38. Lão rượu và Gugu.

"LÃO RƯỢU! ÔNG ĐÂU MẤT RỒI?! TÔI CÓ TIN VUI LẪN TIN KHẨN ĐÂY!"

Pioran đẩy sầm cửa, mở toang cả hai cánh lộ ra Fushi cõng Ali nặng nhọc.

Nét mày của kẻ bất tử lộ liễu hai con mắt xanh non sợ hãi, trên vai nó có hẳn một vũng máu loang lổ, bởi xuyên suốt dọc đường chàng thiếu niên màu khói ho chẳng ngừng nghỉ, huyết sắc tanh nồng vẫn không thôi trong miệng.

Ali bất lực để cho Fushi cõng, vì dẫu sao bị hất thẳng vào vật rắn, hiển nhiên người ngợm cực kì yếu ớt.

"TIN TỐT, TÔI TÌM ĐƯỢC CON QUÁI VẬT ĐÁNH CHẾT CŨNG CHẲNG CHẾT!"

Đứa nhỏ với cái mũ sắt kì quặc trên đầu ngước nhìn, tay vẫn còn quét dở cái quán, liền lật đật đỡ Ali xuống.

Hoàn toàn ngó lơ tin tốt vào một xó của Pioran báo, cậu con trai nhỏ tuổi sốt vó khi thấy sắc mặt xanh ngắt của cậu dần sang thành mà tím.

"Này! Anh ấy bị gì mà miệng mồm chảy máu liên tục vậy?!"

"Tin khẩn là Ali bị dập phổi" - Pioran thản nhiên báo tin xấu, thái độ hoàn toàn khác biệt so với tin vui, làm Ali trong đầu ngấm ngầm nguyền rủa.

Cái bà già này nếu là con gái còn đôi mươi, kiểu gì cũng sẽ bị cậu tát một bạt tay không thương hoa tiếc ngọc gì thật.

Nhưng Fushi nhanh chóng bấu lấy tay chàng màu khói kéo về, ôm chặt Ali vuốt tóc, trừng mắt mắng mỏ đứa trẻ có cái nón sắt đừng có táy máy vào người mang trọng thương.

"Ali, đau! Đừng đụng vào, Ali, đau lắm!"

Nó thít chặt quá khó thở, cậu dùng tay bóp cằm kẻ đang ôm mình mà hù dọa, gân đỏ gân xanh thi nhau xem ai hơn ai trên mặt, Ali gằn giọng khàn đặc chửi rủa.

"Nín mồm vào, Joaan... thả ra trước khi tao đánh mày đấy"

Nếu chả phải Fushi được nuôi dưỡng suy nghĩ trong đầu rằng: Hunang không nói phải nhịn, March không nói phải dỗ.

Thì chắc chắn với cái tính khí của cậu, có được người đi trước dạy hay không thì nó cũng sẽ tự khắc học hỏi.

Vì Ali khi điên lên, là chỉ có nước đổ máu.

"Mới sáng sớm gì mà ồn ào trước quán vậy?" - lão ông từ trong bước ra, ngước mắt nhìn săm soi từ đầu cho tới chân chàng trai tóc trắng mắt xanh non, sau đó lại nghía sang mĩ thiếu nam tóc khói nằm trong lòng Fushi, đang trừng mi đỏ hỏn đe dọa.

Có lẽ đây là cặp tình nhân đồng giới.

Ông nghĩ thế, chẳng hề lấy làm ngạc nhiên cả. Vì mỗi ngày người lui tới quán rượu cũng có những cặp nam nhân lén lút yêu nhau trong lặng thầm, nên ông bỏ qua tiểu tiết hai trẻ nhỏ mới mười bốn [thương mến] thấm thía.

"Nãy bà nói có thật không thế Pioran? Mau đem nhóc bất tử ra cho tôi xem nào"

Thế là hai người lớn tuổi ra ngoài trước.

Để lũ trẻ đằng trong xử lí nội bộ.

"Đưa anh ấy đây cho tôi, tôi hứa tôi sẽ không làm gì khiến vết thương của ảnh bị nặng thêm đâu"

Nhìn mặt Fushi mếu máo, nhưng lực bất tòng tâm khi trông được cái ánh nhìn chết người mang tính dọa dẫm của kẻ nằm gọn trong vòng tay nó, nên đành lòng đưa Ali cho đứa nhỏ.

"Ali, nếu đau, hét lên, tôi tới, tôi xoa, không cho ai làm đau Ali tiếp, yên tâm" - vuốt tóc cậu trìu mến, nó ngó lơ toàn tập cảnh chàng màu khói cà giật những gân đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt.

Cứ y như thế, người bất tử ra ngoài theo yêu cầu của lão rượu.

Để lại cậu con trai đội mũ hình thù quỷ dị trầm trồ trong ngưỡng mộ, ngoái đầu sang bắt chuyện Ali.

"Ồ, hai anh là người tình của nhau đúng không? Cùng mặc bộ đồ cặp nữa, lại có cử chỉ lo lắng, hẳn anh kia yêu anh nhiều lắm"

"Nín, đây không có mối quan hệ gì với cái thằng trời đánh đấy" - cậu thều thào thở hắt mệt mỏi, trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng đang bay vèo vèo muốn chóng mặt.

Nói về việc hai người là người yêu của nhau, thì Ali với vỏ rỗng Hunang chính là sự thật.

Nhưng nếu là về việc Fushi với cậu thì hoàn toàn sai lầm, mà muốn nói rõ ràng cho đứa con nít hôi sữa như thằng bé này là điều không thể.

"Nãy anh kia gọi anh là Ali, nên tên anh ắt hẳn là Ali nhỉ? Em tên là Gugu, là người hầu ở đây!"

Giọng điệu Gugu vui vẻ, dùng tấm thân nhỏ làm điểm tựa cho Ali dựa vào. Cậu chàng màu khói im lặng, nhấc từng bước theo sự hỗ trợ của trẻ nhỏ.

Bên ngoài quán, cậu nghe giọng lão rượu và cụ Pioran trò chuyện giã lã, cùng Fushi với khuôn mặt không mấy hứng thú. Liền biến tất cả vỏ rỗng nó có được từ lúc tới giờ cho xong gọn lẹ, lập tức dời chân vô nhà đòi theo chàng màu khói cùng biểu cảm lo lắng.

"Ali---..." - chưa kịp để nó thốt hết mọi lời nói, Ali rút cán rựa hăm dọa.

Mắt trừng mày cau, cái nụ cười ngọt ngào ấy vô số lần người bất tử nhìn muốn phát ớn.

Như thể muốn gửi ngầm thông điệp, nếu còn cứng đầu làm tới: làm phiền tiếp nữa, mở miệng gọi tên thêm mấy lần, đảm bảo Fushi chắc chắn sẽ trở thành người tàn tật bơi trong vũng máu đúng nghĩa đen.

Và người bất tử sợ đau, nên nín lặng để cậu màu khói được Gugu cho mượn chỗ ngủ.

"Anh Ali, dù giận thế nào cũng đừng có động tay động chân với anh kia chứ" - cậu ta lắc đầu tặc lưỡi, ra vẻ mình thấu đáo sự đời, hoàn toàn quên mất Ali còn cầm hung khí.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé Ali, nếu cần gì, cứ việc gọi em, em sẽ gắng giúp hết mức có thể"

Khi được lên giường nằm nghỉ, cậu cuối cùng mới có thể thả lỏng.

Mặc kệ trong người mang trọng thương chút đỉnh, Ali cứ thế thiếp đi thiếu sự phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip