Ngoại truyện 136: Khách không mời mà đến

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Một đêm bão này, ngoài Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt bay tới Singapore, Đông Húc cũng bay về nước.

Đông Húc vốn tính bay ngay qua Singapore tìm Cổ Dư, nhưng gặp trời bão, chỉ có thể tạm gác hành trình lại một ngày, lấy điện thoại liên hệ với Cổ Dư.

Nhưng bão đã phá huỷ hệ thống tín hiệu trên biển, điện thoại của Cổ Dư vẫn luôn trong trạng thái không liên lạc được, hắn cứ như vậy mất liên lạc với Cổ Dư.

Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần điện thoại của Cổ Dư vẫn hoạt động, hắn còn có biện pháp định vị vệ tinh tìm ra vị trí điện thoại di động, cuối cùng tìm được Cổ Dư!

Vì thế buổi tối này, hắn mệt mỏi về tới Mộ gia, thăm ông ngoại đã lâu không thấy.

Nghe nói Mộ thái thái bị tai nạn nằm viện, mấy ngày nay không có đi đâu, chỉ là cùng bạn đi đánh bài ăn cơm, lúc ra đường không cẩn thị bị xe đụng.

"Phải không? Vậy lần sau qua đường, nhất định phải cẩn thận hơn rồi." Đối với điều này, hắn cười cười nửa tin nửa ngờ, ý bảo giúp việc ôm Kiêu Kiêu đang ngủ say trở về phòng, cũng chuẩn bị đồ ăn dặm cho con.

Thời điểm Cổ Dư bị Mộ Dạ Triệt đưa đi, con đang ở bên cạnh hắn, bởi vậy sau đó, hắn để lão tiên sinh William giao Kiêu Kiêu lại để hắn chăm sóc, mang theo cậu bé đi tìm Cổ Dư.

William đồng ý, để hắn đưa cậu bé về nước, nhưng điều kiện tiên quyết là, Kiêu Kiêu nhất định không thể trở về Mộ gia, đây là cốt nhục của Cổ gia, không có quan hệ gì cùng Mộ gia!

Bởi vậy giờ phút này, Đông Húc đưa Kiêu Kiêu trở về, chính là đến Mộ gia làm khách, ở một đêm rồi đi.

Cậu bé hơn sáu bảy tháng tuổi thì luôn luôn ngủ, không có lăn lộn trong lòng Mộ bí thư, cũng không bị ôm đến bệnh viện thăm Mộ thái thái, mà là trực tiếp được đưa về phòng, để Mộ bí thư trông nom.

Mộ bí thư nhớ cháu, nhưng cháu lại là con của Jasmine, cho dù ông có nóng ruột nóng gan, cũng phải được Cổ Dư đồng ý mới có thể nhìn mặt cháu.

Đây là cái bi ai giữa ông và người mà ông nhận định là bên thứ ba, rõ ràng ông chán ghét bên thứ ba gây sóng gió này, nhưng mà bên thứ ba này thật sự đã sinh cho Mộ gia ông một đứa con đứa cháu, so với Lâm Tiêm Tiêm càng thêm danh chính ngôn thuận trở thành con dâu Mộ gia!

"Ông ngoại, Cổ Dư tuyệt đối không có khả năng để Kiêu Kiêu trở lại Mộ gia." Đông Húc đang bước vài bước lên cầu thang, nhìn ra Mộ bí thư còn đang lưu luyến con cháu, hắn cười lạnh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn ông, "Giống như ông ngoại tuyệt đối không cho phép Cổ Dư bước chân vào cửa, cô ấy hận ông, cũng không cho nhận lại Kiêu Kiêu! Là Mộ gia, trước đây thật sự có lỗi với cô ấy, chứ cô ấy cũng không làm gì sai!"

Mộ bí thư sửng sốt thật mạnh, nhíu mày nhìn cháu ngoại, môi hừ vài tiếng, lại không nói chuyện, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nheo hai tròng mắt lại.

Việc đã đến nước này, ông còn có thể đưa Cổ Dư về khiến Mộ gia long trời lỡ đất, thân bại danh liệt sao?

Ai cũng đều không có sai, chỉ là ông đang hết sức bảo vệ thanh danh của Mộ gia, tuyệt đối không cho phép bên thứ ba bước chân vào cửa Mộ gia!

Ông cũng không thiên vị kẻ từng là bên thứ ba Lâm Tiêm Tiêm, nhưng so với Lâm Tiêm Tiêm, hành động của Cổ Dư càng khiến người ta thấy trơ trẽn hơn! Một kẻ thứ ba không hơn không kém, càng không có tư cách bước vào Mộ gia nhà ông!

Giờ phút này, hai ông cháu đang bốn mắt nhìn nhau, Mộ thái thái đáng ra đang nằm viện thì bỗng dưng túi lớn túi nhỏ, hùng hổ mạnh khoẻ đi vào nhà, trước đó không lâu còn nằm rên đau trên giường, than đau chân, giờ này lại bước đi như bay, đẩy cửa ra thật mạnh.

"Cháu nội bảo bối của ta đã về rồi, đâu rồi? Bà nội nhớ cháu muốn chết, ai u uy~" Thì ra những thứ trên tay bà là quà cho cháu nội, chưa đợi chú Tiền mở cửa, đã đẩy cửa bước vào, chạy nhanh lên lầu, "Bà nội mua quà nè, bảo bối của bà ~".

Trên cầu thang, Đông Húc bị Mộ thái thái xem là không khí đang nhíu mày nhìn bóng dáng mạnh khoẻ này, thật sự không thể tin Mộ thái thái vừa bị tai nạn xe cộ!

Nhìn cặp chân kia xem, không phải rất khoẻ sao? Làm sao giống người bị đụng xe được?

Hắn nhếch mép cười lạnh, nhìn theo Mộ thái thái vào phòng Kiêu Kiêu, cũng lững thững đi tới.

Xem ra Mộ gia vẫn cực kỳ có tình cảm với Kiêu Kiêu, không bỏ được, ngày đêm nhớ nhung, nhưng bọn họ đối với Cổ nha đầu ngày xưa, vì sao lại không thể thật lòng chấp nhận?

Mặc dù hiện tại Cổ Dư vẫn còn khúc mắc với Mộ gia, không thể tiêu tan chuyện cũ, nhưng nếu Mộ gia không chủ động cố gắng, bù đắp lại cho Cổ Dư, làm sao thể hiện được Mộ bí thư cùng Mộ thái thái đã hối hận chuyện cũ?  

Mặc kệ nói như thế nào, Cổ Dư từng đã thật lòng yêu thương, đánh đổi tất cả vì Mộ gia như vậy!

---

Bão đêm mưa sa gió giật, ngoài Cổ Dư đi đến khách sạn tìm Mộ Dạ Triệt, có một người khác, cũng đi tìm Mộ Dạ Triệt.

Người này ở khách sạn, cùng tầng với Mộ Dạ Triệt; Đến khi biết được số phòng của Mộ Dạ Triệt tại khách sạn, cô lập tức tìm đến tầng này, gõ gõ cửa.   

Sau nhiều lần gõ cửa không được đáp lại, cô hỏi lễ tân nơi Mộ Dạ Triệt đi, sau đó ngồi ở phòng tiếp khách của khách sạn, chờ đợi tạnh mưa.

Đêm nay cô nhất định phải nhìn thấy Mộ Dạ Triệt, cho dù mưa to gió lớn, cô cũng nhất định phải nhìn thấy người đàn ông này!

Vì thế sau khi mưa gió có hơi ngừng một chút, cô lập tức đến chỗ Cổ Dư tá túc, tìm đến tận cửa phòng của Cổ Dư.

Chủ nhà nghỉ có chút khó xử, vừa không dám ngăn cản cô gái này, cũng không có tiện nói ra tình hình thực tế ở trong phòng, chỉ có thể nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc nhở khách có người tìm, sau đó xoay người xuống lầu.

Hôm nay thật đúng là gặp quỷ, mưa gió lớn như thế, vậy mà vẫn có người mạo hiểm tìm đến! Hai nữ một nam làm sao ở chung được?

Cô gái thì lẳng lặng đứng ở cửa phòng, chờ đợi Mộ Dạ Triệt đi ra.

Mà trong phòng, thân hình tinh tráng nam tính của Mộ Dạ Triệt đè trên người Cổ Dư, xoay người nằm xuống, vươn tay kéo tấm chăn đắp cho Cổ Dư, đôi mắt vẫn đặc nóng như cũ, lửa nóng toát ra, không muốn bứt ra khỏi cô, nhưng âm thanh ngoài cửa khiến hắn vô cùng mất hứng, chỉ có thể đứng dậy, chấm dứt loại cảnh tượng ái muội này.

Trên thực tế, bọn họ còn chưa được việc, chính là hôn cô, đè cô dưới thân, muốn dịu dàng nhấm nháp từng tấc da thân thể cuả cô...... Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, chủ nhà nghỉ vừa mới rời đi, lại có người khác tìm đến!

Mưa gió bão bùng lớn như vậy, ai tìm qua đây để gặp hắn?!!

Hắn có chút phiền toái, dùng bàn tay phất phất gương mặt, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào hất mái tóc trước trán, đứng lên đi mở cửa.

Chết tiệt, nếu đối phương không có chuyện vô cùng quan trọng, hắn nhất định sẽ vặn cổ kẻ này!

Cổ Dư ở trên giường thấy hắn đứng dậy, lập tức lấy chăn bao quanh thân thể, chạy về phía phòng tắm. Nhưng phòng tắm tối đen một mảnh, con rắn vừa rồi lại không biết đi đâu, cô chỉ có thể vươn cánh tay lấy vội quần áo, đứng ở cửa tay chân rối ren mặc quần áo!

Cô thật may mắn vì có người gõ cửa, nếu không người đàn ông đè nặng cô nhất định sẽ bỏ đi dáng vẻ quân tử mà ăn sạch sẽ cô!

Rõ ràng vừa rồi chính là để hắn dùng thân thể che cơ thể của cô, thế này cô mới dùng hai tay ôm chặt hắn, khiến hai cơ thể gắt gao dính chặt nhau, không hề có khoảng cách, kết quả lại biến thành hai người ngã xuống giường, cô giúp hắn cởi áo sơ mi!

Lạy hồn, áo sơ mi của hắn là do cô vội cởi để che cảnh xuân cho mình, cũng không phải cái dạng như chủ nhà nghỉ tưởng tượng! Hắn chính là không cẩn thận ngã sấp xuống đè cô dưới thân, sau đó bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa hỏi thăm ân cần của chủ chủ nhà nghỉ, cô liền kích động khẩn trưởng, động tác giúp hắn cởi quần áo có hơi chút kịch liệt...... 

Bên này, Mộ Dạ Triệt thấy cô mặc quần áo, liền không có lập tức mở cửa ra, mà là lấy quần áo của mình mặc vào, dùng ngón tay chậm rãi để ý quần áo của mình.

Cô trong góc phòng thì kích động rối ren, hắn lại càng phong độ tuấn lãng.

Có một số việc, không cần giải thích, càng giải thích, ngược lại chính là che dấu. Cô  gái này, càng ngày càng có hương vị của trước kia.

Sau một lát, Cổ Dư rốt cục mặc xong quần áo, đi đến bên cửa sổ, thế này Mộ Dạ Triệt mới đi ra mở cửa, nhìn vị khách ngoài phòng, gương mặt lạnh như băng, có chút tức giận.

Rốt cuộc ai lại vô duyên như vậy, chọn đúng lúc mà lại đây?! Gió bão bên ngoài đều không ngăn được bước chân của người khách này sao!

Cô gái ngoài cửa vì chờ đợi lâu lắm, đang muốn gõ cửa lại. Bỗng nhiên nhìn thấy Mộ Dạ Triệt xuất hiện trước mặt, cô nao nao, vui sướng nhìn hắn, âm thanh ngọt ngào, "Triệt."

Cô buông xuống bàn tay trắng như ngọc của mình, cười yếu ớt nhìn hắn, đôi mắt như mặt hồ chiều thu lộ ra ánh sáng vui mừng, ánh mắt trong suốt; Dưới chiếc mũi thanh tú, đôi môi anh đào cất lên nụ cười êm tai, chứa đựng sự vui sướng, "Em đã đến đây."

"Cô?" Mộ Dạ Triệt càng nhanh chóng nhíu mày, biểu tình bắt đầu có chút không phù hợp.

Cổ Dư ở trong phòng cũng thấy được cô gái, lập tức xoay người lại, nhìn cô gái này.

Giờ phút này bên ngoài vẫn còn trút mưa to, gió vẫn giật mạnh mà? Thế nhưng cô gái này lại mạo hiểm đến đây tìm Mộ Dạ Triệt?

---

Ngày thứ hai, bão ngừng lại, trời bắt đầu trong, từng giọt mưa đọng trên mái ngói tí tách rơi, hòa mình vào dòng suối chảy ra biển. Nắng lên chiếu rọi từng đóa hoa Tử Vi, khiến căn nhà nghỉ này có thêm chút sức sống.

Dân đảo bắt đầu mở cửa đón khách tứ phương, chủ nhà nghỉ người thì lái xe đạp giao hàng hải sản,  người thì quét tước nhà cửa, thu dọn đống hỗn độn sau cơn bão.

Cuối cùng, chủ nhà nghỉ bắt đầu hô to về phía cửa sổ của khách, phát ra âm thanh lớn của mình, "Cổ tiểu thư, Mộ tiên sinh, vừa rồi có người gọi lại đây, nói anh ấy sẽ lập tức đến, mong Cổ tiểu thư chờ một chút."

Ngày hôm qua lúc nửa đêm về sáng, Cổ tiểu thư cùng Mộ tiên sinh chia phòng mà ngủ, vị tiểu thư đến sau kia cũng ngủ ở nơi này, ba người này không biết là loại quan hệ gì, hơn nửa đêm còn gặp mặt. Hiện tại ba người chung một căn phòng, đều ngủ trên lầu.

"Là ai?" Cổ Dư mệt mỏi đẩy cửa sổ ra, tóc đen dài, phía dưới đôi mắt đẹp đã có hai túi mắt thật to, mệt mỏi nhìn bà thím phía dưới, "Điện thoại của tôi bị hư rồi, không biết có thể sửa ở đâu nhỉ?"

Phụ nữ sẽ có một thời điểm lộ ra sự ôn nhu trên người mình, tối hôm qua cô không ngủ cả đêm, thời điểm rời giường soi gương, thế nhưng phát hiện chính mình vô tình, bộ dạng không chải đầu rửa mặt rất giống Lâm Đại Ngọc bản hiện đại, ôn nhu như cành liễu. Cô nên vì bề ngoài của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo sao? Vừa xinh đẹp thành thục, lại có một sự im lặng mềm mại.

"Là một vị tiên sinh họ Lãnh, tên là Đông Húc, đang trên đường ra đảo." Bà thím lại quét sân, mặt mày hớn hở, "Anh ta dự định sẽ mướn phòng ở đây, tiền đặt cọc cũng đã chuyển, còn cho tôi thêm một khoản......"

Đông Húc? Cổ Dư ở trên lầu giật mình một cái, cảm giác mệt mỏi hoàn toàn không còn, đứng ở bên cửa sổ lẳng lặng nhìn về phương xa, đợi Đông Húc lại đây.

---

Wattpad 3/5/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip