44. Tìm về.

Tròn một tuần từ khi Gugu bỏ nhà mà đi, còn Ali thì biệt tăm biệt tích không rõ đường về.

Fushi thật sự mệt mỏi đến phát ốm.

Không hẳn là vì mỗi ngày nấu củ cải sống nhăn và mặn chát, càng không phải là vì làm việc mòm mỏi.

Nó chỉ đơn thuần vì rầu rĩ, như chú cún con thất trách để lạc mất người chủ nhỏ, tâm can muốn vùng mình kiếm tìm cậu về. Nhưng cả chân tay đều bị cả nhà ông rượu giữ chặt chớ cho đi, vì họ sợ cái cảnh Gugu cùng Ali đã đi rồi, thì tên bất tử cứ thế cũng sẽ theo sau.

Bởi lẽ Ali giữ vị trí trong lòng quá đỗi quan trọng với nó, cậu sống hay chết ngoài kia cũng đều ảnh hưởng tâm lí rất lớn tới kẻ bất tử.

Và tội nghiệp cho Fushi bao giờ hết, đó là trong đầu nó không thôi cái ghen tị cậu nhóc dị hợm đầu đội mũ sắt, rõ ràng chỉ sống ở đây với khoảng thời gian chưa quá là lâu dài.

Vậy mà Gugu lại có thể nhận mọi đối đãi đặc biệt từ Ali, trong khi bản thân kẻ bất tử dùng hết toàn bộ tâm tư chờ đợi cậu mở lòng với nó.

Đến ngày thứ mười một, mọi sự kiên nhẫn đã lên đến đỉnh điểm.

Không thể nào sống mỗi ngày vắng bóng cậu được nữa.

Vào đêm thanh vắng, Fushi tự xé toạc cả thân mình thành chú sói trắng, lần với tới mùi tanh sát nghiệt mờ nhạt suốt dọc đường đất đá.

Dẫu nó ghét cay ghét đắng tư vị sộc vào hai lỗ mũi mỗi khi Ali chẳng thương tiếc mạng bất kì ai, ấy thế con quái vật bất tử lại nuôi tâm tình cảm thấy an toàn khi cậu cay nghiệt toàn thể thế giới.

Còn riêng khi Fushi là Hunang, nó sẽ được đãi ngộ dịu dàng hơn.

Sự lắng đọng đến ngộp thở ấy, thật tốt khi nó thành anh.

"ALi, đÂU rỒi?..." - người bất tử nghẹn lòng truy đuổi, hai mắt buồn thiu gần như tuyệt vọng hoàn toàn.

Càng đi đến đâu thì mùi tanh sát nghiệp càng loãng, làm sao nó có thể kiếm tìm vị thiếu niên ám ảnh vào tâm can này đây?

Và gần như khi Fushi muốn bỏ cuộc, mùi máu bỗng đậm đặc trong không khí.

Bùng thêm sự kì vọng.

"Ali!"

Nó hớn hở, bốn chi chạy ào đến. Bắt gặp cảnh tượng thật kinh hách, là một Ali trừng mắt đỏ âu đến nhỏ cùng cực, bàn tay phải ra sức đánh thật mạnh vào mặt gã đàn ông tướng tá vạm vỡ đến tung tóe huyết sắc.

Gugu thì nức nở cố gắng can ngăn, lại càng châm dầu vô lửa dấy cái lòng phổi cậu thêm cáu gắt.

"Đừng - có - mà - bắt - nạt - Gugu - nhà - tao" - mỗi một từ gằn phổi, mỗi một nắm đấm bật xuống.

Ali hăm he đe dọa, dứt khoát phút chót một vung lần cuối, sau đó ưng ý nhìn tên đã bị đánh tắt thở, vị thiếu niên màu khói lấy làm vui sướng tột cùng.

Sau bao nhiêu ngày không được phát tiết, quả nhiên đập đánh mạng người cho đỡ chật đất xã hội thật hạnh phúc ra mặt.

"ALI, ANH BỊ ĐIÊN RỒI Ư?!" - Gugu tái mặt mày kiểm lại người nằm ra đất, khi thấy chẳng còn có dấu hiệu nạn nhân còn thở, cậu ta bỗng rợn cả xương sống.

"N-... người ta chỉ chọc ghẹo thôi mà... đâu đến mức phải giết người ta đâu..."

Tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn.

Quả nhiên từ cái nhìn lần đầu của trẻ nhỏ, Gugu đã thấy điểm lẳng lặng nằm len lỏi trong đôi đồng tử đỏ.

Đó là bản tính đầy đe dọa.

Sát nghiệp.

Và thác loạn.

Tính đến tận bây giờ, cậu đã xuống tay bao nhiêu người rồi?...

"Nó chà đạp danh dự mày, thì mày phải biết đứng lên chống trả, hoặc mày suốt đời bị nó đè đầu chọc tiết"

Chỉ thấy Ali thản nhiên đảo mắt, tặc lưỡi nhìn bộ quần áo bận tạm bợ từ ông rượu đã hoen ố màu đỏ khô đặc.

"Hay là mày muốn sau này cứ nhịn, rồi mốt tơ tưởng cưới con Rean về, mày sẽ khiến vợ mày chịu khổ chung ư?"

Đoạn đấy, Gugu bất chợt nín lặng.

Vì đâu đó, cậu có vẻ nói đúng.

Bởi nếu sau này có thể cùng Rean bạc đầu, thì người chồng không được phép nhịn nhục để nàng vợ nức nở.

"N-... nhưng dù thế nào đi nữa, đừng có... nghĩ đến việc lấy mạng người ta chứ?..."

"Tùy ý cưng, chứ anh mày là chiến, không thích nói nhiều bằng lời" - và Ali nhún vai lắc đầu ngán ngẩm, ngay khóe mắt bỗng thấy cái chăm chú xanh non dán thẳng lên người.

Chàng màu khói khẽ hít một hơi trấn tĩnh, chuẩn bị lùi dần về vài bước.

"Ali!"

Chú sói Riesi bổ nhào tới, hất cả thân lên không trung, lập tức chuyển sang hình hài thiếu niên non trẻ mà tính tóm lấy ôm cậu.

Nhưng Ali chỉ nghiêng thân sang phải, để mặc cho kẻ bất tử ngã nhào ra đất.

"Tuyệt, lại thêm của nợ tới" - cậu cảm thấy thật khó chịu thay, vuốt mặt thật muốn nôn mửa.

Ai hơi đâu lại dám nghĩ nó sẵn sàng lội sông lội suối để tìm về hai người long nhong ngoài trời như này.

Chỉ thấy Fushi nhỏm mình ngồi dậy, đá đôi mày thương tâm đầy thành khẩn. Hai bàn tay găng ấm sờn nâu bẩn dịu dàng nắm nhẹ góc áo chàng thiếu niên màu khói, ú ớ bập bẹ nói nhỏ.

"Ali, về nhà, nhớ Ali, nhớ cậu lắm, ai cũng nhớ, tôi nhớ Ali..."

Và cậu im lặng.

Thở hắt bực bội.

Nhịn một chín lành, nhịn đi.

"Ai cần bọn bây nhớ? Mày nghĩ tao con nít hả?"

Hất phăng hai tay nó ra khỏi người mình, ánh mi đỏ máu ấm nồng tia phiền nhiễu.

Thật muốn tránh xa nó ra.

Thật muốn xé nát cái khuôn mặt người thương khỏi nó, muốn kẻ bất tử làm ơn buông tha cho cậu thở, trả lại Hunang mà cho Ali có thể thanh thản sống nốt phần anh muốn thực hiện còn lở dở.

Nhưng Fushi chẳng những không hiểu.

Nó chỉ long lanh đôi mi màu chanh lá, nét mày xụ buồn như cún nhỏ bị chủ hắt hủi.

Tự vấn hỏi lòng mình rằng mình đã làm gì sai, chỉ một chút lắng lo, nuông chiều và dịu dàng cho Ali thôi. Tại sao chàng thiếu niên màu khói lại nhìn Fushi bằng cặp máu căm ghét tận tủy như thế?

Đứa trẻ ngoài cuộc có một chút khó xử.

Gugu lặng lẽ vỗ hông cậu đừng nên nóng tánh, chỉ muốn một lần đêm nay cho bầu không khí chớ nặng nề thêm nữa.

"Thôi anh Ali, Fushi cũng đã theo đến đây rồi. Tụi mình ráng cùng nhau sống, nhé?"

"Mày đi mà sống với nó, chứ anh mày khốn đốn lắm mới yên ổn tận bây giờ" - mĩ thiếu niên đảo mắt phiền nhiễu, hất thằng bé né đường sang chỗ khác, bản thân thì đi một mạch, để lại một Gugu ú ớ và một Fushi vẫn lẽo đẽo sát nút theo gót sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip