Ngoại truyện 154: Đông Húc quay về
Convert: Utichcoc.
Edit: Ramsessivy.
Bệnh viện.
Có rất nhiều người đến thăm Mộ bí thư, nhưng chỉ là nhìn một cái rồi đi, không có ở lại.
Giống như lời Mộ Thanh Nhàn nói, Mộ bí thư rất cứng rắn, thương tổn rất nhiều người. Nay Mộ bí thư nằm trên giường bệnh, mọi người cũng chỉ thấy thương tâm đồng tình với ông, không hề ra tay giúp đỡ.
Dù sao việc đã đến nước này, nếu Mộ bí thư không tự mình hối cải, không biết bản thân mình đã thương tổn cho nhiều người, người một nhà làm sao lại tiếp tục ở chung một chỗ được?
Người một nhà ở chung một chỗ, chẳng qua là tổn thương lẫn nhau mà thôi, Mộ bí thư càng nhúng tay vào chuyện của con, cố ý chia rẽ uyên ương, lại càng là thương tổn người bên cạnh mình.
Giờ phút này, Mộ bí thư im lặng nằm trong phòng bệnh, đã được tháo máy thở, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong thế giới hắc ám của chính mình.
Bác sĩ ở bên cạnh thì tiến hành kiểm tra cho ông, nhìn màu sắc tròng mắt của ông, sau đó lắc đầu thở dài với Mộ thái thái bên cạnh, "Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Ông bị ảnh hưởng đến não, bọn họ không thể cam đoan Mộ bí thư nhất định sẽ tỉnh lại!
"Ý bác sĩ là ba tôi không qua khỏi sao?" Mộ Thanh Vận vẫn canh giữ bên người ba mình nắm chặt cánh tay bác sĩ, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô đau lòng chua xót cho ba của mình, cũng là lần đầu tiên thất vọng khóc rống như vậy, "Mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần ba tôi tỉnh lại là được, cho dù là để ông ấy nằm trên giường dưỡng bệnh, cùng trò chuyện với chúng tôi là được!"
"Thật xin lỗi." Bác sĩ điều trị áy náy nhìn cô, mời cô ra ngoài một chút, sau đó nhìn nhìn bốn phía, lại nói: "Gắng nắm bắt thời gian để người nhà lại đây nhìn mặt ông ấy lần cuối, chỉ sợ là thời gian không còn nhiều lắm."
Mộ bí thư cùng người nhà có quan hệ không tốt lắm, bởi vậy một số người bạn năm xưa chính là lại đây nhìn nhìn ông, rồi cũng quay lưng bước đi, có một số người thậm chí còn không tự mình đến thăm, mà là để trợ lý thư ký gởi giỏ trái cây thăm hỏi, ý tứ một chút.
Mà Tô Đại Lận là cháu ngoại cũng nhận được tin lại đây thăm hỏi, nhưng không ở lại lâu, để Đằng Duệ Triết đến đón về rồi, từ đó đến nay chưa thấy quay lại.
Người có thời gian ở bệnh viện lâu nhất là Mộ thái thái cùng Mộ Thanh Vận, hiện tại tiếng xấu của Mộ thái thái lan xa, thường bị gọi lên cục cảnh sát để điều tra, ai cũng không dám quan tâm đến bà nội đi bắt cóc cháu mình thế này!
Mộ Thanh Vận thì vì bảo vệ danh dự gia đình, mỗi ngày chạy đôn đáo tìm người giúp đỡ, toàn thân gầy đi nhiều.
Người nhàn nhã nhất Mộ gia là Mộ Thanh Nhàn, ngoại trừ ngày đầu tiên Mộ bí thư được đưa vào bệnh viện, bà sốt ruột một chút, từ đó đến nay cũng không lo lắng gì nhiều. Bà nghĩ thoáng, bởi vậy nhìn qua cũng hiểu được, biết Mộ bí thư lớn tuổi, thời gian không còn nhiều lắm, sinh lão bệnh tử là chuyện sớm hay muộn!
Điều bà lo lắng nhất thật ra là hôn sự của con trai Lãnh Đông Húc! Nghe nói Đông Húc không muốn để ý đến các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lại cố tình quen biết gặp gỡ với một người phụ nữ trung niên ở Singapore, khiến bà tức giận một hơi, thiếu chút nữa giật tung dây điện thoại bàn!
Trên đời này không có lửa sao có khói, huống gì Đông Húc là con của bà, bà tự nhiên qua tâm nhất cử nhất động của con, đào bới bí mật sâu tận ba tấc đất của con lên!
Giờ phút này bà đang xem ảnh chụp của Hà Tình được thám tử gởi đến, một tay vỗ trán, tức giận đến thở không nổi!
Không thể phủ nhận Hà Tình này bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da không hề thua các cô gái hai mươi ba mươi tuổi, ngũ quan cùng dáng vẻ vô cùng trí thức, là một người phụ nữ ung dung xinh đẹp sống an nhàn sung sướng, nhưng, Hà Tình này tuổi chẳng phải có chút lớn sao! Chẳng lẽ Đông Húc tính rước một người mẹ kế về cho mình sao?
Bà tức giận hung hăng xé nát ảnh chụp của Hà Tình, sau đó gọi điện cho Đông Húc, nhất định phải bắt con nhận điện thoại!
Trên thực tế điện thoại của Đông Húc vẫn không gọi được, cho dù bà gọi bao nhiêu lần, đều trong trạng thái không nghe máy, điều này khiến bà vừa lo vừa giận, tính lập tức thu dọn hành lý bay qua Singapore!
Đứa con bất hiếu này, hiện tại ông ngoại đang hôn mê bất tỉnh trong viện, hắn còn không chịu quay về!
Tuy rằng bà nói với Thanh Vận rằng, Đông Húc mặc kệ chuyện này, Lãnh gia cũng không liên quan chuyện này, để Mộ bí thư Mộ thái thái tự lo liệu đi, nhưng trên thực tế, bà không có liên lạc được với Đông Húc, chỉ là để thám tử tư điều tra hắn, cấp phát tài liệu Hà Tình về đây!
"Chuyện gì?" Thật kì tích, lúc này Đông Húc thế nhưng lại nhận nghe máy, âm thanh trầm thấp lãnh đạm, đúng là cười lạnh mà nói: "Hiện con đã đến Cẩm thành, vừa xuống sân bay, mẹ đừng thuê thám tử điều tra con nữa."
Thật ra hắn sớm đã nhận được tin tức không may của Mộ bí thư, bởi vậy bay trở về, bên người còn dẫn theo một người.
"Đông Húc, con đang nói cái quỷ gì vậy! Mẹ nào có thuê thám tử điều tra con!" Mộ Thanh Nhàn tức giận đến giơ chân, lại chột dạ lấy tay day day mi tâm, lưng tựa ghế mà nói: "Ông ngoại của con xảy ra chuyện, con lập tức đến đây thăm ông đi. Nhưng mà mẹ nói trước, hiện tại cục diện Mộ gia rối rắm, toàn bộ đều do một tay Mộ thái thái cùng Lâm Tiêm Tiêm kia tạo thành, con không được nhúng tay, chuyện này không liên quan gì đến con."
Đông Húc không trả lời bà, lập tức cúp máy.
Giờ phút này, hắn đang đi ở đại sảnh sân bay rộng lớn, đeo kính đen, xách túi Gucci, đang xoải bước đi tới trước, mà phía sau hắn, không phải đi theo một người, mà là hai người, một nam một nữ.
Một người là Hà Mộ Nhu theo hắn tới đây, một người khác là Thạch Lỗi đi theo Hà Mộ Nhu. Đây là lần đầu tiên Thạch Lỗi đến Cẩm thành, bởi vậy không ngừng lôi kéo Mộ Nhu cùng nhìn đông nhìn tây, tràn ngập tò mò đối với thành phố mà Hàn Triệt đang sống!
"Mộ Nhu, nghe nói Hàn Triệt là thị trưởng của thành phố này, có thể quyết định sinh tử của mọi người!" Thạch Lỗi ở bên cạnh kêu to, luôn luôn tò mò nhìn đông nhìn tây, tràn ngập sự sùng bái đối với người bạn thủa niên thiếu, "Mộ Nhu, em nói xem Hàn Triệt có thể nể tình bạn học cũ, mà cho anh một chức quan nhỏ hay không? Làm phó thị trưởng cũng được, chỉ cần chứa một chữ 'Trưởng' là được rồi......"
Mộ Nhu nghe được trợn mắt, không nói gì mà liếc nhìn anh, "Anh cho là phó thị trưởng có thể dễ làm được sao? A Lỗi ngay cả làm trưởng thôn còn chưa được, làm trưởng WC đi." Sau đó chạy chậm vài bước, đuổi theo Lãnh Đông Húc phía trước, dùng hai cánh tay kéo hắn thân mật, nhẹ giọng ôn nhu:
"Đông Húc, thì ra đây là thành phố mà Hàn Triệt nhậm chức, thật là đẹp."
"Hiện tại chúng ta đến bệnh viện một chuyến." Lãnh Đông Húc nhìn phía trước trầm giọng nói, cùng cô đi về phía trước, rời khỏi đại sảnh sân bay, "Lần này có khả năng gặp mẹ của tôi, em chuẩn bị tâm lý tốt một chút."
"Vâng, em đã sớm chuẩn bị tốt." Hà Mộ Nhu nhẹ nhàng cười nói, nhìn hắn lịch sự mở cửa xe cho cô, ngồi lên xe, "Đông Húc, lần này nhờ anh, em mới có cơ hội đến đây, em sẽ khiến bác gái thích mình."
Đông Húc nhìn chằm chằm cô không nói chuyện, đóng cửa xe cho cô, sau đó bước đến bên này chiếc Phantom, kiêu căng ngồi lên xe, chỉ đạo tài xế lái xe đến bệnh viện!
"Này, đợi tôi với." Phía sau truyền đến âm thanh lo lắng đuổi theo của Thạch Lỗi, rốt cuộc anh chàng cũng lấy lại tinh thần, xách theo túi lớn túi nhỏ, đẩy đám người ra vội vã lao tới...... Vừa rồi chính là anh đang ngắm nghía mỹ nhân tứ phía đến vài lần, không thể tưởng tượng lại bị bỏ lại một khoảng xa đến vậy......
Ở bệnh viện, Đông Húc gặp được Mộ bí thư đang hôn mê bất tỉnh, đồng thời, toàn bộ người của Mộ gia cũng gặp được vị hôn thê mà hắn đưa về!
Nhìn thấy cô gái trẻ tuổi cao gầy ôn nhu trước mặt, Mộ Thanh Nhàn vỗ vỗ ngực thở ra một hơi thật mạnh, vui sướng nhìn con dâu trước mặt.
Thì ra Đông Húc thích cô gái xinh đẹp này, thật khiến bà sợ bóng sợ gió một hồi, thiếu chút nữa bay qua Singapore chia rẽ uyên ương!
Thật ra mà nói, cô gái trước mặt này trông vĩ đại hơn Cổ Dư, khí chất tốt, dáng vẻ xinh đẹp, xứng đôi với Đông Húc nhà bà! Hơn nữa ngón tay của cô gái này thon dài, thoáng nhìn chính là bàn tay của người chơi đàn dương cầm, thật đẹp thật có khí chất!
Hà Mộ Nhu thì đánh giá Mộ thái thái, Mộ Thanh Vận cùng với Mộ Thanh Nhàn mẹ đẻ của Đông Húc ở trước mặt, đây đều là người nhà của Hàn Triệt, cha mẹ cùng các chị đã nuôi dưỡng Hàn Triệt lớn lên, làm cho cô cảm thấy thân thiết, giống như người nhà của mình, nhưng cô không có nhìn thấy Hàn Triệt, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng.
"Bác gái, Hàn Triệt đâu?" Cô nhịn không được mà hỏi, nhìn quanh bốn phía.
Đã lâu rồi cô không có nhìn thấy Hàn Triệt, không biết hắn đang bận cái gì?
Mộ thái thái cùng hai chị em Mộ gia thấy cô gái này trực tiếp hỏi hành tung của Dạ Triệt trước mặt Đông Húc, phút chốc ngửi ra được điều gì, quay đầu nhìn Đông Húc, cảm thán với cô: "Hà tiểu thư, hẳn là cô phải gọi là tiểu cữu Dạ Triệt, nó cùng với Đông Húc, là mối quan hệ cậu cháu."
Không thể tin được, sau này còn có một cô gái đến tận cửa tìm Dạ Triệt, chuyện của Cổ Dư cùng con trai bên kia còn chưa có giải quyết xong! Đây rốt cuộc là một đoạn nghiệt duyên gì nữa?
"Úi, phải không? Cháu cũng có nghe Đông Húc nói qua." Hà Mộ Nhu tự cố nở nụ cười, tựa như nhận ra vừa rồi chính mình nóng vội, kéo cánh tay Đông Húc vô cùng thân thiết mà dựa vào hắn, nói: "Trước kia cháu vẫn không tin được tuổi của tiểu cữu lại nhỏ hơn cháu trai như vậy, giờ tin rồi. Đông Húc, em có thể đến phòng bệnh thăm Mộ bí thư không?"
Cô nhìn nhìn hướng phòng bệnh.
"Đương nhiên có thể." Đông Húc lẳng lặng nhìn cô, cũng không giận, mà là khiêm tốn lịch sự, bao dung, "Thăm xong chúng ta đi thôi, anh còn chút chuyện cần xử lý."
"Vâng." Hà Mộ Nhu gật gật đầu, nắm bàn tay của hắn bước vào phòng bệnh.
Tuy rằng Đông Húc đồng ý đến đây thăm ông ngoại, nhưng có thể thấy được, Đông Húc cũng không đặt nặng chuyện lần này của Mộ bí thư ở trong lòng, phản ứng lãnh đạm, không đồng tình chuyện Mộ bí thư gặp phải, cũng không truy cứu chuyện này.
---
Cổ Dư vốn muốn đuổi theo xe của Bạch Khiết, nhưng Bạch Khiết rõ ràng không muốn nhận quen biết với cô, tăng tốc nhập vào dòng xe, nhanh chóng bỏ cô lại, bởi vậy Cổ Dư cũng không đuổi theo nữa, quay lại bệnh viện của con.
Lần này gặp lại Bạch Khiết không phải là ngẫu nhiên, mà là Bạch Khiết cố ý gặp cô, nhắc nhở cô phòng bị Hàn Kiền! Xem ra Bạch Khiết luôn luôn ở bên cạnh cô, mà cô cùng Hàn Kiền lại không hề biết!
"Cổ tiểu thư, có một vị tiên sinh lại đây thăm tiểu thiếu gia, tôi cho người ấy vào." Nữ điều dưỡng mỉm cười nói với cô ở cửa, trên tay ôm một áo khoác vét, đang chuẩn bị treo lên giá áo, "Vị tiên sinh này tặng cho tiểu thiếu gia một con chó nhỏ, tiểu thiếu gia rất thích!"
"Cô nói là để anh ta đi vào?!" Cổ Dư nhìn chằm chằm áo khoác của Mộ Dạ Triệt, mắt hơi nhíu lại, âm thanh quá cao khiến nữ điều dưỡng giật mình thật mạnh, lập tức bước vào phòng bệnh của con!
Người đàn ông này có bản lĩnh vậy sao, thế nhưng có thể tìm đến nơi này?!
Cô đem con chuyển viện, không phải vì muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng Mộ gia của hắn sao?! Chỉ cần hắn tìm tới, tai nạn sẽ không ngừng đổ về!
Vì thế cô nổi giận, đẩy mạnh cửa phòng bệnh, "Mộ Dạ Triệt, tôi đã sớm nói qua......" Lại nhìn thấy con vốn dĩ khóc nháo đang ngồi trên giường chơi đùa cùng con chó nhỏ, vô cùng nhu thuận, Mộ Dạ Triệt thì đứng bên giường, môi lộ chút cười mỉm ôn nhu, sủng nịch nhìn con ở trên giường.
Giờ phút này ánh mặt trời chiếu vào cánh cửa, đang rơi xuống trên người hai cha con, hai cha con đều đang cười, thật vui vẻ. Một cảnh bình yên tốt đẹp như thế, khiến lửa giận tận trời của cô cũng nao nao, trái tim lập tức mềm hẳn, bước chân cũng thả chậm, nhìn con trên giường được hắn dỗ rất tốt.
Không thể tin được, hắn lại hiểu con như vậy, quả nhiên là đặt con trong lòng mà đau thương.
---
Wattpad 09/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip