Ngoại truyện 135: Thì ra là ân ái!

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Cổ Dư cảm giác thật thả lỏng, nhất là nhìn thấy từng đàn chim di trú bay đến đảo nhỏ, để rồi lòng của cô đột nhiên dâng lên một cỗ trung thành nồng đậm, giống như cô ước mơ tha thiết về cái gia đình đó, làm chim bay về tổ.

Từ nhỏ, cô đã không có cha mẹ, cho nên mới  tham luyến tình cảm ấm áp kia của Mộ bí thư và Mộ thái thái, thích cái gia đình đó. Nhưng hôm nay, bến đỗ của cô lại ở đâu?

Giờ phút này mặt trời chiều dần dần chìm, màn đêm buông xuống, cô bước ra khỏi nước biển, rời khỏi bờ cát này.

Mộ Dạ Triệt thì đi bên cạnh cô, cởi áo khoác vét, phủ lên bả vai của cô, cùng cô đi trên mặt cỏ bên bờ biển.

Hai bên con đường quanh co khúc khuỷu nở đầy hoa, hương cỏ hoà cùng hương bùn đất, khuyếch tán theo gió biển, thấm vào ruột gan, bọn họ có thể thấy rõ phía trước cách đó không xa, một khách sạn cao hai mươi tầng đèn đuốc huy hoàng, trở thành một phong cảnh xa hoa duy nhất trên hòn đảo nhỏ.

Mộ Dạ Triệt đặt phòng tại khách sạn này, bởi vậy giờ phút này chuẩn bị đưa Cổ Dư đến khách sạn tắm rửa, sau đó ăn tối.

Nhưng mà đi được một đoạn đường, Cổ Dư không muốn đến khách sạn, mà là chỉ chỉ vào một khu dân cư nhỏ gần đó, tính tá túc một đêm.

"Anh về đi, tự em qua đó là được rồi." Cô lấy tay vén lên lọn tóc dài bị gió thổi, cười cười, cố ý dừng chân tách hắn ra, đi về phía trước, "Em thích phong cảnh bên kia hơn."

Bên kia có một ngôi trường, bên cạnh ngôi trường là một mảnh hoa màu canh tác cùng dân cư, nhìn qua khung cảnh cũng không tệ, thật sạch sẽ.

Hơn nữa quan trọng là, cô không thích ở cùng hắn trong khách sạn, sẽ khiến mối quan hệ của bọn họ trở về những ngày lúc cô mới về nước, cảm giác xấu hổ, dù sao đó cũng không phải ký ức tốt đẹp gì.

Mộ Dạ Triệt thì nhìn bóng dáng cô rời đi, không có ngang bướng giữ lại, mà là nhìn theo cô, hai mắt híp lại.

Tuy rằng đó không phải là một đoạn ký ức tốt đẹp, nhưng là đã xảy ra, cô là tự nguyện, điều này chứng minh cô còn nhớ rõ những chuyện trước kia, không có mất sạch cảm giác với hắn.

Hắn thật may mắn khi cô dùng phương thức này về đến bên cạnh hắn, làm cho bọn họ vẫn còn nhớ rõ thân thể của đối phương......

Khi bóng dáng cao gầy của cô dần dần biến mất, hắn đứng một mình thật lâu trong gió biển lạnh lẽo, sau đó quay về khách sạn, tắm rửa một cái, mặc áo ngủ, bắt đầu bắt tay vào xử lý chuyện khác của hắn.

Vài giờ trước, tuy rằng hắn chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn máy tính của Cổ Dư, không có miệt mài theo đuổi, nhưng hắn biết, chuyện công việc lần này ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của cô.

Cho dù An Đề có đến đây nhận lỗi, cựu quốc vụ Khang lão gia có hứa hẹn điều tra rõ vụ này, nhưng thanh danh đã bị huỷ hoại thì làm sao khôi phục lại như lúc ban đầu? Tất cả, chẳng qua là nói cho xong chuyện, căn bản không thể xoá được vết thương lòng của cô!

"Dịch Phong, lập tức làm giúp tôi một chuyện." Giờ phút này hắn dựa người vào sau ghế da, nheo mắt nhìn màn hình máy tính, trợ lý Dịch Phong vừa mới gởi tới một phần tư liệu cùng mấy tờ danh sách, "Tìm ra những người trong danh sách này, sau đó đưa cho luật sư, ầm ĩ kéo nhau lên toà càng tốt. Lúc trước bọn họ đã cố ý bẫy giao dịch với Cổ Dư, tuyên bố kiện lên toà, đúng lúc lợi dụng điểm này, để bọn họ khai ra tình hình thực tế là nhận tiền của An Đề mà làm việc! Chú lập tức làm ngay!"

"Mộ thiếu, An Đề nói vậy là đã chặn miệng những người này rồi."

"Cũng sẽ có cá lọt lưới."

"Tôi đi làm ngay!"

Sau khi chấm dứt trò chuyện cùng trợ lý, điện thoại bàn trong phòng đột nhiên vang lên, là lễ tân khách sạn gọi tới, nhắc nhở khách đêm nay không được đi dạo bờ biển, tám giờ tối sẽ có bão, không nên ra ngoài.

Bão?

Nội tâm hắn căng thẳng, nhìn thời gian, phát hiện giờ là hơn sáu giờ tối, không biết tình hình bên kia của Cổ Dư thế nào?

Bão đêm nguy hiểm như vậy, mưa sa gió giật hung mãnh, làm sao Cổ Dư có thể tá túc ở lại khu dân cư thấp bé vậy được?

Mà khu dân cư bên kia, Cổ Dư đã xuyên qua vườn rau xanh xanh, đi qua bức tường trắng của trường học, đặt phòng tại một khách sạn gần bờ biển nhất.

Chủ khách sạn cũng rất nhiệt tình, ở trong sân chiêu đãi những vị khách ăn cơm, dọn lên những món đặc sắc của hòn đảo, cũng để chính cô con gái nhỏ của mình nhảy nhót hát hò với khách, giống một chú chim hoàng oanh nhỏ đang hót líu lo cho mọi người nghe.

Khách trọ chỉ có vài người, nhưng dưới sự lôi kéo nhiệt tình của cô bạn nhỏ, Cổ Dư cùng những người khách khác cũng cùng nhau khiêu vũ, trải qua một bữa cơm vui vẻ.

Cuối cùng, vài người khách trở về phòng nghỉ ngơi, Cổ Dư thì tản bộ bên ngoài, xem những chú chim xây tổ trên vách núi.

Những chú chim này thật kỳ quái, hiện tại chính là cuối Hạ đầu Thu, chưa bắt đầu mùa đông, nhưng chúng nó đã bay trở về hòn đảo, sớm tìm về sào huyệt của mình trên vách đá. Chẳng lẽ, chim chóc cũng giống con người, biết gia đình mới là điều quan trọng trong cuộc sống?

Cô lấy điện thoại ra, chụp mấy bức ảnh vách núi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đón gió biển.

Trên đảo nở rộ những đoá hoa màu đỏ, rất giống hoa Đỗ Quyên, nhưng lại không phải hoa Đỗ Quyên, mỗi khóm hoa lại lắc lư đón gió.

Tụi trẻ tan học thì đứng trước cửa nhà, giới thiệu những điểm du lịch cho du khách, đưa mọi người dừng chân tại đây.

Cổ Dư đi qua bên người bọn họ, chuẩn bị bước vào phạm vi bãi biển, bỗng nhiên một đứa trẻ giữ chặt tay cô mà nói: "Chị ơi, đừng ra biển, đêm nay có bão, bão sẽ cuốn chị xuống biển. Nếu chị đã đặt phòng, tốt nhất nên lập tức trở về, trời bão rất lợi hại."

Cổ Dư nhìn sang bốn phía, quả nhiên phát hiện nhóm trẻ ở nơi này, ngoài việc mời chào buôn bán, còn là hướng dẫn du khách đi đúng phương hướng, không tiến vào phạm vi bờ biển.

Hơn nữa trên bờ biển đã giăng cắm nhiều dây cờ ngăn người đi, một phần là không cho phép du khách dẫm nát hệ sinh thái nơi này, mặt khác là vạch ra phạm vi an toàn, tránh để du khách nào bất cẩn ngã xuống biển, bị sóng cuốn đi.

Cổ Dư nhìn lại vùng trũng bên cạnh, thế này mới phát hiện vừa rồi chính mình đã dùng chân dẫm chết không ít cây con, căn bản không thấy những dây cờ giăng cấm này.

Hơn nữa cũng không nghĩ qua là, cô đang phá hư hệ sinh thái cũng có thể dễ dàng bị sóng biển cuốn đi.

Nói cách khác, hòn đảo chưa được khai phá này chỉ dựa vào phương thức thủ công của dân đảo để phòng vệ, nước biển xanh biếc, khung cảnh hoà nhã, không bị ô nhiễm của trần thế, nhưng đồng thời, một ít thao tác phòng vệ cũng chưa hoàn thiện, cần phải có tụi nhỏ đến đây cảnh báo sau giờ tan học.

"Cám ơn em." Cô sờ đầu đứa trẻ, cám ơn bọn họ đã nhắc nhở, sau đó đi trở về, nhớ tới Mộ Dạ Triệt có đi dạo ở bờ biển hay không?

Nếu hắn muốn ở khách sạn xa hoa kia, vậy nhất định không thể tránh khỏi chuyện đi dạo ở bờ biển gần khách sạn, hoặc là tắm biển đêm!

Đêm nay bão lớn, cũng không sợ bị biển cuốn đi sao? Dùng khoản tiền lớn ở khách sạn du lịch này để trợ giúp dân đảo tu sử hành lang phòng hộ trên đảo thì tốt biết bao, cũng có thể bảo vệ chính hắn, không bị bão cuốn đi!

Có chút trầm tư, bước chân của cô bất giác nhanh hẳn lên, đúng là đi nhanh hướng về phía khách sạn, lo lắng cho ai đó không biết sống chết đi dạo ở bờ biển. 

Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, trời bỗng nhiên dày đặc mây đen, nổi trận cuồng phong, hạt mưa lớn lập tức trút xuống tầm tã, trận mưa thật to!

Chưa được nửa phút, tóc tai quần áo của Cổ Dư đã ướt đẫm, không mở nổi mắt.

Mưa gió quá lớn, trong âm thanh đổ gãy của cành cây, Cổ Dư tránh dưới mái hiên, khó đi dù chỉ nửa bước.

Thân thể của cô đã ướt đẫm, quần áo mỏng manh dính sát vào cơ thể, mưa gió đập vào mặt, khiến cô gần như không thể hít thở. Mái tóc dài dính xoã ngay trên mặt, hạt mưa to chảy thành dòng xuống mí mắt, khiến cô không thể mở ra.

Cô vẫn có thể thấy rõ khách sạn ở phía trước, thậm chí giống như nhìn thấy được thân ảnh cao to của Mộ Dạ Triệt bước đi bên bờ biển, sóng biển bên cạnh rầm trời, điều này lại khiến trong lòng cô càng vội vàng và lo lắng hơn, lấy tay lau quệt nước mưa trên mặt, quyết định tiếp tục đi về phía trước.

Mà khách sạn bên kia, Mộ Dạ Triệt sớm đã không ở trong phòng, hắn cũng đi đến khu dân cư bên này, tìm được nhà nghỉ mà Cổ Dư tá túc, dùng sức gõ mạnh cửa.

Địa thế nơi này rất thấp, hắn càng lo lắng Cổ Dư sẽ gặp nguy hiểm, chạy tới bờ biển.

Nhưng chủ nhà nghỉ không chịu mở cửa, sợ bão sẽ thổi bay nhà mình, bão đang thổi bay mọi thứ trong vườn một trận bùm bùm, căn bản không the được tiếng đập cửa!

"Cổ Dư!" Mộ Dạ Triệt ở bên ngoài hô vài tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ, thân hình kia lui về sau vài bước, tung chân đá bay cánh cửa nhà nghỉ.

Chủ nhà nghỉ tránh trong phòng khách hoảng sợ, nghĩ rằng bão quật ngã cửa nhà, lại nhìn thấy một đại soái ca tinh thần vô cùng lo lắng chạy vọt vào , dùng cặp mắt tối tăm kia quét nhìn bà một lượt, hướng lên lầu mà đi!

"Trước......tiên sinh, Cổ tiểu thư đi ra ngoài rồi, còn chưa có về." Chủ nhà nghỉ đội cái chảo trên đầu, môi run run cuối cùng vươn cái đầu ra, "Vừa rồi tôi đi thu dọn chén bát, không biết cô ấy đi ra ngoài, bởi vậy mới quên nói cho cô ấy biết đêm nay có bão......"

"Chết tiệt!" Những lời này khiến Mộ Dạ Triệt lập tức lao từ trên lầu xuống, tức giận túm lấy bà chủ nhà, thiếu chút nữa vặn gãy cái đầu, "Sao bà không nói cho cô ấy biết đêm nay có bão?!" Vậy hiện tại cô đang nơi nào? Thật sự là ra bờ biển sao?

Ngay sau đó, thân hình cao lớn của hắn lại lần nữa chạy vào cơn mưa rền gió dữ, hướng về bờ biển!

Mà Cổ Dư bên kia, toàn thân ướt đẫm đã đến cửa khách sạn, nhưng lễ tân khách sạn nói cho cô, Mộ tiên sinh sau khi nhận được thông báo có bão liền đi đến khu dân cư, không ở trong phòng.

"Đi đến chỗ tôi sao?" Giờ phút này, trái tim Cổ Dư nhói lên, ê ẩm, thật không rõ rốt cuộc hiện tại bọn họ đang làm cái gì!

Nếu cô cứ đứng trong nhà nghỉ, hắn ở lại khách sạn, bọn họ không ra ngoài, thật sự là tốt biết bao! Nhưng hiện tại hắn lại chạy tới bờ biển tìm cô!

Nếu hắn bị sóng biển cuốn đi thì làm sao bây giờ?

Giờ phút này một lòng của cô, so với vừa rồi càng lo lắng ngàn lần hơn, không chút nghĩ ngợi, một lần nữa lại chạy vào trong màn mưa.

Mà bên ngoài, bão đêm đã cuốn bay tất cả mọi thứ lên trời, cây cối hoa cỏ trở thành một đống hỗn độn trong mưa gió, nếu như không phải ôm lấy thân cây, sợ rằng thân hình nhẹ nhàng của Cổ Dư cũng bị cuốn đi mất.

Cô lại lấy tay quệt nước mưa trên mặt, nhìn phía trước tối đen như mực, phát hiện chính mình thật sự là không đi được, khuôn mặt bị gió tạt run run hẳn lên; Giờ phút này cô ở ngay tại nơi không xa với khách sạn, nhưng nếu cô buông tay, cô sẽ bị gió cuốn đi, sẽ không còn gặp lại người đàn ông khiến cô tâm thần phân liệt này nữa!

Cô thật sự thống khổ, lại càng không yên lòng người đàn ông chạy đến bờ biển tìm cô; Giờ phút này hắn đang ở đâu? Nếu hắn chạy đến vùng trũng vừa rồi để tìm cô, nhất định sẽ bị sóng biển cuốn đi! 

"Mộ Dạ Triệt, em ở đây!" Cô hướng về đại dương mà hô to, gương mặt bị mưa cọ rửa tái nhợt, mắt rưng rưng, "Anh đừng qua bên đó! Trở về đi!"

Gió rất lớn, âm thanh của cô gần như bị bao phủ, căn bản không có tác dụng gì.

Trên thực tế giờ này cô cũng vô cùng có khả năng bị gió lốc cuốn đi, không thể quay về, nhưng so với loại nguy hiểm này, cô càng cảm thấy tuyệt vọng hơn đối với tin Mộ Dạ Triệt chết. Vì sao hắn lại chạy tới đây tìm cô? Chạy tới bờ biển chắc chắn chết là điều không thể nghi ngờ!

"Cổ Dư?" Đang lúc hết sức tuyệt vọng, phía trước tối đen như mực bỗng nhiên có một giọng nam vui mừng hét lên, chỉ thấy phía trước, có cái bóng cao lớn đang gian nan bước từ mặt cỏ bên kia qua đây.

---

Đầu tiên là ổn định thân thể của mình, sau đó chạy sải vài bước chân đã đến bên này,  hợp với thân cây kia, ôm cổ Cổ Dư.

"Cổ Dư!" Hắn mừng rỡ ôm cô, dùng tay vuốt mặt cô, quệt đi dòng mưa đang chảy trên mắt, gương mặt tuấn tú thấm đẫm nước mưa kia phủ kín sự kinh hoàng và vui mừng, "Quả nhiên là em đến bờ biển này."

Cổ Dư cũng ôm chặt lưng hắn, vùi mặt vào lòng hắn, không có lên tiếng.

Hắn bình an trở về là tốt rồi, cô thiếu chút nữa không còn nhìn thấy hắn, suýt nữa khiến hắn bỏ mạng nơi biển cả!

Mộ Dạ Triệt thì gắt gao ôm cô trong mưa gió, sau đó hai người men theo thân cây ngồi xổm xuống, không lên tiếng nữa, mà là gắt gao ôm đối phương, chờ mưa bão tan.

Vừa rồi quả thật hắn đến bờ biển, lại không thấy Cổ Dư đâu, chỉ nhìn thấy sóng biển vỗ ầm ầm lên bãi cát, nước dâng đến chân của hắn.

Trong phút chốc hắn cũng nghĩ đến việc Cổ Dư bị sóng biển cuốn đi, có thể có đứa trẻ đi ngang qua nói cho hắn biết, có chị gái đi về phía khách sạn, vì thế hắn bước thấp bước cao chạy tới bên này, dọc theo đường đi bị bão nổi nửa bước cũng khó dời, hai mắt đau đớn, cũng may cuối cùng, trong mưa gió xuôi tai hắn bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của Cổ Dư đang kêu hắn, kêu hắn trở về, điều này khiến hắn mừng rỡ như điên!

 "Nơi này cách nhà nghỉ gần hơn, chúng ta đến nhà nghỉ!" Hắn dùng cánh tay bảo vệ Cổ Dư ở trong lòng, sau đó ôm cô, đi nhanh hướng về khu dân cư.

Một đường nghiêng ngã lảo đảo, né tránh, vô số cây đại thụ bị bật gốc, từng mái ngói bị lốc xoáy cuốn lên cao, trong cơn cuồng phong mưa rền hai người rốt cuộc cũng về tới nhà nghỉ, về tới phòng.

Bà chủ nhà nghỉ tốt bụng, lập tức chuẩn bị nước ấm cho hai người, hâm lại trà nóng, để Cổ Dư được an ủi.

"Buông đi." Mộ Dạ Triệt bảo chủ nhà nghỉ đi ra ngoài, sau đó nhìn Cổ Dư ướt sũng, để cô đi tắm, lo lắng nhìn cô, "Có cần anh đứng bên ngoài không?"

Bởi vì trời bão, toàn bộ hòn đảo đều mất điện, trong phòng chỉ vỏn vẹn hai cây nến, một mảnh ẩm ướt u ám, hắn lo cô sẽ sợ hãi.

"Anh chờ ở cửa phòng đi." Giờ phút này, một lòng Cổ Dư vẫn còn kinh hoàng. Cô không có như quá khứ quả quyết từ chối hắn, mà để hắn chờ ở cửa phòng, không cho hắn chờ ở cửa phòng tắm.

Cô không cần phải cự tuyệt chặn hắn ngàn dặm bên ngoài, bởi vì hắn không ngại nguy hiểm bảo vệ cô một mạng, xuất hiện kỳ tích trước mặt cô, rõ ràng vẫn là Mộ Dạ Triệt kia......Hơn nữa cái ôm vừa rồi của hắn dành cho cô, thật sự rất ấm áp.

"Được." Mộ Dạ Triệt ướt sũng cũng nhìn cô một cái, đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Cổ Dư thì cầm một cây nến tiến vào phòng tắm, nhìn nhìn khung cảnh đơn sơ bốn phía, bắt đầu cởi quần áo.

Bởi vì bị mưa cọ rửa một thời gian lâu, da dẻ trên người cô bắt đầu trở nên trắng, làn da dần tái nhợt, không có độ ấm. Cho đến khi nước ấm dội lên cơ thể, thế này mới hơi hơi hồng nhạt, trong trắng lộ hồng, mê người đến cực điểm.

Tắm cơ thể xong, cô bắt đầu xoã tóc gội đầu, mái tóc dài dán lên lưng, dòng nước dần dần róc rách uốn lượn theo dáng người khêu gợi mà rơi xuống, lướt qua cái mông đẫy đà, đi vào gốc đùi, sau đó chảy dọc theo đôi chân dài, rơi xuống đất.

Nhưng đang tắm gội, cô bỗng nhiên cảm giác bên chân có một cái gì đó trơn trượt lướt qua, kéo một vòng bên chân của cô!

Cô vội vàng lấy khăn lau mặt, hướng mặt nhìn kỹ, đúng là sợ tới mức thét một tiếng chói tai!

Trời, thì ra trong một góc phòng tắm của nhà nghỉ, thế nhưng lại có một con rắn! Vừa rồi, đúng là nó lướt qua bên chân cô, đang dùng cặp mắt đen xì xì nhìn chằm chằm cô, xem cô là con mồi!

"Dạ Triệt!" Cô sợ tới mức cướp đường mà chạy, mở cửa phòng tắm ra liền lao thẳng ra bên ngoài, ngọn nến cũng bị cô hất ngã, trong phòng tắm tối đen như mực!

Cũng may trong phòng ngủ còn một cây nến, có thể cho cô nhìn rõ phương hướng, chạy tới phía cửa phòng, "Dạ Triệt!"

Nơi này hoang sơ nguyên thuỷ, phòng ốc dựa vào vách đá, trời bão thế nên rắn bò vào nhà!

Mà Mộ Dạ Triệt ở cửa cũng bị hoảng sợ, lập tức mở cửa chạy vọt vào, lại nhìn thấy Cổ Dư thân trần chạy về phía cửa, trên người gần như không có vật gì che đậy, để lộ hoàn toàn dáng người gợi cảm!

Hắn ôm cô đang kinh hoàng, toàn thân cô cũng hoảng hốt nhào vào lòng hắn, sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, mồm miệng nói không rõ, "Có...... có rắn!" Hai chân chủ động kẹp lên người hắn, tránh xa mặt đất.

Sau đó hình như nhận ra điều gì, vội vàng cúi đầu nhìn chính ngực mình, lại là một tiếng kêu to, "Thả em xuống!" Đáng chết, vừa rồi là cô thân trần chạy đến!

Mộ Dạ Triệt có chút bất đắc dĩ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, chủ động buông thân thể nguyễn ngọc ôn hương của cô ra.

Đã thấy hết rồi, hiện tại che lại còn có tác dụng gì? Hắn cũng không phải chưa nhìn thấy, hơn nữa còn quen thuộc mỗi một vị trí trên thân thể cô. 

"Từ từ, tiếp tục ôm em đi!" Cô bị buông ra bỗng nhiên lại chủ động nhảy phốc lên người hắn, dùng hương thơm cơ thể dính sát vào hắn, không cho phép hắn nhìn lung tung, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ, "Ôm em sẽ không thấy được gì! Giúp em đem quần áo lại đây đi."

Mộ Dạ Triệt vốn toàn thân ướt đẫm, quần áo dính sát vào thân thể cường tráng của hắn, giống như không có mặc quần áo, hiện tại lại bị cô ôm gắt gao, cọ cọ, hắn muốn giữ tâm bình tĩnh cũng thật khó, vì thế nói: "Quần áo của em ở đâu?"

"Phòng tắm." Cổ Dư cũng cảm giác khó xử.

"Anh tiến một bước, em lùi một bước, chúng ta đi bước một đến phòng tắm." Hắn lại nói giọng khàn khàn, sâu trong ánh mắt cháy lên ngọn lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm cô ở trong lòng mình, để cô giẫm lên chân hắn đi từng bước một lui về phía sau.

"Không cần, phòng tắm quá xa, đi đến giường đi." Cổ Dư ngửa đầu nhìn hắn, ôm chặt hắn, âm thầm nhíu mày. Nghe thì tất cả có vẻ bình thường, vì sao cô cứ cảm giác ánh mắt ôn nhuận của người đàn ông này đang hiện lên một tia tà ác?

Rõ ràng là một bộ dạng chính nhân quân tử, sao những lời nghe lại ái muội như vậy? Hai người gắt gao ôm nhau, hắn tiến một bước, cô lùi một bước, nhưng lại là dừng ở trên giường?

 "Được." Âm thanh từ tính của hắn càng thêm khàn khàn, vô cùng gợi cảm.

"Không, không được! Không đi về giường!" Cô từ bỏ tấm chăn trên giường, hiện tại bọn họ căn bản không thể đến gần giường.

Cổ Dư đỏ bừng cả cơ thể bắt đầu chống đẩy hắn, nhưng hai người đã không xong té ngã xuống giường, hơn nữa vừa khéo, Mộ Dạ Triệt cao lớn kia liền đè lên người cô, đôi mắt cô mở thật to, mái tóc ướt đẫm, toàn thân trần trong trắng lộ hồng, hình thành một tư thế cực kì ái muội!

Cổ Dư xấu hổ ngàn lần, đôi mắt ảo não nhìn người đàn ông kia trên người mình, gương mặt hồng như hoa đào, toàn thân nóng bừng, thân thể kháng cự giật giật.

Hắn cố ý đè lên sao? Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn, cho dù dùng phương thức nào, người bị sỗ sàng vẫn là cô!

Mộ Dạ Triệt vươn tay khẽ vuốt gương mặt của cô, lửa nóng sâu thẳm trong ánh ôm lấy chút cười, nhìn thân thể hồng ửng của cô dưới thân mình, nhẹ nhàng cúi đầu quyệt môi mình lên môi cô, "Cổ Dư, em thật đẹp."

Hắn cũng giống cô, đều luyến tiếc cái ôm ấm áp ở trong ngựa kia.

Vừa rồi một khắc ôm lấy Cổ Dư ở trong mưa gió, hắn cảm giác chính mình một lần nữa sống lại!

Bởi vì Cổ Dư đáp lại hắn, ôm chặt lấy hắn, dọc theo bờ biển tìm kiếm hắn; Hơn nữa hắn nhìn được qua ánh mắt của Cổ Dư, cô đang lo lắng cho sự sống chết của hắn, tìm đến khách sạn trong mưa bão, lo lắng hắn ra biển!

Cô đang lo lắng cho hắn, đây là tình cảm cô giấu sâu trong nội tâm!

Mà ngoài cửa, bà chủ nhà nghe thấy tiếng thét chói tai liền vội vã chạy tới bên này, lo lắng gõ cửa, "Cổ tiểu thư, làm sao vậy?" Hôm nay thiếu chút nữa khiến Cổ tiểu thư bỏ mạng giữa biển cả, không biết lại đang xảy ra chuyện gì? Trăm ngàn lần đừng xảy ra án mạng. 

"Cô ấy đang giúp tôi cởi áo!"

"Anh ấy đang giúp tôi tìm quần áo!" Trong phòng hai người đồng thanh đáp lại, ngay sau đó, lập tức lại không có âm thanh, chỉ nghe thấy chiếc giường hơi hơi động, phát ra âm thanh rất nhỏ.

"Ậy......" Bà chủ nhà dán tai lên vách cửa mà nghe, lập tức che miệng cười cười, xoay người đi trở về.

Không xảy ra chuyện gì thì thôi! Thì ra là hai người đang ân ái, tình nồng nên Cổ tiểu thư mới kêu lớn tiếng như vậy! Đủ thấy Mộ tiên sinh ra sức đến cỡ nào!

---

Wattpad 1/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip