32. Học hỏi điều mới mẻ.
Ali quyết định đi theo nó.
Đơn thuần không phải vì lo lắng tên bất tử sẽ sớm muộn bị tóm gọn bởi bọn Yanome, mà cậu chỉ nhắm vào vỏ rỗng Fushi nhất mực đem theo là Hunang và Joaan mà bảo vệ.
Nói trắng ra, Ali còn chấp niệm với mối tình muôn thuở đã chết lạnh dưới lòng đất, mong sao ngày cậu còn tồn tại trên đời ngày nào là ngày Ali bên cạnh nhân dạng của Hunang nhiều nhất có thể.
Và có vẻ như nó hiểu, Fushi đem lòng [chán ngấy] cái nhìn si tình của cậu mỗi khi nhìn vào Hunang nó giữ.
Nên gần như suốt dọc đường Fushi luôn trong dạng chó sói, tránh mùi của Yanome, dẫn dắt chàng màu khói đến một nơi ở mới.
Những lúc bụng đói cồn cào, Fushi sẽ lấy nhân dạng của March leo trèo lụm nhặt trái cây chín ngọt trên cành. Và dẫu người bất tử muốn thể hiện bản tính [dịu dàng] đối đãi Ali, song mệt mỏi thay cậu vốn tư chất là thợ săn in sâu vào máu, nên chàng thiếu niên mi màu đỏ hỏn tự lực bắt giết những thú nhỏ.
Có khi chính cậu là người nuôi hộ cái thực quản không đáy của nó.
Và hình như khi Ali mổ ruột con heo rừng, moi móc những thứ không sạch sẽ để làm bữa tối, Fushi sẽ có những nét mày... nhăn nhó khó chịu, mơ hồ tâm trạng đồng hóa làm một với con heo chết tức tưởi.
"Ồ, ngươi cảm nhận được cơn đau của con heo khi nó chết hả?" - cậu bình tĩnh hỏi, tay đang móc ruột nhẹ nhàng, bỗng thô bạo giật lá gan làm máu bắn tung tóe.
Khiến người bất tử trong hình hài con chó sói chạy lòng vòng hình tròn thấp thỏm, lòng dạ đau điếng theo từng đợt chàng màu khói hành hạ thú hoang đã chết, miệng liên tục rên những tiếng kinh hách thống khổ.
Nhìn nó giãy đành đạch thật thích thú, trò đùa trêu ghẹo của Ali lại thêm món mới trong từ điển.
Xuyên suốt quãng đường cả hai phiêu bạt trong rừng rú, ba bữa ăn uống Fushi bạt mạng chạy trốn, nối theo sau là một chàng thanh niên tóc mang màu xám khói, một tay cầm dao và một tay cầm tim phèo phổi của thú hoang nhỏ.
"MÀY CHẠY CÁI GÌ? TAO ĐÂU CÓ LÀM GÌ VỚI MÀY ĐÂU?! CHẠY LÀM CÁI GÌ HẢ JOAAN?!!"
Lâu lâu, người bất tử sẽ biến thành Hunang không rõ lí do chính đáng, chỉ làm [anh] một hồi trong sự im lặng, để rồi khi tiếp tục lên đường lại mang dạng chó sói né mùi Yanome tiếp.
"Bữa ngươi hóa Joaan, lâu lâu thành Hunang, khi đói thì làm March, còn con gấu bị ta thọt mất một mắt đâu mất rồi hửm?" - Ali đưa nó thịt nướng, nhìn tên bất tử trong nhân dạng March ăn nhai mất thể diện.
Fushi nghiêng đầu, hiểu ý của chàng màu khói là gì.
Song đáng tiếc rằng nó chẳng thể nói, nên chỉ liên tục ú ớ hai từ xin lỗi, bởi lẽ Ali có giọng điệu hằn học mang tính sát thương tâm lý đối phương khi truy cứu. Nên nó sợ việc mình không thành quái dạng con gấu trắng, cậu sẽ điên tiết đập cho u đầu ba phát.
Bởi vì Ali một khi điên lên, thì người bất tử sẽ bị đánh cho đến chết đi sống lại.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi"
Fushi đơn thuần không muốn lấy quái dạng của chú gấu trắng, là vì khi ở trong hình hài inh ỏi những vết thương hở vệt máu, nó sẽ rất đau.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi---..."
Và tiếng huỵch vang đều cả rừng rú, ánh lửa bật bùng đúng cái bóng Ali đấm một bên má tên bất tử sưng tấy.
"Im mồm vào Joaan" - dựa cả thân lên gốc cây ẩm mốc, cậu nắm chặt con rựa vào lòng, hai mi lim dim bắt đầu vào giấc ngủ.
Ở trạng thái nghỉ ngơi hồi sức với tư thế ngồi dựa, hiển nhiên bất kì động tĩnh chung quanh sẽ khiến Ali để tâm tới.
Bởi cậu biết chỉ cần bản thân ngã người nằm lăn ra đất, chàng thiếu niên màu khói sẽ ngủ say như chết, mặc cho trời có sập, hoặc trời nổi giông tố.
Song [March] im lặng, để ý việc Ali ăn rất ít, và gần như cậu không chạm vào bất kì thịt nướng. Nó lật đật ngồi dậy trèo lên cành cây gần đó, hái những trái ngọt khỏi nhánh cây non.
Khi tính tuột cả thân leo xuống, Fushi đánh hơi được một mùi thân thuộc.
Mùi máu đã khô trên xe ngựa, và mùi từ cụ Pioran lẩm cẩm đốt lửa hà hơi ấm.
"Hả?..." - người bất tử khều cậu dậy, nắm cổ áo bằng bông Ali đang mặc mà lôi kéo, khiến cậu mơ mơ màng màng tỉnh giấc.
"Ali, Ali!"
[March] tò te đi trước, để cậu mệt mỏi thu dọn tàn cuộc và dập lửa, dẫu sao để lại vết tích từng có người ở đây dừng chân nghỉ ngơi, sẽ khiến bọn Yanome nghi ngờ và theo chặt đến chết.
Không đợi Ali, Fushi hiến thân đi đầu bảng.
Vừa chạm mặt bà là đã bị cụ Pioran giở giọng quát, trách cứ [March] sao không chịu đợi bà theo, rồi bỏ mình tự sinh tự diệt trong rừng ẩm mốc về đêm.
"NÀY, BIẾT TA TÌM CON CỠ NÀO KHÔNG MARCH?! CON TỰ DƯNG BỎ ĐI, ĐỂ LẠI MỘT NGƯỜI GIÀ NHƯ TA TRÁNH MƯA TRÁNH GIÓ VỚI CÁI XE TỒI TÀN NÀY, CON CÒN CÓ LƯƠNG TÂM KHÔNG HẢ?!"
Và cụ ngậm miệng lại khi nhìn thấy sau lưng [con bé] có Ali nối gót theo, mặt hầm hầm vì bị gọi dậy khi chuẩn bị lim dim đi ngủ.
"Ali đó hả? Nói tới mới nhớ, con bé Parona và con quỷ không thể chết đâu rồi con?"
Đoạn đó cậu chỉ vào [March], bực dọc nói.
"Nó đấy"
Tức khắc Pioran hoảng hồn, nhìn người bất tử nhảy vào khoang xe nhìn vết khô màu đỏ thật lâu, chốc lát từ [March] về lại nhân dạng nó ưng ý nhất là Hunang, ánh mi xanh non Fushi lẳng lặng một đôi tiếc nuối.
Mẹ đi rồi, hiển nhiên con lạc lõng kiếm mẹ là lẽ thường tình.
Sau đó, nó từ tốn bước ra bên ngoài. Bàn tay của [Hunang] với lấy eo Ali, và lôi kéo cậu tiếp tục đi về đằng trước.
"Bỏ tay mày ra coi Joaan" - chàng màu khói quạo điên quạo điếng, nắm đấm cứ thế vung thẳng vào hàm Fushi đánh hất tránh mình ra.
Để lại một Pioran cuống cuồng gói đồ đạc theo, và chạy theo hai vị thành niên.
"Này, ngươi đi đâu đấy! Đợi ta theo với!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip