[Zhihu] - Anh trai trúc mã - P3/4
[Zhihu] - Anh trai trúc mã - P3/4
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Printerest
* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------
7.
Người đàn ông trước mặt chính là Giang Cẩm Bắc, anh trai cùng cha khác mẹ với Cố Tân Nam, là đứa con hoang rất được ông Cố ưu ái. Vì mối quan hệ không mấy dễ chịu với bà Cố, anh ta chưa từng một lần đặt chân vào nhà họ Cố, hay nói cách khác là không được phép bước qua cửa Cố gia.
"Anh tìm tôi có việc gì?"
"Tôi chỉ đang tò mò thôi, chuyện "mua hoa tặng ngọc" trước giờ chỉ xuất hiện ở thời vua chúa, quan lại, ai dè tới thời hiện đại vẫn còn có tình huống tương tự xảy ra. Thật đúng là kỳ lạ! Trần tiểu thư, cô đã từng nghe qua chuyện này chưa?"
*Mua hoa tặng ngọc: ý đang nhắc đến chuyện nô tỳ/nha hoàn bồi giá công chúa/tiểu thư đi lấy chồng
Tôi lắc đầu không đáp.
Giang Cẩm Bắc đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống, lại nói tiếp: "Hôn sự của Cố Tấn Nam và Chu gia bị huỷ bỏ, cô có biết nguyên nhân vì sao không?"
Tôi vẫn tiếp tục im lặng, lắc đầu.
Anh ta mỉm cười rất dịu dàng nhưng lại khiến tôi sởn gai ốc.
"Nghe nói Cố Tân Nam bất mãn vì Chu gia mang thiếu quà cưới, quyết định tạm thời huỷ hôn."
Tôi sửng sốt, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại.
Giang Cẩm Bắc nở một nụ cười nhàn nhạt: "Hôn sự đã cận kề lại đột nhiên bị huỷ bỏ khiến cho Chu gia vô cùng tức giận. Cha tôi cũng không thể nào chấp nhận được hành động thiếu suy nghĩ này, lần đầu tiên sử dụng gia quy đối với Tân Nam. Nghe nói..."
Anh ta cố tình dừng lại nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó chậm rãi nói tiếp: "Nghe nói toàn thân cậu ta toàn là vết thương, cả lưng chi chít vết roi đánh, tới giờ vẫn còn nằm bẹp trên giường không dậy nổi."
Trái tim tôi như có tảng đá lớn đập mạnh xuống, dấy lên một nỗi đau âm ỉ. Lớp mặt nạ nguỵ trang tôi cố tình xây dựng bấy lâu nay đang dần sụp đổ. Tôi nghiến răng, móng tay bấm sâu vào da thịt, cố gắng không được khóc nhưng nước mắt không nghe lời, cứ thế trào ra.
"Mấy hôm trước, trước lúc hôn mê, Tân Nam cứ gọi tên của cô mãi, vừa hay để cha tôi nghe thấy được."
"Cha tôi không giữ được bình tĩnh, bất ngờ đổ bệnh khiến bà Cố cũng ảnh hưởng ít nhiều. Sau cùng, bà ấy vẫn quyết định ở lại Cố gia chăm sóc cậu con trai."
Giang Cẩm Bắc ngừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục: "Trần tiểu thư, mấy hôm nay tôi mải suy nghĩ, giữa người đẹp và sự nghiệp tiền tài, liệu Cố Tân Nam sẽ lựa chọn như thế nào nhỉ?"
8.
Thực ra tôi cũng hẳn là kẻ nghèo khó.
Mặc dù sinh ra là thân con gái khiến cha tôi ghét bỏ, tôi vẫn may mắn có một người mẹ tốt nhất trên đời. Sau đó ông trời lại cho tôi gặp được 2 người tốt bụng khác là bà Cố và Cố Tân Nam.
Hồi còn nhỏ, tôi vẫn thường hay lẽo đẽo bám theo sau Cố Tân Nam. Anh lớn hơn tôi ba tuổi. Ở tầm tuổi anh, bọn con trai chẳng đứa nào thích chơi dây dưa cùng với mấy đứa con gái như tôi, nhưng anh thì lại khác. Anh chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ tôi.
Đến khi tôi đã đủ nhận thức, hiểu rõ sự cách biệt về thân phận, địa vị của hai chúng tôi lớn tới mức nào, tôi quyết định giãn dần khoảng cách.
Cố Tân Nam vẫn như trước, luôn quan tâm và đối xử với tôi rất tốt, vẫn thường tặng quà cho tôi vào mỗi dịp lễ lạt.
Hồi học cấp hai, tôi từng bị một nhóm người bắt nạt bên ngoài trường học. Sau khi Cố Tân Nam biết chuyện, anh đi tìm chúng đánh cho một trận tơi bời, đầu anh cũng bị chảy máu. Tôi sợ quá, cứ ôm anh khóc lớn. Anh nhịn đau, còn cố ý trêu chọc tôi: "Hầy, giờ lớn rồi nên em không thèm thơm anh nữa à?"
Không phải là "không thèm thơm anh", chỉ là tôi đã nhận thức được rõ ranh giới địa vị giữa chúng tôi là quá lớn, không thể nào vượt qua được.
Mặc dù tôi là con gái của người làm công cho Cố gia, họ vẫn luôn yêu thương, xem tôi như con gái. Sống ở căn phòng dành riêng cho người giúp việc cũng là chủ ý của tôi, bởi vì mẹ tôi cũng từng sống ở trong căn phòng đó.
Sinh thời, mẹ tôi vẫn luôn nhắc nhở tôi phải nhớ kỹ thân phận của mình và khắc sâu ơn nghĩa cưu mang của nhà họ Cố. Bà luôn dạy tôi: đừng ỷ vào lòng tốt và sự bao dung của người khác mà trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, dễ thay đổi bản tính và quên mất bổn phận của chính mình.
Tôi vẫn luôn ghi nhớ những lời dạy của mẹ kể từ hồi còn bé. Chính vì thế, bất cứ yêu cầu gì Cố Tân Nam đưa ra, tôi đều răm rắp tuân theo.
Khi đã lớn lên, anh vẫn thường nói với tôi: "Thi Yến, ở bên anh, đi theo anh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."
Tôi vừa lo lắng vừa vui mừng. Đối với một đứa bị cha ruồng bỏ, mẹ mất sớm như tôi, câu nói ấy thật sự rất ý nghĩa. Tôi không hề từ chối đề nghị ấy kể cả khi anh không cho tôi bất kỳ lời hứa nào.
Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó. Ánh trăng cũng đẹp đẽ giống như cái đêm tôi rời đi.
Cố Tân Nam hôn lên những giọt nước mắt của tôi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, có lẽ bởi vì tôi khóc nhiều quá khiến anh mất hết kiên nhẫn, anh hôn tôi thật sâu, khiến tôi không còn tâm trí nào mà khóc nữa.
"Đồ ngốc này, em khóc cái gì? Đây là nhà em, mọi người cũng yêu thương em, em nghĩ anh sẽ không cần em nữa hay gì?"
Anh có lẽ chỉ đang cố dỗ dành tôi nên mới nói như thế, nhưng tôi lại xem đó là một sự an ủi lớn lao cho bản thân mình. Dù sao từ bé đến lớn, chúng tôi vẫn luôn quấn quýt bên nhau, cùng nhau lớn lên. Dù sao khi ấy, hai chúng tôi vẫn còn ít tuổi, tôi vẫn cứ ngu ngơ bám riết lấy niềm tin rằng có lẽ tôi và Cố Tân Nam là ngoại lệ, có lẽ anh ấy thật sự sẽ cưới tôi, có lẽ Cố gia sẽ không bao giờ ghét bỏ tôi đâu.
"Được rồi, bé cưng ngoan, đừng nghĩ lung tung."
Anh dịu dàng ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc tôi, hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của tôi.
"Thi Yến của anh đúng là được làm bằng nước nhỉ!"
"Anh, anh có thích em không?"
"Cô ngốc này, không cảm nhận được hay sao còn hỏi?"
9.
Đêm hôm đó thực sự là một đêm rất dài, rất đẹp. Đó cũng là đêm mà tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời.
Nếu như con người ta không cần trưởng thành, không suy tư lo lắng quá nhiều thì sẽ chẳng ai phải phiền não vì những rắc rối xảy ra cả.
Các bậc trưởng bối Cố gia đã bắt đầu lên kế hoạch tìm vợ cho Cố Tân Nam. Bà Cố thậm chí còn cho tôi xem rất nhiều ảnh và hỏi tôi xem ai xứng đôi với anh ấy hơn.
Mỗi lần bà Cố hỏi tới, tim tôi như bị dao cứa một vệt. Mỗi một câu hỏi là một lần trái tim tôi rỉ máu.
Cố Tân Nam tất nhiên thẳng tay vứt hết đống ảnh đó đi, tuyên bố không lấy bất kỳ ai trong số họ.
Tôi dần dần tỉnh ngộ, việc anh kết hôn chỉ là vấn đề thời gian.
Có lẽ anh ấy thực sự có một chút gì đó tình cảm với tôi. Dẫu sao hai chúng tôi cũng được xem là thanh mai trúc mã, so với người khác vẫn thân thiết hơn nhiều.
Tôi hiểu rõ bản thân mình. Tôi biết tôi sẽ không bao giờ để tình cảm chi phối mà có bất kỳ ý đồ không tốt nào nhằm mục đích đạt được thứ gì đó.
Giang Cẩm Bắc sai người trói tôi vào một cây cột gỗ. Anh ta vẫn nói với tôi bằng giọng điệu ôn hoà: "Yên tâm đi, tôi đã bảo họ nhẹ nhàng với cô, đảm bảo sẽ không khiến cô bị thương, cũng sẽ không trói cô chặt cô khiến cô khó chịu."
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Từ đầu tới cuối, tôi luôn cố gắng giấu phần bụng dưới đi, không để anh ta biết tôi đang mang thai.
"Cố Tân Nam sẽ không tới đây đâu, cho nên anh đừng phí công làm loạn nữa."
"Làm sao cô dám chắc?", Giang Cẩm Bắc vừa nói vừa rút khăn giấy ra giúp tôi lau mồ hôi trên trán.
"Đứa ngu cũng thấy được tôi chẳng là gì quan trọng với Cố Tân Nam cả."
"Vậy cô có biết vì sao cậu ta đột nhiên lại muốn cưới Chu Vi không?"
Tôi bất giác sững sờ.
"Bởi vì ba tôi muốn tôi quay về Cố gia. Điều này chọc giận Cố Tân Nam. Cậu ta biết tôi muốn hỏi cưới Chu Vi, thế nên cậu ta quyết định xen ngang vào và làm rối tung hết mọi chuyện."
"Chu gia dĩ nhiên mong muốn con gái cưng sẽ được gả cho Cố Tân Nam hơn là gả cho một thằng con hoang như tôi, cho nên đã lập tức đồng ý cho hôn sự ấy."
"Để đền bù cho việc cướp hôn, đại khái là Cố Tân Nam đã đồng ý với yêu cầu của ba tôi, cho phép tôi được góp mặt trong hôn lễ của hai người bọn họ, chỉ với tư cách là Giang Cẩm Bắc."
"Nếu như lúc đó cô không đột ngột bỏ đi, hôn lễ sẽ được diễn ra đúng như kế hoạch. Điều gì sẽ xảy ra khi ấy, cô biết không?"
Giang Cẩm Bắc cười khẩy: "Những năm qua, những việc mà Cố Tân Nam đã làm, cậu ta tưởng là có thể che giấu được mãi sao? Thật sự không ai hay biết?"
Tôi choáng váng, toàn thân run rẩy. Dường như tôi đã biết được điều gì đó nhưng lại không dám tin.
"Trần tiểu thư, đừng trách tôi độc ác. Dẫu cho tôi có là một đứa con hoang thì cũng không đáng tội ch.ết. Chính Cố Tân Nam đã bức tôi đi đến bước đường này, không chừa cho tôi một con đường sống."
"Nhưng đến cuối cùng thì hôn lễ cũng không diễn ra. Anh ấy còn bị trách phạt bằng gia quy tới mức không thể xuống giường. Giang Cẩm Bắc, đã đến nước này tại sao anh vẫn không chịu bỏ qua?"
"Vậy cô có biết cậu ta đã lên kế hoạch sẽ làm gì ngay trong hôn lễ không?"
"Ngay trong hôn lễ, cô dâu và người đàn ông suýt trở thành chồng của cô ấy nối lại tình xưa nghĩa cũ. Vì uống say, hoặc có thể là vì thứ nào khác, hai người đó sẽ phát sinh quan hệ. Trùng hợp là, chính chú rể sẽ là người bắt quả tang tại trận. Một đứa con hoang như tôi, cả đời này lấy đâu ra cơ hội để cạnh tranh công bằng với cậu ta?"
"Nhà họ Chu không còn cách nào khác, chỉ đành chịu đựng tổn thất ngớ ngẩn này và ra sức bù đắp cho Cố Tân Nam. Cậu ta cũng sẽ có cho mình một lý do chính đáng để ly hôn với Chu Vi, sau đó thành công cưới cô về."
"Không đời nào! Giang Cẩm Bắc, đây chỉ là suy đoán của một mình anh mà thôi!"
"Nếu không phải, vậy cô thử nghĩ xem cậu ta vì cái gì mà bắt ép cô chịu khổ, đi theo Chu Vi làm của hồi môn cho hôn lễ? Cô cho rằng Cố Tân Nam chỉ đơn giản là muốn nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người đấy à?"
"Trần Thi Yến, chắc cô vẫn chưa quên sự kiện cô bị một đám lưu manh bắt nạt ở bên ngoài trường học chứ?"
Tất nhiên là tôi còn nhớ. Thậm chí tôi còn nhớ rõ, khi ấy, vì bảo vệ tôi mà Cố Tân Nam còn bị thương, khắp người toàn máu.
"Cô có biết mấy thằng đó đi đâu rồi không?"
Tôi không rõ. Chỉ biết là những năm gần đây, không có một người đàn ông nào dám tới quấy rầy tôi nữa.
"Cố Tân Nam đã dùng một vài thủ đoạn tống bọn đó vào tù. Những năm gần đây chắc cô cũng thấy không có thằng đàn ông nào dám lại gần cô nữa."
"Trần tiểu thư, tôi cũng là đàn ông, tôi hiểu rõ tính chiếm hữu của đàn ông đối với một người phụ nữ mạnh mẽ tới mức nào. Huống hồ, cô chưa từng nghĩ chỉ vì cô bỏ đi mà cậu ta sẵn sàng đánh đổi công sức gây dựng kế hoạch, cương quyết huỷ bỏ hôn lễ kia."
"Trần tiểu thư, có đánh ch.ết tôi đi thì tôi vẫn có thể khẳng định với cô, ở bên cô mới là việc Cố Tân Nam muốn làm nhất."
Cổ họng tôi như bị ai bóp nghẹt, nói không nên lời. Nước mắt cứ trào ra như thác đổ.
"Chỉ là tôi muốn xem thử, rốt cuộc thì cô hay tài sản nhà họ Cố mới là thứ quan trọng nhất đối với Cố Tân Nam?"
Nói rồi Giang Cẩm Bắc quay người rời đi.
Trái tim tôi đập dữ dội liên hồi mất kiểm soát. Không có lời nào có thể diễn tả được tâm trạng tôi lúc này.
Tôi mong anh xuất hiện, nhưng cũng ước anh đừng tới.
Anh vốn là một thiếu gia kiêu ngạo, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ *, anh vẫn nên sống một cuộc sống tươi đẹp sáng sủa hơn. Tôi không muốn anh ấy sẽ gặp bất cứ điều gì không hay.
*Quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ: người quân tử sáng suốt không nên đứng dưới từng nguy. Ý nói Cố Tân Nam không nên tự mình dấn thân vào nơi nguy hiểm.
Nhưng đứng ở lập trường của một người phụ nữ, một người mẹ, trong thâm tâm tôi lại khao khát sự xuất hiện của Cố Tân Nam, khao khát vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh như lời Giang Cẩm Bắc nói.
Không biết đã bị trói bao lâu, khi hai cánh tay tôi không còn chút cảm giác nào nữa, cánh cửa đột nhiên bị ai đó mở ra.
Tôi khó khăn ngẩng đầu lên, bắt gặp bóng dáng rất đỗi quen thuộc ngay phía sau lưng Giang Cẩm Bắc. Chỉ là trông dáng anh không còn thẳng tắp như xưa nữa. Anh gầy đi rất nhiều, bước đi cũng rất khó khăn, chậm chạp.
Đây đâu còn là Cố Tân Nam đẹp trai, phong độ, ấm áp của tôi nữa?
Nước mắt tôi lại lăn dài trên má, tôi nghẹn ngào: "Cố Tân Nam, đừng mà, anh đừng tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip