Không thể đụng tới - Ác mộng năm 2062

Người con gái cả của gia tộc Yotsuba, Yotsuba Miya, đưa ánh nhìn qua  khung cửa sổ của phòng cô ấy hướng về phía tây bầu trời, nét mặt trẻ con  của cô bé thoáng vẻ u buồn. Lúc đó cô bé mới chỉ có 12 tuổi. Cô ấy cũng  vừa mới là học sinh cấp hai từ tháng tư vừa rồi, nhưng cái nét buồn  thương trên khuôn mặt kia lại chẳng phù hợp gì với tuổi đời của cô bé  cả.

Cô bé đang phiền muộn về cô em gái sinh đôi của mình, Yotsuba  Maya, giờ chỗ em ấy ở đâu cũng chẳng ai hay biết. Ba ngày trước, cô bé  đã bị bắt cóc bởi những kẻ lạ mặt ở Đài Loan, lúc ấy cô bé đến đó như là  một phần của chương trình trao đổi văn hóa được tài trợ bởi chi nhánh  Châu Á trực thuộc Liên Minh Pháp Thuật Quốc Tế. Đây chắc chắn không thể  là tự dưng mà biến mất được, mà đây chắc chắn là một cuộc bắt cóc bạo  lực, rõ ràng là vậy. Vì Saegusa Koichi, người cũng đến Đài Loan cùng với  Maya cậu ta đã phải chịu nhiều vết rách trên người cùng tay phải bị gãy  và mất đi mắt phải của mình vì chống trả trong vụ bắt cóc đó.

Tình trạng của Koichi vẫn còn đáng lo ngại. Dù gì thì Koichi  không những là bạn trai của em gái cô ấy mà còn là chồng chưa cưới của  cô bé nữa. Nhưng thay vì để tâm đến Koichi người đầy thương tích khi cố  trốn thoát khỏi bọn bắt cóc thì cô ấy chuyển sự lo lắng của mình đến  người em Maya giờ đang nằm trong tay bọn bắt cóc. Mà kỳ thực ra thì cô  ấy cảm thấy tức giận, chua cay với Koichi hơn là cảm thấy lo lắng. Cậu  ta còn trơ tráo mà vác xác về một mình đầy hèn nhát trong khi em gái của  cô ấy bị bắt đi.

Nhưng cô ấy cũng hiểu rằng đó không phải là lỗi của Koichi. Yêu  cầu một điều như thế với một cậu nhóc mới có 14 tuổi thì quá tàn nhẫn,  với lại quan sát tình huống lúc đó thì kẻ thủ ác rõ ràng nhắm vào Maya  hơn cả. Nên có thể nói là Koichi chỉ vô tình bị vướng vào vụ bắt cóc  Maya mà thôi và cậu ta còn bị mất đi vĩnh viễn một bên mắt của mình. Tuy  là vậy, cô bé vẫn chưa đủ sự chín chắn để lý trí có thể át đi những cảm  xúc nội tâm đó. Nhân dạng của những kẻ bắt cóc vẫn chưa được làm rõ thì  tất cả những gì cô ấy có thể làm là cứ để cơn giận dữ đó bùng cháy.

Rồi cô bé bất giác cảm thấy có tiếng ồn ngoài hành lang. Trước cả khi có tiếng gõ cửa, Miya đã quay lại về phía cánh cửa.

"Thứ lỗi cho tôi."

Truyền qua cánh cửa là giọng nói của người hầu cận riêng của  Maya, một giọng nói run dữ dội -- như thể cô ấy đang thét lên. Ba ngày  trước đó, những giọng nói sợ hãi lẫn kích động có thể nghe thấy rõ ràng  trong tòa lâu đài này, nhưng có điều gì đó trong cái âm giọng lần này  khác so với những giọng nói kia, có gì đó xen lẫn hi vọng.

"Xin hãy vào đi."

Đáp lại, Miya mở cửa, ánh mắt cô bé hấp háy. Kể cả là vậy, thì cô  ấy cũng không thể nào làm mấy cái chuyện tầm thường kiểu như lao ào vào  đám đông kẻ hầu người hạ của nhà Yotsuba trong căn phòng đó được. Trước  khi cô gái kia bước vào, cả cơ thể của cô bé lắc mạnh. Tuy thế, trên  khuôn mặt cô bé không thể che đậy cái nét thiếu kiên nhẫn của mình.

"Maya-sama đã được giải cứu rồi ạ!"

Nghe thấy những lời đó, tâm trí của Miya đột nhiên trống rỗng.  Miya không thể nhớ nổi những gì mình đã làm sau đó nữa. Rồi khi cô bé  lấy lại được nhận thức của mình, cô bé liền chạy đến chỗ người đúng đầu  gia tộc Yotsuba, cha của cô ấy, Yotsuba Genzou.

"Otou-sama! Con vừa được báo rằng đã tìm được thấy Maya, có phải đúng thế không ạ!?"

Trong căn phòng họp nơi các thành viên lớn tuổi trong gia đình  thường dùng làm nơi gặp mặt, trước ánh nhìn chăm chú của những người dì,  bác và những người họ hàng khác, Miya dò hỏi người cha của mình.

"Đúng là vậy. Cha cũng vừa mới nhận được tin đó từ Juuzou."

"Từ Ojii-sama bên nhà Kuroba hở cha?"

Khi cô ấy nghe thấy điều đó, nét mặt của Miya hiện rõ một sự  nguôi ngoai. Nhà Kuroba là một nhánh của gia tộc đảm nhiệm việc giám sát  lực lượng tình báo của gia tộc Yotsuba. Ngoài ra Kuroba Juuzou người  đứng đầu chi họ đó còn là em rể của Genzou. Nếu những lời đó là từ  Juuzou thì không có gì phải nghi ngờ thông tin đó nữa.

Nhưng kể cả vậy, Miya lại sớm tìm ra lý do để mình phải tức giận, rồi lại một lần nữa cô bé chất vấn cha mình.

"Tại sao con lại không nắm được thông tin đó!"

"Cha không hiểu ý con là sao nữa. Chẳng phải cha đã cung cấp thông tin cho con sớm nhất có thể rồi sao?"

"Xin cha đừng lừa dối con! Hôm nay con mới biết tin là Maya được  cứu thoát, có nghĩa tin này đã có muộn nhất là đến ngày hôm qua, có khi  cha đã biết được nhân dạng thực của những kẻ đó rồi ấy chứ! Tại sao cha  lại không nói gì với con!?"

"Vì có nói cho con biết thì cũng chẳng ích lợi gì cả."

"Sao...!?"

"Nói với con cũng vô ích mà thôi. Hay là con nghĩ là mình có thể đến giúp giải thoát cho Maya ư?"

"Khi đó con sẽ..."

Miya bặm môi, lòng đầy hối hận. Đúng, cô bé vẫn chỉ là một đứa  trẻ; Miya cũng tự hiểu rõ điều đó. Thậm chí nếu cô bé có được thông báo  địa điểm nơi Maya bị giam giữ thì cô bé cũng chẳng thể làm được gì.  Nhưng dù thế với mối liên kết đang chảy trong huyết quản, cô bé cảm thấy  mình đáng lẽ cũng phải được thông báo về việc em gái của mình ở đâu  chứ? Sự giận dữ như một xoáy nước cứ thế xoáy sâu thêm vào trái tim cô  bé.

"Vì cha tin tốt hơn cả là không nói cho con biết."

Nhưng trước những lời đó của cha mình, sự giận dữ bất giác bị thay thế bởi một cảm giác chẳng lành.

"Mặc dù cha cũng không muốn nói cho con điều này, Miya, con hãy thật vững tâm nhé."

Có lẽ ông ấy sắp nói điều gì đó rất tồi tệ có liên quan đến cô  bé. Có một điều gì đó rất kinh khủng đã xảy đến với Maya. Không phải còn  là dự cảm nữa mà là một sự chắc chắn, trái tim của Miya cứ vì thế mà  run lên. Cái cảm giác thôi thúc muốn bịt chặt tai mình lại dồn dập tấn  công trái tim cô bé, nhưng, khi cha mình đã nói như vậy, cô bé cố thu  hết can đảm và chuẩn bị cho những lời kế tiếp của ông ấy.

"Maya đã được tìm thấy ở Tuyền Châu."

"Ở Đại Hán ư..."

Đại Hán là một khu vực nằm ở nửa phía nam Trung Hoa, sau khi thế  giới chìm trong bão lửa do sự bùng nổ của chiến tranh thì khu vực đó  nhanh chóng tách ra và tự thành lập một quốc gia độc lập. Từ hai năm  trước. Liên Minh Đại Á thống trị phần phía bắc Trung Hoa Lục Địa cùng  bán đảo Triều Tiên, và chiếm đóng đảo Tsushima từ nửa năm về trước. Dù  Nhật Bản và Đại Hán không phải là đồng minh chính thức nhưng cả hai nước  đều có cùng một kẻ thù chung là Liên Minh Đại Á và cả hai bên đều có sự  hợp tác về quân sự.

"Maya đã bị giam giữ trong một phòng nghiên cứu đặt tại Tuyền Châu vốn là một chi nhánh của Viện Nghiên Cứu Côn Lôn."

Nét mặt của Miya tái nhợt hẳn đi. Viện Nghiên Cứu Côn Lôn vốn là  một nhóm nghiên cứu phát triển pháp sư của nhà nước Đại Hán. Những lời  đồn đại về những thứ xấu xa ở nơi đó cũng chẳng kém gì so với Viện  Nghiên Cứu Số Bốn do gia tộc Yotsuba điều hành, nhưng cả hai đều không  có can hệ gì với nhau. Nội dung của những lời đồn đại về những người phụ  nữ ở đó tàn tệ đến mức Miya cũng không thể nào có thể chịu đựng được để  nghe hết.

"Maya đang phải chịu đựng những tổn thương rất lớn. Những vết  thương trên cơ thể rất tệ, nhưng những vết thương về tinh thần mà con bé  phải chịu mới làm cha thật sự lo lắng hơn cả......"

Âm giọng của Genzou giống như là ông ta đang nói trong điên dại.  Những âm thanh tựa như tiếng nghiến răng trong giận dữ và tiếng khóc òa  vì đau đớn cứ thế hòa lẫn trong âm giọng của ông ta. Nhưng cái rít răng  đó cũng chẳng thể khỏa lấp đi cơn cuồng nộ, cũng chẳng thể làm dịu đi  nỗi đau đớn đang gào thét.

Điều đó khiến Miya cảm thấy điều tồi tệ nhất sắp sửa đến.

"Maya đã bị sử dụng làm vật thí nghiệm trong một cuộc thử nghiệm."

"Thật khủng khiếp!?"

"Một cuộc thí nghiệm sản xuất pháp sư. Nó còn không xứng đáng là một thí nghiệm khoa học nữa. Thực sự nó chỉ là----"

"Vậy là đủ rồi!"

Dù cho cô bé có chuẩn bị tinh thần đến đâu, bất cứ điều gì thêm  nữa là vượt quá sức chịu đựng với Miya. Nghe thêm bất cứ điều gì xảy đến  với em gái mình nữa thực sự là quá mức chịu đựng.

Cô bé nhìn chằm chằm vào cha mình, đôi mắt nhòa lệ. Mắt cô bé mở to, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Từ đôi bàn tay của người cha, một dòng máu chảy ra khi móng tay ông ta nghiến lấy chính cơ thể mình.

Miya quay mặt đi. Và rồi cô bé nhìn thấy nét mặt của người bác.  Một cơn cuồng nộ xoáy sâu trong sâu thẳm đôi mắt ấy. Cô bé nhìn sang  phía đối diện. Họ cũng đều là những người họ hàng với cha cô bé, và  trong đồng tử của họ cũng ánh lên một nỗi căm hờn không nguôi.

"Miya, có một việc này con có thể làm được."

"-----Vâng."

Miya hít những hơi thật sâu để tự trấn tĩnh lại. Mọi người cũng  bị tổn thương thay cho em gái của cô ấy. Đó thật sự là một sự an ủi tuy  nhỏ nhoi, nhưng cũng nhờ thế mà cô bé mới cảm thấy thanh thản phần nào.

"Maya giờ cứ tự nhốt mình. Khi con bé mở mắt thì con bé đã chẳng  đáp lại bất cứ giọng nói của ai cả. Con bé chẳng thể nào tự làm được gì  nữa, thậm chí cũng chẳng hề đáp lại gì khi mọi người chăm sóc vết thương  cho con bé."

Miya cố sức nghiến chặt răng để ngăn lại cảm giác muốn òa khóc.

"Miya, con hãy xóa toàn bộ mọi thứ em ấy cảm nhận được trong ba ngày đó khỏi tâm trí Maya với phép thuật của con."

Miya nhắm nghiền mắt lại và hít một hơi thật sâu.

"Nếu đó là một việc cần làm thì con nghĩ mình muốn làm điều đó."

Giọng nói của Miya trầm lắng thậm chi có phần vô cảm. Mâu thuẫn  bởi cảm xúc của chính bản thân mình, phải mãi một lúc sau Miya mới có  thể nói tiếp.

"Nhưng, phép thuật của con vốn là khả năng thao tác trên cấu trúc  của chủ thể. Không có cách nào có thể xóa bỏ được ký ức chỉ bằng việc  thay đổi cấu trúc được thưa cha."

Cô bé không có sức mạnh làm biến mất ký ức.

"Không phải xóa bỏ ký ức của em ấy. Nếu em ấy nhận thức được rằng  ký ức của mình đã bị lấy đi thì cha lo không biết con bé có thể giữ  được sự thanh thản trong lòng không nữa. Lúc đó thì ngay giữa chúng ta  sẽ là một quả bom có thể kích nổ bất cứ lúc nào."

Genzou hiểu rằng Miya không thể xóa bỏ được ký ức. Nhưng ông ta vẫn yêu cầu cô bé làm một việc.

"Không cần phải xóa bỏ đi ký ức đâu, con hãy chỉ tách những cảm  xúc từ những ký ức đó thôi. Ký ức mà con người tự tạo nên cho mình luôn  đi kèm với đó là những cảm xúc. Tái cấu trúc lại 'ký ức trải nghiệm'  chuyển chúng thành 'ký ức thông tin'."

Không phải là xóa bỏ đi ký ức, mà là xoá bỏ đi ý thức về thực tại.

"Nhưng Otou-sama, con không thể làm được một việc đòi hỏi độ  chính xác cao như vậy. Mặc dù đúng là con có thể biến đổi tất cả những  'ký ức trải nghiệm' mà Maya có thành 'ký ức thông tin', nhưng nếu tái  cấu trúc lại ký ức chỉ trong có ba ngày ấy thành 'ký ức thông tin'...việc  thao tác với 'ký ức' theo cách đó đúng là một điều không thể đối với  con."

Khi Miya trả lời mắt cô bé nhìn sang hướng khác. Miya già dặn hơn  hẳn so với một đứa trẻ thế nên cô bé hiểu tính đúng đắn trong lời yêu  cầu đó của cha mình. Cũng do vậy nên cô bé lại càng thêm dằn vặt chính  bản thân mình vì với sức mạnh hiện giờ thì cô bé chẳng thể làm được gì.

"Vậy thì con hãy chuyển toàn bộ những gì Maya "trải nghiệm"biến chúng thành "thông tin"."

"Nhưng điều đó!?"

Ánh mắt kinh ngạc Miya nhìn cha mình. tuy thế, Genzou vẫn không chút nao núng trước sức ép từ cô con gái.

"Miya, cha hiểu cảm giác của con. Cha, tự bản thân mình, cũng ý  thức được sự hối hận cùng cảm giác tội lỗi khi lấy đi những hồi ức của  Maya. Thậm chí cả khi cách đó sẽ làm hủy hoại hoàn toàn linh hồn của  Maya."

"......"

"Ngày mai Maya sẽ đến tòa lâu đài này. Khi Maya đến thì hãy quan  sát con bé, Miya, rồi tự mình quyết định. Dù quyết định của con có là gì  đi nữa thì cha vẫn sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm."

Miya cúi đầu không nói một lời và rời khỏi tầm mắt người cha của mình.

Trong căn phòng họp khi Miya đã rời đi thì Genzou vẫn ở đó, bị vây quanh bởi ánh nhìn của những người còn lại trong dòng tộc.

Mọi người đều gật đầu tán thành với Genzou.

"Đối thủ của chúng ta chính là viện nghiên cứu trung tâm pháp  thuật Đại Hán. Không đơn thuần chỉ là một Viện Nghiên Cứu Số Bốn như của  chúng ta, chúng có vô vàn các phòng thí nghiệm nghiên cứu, vì vậy vấn  đề trước mắt chính là sự chênh lệch rõ ràng về số lượng."

Genzou bắt đầu bằng việc xác định rõ những yếu điểm của mình.  Trước khi Hoa Lục bị chia tách thành hai phần Bắc và Nam thì Viện Nghiên  Cứu Côn Lôn là mối liên kết quan trọng với toàn bộ các phòng nghiên cứu  phép thuật hiện đại trên toàn đại lục. Chính vì việc Viện Nghiên Cứu  Côn Lôn ngả về phía Đại Hán khiến cho Liên Minh Đại Á mất hầu như toàn  bộ những tri thức quan trọng về phép thuật hiện đại. Nhờ đó, Đại Hán mới  có thể đứng ngang hàng với Liên Minh Đại Á mặc cho nguồn tài lực khổng  lồ của nó. Nên có thể nói Viện Nghên Cứu Côn Lôn chính là hạt nhân tạo  ra sức mạnh cho quân đội Đại Hán.

"Kể cả là thế, tôi cũng không thể bỏ qua được những thứ mọi rợ mà  chúng đã làm với chúng ta. Mặc cho chúng ta có chỉ là vũ khí đi nữa thì  chúng ta cũng không phải nô lệ. Và tôi không thể chấp nhận việc chứng  kiến người khác bị biến thành vật nuôi cho chúng. Chúng ta, tự bản thân  chúng ta, mới chính là chủ nhân của phòng thí nghiệm đã tạo ra chúng  ta."

Khi Genzou ngưng nói thì tất cả những người khác cũng lại một lần nữa gật đầu tán thành.

"Đây là mối hận thù mang tính cá nhân. Con gái tôi đã bị làm cho  nhơ nhuốc; đây sẽ là cuộc trả thù của bản thân tôi để thanh tẩy đi những  cay đắng mà tôi đang phải chịu đựng. Tuy nhiên tất cả không chỉ là có  vậy. Cái 'quốc gia' ngu ngốc đã dám đối xử với những pháp sư như là lũ  súc vật ấy, tôi muốn cho chúng phải thấy khí phách trong con người tôi."

"Genzou-dono."

Người vừa nói chính là người lớn tuổi nhất trong những người đang tập hợp ở đây, người bác của Genzou.

"Tôi không nghĩ vấn đề này chỉ còn là nỗi đau của riêng bản thân  Maya nữa. Vụ việc đó ngay bây giờ đây chính là mối nhục làm ô uế gia tộc  Yotsuba ta; lòng danh dự của chúng ta đã bị vấy bẩn."

"Itoko-dono."

Người em họ trẻ hơn ông ta cả chục tuổi, là người kế tiếp muốn giãi bày.

"Tôi cũng có một đứa con gái, tuy nhiên tôi cũng không nghĩ đó là  vấn đề của riêng một ai cả. Con gái tôi tuy rằng vẫn còn chưa đủ tuổi  đến trường, nhưng khi tôi nghĩ đến tương lai của con bé thì tôi không  thể cứ thế nhắm mắt làm ngơ đi tấm bi kịch này."

"Chúng ta là vũ khí và cũng là những sát thủ."

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Đối với chúng ta thì chỉ có những kẻ khờ dại mới kêu gào lòng  khoan dung. Không cần biết ích kỷ đến đâu, chẳng cần nghi ngờ gì nữa,  những kẻ nào dám tấn công chúng ta thì chúng sẽ có thể cười nhạo chúng  ta ở dưới đáy cùng của địa ngục. Ngài biết rõ điều đó phải không!"

Những ánh nhìn hiểu ý và tán đồng có thể thấy từ những người còn lại.

"Hãy ra lệnh cho chúng tôi, thưa ngài! Hãy cho phép tôi trở thành một phần trong cuộc báo thù vì danh dự của con gái ngài!"

"Hãy kiềm chế lại bản thân mình, Genzou-dono."

"Một người chưa có kinh nghiệm như cậu sẽ vong mạng sớm thôi.  Aniue, hãy ra lệnh cho em đi, em trai của ngài đây. Em sẽ cho lũ khốn đó  biết thế nào là địa ngục Hoa Lục."

"Genzou-dono, chúng tôi cũng có những cảm xúc giống như ngài vậy."

"Những kẻ có liên quan trong việc bắt cóc Maya sẽ phải chết."

"Những tên pháp sư làm việc như những quân tốt cho lũ đồi bại ấy cũng sẽ bị tàn sát."

"Hãy để việc bên chính phủ cho tôi. Tôi sẽ khiến cho mấy kẻ lúc  nào cũng rêu rao những thứ như tình ngoại giao hay hợp tác quân sự phải  ngậm miệng."

Genzou cúi đầu thật thấp trước những người có mặt ở đây.

Rồi ông ta ngẩng đầu lên tuyên bố.

"Kẻ thù của chúng ta là Viện Nghiên Cứu Côn Lôn và chính phủ Đại  Hán. chúng ta sẽ hủy diệt bọn chúng với toàn bộ sức mạnh của gia tộc  Yotsuba."

◊ ◊ ◊

.

.

"........ Maya........ Maya"

Giọng nói đó đang gọi tôi. tôi cảm tưởng như là tôi đã chưa nghe  thấy giọng nói đó từ lâu lắm rồi. nhưng vì vài lý do tôi cũng lại chẳng  cảm thấy giọng nói đó từ lâu tôi đã chưa nghe.

Tôi mở mắt ra. Phòng bệnh này giờ trông thật quen thuộc, và nếu  như trí nhớ của tôi là đúng thì khuôn mặt kia chính là của người chị gái  sinh đôi của tôi.

"Nee-san... chỗ này có phải là phòng điều trị trong Viện Nghiên Cứu Số Bốn không ạ?"

Nghe thấy những lời nói đầu tiên của Maya, Miya cảm thấy nhẹ nhõm  và rồi cũng ngay lúc ấy khuôn mặt của cô bé cũng đầm đìa nước mắt.

"Đúng rồi đó, Maya. Em cảm thấy sao rồi? Em không còn cảm thấy đau đầu hay bất kỳ điều gì tương tự thế nữa chứ?"

Được chị gái mình hỏi han, nhưng khuôn mặt của Maya hiện rõ nét nghi ngờ.

"Em không có ... đau đầu. Cả tâm trí lẫn trí nhớ của em đều tốt cả."

Khi Maya nói ra cụm từ 'trí nhớ', nét mặt của Miya trông đầy bối rối.

Miya nhìn Maya với đôi mắt sợ hãi, và Maya nét mặt kinh ngạc nhìn lại chị của mình.

"Nee-san em... đã bị bức hại!"

Maya nhẹ nhàng đề cập đến chuyện đó còn Miya thì nhìn sang chỗ khác.

"Cơ thể của em đã bị vấy bẩn. Ngay cả bên trong cơ thể của em  cũng bị vẩn đục. Cả cái cơ thể này của em, không có chỗ nào lại không có  sự nhơ nhuốc."

Miya lấy hai tay đập mạnh vào đầu gối, đến nỗi phát ra cả tiếng.  Như thể là cô bé lo sợ rằng cái cơ thể này của mình sẽ bật dậy khỏi  chiếc ghế mà chạy ào mất đi. Cô bé đang kiềm chế cơ thể này không được  làm như vậy.

"Em nhớ được hết tất cả. Nhưng dù vậy, tại sao, em không hiểu?  Cảm giác có gì đó không thật. Dường như là em đang xem một bộ phim mà  thôi khi em nghĩ về chuyện đó, mặc cho tất cả những thứ khủng khiếp và  đáng thương đã xảy ra với chính bản thân em."

Miya không thể mở nổi mắt mình nữa.

"Nee-san."

Maya vẫn không rời mắt khỏi người chị gái của mình.

"Chị đã làm gì với em vậy? Nee-san."

"... Trí nhớ của em đã được biến đổi."

Có lẽ rốt cục cô bé cũng đã quá mệt mỏi với nhiệm vụ này, Miya cúi nhìn và bắt đầu nói.

"Trong con người, có rất nhiều quá trình được sử dụng để lưu trữ  ký ức. Trí nhớ của một cá nhân không phải là một đơn vị đơn nhất. Muốn  có được thì một quá trình lưu trữ những trải nghiệm vốn có của bản thân  cùng những thông tin lấy được từ chữ viết hay hình ảnh sẽ được chu trình  đó tích lũy lại tạo thành bộ nhớ theo nhiều dạng khác nhau."

"Với em thì điều đó không khác gì những lời phỏng đoán, nhưng....... nếu Nee-san đã nói vậy."

Trong gia tộc Yotsuba, phép thuật của Miya là một món quà đặc  biệt, tự thao tác cấu trúc. Miya có thể tự thay đổi cấu trúc của chính  mình, nên cô bé có thể cảm nhận thấy bản thân mình được cấu trúc như thế  nào. Không có ai ngoài cô bé có thể hiểu được nó, nhưng đó chính xác là  những gì cô bé biết.

"Chị không thể hé lộ được nội dung bên trong. Trí nhớ đó có những  gì là điều mà chị không thể biết được. Những gì chị có thể biết là  những ký ức được lưu trữ ấy là 'trải nghiệm' hay chỉ là 'thông tin' mà  thôi."

"... và sao?"

Đến lúc đó Maya cũng lờ mờ nhận ra những gì mà chị gái mình muốn nói. Thế nhưng, cô bé vẫn sẽ để cho Miya tự nói ra.

"Maya, chị không biết em đã trải qua những gì. Nhưng chị biết là  tinh thần của em sẽ vẫn mãi tan nát nếu chị không sử dụng phép thuật.  Bởi vậy chị---"

"Bởi vậy sao Nee-san?"

Miya ngập ngừng. Vì việc nói điều đó ra thật quá mức chịu đựng.  Nhưng kể cả là vậy đi nữa, Maya vẫn muốn tự chị gái mình nói ra điều đã  làm, bằng chính lời nói của chị ấy.

"... 'những trải nghiệm' của em đã được chuyển thành 'thông tin'.  Bộ nhớ lưu trữ những gì đã trải nghiệm được chuyển thành nơi lưu trữ  thông tin...... hình thể của những ký ức trong em đã được tái cấu trúc lại."

"Em hiểu rồi..."

Maya lẩm nhẩm những lời đó.

Chẳng có bất cứ lời nào trách mắng Miya cả.

Miya rụt rè ngẩng đầu lên còn Maya quay mặt về phía bức tường đối diện.

"Tất cả những gì em có từ nay sẽ chỉ đơn giản là thông tin thôi sao."

Những câu từ đó của em gái cô ấy đâm xuyên vào tâm can của Miya.

"Niềm vui của em, sự giận dữ của em, những phút giây vui vẻ,  những khoảnh khắc buồn đau; tất cả chúng giờ đã trở thành thông tin rồi  sao..."

Mặc cho những gì cô bé đang phải nghe, thì Miya cũng chẳng thể nào trốn chạy khỏi nơi này.

"Chính xác thì ký ức về những gì đã xảy đến với em thật quá mức chịu đựng. Linh hồn của em đã chết trong tình trạng đó rồi."

"Maya..."

"Nhưng trước khi những ký ức về việc bức hại ấy giết được em thì em đã bị chính chị gái mình giết chết rồi."

"Ư!?"

Miya hít một hơi.

Rồi đưa mắt sang nhìn Maya một lần nữa.

"Đó là những gì đã xảy ra phải không? Một con người được thành  hình là nhờ những trải nghiệm của chính họ. Em đã vậy, và cả bây giờ em  cũng như vậy."

Miya cố nhìn sang chỗ khác. Nhưng ánh nhìn chằm chằm của Maya thì không vậy.

"Trải nghiệm được chuyển thành đơn thuần chỉ còn là thông tin có  nghĩa là quá khứ của em đã bị chuyển thành thông tin. Tất cả những gì có  trong em của em ngày hôm qua đã tan biến ngoại trừ cái 'em' còn lại  đây."

Ánh nhìn của Maya như muốn xuyên thửng trái tim Miya.

"Cái tôi của em cho đến ngày hôm qua đã bị giết bởi chính người chị gái của em rồi."

Miya đứng dậy khỏi ghế. Xoay gót chân đi và chạy nhanh ra nơi cánh cửa nhanh nhất mà cô bé có thể.

Để chạy trốn khỏi sự có mặt Maya.

Chẳng thể nào nói lời xin lỗi vì một việc như thế.

Và cũng chẳng thể nào nói nổi lời cảm ơn vì một việc như thế.

Hai cô gái cũng chẳng thể nào cùng nhau sẻ chia những hàng nước mắt để cố vượt qua nỗi đau đó.

----Cơ hội để mối ràng buộc giữa hai con người này có thể lại được gắn kết với nhau giờ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đến nữa.

◊ ◊ ◊

.

.

Nửa năm đã trôi qua từ thời điểm đó. Ngày qua ngày cơn ác mộng  vẫn mãi tiếp tục đến với Viện Nghiên Cứu Côn Lôn và chính phủ Đại Hán.

Chỉ trong một đêm, tất cả những nhân viên và pháp sư làm việc cho một phòng nghiên cứu đã bị bóp cổ đến chết.

Những người lính trong một căn cứ quân sự bỗng chốc tấn công lẫn  nhau để rồi cho đến người cuối cùng còn đứng lại cũng tự bắn thẳng vào  đầu.

Tòa nhà, nơi cơ quan thông tin trực thuộc quân đội chính phủ  chuyển tới cũng bị phá hủy khi chính một trong những chiếc máy bay bên  phía quân đội lao thẳng vào nó. Không một ai sống sót.

Nơi quản lý trang thiết bị cho việc nghiên cứu thì mọi người  trong tòa nhà đó cũng bị chết ngạt vì thiếu ô-xy. Ngoài ra có cả những  vụ việc có nhiều người bị đâm tới chết. Những chính trị gia ý thức các  sự việc liên tiếp xảy ra đó đã liền bí mật tham dự một cuộc họp kín,  ngày đó, một hội nghị hiếm có của những người đứng đầu nhà nước Đại Hán  đã được tổ chức.

Hoàn toàn không có đầu mối nào để chỉ ra thủ phạm là những ai.  Trong những vụ việc ấy, chắc chắn đã có những trường hợp mà kẻ thủ ác đã  bị tiêu diệt tại chỗ nhưng xác của những kẻ đấy lại không thể tìm thấy.  Không có bất cứ ngoại lệ nào trong những vụ việc đó, tất cả dấu vết của  kẻ thủ ác đều biến mất.

Không nghi ngờ gì nữa, đó thực đúng là một cơn ác mộng.

Chính xác là từ nửa năm về trước từ khi vụ việc bí ẩn đầu tiên xảy ra, cuối cùng thì cơn ác mộng cũng hiện rõ hình hài của nó.

Tất cả những phân đội và văn phòng chi nhánh đều đã bị đập tan,  tất cả những gì còn lại là trụ sở chính của Viện Nghiên Cứu Côn Lôn. Và  kia, bóng dáng ba người pháp sư, họ đến đây để đánh chiếm nốt công sự  kiên cố cuối cùng của các pháp sư Đại Hán.

Chỉ duy nhất ba người. Chống lại ba trăm người đang đóng chốt  trong Viện Nghiên Cứu Côn Lôn. Trước đây, trung đoàn pháp sư Đại Hán đầy  kiêu hãnh với biên chế khoảng ba ngàn người, nhưng sự chết chóc cùng  với việc đào ngũ đã khiến lực lượng của trung đoàn này sụt giảm xuống  chỉ còn bằng một phần mười so với trước kia.

"Tên của ta là Yotsuba Genzou."

Ông ta tự giới thiệu mình bằng tiếng Nhật. Rồi chỉ trong nháy mắt  những pháp sư đang đứng gác ở cửa chính đã bị giết chết bởi người đàn  ông vẫn còn đương tuổi thanh xuân này.

Những nhà nghiên cứu cùng pháp sư tập hợp tại các khu vực chính  cùng với các nhà chức trách cũng đang tìm kiếm nơi trú ẩn ở đó, tất cả  bọn họ đều đang cùng nhìn thấy hình ảnh của Genzou lọt vào màn hình quan  sát của họ.

"Để làm sạch thân thể chúng ta khỏi nỗi hận thù khôn nguôi, tất  cả chúng bây sẽ phải chết. Đây là sự trả thù của chúng ta vì tương lai  con gái ta đã bị chúng bây lấy mất."

Khi Genzou vừa nói, ông ta liền lấy một con dao rạch một đường vào chiếc ca-mê-ra.

Cả năm ngàn người đang xem hình ảnh đó bất giác cùng lúc vỗ nhẹ  lên cổ của mình như thể tầm nhìn của họ bỗng dưng như bị một kẻ tấn công  nào đó cắt phăng đi, rồi họ nhẹ nhõm khi biết rằng đầu mình vẫn chưa  lìa khỏi cổ. Và khi họ rụt rè quay lại nhìn về phía màn hình thì chẳng  còn có ai ở đó nữa.

Trọng tâm nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Số Bốn được khởi dựng  bởi gia tộc Yotsuba chính là khai phá tài năng thiên bẩm cũng như gia  tăng kỹ năng phép thuật được tạo ra bởi cấu trúc tinh thần sử dụng trong  phép thuật thao tác tâm trí. Để thực hiện được mục tiêu đó, đầu tiên  Viện Nghiên Cứu Số Bốn đã tập hợp những người thuộc dòng dõi trực hệ có  sức mạnh thao tác tâm trí.

Trong số những người này, một vài cá nhân được chuyển thành những  người có siêu năng lực trong khi những người còn lại thì cũng không  khác gì những nhà ảo thuật đánh lừa thị giác, họ chẳng thể làm được gì  ngoài tạo ra tấm mù nhiệt tựa ảo ảnh. Những pháp sư có khả năng thao tác  tâm trí mạnh mẽ sẽ được chọn ra, được cường hóa và khu vực tính toán ma  pháp sẽ được điều chỉnh trực tiếp ở lớp căn bản nhất. Đó chính là quy  trình chuẩn trong việc phát triển pháp sư của Viện Nghiên Cứu Số Bốn.

"Nhà Yotsuba"đã được tạo thành như là kết quả của hậu duệ của hai  dòng giống pháp sư. Một dòng là những người sinh ra với khả năng thao  tác tâm trí đã được tăng cường. Dòng kia là những người sở hữu khu vực  tính toán ma pháp đã bị bóp méo bởi nguồn năng lượng cực lớn. Cả hai di  sản này đứng cạnh nhau và hòa trộn tạo thành gia tộc 'Yotsuba'. Ngay cả  những người có cùng chung huyết thống thì vẫn có thể tạo ra hai đặc điểm  riêng biệt ngẫu nhiên. Ví dụ như, Miya được thừa hưởng những đặc điểm  của tổ tiên, 'Thao tác Cấu trúc Tâm trí' là một dạng phép thuật thao tác  mà chỉ có cô bé mới có thể sử dụng được, còn Maya đại diện cho dòng  sau, khi cô bé không có bất kỳ khả năng về phép thuật thao tác tâm trí  nào, thay vào đó cô bé được ban tặng một sức mạnh đặc biệt ngay từ khi  sinh ra.

Ba con người đang xâm nhập vào Viện Nghiên Cứu Côn Lôn lúc này  đây, mỗi người lại sử dụng một kiểu phép thao tác tâm trí đầy sức mạnh.

Một người thì có khả năng làm ngưng đọng nhận thức con người.  Phép thuật của ông ta sử dụng cả năm giác quan làm trung gian truyền tải  để kéo một ai đó "cố định vào một thứ gì đó", cũng có thể nói đây chính  là việc gieo vào đầu người đó một ý nghĩ không đổi. Khoảng thời gian  ảnh hưởng là 9 phút. Ví dụ như, ông ta làm việc đó với một người quan  sát đã phát hiện ra ông ta đang trốn ở một khu vực nhất định. Không cần  biết đó là bằng mắt thường hay là thông qua ca-mê-ra; không cần biết đó  là một người hay cả ngàn người. thì các thông tin từ thị giác, 'Tôi nhìn  thấy ông ta' sẽ cho phép ông ta thì triển phép thuật của mình thông qua  bất cứ môi trường trung gian nào và trong vòng chín phút sẽ chẳng có  bất cứ ai nghi ngờ vào thông tin "ông ta lúc này vẫn chưa rời khỏi chỗ  nấp". Thậm chí ông ta có nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng tối và đứng ngay  trước ánh mắt họ thì những người đã bị kẹt trong bẫy phép của ông ta vẫn  sẽ nghĩ là ông ta đang lẩn trốn đâu đó.

Ngay cả khi tiếng chuông báo động reo vang thì họ cũng chẳng thể  liên kết được thông tin âm thanh đó với việc ông ta có mặt ở đấy.

Một người khác thì lại là người sử dụng kiểu phép thuật điều  khiển tâm trí con người. Thời gian lâu nhất mà kiểu phép này có thể tác  dụng liên tục là một phút; số lượng mục tiêu tối đa là bảy người, và tầm  ảnh hưởng là mười hai mét. Ông ta không thể ra lệnh cho những người có  khả năng thao tác tâm trí cao hơn ông ta tự làm tổn thương chính họ  được, đó cũng là một hạn chế khác, nhưng cho dù tính nhất thời của nó  thì một khi đã rơi vào tầm ảnh hưởng của kỹ năng này thì nạn nhân sẽ  hoàn toàn không thể kháng cự được lại mệnh lệnh của ông ta. Để gửi mệnh  lệnh đó thì những dòng sóng psion sẽ được phóng đi để truyền tải một ý  niệm chung chung. Nó có thể xuyên qua được qua lớp tường dày, kể cả hàng  rào ngôn ngữ cũng không phải là vấn đề gì. Ông ta sẽ kiểm soát trong  vòng từ 10 giây đến 1 phút. Những nạn nhân đó chắc chắn sẽ chết ngay chỉ  với một mệnh lệnh duy nhất và đã có 2 trường hợp được ghi nhận ngoài  Nhật Bản, cũng từ đó kiểu phép này được mệnh danh là 'One Command'.

Cả hai kiểu phép của họ liên thủ dễ dàng giúp họ xâm nhập vào cái  cơ sở đã được chuyển thành pháo đài này. Họ cố ý để hình ảnh của mình  bị ghi lại bởi ca-mê-ra giám sát và rồi để cho hình ảnh của họ đang chạy  trốn được hiển thị. Bằng cách đó cả ba người xâm nhập này tạo cảm giác  là ngoài Genzou ra thì hai người còn lại đã rời khỏi cơ sở và chạy ra  ngoài. Và những người đứng gác trước cửa chính đã được điều khiển để mở  rộng cửa ra vào dưới sự tác động của 'One command'. Tất nhiên khi những  người đó mở cửa thì phép thuật cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.  Những mệnh lệnh được sử dụng lại liên tục để loại bỏ mọi chướng ngại,  hai người họ chỉ có thời hạn là 9 phút để đến được vị trí đã định, phòng  điều khiển của lực lượng bảo vệ, một thời hạn mà hai người họ phải vật  lộn chống lại.

Tiếp theo hai người họ liền bắt tay vào công việc của mình. Do sở  hữu kỹ năng phép thuật thao tác tâm trí đầy sức mạnh cùng dòng gien hệ  bốn dòng của họ nên họ chẳng có kiểu phép gì ngoài hơn kiểu phép thao  tác hiện tượng vật lý thông thường. Trong khi tiến công lực lượng pháp  sư đang phòng thủ trong phòng nghiên cứu khi thời điểm 9 phút đang dần  cạn, chắc chắn là dù kẻ thù bên trong đây có đông hay ít chỉ ngôn từ  không thôi thì chẳng thể nào đánh lừa được chúng.

Họ phải viết trực tiếp thông tin vào bộ não của chúng ---- nói  đúng ra thì họ đã truyền tín hiệu điện vào trong những bộ não vốn cũng  đã đuợc gửi trực tiếp một lượng thông tin tâm trí---- hãy sử dụng sách  hướng dẫn để ngắt hoàn toàn hệ thống bảo vệ an nình của cơ sở này đí.

Chẳng có gì phải nghi ngờ nữa, thời gian đã gần cạn rồi. Chỉ còn  lại 10 giây đồng hồ cho đến khi hai kiểu phép liên thủ hết tác dụng. Một  nhóm hơn mười pháp sư của bên Đại Hán, tất cả đều có trên đầu những rải  băng kim loại lập lòe, tất cả chúng lao vào tấn công họ. Trong vài  phút, một cuộc đấu tàn khốc cùng những đòn tấn công phép thuật diễn ra  --- rồi một vụ nổ với lượng nhiệt cực lớn cùng gió làm tê liệt hoàn toàn  phòng điều khiển.

Genzou nhận ra những người chiến hữu sát cánh bên ông giờ đã tự  phá hủy chính mình vì nhờ đó mà hệ thống an ninh đã sụp đổ khiến cho  hàng rào bị tháo bỏ nên ông ta mới có thể đi được qua hai khu vực như  thế này. Để tránh bỏ lại dấu vết về mẫu gien, xương thịt họ đều đã được  tác động để luôn sẵn sàng khi đạt đến mức độ thì một kiểu phép sẽ được  kích hoạt để tiêu hủy hoàn toàn bản thân cơ thể của chính họ. Genzou có  thể cảm nhận thấy được khởi động thức khi kết xuất kiểu phép đó nhờ cơ  quan cảm giác phép thuật của ông ta.

( ... Xin lỗi)

Trong thâm tâm mình, Genzou chỉ cố nói lời xin lỗi ngắn gọn như  vậy mà thôi. Cuộc chiến này, do chính ông ta tự khởi phát, tự tay bắt  đầu cùng mối hận thù cá nhân trong lòng ông ta. Tuy thế những thành viên  trong gia tộc vẫn đi cùng ông ta trên con đường báo thù tàn bạo này,  hoàn toàn tự nguyện. Thế nên nói lời xin lỗi vì sự hi sinh của họ sẽ  chẳng khác gì việc nhạo báng lên tinh thần quyết tâm của họ. ——— Nhưng  kể cả khi ông ta hiểu rõ điều đó thì Genzou cũng chẳng thể nào ngừng nói  lời xin lỗi trước những chiến hữu đã về với thế giới bên kia.

Và với việc này thì số lượng tổn thất nhân mạng của gia tộc  Yotsuba từ khi cuộc báo thù này bắt đầu đã là hai mươi chín người, chiếm  đến phân nửa số lượng thành viên có khả năng thực chiến phép thuật  trong gia tộc Yotsuba.

Đối ngược lại thì số lượng pháp sư bên phía kẻ thù đã chết đã  tăng gần xấp xỉ ba ngàn năm trăm người. Tức là mỗi người bên phía họ hi  sinh tương ứng với phía kẻ thù phải chịu tổn thất gấp 120 lần, những  pháp sư của nhà Yotsuba thực sự đúng là không dễ dàng gì mà bị đánh bại.  Genzou cũng đã tự nhủ rằng ông ta sẽ cố giữ tỉ lệ đó.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mình, cơ thể của ông ta giờ  không thể dừng lại. Giám đốc Viện Nghiên Cứu Côn Lôn. Ông ta chính là  mục tiêu ngày hôm nay. Hệ thống báo động đã im lìm và Genzou nhanh chóng  lướt nhanh qua dãy hành lang để đến phòng làm việc bên trong. Và tất cả  những ai đứng chặn trước đường đi của Genzou, không biết đó có là pháp  sư hay không, tất thảy đều mất mạng dưới lưỡi kiếm mà ông ta vung ra.  Mặc dù ông ta không nên cảm thấy điều đó vào lúc này, nhưng ông ta có  thể nhận thấy khu vực tính toán ma pháp của ông ta đang quá tải khi ông  ta cứ dần dần đẩy mình tới giới hạn của mình. Nếu cứ tiếp tục thế này  thì tâm trí của ông ta sẽ cháy tan mất. Nhưng dù cho có là vậy thì lúc  này ông ta cũng sẽ không bao giờ ngừng lại.

Đối diện với cánh cửa cuối cùng, đôi chân của Genzou không ngừng lại; chẳng hề ngơi nghỉ, ông ta liền tăng tốc.

Bên trong căn phòng đó tràn ngập những dấu hiệu của phép thuật.

Có lẽ phải có đến bốn người trong đó cùng khả năng phép thuật  đáng ngại. Giám đốc của Viện Nghiên Cứu và bè lũ của ông ta. Khi Genzou  vừa chạm mặt với chính những đối thủ mà ông ta mong được gặp mặt nhất,  thì phép thuật của những kẻ đứng bảo vệ cũng đã sẵn sàng tấn công ông  ta.

Tuy nhiên, phép thuật của họ đã không thể thi triển một cách hoàn thiện.

Phép thuật của Genzou nhanh hơn họ.

Khả năng của bốn pháp sư này và của Genzou là gần như tương đương  nhau. Nhưng đó là khi bỏ qua việc Genzou đã là người vượt trước qua hai  giai đoạn và phép thuật của ông ta đã sẵn sàng được thi triển.

Genzou vẫn giữ kích cỡ con dao của mình và vung nó như thể một lá  cờ. Đúng như tiên liệu, cuộc tàn sát diễn ra chỉ trong chớp mắt. Trước  lưỡi dao đang vung kia, cả bốn pháp sư bên phía đối địch đều gục ngã, cổ  của họ phun đầy máu.

Phép thuật của Genzou được gọi là "Máy Gặt Tàn Bạo". Nó chính là  một dạng của kiểu phép thuật thao tác tâm trí có khả năng khắc sâu một  hình đặc biệt vào tâm trí của nạn nhân. Hình ảnh của "cái chết". Đối với  nạn nhân nào nhận được điềm báo về cái chết, một biểu tượng của hình  ảnh đó được hiện ra cùng ma lực cực lón. Cho dù hình ảnh đầu tiên có  được đua vào mà không hề có chủ ý. Dù trực tiếp hay gián tiếp cũng không  tạo nên khác biệt gì, kể cả thời gian và khoảng cách cũng chẳng thể là  rào cản. Chỉ cần nạn nhân vẫn có thể nhớ lại hình ảnh đó thì ngay lập  tức ma lực sẽ được khuếch đại cả ngàn lần và tác động tức thì đến xương  thịt của người đó.

Ngoài việc tự rũ bỏ đi ký ức về hình ảnh ấy thì bất cứ sự phòng  vệ nào cũng đều vô tác dụng. Kẻ thù nào chạm trán với Genzou sẽ lập tức  tự giết chết chính bản thân mình ngay sau ánh nhìn tiếp theo. Để cho  kiểu phép thuật "Máy Gặt Tàn Bạo"này có thể được kích hoạt thì cần thiết  phải có một cuộc gặp mặt trực tiếp với nạn nhân. Và để cho phép thuật  được hoàn tất thì Genzou phải hoàn toàn nhận thức rõ đối thủ của mình,  và đối thủ của ông ta cũng phải nhận thức rõ về ông ta. Tự ném mình vào  tử địa chính là hiệu ứng đầu tiên của kiểu phép này.

Vừa hối tiếc trước việc cả bốn tay pháp sư kia đã phải lìa đời  quá sớm, Genzou chĩa dao rồi nhanh chóng kết thúc chúng. Giám đốc của  Viện Nghiên Cứu Côn Lôn, Bộ trưởng Bộ quốc phòng của chính phủ Đại Hán,  và những người nắm quyền cao chức trọng của nhà nước Đại Hán giờ run rẩy  và gục xuống cùng với cái cổ đẫm máu.

(Sao nhanh quá vậy)

Nhìn xuống đống xác chết của lũ người ấy trước mắt ông ta, Genzou  tự thầm nói ra những lời đó trong sâu thẳm thâm tâm mình. Nửa năm đã  qua, ông ta vẫn kiên cường dồn ép chúng đến cái kết thúc này; những kinh  hãi mà ông ta đã reo rắc cho chúng Genzou nghĩ vậy là đã đủ. Nhưng cái  cách mà mục tiêu tối thượng của ông ta gục ngã khiến ông ta cảm thấy  đáng lẽ hắn phải có cái chết đau đớn hơn.

Bất ngờ.

Mắt ông ta hoa lên, Genzou khuỵu đầu gối xuống.

Đầu ông ta đau như thể bị chẻ toác ra.

(Không ổn rồi...)

Giữa cơn đau nhức nhối đó, Genzou đã nhận định rằng cơn đau ấy  không phải là từ cơ thể, mà là chính do tâm trí gây ra cho cơ thể ông  ta. Việc sử dụng liên tục "Máy Gặt Tàn Bạo"đã vượt quá giới hạn sử dụng  phép thuật của tâm trí ông ta.

(Ta sẽ chẳng thể nào trở về Nhật Bản được nữa rồi)

Nhưng điều đó là không thể chứng minh được. Những giới hạn của  khu vực tính toán ma pháp của một ai đó thì những người khác sẽ chẳng  thể nào đo đạc một cách khách quan được. Tuy vậy, Genzou vẫn tin vào  điều đó. Một người có thể tạo ra ảo mộng chết chóc cho người khác giờ  đang cảm nhận thấy cái chết đã đến gần ông ta hơn bao giờ hết.

Genzou cố gắng vực hai đầu gối đang run lên từng hồi của mình và  đứng dậy. Trong cơ sở lúc này, có cả hơn trăm người, phần thân thi thể  của tất cả những người làm việc cùng pháp sư làm việc ở đây vẫn còn đó.

(Có vẻ là ta sẽ thu được một khoản kha khá khi qua được sông  Sanzuu đây) (TL note: Sanzuu là một dòng sông trong thần thoại Nhật Bản  mà người chết phải đi qua, và họ dùng những đồng xu để làm lộ phí qua  sông)

Lộ hàm răng đang nghiến chặt của mình, rồi Genzou cười vang.

(Miya, Maya thứ lỗi cho ta nhé)

Vừa truy tìm con mồi kế tiếp, từ tận trái tim mình, Genzou cũng  vừa tự nói lời xin lỗi với những đứa con mà ông ta sẽ chẳng thể nào gặp  lại được nữa.

Và cuộc báo thù của nhà Yotsuba cũng đã đến hồi kết. Để rồi chỉ có sự đau thương là vẫn cứ kéo dài mãi.

Yotsuba Maya mất khả năng sinh nở vì những vết thương cô bé phải  chịu trong thời gian đó. Kỹ thuật điều trị tái tạo đã đạt đến mức độ có  thể tái tạo lại được cả chân tay và cấy ghép lại chúng nhưng việc khôi  phục thiên chức làm mẹ của một người phụ nữ cho cô bé lại vượt quá khả  năng của kỹ thuật này.

Lấy lý do cô bé không thể nào sinh con được nữa, nhà Yotsuba và  nhà Saegusa đã hủy bỏ hôn ước giữa Maya và Koichi. Saegusa Koichi mất  hoàn toàn mắt phải của mình cùng người con gái mình yêu thương. Với  Koichi thì kĩ thuật vô tính và cấy ghép đủ khả năng để có thể tái tạo  lại mắt cho cậu ta. Tuy thế, Koichi đã từ chối cơ hội đó, vì cậu ta  không thể sống mà như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hậu quả sau sự việc đó, Miya đã tự tàn phá cơ thể mình bằng việc  sử dụng quá mức phép thuật thao tác tâm trí trước khi cô ấy hai mươi  tuổi, như là một sự ăn năn của cô ấy. Cô bé đã phải ra vào bệnh viện  liên tục và sống dưới sự điều trị hơn mười năm.

Trước tấm bi kịch của Maya, nhà Yotsuba đã ban hành một điều lệ  là phải luôn có vệ sĩ đi cùng những thành viên trong gia tộc có khả năng  sử dụng phép thuật mạnh mẽ. Điều lệ này không đề cập tới những tay vệ  sĩ làm tạm thời vì tiền; mà là nói tới những người vệ sĩ luôn sẵn sàng  mạo hiểm đến chính mạng sống của bản thân mình để làm tròn nghĩa vụ đến  hết đời cho người mà họ bảo vệ ---- vì vậy những người giám hộ ra đời.

Đề cập tới cuộc trả thù bí mật giữa nhà Yotsuba và nước Đại Hán:  về phía nhà Yotsuba, có tất cả ba mươi người đã bỏ mạng. Vì cuộc chiến  đó, gia tộc Yotsuba đã mất đi thủ lĩnh của mình và một nửa sức chiến đấu  của nó.

Về phía bên kia, tổng số lượng người chết bên phía Đại Hán là xấp  xỉ bốn ngàn người. Trả giá với sự hi sinh của ba mươi người thì gia tộc  Yotsuba cũng đã hạ thủ được tất cả bốn ngàn người bao gồm: các bộ  trưởng, các quan chức cấp cao, nhân viên, pháp sư và những nhà nghiên  cứu; với Trung hoa đại lục việc này đã hủy diệt toàn bộ những thành quả  nghiên cứu phép thuật hiện đại đã đạt được.

Chính vì tổn thất đó, quốc gia Đại Hán đã tự sụp đổ chỉ sau có  một năm và Liên Minh Đại Á đã thống nhất lại hoàn toàn Trung hoa đại  lục.

Với quốc gia Đông Á này, sự đối kháng giữa hai miền nam bắc đã  được hóa giải, và với khu vực bắc bán cầu, những cuộc xung đột biên giới  cũng dần tiến đến sự hòa giải.

Đó cũng là sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ ba.

Và với những ai biết được sự thật đằng sau sự sụp đổ của nhà nước  Đại Hán, thì tất thảy đều phải kinh sợ trước nhà Yotsuba như là một gia  tộc 'không thể đụng tới'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip