13. Con đàn bà đốn mạt.
March chính thức làm mẹ của nó.
Vì con bé muốn thế.
Đằng trước Ali tự nguyện đi đầu, cảnh giác đáo mắt chung quanh bụi rậm đằng xa xem có nguy hiểm hay không.
Theo sau cậu là March lạch bạch nối đuôi, và [Hunang] lẽo đẽo tiếp gót cuối cùng.
Mỗi lần Ali muốn thẳng tay đuổi cổ người bất tử ra chỗ khác, con bé luôn hái lượm những trái cây quăng thật xa để hòng sao nhãng nó.
Mà mỗi tội thay vì [anh] cúi đầu ăn gặm trên đất, nó nhét toàn bộ trái cây vào miệng nhai thật nhanh để còn kịp theo đuổi.
Để rồi hành vi lặp đi lặp lại một hồi, March quyết định nuôi người bất tử, mặc cho sự ngăn cấm của cậu lên đến đỉnh điểm.
"Để tôi bóp cổ nó"
"KHÔNG ĐƯỢC! FUSHI LÀ TRẺ NGOAN, SAO CON LẠI MUỐN GIẾT CHỒNG CON NHƯ THẾ!" - đứa nhỏ gào lên bấu lấy bụng của Ali ngăn cản, còn cậu lắc người qua lại để nhỏ té sang chỗ khác tiện hành sự người bất tử.
Ừm thì... vì March đã nhận nó làm con, nên nếu lên thiên chức làm mẹ thì đương nhiên đặt cái tên Fushi là điều khó có thể tránh khỏi.
Và ngoài việc Fushi làm con, hiển nhiên Ali bị dính luôn cái lời nguyền vợ giận lẫy chồng trong trí tưởng tượng con bé.
Không sai.
Cậu cũng chính thức trở thành chàng dâu của Fushi, và thành con dâu của March.
Xuyên suốt chặng đường lang thang tìm lối ra khỏi cánh rừng ẩm mốc, Ali gần như muốn phát ngán trò gia đình đầm ấm với hai kẻ luôn chơi bời sau lưng.
Ngẫm chừng sẽ an ổn nhường nào.
Đón tiếp thử thách là khi trước mặt cậu hiện hữu con đàn bà tóc ngắn.
"Tìm thấy ngươi rồi, March" - giọng người phụ nữ, trầm ồm điềm đạm, theo gót là những tên đàn ông đầu đội những chiếc lông thú che gần hết cả khuôn mặt, cùng bộ quần áo thật quái đản.
"Theo ta về nào"
Ali theo bản năng của người bạn đời luôn che chở cho Hunang quá cố, cậu lập tức đứng chắn thân mình trước đứa nhỏ, tuyệt đối sẽ không giao con bé cho người đàn bà có khí tức đáng ngờ đối diện.
"Con mụ này, ngươi tới đây để làm gì?"
Chàng màu khói trừng mắt đe dọa, màu đỏ của máu rực mình như muốn cắn nuốt tất cả.
Bởi kẻ nào kẻ nấy cũng cầm giáo mác và cung tên đầy đủ, nhìn vào đủ để hiểu chúng đến tìm March không phải để hộ giá về nhà, mà là bắt đi trong sự cưỡng ép.
Huống hồ nhìn mặt đứa nhỏ chẳng giống cô công chúa hay cô tiểu thư có xuất thân cao quý, điểm này càng làm cậu hoài nghi hơn hết.
"Ngươi là ai?" - bỏ qua việc Ali có những lời thô lỗ tra khảo, ả ta vẫn giữ nét bình tĩnh đến quái quỷ, nhất thời làm cậu hơi nổi da gà vì phát ớn.
"Ta chưa từng thấy ngươi và tên nhãi đằng kia xuất hiện nơi này bao giờ cả, lẽ nào cả hai người các ngươi là từ làng bản khác đến?"
"Nhiều chuyện, đừng có mà đánh trống lãng với ta" - bặm trợn cảnh cáo, Ali giữ chặt March ra sau lưng, gằn giọng thể hiện uy lực.
"March không đi đâu hết, con bé là của tụi này"
Chỉ ngọn giáo lên sống mũi con đàn bà đối diện, cố tình để cả lũ thuộc hạ đằng sau manh động gào thét bỏ chạy. Nhưng thay vì cậu mong ả ta hốt hoảng lùi chân vài bước, người phụ nữ chỉ cười thích thú.
"Ngươi biết tự lượng sức mình không đấy, nhóc con?"
Và nhanh như cắt, thương giáo đã vụt mất khỏi tay Ali, găm chặt trên đất.
"Ngươi có chắc rằng ngươi sẽ đánh lại Hayase ta không?"
Ả Hayase cười mỉm ngạo mạn, nhưng chưa kịp để bản thân tận hưởng cái khuôn mặt cậu khôi hài cỡ nào, con đàn bà lập tức bị Ali đấm một phát cho ngã nhào lên đất.
"Ngươi tưởng ngươi tốc độ nhanh là có thể uy hiếp được ta hửm?" - nắm tóc ả tiện nhân còn hớ người ngơ ngác, cậu đã tính đến việc bẻ cái cổ yếu ớt trong tay.
Có điều trước khi để Ali thành toàn được ý niệm quyết đoán giết người nảy nở trên mí mắt, March đã đứng ra cấm cản.
"Ali, anh ngưng lại được rồi... em phải về cùng họ" - con bé cười gượng gạo, nhất thời để cậu lặng người không hiểu nổi.
Nếu đã không muốn đi, tại sao vẫn phải theo chứ?
"Em không đi, bạn em và em của em sẽ thay thế em đi mất..."
Đoạn đó, Ali như thấy Hunang trước mắt.
Người bất tử bên cạnh cũng ngơ ngác không kém, nhìn chăm vào lời nói và ánh mi March làm nó nhớ về người cũ.
Màu hồng ngọc thân thuộc tối sầm không còn tia nắng, nụ cười ngây ngô gượng gạo, thân lạnh toát vì ở ngoài trời hàng giờ liền không có củi sưởi, anh chỉ khẽ khàng nói nhỏ, duy nhất chỉ có lần cậu bị ốm đến mức sắp chết chỉ vì ngộ độc thịt cá sống.
"Nếu tôi không đi, Ali sẽ chết mất..."
Ngay đêm đấy, Ali đã nức nở rất nhiều, không phải vì cảm động sự quan tâm của Hunang dạt dào như đáy biển. Mà cậu tự trách cơ địa mình ăn thực phẩm sống không tốt, để rồi hành hạ anh phải ra ngoài kiếm thuốc.
Bởi Ali không muốn anh phải chịu khổ, và cậu thà rằng để bản thân lao đầu vào nguy hiểm còn hơn yếu ớt chờ đợi Hunang chăm sóc.
Ả đàn bà hình như rất ưng ý lời tự nguyện của nhỏ, liền lập tức gật đầu để hộ vệ lẫn thuộc hạ đem đi.
Đạp ngã cậu lúc sững sờ khi không thể đường hoàng chấp nhận được, cứ thế trước khi cất bước thì Hayase thủ thỉ bên tai nhẹ tênh, để lại Ali rợn người trước điên tiết.
"Bần hèn làm sao, ta thích thú với ngươi rồi đấy"
Ali căng mắt đầy tức tối, nhất mực bò dậy lao tới đánh ả thêm lần nữa.
Có điều không may mắn như vừa rồi, con đàn bà đấy né cho cậu mất đà chới với. Thẳng tay đánh thật mạnh vào gáy Ali, vô tình làm miệng vết thương gần ót sau đầu chảy nhiều vệt huyết sắc.
Và chàng màu khói hai mắt mờ căm không rõ hình dáng vạn vật, mọi thứ nhòe đi như mộng ảo.
"Nhưng ta không có hứng với hành động lỗ mãnh của ngươi"
Fushi đứng nhìn trời trồng trong sự bất ổn, trông ả ta dời chân đi lên lưng núi chỗ tế sống.
Thứ cuồn cuộn chảy từ lòng bàn chân, dần dần lan tỏa đến bụng dạ.
Nóng.
Và khó chịu.
Nó nghĩ thế.
Cái vỏ rỗng vô thức ghi nhớ tới nét mi Ali từng đỗi giận dữ, liền cau mày, đan hai hàm nghiến nhịn nén.
Hai con ngươi xanh ngát màu lá thu hẹp thành đôi đồng tử nhỏ.
Fushi, là đang tức điên lên.
"Ali..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip