Chương 5

editor: seivys

9.

Nói xong câu đó, toàn bộ dây thần kinh của tôi như bị xoắn lại thành một cái bánh quai chèo.

Chu Túy không chút do dự, lập tức vòng tay ôm lấy tôi bước ra khỏi quán bar, nhưng không đi đến khách sạn gần đó.

Gió đêm thổi qua, giữa dòng người như vô tận, Chu Túy quay đầu nhìn tôi: “Quai Quai, về nhà với anh đi.”

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng hình như tôi nghe thấy trong giọng nói của anh có một tia yếu ớt.

Tôi: "Nhà anh ở đâu?"

Chu Túy lần đầu tiên chủ động nắm tay tôi, "Em đi đâu, nhà anh ở đó."

Chốc lát tôi không biết nói gì.

Cuối cùng Chu Túy chọn đưa tôi trở lại căn hộ nhỏ mà anh ấy mua gần trường.

Chu Túy: "Anh đi tắm."

"À... ừ."

Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra, tôi ngồi co ro sợ hãi trên sô pha như một con chim cút, trong đầu hiện lên vô số đống mảnh vỡ kỳ lạ.

Khi Chu Túy bước ra, mắt tôi ngay lập tức bị thu hút bởi hình dáng cơ bụng mơ hồ của anh.

Vai rộng, chân dài, cơ bắp cân đối và vòng eo con kiến.

Người này lớn lên đẹp như vậy, khó trách tính tình lại kém như thế, hơn nữa còn đứng đầu bảng danh sách nam thần.

Chu Túy tùy ý rút khăn tắm lau tóc, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, đột nhiên tôi cảm thấy khó thở, không biết nên để tay ở đâu.

Chu Túy: "Sợ?"

Giọng tôi hơi run: "Không có."

Chu Túy cười nhạt: "Nhóc dối trá."

Tôi cắn môi dưới, lấy hết dũng khí: "Chu Túy, em sờ cơ bụng của anh được không."

Càng đi về phía sau, giọng tôi càng nhỏ hơn, như tiếng muỗi vo ve.

Không biết Chu Túy có nghe rõ không.

Chu Túy trầm thấp cười một tiếng, cả người nghiêng qua, "Anh nghe không rõ, lát nữa ở trên giường, em nói lại đi."

Đèn trong nhà đã tắt, một hai ngôi sao thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời đen kịt, kéo theo cái đuôi dài đâm vào dải ngân hà, hiện lên những mảng ánh sáng nhấp nháy.

Chu Túy có lẽ xem tôi như món quà sinh nhật của mình.

Ngày hôm sau, tôi ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thức giấc, đêm qua tôi khóc quá nhiều, nên nay mắt đã sưng húp.

Lúc tắm xong, tôi đã không còn sức lực nào để nhấc máy sấy tóc nữa.

Chu Túy thành thạo lấy máy sấy tóc rồi sấy khô tóc tôi.

"Anh thường giúp mẹ anh sấy tóc."

Tôi: "Ừm."

Chu Túy: "Khi nào rảnh, anh đưa em đi gặp bà ấy."

Tôi: “Vậy thì chiều nay đi. Mai em muốn mua vé về quê ăn Tết”.

Chu Túy: "Được."

10.

Tôi đã nghĩ rằng cuộc gặp với mẹ của Chu Túy sẽ diễn ra tại nhà của bố mẹ anh.

Không ngờ lại là ở bệnh viện.

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh với khuôn mặt hốc hác ốm yếu nhưng mơ hồ có thể thấy được vẻ rực rỡ của thanh xuân.

Lông mày có nét dịu dàng, khí chất tao nhã, chỉ nằm yên ở đó đã trông như một bức tranh thủy mặc Giang Nam, khi thời gian trên người bà trôi đi, chỉ sợ nó cũng sẽ không nhịn được mà thả bước chân chậm lại.

Thật khó để tưởng tượng, làm thế nào mà một mỹ nhân dịu dàng như vậy lại sinh ra một đại ma đầu như Chu Túy.

Chu Túy: "Mẹ, đây là bạn gái của con, Trần Quai."

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi của người phụ nữ, bà nắm lấy tay tôi, cùng tôi trò chuyện rất nhiệt tình.

Hai chúng tôi ăn ý ngay lập tức, hoàn toàn gạt Chu Túy sang một bên.

Chu Túy nhún vai: "Anh đi ra ngoài, không làm phiền hai người nữa."

Mẹ của Chu Túy cùng tôi trò chuyện từ sự ra đời của vũ trụ, đến việc chọn thức ăn cho gà, cuối cùng chúng tôi mới nói đến thời thơ ấu của Chu Túy.

"Tiểu Túy không phải là người thích bạo lực, nhưng trong hoàn cảnh gia đình như này, thằng bé cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể học quyền anh và tán thủ. Thằng nhóc ấy đã phải chịu quá nhiều trận đòn từ khi còn nhỏ, nhiều vô kể, cuối cùng thằng bé chỉ có thể sử dụng nắm đấm để tự phòng vệ cho bản thân."

Mẹ Chu Túy khẽ thở dài: “Tính tình cậu nhóc này lạnh lùng, lớn lên miễn cưỡng có chút mạnh mẽ, không biết dỗ dành người khác, cũng không dịu dàng, thật sự không xứng với con. Kiếp trước không biết thằng bé đã phải tích bao nhiêu công đức, mà kiếp này mới có thể nên duyên cùng con nữa."

Tôi nghẹn cười, gật gật đầu.

Mẹ Chu Túy bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, từ trong ngăn kéo bà lấy ra một tấm ảnh chụp, "Dì cứ cảm thấy nhìn con rất quen mắt, con nhìn thử xem đây có phải là mình không?"

Tôi nhận lấy bức ảnh khi mình còn là sinh viên năm nhất, lúc đấy tôi đang liếm lan can giữa mùa đông, kết quả là đầu lưỡi bị đóng băng, há hốc mồm, ngây ngốc không biết làm gì.

Tôi: "...Dì ơi, bức ảnh này từ đâu ra vậy?"

Mẹ Chu Túy: "Lúc trước dì tìm thấy nó trong phòng Chu Túy. À đúng rồi, lúc đó dì còn tìm thấy cái này nữa, con xem thử đi."

Trên tờ giấy A4, tên bạn trai cũ của tôi được viết khắp nơi, cái nào cũng có dấu gạch chéo màu đỏ.

Chu Túy…..ấu trĩ như vậy sao?

Sau khi xuất viện, tôi đi mua vé về nhà, Chu Túy chở tôi đến nhà ga.

Tôi không kìm được đỏ cả mắt, nũng nịu nói: "Ôm một cái."

Chu Túy chần chờ vài giây, nhưng vẫn dang rộng vòng tay.

Tôi kiễng chân cắn lên môi anh một cái, rồi nhét bức ảnh tôi liếm lan can cho anh, quay đầu bước vào cổng soát vé.

Chu Túy, anh đúng là một tên siêu lừa đảo.

Sau khi trở về nhà, liên lạc của tôi với Chu Túy giảm đi rất nhiều.

Đặc biệt là những ngày trước Tết Nguyên đán, gia đình rất bận rộn, nên tôi gần như không liên lạc với anh ấy suốt cả một tuần.

Kết quả là vào đêm giao thừa, ảnh đại diện Wechat của "chồng" tôi đột nhiên lập loè.

Chu Túy: "Mở cửa sổ."

Tôi: "Làm gì vậy? Ngắm tuyết à?"

Dù trên mặt hiện rõ một dấu chấm hỏi, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, mở cửa sổ ra.

Trong khung cảnh bông tuyết bay tứ tung, Chu Túy đứng ở dưới ánh đèn đường, ngẩng đầu nhìn tôi.

Anh mở miệng tạo khẩu hình miệng: "Quai Quai, năm mới vui vẻ."

Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên kết nối mọi thứ lại với nhau.

Hình đại diện WeChat của tôi là một cô bé đang nhìn xuống từ cửa sổ.

Ảnh đại diện của Chu Túy là một cậu bé đang nhìn lên.

Trước đây tôi đã từng tự hỏi cậu bé này đang nhìn gì.

Bây giờ dường như tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra tất cả những tình cảm yêu thương thầm kín đều có dấu vết để lại.

                     HOÀN TOÀN VĂN

 
                     ┬┴┬┴┤•ᴥ•ʔ├┬┴┬┴

cảm nhận của editor về bộ này: nội dung của bộ này nói chung cũng nhàn, không cuốn lắm, đọc xong thì thấy không đọng lại được gì cả, à cũng có, thứ duy nhất đọng lại cho tui là anh nam chính đẹp trai, cung bọ cạp, cao 1m9, học quyền anh, có cơ bắp, 6 múi hợp gu t vl luôn ạ =))))))

(*) À mọi người lưu ý chút nhoé, người edit phần cuối này là BÀ HOÀNG CHAI SẠN ạ, bạn này khá cũ nhưng cũng khá mới, chỉ xuất hiện khi editor chính bị nản truyện thôi=))))) nên mấy bà thấy chương nào dở tệ + ngập mùi copy trên gg dịch xong không beta thì là do bạn ấy làm đấy nhoé <3 nói giỡn thoi chứ mốt rảnh tui beta lại :33 hoan nghênh mọi góp ýyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip