Chương 13: Khám bệnh

Giới thiệu nhân vật:

Trần Trung Đông: Furry sói, tính cách ôn hòa, là một người khá là đặc biệt?

Nguyễn Hoàng Việt: Furry hổ, đầu óc đơn giản, vô tư quá độ.

Thường Hải: Furry ngựa, hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Võ Nguyễn Hoàng Tuấn: Furry báo đen, tính tình thẳng thắn.

Cao Ngọc Hưng: Furry chó, lông vàng, tai cụp, rất giỏi quản việc nhà.

Dương Hữu Khả Tú: Furry hươu, thích ở một mình.

Lê Hà Huy Khánh: Furry mèo mướp, lười biếng nhưng có lúc rất siêng năng?

Cập nhật 09/01/2025, xếp hạng #22 thể loại Light Novel, cảm ơn mọi người rất nhiều~

— — —

"Chán quá đi mất!"

Một ngày không nắng cũng chẳng mưa, có thể nói là trời quang mây tạnh. Trong cái lớp học này, từng tiếng thở dài ngao ngán của đám trẻ cứ lần lượt di chuyển từ bàn này sang bàn nọ.

Còn cái người đang ngồi kế bên tôi, một cậu báo đen trông có vẻ rất thư giãn, nhưng thực tế thì lại đang giả vờ lười biếng bằng việc nằm dài cả người lên bàn.

"Hoàng Tuấn, cậu mau viết bài đi."

"Đang viết nà, chứ có đang ngồi chơi đâu."

Không biết là may mắn hay xui rủi mà tôi lại chọn ngồi ở bàn cuối, đã vậy còn xa lắc xa lơ với cái bàn giáo viên nữa chứ. Mặc dù tôi được ban phát cho đôi tai Sói siêu thính nhưng mỗi lần ngồi nghe giảng cũng thật khó khăn...

Bắt đầu với cương vị là tổ trưởng, thì vị trí ngồi này cũng không tệ, có thể quan sát được tất cả mọi người từ dưới lên trên.

Hôm ấy, cô giáo hỏi tôi liệu rằng có thể đảm nhận được cái trọng trách này không? Tôi cũng chỉ "Dạ, vâng" một tiếng mà quên hỏi lý do vì sao cô lại chọn mình.

Kể từ ngày ấy, với cuốn sổ theo dõi được phát cho, tôi bắt đầu hành động như một người bảo mẫu giám sát mấy đứa trẻ trong dãy một cách thật máy móc.

"Ấy, xin lỗi cậu nhé, tớ lỡ tay!"

"Việt! Lần này là lần thứ mấy cậu chạm vào khuỷu tay của tớ rồi?"

"Chắc là... Lần thứ tư nhỉ?"

"..."

Hoàng Việt và Thường Hải ngồi ở trước mặt của tôi, thật tiện để dòm ngó bọn họ. Thường ngày thì Việt lúc nào cũng loi nhoi, lóc chóc, còn Hải thì khá là im lặng nhưng thành tích của cậu cũng thật đáng nể.

Với cái người nằm dài trên bàn thì thôi khỏi phải nhắc. Tôi cũng chẳng dám đưa ra lời nhận xét khi tới mỗi cuối tuần, cậu ấy lúc nào cũng bị phê bình vì ngủ trong lớp.

"Ơ.. Tớ xi..."

*Rẹt rẹt*

"Này!"

Thường Hải sau khi bị cậu Hổ chạm vào khuỷu tay mấy lần, cuối cùng cũng chịu đáp trả bằng mấy đường mực lên trang giấy của hắn. Nhưng mà, hình như chẳng có ai chịu thua ai cả...

*Rẹt rẹt*

"..."

"Tớ vô ý thôi mà!"

*Rẹt rẹt*

"Thì tớ cũng vô ý giống cậu thôi!"

"Hừ!"

Một người vô ý, một người trả đũa. Đây hẳn là ví dụ của cái câu "Ăn miếng trả miếng".

Dù sao thì sự ồn ào của hai người bọn họ cũng chẳng thể sánh bằng cái đám ở hai dãy còn lại, vì hôm nay lớp của tôi phải tự quản...

Chẳng biết vì lý do gì, sau khi ra chơi để bắt đầu tiết thứ tư là môn tập viết, cô giáo của bọn tôi lại vội vội vàng vàng cùng các thầy cô đi chuẩn bị gì đó.

"Nè! Cậu xem giúp tớ coi mấy giờ rồi!"

"9 giờ 55 phút"
"Haizz... Tớ ngủ trước đây..."

"Hoàng Tuấn!"

Dùng cái điệu bộ của một người mất hết năng lượng, cậu Báo đen trở mình rồi nằm nghiêng đầu về phía trong tường, con mắt hướng về nơi bầu trời xa xăm ngoài cánh cửa sổ rồi từ từ khép mắt lại.

Còn hai cái đứa nghịch ngợm trước mặt tôi thì từ lúc nào đã chuyển sang động tay động chân, tác động vật lý lên người nhau.

"Hoàng Việt, cậu quá đáng lắm!"

"Đã bảo là vô ý, LÀ VÔ Ý ĐÓ!"

"Tớ không nghe cậu giải thích nữa, đền tập mới cho tớ đi!"

"THẾ CÒN CẬU THÌ SAO? MAU XIN L..."

Đã quá đủ cho mấy cái trò lố lăng của những con người ồn ào, tôi chẳng thể nào nhịn được nữa. Cái đuôi Hổ ấy, cứ thoải mái ve vẩy trước mặt tôi, thật là tốt khi chúng cũng rất là gợi đòn.

"!!!"

"NGUYỄN HOÀNG VIỆT!"

"ÉC! ĐAU ĐAU ĐAU!"

Dùng một lực không quá mạnh để túm lấy cái thứ đang ve vẩy, tôi đợi cậu ta quay mặt lại để thực hiện cái nghi thức cũ rích chắp tay nài nỉ, van xin tha mạng một cách chân thành ấy... Vì dù sao bản chất của cậu ta cũng là mít ướt kia mà.

Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu lại đứng cả người dậy, một tay túm lấy mớ bờm trên người của Thường Hải rồi nhại giọng.

"SAO CẬU KHÔNG TÚM LUÔN LÔNG CỦA HẢI ĐI?"

"Á! Hoàng Việt, buông tớ ra!"

*Bụp*

Cơn thịnh nộ lan ra đến đỉnh đầu, tay của tôi chẳng thể nào chủ được nữa mà cứ mặc cho chúng tự hành xử theo phản xạ của mình.

"Ây da..."

Cuốn sách tập viết lớp một từ trên trời rơi xuống ngay vào đầu của cậu Hổ. Cảm nhận được sự gay gắt của vấn đề, cậu ta cũng chỉ biết ngồi xuống rồi bĩu môi nhìn tôi một cách đầy bất mãn.

"LÁT NỮA TỚ CHO CẬU ĐI BỘ VỀ!"

"Hai đứa bọn cậu không thể nhường nhịn một chút à? Mau xin lỗi nhau đi, trước khi tớ ghi tên hai cậu vào sổ!"

"..."

"..."

Tôi hằng giọng, cố gắng tạo ra cái uy lực của người thuộc cương vị tổ trường để thay đổi hành vi của bọn họ.

Hiếm khi tôi phải ra mặt như vậy, nhưng vì đây là trọng trách phải gánh vác nên dĩ nhiên cho dù là bạn bè thân thích đến mức nào, giữ gìn trật tự luôn là sự ưu tiên hàng đầu của tôi.

Xung quanh cũng trở nên náo nhiệt hơn chứ không riêng gì cái khu này. Ngay cả những dãy bàn ở phía trên cũng bắt đầu nháo nhào bày trò khi đang trong giờ tự quản.

"Mau lên, đừng để tớ đếm tới 3!"

"..."

"..."

"Một..."

"..."

"..."

"Hai..."

Sắp tới rồi, sắp tới rồi, rõ ràng là một lũ nhóc cứng đầu mà. Cả người của bọn họ bắt đầu run rẩy nhưng miệng thì chẳng dám hó hé một tiếng nào, không lẽ một câu xin lỗi cũng khó nói ra thành lời đến vậy sao?

Chắc hẳn hai cái tên ngoan cố này chưa từng bị phê bình trước lớp nên gan to gớm. Giờ thì chỉ cần tôi đếm tới con số quyết định ấy rồi in cái tên của hai cậu lên trang giấy này thôi...

"B... Mmm"

"Ồn quá! Yên lặng để Hoàng Tuấn tịnh dưỡng nào!"

"Ể? Tuấn học được chiêu của anh Khánh rồi kìa!"

Thật sự là cả ba cái đứa này ngồi gần tôi đó hả? Đứa nào đứa nấy cũng đều lắm trò, cả cái tên báo đen đang dùng tay bịt miệng của tôi lại nữa.

Giờ thì tôi làm gì đây? Mặc cho cả bọn bầy trò hay đứng lên giành lại công lý cho chính mình? Một người tổ trưởng không thể nào để cho cấp dưới trèo lên đầu của mình được, phải rồi tôi còn có nó kia mà, tôi sẽ dùng chúng để trừng phạt ba người các cậu...

"Ấy, cậu mơ đi cún con!"

"!!!"

Một bàn tay thò tới để chụp lấy cuốn sổ theo dõi của tôi, tốc độ này quá là nhanh so một người ngồi ở trong góc như cậu ta.

Thường Hải đắc chí, lật từng trang xem lia lịa, trên miệng không thể nào giấu đi được sự hào hứng khi cậu ta bắt đầu lấy bút ra để viết gì đó.

"Trả lại đây!"

"Thôi nào, tớ cũng muốn thử một lần đứng ở vị trí giám sát xem cảm giác như thế nào nữa chứ!"

"Tớ không có giỡn nha, đừng để tớ ph..."

"Suỵt! Làm cún ngoan đi"

Sự phẫn nộ của tôi vẫn còn đó, chúng không hề bị dập tắt đi mà ngày càng kinh khủng hơn. Nhưng nếu để cho cái núi lửa này phun trào ngay tại đây thì mất mặt quá đi mất.

Nhưng mà kể ra thì mọi thứ xung quanh đã dần bắt đầu hỗn loạn khi đám trẻ cứ vậy mà ầm ĩ, làm cho đủ thứ vật thể bay loạn xạ xung quanh.

"Haha! Giờ thì tới tớ nào!

"Hoàng Việt, cậu định... Hahaha! Mau... Dừ...L.."

"Hehe! Giờ thì ai là người trên cơ nào?"

"Dừng lại.. Đi mà... Nhột quá... Hahaha!"

Cái cảm giác này, cái sự phản ứng này, tôi không thể nào chống lại nó được. Cậu Hổ dùng cả hai tay, nhân lúc tôi không để ý mà cù lét vào hai bên hông. Không thể nào, tôi không thể nào chịu thua cái thủ đoạn dơ bẩn này của cậu ta được.

"Oái!"

"Hehe!"

Cả người tôi đổ sầm xuống, tất cả những gì tôi thấy hiện tại là cái thằng bạn chí cốt của tôi đang dùng hết sức bình sinh để đè lên người. Cậu ta cũng không quên dùng những thủ thuật mau lẹ để khiến cho tôi sa thiên la địa võng mà hắn đã bày ra sẵn.

"Haha... Haha.. Đừng... Mà!.."

"Ấy chà, xem ra có người đang hưởng thụ dịch vụ mát xa lông lá rồi ấy nhỉ?"

"Này có phải là mát xa đâu? Mát xa làm gì mà vờn nhau vui đến thế?'

Ba người bọn họ bật cười khoái chí trước cái tình cảnh mà tôi đang hứng chịu. Bất lực, phẫn nộ, cam chịu là những từ ngữ mà hiện tại tôi có thể nghĩ đến, thậm chí còn có chút vui vẻ nữa.

Tôi đảo mặt qua để cầu cứu những con người cũng đồng chức vụ với tôi, nhưng ngay lúc này bóng dáng của họ cũng chẳng ngồi ở đó nữa rồi. Chết tiệt! Bọn họ đi đâu rồi chứ?

Sự ủy thác và trách nhiệm của những người quản lớp đã không còn tồn tại nữa... Giờ đây chỉ còn lại là mớ hỗn độn y như trong ký ức của tôi về những ngày tháng còn ở trong cái trường mẫu giáo ấy.

Đôi mắt của tôi cứ mãi dán chặt lên cái trần nhà, còn sự huyên náo của không gian xung quanh cũng chẳng hề thuyên giảm... Cơ mà, so với lúc ban nãy thì có vẻ không còn náo nhiệt cho lắm.

"Ái chà, có người sắp không chịu nổi nữa rồi~"

"Hoàng Tuấn, trật tự đi, nhìn kìa!"

Chẳng thể nào giữ vững tâm trí của mình được nữa, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái cạm bẫy của bọn họ. Nhưng sự nghiêm túc trên gương mặt của cậu Báo và Ngựa lông nâu làm cho tôi hơi hoài nghi về cái tình cảnh trước mắt.

"Đủ.... Rồi đó!"

Tôi hằng giọng lần nữa vì cảm nhận được một thứ áp lực ghê gớm đang trùng trùng kéo đến. Dấu hiệu ấy thật rõ ràng khi hiện giờ thứ tôi nghe được chỉ là những tiếng bước chân càng ngày càng lớn.

Trước khi tên Hổ đần chuẩn bị tiếp tục thực hiện cái hành động mất nhân tính ấy, dường như có một hình bóng dần xuất hiện ở phía sau lưng cậu ta.

"Nguyễn Hoàng Việt!!!"

"Hả? Đứa nào kêu mình vậy?"

Nắm bắt được cơ hội, tôi chấn chỉnh lại tinh thần rồi vội vàng bật cả người dậy để thoát khỏi cái trò nghịch ngợm quái quỷ khi cậu ta lơ là.

Ngay cả việc tôi không trực diện đối mặt, thì cái áp lực ấy đang hưởng ứng theo sự hoảng hốt của cậu Hổ mà trở nên khủng khiếp hơn.

"Đứa nào? Em đang làm cái trò gì vậy hả?"

"Cô... Cô giáo!"

~~~~~

Dãy hành lang dẫn đến một hội trường rộng lớn đang được lấp đầy bởi hình bóng của những lứa học sinh các khóa. Tôi và đám người tùy tùng... À phải gọi là ba kẻ tội nhân mới bị dán tên vào sổ đầu bài mới đúng chứ, cũng đang xếp hàng một cách tùy hứng khi đứng ở tốp dưới cùng.

"Này là đi khám bệnh đó hả?"

"Tớ thấy giống như xếp hàng để đi ăn hơn đó!"

"Nghĩ sao mà để cho đám lớp tụi mình khám cuối vậy? Rồi đợi đến khi nào?"

"Xếp hàng ngay ngắn đi, kẻo lại vào sổ đầu bài ngồi thêm lần nữa đấy!"

Ừ thì, phải công nhận cái hàng người thú này nó dài đằng đẵng. Đếm sơ qua số lượng học sinh, thì cho dù có sắp thêm bốn hay năm hàng nữa thì những con người làm việc ở bên trong hội trường vẫn chỉ có thể duy trì cái tốc độ làm việc như thế này vì khám bệnh không thể nào qua loa được.

Từng người một cứ vậy mà đi vào trong, rồi lại ra ngoài, nhưng cũng thật kỳ lạ khi biểu cảm của mỗi người chẳng ai giống ai.

"Đau quá, Huhuhu!"

"Nha sĩ nhổ răng tao rồi!"

"Ban nãy tao bị chích chảy máu rồi luôn rồi nè!'

Một đám học sinh lướt qua bọn tôi, mặt đứa nào đứa nấy như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nào đó vậy. Trước giờ, tôi cũng từng được đi tiêm ngừa và khám răng định kỳ, nhưng mà sao lúc này, cảm giác bồn chồn trong người lại đột nhiên xuất hiện vậy chứ.

"Xùy! Chích thuốc mà cứ như đang chơi game mà bị rớt mạng ấy nhờ, đúng là bọn yếu đuối!"

"À... Ừm, cho tớ hỏi chích thuốc có tốn phí gì không vậy?"

"Cô chủ nhiệm đã bảo chi phí của buổi khám bệnh hôm nay hoàn toàn miễn phí nên không cần lo đâu."

"Vậy thì tốt quá rồi!"

So sánh giữa đám bọn tôi và lũ nhóc đồng chang lứa, thì đúng là thấy rõ được sự khác biệt.

Hoàng Tuấn lúc nào cũng tị nạnh và hơn thua với mấy đứa trong lớp, thật may mắn khi cậu ta được giam giữ ở một góc trong căn phòng ấy, nếu không thì chắc chắn con quỷ dữ đó sẽ khiến cho cả lớp náo loạn mất.

Thường Hải thì hơi kín tiếng, nhưng lại hay có những mối bận tâm về mấy cái chi phí lặt vặt hơn, thậm chí đến chuyện lựa đồ ăn cho bữa sáng thì cũng đắn đo gần cả nửa tiếng đồng hồ. Còn Hoàng Việt thì...

"..."

"Làm gì vậy? Bỏ cái sổ khám sức khỏe xuống nào!"

Tôi ngoái đầu nhìn lại về phía sau lưng của mình, hai bàn tay hơi run run đang cầm lấy quyển sổ khám bệnh để che giấu đi khuôn mặt của ai đó... Nhưng vẫn để lộ ra hai cái tai hổ đang ve vẩy không ngừng.

"Hoàng Việt à... Đừng bảo là cậu sợ bác sĩ nhé?"

"Tớ... Tớ không sợ... Tớ chỉ hơi lo lắng thôi... Đúng rồi, là lo lắng đó!"

"Vậy lấy cuốn sổ che mặt lại làm gì?"

"Bác sĩ chích thuốc từ sau lưng mà, phải che toàn thân luôn chứ, Hehe!"

"Đừng... Đừng có nói bừa... Bác sĩ... Bác sĩ biết thì làm sao!"

Giọng nói của cậu ta dường như chẳng thể nào duy trì được cái trạng thái to tiếng, la hét như thường ngày nữa rồi.

Nguyễn Hoàng Việt, giờ đây chỉ như là một con mèo cam siêu nhát đang cụp đuôi lại để tránh người khác thấy được bộ dạng thỏ đế của cậu ta.

Nói đi thì cũng phải nói lại, tên Báo đen ấy cứ thích thêm dầu vào lửa. Biết rõ Hoàng Việt đang rất sợ hãi, lại còn gieo rắc vào đầu cậu ta những chuyện không hay ho, nếu không phải đang xếp hàng ở nơi đông người thì chắc tên Hổ đần đã són mất ra quần rồi.

"Đông à, hình như là tới lượt tụi mình rồi đó."

Tôi ngoái đầu nhìn về phía sau một lần nữa, xem ra tốp của bọn tôi đã là tốp cuối cùng của ngày hôm nay.

Sau khi khám bệnh xong, thì bọn tôi cũng có thể xách cặp ra về vì cũng đã gần đến thời gian tan học, chỉ khổ là cái tên tài xế của tôi chắc sẽ ngất vì sợ bị chích ngừa mất.

"Được rồi, đi thôi!"

Tôi dẫn đầu đội quân của mình để đột kích vào cái hội trường bí ẩn ấy, mùi hương của mấy loại thuốc y tế quen thuộc khiến cho cả bọn không khỏi phải rùng mình.

"Ê ê, sao tớ thấy hơi sợ sợ vậy..."

"Chích thì chích... Sợ cái gì?"

Không khí xung quanh dần trở nên ngộp thở hơn khi đám trẻ cứ lần lượt tiếp bước như đang sắp bị hành quyết vậy.

Hoàng Việt tại giờ khắc này đã chẳng thể nào giấu được cái bản tính nhát cấy của mình nữa, cậu ta vội vàng chạy ra cuối hàng, rồi đẩy Thường Hải và Hoàng Tuấn lên phía trên để thế mạng trước cho mình.

"Cái con mèo này..."

"Không sao cả, Thường Hải không sợ thì Hoàng Việt cũng không nên sợ, đúng không?"

"Ừ...Ừ...Không có gì... Mà phải sợ cả..."

Cuộc đối thoại diễn ra một cách thật gượng gạo, ngay cả bốn đứa bọn tôi còn chẳng dám hó hé nửa lời trước những gì sắp phải đối mặt.

Từng chiếc bàn trong cái hội trường quái dị được sắp xếp theo từng cửa ải mà bọn tôi cần phải vượt qua, mỗi nơi đều có một vị bác sĩ canh gác và túc trực... Nhưng dường như họ đã có vẻ thấm mệt.

Tôi là người khám đầu tiên trong đám, từ từ tiến từng bước đến chiếc bàn đầu tiên, cái cảm giác quái dị này đang kéo đến nhanh quá... Không sao cả, tôi là con trai của người làm trong cái lĩnh vực này mà, phải phấn chấn lên mới được.

"Dạ... Em đến khám... Bệnh...Hả? Cô Vân!"

"Ể! con học ở trường này hả? Sao cô không biết nhỉ?"

Với phong thái vô cùng điềm tĩnh, người phụ nữ với đặc trưng của loài mèo lông vàng đang cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi của mình trước mặt một vị khách vô cùng quen thuộc.

"Sao cô lại ở đây vậy?"

"Quá đơn giản. Cô làm ở bệnh viện, mà bệnh viện hôm nay cử người đến trường tiểu học để khám bệnh cho mấy lứa tụi con nên cô mới tới thôi."

"Nhưng cô là điều dưỡng mà."

"Thì giờ cô ở đây nè, điều dưỡng cho tụi con!"

"Dạ?"

Ôi trời, cái người trước mặt tôi chẳng khi nào thay đổi được cái bản tính thích trêu chọc người khác của cô ấy.

Cô Vân là đồng nghiệp của mẹ tôi trên cơ quan, nhưng tiếc thay dường như mẹ của tôi đã không có ở đây để cứu tôi chuyến này rồi.

"Mọi người ơi! Thằng nhóc nhỏ nhà chị Tuyết nè!"

"!!!"

Âm thanh vang dội từ cái cổ họng của người phụ nữ ấy làm cho tôi giật mình. Thánh thần thiên địa ơi, làm ơn đóng băng thời gian lại để cho tôi có thể thoát thân đi.

"Ấy chà! Thằng nhỏ dạo này lớn phết!"

"Chị Tuyết nuôi mát tay dữ à!"

Tôi đã không đến chỗ làm của mẹ hơn nửa năm rồi, những ánh mắt đổ dồn về phía của tôi trông thật quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm.

Có những người mới lẫn người cũ, nhưng cuối cùng thì bọn họ bằng một cách kỳ lạ nào đó mà vẫn biết đến tôi.

"Tò mò ghê, không biết thằng nhỏ cân lên được bao nhiêu kí nhỉ?"

"Đem lên cân liền luôn cho nó thực tế nè, Hahaha!"

Có nặng hay nhẹ, ốm hay mập cũng đâu có liên quan gì đến mấy cô mấy chú đâu. Tò mò quá thì lại hại cái thân đấy... Cơ mà, cái lời phủ định đặt trong ngữ cảnh này cũng chẳng đúng lắm, vì họ là người sẽ thăm dò và theo dõi thể trạng sức khỏe của tôi kìa mà.

Đã từ lúc nào, ba cái người đứng xếp hàng ở sau lưng tôi lại bật cười khúc khích. Đê tiện! Đúng thật là đê tiện, quá quắt! Cứ chờ đi, rồi các cậu cũng sẽ có ngày phải lên dĩa để cho người khác săm soi đến từng đường tơ kẽ tóc.

"Vậy thì bây giờ bắt đầu thôi nhỉ?"

"Ơ, bắt đầu làm gì ạ?"

"Bắt đầu điều dưỡng!"

"???"

Gì đấy? Điều dưỡng? Lần này tôi nghe không lầm đâu, là điều dưỡng đó! Tôi từ từ cau mày lại, cố gắng không làm lộ ra cái vẻ mặt khó chịu của mình trước cái con người quen thuộc.

Không lẽ, tôi có bệnh gì đó trong người cần đến việc điều dưỡng mà chẳng hề biết hay sao chứ? Làm ơn đi mà, đừng có trêu đùa con nít kiểu như vậy, kẻo tôi lại phải tốn sức đi giải bày với những người xung quanh nữa đấy.

"Ahaha! Nhìn cái mặt của con kìa, cô đùa chút thôi, là bắt đầu khám bệnh! Sao, hài lòng chứ?"

"Chắc... Vui..."

"Thôi nào, đừng có mách mẹ con đấy, cô đùa một chút thôi mà..."

Cô Mèo dùng xấp tài liệu để che đi cái điệu bộ lạc quan của mình lại một cách thật gượng gạo. Giá như mẹ của tôi ở đây thì hay biết mấy rồi, chẳng có khi nào tôi đến thăm bà mà không bị chọc khéo như thế này cả.

Quay lại vấn đề chính đi đã nào, việc tôi cần bây giờ là được khám bệnh theo đúng như quy trình mà những đứa nhóc khác trải qua, chứ không phải vào đây để tám chuyện.

"Nào, đưa cho cô xem sổ khám bệnh của con một chút."

"Dạ, đây."

"Kể ra thì con cũng lâu lắm rồi không ghé bệnh viện nhỉ Đông?

"..."

Thực tế thì không phải tôi không muốn ghé, mà có ghé thì cũng hơi xa so với quãng đường ở nơi ở mới. Nói đến việc tôi đến trường còn cần phải có "Taxi" đưa đón thì với quãng đường đến bệnh viện, cũng coi như là một thử thách khó nhằn rồi.

Thật may mắn khi bọn tôi đã là tốp cuối của buổi khám bệnh ngày hôm nay. Mặt trời cũng đã gần lên đến đỉnh rồi, thường thì vào khoảng thời gian này, các cô các chú đã được vào chế độ nghỉ trưa của mình mất rồi.

"Thế chỗ ở mới có tốt không? Bạn bè vẫn đầy đủ như thường chứ?"

"Dạ, ổn ạ... Mà cô nhanh nhanh tí, mấy bạn còn chờ nữa ạ."

"Ấy chết, cô quên mất quá, được rồi để cô làm nhanh nào!"

Tôi nhanh nhảu trả lời mấy câu hỏi vu vơ của người phụ nữ trước mặt mình, có lẽ tôi đã đứng ở cái bàn này suốt từ nãy đến giờ rồi.

Còn cái đám tùy tùng của tôi cũng dần buôn chuyện qua lại cho vơi bớt đi cảm giác sợ sệt ban đầu.

"Xong rồi, con cứ qua mấy cái bàn tiếp theo, các cô chú sẽ hướng dẫn con tiếp nhé."

"Dạ vâng, con cảm ơn!"

Mùi hương của những thứ thuốc y tế cũng không còn quá nồng nặc khi tôi đã nán lại quá lâu tại nơi này. Chúng làm cho tôi có chút hoài niệm, không biết vì sao...

Hội trường giờ cũng đã thưa bớt người, tôi có thể nghe rõ âm thanh của từng trang giấy được lật, tiếng dậm chân của những con người kiên nhẫn và cả sự dao động ở ngoài sân trường đến từ những tán cây phượng chỉ còn lại màu xanh ngắt.

~~~~~

"Cố gắng chịu đau một chút nhé!"

"..."

Một luồng điện như chạy xẹt qua từ cánh tay đến bộ não của tôi, chúng có vẻ như đang phát tín hiệu để thông báo về cái thứ vừa mới xâm nhập vào từng thớ da miếng thịt dưới bộ lông Sói... Nhưng xem ra, cũng chỉ kéo dài được một lúc.

"Xong rồi, con giữ miếng bông gòn này đừng buông tay trong năm tới mười phút."

"Dạ, con cảm ơn!"

Sau khi được vị bác sĩ thú nhân loài Chuột nhắt tiêm ngừa, tôi hạ quyết tâm phải giữ thật chặt miếng bông gòn trên vết đâm của mình để tránh thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy ra.

Chút cảm giác sợ hãi trong lòng đang được trấn an bằng những lần ghì chặt trên cái cánh tay lông Sói.

Tâm trạng của tôi lúc này thật giống với lúc được ban phát cái vết cào ở trên mũi, lo lắng rằng mình sẽ toi đời vì chỉ cần một chút sơ xuất cũng sẽ làm cho máu tuôn ra không ngừng...

"Cậu xong rồi á? Vậy thì tới tớ rồi."

Giọng nói vô cùng hồn nhiên của cậu Ngựa vang lên làm cho tôi bình tĩnh trở lại. Thường Hải trong suốt cả quá trình khám bệnh, dường như rất thoải mái và chẳng để ý nhiều đến mấy cái tiểu tiết xung quanh.

Điều mà tôi ấn tượng thì chắc phải kể đến cái chiều cao của cậu ấy.

Cậu là thú nhân loài Ngựa đầu tiên mà tôi gặp, với cái chiều cao 129 xen ti mét... Ừm chắc là đọc như vậy, thì đúng quả là hơi cao so với tôi là 121.

Xét về tổng thể, trong bốn đứa thì khi nhìn trực diện cũng có thể thấy cậu cao hơn 3 đứa còn lại chút đỉnh. Còn cân nặng thì mỗi đứa cũng chỉ xêm xêm nhau vài cân, có điều hình như có cậu Mèo cam nào đó nặng hơn một tí thì phải, Hehe!

"Rồi xong, nhớ giữ yên trong năm đến mười phút nhé!"

"Dạ, vâng!"

Chỉ trong chớp nhoáng, quá trình khám bệnh của Thường Hải cũng đã mau chóng kết thúc. Đứng dậy rời khỏi chiếc ghế nhựa một cách thận trọng, cậu dùng tay còn lại để thả cái tay áo xuống rồi gấp chúng lại như lúc ban đầu như lúc trước khi bước vào cái không gian này.

"Có đau lắm không? Tớ thấy cậu chẳng nói gì cả."

"Như kiến cắn thôi mà... Ấy, giờ tớ thấy nó nhức nhức rồi nè."

"Haha! Nếu vậy thì có nghĩa là thuốc bắt đầu ngấm rồi đó!"

Trước cơn đau nhức nhè nhẹ, đôi mắt đại dương cứ vậy nhắm nghiền lại rồi trên miệng nở lên một nụ cười thật mãn nguyện. Phải chăng đây là lần đầu tiên cậu được đi khám bệnh? Tôi tự nghi vấn, nhưng rồi cũng cảm thấy những đứa trẻ này thật may mắn vì có một cuộc sống tốt hơn những mảnh đời ngoài kia.

Trong góc phòng, nơi tôi và Thường Hải đứng chờ, từ phía này có thể ngắm nhìn bao quát cả một hội trường. Mặc dù được bày trí bàn ghế ở khắp mọi nơi, nhưng sự rộng lớn của căn phòng là một chuyện mà tôi không thể nào phủ định được.

"Mấy cái trò vặt này mà làm khó được Hoàng Tuấn này hay sao chứ, Hehe!"

"Hửm? Cậu cũng xong rồi à?"

Cậu Báo đen hớn ha hớn hở chạy đến cái chỗ mà tôi đang đứng. Không thể giấu đi vẻ mặt đắc ý của mình, cậu ta dùng cái tông giọng như một người cấp trên để cảm thán về cái thành tựu vừa mới đạt được vài phút trước của hắn.

"Đúng vậy! Giờ thì tớ sẽ coi cái vết chích này là chiến tích ngàn đời, Hahaha!"

"Ồn quá, nhỏ tiếng thôi, đã giữa trưa rồi ai cũng mệt mỏi mà."

"Rồi rồi, để tớ vặn nhỏ lại đài phát thanh he!"

Vừa nói, cậu báo đen dùng tay làm hành động như đang kéo khóa miệng của mình lại. Sau khi phong ấn xong cái chỗ bí hiểm ấy, cậu cũng không quên nghiêng đầu vài cái để thể hiện tính cách dí dỏm của mình.

"Cậu không giữ miếng bông gòn trên cánh tay của mình à?"

"Tớ thấy không cần thiết nên... Bỏ luôn òi, cũng đau chảy máu đâu."

Sự vô tư của cậu ta có thể mạnh đến mức áp đảo cả lời khuyên của những người chuyên làm trong lĩnh vực y tế... Hoặc là do cậu ta tự an ủi mình, vì bỏ ngoài tai sự hướng dẫn của vị bác sĩ kia.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, tôi thử thả lỏng bàn tay của mình ra rồi kiểm tra xem máu có còn rỉ ra hay không. Thật may mắn, có vẻ như không có gì bất thường cả.

"Ừm, tớ nghĩ giữ nhiêu đây cũng đủ rồi ấy."

"Nếu cậu đã nói vậy thì..."

Chẳng đợi chờ gì nữa cả, tôi và Thường Hải cứ vậy mà cẩn thận kiểm tra rồi bỏ mấy mẩu bông gòn còn sót lại chút mùi thuốc y tế vào sọt rác ở bên cạnh.

Và quả thật, cũng đã có nhiều đứa nhóc chẳng thèm giữ cố định được hơn 10 giây khi số lượng bông gòn được vứt ngay sau khi tiêm ngừa đang chất thành cả đống trong cái sọt rác ấy.

"Nhiều gớm nhỉ?"

"Xem ra cũng có nhiều người giống cậu lắm đó Hoàng Tuấn!"

"Đã bảo rồi mà, có chảy máu đâu!"

"Ừm... Còn mỗi Hoàng Việt thôi nhỉ?"

Giờ thì đã đủ ba thành viên của cái hội học sinh "tự phát" này rồi, còn một người nữa đang dang dở, ngụp lặn ở mấy cái bàn khám bệnh ở đằng kia.

Tôi ngó đầu ra để quan sát xung quanh, dường như cũng chẳng còn mấy đứa học sinh nào đến khám nữa.

Có vài vị bác sĩ khi xong việc cũng đã bắt đầu gón ghém lại hành trang của mình để chuẩn bị cho chế độ "Nghỉ trưa" như thường lệ.

"Cơ mà, Hoàng Việt làm gì mà lâu vậy?"

"Qua đó coi thử anh chàng thỏ đế của tụi mình làm tới đâu rồi đi!"

"Duyệt nha!"

Không khó để đoán được việc cậu Hổ ấy sẽ là người cuối cùng trong nhóm hoàn thành cái bài kiểm tra khám bệnh này. Mới đầu đã thấy nghi nghi rồi, ấy vậy lại còn đẩy người khác lên khám trước nữa chứ, giờ đến lượt mình thì lại...

"Không đâu, con không muốn bị nhổ răng đâu mà, Huhuhu!"

"Chú bảo là con có cây răng bị sâu, chứ có nhổ răng con làm gì đâu nè!"

"CON KHÔNG TIN, CHÚ MỚI NÓI LÀ CON NÊN ĐI NHỔ RĂNG MÀ!"

"Kìa... Chú bảo là con nên nhổ, chứ có bắt con nhổ tại chỗ đâu chứ?"

Lời nói và hành động trái ngược của hai con người tại quầy khám bệnh số bảy quả thật là quá nổi bật.

Đây là cái quầy áp chót trong thủ tục khám bệnh ngày hôm nay, ấy vậy mà cậu Hổ vẫn cứ mãi dây dưa chẳng ngừng, chỉ vì... Cậu ta chưa hiểu được hàm ý trong lời nói của vị bác sĩ.

"Ú òa! Làm gì lâu dữ bây?"

"Tớ...Tớ sắp bị nhổ răng mất rồi! Ba người các cậu mau cứu tớ đi!"

"Haizzz, chuyện này là sao vậy chú?"

Lắng nghe được sự thắc mắc của đám trẻ, vị bác sĩ thú nhân loài ưng chỉnh lại gọng kính của mình một cách thật dứt khoát rồi sửa lời.

"Như chú đã nói, răng của Hoàng Việt có vài cây bị sâu nên chú khuyến khích bạn đi nhổ. Nhưng mà, có lẽ là bạn ấy chưa hiểu được ý của chú mất rồi!"

"Ra là vậy..."

Từng câu, từng chữ rõ ràng đến vậy, mà cậu ta không hề nhận thức được vấn đề nó không nghiêm trọng đến thế sao? Hay là do sự sợ hãi đã làm cho cậu đánh mất luôn thần trí cả rồi vậy Nguyễn Hoàng Việt?

"Nhổ răng sâu cũng tốt mà, sao cậu lại không muốn nhổ vậy?"

"Còn phải hỏi, là do bản chất "Thỏ đế" đó!"

"Tớ không phải thỏ... Mà là Hổ... Chỉ là do... do... Tớ sợ..."

Lời phủ định của cậu Hổ có vẻ khá mâu thuẫn với những gì mà cậu đang giải thích. Không phải là "Thỏ đế" nhưng lại rất nhát gan.

Cậu ta đã quên rằng, việc mình đến đây ngày hôm nay cũng chỉ để kiểm tra và chích ngừa, chứ chẳng ai lại đi đá động gì đến mấy cái răng trong miệng của cậu cả.

"Vậy là Hoàng Việt đã khám xong ở quầy của chú rồi đúng không ạ?"

"Ừm, chú ghi vào sổ hết rồi mà thằng nhóc cứ nài nỉ mãi, phiền mấy đứa bọn con dắt bạn qua bàn chích ngừa nhé!"

"GÌ? CÒN CHÍCH NGỪA NỮA HẢ?"

Cậu Hổ vừa mới nghe được cái tin sốt dẻo ấy, thì liền lập tức đứng dậy mà bỏ chạy về phía cánh cửa của hội trường... Nhưng thật may mắn, tôi đã tóm lại được cái cổ áo của hắn.

"Hoàng Việt, cậu không trốn được đâu!"

"Nhưng mà... Nhưng mà..."

"Tớ biết cậu sợ, ráng chịu đau một chút thôi!"

Bọn tôi cùng Hoàng Việt quay lại bàn làm việc của vị bác sĩ thuộc chủng loài chuột ban nãy. Từng cọng lông Hổ của cậu ấy đang bắt đầu biểu tình phản đối về cái chuyện sắp sửa xảy ra.

Nhưng theo thực tế thì đây hoàn toàn là biểu hiện tự nhiên ở những đứa con nít mới lớn, không sợ hãi thì cũng òa lên mà khóc... Bỗng dưng, tôi lại thấy ở bản thân mình lại có thêm một sự khác biệt nào đó.

Khi vừa đến nơi, Việt do dự, quay đầu lại nhìn về phía bọn tôi một lúc nhưng rồi cũng an phận thủ thường ngồi trên chiếc ghế ấy.

"Không cần phải sợ gì cả, đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên!"

"Dạ..."

Cái lời nói của thú nhân loài chuột dường như đã trấn an Hoàng Việt được phần nào, cậu Hổ thận trọng chủ động xắn tay áo lên để cho vị bác sĩ ấy dễ dàng hành động.

Cảm nhận được sự lo lắng của cậu đang dâng trào, tôi đặt hai bàn tay của mình lên tấm lưng nhỏ bé của cậu thật nhẹ nhàng, xem như là việc duy nhất mà tôi có thể làm cho cậu lúc bấy giờ.

"Ch... Chết tiệt!"

Bằng cách nghiến thật chặt hàm răng của mình, Hoàng Việt cố vượt qua nỗi sợ mà chẳng hề để lộ ra cái bộ dạng hèn nhát thỏ đế ban nãy của cậu.

"Xong rồi, giờ con giữ miếng bông gòn này một lúc nhé!"

"Ừm!"

Tôi dìu cậu Hổ đứng dậy, một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ con người ấy được trút ra như đặt dấu chấm hết cho cái chuỗi sự việc oái oăm của ngày hôm nay.

"Xùy, xem ra tụi mình cũng đều xong cả rồi nhỉ?"

"Giờ thì đi về thôi!"

Hoàng Tuấn và Thường Hải dường như cũng sốt ruột không kém khi chứng kiến những gì đã xảy ra đám trẻ.

Bọn họ đã mong chờ cái giờ phút này từ lâu rồi. Trước khi cái mùi thuốc y tế xâm chiếm lấy tâm trí, điều mà bọn họ mong muốn nhất đó chính là làm mọi thứ cho xong thật nhanh rồi được thả ra về.

Với dáng vẻ như những người chiến thắng bước ra khỏi ranh giới sinh tử, bốn người bọn tôi lần lượt tiến về phía cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới khác biệt này... Còn Hoàng Việt vẫn còn giữ khư khư cái vẻ mặt thất thần từ lúc bao giờ.

"Sao vậy, còn hoảng sợ à? Hay không khỏe chỗ nào?"

"Tớ đã rất sợ..."

"..."

"Nhưng mà, có cậu ở đây nên tớ thấy khá hơn nhiều rồi, Haha!"

"Chậc, làm tớ tưởng cậu lại bị làm sao."

Thôi nào, nói đến mấy cái nghĩa cử cao đẹp thì một lời an ủi hay động viên cũng chẳng nhằm nhò gì đâu. Nếu sau này, cậu có thể tự vượt qua được chính mình trong những lúc như thế thì tớ cũng sẽ an tâm nhiều hơn đấy, Hoàng Việt...

"Lát nữa tớ đưa cậu về nhé!"

"Ừa."

Và kể từ cái giờ khắc ấy, tôi đã quên mình vẫn còn đang giữ lửa giận trong người vì cái trò nghịch ngợm khi nãy của cậu... Dẫu sao thì tha thứ cũng là một đức tính tốt kia mà.

"Tao không vào!"

"Hả? Có người bảo không vào hả? Tao chỉ nghe là có đứa trốn bị chích ngừa thôi!"

"Phiền quá! Mày là tội đồ, là người bị sót lại trong lúc khám, làm cả lớp phải nháo nhào kiểm tra lại sổ theo dõi của từng người một."

Một đám người xông vào phá vỡ cái sự yên tĩnh của hội trường. Không ai khác, lại chính là cái bộ Tam sơn đã quá đỗi quen thuộc với bốn đứa bọn tôi.

Nghe ngóng tình hình một cách tổng quát thì có thể xác định được cái tên Chó cầm đầu lại luôn là vấn đề của những vấn đề.

"Hả? Anh Hưng lại gây ra chuyện gì nữa vậy?"

"Ayo, lại là mấy nhóc à? Cái thằng này nó gan to lắm, khám được nửa chừng xong trốn về lớp mà chẳng báo cho ai luôn!"

"Kết quả là?"

"Kết quả như anh đã nói đấy, phí thời gian thật sự!"

Cái này phải nhắc đến cái câu "Người tính không bằng trời tính". Cho dù kế hoạch của anh Hưng có hoàn hảo đến thế nào đi chăng nữa thì một khi đã đụng chạm đến người khác, quả báo ắt sẽ kéo đến một cách rất nhanh chóng.

Hai người thú nhân, một Mèo một Hươu cứ vậy mà lôi thẳng cổ áo của cậu Chó đến trước cái bàn làm việc ban nãy.

Vị bác sĩ kia giờ đây cũng đã khá ngán ngẩm trước mấy cái tình huống bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng phải ngừng việc dọn dẹp đồ đạc để phục vụ các vị khách mới đến.

"Thế, thằng nhóc này trốn chích ngừa à?"

"Dạ đúng rồi đó chú!"

"Tên gì? Lớp nào?"

"Cao Ngọc Hưng, lớp 2D"

Âm thanh của cuộc hội thoại đang vang động khắp cả cái không gian của hội trường. Ngắm nhìn xung quanh, bây giờ tôi mới để ý, những con người làm nghề y đã sớm rời khỏi bàn làm việc của mình từ lúc nào, cả cô Vân cũng vậy.

Làm việc và nghỉ ngơi luôn là hai thứ tuần hoàn với nhau, chính vì vậy mà tôi luôn cố gắng làm những trò vặt hay mấy mánh khóe với ba mẹ để họ có thể thư giãn một chút sau những giờ căng não nơi cơ quan.

Cho dù là bất kỳ ai, có lẽ cũng thật khó để tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhỉ?

"Không! Đừng chích con mà! Huhuhu!"

"Ngồi yên nào! Để chú làm nhanh rồi còn nghỉ ngơi nữa chứ!"

"Không, không, không! Sau này chích cũng được mà!"

Cả bốn đứa bọn tôi mặc dù đã đứng rất xa, nhưng vẫn có thể nghe rõ được từng câu từng chữ khi anh Chó ấy vẫn cứ mãi khóc than không ngừng.

"Hưng ơi là Hưng, mày có phải là đàn ông không đấy?"

"Hả?"

Đặt ra một câu nghi vấn cho anh Chó, cậu Mèo mướp vô tư khoác tay lên cổ của anh ta rồi cười nhếch mép như kiểu khinh bỉ.

"Tao... Tao đương nhiên là vậy rồi... Còn phải hỏi à con mèo đần?"

"Tao thì lại thấy không đúng lắm, phải không Tú?"

"Chịu luôn, có ra dáng đàn ông đàn anh tí nào đâu?"

Bị tác động bởi cái thế lực "lấy hai chọi một", Cao Ngọc Hưng giờ đây cũng chỉ có mồm chữ a, mắt chữ o trước cái uy lực của hai thằng bạn thân.

Và có vẻ như, cái áp lực từ những vị khán giả bên ngoài cũng sắp kéo đến khi ba cái đứa tùy tùng của tôi lại vô thức chạy lại hùa theo châm chọc người đàn anh của bọn chúng.

"Đàn ông thì không được khóc!"

"Mạnh mẽ lên!"

"Anh sợ à? Chích hai mũi luôn cho oách!"

Kết cục rồi cũng đã được định sẵn. Cái con người trong hình dáng thú nhân loài chó ấy, một tay vịn thật chặt vào thành bàn, còn tay còn lại che đi đôi mắt quý giá để tránh né cái thực tại đang diễn ra quá khốc liệt... Đối với anh ta mà thôi.

"AAAAAAAAAAA"

Hốt hoảng, kinh hoàng, đau đớn có lẽ là ba từ tôi sẽ diễn tả cái trạng thái của anh Hưng lúc bấy giờ.

Chẳng thể nào đứng nhìn mấy người bọn họ "trải nghiệm" thêm được giây phút nào nữa, tôi bước ra khỏi cánh cửa để hít vào lá phổi mình chút không khí trong lành ban trưa.

*Huỵch*

"Ây da, xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không?"

Như sự trừng phạt mà ông trời giáng xuống, vừa mới bước ra cửa, tôi đã va chạm với một ai đó. Tôi từ từ chấn chỉnh lại đầu óc mình rồi đỡ người kia đứng dậy một cách thận trọng.

"Không sao cả, cho tớ hỏi trong này còn nhận chích ngừa không?"

"Ừm, vẫn còn."

"Tốt quá!"

Cú va chạm ban nãy không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ cho tôi kịp nhìn nhận lại đối phương là ai.

Một cô bé thú nhân loài thỏ vô cùng nhỏ nhắn, với đôi tai dài đặc trưng cùng bộ lông trắng như tuyết, có thể nói đây là một trong những loài cơ bản nhất trong xã hội động vật của bọn tôi.

Vẫn chưa kịp nhìn rõ hay hỏi han gì thêm thì cái người ấy đã chạy vọt vào sâu bên trong hội trường mất rồi.

Cả đám người đang an ủi, vỗ về cho anh Chó cũng đang cảm thấy quá đỗi bất ngờ trước sự xuất hiện của một con người lạ mặt.

"Chú ơi! Là con, hôm qua chú hẹn con hôm nay đến chích ngừa ạ!"

"À, đúng rồi, nào qua đây nhanh, vẫn còn thuốc đấy."

Khác biệt với những đứa trẻ khác, cô bé đã xắn sẵn tay áo trước khi ngồi vào chiếc ghế, đôi mắt kiên cường ấy cẩn thận quan sát từng cử chỉ của vị bác sĩ, càng làm cho không khí xung quanh thêm phần nghẹt thở.

"Hừm... Dễ như ăn kẹo!"

"Được rồi! Cháu gi.."

"Dạ vâng, dạ vâng, con biết mà! Con cảm ơn chú nhiều!"

Dứt lời, cô bé một tay cố định trên cánh tay còn lại, chạy một mạch lại phía của tôi mà chẳng hề chần chừ.

"Lần này là tớ va vào cậu, nếu có gặp lại tớ sẽ tạ lỗi sau!"

"Không cần đâu! Nhưng mà sao cậu lại khám trễ vậy?"

Đôi tai thỏ ấy dường như tiếp nhận được câu hỏi của tôi, một bên thì cụp xuống nhưng bên còn lại vẫn cứ thẳng đứng.

"Không phải đâu, tớ có khám hôm qua, nhưng mà do hết thuốc nên hôm nay tớ mới được chích ngừa..."

"Ra là vậy."

"Không còn sớm nữa, tớ đi trước nhé, làm phiền cậu rồi!"

Gật đầu tán thành một cách thành tâm, tôi né sang một bên để cô bé có thể đi qua theo đúng lộ trình mà cô vạch ra sẵn trước đó.

"Chưa kịp hỏi tên gì luôn..."

Con nhỏ này, có vẻ cũng khá là "cứng" đấy nhở? Trước bao nhiêu người, mà một mũi kim tiêm cũng chẳng khiến cho nhỏ chùn bước một chút nào... Thật sự khác xa so với ai đó...

"Đông à, cậu nghĩ con nhỏ đó có phải rô-bốt không vậy?"

Ôi trời giật cả mình, cả ba đứa nó cứ vậy mà lù lù xuất hiện sau lưng của tôi mà chẳng có tiếng động gì.

"Rô-bốt gì chứ? Cậu lại nghĩ tới mấy thứ xàm xàm rồi Việt!"

"Thế tại sao bà nội đó là không thấy đau? Trong khi tớ đau điếng cả người, đến giờ vẫn còn nhức này!"

Người như Hoàng Việt vậy mà cũng bắt đầu thích so đo với người khác rồi sao, ít nhiều gì thì cũng phải có một chút tự trọng đi chứ.

Vả lại, tôi đoán hẳn bây giờ, trong đầu các cậu cũng chỉ còn lại hình bóng của cái con nhỏ thỏ trắng kiên cường kia mà thôi.

"Nếu như không cảm thấy đau thì chắc chắn thuốc không ngấm vào người của cậu ta rồi. Hoặc là đau quá nói không thành tiếng chăng?"

"Hải nói gì vậy? Tớ thấy... Bả như vậy là cũng... Mạnh mẽ lắm chứ bộ!"

Mạnh mẽ cũng được, nhát gan cũng chẳng sao, quan trọng là mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Mà khoan đã, dường như tôi vẫn nghe thấy tiếng của ai đó đang ấm ức ở đâu đây thì phải.

"Là đàn ông, con trai mà đi thua con gái, Nhục!"

"Hóa ra, Hưng hủ tiếu cũng chỉ là một cái tên mà thôi!"

"AAAAAAAAA! IM HẾT CHO BỐ MÀY!"

Quả nhiên, Cao Ngọc Hưng cũng chỉ là một cái tên mà thôi... Có lẽ em gái của anh ta sẽ khá là thích cái chuyện này lắm đây.

— — — 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip