Chương 23: Kẻ liều lĩnh làm chuyện liều lĩnh
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông: Furry sói, bắt đầu nổi loạn?
Nguyễn Hoàng Việt: Furry hổ, vẫn ngốc như ngày nào.
Thường Hải: Furry ngựa, lẳng lặng chấp nhận.
Võ Nguyễn Hoàng Tuấn: Furry báo đen, giờ đây ở một cương vị mới.
Đặng Hà Thùy Trâm: Furry thỏ trắng, bạn gái của ai đó.
Cập nhật 03/04/2025, xếp hạng #16 Thể loại Light Novel
Cảm ơn các bạn độc giả đã, đang và chưa tương tác với mình nhé~
— — —
Chương này, người kể là Hoàng Việt
— — —
Dưới cái gió lạnh đang dần tràn về trong mấy kiểu thời tiết thất thường gần cuối năm, bộ lông của tôi đã bắt đầu dày ra đôi chút để kháng cự lại cái nhiệt độ oái ăm ấy. Nhưng thường thì tôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến việc lông của mình dày hay ngắn, chỉ cần mặc thêm áo ấm và vài ba lớp vải cũng đã đủ để sống qua mấy dạng mùa màng kiểu vậy.
Tôi bước đi cùng cái người ấy trong khuôn viên trường để cậu bớt đi sự lo lắng trước cái "Ngày tàn" mà cậu nói. Sau khi kết thúc giờ ra chơi, mọi thứ có lẽ sẽ đổ ập lên đôi vai nặng nề của cậu.
"Cậu đừng lo nữa. Tụi mình sẽ né được mà!"
Lời của tôi có vẻ như cậu nghe cũng đã phát chán rồi. Chỉ mong sao, cái thân người nhỏ bé của cậu không bị mấy cái áp lực hà khắc ấy làm ảnh hưởng đến.
"T-Tớ có cảm thấy lo lắng gì đâu chứ!"
"Nhìn cậu kìa... Run hết cả người lên rồi..."
"Thế cậu không cảm thấy lạnh à?"
"Hehe... Cũng có."
Cậu Sói dạo nọ, giờ đây đã không còn coi trọng đến vẻ ngoài của mình nữa rồi. Tóc của cậu cũng đã hơi dài ra. Nếu là lúc trước, thì chắc chắn cậu sẽ luôn giữ gọn gàng vì sợ mái tóc ấy che đi tầm nhìn của mình. Hay là do cậu đang theo đuổi mấy mốt thời trang mới để làm cho cô nàng nào đó vui lòng nhỉ?
"Tóc cậu..."
"Hả? Tóc tớ làm sao?"
"Không có gì."
"Hửm?"
Tôi chẳng thể nào dám đánh giá cái kiểu phong cách mới lạ này của cậu được. Dẫu sao thì bây giờ cậu cũng đã hơn mười tuổi rồi, cũng chững chạc hơn một chút. Nhưng cốt yếu thì tôi vẫn sợ cậu cú cái đầu của tôi khi nói ra những câu không mấy được thiện cảm.
Mười tuổi và có bạn gái... Tôi cũng bất ngờ thật đấy.
Cái ngày mà cậu và tên chết tiệt đó ẩu đả với nhau, tôi cũng chỉ là người đứng bên cạnh để nhòm ngó mà thôi. Khi tôi thấy cậu liên tục tung những cú cước vào cái thân xác của hắn một cách không khoan nhượng... Tôi tự hỏi rằng, đứa con gái đó làm cho cậu phải quan tâm nhiều đến như vậy sao?
Tôi mừng cho cậu, thế mà lại chẳng tài nào hiểu được cái ý nghĩa của chuyện ấy.
Nhưng mà, nếu như đó là điều mà cậu bảo vệ, vậy thì tôi nhất định cũng sẽ ủng hộ cậu. Chỉ là, lòng của tôi lại có chút cảm giác trống trải thật khó hiểu.
Dạo gần đây, cậu cũng ít khi đi chung với tôi nữa, mà lại chọn dành thời gian bên một người mới. Thân là một người bạn từ thuở nhỏ đến giờ, tôi lại khó tránh cảm thấy có chút thiệt thòi.
"Tối vãi! Trời sắp mưa à?"
"Hình như là vậy đó."
"Phắn lẹ về lớp thôi!"
Dù trên bầu trời vẫn chưa đổ xuống một giọt nước nào, nhưng nắng cũng chẳng thể chiếu đến gót chân, làm cho tôi thấy hành lang phía trước lớp học có phần tăm tối. Hoặc chỉ do có mỗi tôi nghĩ vậy.
Tôi và cậu chạy vào trong cái không gian thân thuộc, rồi về lại đúng như vị trí mà bọn tôi vẫn luôn yên vị. Sắp đến giờ sinh hoạt lớp, đây là cái thời điểm cậu ví nó như cái "ngày tàn" vì một cái lý do nào đó.
"Nè!"
Vỗ vai tôi, cậu Ngựa nâu ngồi kế bên kêu lên một tiếng rồi đưa cho tôi vài viên kẹo màu xanh. Nhìn thoạt qua, tôi cứ nghĩ chúng được làm từ mấy thứ quả mọng xuất hiện rải rác trong vườn nhà tôi.
"Ơ, cái này?"
"Cho cậu đó! Cả cậu nữa nè Đông!"
"Ấy, cảm ơn nhé~"
Chẳng đợi chờ gì nữa, tôi tiễn chúng thẳng vào khoang miệng của mình. Chút hương vị the mát làm cho tôi cảm thấy như cả người mình sắp bay lên vậy.
"Tuyệt quá, là mùi bạc hà!"
Cái hương vị này, đúng là làm cho cuộc đời của tôi thêm phần màu sắc. Tôi không biết vì sao chúng lại tồn tại, nhưng quả thật, nếu phải đánh giá, thì chẳng có mùi nào đánh bật lại cái mùi hương mát lạnh này cả.
Tôi nhắm mắt lại để cho cái vị giác của mình thấm nhuần trên từng viên kẹo ấy và rồi từ từ trôi xuống cổ họng, chúng cũng không quên lưu lại chút hương thơm trên đầu lưỡi của tôi. Nhưng hình như có gì đó hơi cay cay ở chỗ đó thì phải.
"Nhìn nè, nhìn nè!"
"Gì vậy cha?"
"Xanh lè luôn!"
Tôi cố gắng hết sức để thè cái lưỡi đang được nhuộm màu bởi cái thứ ban nãy cho hai cậu học của mình chiêm ngưỡng. Gương mặt khó hiểu của bọn họ làm cho tôi có chút ái ngại.
"Giống như bị bệnh ấy!"
"Bệnh xanh người."
"Này! Tớ chỉ giỡn thôi mà!"
"Mèo cam thích nhuộm lưỡi xanh à?"
Tôi vội vàng quay cả người xuống, nằm lấy cánh tay của cậu Sói hung tợn. Hẳn cậu cũng đã thưởng thức cái hương vị ấy rồi, chắc chắn cậu cũng sẽ giống tôi cho mà coi.
"Thế cậu thè cái lưỡi của cậu ra coi!"
"Ê, bậy nha!"
"Thè ra! Giống vậy nè! Bleh~"
"Cái thằng khùng này..."
Âm thanh từ những lời giễu cợt của tôi khiến cho cậu phải thẫn thờ một lúc. Nhưng rồi, cậu cũng há miệng ra để cho tôi được nhìn thấy cái màu xanh đang nằm yên một chỗ ở nơi ấy, quá xá là xanh luôn!
"Hehe! Cậu là con Sói xanh xanh!"
"Im miệng đê~"
"Cả cậu nữa Hải. Há miệng ra nào."
"Lêu lêu!"
"Ơ..."
Ngoảnh đầu nhìn lại cái người ngồi bên cạnh. Cậu ta ung dung cầm nguyên cái cục kẹo khi nãy mà chẳng hề xé ra, đã vậy lại còn thè lưỡi nhại lại tôi một cách thật châm biếm. Ây dà, đúng là thật sự không thể xem thường cái người bày ra trò này mà.
Cả ba đứa bọn tôi cười phá lên như được mùa. Người thông minh nhất là Thường Hải và cậu cũng là người suy nghĩ ra nhiều trò vui như vậy.
"Vui nhỉ? Vào sổ hết nhé!"
"Hả?"
Đứng cạnh bàn tôi, tên Báo đen mà mấy đứa trong nhóm bọn tôi hay còn gọi với cái tên Hoàng Tuấn, bắt đầu cái bài thuyết giảng của mình. Cậu ta thẳng thừng chộp lấy cái cục kẹo trên tay của Thường Hải rồi lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình.
"Ăn vụng! Tịch thu!"
Bộ dạng thong thả của cậu ta cũng chẳng lọt vào mắt của ai được. Tôi ngoảnh mặt lên để làm ngơ trước cái sự vô duyên không ngờ tới của hắn. Ít nhiều gì thì giờ cậu ta cũng đã không còn như trước, nham hiểm hơn, tàn ác hơn và cũng quyền lực hơn.
"..."
"..."
Hải và Đông cũng yên lặng mà bắt đầu làm chuyện riêng của mình. Cái viễn cảnh này, bọn tôi đã trải qua nhiều lần rồi, kể từ khi mà hắn được trao cho cái quyền làm tổ trưởng...
Chút mơ hồ của tôi vẫn còn đọng lại vào cái ngày mà cả đám bọn tôi nháo nhào cả lên. Đông và Tuấn thì thương tích đầy người, Hải thì chẳng biết phải làm gì, còn tôi chứng kiến tất cả mà chẳng báo tin nên cũng bị cô giáo la rầy.
Vào cái hôm đó, quyển sổ không còn nguyên vẹn đã đưa Đông vào tình thế khó xử. Tôi không thể tin được là cậu lại phải trao lại quyền quản lý tổ lại cho Hoàng Tuấn. Trong khi đó, cậu là người nên được đòi lại công bằng.
Nhưng mọi thứ cũng chẳng đâu vào đâu, khi cậu chẳng hề có được thiện cảm của mấy thành viên trong tổ. Thái độ cứng nhắc của cậu... Có lẽ cũng là cái gai trong mắt của bọn họ. Chính vì lẽ đó, bọn họ đã đồng loạt nhất trí rằng, trong tổ phải có người mới làm tổ trưởng, chỉ có tôi và Hải lặng lẽ phản đối...
Nhưng điều tôi không ngờ, là cậu Báo đen đó đã đứng ra xung phong thay thế Đông ở cái vị trí này. Như có một sự sắp đặt từ trước, cậu Sói ấy vẫn dửng dưng chấp nhận mà chẳng nghĩ ngợi gì quá lâu. Cậu bình thản một cách kỳ lạ, đến nỗi tôi không thể hiểu được.
"Được rồi, các tổ trưởng lên báo cáo đi!"
"Dạ vâng ạ!"
Mọi chuyện giờ đã đổi thay. Hoàng Tuấn nghiêng người rồi rời khỏi vị trí của mình, cậu ta vừa đi vừa nhìn gì đó trong cuốn sổ. Tôi rầu rĩ nhìn Hải, rồi lại quay xuống nhìn Đông, chẳng có ai còn cảm thấy được chút dư vị vui vẻ lúc nãy nữa cả.
Mỗi tuần đều đều như vậy, bọn tôi chẳng thể nào né được cái kiếp nạn của mình. Vì chắc chắn, trong tầm ngắn của hắn luôn có chỗ cho ba đứa bọn tôi.
"Bạn Hải ăn vụng!"
"Hừ! Lúc nào?"
"Sáng thứ ba tuần này, lúc chuẩn bị vào tiết lịch sử."
"Lúc đó đã đánh trống đâu?"
"Nhưng cô giáo đã vào lớp rồi!"
"..."
Cả người của cậu Ngựa đứng dậy, rồi lại ngồi xuống một cách miễn cưỡng. Đôi mắt ẩn dưới lớp bờm ngựa ấy, trông sắc bén vô cùng. Tôi cũng không thể tin đây là cách mà cậu ta đối xử với người bạn cũ của mình như vậy.
"Hoàng Việt nói chuyện trong lớp!"
"..."
Cái thằng chết tiệt đó, lại nhắc đến tên của tôi rồi đấy.
"Nhiều quá! Tận năm lần!"
"Grừ!"
Chẳng hiểu vì sao, việc nói chuyện qua lại với nhau thì cả đám bàn trên lúc nào cũng lộn xộn. Vậy mà cậu ta chỉ ghi có mỗi một mình tôi. Không lẽ trong mắt cậu ta, tôi che hết nguyên cái dãy bàn học ở phía trên à. Lúc trước tôi cũng đã đấu khẩu với cậu ta mệt rồi, giờ thì đành chịu vậy. Coi như bố thí cho cậu ta chút công danh.
"Trần Trung Đông... Quay cóp bài của bạn!"
"Này!"
"Sao? Vấn đề gì?"
Cậu Sói xám quệt trên mũi của mình một cái rồi thẳng thừng tiến lên trên bục giảng, nơi mà Hoàng Tuấn đang đứng đọc từng câu từng chữ tố cáo ai đó.
"Cậu nói tôi quay cóp. Có bằng chứng không?"
Trước mặt cô giáo và tất cả bạn bè trong lớp, Đông đứng thẳng người chẳng hề sợ hãi. Cậu dương đôi mắt của mình về phía cái tên độc tài ấy. Đúng là so với Tuấn, cậu dường như có tố chất để làm quản lý hơn so với cái kẻ nào đó đang lom khom cuối người dòm vào trong quyển sổ.
"Có đấy!"
"Ai?"
"Là tôi!"
Tên độc tài ấy dương dương tự đắc, đặt tay lên trên người của mình rồi xưng "Tôi". Hẳn là cậu ta có cái máu thích làm màu ở trong người từ mấy đời rồi ấy. Tôi nhìn mà cũng khó mà nhịn cười được.
"Cậu? Khi nào? Ở đâu? Và tại sao?"
"Tôi ngồi gần cậu mà Đông! Ngay cái tiết Khoa học ấy, chính cậu đã lén nhìn bài kiểm tra của tôi!"
"Ể? Tôi lại cần phải nhìn bài của một kẻ như cậu sao?"
"Nhưng mà tôi có người làm chứng~"
Thẳng thắn nói lời cay nghiệt để vu khống bạn của tôi một cách không khoan nhượng. Hoàng Tuấn chỉ cần đảo hết một vòng quanh lớp, nói nhỏ gì đó, thì cả đám ở dãy trên rồi tới đám ngồi góc cuối, đứa nào đứa nấy cũng chịu làm nhân chứng của cậu ta.
Gương mặt của cậu Sói xám giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng. Ngay cả những cá nhân thuộc ban cán sự, cũng chịu về phe của tên độc tài ấy. Tôi thực sự hết chịu nỗi rồi.
"Trung Đông, cậu ấy không có quay cóp!"
Hàng vạn ánh mắt như đổ dồn về phía này khi tôi đứng lên. Giọng nói của tôi hơi run, nhưng cũng đủ vững vàng để cất ra tiếng nói giúp cho cậu ấy.
"Ồ, tôi quên mất! Hẳn là Đông phải quay bài để chỉ cho cậu chứ gì~"
"Cậu..."
"Thế thì chắc cậu cũng là đồng phạm nhỉ?"
"Cậu nói chuyện phi lý quá rồi đó!"
"Hai em đủ rồi!"
Cô giáo cáo trắng bước chân xuống dưới phần nền gần bục. Điều chỉnh lại cái tà áo dài, cô ngắm nghía cậu Sói một lúc rồi quay sang nhìn về phía Thường Hải.
"Hải, em là người ngồi gần nhất, em nói cho cô và các bạn biết!"
"Thưa cô, em tin rằng bạn Đông không có làm như vậy ạ!"
Lời nói từ cổ họng của cái người ấy dường như có một thứ gì đó uy lực vô cùng. Mọi người trong lớp bỗng chốc yên lặng khi cô hỏi và cậu cất tiếng. Cậu thản nhiên trả lời vô cùng bình tĩnh, chúng làm cho tôi cảm thấy có phần yên lòng khi có cậu ở đây và tôi cá chắc là Đông cũng cảm thấy như vậy.
"Nhưng mà cô ơi!"
Cái giọng nhỏ bé của Hoàng Tuấn vang lên. Chúng nghe thật là lí nhí, như mấy kiểu con nít vòi quà xin tiền ba mẹ.
"Đã có nhiều bạn làm chứng đến như vậy rồi..."
Một cái chất giọng làm cho tôi phải nổi hết cả da gà lên. Ôi, cái tên này nhất định phải dùng tới chiêu này để đối kháng trước mặt người lớn sao? Kinh khủng thật đấy, đáng sợ thật đấy.
Cô giáo giữ im lặng một lúc lâu, trước tình cảnh của những đứa trẻ mới lớn, có lẽ cô cũng thật băn khoăn và khó xử.
"Thưa cô!"
"..."
Cậu Sói xám với mái tóc hơi dài của mình lên tiếng trong sự tĩnh mịch của cái lớp học. Cậu hít một thật sâu rồi lại thả tay vào cái túi quần như thường lệ.
"Theo quy định của lớp. Nếu như em quay cóp hay gian lận trong kiểm tra, thi cử thì sẽ bị phạt đứng cột cờ!"
"..."
"Cho nên là... Em mong cô hãy phạt em đi ạ."
"Kìa Đông, cả lớp đã khẳng định em làm vậy đâu?"
Tôi lặng người, Hải cũng ngớ ra, hai đứa bọn tôi chẳng tin vào những gì mà cậu Sói ấy nói. Cả lớp học cũng không hề phát ra một cái tiếng động nào cả, đến Hoàng Tuấn, sự bất ngờ trên gương mặt ấy cũng đã nói lên tất cả.
Tại sao vậy Đông? Tại sao cậu lại phải thừa nhận về một chuyện mà bản thân cậu còn chẳng làm vậy. Nhìn thấy chỉ có mỗi mình cậu đứng trơ trọi ở đó để chịu đựng cái sự phán xét ấy, tôi không thể nào ngồi yên được nữa. Tôi...Phải làm gì đó..."
"Khoan đã."
Vừa định rời khỏi ghế thì Hải đột nhiên nắm cánh tay tôi lại, đôi mắt màu đại dương như đang muốn giải bày gì đó.
"Tớ tin cậu ấy!"
"Nhưng mà, cậu ấy..."
"Đông nhất định sẽ có cách giải quyết."
"Nhưng mà... Nhưng mà..."
"Cậu tin cậu ấy chứ, Hoàng Việt?"
"Tớ..."
Tôi gồng bàn tay của mình lại, như thể cảm thấy chúng vô ích khi không thể làm gì để giúp đỡ cho cậu ngay trong lúc này. Quá nhiều ánh mắt, quá nhiều con người đang bao vây lấy cậu...Nhưng tôi cũng hy vọng và tin tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa của cậu, một điều mà cậu cần phải làm để giải vây cho cái sự bí bách này.
"Cô hiểu rồi."
"Dạ..."
Âm thanh phía trên đấy được phát ra một cách thật nhẹ nhàng, như vậy... Có nghĩa là... Phán quyết đã định rồi sao?
Tôi... Tôi... Làm sao tôi... Lại để cho nó xảy ra như vậy được chứ...
Nơi phía bục giảng bảng đen phấn trắng, cậu Sói đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn người cô trước mặt một cách thật thẳng thắn. Trên gò má của cậu dường như hơn nhếch lên một chút, một nụ cười nhẹ được nở ra ở trên đấy.
Chúng làm cho cả đám trong lớp cảm thấy thật kỳ lạ, thật khác thường. Hoàng Tuấn ngay lúc này, cũng chỉ đưa mắt nhìn về nơi bầu trời ngoài cánh cửa sổ để giấu đi cái vẻ độc tài của mình.
~~~~~
Trong ánh nắng bình mình như mọi hôm, tôi vẫn ngồi cùng mấy đứa bạn học ở những dãy hàng ghế được phân ra từng lớp. Chịu trận ngồi ở đây, cũng chỉ để nghe mấy bài giảng dài dòng về chủ nghĩa cao đẹp của các thầy cô. Chúng lúc nào cũng mang cho tôi sự thoải mái, đến nỗi tôi không thể kháng cự được cái cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Trên bầu trời ấy, mặt trăng vẫn còn hiện diện lờ mờ ở đâu đó. Mấy con muỗi vẫn đang tung hoành không ngừng nghỉ, chúng khiến cho tôi cảm thấy thật khó chịu.
Nhưng cho dù có buồn ngủ đến mức nào, mệt mỏi vì mấy tiếng vo ve đến nhường nào, thì tôi cũng chẳng dám buông thả mình. Vì cậu bạn thân của tôi đang bị trói chặt ở cái nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy.
Khi tiếng trống trường điểm lên theo từng hồi, cũng là lúc mà mọi tiếng bước chân xung quanh vang lên. Tôi nhanh chóng chạy đến bên dưới cái cột cờ đang mãi phấp phới trong gió, tiện thể xách theo luôn cái ghế nhựa màu của mình.
"Cậu mỏi chân không? Để tớ dìu về nhé!"
Tôi sốt ruột đến nỗi quên mất mình còn phải nhanh về lớp để vào tiết hai. Không biết cảm giác khi ở trên này của cậu như thế nào? Nhưng tôi tin chắc rằng nó thật sự rất kinh khủng.
"Ấy, không sao đâu!
"..."
"Tớ hỏi này."
"Ừm. Tớ nghe đây!"
"Cậu thấy tớ ngầu không?"
"C-Cái gì cơ?"
Tôi bĩu môi, lộ ra cái vẻ khó gần của mình. Cậu Sói đó, đang nói cái gì vậy trời? Không lẽ đứng phơi nắng dưới cột cờ làm cho cậu ấy bị ngố luôn rồi chăng? Tôi không hiểu, những chuyện mà cậu làm, tôi không thấu được chút nào cả.
"Nè, nắng quá nên cậu bị hâm luôn rồi hả?"
Tôi đưa tay lên sờ cái đầu đầy tóc của cậu, chúng mềm mại một cách kỳ lạ, đâu đó còn thoang thoảng chút mùi bạc hà... Nhưng dường như đầu của cậu không có chút gì gọi là bị cái nắng ấy ảnh hưởng cả. Đuôi của cậu còn đang vẩy qua vẩy lại đây này.
"Làm gì có. Còn cậu thì bị hâm sẵn rồi này~"
Trong bất giác, tôi bị cậu Sói ấy kéo hai bên má ra một cách thật mạnh bạo. Gò má của tôi cứ dịch sang trái rồi lại sang phải, y như cách mà tôi rê con chuột máy tính mỗi khi động vào mấy trò giải trí trên mạng.
"Hehe! Vậy là cậu không sao rồi~"
"Tất nhiên. Chỉ là tớ thấy hơi kỳ cục một chút thôi."
"Kỳ cục?"
Dưới sân trường dần thưa bóng người trong thời gian chuyển tiết, gương mặt của cậu Sói trông hơi lưỡng lự, cậu nhìn về phía hành lang của những lớp học rồi cảm thán một câu.
"Cậu thấy những người đứng ở dưới cột cờ cùng tớ không?"
"Ừm, có."
"Bọn họ đều là những kẻ liều lĩnh cả đấy!"
Tôi đơ người ra một lúc, lời nói của cậu, làm cho tôi chưa hiểu lắm. Liều lĩnh, không lẽ ý của cậu, là bọn họ phạm vào những việc không thể dung thứ nên mới phải chịu kiếp nạn này giống như cậu sao? Hay là do họ là những người dám làm dám chịu, những kẻ liều lĩnh đến mức bị phạt cũng chẳng thèm đoái hoài gì như cậu Sói đây?
"Cậu vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy!"
"Hả? Câu... Câu nào cơ?"
Trung Đông đưa cái mặt không hài lòng nhìn tôi mấy hồi, cậu tặc lưỡi rồi lại lắc đầu. Nhưng cho dù có làm vậy thì tôi cũng chưa thật sự hiểu ra, ngụ ý của cậu là gì cả? Thế là tôi lại cười trừ, đánh trống lảng rồi theo cậu đi về phía dãy hành lang quen thuộc.
Tôi chỉ nhìn thấy bước chân của cậu dường như không được nhanh cho lắm, chắc cậu cũng hơi mỏi từ lúc đầu rồi thì phải.
"Tớ hỏi là..."
"Hỏi là?"
"Cậu thấy tớ ngầu không?"
"Có có, ngầu như chó sói luôn!"
"Ể?"
Lại là cái gương mặt khó hiểu ấy, tôi đã diện kiến biết bao nhiêu lần rồi và đương nhiên, mỗi lần tôi thấy chúng, thì tôi đã biết mình nói gì đó không đúng mất rồi. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, vậy mà chẳng bao lâu, tôi không nhịn được nữa mà lại dùng hai tay đẩy cậu chạy nhanh hơn về phía tòa nhà ồn ào phía trước.
"Nè, từ từ thôi. Chuyện tớ bảo, cậu làm chưa?"
"Chuyện... Chuyện gì ta? À, tớ làm rồi!"
Cậu Sói dạo nọ nhắc cho tôi nghĩ lại về cái công việc mà cậu muốn nhờ tôi thực hiện. Cậu mô tả rất rõ về cái công việc ấy, tôi vẫn còn nhớ khi ngồi ăn kem cùng cậu gần cổng trường vài ngày trước. "Đem theo máy ảnh để thực thi công lý", cái nhiệm vụ này có cái tiêu đề nghe thiệt là oách xà lách.
"Giờ ra chơi, phiền cậu chạy xuống để ghi hình cái xe đạp nhà cậu nhé!"
"Sao... Sao lại quay hình cái xe đạp? Tớ chưa hiểu lắm."
"Cứ làm theo lời tớ đi mà~"
"Ừm..."
Phần mô tả công việc này lại có thêm một chút chi tiết ở cuối rồi. Tôi gãi đầu, cái vẻ bối rối của tôi đã hiển hiện ra hết. Có nhiều chuyện, tôi không hiểu mục đích của cậu là hướng đến việc gì, nhưng đi theo cậu đã lâu đến như vậy, tôi tin chắc rằng cậu làm vậy đều là có nguyên do cả.
Tôi cúi mặt, bước lên từng cái bậc thang mà vẫn không thể nghĩ ra cái đáp án rõ ràng cho chuyện này. Có khi là tôi phải hỏi Thường Hải thì chắc mới sáng tỏ được một khúc nhỏ trong cái hành vi khó hiểu của cậu.
Dãy hành lang tràn ngập những thứ tiếng ồn xao nhãng làm cho tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Còn cậu dường như bước đi cũng hơi chậm lại. Tôi ngớ người nhìn lên, có một hình bóng đang đứng ở ngay trước lối vào của lớp bọn tôi, là một cô gái.
"Thùy... Trâm?"
Giọng nói nhỏ bé của cậu vang lên thật nhẹ nhàng, nhưng sao tôi cảm thấy có điều chi không yên lòng. Cậu tiến đến gần cái người đó, ánh nắng cũng bắt đầu hưởng ứng rồi, chúng thoát ra khỏi những đám mây trên cao, để lộ ra màu lông xám xanh của cậu phảng phất theo cơn gió lạnh lẽo. Tôi cũng lần theo tiếng bước chân của cậu mà đi tới.
"Sao cậu lại lên trên này vậy?"
"Tớ lo... Khi nãy, sao cậu lại bị phạt đứng cột cờ vậy?"
"Chỉ là tớ phạm mấy cái lỗi vặt thôi..."
Tôi đứng kế bên cậu. Cô thỏ ở trước mặt bọn tôi đứng hết cả người như chắn ngang không cho hai đứa vào lớp. Có chút gì đó làm cho tôi cảm thấy bứt rứt trong lòng.
"Lần đầu tiên tớ thấy cậu bị như vậy..."
"Mấy cái này cũng bình thường thôi. Làm học sinh, ai rồi cũng sẽ phải trải qua những chuyện như vậy."
"Hừm..."
"Hoàng Việt, cậu cũng cảm thấy vậy mà phải không?"
Trong lúc đầu tôi vẫn còn chút tàn dư của đống suy nghĩ hỗn loạn lúc trước, cậu Sói lại thản nhiên quay qua về phía tôi. Tôi nhìn thấy hai con mắt của cậu như đang cố gắng truyền đạt điều gì đó, nhưng tôi vẫn không hiểu được. Trong lúc này, tôi chỉ biết gật đầu ậm ừ vài cái để cậu yên tâm mà trò chuyện tiếp cùng cái người đó.
"Việt này..."
"Hở?"
Giờ lại đến phiên cô Thỏ ẩy muốn tiếp cận tôi sao? Nhưng giữa tôi và cô chẳng có một chút liên quan nào cả... Nhưng mà, tôi cứ nghĩ đến một chuyện... Nếu không có cô, liệu rằng Đông và Tuấn có đi đến bước đường này không?
"Cậu luôn đi cùng với Đông. Cậu có biết mấy chuyện này là sao không?"
Hay thật, giờ thì ai cũng muốn chơi thách đố với tôi ấy nhỉ? Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô nàng, tôi thật không dám động miệng của mình một chút nào. Còn cậu Sói bên cạnh, nãy giờ cứ đưa tay quệt mũi không ngừng.
Tôi đứng yên như bức tượng. Cũng không hó hé ra một lời. Thùy Trâm, cậu nên biết rõ là do cậu mà bọn tôi bị thành ra như thế này đi chứ?
"Chỉ là kẻ ác bị trừng phạt thôi. Cậu không cần phải lo lắng!"
Đây rồi, đến rồi. Cái tên độc tài ba hoa đã đứng ở ngay cạnh cửa lớp không ngừng dùng cái đuôi của hắn mời chào bọn tôi. Kẻ đứng trước cửa lớp có cái phong thái thật khác thường, tựa người vào một bên thành lại còn thõng hai tay vào túi quần... Cái này là đang bắt chước cậu Sói sao?
"Hoàng Tuấn?"
"Đúng vậy, là Hoàng Tuấn tớ đây. Cậu gọi tớ à?"
"Cậu nhắc tới chuyện trừng phạt, vậy thì cậu ấy làm gì mà bị trừng phạt?"
"Vậy là cậu không biết những việc cậu ta làm rồi~"
"..."
Cô Thỏ nhỏ nhắn đứng đó một lúc, đặt tay lên cằm suy nghĩ. Dưới cặp mắt kính đen có phần tròng trong suốt, ánh mắt kiên định của cô vẫn không thay đổi. Cô quay sang nhìn tôi và Đông rồi lại ngoái nhìn lại cái tên đê tiện đang đứng tựa vào thành cửa.
"Biết hay không biết thì cũng chẳng quan trọng."
"..."
"Tớ về lớp trước đây. Gặp lại cậu sau nhé Đông!"
"Ừm."
Dọc theo dãy hành lang đã không còn bóng người, Thùy Trâm với bộ dạng hấp tấp cất bước chẳng hề nhìn lại. Có lẽ cô cũng đang bắt đầu cảm thấy khó chịu trước ai đó.
Đông vẫn giữ yên lặng mãi, tôi cũng chẳng nhả ra bất kỳ câu từ nào, chỉ có cái kẻ độc tài ấy là đang cau có, nhăn mặt vì chẳng làm vừa ý ai cả.
"Đủ rồi!"
"..."
"Hai cậu sẽ bị phạt vì lên lớp trễ!"
"Ồ~"
Cậu Sói xám giờ đây lại bắt đầu nhe cái hàm răng nanh sắc nhọn của cậu ra. Cậu thoáng nhìn tên Báo đen từ trên xuống dưới, rồi lại đẩy hắn qua một bên, tạo thành cái lối đi vừa đủ cho tôi bước vào trong.
"Tao lại sợ mày quá cơ~"
Lời nói tuôn ra như một kiểu đe dọa vô hình. Tôi lướt qua người cái tên đê tiện đó một cách thật hả dạ khi trên mặt hắn có phần dè chừng cậu Sói, đúng thật là ngầu quá đi. Dù khoảng cách giữa tôi và hắn đã khá xa, nhưng đôi tai Hổ của tôi vẫn nghe được chút gì thì thầm từ sau lưng.
"Hừ! Đợi đấy con chó điên!"
"Để tôi xem cậu định làm gì tôi nào!"
"..."
Chẳng cần ngoảnh mặt lại, cũng chẳng phải đối diện với cái kẻ hèn nhát đó. Trung Đông hét vào trong không trung, để cho cả lớp mà nghe thấy cái sự thách thức của cậu dành cho cái cậu Báo đen. Cả lớp dường như đã chẳng còn để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này nữa, vì ai cũng biết, giữa cậu và hắn luôn tồn tại những bức tường vô hình.
Trước khi cô giáo bước vào lớp, bọn tôi thật sự có thể sẽ hỗn chiến với nhau cho một trận ra trò. Nhưng nghĩ lại thì thật là không đáng, dù sao thì học sinh thì phải ra dáng của học sinh một chút. Tôi sẽ nghe theo lời của cậu ấy "Nhất định không được trở thành một kẻ như Hoàng Tuấn!".
Với thái độ hòa nhã vô độ, hai đứa bọn tôi cũng về đúng chỗ ngồi của mình để bắt đầu ôn bài. Vậy mà cái cậu Ngựa kế bên lại nhìn tôi rồi lại cười không ngừng.
"Hai cậu chắc cũng bị ghi sổ rồi nhỉ?"
"Thật. Còn hơn cả mấy thằng khứa sao đỏ gác cổng!"
"Mới có thứ hai đầu tuần, mà thằng cha đó đã bị dí chỉ tiêu rồi đấy!"
"Hahahahaha!"
Cả bọn lại một lần cười phá cả lên, như một cái tổ hợp kỳ quặc ngồi ở cuối lớp. Tôi chẳng tài nào hiểu nổi, cứ việc bị tên Báo đen ấy dí xong rồi lại đì xuống, thật sự không khiến cho hai cậu cảm thấy phiền não gì sao? Không sao cả, chỉ cần ba đứa bọn tôi vẫn còn ở đây, chắc chắn cái thằng đó sẽ không bao giờ làm chủ hoàn toàn ở cái lớp này.
"Thường Hải, cậu đã nói cho bọn họ biết cả chưa?"
Chẳng cần thốt ra lời nào cả, Thường Hải quay xuống rồi dùng hai ngón tay tạo thành cái vòng tròn ngầm biểu thị hàm ý "Tớ làm rồi!" một cách thật dứt khoát. Không lẽ, Đông cũng giao cho Hải một cái nhiệm vụ tương tự tôi sao?
Tò mò quá đi mất. Nhưng hàng đống thứ suy nghĩ của tôi cũng nhanh chóng bị vùi dập đi, khi cái tên xui xẻo đó bắt đầu về lại chỗ ngồi kế bên cậu Sói láu cá.
Hai cái bàn cuối lớp này, trước kia thật là ồn ào, vui vẻ. Nhưng giờ đây, chúng như bị tách thành hai thế giới. Một nửa mà tôi tin tưởng và một nửa mà tôi ghét bỏ.
~~~~~
"Tệ thật..."
Bàn tay tôi chạm vào những thứ bị hỏng hóc đang vương vãi trên nền đất, thầm mong chúng có thể được sửa lại kịp thời. Thời gian giữa trưa, chúng thật là quá tàn nhẫn khi chẳng thể thương xót cho cái tấm thân này của một chút nào cả.
Mồ hôi đã bắt đầu chảy từ xuống hai bên gò má của tôi từ lúc nào. Nhưng trong thoáng chốc, tôi cảm thấy như có thứ gì đó thật lạnh chạm vào chúng.
"A!"
"Nốc đi này!"
"Kìa, cậu mà cũng còn tâm trạng đi mua đồ uống hả?"
Đứng chắn trước cái mặt trời chói chang đang trực tiếp hành xác tôi, Cậu Sói xám dùng mấy thứ nước uống siêu lạnh áp vào người khiến cho tôi cảm thấy có phần khó xử.
"Tớ thấy khát nên đi mua thôi! Thế cậu sửa được không?"
"Chắc là không rồi... Mấy cái này, phải đem ra tiệm sửa mới được..."
Tôi cuối cùng cũng chịu thua rồi. Chiếc xe đạp của tôi, vừa mới giấc sáng vẫn còn cùng tôi chở cậu Sói ấy đến trường, mà chỉ chớp mắt một cái thôi, thì chúng đã bị hỏng hóc nặng nề đến thế này.
Hai bánh thì bị chọc thủng, dây xích thì bị tuột, thậm chí đến cái tay cầm cũng bị cào rách. Chẳng hiểu sao trên đời, lại có ai đó thích hành hạ mấy cái phương tiện di chuyển rẻ tiền này. Ấy vậy mà, tôi thật thầm cảm ơn, vì ít ra chúng bị hỏng, chứ không bị mất...
Tôi cầm lấy cái lon nước được đưa cho, rồi nốc một ngụm hết sạch. Dưới cái thời tiết sáng lạnh trưa nóng như này, tôi quả thật rất cần những người tâm lý như Đông để sống sót qua chúng.
"Đã quá đi!"
"Uống hết rồi á?"
"Ừm hết rồi!
Tôi bóp nát cái vỏ lon trống không thành một miếng thiếc nhỏ rồi đưa cho cậu Sói xem. Miệng của cậu dần nhếch lên, rồi lại tiếp tục thưởng thức cái thứ nước quả mà cậu đang cầm.
"Ngon thật. Cậu... Lè lưỡi ra đi!"
"H-Hả?"
Có chút bất an trong lòng của tôi. Nhưng tôi vẫn làm theo cái lời mà cậu nói.
"Ớ, nó bị nhuộm đỏ rồi nè!"
"Hahahaha!"
"Cậu lại bày trò nữa rồi. Đứng lại đây coi!"
Tôi và cậu bắt đầu chơi cái trò "bạn đuổi tôi bắt", chút dư vị ngọt ngọt vẫn còn ở trong khóe miệng làm cho tôi trở nên năng động hơn. Sau vài phút chạy giữa cái nhà gửi xe, tôi và cậu cũng dần thấm mệt rồi ngồi bệt ngay xuống chỗ cái xe đạp vẫn còn đang thoi thóp.
Đông lúc này đã bắt đầu cởi chiếc khăn quàng đỏ của mình ra, cậu quấn nó vào trong lòng bàn tay của mình rồi bắt đầu làm mấy cái thế võ đánh đấm.
Chẳng hiểu làm sao, nhưng khi ở bên cậu, tôi vừa thấy ngưỡng mộ, vừa cảm thấy bản thân thật may mắn. Người như cậu, nếu như có bạn gái thì tôi cũng chẳng hề bất ngờ một chút nào đâu. Thế mà lại có thật luôn ấy chứ.
Tôi cũng mong rằng có một người nào đó cũng sẽ thổ lộ tình cảm với tôi... Không được, tôi còn quá nhỏ để bắt đầu chơi trò vợ chồng với ai đó. Chuyện này, nếu đến tai mẹ của tôi, không biết bà ấy sẽ phản ứng ra làm sao nữa.
"Được rồi. Cậu lấy cái máy ra kiểm tra đi!"
"OK!"
Tôi đứng dậy, phủi đi chút bụi đất rồi tiến về phía góc sâu trong cái nhà gửi xe. Ở nơi ấy, tôi đã đặc biệt an bài cho cái máy ảnh mà tôi vẫn hay cầm theo, ở vị trí mà không mấy ai nhìn thấy được.
Do lúc đặt, tôi có sử dụng ghế để làm bệ đỡ nên bây giờ phải ráng nhón chân dữ lắm thì mới có với tay chạm vào được chúng.
"Đây rồi!"
Tôi chạm vào cái thứ đáng quý của mình. Cái máy hơi nóng, có lẽ là do vừa hoạt động, cộng với việc trời đã vào trưa nên đây cũng là điều dễ hiểu. Tôi bấm xem lại những gì ở trong đấy... Nhưng mà...
"Sao ở trong này, không có gì hết vậy?"
Tâm trí của tôi bắt đầu dao động. Tôi lo sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc mà cậu ấy sai tôi làm.
Bắt đầu hấp tấp kiểm tra lại từng mục mà cái máy đang có, chúng dường như vẫn hoạt động bình thường, ấy vậy mà trong này lại chẳng có gì cả. Bây giờ, tôi cũng không biết phải làm gì nữa, tôi đã phá tanh bành cái việc mà cậu giao mất rồi.
"Làm gì lâu vậy?"
"Éc!"
Âm thanh từ phía đằng sau vừa làm cho tôi có một phen hú hồn. Trung Đông thù lù xuất hiện làm cho tôi giật bắn cả người, suýt thì làm rớt cái máy ảnh xuống dưới đất.
"Ghi được chưa? Để tớ xem nào~"
"Cái này..."
Tôi không dám nhìn vào mắt của cậu. Còn cậu thì dường như đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cậu túm lấy cái máy ảnh mà chẳng hề chần chừ rồi bắt đầu bấm lia lịa đủ thứ nút ở trên đấy.
"Đông à... Tớ... Không làm được rồi..."
"Hửm? Ý của cậu là sao?"
"Là lỗi của tớ..."
"..."
Cúi gằm mặt xuống để nhìn những thứ cỏn con dưới đất vì tôi chẳng thể dám đối diện với cậu. Tôi cảm thấy bản thật mình thật là vô dụng, đầu óc của tôi lại đang để ở đâu kia chứ, có khi, tôi đã quên bấm nút ghi hình lại mất rồi.
Chỉ có chút chuyện vặt ấy mà tôi cũng làm không xong. Thảo nào, mẹ của tôi chẳng khi nào yên tâm khi cho tôi tự bước chân vào cái cuộc sống tự lập này.
Giờ đây, tôi cũng có thể ngồi đợi cậu mắng cho vài câu rồi lại thôi, nhưng đã một lúc lâu, chẳng có chút hồi âm gì từ cái người ấy cả.
"Đông à... Cậu..."
Nghe thấy tôi gọi tên, Cậu Sói lém lỉnh cầm chiếc máy ảnh của tôi rồi bước lại gần một cách vô cùng bình thản.
"Chỉ có một chút trục trặc thôi. Nhìn này!"
"Woah! Sao cậu sửa được hay vậy?"
Đông bỗng chốc trở lại với cái giọng điệu lém lỉnh, cậu vươn vai rồi lại ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào mà cậu lại có thể bình tĩnh trước mấy cái tình huống như này nữa.
"Cậu quên tớ là chuyên gia công nghệ à?
"Hehe, phải ha!"
Ruột gan phèo phổi của tôi như được tái sinh trở lại khi tôi biết mình không hề phạm sai lầm. Hoàng Việt tôi, làm cho người khác khổ mãi cũng chẳng được. Nhất định một ngày nào đó, tôi phải trở nên cứng cáp và chững chạc hơn, giống như cậu vậy.
"Giờ thì..."
Chỉ trong một tiếng tách, cậu Sói lợi hại đã dùng chút thủ thuật tua nhanh đoạn ghi hình mà tôi đã cẩn thận sắp xếp. Và tôi cũng chẳng bất ngờ cho lắm khi thấy được mặt của tên hung thủ tàn nhẫn đó. Nhìn thấy rõ rành rành những gì mà hắn làm, tôi chỉ muốn tìm thấy và dạy cho cái tên đó một bài học.
"Là Hoàng Tuấn."
Tên Báo đen đó, mang theo một túi dụng cụ, trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Cậu ta tháo từng bộ phận, làm hỏng chúng, phá hủy chúng, từng chút một, cậu ta dường như không bỏ sót bất kỳ thứ gì cả. Hành động của cậu ta, chúng diễn biến vô cùng nhanh nhạy, đến cả việc bỏ trốn sau đó cũng chẳng hề để lại một dấu vết tại hiện trường.
"Đúng là một kẻ liều lĩnh. Dám hành động ở trong trường một cách khoa trương như vậy."
"Nhưng mà, làm sao cậu biết cậu ta sẽ ra tay vậy Đông?"
Đôi bàn tay của tôi đã gồng lại từ lúc nào, chúng có lẽ đã thật sự sẵn sàng cho một trận chiến, chỉ trách cái ngày ấy, tôi đã không ra tay... Có một chút va chạm nhẹ trên cái đầu đầy lông của tôi, là cậu ấy đặt tay lên và rồi một tiếng "suỵt".
"Người biết nhiều quá thì không sống thọ được đâu Việt~"
"C-Cái này..."
Tôi chẳng hiểu ngọn nguồn, căn nguyên của những sự việc này là gì. Nhưng từ khi giữa Đông và Tuấn xảy ra xích mích, tôi đã luôn biết rằng mình phải đứng về phía bên nào. "Được rồi, giờ đã có bằng chứng. Bọn mình đem xe của cậu ra tiệm sửa thôi, tớ trả cho!"
"Thiệt hả? Vậy thì đi thôi!"
Nghe được việc cậu bạn thân chịu chi tiền cho cái xe cà tàng của tôi, cả người này, dường như lại có thêm chút động lực để bước tiếp rồi. Tôi dựng chiếc xe lên, để kiểm tra lại xem, liệu chúng có thể chống đỡ thêm một lúc không. Hừ, cái tên khốn đó, tại sao cậu ta lại có thể làm ra chuyện này vậy chứ?
Nếu như là vài năm trước, tôi còn cảm thấy cậu ta là một game thủ chuyên nghiệp, thích giúp đỡ người khác và làm cho tôi phải thấy dè chừng. Thì bây giờ, mọi thứ đã chẳng còn như ngày trước nữa, có phải không Hoàng Tuấn? Cậu... Là một tên phản diện kinh điển trong cái phim mà tôi vẫn luôn hay coi đó... Thật là đê hèn...
Cẩn thận dìu dắt cái xe tàn của mình đi qua cánh cổng trường to lớn, cả lòng tôi như quặn thắt lại từng cơn khi nhìn thấy sự tàn nhẫn mà cậu ta giáng lên cái thứ tôi trân quý ấy. Cái xe này, đã gắn bó với tôi rất lâu rồi, từ trước khi cậu Sói ấy bước vào đời của tôi nữa. Vì vậy, đừng để tôi phải gọi người nhà lên để khiến cho cậu phải hối hận.
Đông dẫn đường cho tôi, nhưng cả người của cậu, lại một lần nữa cứng như tượng đá. Tôi biết chắc rằng ở trước mắt, có thứ gì đó đang khiến cho cậu phải xem xét. Ngẩng mặt lên, thứ tôi thấy cũng chính là thứ mà tôi muốn tìm kiếm ngay lúc này.
"Cậu ở yên đấy, sẵn sàng yểm trợ cho tớ nhé."
Hoàng Tuấn, cậu ta đang đứng chờ bọn tôi ở một cái cây gần đó. Bộ lông đen ẩn hiện dưới tán cây càng làm cho hắn trở nên bí ẩn hơn. Nhưng điều ấy chẳng thể nào ngăn cậu Sói đang dần tiến đến gần cái nơi ấy được.
"C-Có ổn không vậy?"
Nếu như tôi đã được tận mắt chứng kiến cái cách mà cậu ta dìm Đông xuống nước, thì chắc chắn lần này cũng sẽ có chuyện chẳng lành. Tôi cố nói thành lời từng câu từng chữ để giúp cậu nhìn nhận rõ sự việc trước mắt mà lùi bước. Nhưng rồi, tôi cũng chỉ thấy cậu ngoảnh mặt lại nhìn về phía tôi một cách thật nhàn nhã.
"Cậu tin tớ chứ?"
Tin tưởng ư? Tất nhiên là có rồi. Nhưng... Nhưng mà cái chuyện trước mắt, thật sự không hề dễ đối phó đâu Đông à...
["Cậu tin cậu ấy chứ, Hoàng Việt?"]
["Tớ..."]
Cho dù cả cõi lòng này bất an và đang thấp thỏm không ngừng, nhưng chỉ cần có tôi ở đây, cậu sẽ chẳng cần sợ hãi gì cả.
"Tớ tin cậu!"
Tôi biết rằng, lần này Đông không nhắc đến chuyện phải kiêng nể ai nữa cả. Chỉ cần cái thằng khốn đó bắt đầu động tay một chút thôi, móng vuốt của tôi sẽ cho cậu ta biết, thế nào là sức mạnh của một con mãnh thú đang sôi lên trong lửa giận.
Con Báo đen đó là một kẻ liều lĩnh... Và cậu cũng vậy. Tại sao nhất định phải dấn thân vào những chuyện rủi ro như này kia chứ. Điều này làm cho tôi nhớ tới một câu nói trong cái bộ phim mà tôi luôn theo dõi.
[Những kẻ liều lĩnh sẽ làm những chuyện liều lĩnh mà chẳng ai có thể ngờ tới. Vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể hóa nguy thành lành, thay đổi cục diện...]
— — —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip