng tôi nhớ, chúng ta đã từng là bạn, tôi quý anh, vì vậy mới làm như thế. Cứ coi như là món quà gặp mặt của tôi đi, đừng khách sáo. Vậy nhé, tài xế của tôi đến rồi, sau này có cơ hội, hẹn gặp lại." cô cười, bước chân nhẹ di chuyển, đôi tay vẫy chào anh, bóng lưng cứ thế nhỏ dần trước mắt người đàn ông đó

Quên? Anh đã quên cái gì? Rốt cuộc vụ tai nạn đó đã có gì xảy ra? Anh quen cô từ lúc nào? Tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc?

Đình Phong nhíu mày, hô hấp trở nên gấp gáp, ánh mắt bỗng trở nên choáng váng lạ thường

Rốt cuộc là đã quên cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip