Chương 26: Hoàng Phố giang

Chiếc điện thoại màu hồng nhạt của Tiểu Dung vang lên. Cô đang tắm, ở ngoài chỉ có Trương Tô Mã ngồi trước màn hình TV.

"Alo?" nhấc máy, truyền vào bên tai anh là một giọng nam trầm ấm

"Anh là ai?" Trương thiếu nhíu chặt mày, họ kết hôn rồi, tên này là chui từ đâu ra?

"Tôi là Triệu Đình Phong, bạn của Tất Dung, phiền anh chuyển máy cho cô ấy, tôi có chuyện gấp."

Triệu Đình Phong? Đây chẳng phải lớp trưởng sao? Mấy năm không gặp, nghe tên Triệu Đình Phong trên mấy tin tức còn không nghĩ đó là anh. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh ta tìm vợ của anh, là vợ!!!

"Tôi là chồng cô ấy, có chuyện gì nói với tôi là được."

"Vấn đề này vẫn nên nói trực tiếp thì hơn, lát nữa anh nói cô ấy gọi lại cho tôi."

"Mã Mã, ai vậy?" Đồng Tất Dung bước ra ngoài, mái tóc còn ướt tạo nên vẻ quyến rũ động lòng người.

"Tìm em đấy."

Giơ điện thoại về phía cô, vẻ mặt Trương thiếu phụng phịu trả lời.
Nhận lấy đồ, cô áp lên tai, bước lại gần sofa, ngồi xuống cạnh Tô Mã.

"Ai vậy?"

"Đình Phong đây, cậu... lấy chồng rồi?"

"Đúng, là Tô Mã của lớp chúng ta đấy, nhớ không? Giờ là chồng-mình."

Câu nói của cô vừa chui ra khỏi miệng đã không khỏi khiến nam nhân bên cạnh chìm trong dư vị ngọt ngào, tâm hồn như bay lên tận trời cao. Xem ra anh nghĩ nhiều rồi. Trương Tô Mã nũng nịu nắm lấy tay cô, đầu dụi dụi vào chiếc cổ trắng ngần. Làm nũng...

"Cậu... thật không ngờ..."

"Cậu tìm mình có chuyện gì?"

Đột nhiên nhớ lại chuyện cần nói, ngữ điệu của anh thay đổi hẳn:
"Y Thần lại mất liên lạc rồi!"

"Sao cơ?" lời nói của anh khiến cô ngồi thẳng dậy, tách hẳn hai con người đang quấn lấy nhau

"Công ty của mình định gọi điện cho cô ấy nói về chuyện gần đây, nhưng mà gọi không được, mình gọi số nhà cũng không ai bắt máy, cũng tối rồi, cô ấy có ở nhà cậu không?"

"Không có, bọn mình vừa đi ăn về."

Vậy Y Thần đi đâu được chứ?

"Cậu tìm ở Phố Đông, mình tìm Phố Tây, chắc chắn cô ấy đang ở gần đó."

"Được."

Cúp máy, Tất Dung đi thẳng về phía phòng ngủ để thay đồ.

"Mã Mã, Y Thần mất tích rồi, giờ em phải đi tìm cậu ấy. Đêm nay chắc sẽ về muộn một chút, anh không cần đợi đâu."

Vừa định quay lưng, cổ tay liền bị người nào đó giữ lại:
"Anh đi cùng em."

Một cô gái ngồi lặng bên bờ sông, nghe tiếng sóng ì oạp, nốc cạn lon bia trên tay, xung quanh còn rất nhiều lon rỗng nằm ngổn ngang. Uống như thế thì đã thấm vào đâu, cô còn muốn uống cả đêm, uống cho mấy thứ không vui trôi hết đi.

"Hoàng Phố giang... ta không có bạn nhậu, đành phải nhậu với ngươi thôi. Nào, uống đi." cánh tay không vững chắc nâng cao một lon bia, đổ vào lòng sông một thứ nước có chút cồn "Cạn li!"

Kính sông Hoàng Phố một chút, Y Thần uống cạn số bia còn sót lại. Con gái đêm hôm uống say, có tính là ăn chơi sa đoạ không? Chắc là không nhỉ? Mượn rượu giải sầu... người ta vẫn hay nói thế mà.

Vừa định đưa lon bia mới mở lên nhấp tiếp một ngụm, bàn tay ấm áp từ đâu xuất hiện giằng lấy chúng.
"Cô uống đủ chưa?"

Chưa hẳn là đã say, Y Thần chỉ im lặng đưa mắt nhìn mặt nước phẳng lặng được ánh đèn rọi xuống. Mở một lon khác, cô nhẹ giọng:
"Cùng uống đi."

"Cô..."

"Không phải anh muốn biết giữa chúng ta có chuyện gì sao?"

Ánh mắt mệt mỏi của cô ngước lên nhìn anh, khiến cho anh phần nào mềm lòng. Đình Phong ngồi xuống cạnh cô, nhấp một ngụm lớn từ lon vừa nãy

"Này... tôi đang uống dở mà..."

Đình Phong nhìn lại thứ nước uống trên tay, mắt bỗng trở nên hơi tròn. Đổi lại cho cô, anh lúng túng mở lời:
"Trước đây... đã có chuyện gì?"

Chần chừ ít giây, Y Thần đưa cho Đình Phong một đáp án:
"Trước đây, chúng ta có hôn ước. Sau khi ông nội mất, hôn ước bị huỷ, tôi phải đi du học sớm hơn dự định 2 năm. Rồi anh bị tai nạn xe, mấy chuyện khác đều quên hết rồi."

Đem lon bia đặt lên môi, cô chợt nhớ ra chuyện nhầm lẫn lúc nãy. Giật mình bỏ ra, Y Thần mím chặt môi.

Thế này có tính là hôn gián tiếp không?

"Ngoài ra không còn chuyện gì khác?"

"Có chút khó nói... vẫn nên để anh tự nhớ lại thì hơn." cô mỉm cười dịu dàng, tay đã vô thức đặt đồ uống sang bên cạnh

"Hình như... giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện?"

"Coi là vậy đi."

Cô không muốn nói, đơn giản là vì nếu tiếp tục, Y Thần sợ sẽ khóc ngay trước mặt anh mất.

"Y Y!"

Từ xa, Đồng tiểu thư chạy lại, khuôn mặt không giấu nổi nét lo âu.

"Đang yên đang lành sao lại chạy tới đây chứ? Làm mình lo chết rồi!"

Đảo ánh mắt tới người ngồi cạnh Y Thần, Tất Dung trách móc:
"Cậu tìm được Y Thần mà cũng không báo cho mình một tiếng?"

"Mình đâu phải trẻ con, đi đâu còn sợ mất tích sao?"

"Ngộ nhỡ cậu say thật thì sẽ thế nào chứ? Đã vậy còn tắt máy. Lo lắng vẫn là tốt hơn. Về thôi, muộn rồi."

"Mình tắt máy là để an tĩnh ngắm cảnh một chút thôi mà. Đến Thượng Hải bao nhiêu lâu, còn chưa lần nào được ngắm cảnh đẹp của nó. Còn nữa, lần đầu mình uống bia là từ khi học tiểu học, lên cấp ba đã biết uống chút rượu, bây giờ tiếp xúc nhiều hơn, tửu lượng cao hơn cả đàn ông bình thường, cậu còn sợ mấy thứ này làm mình say?" Y Thần biện hộ

"Không nói nhiều với cậu nữa, về thôi. Mình đưa cậu về nhà mình, xe cậu để Tô Mã gửi tạm ở đâu đi, người ngấm cồn rồi không được lái xe. Đêm nay ở lại nhà bổn cô nương, mai về cũng chưa muộn." Đồng tiểu thư giáo huấn một hồi, cuối cùng ân cần dìu cô lên xe cẩn thận từng chút một cho dù chẳng có gì nghiêm trọng xảy xa

"Phải rồi, cảm ơn anh đã ngồi uống với tôi, lần sau gặp lại."

Đi được vài bước, cô dừng chân, ngoảnh đầu về phía người đàn ông đó, khoé môi hơi cong
Đình Phong vẫy tay chào, trên môi cũng không tránh mà nở một nụ cười ấm áp

Đồng Tất Dung thầm nghĩ, nếu họ có thể tiến đến bước đó, thì cả đời này bạn tốt nhất của cô đã tìm được người đàn ông xứng đáng. Cô mong vậy, vì cô là một người bạn thật sự, không giống với những kẻ giả tạo ngoài kia kết bạn vì tiền. Đồng Tất Dung, một cô gái tốt...
______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip