Chương 8: Cơn giông xác sống
Một ngày nọ, khi chúng tôi đang trinh sát.
- Nè, mọi người có thấy những cái hang dưới chân đồi kia không? - Kylie hỏi.
- Lạ thật, chúng ta không thấy chúng trong chuyến đi lần trước. - Cecilia đáp.
- Đất ở đây mềm quá nhỉ, hình như nơi này đã có mưa trong khi chúng ta về Làng. - Erik nói.
- Hơi mạo hiểm nhưng mà chúng ta vào đó thử không? - Kang hỏi.
- Không! Không được vào những cái hang đấy. Mau, về báo với bác Thành thôi! - Kylie đáp.
Về đến Làng là lúc mặt trời vừa ló dạng, chúng tôi hớt hải chạy đến báo cáo:
- Thưa bác, à không, thưa anh, hôm nay ở hướng Tây Bắc, tầm 50km chúng tôi phát hiện ra vài cái hang dưới đồi ạ! – tôi nói.
- Theo tôi biết, nấm ưa thích môi trường ẩm thấp, rất có thể đó là nơi trú ẩn của bọn Raters, và với số lượng ấy, chúng...có thể rất đông đấy ạ. – Kylie tiếp tục giải thích cho bác Thành.
- Được, tôi hiểu rồi! Bây giờ tôi sẽ thông báo cho đội vũ trang của Giero chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Vất vả cho các cậu quá. - bác Thành đáp.
Chúng tôi cứ thế trong suốt hai tuần, đi thám thính, gặp bọn Raters, xử chúng xong lại đi về báo cáo. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám đi đến những hang động kia, vì tất cả đều biết rằng tiến vào đó sẽ chẳng khác gì giúp tăng cường lực lượng cho bọn chúng. Mặc dù đụng độ và hạ khá nhiều tên thế nhưng trong chúng tôi, ai cũng hiểu rõ rằng đây là những ngày yên bình cuối cùng trước khi những cơn mưa đến.
Và rồi ngày đó cũng đã tới. Chiều tối hôm ấy, mây giông kéo đến dữ dội. Tất cả đều đã sẵn sàng cho những gì sắp đến. Từ đằng xa hàng trăm, hàng nghìn con Raters ồ ạt kéo đến tưởng như một cơn sóng đang vồ lấy và sắp nuốt chửng tất cả. Chúng có cả nghìn còn chúng tôi thì chỉ khá lắm là hơn trăm người. Nhưng không vì thế lực lượng phòng vệ này chùn bước. Thứ chúng tôi có là vũ khí và tinh thần.
- Tất cả! Trong đôi mắt của các ngươi bây giờ, ta có thể thấy, đó là nỗi sợ có thể lấy đi con tim này. Ai sợ có thể rời đi, ta không cản. Còn ai dũng cảm ở lại, tôi thật sự rất cảm kích. Hôm nay, chúng ta ở đây! Chúng ta sẽ chiến đấu vì tương lai! Chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ những người ta yêu thương! Chúng ta sẽ chiến đấu vì Làng, là vì nhân loại! Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng! Cuộc đời con người vốn hữu hạn. Vậy thì đừng để nó lãng phí! Hôm nay, chúng ta có thể sẽ hy sinh. Vậy thì hãy đối mặt với nó, không một chút run sợ. Chúng ta hy sinh, nhưng tương lai cho nhân loại vẫn còn, chúng ta hy sinh nhưng những người ta yêu thương vẫn còn! Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng bên cạnh ta chứ! – ông Thành dõng dạc nói.
- Vâng! Chúng tôi sẽ cùng ngài chiến đấu, cùng nhau bảo vệ Làng, bảo vệ nhân loại! – tất cả hô to.
- Rất tốt! Phải như vậy chứ! Rồi, cầm vũ khí lên đi. Chiến!
Bên cạnh một khẩu tiểu liên, tôi được bác Thành cấp cho một món vũ khí cận chiến, đó là một thanh giáo dài, giúp tôi tránh bị bọn chúng tiếp cận đồng thời cũng có hiệu quả chiến đấu khá cao. Ban đầu, bằng những ụ súng được đặt trên cao, đợt càn đầu tiên của bọn chúng dường như dễ dàng bị chúng tôi ngăn cản. Tiếng đạn vang vọng khắp cả một vùng trời. Những tên Raters cứ cố gắng tiếp cận nhưng rồi lại bị bắn gục, thây cứ thế chất đống tạo nên một cảnh tượng vô cùng khiếp hải. Nhưng rồi chúng lại lao lên, rồi lại lao lên. Những ụ súng của chúng tôi cũng vậy, cứ bắn, bắn mãi. Và rồi những hộp đạn chuẩn bị sẵn cũng đã hết, đó cũng là lúc bọn chúng xông lên đợt hai. Chúng đã biết tấn công theo chiến thuật, đúng như tôi nghĩ, bọn mắt đỏ kia chắc chắn cũng đang ở đây. Trong khi chờ đợi những người mang đạn tiếp tế đến, chúng bắt đầu tiến gần hơn đến Làng. Bỗng, một người nhấn một công tắc gì đó và Bùm! Tất cả bọn Raters đã nổ không còn một vết tích.
- Thấy sao, nó hiệu quả mà Giero. – Shay, đội trưởng đội hộ vệ, nói.
Anh ta là bạn của Giero, hai người đã chuẩn bị sẵn cái bẫy đó cho trận chiến ngày hôm nay.
- Ừ. Tất cả mọi người, để câu thêm thời gian chờ đội tiếp viện đến, một đội sẽ cùng tôi lao ra dọn dẹp đống tàn quân từ vụ nổ vừa rồi! - Giero lớn tiếng thông báo.
Chúng tôi đều biết đây là lúc cầm vũ khí và xông lên thôi. Lao ra từ cổng phía Tây khi bọn chúng vẫn còn đang rút lui, đội trinh sát tiên phong lên đầu để dò xét tình hình. Chúng tôi sau đó nhanh chóng xử gọn đám tàn binh. Nhưng rồi từ đằng xa, là chúng, bọn Raters mắt đỏ. Giờ thì nguy to rồi, chúng tôi đã rơi vào ổ mai phục. Một cảm giác sợ hãi đi kèm với bật lực hiện hữu trong tâm trí tôi vì bản thân biết rõ lũ mắt đỏ ấy nguy hiểm đến mức nào. Nhưng có một điều làm chúng tôi thật sự bất ngờ. Chúng tiến đến tấn công đồng loại của mình? Không, lũ Raters sau khi bị chúng cắn đã từ tháo bỏ những sợi dây sinh học sau lưng mà tự di chuyển, song, ánh mắt của chúng cũng đã dần hoá đỏ. Chúng đã tự giúp nhau "tiến hoá" sao? Lờ mờ đoán được phương thức hoạt động, tôi chạy ra kêu gọi tất cả mọi người nhắm vào những tên mắt đỏ ấy. Cùng lời kêu gọi của tôi, Geiro, dẫn đầu đoàn bộ binh, cầm chắc đôi dao găm của mình xung phong tiến lên đầu tiên. Quả không hổ danh là đội trưởng đội vũ trang của lực lượng, chỉ trong chốc lát, xung quanh anh ta la liệt những cái xác của bọn chúng. Thế nhưng sự chênh lệch về số lượng giữa hai bên quá lớn. Do ban đầu, kế hoạch của chúng tôi chỉ là quét nhanh lũ tàn binh và câu thêm một ít thời gian, thế nên vũ trang chúng tôi mang theo là không đáng kể. Hết tên này đến tên khác cứ tiếp tục lao lên khiến chúng tôi dần trở nên đuối sức. Bỗng dưng, từ trên bầu trời, có thứ gì đó đang lao về phía chúng tôi. Đùng! Một tiếng nổ vang trời khiến tôi dù không bị trúng cũng bị văng ra xa và chao đảo người từ dư chấn vụ nổ. Một trận pháo kích sao? Chúng đang tự thí mạng chính đồng loại của mình sao? Lẽ nào bọn chúng đã tiến hoá đến mức này? Trong cơn bàng hoàng, tôi nhận ra cây giáo của mình đã gãy vụn sau đợt tấn công đó. Thế nhưng từ đằng sau, bác Thành xông lên. Sốc lại tinh thần mọi người.
- Chưa đâu! Khi nào ta còn ở đây, chúng ta sẽ không thua! Ta nhất định sẽ bảo vệ những người mình yêu thương, dù cho có phải hi sinh đi chăng nữa! Đứng dậy đi những chiến binh kiên cường!
Nói xong, vị chỉ huy sử dụng cặp rìu, bổ từng nhát vào lũ Raters quanh chúng tôi. Vừa đánh, vị chỉ huy vừa giục mọi người tiếp tục đứng dậy và chiến đấu. Ông ta tuy già nhưng lại là "già gân", tốc độ và phản xạ nhiều khi còn hơn cả những người trẻ chúng tôi. Hết tên này tới tên khác cứ lao đến rồi lại bị ông ta hạ gục. Nhưng khi vài tên mắt đỏ khác xuất hiện. Lần này bọn chúng trông lạ lắm. Người vị chỉ huy bỗng khựng lại, cơ thể ông dương như đang biến đổi. Đúng là vậy thật rồi, từ người ông ấy, những vết loang lở xuất hiện cùng thứ chất nhầy màu đen ghê tởm ấy. Không! Sao có thể như thế được! Và rồi vị chỉ huy quay lại phía chúng tôi, với... đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng tại sao lại như vậy? Bác ấy còn chưa bị cắn kia mà, sao lại có thể chứ?
- Shay, kêu mọi người lùi lại rồi kích nổ nó đi, tôi sẽ dẫn dụ chúng. – bằng tất cả sự tỉnh táo cuối cùng, vị chỉ huy quay lại nói.
- Dạ! Mọi người, ai còn sống, lùi lại về phía Làng đi! – Trong sự hoang mang và lo lắng, Shay hô to.
Chúng tôi vội chạy về phía Làng, sau khi đóng cổng, chúng tôi nhìn vị chỉ huy lần cuối và rồi thêm một lần nhấn nữa của Shay.
Bùm!!!
Sau vụ nổ, bình địa bên ngoài làng trở nên hoang tàn, lần này còn kinh khủng hơn khi nó gần như đã phá hủy bức tường rào của Làng tạo thành một con mương lớn quanh nơi đó. Sức công phá từ vụ nổ thật sự quá khủng khiếp, có lẽ vì thế mà Shay không dám dùng nó lúc ban đầu.
Tuy trận chiến đã qua nhưng tối hôm ấy là một đêm mất ngủ với chúng tôi. Những con Raters còn lại cứ lao đến hết đợt này tới đợt khác. Thông qua những lỗ nhỏ của bức tường rào, chúng tôi liên tục đả thương bọn chúng, phần nào giảm bớt gánh nặng cho những ụ súng. Nhưng đạn dược của chúng tôi cũng có giới hạn, dần dần chúng tôi chỉ còn biết cầm những con dao, thanh kiếm hoặc bất cứ thứ gì có thể cận chiến.Chúng tôi khi ấy đã thực sự quá bất lực, đạn dược hết, chỉ huy chẳng còn, lực lượng tổn thất rất nặng. Song, những mất mát đó đã giúp chúng tôi đã kiên cường trụ vững đến lúc trời sáng. Mặt trời ló dạng, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi biết chuyện kinh khủng ấy giờ cũng đã qua. Những con Raters xấu số bị ánh bình binh "sấy khô" rồi trở thành những cái xác khô.
Sau trận chiến, mất mát chắc chắn là điều khó có thể tránh khỏi. Từ hơn trăm người, bây giờ chúng tôi chỉ còn lác đác vài người trong lực lượng phòng vệ sống sót. Kylie bị thương khá nặng sau đợt "pháo kích" từ bọn chúng, Cecilia thì vẫn đang sốc sau những chuyện khủng khiếp xảy ra quá đột ngột, Kang và Erik có thể không được gặp nhau nữa, Giero mất tích, Shay thì tự cách ly bản thân sau những gì đã làm trong trận chiến hôm qua. Tôi được kể rằng khi đại dịch mới bắt đầu, bác Thành là người đã cưu mang Shay, trao cho anh ta một mái nhà mới. Vậy mà giờ đầy chính Shay là người kết liễu vị chỉ huy.
Mặt trời lên cao cũng là lúc tôi có quyết định cho mình. Đến thăm từng người, tôi gửi vài lời động viên rồi lại tạm biệt cũng như nói với họ về dự định của mình.
- Chắc sắp tới em sẽ rời làng. Em muốn đi để tìm hiểu thêm về bọn chúng chị ạ! - tôi nói với Kylie.
- Tính đi thiệt luôn hả? Nếu vậy thì chị nghĩ nên đi về phía Đông. Chị không chắc sẽ tìm được gì hữu ích không nhưng ít nhất ở nơi đấy sẽ khó khăn hơn để bọn Raters sinh sống. - Kylie nói.
Đến trước phòng của Shay, căn phòng bị khóa trái cửa từ bên trong, tôi nói:
- Tuy không giỏi đưa lời khuyên nhưng mà, những việc anh làm không có gì sai đâu Shay, ít nhất anh đã cứu được chúng tôi, cứu được Làng. Chỉ huy Thành đã rất tự hào về anh đấy.
Không một hồi âm, có lẽ anh ta cần thời gian để hồi phục. Tiến đến trạm y tế, tôi chia sẻ ý định của mình với bác Sơn:
- Cháu tính đi thiệt luôn sao? Nhưng mà ngoài đó nguy hiểm lắm đó, cháu cũng thấy rồi còn gì. Cháu có cần ta chuẩn bị gì không? Thuốc than hay dụng cụ sơ cứu nữa. – bác Sơn hỏi tôi.
- Dạ, vậy bác cho cháu xin. Nhưng cháu chỉ lấy một ít thôi vì cháu nghĩ những người ở đây cần nó hơn đấy ạ. Cháu sẽ đi ra ngoài kia tìm hiểu, khám phá thêm. Vừa rồi bọn Raters đã có một bước tiến hoá mới, tạm thời cháu sẽ gọi chúng là Dukers. Cháu sẽ tìm hiểu về chúng, biết đâu được đấy sẽ là chiếc chìa khoá cho chúng ta thì sao. – tôi đáp.
Sau đó tôi rời Làng, bắt đầu cho một chuyến đi mới. Tôi rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy vì có lẽ tôi đã kéo bọn mắt đỏ ấy đến Làng. Lần này tôi sẽ tiến về phía Đông, nơi có những dãy núi cao. Kylie đã khuyên tôi rằng đó là nơi cao và khá lạnh, sẽ rất khó khăn cho bọn nấm có thể sinh sống ở một một môi trường như thế. Hành trình này sẽ giúp tôi hiểu hơn về thế giới ngoài kia cũng như không làm liên lụy đến những người còn lại trong Làng. Tôi sẽ đi, sẽ tìm hiểu và khám phá, dù có cô đơn, có khó khăn, tôi cũng mặc. Vì tôi biết những tên khác ngoài kia rồi cũng sẽ tiến hoá như bọn mắt đỏ, chưa kể chúng còn có thể trở nên nguy hiểm hơn cả thế nữa. Tôi bây giờ đây đã "trở về" với chính mình trước kia: Một kẻ độc hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip