40. Rean.

"V... vậy à, thế anh nhìn bự hơn cả tôi, anh được nhiêu tuổi?"

Gượng mình đổi chủ đề tránh làm đối phương buồn thêm, Gugu quyết định chỉ nên đào sâu vào đời sống riêng tư của Fushi trước khi vào Takunaha, bởi cậu ta để ý, bất kì những câu chuyện nào hướng về chàng màu khói với hai con mi đỏ hỏn.

Người bất tử sẽ luôn treo cặp mắt xanh non buồn bã.

"Tôi không biết"

"Chà... anh không biết gì về mình thật nhỉ, thế còn ba mẹ và anh em thì sao?"

Gugu vác cuốc vào nhà, Fushi lẽo đẽo theo sau đáp trả.

"Không biết, ba mẹ là gì? Anh em là gì?" - nhận được cốc nước đứa nhỏ rót, chàng thiếu niên tóc trắng muốt màu mây đợi chờ Gugu trả lời toàn bộ nghi vấn.

"Ba mẹ là người đẻ ra anh, thương anh và yêu anh vô điều kiện, họ sẵn sàng hi sinh sức khỏe hiện tại để tương lai anh bớt khổ hơn"

"Ali...? Ali là ba mẹ?"

Và câu hỏi vặn lại của nó khiến cậu ta sửng sốt, thiếu điều chút nữa muốn làm rớt cốc nước.

Động lực gì đã khiến Fushi nghĩ rằng cậu là ba, là mẹ của mình vậy?

"Này này... đừng nhầm lẫn yêu Ali so với yêu ba mẹ chứ"

"Nhưng, Ali luôn chăm sóc, sẵn sàng chịu đau, vì tôi?"

Nhìn nó ngu ngơ hỏi, Gugu vuốt mặt nạ thở nhẹ.

Ôi trời, đây sẽ là cả quá trình thật dài để chỉ dẫn Fushi vừa học làm người, vừa học bổ túc huấn luyện cảm xúc.

"Thôi, đi vào nhà làm cơm cho buổi tối"

Xế chiều xôm tụ bàn ăn thịnh soạn, vẫn là cảnh tượng một Fushi dùng đũa chọt chọt bát cơm rơi rớt ngoài bàn, và Ali hít thở khò khè vì lồng ngực co thắt đau đớn.

Hai vị người già đùa giỡn những câu đùa quá trớn.

Nào là nếu trong tay có kẻ bất tử rồi, họ nên bán vào gánh xiếc làm hề, hoặc cắt một ngón tay bỏ vào rượu ngâm thuốc trường sinh bất lão.

Tồi tệ hơn hết là tính cho nó ra ngoài biến hình liên tục, thu gom chút đồng vàng không có gì là khó.

"THÔI NÀO, HAI NGƯỜI PHẢI BIẾT ƠN VÌ ĐÃ GẶP ĐƯỢC FUSHI KIA CHỨ!" - Gugu đập bàn phản đối, giận lẫy bảo vệ người khù khờ chỉ lo ăn ngon miệng.

"TÔI MUỐN CHÀO ĐÓN FUSHI NHƯ NGƯỜI NHÀ MÌNH, MÀ HAI NGƯỜI CHỈ LIÊN TỤC NGHĨ ĐẾN VIỆC BÓC LỘT ANH ẤY THÔI Ư?!"

"Giỡn thôi Gugu, cháu chẳng biết đùa là gì cả" - lão rượu cười xuề xoàng, không để tâm đến việc cậu ta tức tưởi.

Đời nào lại có ai lôi việc bán người, chặt ngón ngâm rượu và bắt múa xiếc kiếm đồng lẻ rẻ bèo đâu.

"Người nhà, ý cháu là anh trai?"

Pioran hỏi, xét theo ngoại hình thì kẻ bất tử hợp vai vế đầu đàn. Nhưng câu hỏi của bà lập tức bị Gugu quật lại lời chắc nịnh.

"Ali thì còn có thể làm anh trai, nhưng Fushi nhất định làm em!"

Vài hôm nữa, đã thành tuần dài.

Cậu chàng thiếu niên từ vùng Riesi có thể thản nhiên hoạt động mạnh, vẻ ngoài không còn cái nhìn cau có vì đau đớn nữa.

Bởi khi đứa trẻ đem chuyện cậu bộc bạch trước khi đến Takunaha, Ali đã bị kẻ địch hất cho dập phổi, và lão rượu cho rằng với tình trạng này chàng hai mi màu máu chỉ có thể nằm lì trên giường cho đến hết năm sau là cùng.

Nhưng cứ như cậu đang thách thức sự ngu xuẩn của nhân loại, Ali ngày càng khỏe mạnh, và cái vụ việc dập phổi đã sớm chẳng còn là vấn đề đe dọa sức khỏe.

"Ali, đau! Ali ổn?! Ali cần, nằm ngủ!"

"Nín cái miệng vào coi Joaan!"

Dù rằng có lúc mỗi lần mượn tạm bợ bộ đồ để tắm rửa, vết bầm tím sau lưng cậu lại khiến Fushi hoa mắt sợ hãi.

"Nếu anh đã khỏi rồi, thì anh cũng nên làm việc cùng tụi em"

"Khách nào vào đi thì anh mày làm" - cậu đảo mắt mệt mỏi, thản nhiên chăm chăm góc cạnh khuôn mặt người bất tử.

Đâu đó tia láy che giấu kĩ càng trong sóng biển đỏ hỏn, nhẹ hẫng.

"Trông hộ đi Joaan, ta mắc trúng tình tiết hay rồi"

"Dạ" - nó nở nụ cười, như cố tình thể hiện mình hạnh phúc cỡ nào khi cậu dịu giọng nhờ vả, cứ thế để đứa nhỏ đội mũ sắt vuốt mặt hưởng số kiếp cơm chó.

Fushi trông quán với Gugu, và Ali ngồi trên ghế sau cái quầy nâu gỗ. Mắt dán chặt quyển sách dày cộm ngàn trang, chăm chú chẳng đoái hoài đến cửa quán.

Cửa bỗng kéo, hiện ra đứa trẻ ngờ nghệch cùng cặp mi màu tím.

Bé ta có mái tóc vàng rực rỡ, cùng bộ váy màu xanh sang trọng tôn nên làn da không tì vết. Nhưng vẻ mặt lại mang mác thấp thỏm, hệt như trốn chạy, và có điều khó nói.

"Xin lỗi, chỗ này có thuốc để lành sẹo không ạ?..."

Gugu đột ngột căng cứng toàn bộ cơ thể, cả tay chân bủn rủn chẳng còn sức sống.

"C-... chào mừng khách quý!"

Ali thấy cậu ta ấp úng, chỉ thuận mắt soi xét, rồi lại đưa sự chú ý về với chữ cái, hoàn toàn chẳng biểu lộ thích thú gì cả.

Riêng Fushi đứng trời trồng không biết xử sự sao, nên nó chỉ chú trọng về cái nơi đang nhức nhói mà Gugu tỏa.

Nhịp đập này thật mới mẻ.

Bởi không giống xác thịt bị chém nát, hay nội tạng đau đớn bị xuất huyết như Ali. Cái đau trên ngực trái Gugu là loại đau dễ chịu, vừa nhột nhạo, vừa bồng bềnh đến tê tái.

"Biết yêu rồi" - chàng màu khói lẩm bẩm, vô tình làm Fushi nhìn với ánh mi tò mò thích thú.

"Yêu?... như kia, là yêu?..." - nó ngẩng người hỏi, hai tay cảm nhận cái vỏ rỗng Hunang này có nhức nhói trong lòng, cũng hệt loại dạng bồng bềnh dễ chịu, và thêm chút mới mẻ là lâng lâng mãn nguyện.

"Tôi, yêu Ali quá"

Ngay khi người bất tử thốt nên lời chớ nên nói, cả ba người trong không gian cửa quán phải bật ngã ngửa.

"Yêu, yêu Ali---..." - nó liền bị ăn một cú góc sách vào mặt đau điếng, hứng phải cú bất ngờ nên nó loạng chân té sầm đằng sau, đối diện là một chàng hai mi màu đỏ máu điên tiết, dưới khóe mắt mơ hồ ửng màu hồng phấn bừng rộ.

Gugu vừa nhìn là đã biết, mối quan hệ giữa hai người có dấu hiệu bất ổn.

"Đừng có mà DÙNG Hunang của tao mà thốt những lời đấy" - gằn giọng cảnh cáo, mặc kệ khách khứa trong quán sững sờ trước cảnh thô lỗ, cậu lủi mình trốn biệt tăm sau góc cửa, để lại Fushi cau mày trong sự hoang mang và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip