22. Khiêu ngưu phía tây.

"Ta sẽ gọi món, các ngươi ngoan ngoãn ngồi chung một chỗ cho đủ" - Hayase lên tiếng, thân chuẩn bị gọi thuộc hạ xuống để yêu cầu thực đơn, lập tức bị Ali nói kháy.

"Này, nhỡ ngươi kêu thuộc hạ bỏ gì vào khiến tụi này hôn mê thì sao hửm?"

Và câu nói đa nghi ấy của cậu sớm bị ả cười vào mặt, biến hóa thành câu trò đùa lo lắng thái quá.

"Ta tồi tệ đến mức trong mắt ngươi sao, Ali?"

"Ta không tin người mới cách đây không lâu đòi đoạt mạng tụi này cho bằng được, giờ lại tốt bụng cho quần áo, cho ăn, và "cho" cái xích chân cùng dây trói ở cổ" - Ali cau có khinh bỉ, trừng mắt đe dọa, lại càng khiến nụ cười ngay mép ả càng khoái trá.

Cậu đa nghi thật đấy, chỉ chứng tỏ thêm việc Hayase sẽ giữ lại không cho về Riesi.

"Ngươi thử làm gì đi con khốn, ta thách đấy"

"Sẽ không bỏ thuốc gì đâu, ngươi cứ việc yên tâm mà thưởng thức ẩm thực Yanome" - Hayase tủm tỉm sau lòng bàn tay ấm, kêu bưng lên năm bát mì sợi và dĩa xiên trôi nước.

Nhưng đáng tiếc thay, ả sẽ dùng thứ thuốc ru ngủ tạm thời, vì Ali chỉ cảnh cáo về việc cấm giở trò vụ hôn mê thôi.

"Ăn đi anh Ali! Đồ ăn ngon quá xá luôn í!"

March luống cuống đúc hai tay vào tô mì đưa lên miệng, còn đôi đũa lại gắn lên đầu để chuyên trị ngứa ngáy. Đến cả Parona chẳng khác gì con bé, chiều March đến mức sẵn sàng làm những trò con bò, và Fushi nãy giờ mới chịu buông cậu ra để âu yếm thức ăn bằng miệng.

"Fushi à, mẹ đã dạy con là phải ăn bằng tay mà con" - đứa trẻ nhìn nó bất lực, làm động tác bóc mì ấm bỏ vào miệng nhai cho người bất tử xem.

Nhưng khổ nổi nó không chịu để ý, vẫn theo thói cũ đưa cả khuôn mặt xuống ăn xì xụp, vừa nuốt vừa liên tục tiếng ngọng nghẹo quen thuộc.

"Cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn..."

"Im đi Joaan" - Ali chán chường ra mặt, nhìn ai cũng ăn ngon lành không phòng bị, cậu tuy đói đến mức hoa mắt chóng mặt, thậm chí ngửi mùi từ bát mì thôi là đã thèm hết chịu nổi rồi.

Vì trước giờ chàng thiếu niên màu khói này chỉ ăn quanh đi quẩn lại súp cá, nước thịt, thịt nướng cùng Hunang thôi.

Mơ mộng một thứ xa xỉ như thế trước mắt, cậu chỉ sợ rằng mình sẽ không còn dễ ăn dễ sống như trước nữa.

"March cũng nên học thêm điều mới nữa đấy, các ngươi sao không thử dùng đũa xem?"

"Đũa?... chả phải thứ cô đang cầm trên tay là đồ gãi ngứa trên đầu chứ"

Nghe từ miệng trẻ nhỏ phát âm đáng yêu như kia, ả không tự chủ được mà nén một hơi cười vào bụng.

"Vậy à, thôi các ngươi cứ ăn kiểu nào các ngươi muốn là được, chẳng ngờ rằng văn hóa Yanome chúng ta khi sang Ninannah bị lệch lạc quá"

March chết lặng, Parona điếng người nhưng chẳng làm gì ngoài việc lườm nguýt ả cùng cực.

"Sao thế, không hợp khẩu vị của ngươi à?" - Hayase nghiêng đầu nhìn kẻ ngồi cạnh vẫn mím môi chăm chăm tô mì chưa kịp chạm, ả quả thật muốn đổi sang một món mới toang hơn để khơi dậy một Ali đói đến gục ngã.

Nhưng đồng thời, trong máu con đàn bà này lại hối thúc ả hãy chọc ghẹo Ali, để cậu bị khích tướng liền dính thuốc ngủ.

"Tội làm sao, hay là ngươi không biết cách sài đũa nhỉ?"

Hayase cầm đôi đũa mới toanh lên tay, miệng nhếch lên khoái trí.

Và lập tức, Ali từ tốn quay đầu nhìn ả, nở nụ cười tươi tắn đến ngọt ngào phát ngấy. Giây lát sau cậu phát tiết giật lấy đôi đũa từ tay con đàn bà ngồi cạnh, chứng tỏ mình biết ăn đũa.

Mới đầu Ali xài vật vã, qua bốn lần thử lại, cậu bây giờ hếch mũi tự tin đã gắp được cọng mì lên nhai.

"Tuyệt thật nhỉ Ali, ngươi quả nhiên không chỉ nhạy bén, mà còn có thể thích nghi sớm môi trường xung quanh nữa"

Hayase phụt cười thành tiếng, thật lòng thật dạ khen người ngồi cạnh, nhưng trong mắt Ali lại nhìn ra ả là đang khen đểu.

Ngay khi vừa chuẩn bị mắng mỏ cho đã miệng sướng mồm, tiếng rên ư ử của Fushi nhất thời làm dao động sự chú ý.

"Ôi ôi! Fushi, con ổn không?!"

"Chảy máu miệng rồi, đây! Lấy miếng vải của tôi thấm này!" - Parona luống cuống xé toạc một góc váy, đưa cho Fushi đắp.

Có điều nó chỉ quơ tay quơ chân, không biết phải làm gì để cây xiên trong miệng cho bớt đau đớn.

"Joaan, há miệng"

Ali ra lệnh, giọng điềm tĩnh đến bất ngờ, khiến người bất tử quyết định đặt niềm tin vào cậu màu khói, ngoan ngoãn há miệng cho hai hòn ngọc đỏ máu liếc sơ cả hai hàm.

Nhìn vào Fushi khốn đốn không biết rút xiên chỗ nào kẹt, lại làm cậu nhớ tới Hunang cũng từng ăn hốc xương cá mấy lần, rồi bản thân Ali móc hộ.

Thật nhớ lấy cảm giác đơn thuần này từ lâu rồi...

Cứ thế, cậu nhét hai ngón trỏ và ngón cái vào sâu trong miệng Fushi, nhẹ nhàng rút cây tăm bị gãy đôi một nửa.

"Đã bảo bao lần rồi không nghe, sài cái tay bộ chết người hay gì hửm?"

Vứt cọng xiên xuống sàn, cậu vừa chửi vừa chùi ngón cái và ngón trỏ dính đầy máu lẫn nước bọt ban nãy. Rồi khoanh tay trừng mắt xem coi nó còn ăn kiểu như chó hay không, Fushi sau đợt nghiệm vừa rồi là đã chịu hoàn toàn nghe lời hẳn.

"Thấy sao, sống ở Yanome trọn đời còn lại như này, các ngươi sẽ sớm trở thành những con người có văn hóa ăn uống trên bàn sớm thôi" - Hayase buông lời mời gọi, tay rút chiếc khăn mùi xoan tự ý chùi đốt ngón vừa ở trong mồm người bất tử khi nãy.

Và Ali đánh phăng cái hành động tự biên tự diễn của con đàn bàn ngồi cạnh, tự đưa tay bị ả ta cầm phải mà chùi lên váy. Như thể muốn tuyên bố Hayase còn gớm ghiếc hơn cả nước bọt Fushi.

"Đáng tiếc thật nhỉ Ali, ngươi chạm đến giới hạn của ta rồi đấy"

Ả cười híp cả mắt, thu hồi bàn tay bị đánh đỏ âu về lại vành bát mì ấm, đưa lên miệng húp nước.

Và March bỗng dưng ngã oạch ra bàn đầu tiên.

Tiếp đến Parona.

Sau cùng là người bất tử.

Trước khi hoàn toàn không còn thấy Ali ngồi ôm đầu nhăn nhó, nó cố gắng ngã người về phía chàng màu khói, song đáng tiếc thay đôi tay chỉ sờ nhẹ lên xương quai xanh người [anh] thương nhớ.

Fushi đã ngủ.

Rơi những chiếc bát nung đất vỡ nát, mặc cậu hiện tại còn đang đấu tranh choáng váng đầu óc, theo bản năng trước khi lịm dần vào hôn mê tạm thời.

Cậu nhướn thân lấy [Hunang] ôm khe khẽ, để rồi mất đà chới với, phó mặc cơ thể đập mạnh ra sàn nhức nhói.

"Khiêu ngưu ở phía tây, quả thực rất là kì diệu..." - ả lẩm bẩm hài lòng, đợi chờ những thuộc hạ tống về giam giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip