Đằng xa xăm trong góc bụi rừng dại, có tiếng gỗ va đập vào nhau đến điếng tai người nghe đang hướng về phía Ali đứng.
Cậu vô thức chắn trước mặt Fushi và Pioran, nhăn mày khi nhìn thứ ngoằn nghèo dần biến thành Hunang mình biết.
"Hết thằng Joaan trời đánh, giờ đến lượt mày cũng thèm người yêu dấu của tao, nên cắp anh ấy khỏi tao lần nữa hả?..." - Ali lầm bầm, vẻ ngoài của chàng mắt đỏ tóc khói càng tỏ vẻ bực bội ra mặt.
Nhưng trong lòng cậu nóng đốt như lò hỏa, đầu óc vẫn còn quá mơ hồ nhiều thứ.
"Xem ra chồng tao có số đào hoa thật đấy, đúng chứ Joaan?" - liếc mắt đá cơ mặt chó sói Riesi bên cạnh, Ali quan sát kĩ càng và vỡ lẽ nhiều thứ.
Lúc nhánh gỗ xuyên thẳng người nó, đúng phút Fushi đang là Hunang. Khi phá nát khuôn mặt, cùng việc xé toạc lòng ngực, tên bất tử đã thất bại trong việc giữ chặt vỏ rỗng người cậu thương nhớ.
"NÀY, CÁI THỨ GÌ KIA SAO HỆT FUSHI VẬY?!"
Pioran mắng mỏ, được sự bảo hộ từ chú sói trắng toát và cậu chàng trai màu khói nên được ý chửi rủa.
"FUSHI, LÀM GÌ NÓ ĐI, NÓ LẤY HÌNH DẠNG CỦA NGƯƠI KÌA!"
Thảo nào [Joaan] nãy còn chật vật quay về nhân dạng, bảo sao có cố cỡ nào cũng đều thành công cốc.
Vì tên khốn vô danh đó đã ăn trộm vỏ rỗng, ăn trộm anh.
Ăn trộm Hunang.
Lập tức, Ali chạy theo đường cong, tiến gần kề thứ xấu xí dám diện mạo người chớ nên cắp lấy.
Và trời đất bỗng trì trệ.
Lá cây đang rơi cũng phải ngưng giữa không trung, như để dành một chút sự chú ý cho dưới lòng đất nở mọc sinh mạng mới.
Từ nơi nứt vỡ của hư không, ẩn hiện người đàn ông quái dị thân phục một màu tăm tối.
Khẽ khàng lướt ngang Pioran, và đặt một bàn tay lên chiếc đầu đầy lông ấm của người bất tử.
"Cảm giác của ngươi, khi bị mất đi một phần vốn là nền tảng đầu tiên giúp cho ngươi học hỏi?" - kẻ dị thường toàn thân cất tiếng nói, giọng trầm ồn làm Fushi ớn lạnh sống lưng, chỉ biết bất động để gã vỗ đầu trìu mến.
Ghé sát tai sói của nó để giải thích tất cả.
"Ngày nào thứ kinh phát ói ấy còn giữ nhân dạng của ngươi, thì ngày đó ngươi vĩnh viễn sẽ chẳng nhớ bất kì thứ gì liên quan đến thằng nhóc đó nữa"
Đoạn đó, gã ngước mi nhìn Ali đang bất động, và kẻ kiến tạo hơi trầm ngâm một chút.
Không hẳn gã thích xí mũi chuyện riêng tư của người âm người dương còn tơ duyên nối kéo, nhưng đây là lần đầu tiên, có hồn chàng thiếu niên ngước mắt hồng ngọc nhìn người đáng ngờ trong phục tối.
Anh chỉ biểu lộ sự lo lắng khi thấy người kiến tạo chăm chú cơ thể Ali bất động, liền đưa cả tấm thân đứng che chở cậu khỏi ánh nhìn gã, run rẩy nói.
Ôi... Hunang ước gì mình nên kêu Joaan theo, bởi lẽ vì nghĩ để thú cưng ở lại địa đàng chờ anh đến đưa Ali đi, nên phần hồn này chưa hề toan tính đến việc sẽ mắc phải tình huống oan trái.
[L-... làm ơn, đừng làm hại Ali...]
Và tên áo đen cũng thấy March núp sau lưng con gấu trắng, hai hòn nâu lấp lánh non trẻ tỏ rõ mọi thứ trong sự ngờ vực.
Hiển nhiên người đàn ông này tự hiểu, sự xuất hiện đột ngột của mình đã kinh động tới kẻ đã chết.
"Ngươi tìm được đúng người hướng dẫn tận tình nhỉ, Fushi" - thả tay khỏi quả đầu của nó, gã tiếp tục cho thời gian trôi đúng thiên lí.
"Thằng nhóc tóc xám đằng đấy, sau này sẽ trở thành bạn đồng hành của ngươi lâu dài"
Tiếng ầm của gỗ đập mạnh trên đất, Ali lách người chạy liên tục để né đòn đánh từ vật thể. Sau lưng cậu là con chó sói nhảy nhoài cả thân bay ngang qua đầu chàng màu khói, Fushi há mồm đầy răng nanh nắm trúng kẻ địch.
Nó dùng sức ngấu nghiến, mặc cho trong mắt Ali thì cách người bất tử đang xài là tận cùng của sự vô dụng.
Cậu nắm hai khúc gỗ còn cháy liu riu mồi lửa, dùng sức miệng thổi cho bật bùng đốm cháy. Và khi con mi đỏ rực thấy được một chút hi vọng đang lóe lên ánh cam từ củi, Ali liền làm mọi cách phải làm sao vừa chạy, vừa né, vừa phải giữ lửa trước gió.
Bởi chỉ cần sơ suất một chút thôi, cả ba người đang vật lộn ở nơi mảnh đất Takunaha sẽ chết tại chỗ.
Tiếng ẳng của thú cưng vang lên thảm thiết, thu hút sự chú ý của Ali và Pioran.
[Joaan] bị đâm bởi những nhánh gỗ nhọn hoắc ban nãy, và những đốm sáng bay lả tả hướng về lòng ngực của thứ cắp dạng hình Hunang, cậu cau mày phiền nhiễu.
Nếu có thể nhét mồi lửa nóng này đốt từ trong ra ngoài, hiển nhiên cái quái quỷ đó sẽ đi đời tức khắc.
"JOAAN!"
Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu vứt toàn bộ lí trí sang một góc.
Bán sống bán chết nhảy vào ôm cả thân người bất tử mà vứt ra xa, Ali nguyện cầu con lửa nhỏ thế này đủ để bén hơi nóng. Liền dùng sức găm củi vào lòng ngực của kẻ địch, nhưng đánh đổi lại là cậu bị hất văng dập phổi.
Còn vật thể ném đi cọc gỗ bén lửa, và phủi sạch thứ xì xèo sắp cháy trên người đều trở nên lành lặn như cũ.
"ĐừNG, gẦn, nÓ!" - thân tên bất tử đang cố tái tạo lại thú dạng thuộc về [Joaan] bất thành, liền hóa thành con gấu trắng khổng lồ khó di chuyển.
Nó không ngăn được bản tính thuần túy, đáo mắt xuống nhìn cậu chảy mồ hôi lạnh toát, ngực phập phồng tiếng thở nặng trĩu. Ali gượng cả thân ngồi dậy, nhưng rồi nằm xộc xuống đất ho ra máu.
'Dập... phổi rồi ư?'
Chàng máu khói nghĩ ngợi, cuống họng không ngừng được cơn ho càng ngày càng tệ, ngay ngực bị thắt quặn đến khó thở, chắc chắn chỉ có thể là dập lá phổi.
Và cái đau của Ali đang hứng chịu, cũng khiến người bất tử cũng đau không kém.
"AlI, ĐaU qUÁ, PHảI khÔNg?" - Fushi nheo mắt buồn lủi thủi, nó dùng chi trước của quái dạng dịu dàng vuốt lên đầu cậu xám khói, giây lát sau thu hồi lại, và điên tiết xé xác kẻ cắp vỏ rỗng Hunang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip