26. Tiến hành vượt ngục.
Nửa năm này quả thực khó khăn với tất cả mọi người ở Yanome.
Parona vì kế sách đưa tất cả ra ngoài, nên mãi tới giờ vẫn ngoan ngoãn phục tùng bọn ngục quản, lau cọ vệ sinh khắp ngóc ngách, nhưng bên cạnh đó hễ có việc cần bàn bạc cụ già sau song sắt, cô sẽ liên tục đàm phán để thêm bớt phần nào nguy hiểm trong việc chạy trốn.
March và Fushi bị bắt ép phụ trách Thần Gấu đang thoi thóp trong phòng giam đặc biệt, mỗi ngày phải thay thuốc, lau vệt máu và trò chuyện con quái thú.
Còn Ali, thì đấu đá quyền lực với Hayase.
"Thôi nín miệng giùm cái" - cậu hằn học hết mọi kiên nhẫn, chẳng nể mặt ả mà dọng cốc trà một tiếng choang chói tai.
"Ô kìa, ngươi không muốn sau này sống trong sự giàu sang, vinh hoa và phú quý ta đang có sao?" - ả khéo léo đâm chọt Ali muốn thổ huyết, tay vẫn ung dung đưa vành miệng trà nóng lên hớp một ngụm nhỏ.
"Ngươi đồng ý liền, ta nghiễm nhiên không cho ai bắt nạt ngươi nữa, và ngươi sẽ có quyền lực, tha hồ ghét ai thì bảo ta giết người đó"
"Thôi cho xin, tìm đứa khác sinh con hộ đi, đây chẳng có cái hứng làm bố đơn thân đâu"
Cậu màu khói thật sự muốn mở cửa tiễn ả ra ngoài, nhưng khổ nổi đây chẳng phải là nhà ở của mình, bất quá nắm đầu tên thuộc hạ luôn lẽo đẽo chịu trách nhiệm đưa đón Ali về củi sắt, quyết tâm không muốn liên tục bị những câu nói hàm hồ điên loạn từ con đàn bà tra tấn nữa.
Nửa năm, cứ cách tuần là ả mời Ali vào phòng riêng chất vấn, và mỗi lần chất vấn đều không thành, riết rồi việc đi lại vào phòng tên hầu nào tên cận nấy đều để mặc cho cậu trở về song sắt, không hề sợ việc Ali nhấc cẳng chạy trốn.
Nhờ việc cậu quá ngoan ngoãn tự về củi, nên chàng thanh niên này có đặc quyền ít người để tâm quan sát. Dù sao chính Hayase ra lệnh để Ali một mình suy nghĩ, thành ra chẳng ai dám trái lệnh mà dính lấy cậu như hình với bóng.
"Ali, tôi xong việc rồi" - Parona mệt mỏi vào sau song sắt, tên thuộc hạ canh cửa theo thường lệ khóa ổ ngay khi tù nhân vào. Sau đó đến giờ giải lao, hiển nhiên hắn đi một mạch, không thèm canh gác.
"Dây thừng xong xuôi hết chưa?"
"Xong rồi" - cậu tỉnh bơ lôi rơm rạ thành hai phía, lấy đoạn dây thừng quấn vài vòng đưa cho Parona đeo.
"Giắt thêm vũ khí lên người nữa trước khi đi, nhỡ như có xảy ra chuyện gì, cô còn có thể đánh đấm tự vệ"
Đưa chiếc giáo được biến tấu thêm tua rua cây lau nhà bẩn, Ali thắt đoạn thừng lên lưng eo nhỏ của người con gái, và hình như đã quá quen việc cậu không hề câu nệ tiếp xúc với người khác giới.
Parona riết chẳng còn phòng vệ như trước.
Ưng ý, kiểm tra tất cả mọi thứ đều đã hoàn hảo.
Cô đưa một chân ra khỏi cửa sổ, gió thổi vì vù làm tóc tai bay phất phới.
Nhất thời làm Parona mới sựt người tỉnh, biết rằng một khi làm là phải toàn vẹn sống trở về.
Bằng không, cái mạng này người chị hồi nhỏ giữ cho mình sẽ hóa thành công cốc.
"Được rồi, tôi leo xuống đây" - đưa Ali nắm đầu dây giữ, cô từ từ thả thân mình xuống tháp.
"Cẩn thận đấy, Parona" - siết dây trong tay, cậu ngã người xuống sàn đá, dùng chân phải quấn một đoạn thừng đang nắm và đạp lên dây cho chắc.
Dẫu mấy việc này là phải Ali làm mới đúng, nhưng Parona cấm cản vì số ký của cậu quá nặng với lực nắm của cô duy trì trong thời gian dài.
Bất quá người con gái Ninannah táo bạo xung phong làm người đi trước, bởi với ngoại hình cân đối vừa phải của cô, hiển nhiên việc giữ dây thừng cho cậu là điều quá dễ dãi.
Leo trèo nắm từng chỗ lòi lõm gạch đá, Parona trấn tĩnh bản thân đừng nên nhìn xuống vực thẳm.
Chỉ sợ một phút tò mò nghía mi nhìn cái hố không đáy dưới chân, cũng đủ để cô cứng người sợ hãi.
Nhưng khổ thay.
Chân Parona sựt ngã.
Vô tình làm sợi dây Ali đang nắm căng đột ngột, nhất thời làm cậu giữ đầu thừng lo lắng.
'Parona rớt sao?...' - song rõ ràng cuối đoạn dây còn sức nặng, đung đưa một hồi cạ trúng vết lõm trên thành cửa sổ, tức khắc Ali mất đà hất mạnh hai tay quá phận lên đầu.
"Parona!"
Cậu lồm cồm bò dậy, nắm thừng bị đứt đoạn nhìn xuống.
Gió thổi phà lên tóc tơ rối, đập vào mắt chàng mi màu máu là khoảng không vô định, tiếng trần nhà nằm cạnh đằng kia vang lên tiếng rầm thô bạo.
Không hay rồi.
Rớt từ đây xuống kia, không chết thì cũng ngất lịm mấy ngày. Sao cô có thể sống nổi đây?
Vội vàng chạy lại chỗ song sắt, Ali đáo mắt cố gắng nhìn ra đằng ngoài. Thoáng thấp thấy dáng tên thuộc hạ đã giải lao xong chuẩn bị về vị trí, cậu dùng cả thân dọng thật mạnh lên cửa, kêu tiếng choang thu hút chú ý.
Sau đó lập tức nằm khuất trong rơm rạ chất thành núi, trốn để vờ vịt rằng cả hai đã chạy ngục.
"HẢ?!" - tên lính gác gần như không tin vào mắt mình chuyện gì đã xảy ra trong khi hắn vắng, rõ ràng tháp cao ngần này, không lí nào hai người dễ dàng tháo chạy bằng đường cửa sổ.
Lật đật mở cửa phòng giam bước vào, bỏ quên chìa khóa mà chẳng thèm rút khỏi ổ nữa, hắn ta luống cuống nhìn ra bên ngoài, để chắc nịnh xem hai tên tù nhân có phải điên nặng tới mức chọn cái chết rơi xuống vực thẳm.
Nhưng khi chưa kịp hết hoang mang, Ali liền thò hai tay ra khỏi rơm rạ, nắm mắt cá chân tên xấu số mà hất mạnh ra ngoài tháp tù.
"Parona à, tôi đến cứu cô liền đây!"
Ali bực bội, thay lẹ bộ đồng phục được giấu kĩ lưỡng của nửa năm trước cậu đã thẳng tay giết người đã đạp mình đau điếng, giật phăng chìa khóa khỏi ổ.
Chàng màu khói bắt đầu hành trình mò đường đi xuống chỗ Parona đã rớt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip