25. Bước đầu lên việc.
"Ali, Ali! Dậy đi nào Ali!"
Parona khản giọng lây cậu còn say giấc, vò đầu bứt tai vẫn không thể hiểu nổi thứ thuốc vốn dĩ đã hết tác dụng gây mê, ấy thể sao Ali vẫn chưa chịu tỉnh.
Rõ ràng khi nãy cô còn ló đầu nói chuyện với March bên dưới, và chính bé con cũng đã chắc nịnh rằng Fushi đã dậy thì không lí nào cậu thanh niên cường tráng lại còn tệ hơn so với hai nhỏ con gái.
Đột nhiên, trong đầu Parona vang lên đoạn hội thoại bữa trước.
"Tôi đến từ lãnh nguyên Riesi phương nam lạnh giá, quanh năm không có ai khác ngoài tôi ở cùng người yêu và chú sói cả"
"Nhưng cách săn ấy thường sẽ mất rất nhiều thời gian, nên ở lãnh nguyên cô thấy con gì thì phải giết lập tức, không thì cả tháng phải ăn súp cá dài dài"
"Phải rồi, cậu ta ở lãnh nguyên, bảo sao yếu ớt là phải" - Parona thầm trách móc, nhìn Ali còn ngủ mà lòng cô bất lực theo.
Ở Riesi, hiển nhiên chung quanh là tuyết, ngoài bắt cá và săn thú hoang nhỏ, cậu màu khói chưa bao giờ chạm đến lá cây hoặc trái quả ở Ninannah.
Bảo sao cơ địa kháng độc cực kì yếu, ăn đúng một ngụm nhỏ từ chất khiêu ngưu phía tây thôi là nằm ngất li bì hai ngày thẳng tiến.
"Đi ra ngoài làm việc nhanh!"
Tên canh giữ ngục tù nắm song sắt đập mạnh bạo, hối thúc Parona và cậu nhanh tay nhanh chân lao động khổ sai. Song vốn dĩ đến giờ Ali vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, hắn liền dùng chân đạp cả thân chàng màu khói lăn sang góc.
"TAO BẢO MÀY TỈNH, ĐI LÀM VIỆC NGAY CHO TAO!"
"Đừng đánh! Dừng lại đã!" - cô cả kinh đẩy ngã hắn ra sàn, trực tiếp lật ngửa người cậu nằm lại ngay ngắn.
"Cậu ta trúng khiêu ngưu đến giờ chưa dậy được, cứ để tôi làm thay phần cậu ấy là được rồi"
Giờ phút này, Parona phải nhịn.
Phải lên kế hoạch trốn khỏi đây, lấy tang chứng về và hủy bỏ phong tục cổ xúy ngang tàn của quê nhà.
Có thế March sẽ sống và trưởng thành làm mẹ.
"Với cả Hayase biết chuyện ngươi đánh đập Ali, sẽ chắc chắn giết ngươi đấy"
Cô cười giả lả, thấy tên thuộc hạ bỗng khựng người khúm núm, và vờ vịt không bị nhột trước hình phạt đáng chết khiếp từ tay cấp trên, hắn chỉ có thể tặc lưỡi cứu vớt danh dự.
"Này..." - đâu đó, tiếng khàn đặc lạ lẫm vang lên trong không khí.
Một thân chàng trai tóc khói mi đỏ từ từ nhỏm người ngồi dậy.
Mạn sườn trái đau inh ỏi, có là Parona đạp thì cô chẳng đủ sức để chỗ bầm sưng tấy như này.
Nên cậu chỉ chậm rãi ngoái đầu nhìn cái tên đã ra tay đá mình lăn ra một góc, miệng nhoẽn cười dịu dàng thuần túy.
"Thằng chó"
Lập tức, Ali lao cả thân lên hắn, dùng toàn bộ sức nặng đè tên thuộc hạ ra đất, liên tục dọng đầu kẻ xấu số lên sàn đá đầy rơm cho đến khi máu đỏ lan một nhiều.
"Ali, thế này đủ rồi" - Parona do dự ngăn cản, và cậu bật chế độ điếc tai tạm thời.
Chung quanh khối óc thanh thiếu niên màu khói là phải trả đũa, tuyệt nhiên không có chữ tha thứ dở chừng.
Ali mặc cho tiếng hét hắn quằn quại và những cú vùng vằng sống chết khỏi bàn tay cậu, nhưng chàng màu khói vẫn một lúc mạnh tay thêm.
Những cú đập vọng xuống tầng dưới, khiến March hốt hoảng gọi lên khổ sở.
"Chị Parona, bên trên chỗ chị xảy ra chuyện gì ạ?!"
"Không có gì đâu March, Ali đang tập đó em!" - nói dối không chớp mắt, trấn tĩnh đứa nhỏ bên dưới thở phào nhẹ nhõm, không bán nghi điều gì và ngó lờ đi tiếng dọng đất cùng tiếng hét thất than ngày một nhỏ.
Tên thuộc hạ đã chết.
Nhưng Ali không lấy làm hối hận cả.
Thở nhẹ một hơi sảng khoái, cậu nhân tiện lột sạch toàn bộ đồ của hắn, giựt phăng vũ khí mà giấu diếm vào rơm rạ.
Cậu khi xong chuyện, chẳng chút do dự lôi xác hắn quăng xuống cửa sổ của tháp tù.
Hành động giết người thẳng thừa này vô tình làm Parona có chút rợn mình sởn gai góc.
Ali quả nhiên máu lạnh vô tình, hệt như nơi Riesi cậu sống.
"Nhờ hắn đạp cho cú đau quá, nên mới tỉnh khỏi thứ thuốc khiêu ngưu được" - thở dài mệt mỏi, đầu óc còn bấn loạn, hời hợt ngồi xuống đối diện người con gái Ninannah.
"Mẹ nó, thằng đấy chết là phải..." - điếng cái vết đau bầm nát, liếc nhìn chung quanh, cậu bực bội tặc lưỡi.
Đúng như những gì chàng thiếu niên màu khói đã phòng hờ, đó là ả Hayase đã chơi bẩn, cho thuốc gây mê vào bát mì.
Rồi sơ suất để cả mạng vào đây chờ chết sau song sắt.
"Parona, lại đây"
Dửng dưng lôi tờ giấc ra cho cô xem ké, Ali lật mặt sau của nháp trắng nhãn mịn, đưa một ngón trỏ lên môi cắn cho nát tươm máu.
Vẽ huyết sắc nguệch ngoạc xuyên suốt dọc đường Yanome cưỡi ngựa rời khỏi Ninannah.
"Lúc tôi ngất đi, đã xảy ra chuyện gì rồi Parona?"
"March và Fushi ở dưới tầng bị nhốt, cậu với tôi thì ngồi đây được hai ngày" - chất giọng nhẹ tênh dịu dàng đáp hỏi, vẫn chăm chú nét vẽ Api đang hí hoắc viết.
"Đã có kế sách gì để đưa chúng ta ra khỏi đây chưa Ali?"
"Không có, tôi chỉ nhớ được suốt dọc đường đi để trở về Ninannah các người"
Liếm miệng vết thương cho phơi chút máu, cậu màu khói gấp vội mảnh giấy làm bốn, nhét vào cổ áo Parona đột ngột.
"Nhưng có vẻ như cô đã biết được tình hình xung quanh tháp tù này, nên tôi nghĩ cô lập sẵn danh sách cần thoát thân trong đầu rồi"
Cô giật mình tránh né Ali một khoảng cách chừng mực, ôm cổ áo nãy bị kéo bởi thằng con trai mới quen biết vài ngày.
Nhưng hành động ấy chỉ khiến cậu nghiêng đầu cau mày khó hiểu, thật sự lấy làm lạ tại sao Parona có những động thái kì quặc khi cậu banh cổ áo cô để nhét thư tay vào như thế.
"Cô có gặp được bà cụ sáng nọ còn ngồi chung xe ngựa tụi mình, hãy đưa lại cho bả mảnh nhàu nát này giữ kĩ"
Lúi húi nhét đống quần áo nãy của tên thuộc hạ chết yểu bị quăng xuống cửa sổ, Ali cặm cụi lôi rơm rạ che giấu.
Phòng hờ nếu sau này cần cải trang ra ngoài, cậu hoặc Parona sẽ cần đến.
"Bà ấy là người thông thái, ắt nhiên nhìn nét vẽ tôi viết, sẽ hiểu mà biết tìm đường chở cô và March về lại Ninannah"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip