Chương 12: Thiết lập cục diện

Giới thiệu nhân vật:

Trần Trung Đông: Furry sói, tính cách ôn hòa, là một người khá là đặc biệt?

Nguyễn Hoàng Việt: Furry hổ, đầu óc đơn giản, vô tư quá độ.

Thường Hải: Furry ngựa, hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Võ Nguyễn Hoàng Tuấn: Furry báo đen, tính tình thẳng thắn.

Cao Ngọc Hưng: Furry chó, lông vàng, tai cụp, rất giỏi quản việc nhà.

Dương Hữu Khả Tú: Furry hươu, thích ở một mình.

Lê Hà Huy Khánh: Furry mèo mướp, lười biếng nhưng có lúc rất siêng năng?

Cao Ngọc Ánh: Furry chó, lông vàng, em gái của Cao Ngọc Hưng.

Cập nhật 30/12/2024, xếp hạng #20 thể loại Light Novel, cảm ơn mọi người rất nhiều~

Đây là bản cập nhật cuối cùng của năm 2024, chúc mọi người có những phút giây đọc truyện thư giãn và một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.

— — —

Chương này sẽ kể theo lời của Hoàng Việt

— — —

Con đường tản bộ phía trước vẫn còn sót lại chút ẩm ướt sau cơn mưa tầm tã tối hôm qua, tiết trời ban sáng quá đỗi lạnh lẽo khiến cho tôi phải rùng mình, thật sự là không quen cái cảm giác này cho lắm.

Vậy là cuối cùng cũng kết thúc những ngày tháng rong chơi dưới cái nóng oi bức của mùa hạ. Đúng vào ngày hôm nay, mọi thứ cứ như đang bước sang một thời khắc mới vậy, chúng quá đỗi mới mẻ với tôi nhưng có lẽ lại thật quen thuộc với cậu.

"Đông này, vậy là... Cuối cùng tớ cũng được đi học rồi nhỉ?"

"Chứ gì nữa~"

Cậu Sói ấy phản hồi một cách thật bình thản, nhưng mà sao trong lòng tôi cảm thấy vẫn còn mông lung quá, không phải là do hồi hộp quá đấy chứ?

"..."

"Sao vậy? Đã mặc lên người cái bộ đồng phục mà giờ vẫn còn hoài nghi à?"

"Tớ chỉ muốn chắc chắn đây không phải là một giấc mơ thôi mà, Hehe!"

"Cơ mà... Mẹ của cậu, có nhất định là phải theo sát như vậy không?"

Nghe được câu hỏi của Đông, tôi ngoảnh mặt lại, gương mặt có chút khó chịu.

"Mẹ à! Tụi con tự đi được rồi mà!"

"Mẹ biết, nhưng mà mẹ lo! Lâu lắm rồi con mới đi học lại mà, không chừng con còn quên mang sách theo để học đấy!"

Âm thanh của chiếc xe máy cứ vậy mà bám sát theo tiếng bánh xe đạp đang di chuyển, đây là lần đầu tiên tôi đi học cùng với bạn... Và có mẹ của tôi đi theo nữa, kỳ quặc quá đi mất.

"Sáng nay nếu mẹ không gọi thì chắc con đã trễ giờ đi học rồi đó!"

"..."

"Cô ơi, tụi con không sao, cô cứ đi trước đi ạ!"

"Ừm, nếu có Đông đi với con thì mẹ yên tâm rồi! Phiền con nhắc nó hộ cô nhé!"

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng "Dạ" ở sau lưng mình, rồi âm thanh của chiếc xe máy cũng nhỏ dần, có lẽ mẹ của tôi đã rẽ qua con đường khác.

Suốt cả hè, bà cứ luyên thuyên mãi về chuyện tôi sẽ không thể nào nên thân nếu không có ai giám sát. Cho dù tôi có trốn qua nhà của Đông để né tránh đi những câu cảm thán vu vơ của bà thì giọng nói ấy vẫn tìm đến tôi mà không hề bỏ sót một ngày nào cả.

Mẹ tôi trở nên bao bọc quá mức cũng chắc là do những chuyện trong quá khứ của tôi lúc còn ở trường cũ.

Nhưng mà dù gì thì tôi cũng không ghét sự quan tâm ấy cho lắm mặc dù là điều này cũng hơi quá mức so với những gì mà tôi tưởng tượng.

Cảm nhận được sự rời đi của âm thanh ấy, tôi chỉ thở dài ra một tiếng thật nhẹ rồi cứ vậy mà tiếp tục đạp xe chở cậu Sói băng qua con đường trong tiết trời lạnh lẽo của buổi sáng.

"Chắc là ngày đầu thôi, mẹ của tớ lúc trước cũng như vậy mà"

"Nếu hôm nay mẹ của cậu cũng đến thì chắc hai bà sẽ theo tụi mình vào ngồi học chung mất!"

"Giỡn hoài, làm gì có chuyện đó!"

Mặc dù chỉ là một tình huống giả định mà tôi bông đùa với cậu, nhưng mà nếu chuyện ấy thật sự xảy ra thì thà tôi ở nhà luôn cho rồi.

Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy được hình dáng cao lớn của cánh cổng sân bay, chúng làm cho tôi nhớ lại vài tháng trước, khi tôi cùng Đông và Hải đến xem thử nơi dừng chân tiếp theo của bọn tôi.

Hôm ấy, quả thật do chụp quá nhiều nên cái máy ảnh cũng đi đời mất tiêu, khó lắm mới giữ lại được vài tấm hình, còn mấy cái video thì cũng bốc hơi theo luôn rồi.

Vì lẽ ấy mà chuyện của Ngọc Ánh. bọn tôi cũng chẳng thể giúp gì được. Nhưng cũng thật may mắn khi cô bé ấy vẫn được ba người anh trai của mình ủng hộ. Ý của tôi là một người anh ruột và hai người anh ruột "thừa".

"Haha!"

"Ấy ấy, cậu đang vui thế à, đuôi của cậu quệt qua mũi tớ mãi này!"

"Ơ! Tớ vô ý quá, xin lỗi, xin lỗi!"

Đông dùng tay của mình để cố định cái đuôi của tôi lại một cách nhẹ nhàng. Trong thoáng chốc, đuôi của tôi dựng đứng cả lên khi cảm nhận được hơi ấm từ mũi của cậu phả vào chúng.

"Hay là... Cậu đừng chạm vào đuôi của tớ được không?"

"Vậy thì đừng có đưa chúng ve vẩy trước mặt của tớ nữa"

"Tớ sẽ cố mà!"

Thật ra thì đôi lúc tôi cũng chẳng thể nào kiểm soát được mấy cái bộ phận trên cơ thể của mình, cái đuôi là một ví dụ điển hình.

Tôi thầm nghĩ phải tăng tốc lên, phải nhanh lên nữa...

Đúng vậy, chỉ có nước tôi tăng tốc đạp xe thật nhanh đến trường để tránh khỏi cái tình huống oái ăm này mà thôi. Cố lên nào, một chút nữa thôi...

"Việt... Cậu chạy huốt mất rồi!"

"Hả?"

Chạy huốt ư? Tôi dùng hết sức bình sinh để hạ hai cái bàn chân lông hổ xuống, sự cọ xát làm cho cả người tôi như muốn đổ nhào xuống mặt đường. Cuối cùng thì tiếng bánh xe cũng ngừng lại.

Tôi quay lại nhìn, cậu Sói ấy đã phụ tôi từ lúc nào. Đôi chân ấy cũng đang hạ xuống mặt đường giống tôi, có lẽ vì vậy mà tôi có thể nhanh chóng xử lý cái tình huống này.

"Cậu có sao không?"

"Chuyện vặt thôi, như cơm bữa ấy!"

"Haha..."

Câu nói của cậu làm cho tôi nhớ lại trước kia. Mỗi khi tôi thả hồn vào đống suy nghĩ vẩn vơ, còn chân thì vẫn cứ mãi vận động theo tiếng bánh xe đạp, chính cậu là người đã dứt khoát kéo tôi ra khỏi cái trạng thái đấy bằng đôi chân của cậu...

Chắc là tôi nên cẩn thận lại một chút... Ấy, sao lúc nào tôi cũng nói rồi chẳng làm được trò trống gì nên hồn vậy trời! Thảo nào mẹ của tôi lúc nào cũng lo lắng...

"Sao vậy? Căng thẳng quá nên mặt đổ đầy mồ hôi luôn rồi à?"

"Hehe... Tớ..."

Tôi cúi gằm mặt xuống, chẳng biết nói gì trong lúc này cả. Đông từ từ rời khỏi cái yên xe, cậu chậm rãi gỡ cái nón kết của tôi, để lộ ra chút lỏn tóc màu lông hổ trên đầu.

"Để tớ cầm cho, cậu quay đầu xe đi kẻo trễ học"

"Cậu không ngồi lên đi, tớ chở cho!"

"Nhanh đi nà"

Dứt lời, cậu cẩn thẩn chỉnh lại cái cặp đeo chéo của mình rồi chạy về phía cánh cổng trường vẫn còn đang mở toang. Ở nơi ấy, có những hình bóng của màu áo trắng trông cũng thật vội vã giống với cậu.

Chẳng đợi chờ gì thêm cả, tôi quay xe lại rồi dùng chân đạp một cách thật từ tốn để tránh ở quá xa cậu Sói ấy.

Tôi lại thở dài... Lần thứ hai tôi thở dài trong ngày rồi, huống hồ cũng chỉ mới có hơn sáu giờ sáng mà cả đầu tôi đã mệt mỏi như vậy từ lúc nào.

Chút hơi gió lạnh bay tản qua trên mái tóc làm cho tôi cảm thấy dễ chịu đi đôi chút, nhưng mà trong lòng tôi vẫn có gì đó chưa bằng lòng cho lắm...

"Qua đây, khẩn trương lên!"

Ngay khi vừa đến cổng, cậu đã thúc giục tôi nhanh chóng qua nhà xe để làm cái "thủ tục" gửi khi đến, nhận khi về thường lệ ở trường học.

Ở xung quanh cũng có khá nhiều phương tiện di chuyển, xe máy của người lớn, xe đạp của con nít và cả vài chiếc ô tô đủ màu nữa, chiếm chỗ quá đi mất.

Tôi nhanh chóng dựng chiếc xe vào một góc trông có vẻ dễ lấy rồi cầm tấm phiếu có in vài con số màu trắng ở trên, thứ này có lẽ rất quan trọng khi muốn lấy lại phương tiện của mình.

Cẩn thận cất tấm phiếu ấy vào trong túi áo, tôi thận trọng quan sát môi trường xung quanh mình.

Khá là yên tĩnh, tôi cứ nghĩ nơi này có lẽ sẽ ồn ào hơn khi học sinh bắt đầu đi học lại sau những ngày tháng nô đùa không phải suy nghĩ, nhưng có vẻ suy đoán đó đã sai.

Tôi vừa đi vừa đưa mắt nhìn lên những tán cây xanh mướt, mới ngày nào chúng vẫn còn màu đỏ rực thì nay đã không thấy nữa rồi.

Còn màu sắc của những tòa nhà, sao lại nhạt nhòa đến thế, không lẽ vì ánh nắng của mặt trời vẫn chưa lan tỏa đủ sức ảnh hưởng của mình vào lúc ban sớm chăng?

"Ngắm đủ chưa?"

Một bàn tay khẽ chạm vào vai, cậu Sói ấy nãy giờ vẫn chờ đợi tôi bước ra từ nhà gửi xe, một câu hỏi của cậu đã kéo tôi trở về thực tại của mình.

"Ngắm... Ngắm gì chứ? Hehe! Lúc trước tớ ngắm đủ rồi mà!"

"Thật hả? Tớ đứng thấy cậu cứ suy tư mãi, hành động cũng thật là chậm chạp đó!"

"Ừ thì, ở cương vị mới mà, chưa quen thôi!"

Cậu ta nói đúng trọng tâm của tôi mất rồi. Từ nãy đến giờ, tôi cứ bị mấy chuyện vu vơ lúc sáng cộng thêm cái đầu óc không thông làm cho bị ùn ứ đến tận giờ khắc này.

Nếu không được cậu nhắc nhở thì chẳng mấy chốc nữa, tôi sẽ đi nhầm vào phòng học của người khác luôn không chừng.

Tôi vẫn đứng đó, chẳng biết nói gì y như lúc ban nãy, cậu chỉ "xùy" một tiếng rồi nắm lấy cánh tay phải của tôi.

"/////"

"Nhanh nào, còn phải đi giành chỗ nữa"

"Cậu giống mẹ tớ thật đó! Nhưng mà nắm như vậy có hơi kì không?"

"Thế tớ nắm đuôi cậu nhé"

"Ứ ừ! Vậy còn tớ kéo đuôi cậu thì sao?"

"Không! Cảm ơn!"

"Hehe!"

Thiệt tình đã là giờ giấc nào rồi chứ, ấy vậy mà tôi với cậu vẫn cứ tung hứng đùa cợt với mấy cái đuôi bông xù.

Trong lúc cậu cứ "lôi kéo" tôi theo một cách thật kỳ quặc, bản thân tôi cũng tranh thủ chiêm ngưỡng thêm một chút cái sự cuốn hút đến lạ thường của sân trường lúc bình minh.

Xung quanh quá đỗi yên tĩnh nhưng sự vội vã vẫn không ngừng kéo đến. Những lũ nhóc trạc tuổi bọn tôi như nước đến chân mà chạy thật nhanh, băng qua những dãy hành lang dài vô tận.

Mấy thằng con trai thì áo trắng, quần tây còn mấy đứa con gái thì váy xanh, tóc quấn. Đúng là những bộ đồng phục vô cùng bình thường và một màu.

Tuy màu sắc của mọi thứ thật nhạt nhòa nhưng lại rất đỗi nhẹ nhàng, kể cả cái hồ nước ở trước mặt cũng thật sinh động khi âm thanh róc rách từ tiếng nước chảy đang len lỏi qua đôi tai Hổ của tôi.

"Hồ nước kìa! Ở trên mấy tảng đá đó có gì vậy?"

"Là hòn non bộ, cơ mà sao trong trường lại bố trí cái hồ nước to chình ình ở đây chứ?"

Tôi và Đông không giấu được sự tò mò mà tiến lại gần cái bể nước, phía dưới ấy có những sinh vật với màu sắc lấp lánh đang nô đùa trông thật tự do.

"Cá ư? Sinh động dữ!"

"Cá! Hehe!"

"Làm gì vui thế, chỉ là mấy con cá thôi mà"

"Ừm, đây là lần đầu tiên tớ thấy cá sống ở ngoài đời đó!"

"Xùy, đúng là ngốc..."

"Gì cơ?"

"Chả có gì!"

Nhưng tôi nói thật mà, đó giờ tôi có được tận mắt chứng kiến con cá nào còn sống tung tăng vẫy đuôi ở trước mặt mình đâu chứ, toàn là ở trong tivi hoặc lúc nằm im ở trên mấy dĩa thức ăn thôi. Vả lại, tôi chả có gì gọi là ngốc cả, chỉ là hơi hào hứng tí thôi.

Ngắm nhìn làn nước xanh ấy tôi lại nhớ đến cảnh đôi dép của ai đó lềnh bềnh nổi trên mặt nước hồi nào đấy, ôi sao mà cái kí ức đấy nó lại hài hước đến vậy chứ.

"Đông à! Tụi mình đang ở dưới nước kìa!"

"Hả? À, ra là vậy!"

Dưới từng gợn sóng trên mặt nước xanh biếc, bóng hình của tôi và cậu Sói ấy đang phản chiếu y hệt như lúc soi gương ở nhà. Không kiềm được sự tinh nghịch của mình, tôi dùng tay của mình quậy vào làn nước ấy, chúng hơi lạnh... À không phải, siêu lạnh luôn ấy chứ!

"Hehe!"

"..."

"Thử đi mát lắm luôn đó!"

"Lêu lêu lêu, rửa mặt như mèo!"

"Hả?"

"Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu!"

"Đừng có chọc tớ!"

"Haha! Chơi vui không?"

Mặc dù bị cậu chọc cho điên tiết lên với cái lời bài hát siêu quê mùa ấy, tôi vẫn không nhịn được mà phá lên cười khi sự vô tư của tôi cũng đang dần lây sang cậu như một mầm bệnh trị không dứt.

"Vui quá nhỉ? Thế khi nào hai cậu định vào lớp đây?"

Giọng nói từ đằng sau chen vào giữa những tràng cười của tôi và cậu Sói, nếu không bị làm cho gián đoạn thì chắc bọn tôi cũng đã quên bén hôm nay mình đến đây là để làm gì.

"Ra là cậu à? Đợi có lâu không?"

Thường Hải trong bộ áo trắng học sinh gọn gàng thường ngày, tiếp cận bọn tôi một cách thật điềm tĩnh, đến cả một tiếng động cũng chẳng hề phát ra.

"Không đâu, có nửa tiếng thôi mà"

"À, chuyện này..."

Nửa tiếng, tôi nghe không lầm đâu, là nửa tiếng lận đó, vậy có nghĩa là Thường Hải đã đến đây từ rất sớm. Nhớ lại ngày hôm qua, bọn tôi đã gặp cậu và hứa sẽ đến sớm để cùng cậu chọn chỗ ngồi, ấy vậy mà giờ đây... Khó xử quá đi mất.

Gương mặt của cậu lúc này chẳng hề biến sắc, đôi mắt cứ nhắm nghiền lại rồi ẩn giấu sâu vào trong cái mái tóc và bộ bờm của cậu.

Cậu Sói đứng kế bên tôi cũng chẳng biết phải giải bày như thế nào. Trong khoảnh khắc ấy thời gian vẫn cứ trôi qua từng khắc, chỉ có đám trẻ này vẫn đứng đực ra như những bức tượng chẳng hề biết thể hiện cảm xúc của mình.

"À... Cũng trễ rồi tụi mình vào lớp đi ha!"

"Để tớ dẫn đường cho"

Tôi dùng một lời đề nghị vu vơ để thúc giục cả đám tránh việc bị trễ học và cũng thật may mắn cậu Ngựa ấy không để bụng chuyện bọn tôi thất hứa với cậu...

Nhưng mà cũng vì điều này mà cái sự cao hứng ban nãy của tôi chẳng còn, giờ đây cũng chỉ còn lại sự bối rối và lúng túng tồn tại trong cái buổi đầu nhập học. Có lẽ mẹ tôi lại nói đúng nữa rồi và cũng có lẽ tại vì tôi mà cậu Sói ấy cũng bị liên lụy...

Đông cũng chỉ lướt qua gương mặt của tôi một cái, rồi đi theo bóng dáng của Thường Hải. Chẳng thể nào làm cho tình thế dịu đi được, tôi cũng đành sải bước theo họ băng qua hành lang của từng tòa nhà... Cho đến khi bóng hình ấy dừng lại hẳn.

"Tới rồi, lớp của tụi mình"

"Lớp 1C, đúng là nó rồi!"

Lướt qua từng khung cửa sổ ngoài hành lang, tôi ngó vào xem thử nơi tá túc mới của mình, trông khá gọn gàng và sạch sẽ.

Có vẻ như cũng đã đến thời gian vào học nên bên trong lớp cũng đầy người, từng lớp áo trắng đại diện cho một cá thể mà tôi sẽ gặp gỡ và kết giao với họ trong suốt quãng thời gian ở đây.

"Vào trong thôi!"

Cảm giác bồn chồn trong người cứ vậy mà dâng trào, tôi bước từng bước một theo chân hai người bạn để tiến vào bên trong lớp học.

Tại đây, căn phòng được chia thành ba dãy, mỗi dãy có tầm từ năm đến sáu cái bàn dành cho hai người, chúng dường như đã có chủ cả rồi.

Cố gắng tránh né đi những con mắt đang nhìn về phía bên này, tôi lo sợ không biết liệu họ có nghĩ rằng bọn tôi là một loài thú hung tợn và chuyên bắt nạt những kẻ yếu thế hay không...

Nhưng cái sự hoài nghi vẩn vơ ấy liền bị dập tắt khi tôi nhận ra được sự hiện diện của một vài người bạn cũng trong dáng hình của loài gấu và sư tử trạc tuổi của bọn tôi.

"Thế ngồi ở đâu bây giờ?"

"Đằng kia, có một cậu bạn đang vẫy tay với tụi mình kìa!"

Nghe Đông nhắc đến sự chào mời của một người bạn trong lớp, tôi cũng chẳng thể nào giấu được sự phấn khích của mình mà đưa mắt nhìn về phía cuối lớp của dãy đầu tiên từ cửa đi vào, Nhưng mà đó chẳng phải là...

"Yo! Đến rồi sao, vào chỗ đi!"

"Bạn này là?"

"À, là Hoàng Tuấn, bạn của tớ, cậu ấy cũng học lớp 1C giống tụi mình đó!"

Tại sao vậy? Là ai cũng được, sao nhất định phải là cái tên Báo đen đê tiện tại quán net vậy chứ? Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, vì ai và tại vì sao mà tôi và Đông lại cãi vã nhau.

Cậu ta sớm đã vào trong danh sách đen của tôi rồi, chưa bao giờ tôi ghét hai chữ Nguyễn Hoàng trong tên của tôi đến như vậy từ khi gặp hắn.

"Ừm... Để sắp xếp xem đã nào"

"Sắp xếp?"

Tên Báo đen đó ngồi ở cái ghế trong cùng thuộc bàn cuối của dãy, bên cạnh vẫn còn một chỗ trống.

Ở ngay bàn phía trên đó cũng còn hai chỗ trống, nếu là tôi được ngồi với Đông thì tốt rồi. Vậy còn Thường Hải thì sao, liệu cậu ấy có ổn khi ngồi kế bên cái tên hách dịch đó không chứ?

"Thế Hải và Việt ngồi bàn trên nhé, để tớ ngồi ở dưới với Tuấn cho"

"Hả?"

Chẳng thể nào giấu đi sự bất bình của mình, tôi há hốc mồm trước cái quyết định của cậu Sói ấy. Không thể nào, cậu... Cậu ấy không muốn ngồi chung với tôi sao? Tại sao vậy chứ?

Tôi cau mày, toàn thân của tôi bắt đầu nóng ran, từng thớ tóc và bộ lông của tôi cũng dựng đứng lên hưởng ứng theo cái thực tại đang diễn ra... Không lẽ mấy chuyện của sáng nay làm cho cậu cảm thấy chán ghét tớ sao Đông ơi?

"Cậu sao lại chủ động ngồi với tớ vậy?"

"Thường Hải vừa mới quen cậu thôi, còn Hoàng Việt thì..."

Cậu sói ấy đưa mắt qua nhìn tôi một cái rồi lại ôn tồn giải thích tiếp.

"Không ưa cậu!"

"Giề? Mới đó mà đã có người không ưa Hoàng Tuấn này mất rồi sao? Nhưng mà đối tượng thì... Không bất ngờ lắm, Haha!"

"Vậy cứ theo cậu sắp xếp vậy"

Thiệt luôn, chẳng ai ngoài tôi cảm thấy quái đản trước cái quyết định của Đông à? Đáng lẽ người ngồi kế bên cậu phải tôi mới đúng chứ, bọn tôi đã thân với nhau đến vậy rồi kia mà...

Nhưng có lẽ cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Lặng lẽ nghiền ngẫm về lời giải thích ấy, chúng cũng thật có lý.

Nếu tôi và hắn ngồi gần nhau thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Tiếng di chuyển của chiếc ghế làm cho tôi phải đảo mắt nhìn về phía đang gây ra thứ âm thanh ấy. Cậu Ngựa Thường Hải chủ động kéo ra, tạo thành một lối đi vừa đủ để tiến vào chỗ ngồi ở sâu bên trong của chiếc bàn phía trên.

Đông cũng bắt đầu đặt cái cặp đeo chéo của cậu lên bàn ở phía sau rồi nhẹ nhàng phủi đi chút bụi còn sót lại nơi chỗ ngồi mới của cậu.

Chẳng biết phải làm gì nữa, tôi cũng thả mình một cách thật dứt khoát lên cái chỗ ngồi được cậu sắp xếp cho mà chẳng biết rằng mình vẫn còn đang mang vác cái thứ nặng nề ở trên người.

"Việt à, dở cặp xuống đi chứ!"

"À, ừ để tớ đặt nó xuống"

"Ayo! Có người lần đầu tiên đi học nên còn bỡ ngỡ quá chăng?"

"Cậu..."

Tôi quay người xuống, định tẩn cho cậu ta một tràng câu nói khó nghe vào mặt thì cậu Sói ấy dùng tay che miệng của tôi lại, trên mặt nhoẻn lên một nụ cười rồi nhắc nhở khéo.

"Quay lên đi, cô giáo vô rồi kìa"

"Hừ!"

Giờ còn sao trăng gì nữa, tôi phục cậu sát đất luôn, đấy rõ ràng là ví dụ điển hình của chuyện tôi và Hoàng Tuấn sẽ chẳng thể nào thân thiện với nhau được. Nhưng thấy cậu cũng hài lòng với sự sắp xếp của mình nên tôi cũng đành chấp nhận mà thôi.

Vẫn còn ấm ức trong lòng, tôi đảo mắt nhìn lên phía bục giảng, một người phụ nữ trong dáng hình thú nhân loài cáo trắng đang nhẹ nhàng sắp xếp lại từng quyển sách ở trên bàn. Trong bộ áo dài màu xanh lam ngọc, cô thong thả bước xuống từng dãy bàn học để chào hỏi từng bạn học sinh như một phong tục truyền thống của nhà trường.

"Cô giáo đó sẽ chủ nhiệm tụi mình suốt năm lớp học ở bậc tiểu học luôn đó!"

"Ể? Thật vậy à?"

"Chán phèo! Kiểu này cứ gặp cô liên tục thì tớ sẽ phát ngán mất!

Cả ba người Đông, Hải và Tuấn cứ vậy mà dành sự chú ý của họ về phía hình bóng ấy trong tâm thế mong chờ và hồi hộp.

Còn tôi thì vẫn cứ vậy, mãi mắc kẹt trong đống suy nghĩ của mình. Chờ đợi thời gian trôi đi để cho những kí ức của ngày hôm nay được rửa sạch như cách mà cơn mưa tầm tã tối hôm qua đã càn quét và oanh tạc thị trấn này.

~~~~~

"Khó tin thật đó, ba người các cậu dám đi trước tớ một bước luôn cơ à?"

Sau khi ngồi nghe giảng bài cho đã đời hết ba tiết, bốn đứa bọn tôi đang ngồi nhâm nhi mấy thứ đồ ăn vặt của con nít ở trong căn tin trường.

Tên Báo đen ấy đang cố làm màu, tỏ vẻ như mình đang vô cùng bất ngờ trước cái sự chuẩn bị vô cùng chu đáo của ba con người ngồi trước mặt hắn.

"Suốt cả ba tháng hè cũng chẳng biết làm gì nên tụi tớ cũng dành chút thời gian để xem qua trước thôi, chẳng có gì to tát cả"

"Nói vậy chứ đều là do Đông dạy cả mà"

"Sốc thiệt đó! Đông mà lại làm thầy giáo từ lúc còn nhỏ như vậy à?"

Đôi tai của tôi cứ vậy mà ve vẩy qua lại để nghe lỏm mấy cuộc đối thoại vô tư của mấy người bọn họ.

Âm thanh từ những giọng nói quen thuộc có pha loãng qua một chút huyên náo của sân trường giờ ra chơi, cái cảm giác này vẫn còn lạ lẫm quá đi mất.

Đúng như những gì Thường Hải trình bày, trong cả ba tháng hè, cậu Sói ấy là người đã sắp xếp và lên lịch trình về việc phổ cập kiến thức trước cho hai đứa bọn tôi.

Thường có thể là vào cuối tuần hoặc những ngày Thường Hải không bận việc. Từng môn học như Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh cậu ấy cũng chẳng ngại ngần mà chỉ cho bọn tôi biết tất thảy.

Còn về chuyện đánh chữ, từ ngày tôi va vào cái quán net ấy, trình của tôi cũng tăng lên một cách rõ rệt... Ý tôi là cả đánh chữ và chơi game ấy mà.

Nhưng cũng thật may mắn trong suốt quãng thời gian tôi cặm cụi luyện ở quán net thì chẳng có bóng dáng của tên Báo đen ấy đâu cả.... Vậy mà hôm nay lại...

"Nói vậy chứ, tớ thấy có mấy người bọn cậu chơi cùng thì đúng là hên quá xá!"

"Không phải định nhờ để chỉ bài đấy chứ?"

"Giề? Chỉ bài? Ây dà, sao lại coi thường Hoàng Tuấn tớ như vậy chứ! Mấy cái kiến thức lớp một này chỉ cần nhìn lướt qua thôi là tớ cũng đã nhuần nhuyễn rồi!"

"Ban nãy cô còn cầm tay cậu viết bài mà?"

"Cái đó... Cái đó không tính, lát ra chơi vào tớ sẽ tự viết cho mà coi!"

Vừa nghe mấy lời bốc phét của tên Báo đen, tôi vừa dùng tay mình để lụm nhặt vài miếng thức ăn để bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Tựa tấm lưng của mình vào cái ghế, tôi bắt đầu thả hồn đi đâu đó mặc cho cuộc hội thoại vẫn cứ vậy mà tiếp diễn.

Rồi cứ chờ đi, có ngày cái miệng của cậu sẽ hại chết cái thân của chính cậu!

Từ ngày đi theo cậu Sói ấy, tôi cũng đã bớt đi chút vụng về và học được vài thứ mới lạ, nhưng mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thực sự làm gì ra hồn cho cậu cả, chán quá đi mất!

Nếu như có một ngày tôi và cậu không còn học chung, không còn đến trường hay thậm chí ghét nhau ra mặt như cách tôi nhìn Hoàng Tuấn thì liệu rằng có một điều gì đó có thể cứu rỗi được cho cái tình bạn này không đây chứ?

Là người bạn đầu tiên mà tôi có, tôi thật không đành để cho chuyện đó xảy ra một chút nào cả.

"Cậu gì đó ơi!"

"Hả?"

Một tiếng gọi kỳ lạ phát ra từ phía hành lang của một tòa nhà gần đó, cái cổ họng của người này đúng là không thể nào xem thường được.

"Cậu có phải là Trần Trung Đông ngồi ở bàn cuối dãy ngoài cùng lớp 1C không?"

"Ừ phải! Là tớ đây, có việc gì không?"

Một cậu trai trẻ trong hình dáng loài gấu trắng cố gắng bắt chuyện với chúng tôi, cụ thể là với Đông.

Thân hình to lớn của cậu ta có thể được nhìn thấy rõ thông qua lớp áo trắng tinh khôi được ủi một cách kỹ càng mà không chừa lại một nếp nhăn nào ở trên đó.

"Cô giáo bảo có việc muốn tìm gặp cậu, bây giờ cậu mau về lớp đi!"

"Gì? Ngay bây giờ á?"

"Ừm"

Cậu Sói do dự một lúc, nhưng cũng cất tiếng thành lời một câu "Tớ đi trước" rồi nhẹ nhàng đi theo cậu gấu trắng chạy về hướng con đường quen thuộc ấy.

Trước khi rời đi, cậu ta dúi vào tay Hoàng Tuấn cái thứ gì đó trông cũng khá là quen mắt.

Mới ngày đầu tiên mà cậu lại có nhiệm vụ mới rồi sao? Vất vả thật đấy, Đông à... Cho dù là ở nhà hay lên trường thì cậu cũng chẳng thể nào rảnh tay được tí nào cả, ước gì tớ cũng có thể phụ giúp cậu một chút việc vặt gì đó.

"Cái tên gấu ban nãy hình như là đầu gấu của trường đó!"

"Sao cậu khẳng định như vậy?"

"Thì tại vì nó bành ki!"
"Chẳng có liên quan gì cả!"

"Đừng có mà đánh giá người khác!"

"Ây da, sao mấy cậu lại không biết đùa cợt vậy hả? Rớt hết miếng hài luôn rồi nè!"

Sợ việc bản thân mình bị quê độ, Hoàng Tuấn cứ vậy mà ngoe nguẩy cái đuôi báo của cậu ta qua trái qua phải trước mặt của tôi và Thường Hải, có lúc còn cố giơ chúng lên thật cao để lọt vào tầm mắt của những người ngồi trước mặt.

Đúng là không có Đông ở đây thì mọi cuộc đối thoại dường như đi vào ngõ cụt vậy. Thường Hải thì còn quá mới mẻ, tôi thì lại ghét cậu ta ra mặt, còn hắn thì... Đê hèn!

"Không có đủ bộ bốn anh em siêu nhân ở đây thì mình qua chỗ khác chơi đi!"

"Chỗ khác? Để chơi ư? Nhưng mà ở đâu mới được"

"Chơi bời gì? Định qua kiếm chuyện với mấy người khác à?"

"Nè tớ đã nói gì đâu chứ, sao tự dưng lại nóng tính vậy?"

Nóng gì chứ? Quả đúng là vậy thật mà, cái tên này chắc chắn có một cái luồng khí nào đó bao quanh mình, đi tới đâu là gây chuyện đến đấy, cả người ngoài cũng có thể cảm nhận được thì chối đằng trời à?

"Trong đầu cậu thì chỉ có nhiêu đó thôi, có rặn mãi cũng chẳng ra được chuyện gì nên hồn!"

"Bộ cậu ngứa mồm lắm rồi à? Ăn thêm vài miếng đi cho thông minh ra!"

"Thôi đủ rồi, không chọn được chỗ thì tớ chọn cho!"

Ngay vừa lúc tôi chuẩn bị đứng dậy để tẩn cho cái tên đó một trận thì Thường Hải đã cất tiếng để ngăn cản cho cái sự việc này đi quá xa.

Tôi chăm chú nhìn về cái cặp mắt màu xanh biển đầy kiên định ấy, cho dù có ẩn giấu sâu đến mấy trong lớp lông và mái tóc của cậu thì sự sắc bén của chúng vẫn khiến cho tôi phải chùn bước.

Hoàng Tuấn cũng đành giữ im lặng trước khi mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía bên này. Cậu ta đứng dậy để dọn đi mấy thứ vụn vặt ở bàn rồi dùng tay vuốt lên cái chỏm lông đen mới mọc trên đầu của mình một cách qua loa. Đúng là cái đồ ở dơ!

"Đi đến chỗ của mấy ông anh đi!"

"Tán thành!"

"Ông anh nào? Ai cơ? Anh của mấy cậu học trong trường này à?"

"Người quen thôi, không phải ruột thịt gì cả?"

"Vậy mà cứ tưởng thân thích gì lắm chứ, hóa ra cũng chỉ là quen chơi thôi à?"

"Thế có đi không thì bảo?"

"Đi chứ, đi chứ! Hoàng Tuấn này chẳng chê bai bất kỳ điều cả!"

Đúng là chỉ có loại người như cậu ta mới có thể đổi trắng thay đen mọi chuyện một cách nhanh chóng đến vậy.

Chỉ vài phút trước còn dè bỉu về ngoại hình của người khác hay quy chụp việc người quen nhất định phải là ruột thịt thì bây giờ lại chọn hùa theo cái đề xuất của bọn tôi. Cái tên này thật sự quá là khó đoán.

Rời khỏi bàn ăn sau khi lau dọn xong, tôi và Hoàng Tuấn theo chân của Thường Hải đến một tòa nhà nằm cũng không mấy xa cách so với lớp học của bọn tôi.

Nơi này còn hội tụ đa dạng nhiều loài thú nhân hơn so với dãy hành lang phía bên tôi nữa chứ, nhưng chung quy lại thì ai trong số bọn họ cũng cao hơn bọn tôi một cái đầu.

"Mới bữa đầu đi học lại mà đã quên sách rồi, đầu óc mày chứa cái gì vậy Hưng?"

"Tại con quỷ em cứ bắt tao ngồi coi nó múa hoài thôi, chứ tao nhớ tao có bỏ vào cặp rồi mà?"

Trước mặt của tôi là ba cái con người quen thuộc ấy, một chó, một mèo, một hươu, đủ bộ tam sơn chẳng sót một ai. Cái lớp học chỗ bọn họ đang đứng, có phần màu sắc rõ rệt hơn so với căn phòng lúc nãy của bọn tôi.

Ở trước cửa lớp, có một tấm bảng được vẽ với những hình thù hoạt hình ngộ nghĩnh cùng cái tiêu đề được siêu to trên đấy "Lớp 2D".

"Điên à? Thế sao hôm nay lại mang sách thủ công trong khi học tự nhiên xã hội vậy thằng đần? Biết tao vẫn chưa mua sách nên mày cố tình mang nhầm đúng không?"

"Thế mày đã bị gì chưa? Cô đã kiểm tập mày đâu?"

"Rồi sao tao mượn sách của mày để làm bài? Tao tức, tao bực, tao ức nên tao mới nói!"

"Chính chủ còn đang thư giãn mà mày dám tiêu cực trước luôn hả?"

"..."

Ba con người này... Ấy vậy mà cứ sáp vào lại là như một cái cộng đồng thu nhỏ vậy, có người nói, có người phản hồi và cũng có người đứng nghe ngóng.

Nhận thấy được sự hiện diện của đám trẻ bọn tôi, anh Hươu đang đứng tựa vào một góc của cánh cửa phòng học liền lập tức bật cả người dậy rồi đẩy hai người bạn qua để tạo thành một cái khoảng trống nhỏ.

"Hai tụi mày ồn ào quá, lũ nhỏ nhìn thấy hết rồi kia kìa!"

Được nhắc nhở khéo, hai người một chó một mèo cũng quay qua dành sự chú ý ấy cho đám trẻ này. Sự giận dữ, bất mãn và cau có trên gương mặt lúc nãy chẳng còn nữa.

"Ố ồ! Ai đây ta? chẳng phải là bé Ngựa và bé Mèo đáng yêu của Khánh ca ca này sao?"

"Eo ôi! Nghe mà rợn hết cả lông gáy!"

Anh mèo mướp dùng cả hai tay để đặt cùng lúc lên vai của tôi và Thường Hải, khóe miệng có hơi vểnh lên một chút, đây hẳn là điệu bộ của một kẻ đang đắc ý.

"Trật tự đi nào Hưng hủ tiếu, kẻo tao mách cô mày mang nhầm sách đấy!"

"Mày cũng có mang đách đâu mà đòi mách, ngon thì thử, coi ai chết trước?"

"Suỵt, không được nói tục trước mặt con nít!"

"Làm như mày lớn lắm... Mmmm!"

Chưa kịp nói dứt câu anh Chó vàng ấy đã bị một tay của anh Hươu che lại một cách kín đáo, trên gương mặt lộ rõ ra sự bối rối.

"Mày bậy quá Hưng ơi!"

"Mao...Mánh mụi mày mết"

Tiếng cười khúc khích của đám bọn tôi cất thành tiếng "Haha" trước cái màn đấu khẩu siêu kinh điển này của ba người bọn họ. Ai đó dường như cảm nhận được sự khoái chí và thích thú của đám trẻ ranh nên cuối cùng cái miệng của anh Chó ấy cũng được thả tự do trở lại.

"Chó ch..."

"Im lặng nào!"

"Đừng có đưa tay lên miệng tao nữa, được chưa?"

"Thế thì làm chó ngoan đi!"

"..."

Anh chó ấy dùng hai tay che miệng của mình lại một cách bất đắc dĩ. Nhưng với vẻ mặt quả quyết đó, tôi biết kiểu gì sau khi tan học thì hai người kia chắc chắn sẽ không được yên thân đâu.

"Vậy chẳng phải tốt hơn sao? Mà mấy đứa nhóc tạt qua đây làm gì vậy? Không lẽ định coi anh xử Hưng hủ tiếu à?"

"Tụi em qua thăm mấy anh thôi"

"Thăm luôn cơ à? Ai bày cho mấy đứa vậy? Thằng Đông đúng không?"

"Anh cứ hoài nghi mãi, cậu ấy làm gì có ở đây!"

"Phải ha..."

Cậu mèo mướp vừa nói vừa đảo mắt liên tục ra xung quanh để tìm kiếm cái bóng hình thân thuộc ấy, nhưng tiếc là chẳng có ai khớp với người mà anh ấy đang tìm cả. Trong bất giác, đôi mắt ấy dừng lại phía sau lưng tôi cùng với sự nghi vấn đang dấy lên trong lòng.

"Cậu nhóc này là?"

"Khách ruột của tao!"

"Ayo! Anh chủ quán "sai đẹp chiêu"! Vẫn còn nhớ em à?"

Không ngoài dự đoán của tôi, tên Báo đen ấy và anh Tú, hay còn biết đến là con trai chủ tiệm quán net, đã sớm có một mối quan hệ khăng khít với nhau mà khó ai bì được.

Hoàng Tuấn hai tay thong thả để trong túi quần, vừa tiến lên giơ một tay ra chào hỏi với hai anh Chó và Mèo một cách đầy vô tư chẳng hề chần chừ.

"Chà thằng nhóc này, coi bộ kỹ năng xã giao cũng khá lắm"

"Ra là anh cũng học ở đây, vậy thì sau này dễ dàng thiếu tiền rồi, Haha!"

"Anh mày ghi đủ trong sổ hết cả đấy, cẩn thận cái đầu của nhóc!"

"Em biết rồi, em biết rồi!"

Thường Hải trong lúc mãi đang gãi cái cằm của mình, liền dùng tay để để chạm vào tấm lưng của Hoàng Tuấn để ám thị điều gì đó.

"Làm đi!"

"Ừ, ừ!"

Nói rồi cậu ta dúi vào tay của anh Hươu ấy một phần bánh quy được bọc trong cái túi nhỏ trong suốt. Cái vẻ dương dương tự đắc của cậu ta đang dần lan ra hết cả người.

"Cái này... Là tự tay làm à? Anh cảm ơn!"

"Ấy, còn không cho anh với"

"Hết rồi, còn gì nữa đâu mà cho mấy anh!"

"Xùy, chuẩn bị quà gặp mặt hơi ít đấy nhé!"

"Em có biết mấy anh học trường này đâu mà..."

Tôi và Thường Hải nhìn nhau một cái rồi cười khẩy, bọn tôi chìa ra trước mặt anh Hưng và anh Khánh mấy cái bánh quy cũng tương tự như của Hoàng Tuấn.

Trước sự tình xảy đến quá đỗi bất ngờ, hai con người ấy cũng chẳng thể kiềm được sự hưng phấn của mình.

"Á à, dám chơi xỏ anh à? Haha! Anh mày thích đấy!"

"Chu đáo thế nhở, ước gì nhỏ em gái nhà anh cũng được một phần giống mấy đứa bây"

Thật ra, phải cảm ơn cậu Sói ấy đã chuẩn bị trước cho bọn tôi vài phần bánh quy mà cậu đã làm sẵn từ trước.

Ban đầu, bọn tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mấy cái bánh dùng để đãi bọn tôi ăn thôi nhưng chẳng thể ngờ được, cậu lại có thể tính toán mọi chuyện một cách chu toàn đến vậy.

[Mớ này mẹ tớ làm dư, hai cậu mỗi người lấy một cái rồi bỏ vào trong cái bọc trong suốt nhé!]

[Ơ, tớ không được ăn à?]

[Phần mấy cậu ăn, tớ chia ra sẵn rồi, cái này là để cho mấy người mà tụi mình sắp phải gặp đấy. Dù gì thì cũng sẽ ở chung trong một khoảng thời gian dài, nên tớ cần phải đảm bảo tụi mình phải có một tấm vé bảo hiểm cho sự an toàn!]

[Nghiêm trọng đến vậy sao...]

[Tuy nó không có giá trị nhiều... Nhưng chắc cũng đã đủ thành ý rồi]

"Sao cái này giống như hối lộ vậy ta?"

"Hối lộ hả? Mày không ăn thì đưa đây tao ăn dùm cho!"

"Thôi khỏi! Ấy.... Mày làm cái đách gì vậy? BUÔNG TAO RAAA!"

Vậy thì coi như nhiệm vụ mà cậu ấy giao cho đám bọn tôi đã hoàn thành.

Quả thật thì đây đúng là món quà hối lộ cực kỳ lộ liễu đến từ nhóm bốn đứa bọn tôi, cậu ấy lo lắng rằng việc bắt nạt ở trường sẽ chỉ là vấn đề thời gian nên bọn tôi cần phải luôn tính toán trước.

"Lùi một bước để tiến một bước nhỉ?"

"Xuất sắc luôn!"

"Cái này là có ý đồ đúng chứ?"

Trước sự đùa cợt, giỡn qua giỡn lại của những người anh lớn hơn một cái đầu, bọn tôi cũng chỉ vẫy tay rồi đi về lớp trước khi tiếng trống trường vang lên.

"Cần gì thì qua chỗ của bọn anh nhaaaaaaaa!"

"Dạ vâng, mấy anh tẩn nhau vui vẻ ạ!"

Mặc dù đang sải bước qua những nơi hành lang vô cùng huyên náo nhưng những cuộc hội thoại vẫn không vì vậy dừng lại.

"Việc mà Đông muốn tụi mình làm, cậu cũng biết à?"

"Tất nhiên rồi, không có việc gì mà Hoàng Tuấn này không hiểu cậu ấy hết á! Vả lại nếu cậu ấy bận việc khác thì tất nhiên tớ phải giúp cậu ấy hoàn thành rồi!"

"..."

Cái gì mà thấu hiểu, cái gì là nhờ vả rồi cái gì là giúp đỡ kìa chứ? Đối với tôi bây giờ mà nói, có lẽ vị trí còn chẳng bằng cái tên Báo đen ấy. Nhưng tôi tin chắc chắn rằng một chuyện, cậu ta không thể nào hiểu cậu Sói ấy bằng tôi được.

"Thật ra là trong lúc ngồi tám chuyện trong lớp, Đông có kể tớ nghe qua trước rồi, Haha! Mà cũng cảm ơn hai cậu đã cho tớ cái ân huệ này nhé, từ giờ thì yên tâm học hành rồi!"

"Ấy vậy mà tớ cứ tưởng cậu thăm dò người ta giỏi lắm chứ!"

"Gì cơ? Nghe sợ phết"

Quả nhiên là như vậy, chỉ bằng việc cậu ta thừa nhận được cậu Sói ấy kể lại, đã khiến cho trong lòng tôi bớt đi được một thứ áp lực vô hình nào đó.

Hoàng Tuấn nói ra một lời cảm ơn mà lại khiến cho tôi cảm thấy có chút dao động, có lẽ cậu ấy cũng đang thật sự tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi này.

Yên tâm học hành sao? Vậy là tôi có thể thật sự yên tâm mà không phải dính vào những chuyện quá khứ nữa rồi. Tôi... Lại thở dài, không biết là lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ?

Nhưng mà tôi chẳng quan tâm cho lắm, chỉ cần sau mỗi lần như vậy mà tôi cảm thấy khá hơn thì những âm thanh ấy cũng sẽ trở thành một giai điệu ưa thích của tôi.

~~~~~

Từng cơn gió mùa thu phảng phất qua bộ lông Hổ của tôi khiến cho chúng trở nên bồng bềnh đến lạ dưới ánh nắng mặt trời. Sự oi bức của tiết trời ban trưa đã khiến cho tôi cảm thấy nhọc nhằn hơn so với sự rùng mình vào lúc giấc sáng.

Tới tận lúc bây giờ, khi đã tan học, trong lòng tôi vẫn còn vướng bận quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Sau buổi trò chuyện lang mang ấy, ba người bọn tôi cũng kịp trở về lớp trước khi vào học. Thông tin từ giang hồ truyền đến cũng thật nhanh khiến cho bọn tôi phải ngỡ ngàng trước cái vị trí mà cậu Sói ấy phải đảm nhận.

"Vậy cậu sẽ nhậm chức tổ trưởng hả Đông?"

"Ừm, lúc đầu cô định chọn cậu làm tổ trưởng dãy mình đó Việt! Nhưng mà chắc thấy cậu có phần tinh nghịch quá nên lại thôi"

Sau khi tan học, Thường Hải dùng đôi chân của mình để sải bước đi về nhà một cách thật thư thái. Còn Hoàng Tuấn thì lại được ba rước, cái dáng vẻ tự đắc ấy vẫn cứ giữ mãi như vậy cho đến khi bóng của cậu ta hoàn toàn bị che khuất sau những dãy nhà.

Cậu Sói ấy vẫn như thường lệ, gọn gàng ngồi sau chiếc yên xe. Vì bản thân là người cầm lại, tôi hiếm khi nào ngoảnh mặt lại để nhìn mà chỉ có thể nghe được giọng nói của cậu qua đôi tai Hổ của tôi.

"Tớ không biết đấy là khen hay chê nữa..."

"Khen đó! Ở tuổi của cậu, hoạt bát như vậy là tốt, xem ra cuối cùng cậu cũng đã vui vẻ trở lại rồi nhỉ?"

"Haha! Nếu cậu nói vậy thì tớ sẽ năng nổ hơn để nổi bật trong mắt người khác!"

"Ấy ấy, cái đuôi, cái đuôi của cậu"

"À, Hehe! Xin lỗi cậu!"

Đáng ghét thật đấy, cứ mỗi lần tôi cảm thấy vui vẻ là cái đuôi lại cứ ve vẩy, và sau mỗi lần ve vẩy tôi làm dính tí lông hổ trên cái mũi Sói của cậu.

Nhưng mà... Cậu cũng không cảm thấy khó chịu với tớ đúng không Đông? Người như tớ vẫn chưa làm nên tích sự gì, cũng chưa thật sự đang giúp đỡ ai cả... Vì tớ còn là một đứa trẻ mà, một đứa trẻ hiếu thắng và luôn muốn phụ giúp mọi người...

"Vậy là tụi mình thiết lập xong cục diện rồi nhỉ?"

"Ừm, ba người bọn họ cũng đã nhận được rồi, chắc chắn tụi mình sẽ ổn mà! Nhưng mà tại sao lại là bánh quy vậy?"

"Vì trong căn tin không có bán bánh quy, nếu có thể mua một thứ có sẵn bằng tiền thì sao có thể đổi được chân thành của người khác?"

Tiền bạc? Chân thành? Chẳng phải mấy đứa trẻ như bọn tôi chỉ cần có kẹo hay đồ ăn lót bụng thì đã đối xử với nhau một cách chân thành rồi hay sao chứ? Không lẽ, cậu ấy cũng đang tính toán trước một bước?

Tôi lắc đầu, chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều nữa, điều quan trọng bây giờ đây là tôi đang được đi học, được gặp gỡ bạn bè và né xa được cái quá khứ xấu xa ấy.

"Yên tâm học hành! Yên tâm học hành!"

"Cậu đang nói gì vậy? Ngày đầu tiên đi học, cậu thấy như thế nào?"

"..."

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lại và cũng là ngày mà tôi phải chuẩn bị đối mặt với nhiều thứ ngoài kia.

Có những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đã khiến cho tôi bận tâm rất nhiều, từ việc bị bao bọc bởi mẹ, đến chuyện thất hứa với Thường Hải và cuộc gặp mặt với tên Báo đen đó nữa...

Đây thật sự là những chuyện mà tôi đang đối mặt trong cái thế giới trẻ con này sao?

Nhưng mà, cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở nên êm xuôi, ổn thỏa cả. Sự bao bọc của mẹ tôi, đó là thứ mà đứa trẻ nào cũng nên có.

Lời hứa bị phá vỡ giữa những người bạn cũng có thể được bỏ qua một cách thật nhẹ nhàng vì chúng cũng chẳng phải là chuyện gì quá lớn lao... Hoặc là do tôi nghĩ vậy.

Còn sự căm ghét đối với một ai đó cũng chỉ thực sự hiện hữu khi ta cho rằng họ chẳng có gì là tốt đẹp...

Về chuyện hối lộ thì... Ừm, nói sao đây ta... Thật ra tôi thấy nó cũng khá là thú vị khi bọn tôi làm chuyện như vậy, ai cũng đều hài lòng cả mà.

"TỚ THẤY VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY SỨC SỐNG LUÔN"

"Thật á?"

"NGUYỄN HOÀNG VIỆT KHÔNG BAO GIỜ NÓI DỐI, HEHE!"

"Vậy thì chúc mừng cậu!"

"Vì chuyện gì cơ?"

Cậu Sói ấy lại lần nữa gỡ cái nón của tôi xuống, dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, cậu đưa ra một câu đùa cợt y như lúc ban sáng.

"Vì không cần phải Rửa mặt như mèo nữa!"

"Yeah! Haha!"

Mùa thu này đã hoàn toàn khác xa so với năm ngoái, mặc dù vẫn là tiết trời se lạnh vào buổi sáng và cái nóng oi bức lúc giữa trưa nhưng những con người này đã bước lên trên một hành trình mới.

Dẫu biết rằng những tháng ngày này rồi cũng sẽ trôi đi nhanh như một giấc mơ giữa mùa hạ vừa qua, nhưng nếu có cậu ở bên cạnh, thì chuyến hành trình này sẽ ý nghĩa biết nhường nào...

— — —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip