[Zhihu] - Anh trai trúc mã - P2/4
[Zhihu] - Anh trai trúc mã
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Printerest
* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------
4.
"Cô không thấy nực cười chút nào à? Ngày xưa tiểu thư danh giá được gả chồng mới có nha hoàn đi theo bồi giá, ai mà tin được tới thời này cũng xảy ra tình huống như thế được."
Chu Vi tiếp tục mỉa mai: "Nói đi cũng phải nói lại, Trần Thi Yến, bản lĩnh của cô cũng lớn đấy chứ, lớn tới mức khiến Tân Nam dù có kết hôn cũng nhất quyết không bỏ rơi cô. Đúng là vô liêm sỉ!"
Tôi chỉ biết ngồi đờ đẫn ra đó, không phản bác được, cũng không có hơi sức đâu nặn ra một nụ cười gượng nữa.
"Nghe nói cô rất giỏi hội hoạ đúng không?", vừa nói, Chu Vi vừa đứng dậy đi tới trước mặt tôi, cầm hai tay tôi lên.
Cố Tân Nam rất thích đôi tay của tôi. Thế nên, mặc dù sinh ra đã là con gái của một người làm tại Cố gia, tôi lại chưa từng phải động tay vào làm bất kỳ công việc gì nặng nhọc. Thành thật mà nói, Cố gia cũng như Cố Tân Nam đều đối xử với tôi rất tốt.
Mẹ tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng chỉ vì sinh ra tôi là con gái. Năm đó, tôi vừa tròn hai tuổi. Mẹ bị đuổi đi tay trắng, bồng bế tôi lang bạt ngoài trời, dầm mưa dãi nắng, chịu nhiều khổ cực. Sau này, chính phu nhân của Cố gia, mẹ của Cố Tân Nam, đưa tay giúp đỡ cưu mang hai mẹ con chúng tôi, nhận mẹ tôi vào làm, cho chúng tôi có nơi ăn chốn ở. Từ đó, tôi cũng không cần phải lo lắng tới cơm áo gạo tiền, cứ thế thẳng một đường học tập lên tới tận đại học.
Sức khoẻ mẹ tôi không được tốt, trước lúc mất, bà vẫn luôn căn dặn tôi phải ghi nhớ kỹ một điều: không bao giờ được quên ơn cưu mang của Cố gia. Tương lai dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải đền đáp ơn nghĩa này.
Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn răm rắp nghe theo lời của Cố Tân Nam, chưa một lần từ chối. Bởi vì tôi hiểu rõ, mạng sống của hai mẹ con chúng tôi là do Cố gia ban cho. Cũng bởi vì một lẽ, tôi luôn yêu thầm anh ấy.
"Đôi tay cô đẹp thật!". Chu Vi mở miệng xuýt xoa, sau đó dùng ánh mắt chế giễu từ trên cao nhìn xuống mặt tôi: "Chỉ tiếc là cái đẹp lại xuất hiện ở một kẻ thấp hèn như cô!"
"Chính vì cô nên Tân Nam mới bất chấp, khiến ba mẹ tôi không vui."
Nói rồi, Chu Vi lại nhìn tôi, cười như không cười: "Có lẽ cô phải biết, Cố Tân Nam còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ, rất được ông Cố coi trọng."
"Trần Thi Yến, tôi và Chu gia có thể giúp Tân Nam lấy lại mọi thứ đáng lẽ nên thuộc về anh ấy. Nhưng nếu như tôi không vui..."
"Chu tiểu thư, cô yên tâm!"
Tôi cố gắng đứng dậy. Không hiểu sao buổi sáng, sau khi ngủ dậy, tôi chợt cảm thấy trong người hơi khó chịu, thậm chí còn nôn cả vào bữa sáng. Trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành.
Bình thường Cố Tân Nam không thèm dùng biện pháp bảo vệ. Anh vẫn luôn nói với tôi: "Có cái quái gì to tát đâu? Bầu thì đẻ, chả nhẽ anh lại còn không nuôi nổi được hai mẹ con em chắc?"
Nghĩ đến đây, tôi bật cười.
"Trần Thi Yến, cô cười cái gì?"
"Không có gì. Chu tiểu thư, tôi sẽ không làm hỏng chuyện tốt của cô đâu."
Tôi tự mình đi đến bệnh viện kiểm tra. Tới khi tôi quay trở về Cố gia, Cố Tân Nam vẫn chưa về. Tôi đành ngồi trên bậc đá trước cổng đợi anh vậy.
Khi chiếc xe của anh dừng lại trước cổng, tôi mở cửa xe ra rồi nhào vào lòng anh như một đứa trẻ.
Hồi còn bé tí, tôi vẫn thường đợi anh ở cổng sau mỗi giờ tan học, cứ thấy bóng anh liền lập tức chạy sà vào lòng anh. Sau này khi đã lớn hơn, nhận thức về khoảng cách địa vị giữa hai chúng tôi cũng rõ ràng hơn, tôi dần bỏ đi thói quen này, không bao giờ lặp lại hành động này nữa.
Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn dang rộng tay ra ôm lấy tôi.
Tôi ôm chặt lấy anh, nhón chân lên, hôn vào môi anh, cười ngọt ngào: "Tân Nam, em đợi anh lâu lắm rồi."
Có lẽ vì lần làm nũng hiếm hoi này của tôi, khuôn mặt anh trông rất dễ chịu. Anh đáp lại nụ hôn của tôi, dịu dàng hỏi: "Sao tự dưng em lại làm nũng với anh thế?"
"Anh không thích em làm nũng với anh hả?"
Cố Tân Nam nâng cằm tôi lên, dùng ngón tay lau đi vệt hôn vương bên khoé môi tôi, sau đó ghé vào tai tôi cười cười: "Em nghĩ thế nào?"
5.
Tôi hơi xấu hổ, khuôn mặt nóng ran nhưng hai tay vẫn cố chấp ôm vòng qua cổ anh không chịu buông.
Chúng tôi dính lấy nhau như sam, cùng nhau đi vào nhà.
Cố Tân Nam kéo tôi lên lầu, đi vào phòng ngủ của anh.
"Giường của em bé quá."
Anh ép tôi tựa lưng vào cửa, hôn thật lâu rồi lại nói tiếp: "Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, không dùng được, thay cái mới đi."
Ánh trăng vàng lặng lẽ chiếu xuyên qua cửa sổ, tràn ngập khắp căn phòng.
....
Anh ôm tôi vào lòng, theo thói quen châm lên một điếu thuốc. Tôi vội vàng cướp lấy cả hộp thuốc lá lẫn bật lửa của anh: "Anh, em chỉ muốn anh tập trung ôm em thôi."
Có thể nhìn ra được anh đang rất vui, không những không giận tôi vì hành động vừa rồi lại còn chiều theo ý của tôi. Cố kìm cơn thèm thuốc lá, anh quay sang ôm tôi thật chặt.
"Tối nay em sao thế? Tự dưng thấy anh hư thế nhỉ?"
Cố Tân Nam hôn lên mái tóc còn đang ướt nhẹp của tôi, thì thầm với tôi bằng giọng rất đỗi dịu dàng và chiều chuộng mà chính anh không nhận ra được.
"Anh, ôm em chặt thêm chút nữa."
Tôi rúc sát vào lòng anh, cố gắng áp cái bụng phẳng lỳ vào cơ thể ấm áp của anh. Cục cưng bé bỏng như hạt đậu của mẹ, như thế này có tính là đã được ba ôm chưa?
Tôi cố gắng không khóc, chỉ có thể giả vờ nũng nịu, bám riết lấy anh không rời.
"Cứ ngoan như này có phải hơn không, em muốn gì anh cũng cho."
"Vậy anh cho em đi nước ngoài du học đi."
Chắc là đã phát chán khi nghe tôi liên tục đòi đi du học, Cố Tân Nam liền nổi giận: "Được, muốn đi thì đi đi. Nhưng phải sinh cho anh một cô công chúa đã rồi em đi đâu cũng được."
Anh nhéo cằm tôi, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm: "Trần Thi Yến, nếu không sinh được cho anh một cô con gái giống em như đúc, vậy thì cả đời này có nằm mơ em cũng đừng hòng rời xa anh!"
Chút hy vọng nhỏ nhoi của tôi cuối cùng lại bị anh làm cho tan tành.
Tôi đành phải tiếp tục làm nũng, cố gắng dỗ dành cho anh vui.
Mất một lúc sau, Cố Tân Nam mới lấy lại được bình tĩnh, vòng tay ôm tôi: "Nghe anh, cố gắng đợi anh. Anh đã nói sẽ cho em một đám cưới. Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ đối xử tệ bạc với em hay sao?"
Thấy anh đã thật sự bình tĩnh, tôi lấy cớ đứng dậy, đi lấy cho anh một ly nước, tiện tay hoà vào một ít thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn.
Anh hoàn toàn tin tưởng tôi, không chút nghi ngờ nào mà uống cạn ly nước rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi im lặng đứng bên giường, lưu luyến nhìn dáng vẻ say ngủ của anh.
Từ hồi tôi sáu tuổi, ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi. Tính khí anh hơi nóng nảy, nhưng chỉ cần thấy tôi hơi bĩu môi uất ức, anh lại lập tức nhún nhường.
Lúc đó tôi còn trẻ con, ngây thơ tin vào lời trêu chọc của người lớn rằng tôi là cô dâu nuôi từ bé của anh. Cứ thế, tôi coi đó là một điều hiển nhiên, mặc định thừa nhận mình chính là người anh sẽ lấy làm vợ sau này.
Đúng là ngu ngốc chết đi được! Trần Thi Yến, mày quên rồi à? Mày chỉ là con gái của một người làm thuê cho Cố gia, không hơn không kém!
Tôi quỳ xuống bên giường, cầm lấy tay anh nhẹ nhàng áp vào bụng mình: "Tân Nam, em sẽ rời khỏi đây. Thật đấy. Em hy vọng, sau khi em rời đi rồi, anh sẽ có sống một cuộc sống tốt đẹp, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc."
6.
Quê ngoại của tôi nằm ở một thị trấn nhỏ cổ kính.
Hồi còn trẻ, mẹ vì tình yêu mà bồng bột bỏ đi, để rồi cuối cùng lại bị người bỏ rơi, rồi qua đời ở một nơi đất khách quê người, mãi mãi không thể tự mình trở về cố hương.
Lúc hấp hối, mẹ tôi liên tục rơi nước mắt, không ngừng gọi tên bà ngoại. Tôi biết bà rất hối hận, day dứt cùng cực, mong muốn được quay về quê nhà.
Cho nên lần này trở về quê, tôi đã mang theo hũ tro cốt của mẹ cùng về.
Ngay lúc vừa đặt chân về đây, tôi đã thay đổi hết toàn bộ thông tin liên lạc của mình, đổi luôn chiếc điện thoại mới. Nơi này cách thành phố, cách Cố gia hàng ngàn dặm, tôi tin chắc, chỉ cần mình lặn đủ sâu sẽ không có ai tìm ra được.
Bà ngoại tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn nhất quyết tự tay chăm sóc tôi rất chu đáo. Khi tôi mang thai được ba tháng, bụng tôi đã lớn nhô ra một chút rồi.
Buổi chiều, tôi ngồi dưới mái hiên nhà sưởi nắng. Bà ngoại đeo kính ngồi bên cạnh vừa đọc sách vừa tranh thủ đan móc áo bông cho em bé.
Cánh cửa ngoài sân đột nhiên bị ai đó đẩy vào.
Tôi ù ù cạc cạc nhìn ra ngoài, vừa thấy bóng dáng người đàn ông bước vào sân, tôi lập tức có cảm giác mình đang nằm mơ vậy.
Là trợ lý Trương, cấp dưới đáng tin cậy và có năng lực nhất của Cố Tân Nam.
Tại sao anh ta lại có thể đột ngột xuất hiện ở một nơi xa xôi hẻo lánh cách xa hàng ngàn dặm vậy?
"Trần tiểu thư..."
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, dường như trợ lý Trương đã trút bỏ được một gánh nặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Trợ lý Trương? Sao anh lại ở đây?"
Tôi từ từ ngồi dậy, tim đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mấy tháng không gặp, trông anh ta có vẻ khá tiều tuỵ, tròng mắt đỏ đòng đọc hơi đáng sợ, mi mắt ngân ngấn nước. Nghe tôi hỏi, anh ta tháo kính ra, đưa tay lau nước mắt: "Cô Trần... Liệu cô có thể quay về gặp Cố tổng một lần, hoặc chí ít, gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại được không?"
Tôi vô thức cắn môi, lén kéo chăn mỏng lên che bụng. Nhẩm đếm thời gian, có lẽ Cố Tân Nam cũng đã kết hôn với Chu Vi được một thời gian rồi.
"Thật xin lỗi... Trợ lý Trương, anh quay về đi."
"Trần tiểu thư..."
Anh ta vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng tôi cương quyết ngoảnh mặt đi, nằm xuống, nhắm mắt lại.
Trợ lý Trương im lặng đứng đó hồi lâu. Trước lúc rời đi, anh ta nhẹ giọng nói một câu: "Cố tổng không tổ chức đám cưới. Anh ấy không kết hôn với Chu tiểu thư."
Tôi thất thần, vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn không lên tiếng.
Cố Tân Nam là một người đàn ông rất có năng lực và tham vọng, anh tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng bị bất kỳ ai thao túng tâm lý.
Cho dù không kết hôn với Chu Vi, người anh trai cùng cha khác mẹ kia cũng không dễ gì có cơ hội đánh bại được Cố Tân Nam cả.
Trong những năm qua có không ít phụ nữ thích anh, tìm cách tiếp cận anh, cuối cùng anh lại đột nhiên muốn cưới Chu Vi. Đương nhiên cưới cô ta không phải vì yêu, chỉ đơn giản là, trong lòng anh, cô ta khác với những người khác.
Nhưng mà... Chuyện anh không kết hôn với cô ta nữa thì có liên quan gì đến tôi?
Trợ lý Trương thất vọng, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Trời đã về khuya, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Tôi cứ tưởng trợ lý Trương lại tìm đến nên nhờ bà ngoại ra mặt đuổi anh ta đi.
Cánh cửa đột nhiên bị giật mạnh, bà già yếu không kịp chuẩn bị tinh thần, suýt chút nữa ngã nhào ra đất.
Tôi nhanh chóng đứng dậy bước tới. Trước mặt là một đám đàn ông xa lạ.
"Trần tiểu thư, nếu không muốn làm kinh động tới bà ngoại cô, mời cô theo chúng tôi quay về. Cô cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho cô."
Tôi nhìn bà ngoại, dù rất hoang mang nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
"Tôi đi lấy thêm áo khoác.". Tôi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đưa ra quyết định.
Chiếc xe chạy suốt cả một đêm, tới gần sáng mới dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ.
Tôi vô thức quấn chặt áo khoác, bước vào nhà. Có một người đàn ông đang đứng đợi ngay giữa phòng khách.
"Trần tiểu thư, rất hân hạnh được gặp mặt."
Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại. Hơi thở của tôi lập tức đông cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip