Chương 2
editor: seivys
3.
Tôi nằm ở trên giường, trong lòng như đang ôm một con thỏ, bất ổn, luôn cảm thấy mình muốn nói cái gì đó.
Suy nghĩ miên man một lúc, nhập nhập xoá xoá, cuối cùng tôi gửi qua một tin:
"Đang đâu?"
Một giây, hai giây, ba giây...
Người này cũng không thể nuốt lời nhanh như vậy chứ!
Ngay lúc này, đối phương gửi qua một tin nhắn thoại, thanh âm khàn khàn trầm ấm, giọng mũi rất nặng, lộ rõ vẻ buồn ngủ, nhưng đồng thời lại mang đến cảm giác dịu dàng.
"Nếu không có gì bất ngờ, sáu mươi năm tới anh vẫn sẽ ở đây. Có việc sao?"
Tôi: "...Không có gì, em chỉ muốn xác nhận một chút, bây giờ anh thật sự là bạn trai của em hả?"
Tin nhắn vừa gửi đi, tôi cứ có cảm thấy từng câu từng chữ kia đều đang bốc lên mùi ngu đần sao ấy, nên lập tức thu hồi lại.
Ai ngờ Chu Túy liền gửi một tin nhắn thoại qua.
"Trần Quai, chúng ta là một đôi. Về việc này, dù em có hỏi anh thêm bao nhiêu lần nữa, đáp án vẫn sẽ luôn là vậy."
Tôi không nhịn được gõ phím nhanh hơn, "Vậy, có thể gửi cho em mấy tấm ảnh của anh được không?"
Vòng bạn bè của Chu Túy quá sạch sẽ, một chút hàng ngon cũng không có.
Nếu không thì tôi cũng không cần trực tiếp hỏi xin chính chủ như này đâu.
Click mở tin nhắn thoại, Chu Túy nhẹ giọng cười hai tiếng, làm trái tim tôi run lên.
"Đã một giờ sáng rồi, ảnh chụp này của em là ảnh nghiêm túc chứ?"
Tôi đỏ mặt, "Chẳng lẽ là ảnh không đứng đắn gì?"
He he he he, cũng không phải là không thể.
Vừa hay có thể xoa dịu được trái tim đang bị tổn thương của tôi một chút.
Lần này Chu Túy không gửi tin thoại nữa, mà gửi qua một tin nhắn, "Nhóc lưu manh, mau ngủ đi!"
Hừ…..Sao anh lật mặt còn nhanh hơn lật trang sách thế.
Lưu manh? Nói em?
Anh còn không phải là tên lưu manh số một đại học H sao?
Ai mà chả biết anh hung dữ chứ.
Chả trách trong ba năm học đại học, đến cả gà cũng đã tìm được bạn đời, vậy mà anh mãi vẫn còn độc thân.
Tôi bực bội định tắt điện thoại di động, thì bỗng nhiên trên ảnh đại diện Wechat của "chồng" tôi xuất hiện một dấu chấm màu đỏ.
Tôi bấm vào đó, là ảnh Chu Túy nằm nghiêng trên giường.
Chăn được phủ kín mít, xương quai xanh cũng không thấy đâu.
Ánh sáng lờ mờ miễn cưỡng phác hoạ đường nét sắc bén.
Chu Túy: "Anh không thích chụp ảnh, trong album thì không có ảnh chụp nào, mới vừa chụp một bức. Xem tạm đi."
Tôi chậm rãi nhếch khóe miệng, đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc "Chúc ngủ ngon" dễ thương.
Cảm giác yêu đương với trùm trường có vẻ tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm, trang điểm tinh tế, rồi lôi chiếc váy nhỏ xinh dưới đáy hộp ra.
Nhỏ bạn thân mơ mơ màng màng bước xuống giường, lúc nhìn thấy tôi, nó mở to con mắt.
"Tận thế! Trần Quai dậy rồi, trễ giờ, trễ giờ, rồi xong luôn."
Tôi: "…"
"Không đúng, giờ mới bảy giờ à. Hôm nay cũng không có tiết học sáng lúc tám giờ." Nhỏ bạn thân đánh giá tôi từ trên xuống dưới, vươn tay nhéo mông tôi.
Ba*, ánh mắt lo lắng.
"Bé yêu, đừng nói là mày bị kích thích do gà cưng bị hầm đấy nhé?"
Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên tay Lục Khả, soi gương kiểm tra, may mà lớp trang điểm không bị trôi.
Lục Khả khoanh tay nheo mắt lại, "Trần Quai, không đúng, mày đang giấu tao cái gì phải không?"
Tôi vội vàng chạy ra cửa: "Bảo bối, khi nào về tao sẽ kể cho mày sau."
Sáng nay Chu Túy có tiết, nếu tôi đi sớm, nói không chừng có thể gặp anh ấy trước giờ học.
Hai lần đầu tiên gặp mặt Chu Túy, đều là những lần tôi xấu hổ nhất.
Lần này, nhất định phải rửa mối nhục xưa.
4.
Mặc dù trong lớp có rất nhiều người, nhưng cách cửa sổ liếc mắt một cái, người đầu tiên bạn nhìn thấy chắc chắn là Chu Túy.
Anh ấy nằm sấp trên bàn, lưng hơi cong lên, làm căng đường cong đẹp mắt, mơ hồ lộ ra chút hung hãn, giống như một tên dã thú nào đó đang say giấc.
Mọi người xung quanh đều tự động đi vòng qua anh ấy.
Tôi gọi chàng trai đang thu bài tập ở cửa lại, “Anh có thể gọi Chu Túy giúp em được không?”
Chàng trai bày ra bộ dạng như đã quá quen với việc này, "Anh Chu đang ngủ, đưa thư tình cho anh, không nhận quà cáp, còn WeChat thì không có cửa đâu."
Tôi: “Không có thư tình, em đến để…”
Chàng trai: "Ồ, em muốn trực tiếp tỏ tình luôn đúng không? Đàn em, anh thật sự không phải muốn hù doạ em, nhưng có mười người trực tiếp tỏ tình với anh Chu thì hết chín người đã khóc lóc bỏ đi rồi. Đặc biệt là những người ăn mặc hoa lá hẹ giống như em, yếu như cọng bún, chính là kiểu người anh Chu ghét nhất."
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy nhỏ trên người, vậy là Chu Tuý không thích phong cách này?
Một ít người từ từ tụ lại đây, rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tư thế như đang xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.
Chứng sợ xã hội của tôi lại bắt đầu phát bệnh, quay đầu muốn bỏ đi.
"Quay về."
Giọng điệu lạnh lùng khiến người ta không thể từ chối.
Chu Túy đứng lên khỏi chổ ngồi, đi đến trước mặt tôi, hơi nhếch khóe miệng hỏi, "Tìm anh?"
Ban đầu là vậy, nhưng giờ không muốn tìm nữa.
Nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào phía này, làm tôi chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy.
Trong cái khó ló cái khôn, tôi nói: “Hôm nay có tiết lúc tám giờ, em phải lên lớp rồi."
Chu Túy uể oải hỏi: "Phòng học nào?"
Tôi ngẫu nhiên nói một số, "312."
Chu Túy: "Đây là lần đầu tiên anh nghe nói phòng vệ sinh cũng có thể được sử dụng làm phòng học đấy."
312 là phòng...phòng vệ sinh thật hả?
Anh trầm giọng hỏi: "Gạt anh?"
Tôi không dám nhìn thẳng vào Chu Túy, chỉ có thể chậm chạp cúi đầu, nhỏ giọng biện hộ... À không, giải thích.
"Có thể là em nhớ lầm, em….em đi trước đây."
Lời còn chưa dứt, chuông vào lớp đã vang lên, mọi người lập tức giải tán.
Cô giáo đứng trước cửa, nhìn tôi và Chu Túy, "Hai đứa đứng đây uống gió Tây Bắc à? Mau về chỗ ngồi đi!"
Chu Túy: "Dạ."
Tôi: ???!
Chu Túy hơi ghé vào bên tai tôi, đè giọng cực thấp, nói: "Sau này không được trốn anh, đây là trừng phạt."
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, cảm giác tê tê dại dại lan vào trong tim, khiến tôi nháy mắt đỏ mặt.
Chu Túy….thuộc cung Bọ Cạp à?
Ngay khi tôi đặt mông ngồi xuống, vô số cặp mắt xung quanh liên tục đổ dồn vào tôi, như thể muốn đục một cái lỗ trên người tôi vậy.
Tôi nghe không hiểu bài giảng của giáo viên, nên chỉ có thể nghiêng đầu lén lút nhìn trộm Chu Túy.
Ngạc nhiên thay, anh ấy ngược lại nghe giảng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn ghi chép vài thứ.
Chữ viết của Chu Túy rất đẹp, thậm chí bàn tay của anh ấy còn đẹp hơn, nét chữ rất có lực.
Tôi chợt nhận ra rằng, Chu Túy là một võ sĩ quyền anh và cái danh trùm trường của anh là đạt được bằng cách chiến đấu bằng những cú đấm thực thụ.
Cha tôi đã từng nói, những người thường xuyên đánh nhau trên người họ sẽ có sát khí, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được.
Nhưng Chu Túy dường như không quá giống họ, trên người anh ấy luôn mang một loại cảm giác xa lạ với thế giới bên ngoài.
Hơn nữa trên người anh ấy có mùi bạc hà dễ ngửi, không có mùi thuốc lá hay rượu cồn.
Chu Túy: "Anh đẹp không?"
Tôi luống cuống, vội vàng thu tầm mắt lại: "Hả? À, em không có nhìn trộm anh."
Câu trả lời này chẳng khác gì là đang giấu đầu lòi đuôi cả, tôi buồn bã cúi đầu.
Chu Túy cụp mi xuống, dùng giọng điệu đùa cợt hỏi: "Sao còn làm nũng nữa?"
Tôi lẩm bẩm, "Không có."
Trời sinh tôi đã có một giọng nói mềm mại ngọt ngào, biết làm sao giờ?
Thật vất vả mới hết giờ, Chu Túy liền đi mang thiết bị giúp giáo viên.
Vừa định đi ra ngoài, tôi đã thấy một đám người từ ngoài cửa đi vào, giọng nói càng lúc càng cao.
"Nghe nói hôm nay anh Chu mang theo một cô gái, cô ấy rất đáng yêu, trông như gái ngoan vậy, còn có thể làm nũng nữa."
"Vờ lờ, không phải anh Chu bị dị ứng với làm nũng sao?"
Trong khi họ đang nói chuyện, có một số người bước đến rồi vây quanh tôi.
"Này, bạn học, cậu là ai, sao tôi chưa bao giờ gặp cậu thế?"
"Tên ngu này, không nhận ra đây là đàn em hả, cho nên cậu nói chuyện với đàn em cẩn thận chút đi."
"Hả, thì ra là đàn em à! Đàn em, quan hệ giữa em và anh Chu là như nào vậy? Đó giờ anh ấy chưa từng để bạn nữ nào ngồi ở bên cạnh cả."
"Đàn em, lúc ở cuộc thi tranh luận giải quốc gia, hình như anh có gặp em rồi. Anh phụ trách bê ghế dựa, còn nhớ không?"
Tôi: "…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip