Ngoại truyện 145: Cá chết thì lưới cũng rách

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Cổ Dư dưỡng thương mấy ngày trên đảo, chân cũng chuyển biến tốt, Đông Húc ngẫu nhiên sẽ đến thăm cô, đồng thời cũng ở bên Hà Mộ Nhu kia.

Quan hệ trước mắt của hắn cùng Hà Mộ Nhu, không tính là tình yêu, cũng coi như không phải là bạn bè bình thường, rất nhiều thời điểm, bọn họ cùng ra cùng vào, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau lặn biển.

Hôm nay, Hà Mộ Nhu lại đến đây tìm Mộ Dạ Triệt, hỏi thăm tin tức của Mộ Dạ Triệt.

Nhưng mẹ của Thạch Lỗi nói rằng, đừng đến hỏi thăm tin tức của Hàn Triệt nữa, Hàn Triệt sẽ không trở lại, nên chuẩn bị làm cô dâu mới đi, đừng có đứng núi này trông núi nọ.

"Mẹ A Lỗi à, cháu cùng Lãnh tiên sinh không phải như bác nghĩ, Lãnh tiên sinh chỉ là đang làm bình phong cho cháu, không để mẹ kéo cháu đi xem mắt nữa." Hà Mộ Nhu nhẹ giọng giải thích, nhìn vào trong nhà, nhìn Cổ Dư đang đọc sách, đi tới bên này, "Cổ tiểu thư, nghe nói cô và Hàn Triệt đến đây cùng nhau, vậy cô có thể nói địa điểm làm việc của anh ấy cho tôi biết hay không? Tôi có việc quan trọng cần tìm anh ấy."

Cổ Dư đang đọc sách, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hà Mộ Nhu ngày nào cũng đến đây, nói: "Tuy tôi biết nơi anh ấy làm việc, nhưng nếu anh ấy không đem mọi việc báo cáo với cô, như vậy tôi cũng không có quyền tiết lộ. Thật xin lỗi, Hà tiểu thư, cô có thể đi hỏi thẳng anh ấy."

Không thể tin được một đoạn mối tình đầu ngây thơ lại có thể khiến Hà tiểu thư khắc sâu trong tâm trí như vậy, xem ra vẫn là một cô gái trẻ tuổi mơ mộng, vô cùng được chiều chuộng.

Hà Mộ Nhu đụng phải cục đá cứng rắn, liền mím môi, lại xoay người hướng qua mẹ A Lỗi, cười nói: "Mẹ A Lỗi à, A Lỗi đâu? Mấy ngày nay không thấy anh ấy, chân anh ấy thế nào rồi?"

Mẹ A Lỗi thấy Hà tiểu thư thế này mới nhớ ra thương tích của con mình, xếp hạng con ở vị trí thấp nhất, liền hừ hừ, cầm chổi lông gà mà phủi bụi tấm chăn, cất tiếng tức giận đáp lại, "Làm sao tôi biết nó sống chết chạy đi đâu chứ! Hà tiều thư, cô lại đây không sợ mẹ mình nổi giận sao? Còn Thạch gia chúng tôi lại rất sợ, Hà phu nhân này nâng tay cũng có thể san bằng căn nhà này của chúng tôi......"

"Mẹ A Lỗi, bác đừng nói vậy." Hà Mộ Nhu có chút xấu hổ khó chịu, đi qua bên này, "Mẹ cháu không phải có ý này, thật ra bà ấy cũng không có ý gì, chính là hơi độc miệng một chút...... Lúc còn nhỏ cháu thường đến chơi nơi này, đều là bạn với A Lỗi và Hàn Triệt, bác cũng biết mà......"

Mẹ A Lỗi liếc nhìn một cái, không châm chọc khiêu khích nữa, bưng đồ đi vào phòng khách.

Chỉ cần Hà Tình không làm gì con bà, bà cũng không nói bóng gió! Hiện tại Hà Tình có ý gì liên quan cái rắm gì đến bà chứ, hiện tại Hàn Triệt cũng không ở đây, Hà Mộ Nhu ngày nào cũng cùng vị hôn phu đến Thạch gia tìm Hàn Triệt, không biết là ý tứ gì?!

Con bé này đúng là học theo nết lẳng lơ của mẹ mình, ăn trong bát nhìn trong nồi, một chân đạp hai thuyền!

Bên cạnh, Cổ Dư đứng dậy, xoay người lên lầu.

Mấy ngày nay, chân của cô đỡ nhiều lắm, mỗi ngày ngồi trong vườn tắm nắng đọc sách, cô căn bản không thể lên mạng.

Bởi vậy ngẫu nhiên, cô sẽ đi dạo ở bờ biển, hóng gió, cảm thụ sự yên tĩnh từ biển xanh.

Thật ra hòn đảo này thật là khiến người ta vui vẻ thoải mái, gần gũi thiên nhiên, làm lòng người yên tĩnh như nước; Nhưng có một chút không tốt, đó là điều kiện vệ sinh của nhà nghỉ không tốt lắm, lúc nào cũng phải kiểm tra dưới đất, xem có rắn bò vào hay không.

Giờ phút này, cô không muốn quay trở lại căn phòng âm u ẩm ướt kia, thực sự sợ có rắn nằm trên giường mình; Nhưng nếu không trở về, lại không có nơi nào để đi, chỉ có thể đi vào sảnh phòng khách của nhà nghỉ, nhìn vài cậu bé đang học bài.

Vài đứa trẻ này là cô nhi do mẹ A Lỗi nuôi dưỡng, không cha không mẹ, cha họ đã bỏ mạng nơi biển sâu, mẹ thì hoặc tái hôn, hoặc chết bệnh, bỏ lại đứa con phó mặc cho số phận.

Giờ phút này, Cổ DƯ đi vào phòng, nhìn sách vở của bọn họ, sau đó nhìn một vài ảnh chụp đặt trên bàn.

Ánh chụp đã lâu, bỏ vào khung kính, lưu giữ hoàn hảo, Mộ Dạ Triệt trong bức ảnh cao thật cao.

Không thể tin được Mộ Dạ Triệt trước kia, làn da cháy nắng, mắt mày sáng ngời, tuấn mỹ lãnh khốc, so với hắn hiện tại môi hồng răng trắng, vẫn làm cho người ta cảm thấy, một bên anh tuấn hơn người, một bên thanh nhã cẩn thận, ngọc thụ lâm phong.

Xem ra, bản chất của người đàn ông này cũng thật cuồng dã không kiêng nể, lãnh khốc vô tình.

Trái lại Thạch Lỗi cùng Hà Mộ Nhu bên cạnh hắn, Thạch Lỗ thì cao cao gầy gầy, ánh mắt nheo híp lại dưới nắng, cùng bộ dạng mặc áo ba lỗ ôm Hà Mộ Nhu kia, thật đúng là kém hẳn Mộ Dạ Triệt khí vũ bất phàm bên cạnh.

Trong ảnh chụp, ba người đứng trên bờ biển, hai người đều ôm Hà Mộ Nhu, Hà Mộ Nhu thì đầu kẹp tóc nơ hình con bướm, mái tóc tung bay, bộ dạng ngoan ngoãn đứng giữa hai người.

Nhưng thật rõ ràng, đầu của Hà Mộ Nhu là hướng về phía Mộ Dạ Triệt, một cánh tay cũng là ôm lấy lưng áo Mộ Dạ Triệt, thân mật cùng hắn.

Mà các tấm ảnh còn lại, đều là ảnh chụp riêng của hai người bọn họ, ảnh chụp ăn cơm, ảnh chụp vui đùa trên bờ biển, ảnh chụp hai người đang cắn chung một quả táo.

Tấm ảnh cuối cùng làm Cổ Dư tạm dừng một chút, kinh ngạc nhìn hai gương mặt này đang dán chung một chỗ, thật sự không thể tưởng tượng được Mộ Dạ Triệt ở trên bờ biển, làm sao áp đảo Hà Mộ Nhu về phía sau như vậy, lại cùng cô ấy cắn chung một trái táo, mà không phải hôn môi cùng mỹ nhân yêu thương nhung nhớ?

"Ồ, Cổ tiểu thư đang xem ảnh trước kia của chúng tôi hả?" Phía sau, Thạch Lỗi hành tung mơ hồ không biết từ đâu xuất hiện, ló đầu qua vai Cổ Dư, vẻ mặt đắc ý nhìn những bức ảnh kia, "Ây, tấm ảnh cắn táo này là tôi chụp, nếu không chắc hai người đó hôn nhau rồi ~ lúc ấy, tôi nhìn hai người này không nghĩ là tới là họ có ý với nhau, Hàn Triệt còn áp lên trên người Mộ Nhu, tôi cầm máy ảnh lên, lập tức lấy ra quả táo mà tôi chuẩn bị trước cho Mộ Nhu, lập tức nhét vào giữa môi của hai người...... Vì thế hai người này phải cắn chung quả táo, bảo vệ nụ hôn đầu tiên của Mộ Nhu...... Ha ha~"

Cổ Dư buông bức ảnh, chưa nói gì, xoay người hướng đi ra ngoài.

Nhưng không nghĩ tới, Hà Mộ Nhu cũng vào đây, liền đứng phía sau Thạch Lỗi, đoán là vào cùng lúc với Thạch Lỗi, vẫn không chết tâm như trước, lại nhẹ giọng nói với cô: "Cổ tiểu thư, tôi thật sự tìm Hàn Triệt có việc. Nếu lần này tôi lại mất tin tức của anh ấy, tôi sẽ không tìm được anh ấy nữa."

"Mộ Nhu, em tìm anh ấy có ích lợi gì? Anh ấy đã kết hôn." Thạch Lỗi thật sự là bi thương bất đắc dĩ, quay đầu nhìn tiểu công chúa của mình, để cô ấy hết hi vọng, "Huống gì, em cũng đã có vị hôn phu, em tìm kiếm anh ấy như vậy lại có ý nghĩa gì? Năm đó quả thật hai người đem lòng thích nhau, không có đem tình cảm này nói ra miệng, nhưng hiện tại tình huống không giống vậy, hai người đều là người đã có hôn nhân hôn ước, không quay trở về được!"

"A Lỗi, em không có gả cho Lãnh tiên sinh, người em thích là Hàn Triệt!" Hà Mộ Nhu vôi la lên, cầm tay A Lỗi, "A Lỗi, đêm bão ngày đó em cùng Hàn Triệt gặp lại, anh ấy vẫn chưa nói đã kết hôn, anh gạt em đúng không? Ngày đó anh ấy còn đưa em đi dạo ở bờ biển, đi đến căn cứ bí mật của chúng ta! Nếu anh ấy đã kết hôn, sẽ không làm chuyện này."

A Lỗi không nói gì vỗ vỗ trán, chỉ vào Cổ Dư bên cạnh mà nói với Hà Mộ Nhu: "Vị này này chính là vợ của Hàn Triệt, hai người lên đảo để nghĩ dưỡng, lại bị em gõ cửa phòng vào đêm giông bão đó! Em còn muốn anh nói như thế nào, mới bằng lòng tin tưởng Hàn Triệt đã kết hôn? Mộ Nhu, em đang phá hoại gia đình người khác, em không biết sao? Ngày đó không phải em nhìn thấy hai người đang ở chung phòng, cùng chung một giường chứ?"

"Nhưng ngày hôm sau chúng ta đi đến đường hầm, hai người này vẫn chưa có hành động gì thân mật." Hà Mộ Nhu bị đả kích lùi từng bước về sau, đôi mắt ẩn ẩn chớp động nước mắt, "Hơn nữa Hàn Triệt còn ôm em đến bệnh viện......"

"Lúc ấy chúng ta đều bị thương, đương nhiên Hàn Triệt ôm em đi bệnh viện! Chẳng lẽ em để Cổ tiểu thư ôm em đi?" A Lỗi quả thật là không nói gì, âm lượng cũng không tăng lên, "Mộ Nhu, em tỉnh táo đi được không! Em rõ ràng biết Cổ tiểu thư là người yêu của Hàn Triệt, em còn ở đó ôm hi vọng! Em là muốn chọc tức chết Cổ tiểu thư sao?"

"Em......" Hà Mộ Nhu lập tức mang đôi mắt ngấn lệ nhìn qua Cổ Dư bên này.

Cổ Dư thấy chính mình trở thành đương sự, không khỏi nhíu mày laị, nhìn Hà Mộ Nhu cùng Thạch Lỗi trước mặt.

Hà Mộ Nhu thấy ủy khuất, khóc chạy ra, hướng về phía cổng.

Tuy rằng cô biết giữa Hàn Triệt cùng Cổ tiểu thư tồn tại mối quan hệ ái muội, Hàn Triệt cứu cô ấy ở trên xe, nhưng cô tin tưởng, hai người này cũng không có mối quan hệ hôn nhân! Mối quan hệ của hai người họ, không phải giống với mối quan hệ giữa cô và Hàn Triệt sao?!

Đúng lúc, Đông Húc cũng lại đây, thấy Hà Mộ Nhu khóc đụng vào trong lòng mình, cúi đầu không chịu nhìn đường, hắn nhẹ nhàng nâng Hà Mộ Nhu dậy, nhìn Cổ Dư bên này, "Làm sao vậy?"

Hà Mộ Nhu hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, thấy Lãnh tiên sinh, lập tức lại ôm lấy lưng áo nhào vào trong lòng hắn, khóc nói: "Không có gì, chỉ là khó chịu trong lòng."

Đông Húc thì nhìn Cổ Dư bên này, bốn mắt giao nhau, nhìn mắt nói chuyện.

Xem ra, là Cổ Dư kích thích con gái bảo bối của Hà Tình. Có thể kích thích Hà Mộ Nhu như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Năm đó, Hà gia thực giàu có, Hà phụ làm ăn kinh doanh rất lớn, chi nhánh công ty trải rộng toàn cầu, hợp tác làm ăn không ít, Lãnh Đông Húc hắn, cũng là một trong số đó.

Hắn cùng Hà phụ là bạn vong niên, vẫn có mối làm ăn lui tới với Hà phụ, giao tình riêng cũng không ít, cũng gọi là thâm giao, nhưng tình cảm của Hà phụ và vợ không được tốt.

Ánh mắt của Hà Tình này, không vừa mắt ngoại hình cùng tuổi tác của Hà phụ, vẫn không cam lòng đem thanh xuân và mỹ mạo của mình dâng cho một người đàn ông lớn hơn mình mười lăm tuổi, ngược lại đối với những người đàn ông trẻ tuổi giàu có đầy hứa hẹn, luôn dấu diếm xuân tâm.

Bởi vậy đến khi Hà phụ chết bệnh, đem toàn bộ tài sản đi quyên góp, một chút tiền cũng không giữ lại cho hai mẹ con, thế này Hà Tình mới bực tức, không chịu để tang chồng, cũng không chịu giữ tiết hạnh 3 năm tang chồng.

Ngay sau ngày tài sản của chồng được đi quyên tặng, Hà Tình liền đưa con rời đi, cô độc một mình bên ngoài.

Vì thế đối với thành công trong sự nghiệp lúc trước, Hà Tình đi qua rất nhiều con đường buôn bán, đã làm không ít chuyện thiếu đạo đức, giống như rất nhiều người làm ăn khác, ở bước sơ khai ban đầu, vì kiếm tiền, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Nhưng trên người Hà cũng có một chút thật đáng giá để thưởng thức, đó là cho dù có khổ bao nhiêu, mối quan hệ với chồng có ác liệt đến cỡ nào, Hà Tình đều bảo vệ con gái thật tốt, không cho con gái biết chuyện gì, cũng không để con gái phải chịu khổ kiếm vất vả, chỉ để con ở nước ngoài an tâm dưỡng bệnh, cùng du học, tiếp tục làm đại tiểu thư.

Một ngày nào đó rất nhiều năm sau, Hà Mộ Nhu bắt gặp hắn cùng Hà Tình gặp nhau, khóc chạy ra; Đó là lần đầu tiên Hà Mộ Nhu không chấp nhận mẹ ở cùng người đàn ông khác, vô cùng mâu thuẫn; Sau, đại tiểu thư lại trở về cuộc sống an nhàn sung sướng, một lòng đặt vào đàn piano cùng violincent, mặc kệ không hỏi chuyện của mẹ.

Đương nhiên, đối mặt với một người mẹ cường thế như vậy, cô cũng không quản được chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục cuộc sống của mình, đắm chìm trong mộng đẹp của mình.

Hiện tại, đại tiểu thư vẫn như cũ mà khóc chạy đi, không có tiến bộ, vẫn như một bé gái.

"Đỡ tiểu thư lên xe." Giờ phút này hắn bảo tài xế dìu Hà Mộ Nhu lên xe, chính mình chậm rãi đi về phía Cổ Dư, buông mắt nhìn chăm chú cô, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi nói gì với cô ấy?"

Cổ Dư có chút bất đắc dĩ không nói gì, cười hỏi lại hắn: "Anh cảm thấy em có thể nói cái gì?"

Trên thực tế, vừa rồi một câu cô cũng không có nói! Cô nhìn mấy tấm ảnh, sau đó nhìn Hà Mộ Nhu hai mắt đẫm lệ mông lung.

"Chúng ta đi dạo bờ biển một chút." Đông Húc cũng không hỏi lại, mời cô đi dạo bờ biển, cùng cô bàn chút chuyện khác của hắn, "Chúng ta nói chuyện."

"Được."

Bờ biển, hai người lẵng lặng đi trên cát trắng, nhìn mặt biển xa xăm.

"Có chuyện anh khả năng đã làm sai." Lãnh Đông Húc đi vài bước đến gần bờ biển, mắt nhìn biển khơi xa xa, hơi hơi nheo lại, mà dưới chân, sóng biển vỗ ướt nhẹp giày da của hắn, nhẹ nhàng cọ rửa, "Cổ Dư, nếu lần này Dạ Triệt không thể tới, em lập tức quay về Cẩm thành, lần này em phải tin tưởng tiểu cữu."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cổ Dư nhìn sườn mặt ngưng trọng của hắn, có chút khó hiểu, "Anh thì sao?"

"Anh sẽ ở lại tham gia lễ cắt băng khánh thành khách sạn Thiên Dật." Đông Húc khẽ cười nói, xoay qua nhìn cô, "Hơn nữa, sinh nhật của Hà Mộ Nhu cũng sắp đến, anh không thể vắng mặt."

Nghe vậy, Cổ Dư thoáng có chút tâm lạnh, lấy tai gỡ rối lọn róc dài bị gió biển thổi loạn, vén ra sau tai, lại cười nói: "Tốt lắm, em sẽ tìm thời gian về nước trước. Nhưng mà chuyện công việc, em vẫn cần anh hỗ trợ, lúc đó chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại."

---

Cô vừa cười, vừa đi về phía trước, nheo mắt nhìn lá cờ tung bay trong gió biển, đi đến khu vực bãi biển vui đùa ngày đó.

---

Cẩm thành.

Mộ Dạ Triệt vừa mới đi vào phòng, Lâm Tiêm Tiêm trên giường lập tức nín thở bất động, chờ hắn lại đây.

Cô không phải kẻ ngốc, biết hắn sẽ không lập tức cùng cô quay về như ngày xưa cũ, cần một thời gian ở chung rất dài mới có khả năng lại chấp nhận cô, cùng cô trở lại như trước!

Bởi vậy hiện tại sẽ có hai kết quả, một là, hắn sẽ một tay kéo cô xuống giường, đuổi cô cút xéo ra khỏi đây!

Hai là, hắn sẽ sai người lại đây nâng cô dậy, sau đó tức giận mắng Mộ thái thái một chút!

Tóm lại, cô cần phải có năng lực tâm lý chấp nhận thật lớn cùng năng lực cơ thể chống cự, mới có thể đối mặt với lửa giận tiếp theo của hắn.

Thật ra, theo cô thấy từ trước đến nay, dùng bất kì thủ đoạn nào để có được một người đàn ông đã không quan trọng, trộm hoặc cướp, hoặc là tính kế, cũng không quan trọng; Quan trọng là kết quả, ai chiếm được hắn, thì là người thắng cuộc! Đây là kết quả!

Nay, cô có phải thật sự không biết xấu hổ hay không? Cởi sạch quần áo nằm lên giường hắn.

Nhưng, gian lận sao chép để bước ra thế giới có thể có người mắng cô không biết xấu hổ không? Ở trên sân khấu dựa vào chuyện riêng cá nhân mà đạt được giải quán quân có thể có người mắng không biết xấu hổ hay không?

Tôi chính là sao chép, đẩy Cổ Dư cô, cướp người cô yêu, bước chân ra thế giới trước cô, đem vinh quang về cho đất nước, đây chính là chuyện riêng của tôi! 

Bên này, Lâm Tiêm Tiêm đắc chí an ủi mình, bên kia, Mộ Dạ Triệt buông mắt đánh giá gương mặt đang ẩn ẩn cười của cô, mặt hắn trong thật lạnh lùng!

Hắn chậm rãi đến gần bên này, lạnh giọng cười: "Cô tính khi nào thì đi?"

"......" Lâm Tiêm Tiêm nằm nghiêng bất động trên giường, ý cười trên mặt cũng nhanh chóng vụt mất, làm bộ ngủ say, một cánh tay đặt ở ngoài tấm chăn.

Thật lâu trước kia, hắn rất thích cô như vậy, hy vọng có thể dần dần khơi gợi lại ký ức của hắn, làm cho hắn nhớ lại cô ngày xưa tốt đẹp ôn nhu......

Hơn nữa, hiện tại cô đã ngủ say, hắn chắc sẽ không dựng ngược cô dậy; Cô hiểu rõ hắn, cho dù có giận, hắn cũng không đánh phụ nữ......

Mộ Dạ Triệt thấy cô nằm bất động, giả vờ ngủ trên giường, liền híp mắt lại, liếc mắt nhìn bộ dạng xấu lắm của cô một cái, cầm lấy đồng trên trên tủ đầu giường xoay người đi ra ngoài.

Thật hiển nhiên, người phụ nữ này vẫn dùng loại phương thức xấu xí này mà kề cận hắn! Cho dù hắn ở phòng nào trong Mộ trạch, cô đều có thể cùng Mộ thái thái trong ứng ngoại hợp mà hiện lên giường hắn!

Bởi vậy Mộ gia trước mắt, nói hắn là con của Mộ gia, không bằng nói Lâm Tiêm Tiêm mới là chủ nhân của nơi này! Lâm Tiêm Tiêm ngóc đầu trở lại dẫn dụ hai ông bà già Mộ gia, miệng lưỡi xảo trá như rắn!

Giờ phút này, hắn xoay người bước ra khỏi phòng, đi trên hành lang, cũng là chuyển qua góc khác, đi vào một phòng chuẩn bị cho Lâm Tiêm Tiêm, cầm lấy áo khoác cô để trên lưng ghế mà nhìn.

Trên áo khoác có dính mùi sữa, chứng minh quả thật cô từng ôm một đứa trẻ.

Nhưng gần đây Lâm Tiêm Tiêm vẫn không ở nơi nào cố định, tìm kiếm phòng ở khắp nơi, căn bản không biết rốt cuộc cô ta giấu con ở đâu.

Hắn có thể muốn gặp, Lâm Tiêm Tiêm sẽ không cho con một đãi ngộ gì tốt, chỉ sợ là để con nằm một mình ở nơi nào đó, đói bụng thì ngủ, tỉnh dậy thì khóc......

Giờ phút này, hắn nắm chặt áo khoác màu trắng trong lòng bàn tay, nhìn nhìn, phát hiện trên áo có dính một mảnh sơn rất nhỏ.

Sơn là vừa dính lên, nếu không phải là một căn phòng mới xây, chính là xưởng sơn? Xưởng sơn bỏ hoang?

Phạm vi vẫn rất rộng!

Vì thế hắn thu hồi áo khoác này của Lâm Tiêm Tiêm, lập tức bước nhanh xuống lầu, đi vào sảnh để giày trước nhà, nhìn đôi giày kia của Lâm Tiêm Tiêm.

Trên giày dính một ít bùn đất, mang theo một mùi hôi.

"Dạ Triệt, con đang làm gì vậy?" Mộ thái thái trở về phòng một chuyến vừa mới mở cửa phòng ra, liền nhìn con đứng nhăn mày ở sảnh để giày, không khỏi có chút nóng vội, "Con không về phòng sao?" Vậy chẳng phải để Lâm Tiêm Tiêm chờ dài cổ sao?

"Mẹ, lần cuối mẹ gặp Kiêu Kiêu là khi nào?" Mộ Dạ Triệt bỗng nhiên xoay qua hỏi bà.

"Chính là...... buổi sáng hôm nay" Mộ thái thái vội vàng sửa lời, có chút chột dạ, "Dạ Triệt, là con đang trách mẹ sao?" Tiêm Tiêm cũng bay trở về mấy ngày này, cho nên bà vẫn luôn suy tư, vẫn không từ chối được thỉnh cầu của Lâm Tiêm Tiêm, sáng nay liền ôm cháu qua gặp cô ta.

Hoàn cảnh bên kia rất tốt, một nơi có công viên cho trẻ con chơi, Kiêu Kiêu cũng có quả bóng để giỡn rất vui vẻ, làm cho bà nội yên tâm không ít.

Bởi vậy chờ thêm vài ngày để tình cảm của Tiêm Tiêm cùng Dạ Triệt ổn định một chút, bà liền ôm cháu về lại đây, người một nhà được đoàn tụ. Hiện tại để Dạ Triệt lo lắng cũng tốt, để hắn lại đừng không cần gia đình này, hở chút là biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu!

"Phải không?" Mộ Dạ Triệt nhăn mặt lại, rõ ràng không quá tin tưởng bà, nhưng không có phản ứng gì quá lạnh lùng, xoay người tránh ra.

Mộ thái thái thì nhìn bóng dáng của con mà lặng lẽ thở ra một hơi, vỗ vỗ nhẹ lên ngực mấy cái.

Vì cái gì mà mí mắt bà luôn luôn nháy, ngực cũng hoảng hốt hụt hơi không hiểu vì sao? Có phải đã có chuyện lớn gì xảy ra hay không?

Mộ Dạ Triệt thì mở cửa ra đi đến bên ngoài, nhìn bầu trời đêm, chậm rãi thông thả đi vài bước, trên tay cầm di động, dán lên lỗ tai, "Dịch Phong, lập tức điều tra cho tôi tất cả xưởng sơn bỏ hoang của Cẩm thành! Huy động toàn bộ nhân lực! Trước mắt phải điều tra những người đã cho Lâm Tiêm Tiêm thuê phòng!"

Vừa rồi hắn ngửi ngửi, phát hiện vết sơn kia tản ra một mùi hôi thối; Hơn nữa Lâm Tiêm Tiêm đi qua nơi có bùn đất, chứng minh nơi đó là một xưởng sơn bỏ hoang đã lâu, không người ở lại!

Hắn hi vọng chính mình suy đoán chính xác, hi vọng nơi đó là một xưởng sơn bỏ hoang, trong thời gian ngắn tìm kiếm, sẽ nhanh chóng tìm được con!

Nếu không mặc dù hiện tại hắn có làm cho Lâm Tiêm Tiêm tự sát để tạ tội, bằm thây trăm mảnh, cũng không có cách nào bù đắp lại tổn thương mà cô ta gây ra cho con!

Mà trong phòng, Lâm Tiêm Tiêm lại cảm thấy vô cùng thất vọng khi hắn xoay người rời đi.

Nhất là khi nghe được tiếng đóng cửa vô tình của hắn, vừa không mắng cô, cũng không nói câu gì với cô, chính là lười liếc nhìn cô một cái, lập tức đi ra ngoài; Điều này làm cho cô lập tức mở mắt ra, nửa thân trần ngồi dậy, tức giận cầm gối ném xuống đất!

Chết tiệt, hắn lại đối xử với cô như vậy!

Nếu không phải cô tìm tới Mộ thái thái tìm điểm đột phá mấu chốt, đi bước một để Mộ thái thái rơi vào cạm bẫy của mình, làm việc cho cô, chỉ sợ hiện tại, cô đã sớm bị hắn đuổi ra khỏi nơi này!

Hiện tại Mộ Dạ Triệt càng đối nghịch với hai ông bà Mộ gia, bỏ mặc gia đình này mà đuổi theo Cổ Dư, hai ông bà Mộ gia lại càng thích Lâm Tiêm Tiêm cô hơn, tiến tới chấp nhận lại cô, hắn có hiểu hay không?

Nhưng mà hiện tại hắn không cần hiểu cũng được, chỉ cần hắn biết rằng, thời gian tiếp theo, toàn bộ tài sản hiện có của Mộ gia sẽ chui vào tài khoản của cô, và cô sẽ một lần nữa mua danh tại Vienna, hơn nữa con là do Mộ thái thái cam tâm tình nguyện đưa đến tận tay cô, cô muốn chỉnh đốn thế nào thì sẽ xử thế đó.

Nếu hắn còn đối xử với cô như vậy, thật sự có lỗi như vậy, cô sẽ cá chết thì lưới cũng rách, cái gì cũng không muốn, sẽ khiến cho hai ông bà này sớm quy tụ với tổ tiên, đứa trẻ sáu tháng tuổi kia sẽ chết đói tại nơi âm u ẩm ướt đó, toàn bộ Mộ gia phải chôn cùng cô!

Nhưng nếu hắn đối xử với cô tốt một chút, cô còn có thể vì Mộ gia mà suy nghĩ; Đem toàn bộ tài sản của Mộ gia tích tụ mua danh tiếng, lại vì Mộ gia của hắn mà ở nhà làm dâu hiền vợ thảo, để bố mẹ chồng được vui vẻ thoải mái! Như vậy, chẳng phải là mọi người đều tốt sao?

Giờ phút này, cô cũng không giận, cầm lấy điện thoại nhập một dãy số.

Rất nhanh, đầu dây bên kia cầm máy, nhẹ nhàng một tiếng 'Chuyện gì'.

"Cổ tiểu thư, đã lâu không gặp. A." Cô nhẹ nhàng cười, đầu tựa tấm đầu giường, thưởng thức ngón tay ngọc của mình, "Con của cô ở trong tay tôi, mà hiện tại, tôi cũng nằm trên giường người đàn ông của cô. Cô nói xem, hiện tại anh ấy là người đàn ông của cô, hay là của tôi?"

Cổ Dư ở đảo đang ngồi bên cửa sổ phòng, trên tay đang viết này nọ, nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt trong phút chốc, "Cô muốn tôi làm gì?"

"Rất đơn giản, nếu muốn ôm lại con của mình, cô lập tức bay về nước ký giấy tờ cho tôi, sau đó đem đứa con hoang của mình rời khỏi nơi này, không được phép có bất kì liên hệ nào với Dạ Triệt!" Lâm Tiêm Tiêm hất hàm, cười lạnh, "Nghe rõ rồi chứ, là không được phép gặp mặt với anh ấy, thậm chí là dù anh ấy chủ động yêu cầu gặp cô! Cô không có tư cách!"

"Tôi lập tức quay lại!" Cổ Dư nheo mắt đứng dậy, thất kinh đi ra ngoài cửa, "Nhưng tôi cảnh cáo cô, không được làm tổn thương con của tôi!" Cô vốn tính rời đảo, nhưng hiện tại, lại phải chạy về trong đêm, đau triệt nội tâm!

---

Wattpad 27/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip