43. Chiếc bom nổ chậm.
"Vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn sao?" - ông vuốt râu khó hiểu, nhìn trẻ nhỏ ú ớ không biết làm cách nào để cô bạn ngoài quán liền miệng vết sẹo.
"Có thể cơ địa giới nhà giàu thật sự yếu ớt hơn dân thường, nên tôi thực lòng không biết phải làm sao nữa lão rượu"
"Chẳng còn cách nào khác, Gugu ngồi đây nào"
Lão vỗ cái sập nhỏ trên bàn, đợi đứa nhỏ ngồi im thin thít chưa hiểu chuyện gì, liền lôi ra đoạn ống da trơn cùng chiếc hủ tro cũ kĩ, mở nắp mũ nơi dung nhan Gugu chẳng còn vẹn toàn mà đút đầu miệng lấy chất lỏng ra ngoài.
Mặc cho thằng bé sững người chết lặng, như không thể tin những gì lão rượu đã làm gì vừa nãy.
"Ông... đang làm cái gì vậy?..."
"Rượu tinh khiết, loại đắt nhất ta ủ trong người cháu"
Chỉ thấy lão hí hửng thu hồi ống da về, đưa chiếc hủ đựng loại rượu hăng mùi đắng thượng hạng mà cười lấy làm thích thú.
Và lời thú tội bộc bạch ấy, vô tình làm Gugu như quên bẵng cách hít thở.
Rốt cuộc cả đời cậu ta đã làm sai điều gì, mà ông trời lại chọn cách tàn nhẫn hết mức có thể để đưa đẩy đứa nhỏ vào cuộc đời bế tắc như thế?...
Đầu tiên là người anh trai vừa thương lại vừa ghét, dẫu Gugu chăm chỉ bao nhiêu để xây nên tòa nhà cao lớn hai người mơ ước, nhưng anh ta đã chọn cách lấy toàn bộ tất cả công sức cậu ta làm để chạy theo lời đàm tếu những đám bạn đồng lứa.
Tiếp đến là người con gái yêu kiều rạng rỡ mà đứa trẻ thầm mến, ánh sáng le lói duy nhất của Gugu lại mang lòng đơn phương người em cậu ta hết mực tin tưởng.
Cuối cùng, chàng trai bé nhỏ hận nhất là cái mạng mình quá dai dẳng.
Nếu như cái ngày hôm ấy sớm chết cùng khúc gỗ dập nát cả khuôn mặt hỏng, chắc chắn Gugu đã không cần phải trải qua từng giờ từng phút tự ti và hành hạ cả từng khúc ruột khi ủ rượu trong người.
"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!"
Gugu đẩy ngã người lớn tuổi, hất văng loại rượu thượng hạng. Cứ thế chạy ngang qua Rean, băng sâu xuyên cánh rừng ngun ngút, tuyệt đối thề với cả lòng rằng sẽ không bao giờ quay về cái nơi đã hại cậu ta ra nông nỗi này nữa.
"Gugu? Gugu, cậu đi đâu thế?! Gugu!"
Cô tiểu thư khàn cả giọng hỏi, chỉ biết trơ mắt nhìn vị thiếu niên còn bé bỏng chạy mãi chạy mãi.
Để rồi khi Ali đã hoàn thành xong nghĩa vụ róc thịt, rút xương và rửa sạch huyết lợn, Rean mới dùng toàn bộ can đảm để cầu xin cậu sự trợ giúp.
"Anh Ali, Gugu chạy mất rồi! Anh biết Gugu đi đâu không?! Sao cậu ấy hối hả vậy?!"
"Ai biết, chắc nó buồn vệ sinh đấy, lắm lúc mỗi khi bị dí toàn có bộ dáng chạy lạch bạch như kia kìa" - cậu màu khói nhún vai tỏ vẻ bất cần đời, lui vô nhà trong để mặc cô tiểu thư lóng ngóng kiếm tìm Fushi tra hỏi.
Đêm đó trời trở lạnh mát, Gugu đến ngần này vẫn chưa chịu về. Hai vị già lớn tuổi cùng đứa con gái không có cái sức để nấu nướng, Pioran đã hò gọi Ali nấu cơm để lắp bụng tạm bợ.
Bởi khi cả ba còn đi rong ruổi trên đường trở về Takunaha, chàng màu khói là người duy nhất có khả năng làm thịt và săn bẫy động vật nhỏ. Nên xuyên suốt thời gian kiếm tìm phương hướng, cậu gần như là bảo mẫu chăm cho kẻ bất tử và bà.
"Anh Ali? Anh Ali ơi!" - Rean í ới, sự im lặng thất thường này một lần nữa khiến cả nhà ngưng thở.
Trùng hợp thay thiếu niên mắt đỏ cũng vắng mặt biệt tích, để lại một Fushi nhíu mày chống trọi cơn thắt ở dạ.
Cậu là đi đâu mất rồi?
Lẽ nào chạy theo thằng bé ư?
Không lẽ Ali đặc biệt quan tâm và thể hiện những điểm mềm mỏng nhất mà Fushi hằng mong thành thật, dành hết cho Gugu sao?
"Ali, thích Gugu! Không được!"
Nhỏm người chạy khắp nhà tìm kiếm, vừa hay chuẩn bị đặt bước chân ra khỏi cửa, nó lập tức bị Pioran lấy gậy gạt giò cho té.
"Fushi, ngươi không được đi đâu hết!" - lấy cả tấm thân này ngồi bịch lên sống lưng thằng mới ngã nhoài ra sàn, cụ mạnh tay dùng sức đánh lấy đánh để tên bất tử cho tỉnh táo.
"Ngươi đi theo cuộc tình của ngươi luôn, thì lấy ai nấu cho hai người già neo đơn và cô tiểu thư chưa bao giờ động bếp núc hả?!"
Mặc cho ở nhà lục đục nội bộ.
Gugu đứng ngoài bìa suối lạnh ngắt ngoái đầu nhìn, như chờ đợi có người sẽ chạy theo cậu ta, sẽ dẫn dắt và vỗ về đứa nhỏ về, và chỉ nhiêu đó hành động thôi, đảm bảo Gugu sẽ bỏ qua tất cả lỗi lầm của lão rượu.
Ấy thế đợi mãi, cậu ta bất lực thở dài một cách ngao ngán.
Xem ra thật sự chẳng có ai níu kéo Gugu về cả.
"Trông ngóng chi nữa, vốn dĩ họ chỉ xem mình thằng hầu, đâu phải người nhà họ đâu" - thằng bé cười khổ, gỡ mũ sắt ra đặt sang một góc, thân trồng cây chuối, làm đủ mọi cách để nôn cho sạch tất cả rượu sáng nọ đã bị lão rút phân nửa.
"Làm trò điên khùng gì vậy, oắt con?"
Giọng mĩ thiếu nam lên tiếng từ khoảng không vô định, cậu ta đang chăm chỉ bỗng mất đà ngã ngoằn ra đất.
"A-... Ali?"
Tức khắc, Gugu vội vàng che mặt xấu xí mình lại. Không có đủ tự tin và sự dũng cảm để mặt đối mặt dung nhan mê người của vị tóc khói mi máu trực diện.
"Anh đến đây làm gì... còn không mau về để bếp núc cho những người kia đi chứ"
"Sao? Bộ anh trong mắt mày luôn là thằng vô tâm vô phế à?"
Đặt đống đồ linh kiện xuống đất, cậu vận động tay chân cho có gân cốt. Nghe tiếng xương kêu răng rắc đã tai người đang nằm uỳnh nãy giờ, Gugu bỗng dưng lạnh sống lưng trắng trợn hẳn ra.
"Nãy khi mày vụt khỏi nhà, Rean hỏi tao là mày bị cái gì mà biệt tăm biệt tích, nên tao tra hỏi ông già nát rượu nhà mày" - đoạn đó, chàng màu khỏi nắm hai cổ chân đứa nhỏ, xốc ngược đầu cho Gugu nôn ói.
"Ổng tồi thì tồi thật đấy, nhưng dẫu gì ổng cũng đã cứu mày thoát chết một mạng, nên thôi tao cố gắng làm mọi cách để mày rút hết cồn khỏi dạ"
"CHÓNG MẶT QUÁ, CHÓNG MẶT QUÁ ALI!!!"
"Ráng chịu đi mày, không thì còn lâu mới nhả sạch rượu riết trong người"
Bên bờ suối, chiếu thẳng chàng màu khói mặt mày bình thản, hai tay nắm chặt đôi cổ chân thằng bé, giật lên giật xuống đủ mọi cách để Gugu sống chết ói hết rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip