2

"em chẳng biết sinh nhật anh, mà em cũng chả biết sinh nhật em. thế nên em đành dùng cái ngày đầu chúng ta gặp nhau làm bảo mật cho tập tài liệu này. anh mà mở được thì coi như em tin đúng người nhỉ hahaa

nói sao nhỉ, em nghĩ em sẽ để cái này vào một dịp đặc biệt nào đó, anh sẽ ngồi cạnh em, cùng đọc với em. lúc đó anh không được cười chọc quê em đâu đấy tên xấu xa!!!

ừ đấy, nói tới vụ chọc quê, em biết em sẽ bắt đầu cái thư này từ đâu rồi. tính ra cũng lạ, tính cách của em thì chẳng ưa đùa. thế nào lại gặp anh, người nhây số một em từng gặp. đùa chứ chả hiểu sao lúc đầu gặp nhau, một cái tên cấp bậc dưới như anh dám cười khẩy trước tí sai sót của em. tới giờ nhớ lại mới thấy, sao mà em lại để yên được nhỉ. thử là một kẻ khác xem, chắc hẳn em sẽ dí cái đầu thuốc vẫn đang bập bùng nóng ran vào da của hắn. thế mà gặp anh em lại tức xì khói. ừ, chỉ tức thôi mà không làm gì hết luôn ý. tính ra anh nên biết ơn vì bỗng dưng hôm đấy đẹp trời, em lại ngẩn ngơ vui tính.

lần đầu gặp anh ngoài cái đấy ra thì chả ấn tượng gì. lý lịch thì cũng khủng, mà chả liên quan đến em cơ, nên em quan tâm làm gì đâu. xong tự dưng phải làm việc với anh. cảm giác lúc đó của em thì nhục nhã kinh khủng khiếp. kiểu, sao tự dưng mình cầm súng đi theo thằng nhóc cấp dưới này như tay vệ sĩ thế. xong lúc biết thằng nhóc cấp dưới hơn mình tận 3 tuổi lại ngớ cả người ra. mà lại càng thêm tức, sao mình lại phải đi cùng cái tên từng này tuổi vẫn thấp cấp hơn mình. gói gọn lại thì từ đầu em chưa từng có ấn tượng tốt với anh

đã vậy, anh còn là tên kiêu ngạo, thích làm theo ý mình, thoắt ẩn thoắt hiện. em chúa ghét cái kiểu đang nói chuyện quay sang thấy anh mất hút, là sao? em ghét vãi

nhưng nãy giờ em không có phủ nhận là anh bourbon cũng có đẹp trai một tí, cũng gọi là giỏi giỏi, mà nấu ăn ngon

à đấy, nói về nấu ăn ngon. cái lần đầu tiên biết việc anh lấy thân phận làm nhân viên quán cà phê, lại còn có cái món gì đó rất nổi tiếng. anh biết không, lúc nghe vermouth nói về chuyện đó thì phản ứng đầu tiên của em là nhếch nhẹ một bên khoé miệng. chả thấy cái này đáng tin xíu xiu nào. xong lúc lần đầu tới quán poirot, thấy đám nữ sinh hâm mộ anh, em chắc như đinh đóng cột rằng cái món gì gì đó nổi tiếng là do người làm chứ làm gì có gì đặc biệt. chắc nổi tiếng trong đám con gái thôi

nhắc lại thấy bản thân mình khùng quá. khả năng em thích anh từ trước rồi. em cứ liên tục phủ nhận những điểm tốt của anh thôi, em không muốn công nhận, trừ điểm là anh đẹp trai ra, ừ thì cái đó khó mà phủ nhận. tại nó rành rành chớ không phải tại em thích anh đâu nha

quay lại chuyện nấu nướng, ừ thì công nhận là ngon, mà món khác cũng ngon. chắc phải nhắc tới hmmm, chả nhớ món gì. chỉ nhớ lúc đấy em ốm. lần đầu tiên em thấy anh đối xử kiểu đó với em. tức là ga lăng ý. cái món hôm ấy anh nấu cho em là đặc biệt nhất đối với em. mà lúc đó em làm giá, không thèm hỏi tên. giờ em cũng xin thú nhận lúc đấy hơi rung rinh với anh rồi. một xíu! nhưng để tính tới tìm hiểu này, yêu đương này, các thứ các thứ thì chưa đủ đâu, em chảnh lắm mà

cái đấy phải từ từ mới kể được

chả biết anh có nhận ra không, sau hôm đấy em cũng bớt tỉ thí võ thuật bằng lời nói với anh. so với hồi trước anh nói 2 câu em đốp lại 3 câu thì khi đó em chỉ nói đúng 1 câu. người ta cũng biết dịu dàng lắm đó

không biết anh bourbon đây thích em vì điểm gì ta, mong anh tốt nhất nên nói gì đó dễ lọt tai đó nha. em tức giận đáng sợ lắm đó"

furuya bật cười thành tiếng, lắc đầu ngán ngẩm. "sến súa quá đi." anh lẩm bẩm một mình.

"em là người kì quặc nhất anh từng gặp."

ừ thì dù có tưởng tượng tới khuôn mặt tức giận của cô thì có sao chứ? anh giờ cầu còn chẳng được.
vì sao lại là người kì quặc nhất nhỉ? đó là cả một câu chuyện dài. anh nhấm nháp một ngụm rượu, rồi chìm vào dòng hồi tưởng. lần đầu tiên, đúng là lúc cô làm sai nhiệm vụ, anh có lỡ cười thật. thật ra là cố tình...

"em thề với anh, em đôi lúc muốn giống những kẻ bình thường ngoài kia. mấy con người đó, họ được tự do yêu đương, chả lo nghĩ gì, tầm thường thật. nhưng đó, họ được yêu. em cũng muốn như vậy. em muốn kết hôn. nhưng không, cái kiểu lãng mạn đó chẳng hợp với chúng ta. mà thật ra em sợ...nói mấy điều này anh sẽ cười thối mũi em mất, hoặc anh sẽ bày ra bộ mặt vô cùng khinh thường. ôi nghĩ tới trường hợp nào cũng quá kinh hoàng.

bỏ qua chuyện đấy. anh nói là anh thích em trước. chả biết trước của anh là bao giờ. có phải từ cái lần em làm sai nhiệm vụ, anh cười khẩy, rồi em dí súng vào đầu anh không? hay từ lần chúng ta đi nhiệm vụ chung, anh đẩy em ra sau để đánh nhau với bọn kia? em đoán là từ lúc em cứu anh khỏi cái bẫy chết người ấy. lúc đó anh nhìn em kiểu ngạc nhiên, như thể em là siêu anh hùng. em thì nghĩ đơn giản, cứu anh vì anh là thành viên tổ chức, chứ đâu phải vì gì khác. nhưng giờ nghĩ lại, chắc em thích anh từ trước rồi, nên mới cứu. chứ bình thường em kệ cho chết ấy chứ, tổ chức thiếu gì người.

nói thật nhé, em không phải kiểu con gái hay mơ mộng tình cảm. em lớn lên trong tổ chức, tay cầm súng từ nhỏ, máu me là chuyện cơm bữa. yêu đương gì chứ, nghe xa xỉ kinh khủng. thế mà gặp anh, mọi thứ đảo lộn. anh bourbon, cái tên nghe oai phong, nhưng thật ra anh là tên ngốc nghếch. anh hay cười, hay đùa, hay làm em tức điên. nhưng chính những lúc ấy, em thấy lòng ấm áp lạ thường. lạ thật phải không? một xạ thủ máu lạnh như em lại thấy ấm vì nụ cười của anh.

hồi tưởng cái lần nhiệm vụ chung đầu tiên đi. em nhớ rõ mồn một, trời mưa tầm tã, chúng ta lẻn vào kho hàng bỏ hoang. anh thì lăng xăng, cứ bảo em cẩn thận, như thể em là lính mới. em cáu, quát anh im đi, em biết làm gì. thế mà lúc bọn bảo vệ ập đến, anh đẩy em ra sau, tự đánh một mình. em đứng nhìn anh đánh nhau, máu me be bét, lòng em lạ lắm. không phải lo lắng, mà là... ngưỡng mộ? hay gì đó tương tự. xong nhiệm vụ, anh cười toe toét, bảo "xong rồi, về thôi y/n". em lườm anh cháy mắt, nhưng trong lòng nghĩ, tên này không tệ chút nào.

rồi dần dần, những lần gặp nhau tăng lên. anh hay mời em cà phê, bảo là bàn công việc. nhưng em biết thừa, anh chỉ muốn nói chuyện linh tinh thôi. anh kể về món ăn, về quán poirot, về những ngày bình thường giả tạo. em nghe, ban đầu gật gù cho qua, sau thì cười theo. em cười đấy anh biết không? em ít cười lắm, nhưng với anh thì khác. anh làm em thay đổi, bourbon ạ.

có lần em bị thương trong nhiệm vụ. vết đạn sượt vai, đau điếng. em về nhà, tự băng bó, nghĩ mai ổn. thế mà anh xuất hiện bất thình lình, không biết từ đâu ra, mang theo túi thuốc. anh bảo "để anh làm cho". em cãi, bảo tự làm được, nhưng anh khăng khăng. anh ngồi lau vết thương, băng bó, rồi còn nấu cháo cho em ăn. lúc đó em nhìn anh, tim đập thình thịch. sao anh tốt với em vậy? em là xạ thủ, kẻ giết người, sao anh không sợ? anh chỉ cười, bảo "vì em là đồng nghiệp". đồng nghiệp cái khỉ, em biết anh nói dối mà. nhưng em không dám đào sâu, vì em sợ. sợ thừa nhận rằng mình đang rung động, sợ rằng anh cũng vậy, rồi mọi thứ sẽ phức tạp. chúng ta là người tổ chức, tình cảm cá nhân chỉ làm vướng víu nhiệm vụ thôi.

từ đó em bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn. đêm khuya nằm một mình, em nhớ nụ cười anh, nhớ giọng anh gọi tên em. y/n, anh gọi thế, nghe ấm áp lạ. em chưa từng được ai gọi tên kiểu ấy. trong tổ chức, mọi người gọi biệt danh, lạnh lùng. chỉ anh gọi y/n, như em là con người bình thường. nhưng em đẩy những suy nghĩ ấy đi, tự nhủ chỉ là ảo tưởng. anh bourbon, anh giỏi giang, kiêu ngạo, sao lại để ý một xạ thủ như em? mà dù có, thì sao chứ? tổ chức không cho phép, và em biết anh yêu công việc hơn hết thảy. anh luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, không để cảm xúc chen vào.

rồi có những lúc, em cảm nhận được gì đó từ anh. như cái lần chúng ta ngồi ở quán cà phê, anh nhìn em lâu hơn bình thường, mắt anh mềm mại lạ. em hỏi "gì vậy?", anh lắc đầu, cười "không có gì". nhưng em biết, có gì đó. hay lần anh cứu em khỏi vụ nổ, anh ôm em chặt, thì thầm "may quá". lúc đó tim em đập loạn, nhưng em đẩy anh ra, bảo "đừng có làm vậy, bourbon". anh im lặng, nhưng mắt anh buồn. chúng ta có tình cảm, phải không? những cái nhìn lén, những cử chỉ quan tâm, nhưng không ai nói ra. vì sao? vì anh là bourbon, người luôn đặt tổ chức lên đầu?

không, giờ em biết rồi, anh là furuya rei, cảnh sát chìm. anh yêu nhiệm vụ hơn cả, sao có thể đến với em, một thành viên tổ chức tội phạm? anh tiếp cận em để thu thập thông tin, tình cảm chỉ là tai nạn, phải không?

em nhớ cái ngày em suýt tỏ tình. dưới trời mưa, ở công viên bỏ hoang. em kéo anh ra, định nói hết, nhưng anh nhìn em, nghiêm túc, bảo "y/n, đừng". em sốc, hỏi tại sao. anh lắc đầu "chúng ta không thể. tổ chức... công việc...". em hiểu, anh chọn nhiệm vụ. em cười cay đắng, quay đi, nước mắt lẫn mưa. từ đó, chúng ta vẫn gặp nhau, nhưng khoảng cách lớn dần. anh vẫn quan tâm, nhưng xa cách. em vẫn nghĩ về anh, nhưng kìm nén. chúng ta biết có tình cảm, nhưng không đến với nhau.

vì anh là cảnh sát, yêu nhiệm vụ hơn hết thảy. anh không thể phản bội sứ mệnh, không thể yêu một kẻ như em.

mọi thứ sụp đổ. em phát hiện anh là cảnh sát. cái ngày ấy, em tìm thấy giấy tờ trong túi anh. tim em vỡ tan. anh lợi dụng em? anh tiếp cận để phá tổ chức? nhưng sâu thẳm, em biết tình cảm của anh không giả. những cử chỉ ấy, không phải diễn. em đau lắm bourbon. em chạy đi, tránh mặt anh. em biết điều này sẽ xảy ra, nhưng em sợ lắm nếu một ngày em chĩa súng vào anh, bắn những phát run rẩy. em không muốn giết, chỉ muốn anh đau như em.

giờ em viết những dòng này, không biết anh có đọc không. nếu đọc, hy vọng anh hiểu. em có tình cảm với anh thật, bourbon. dù không đến với nhau, dù anh chọn nhiệm vụ, em vẫn không hối hận những khoảnh khắc ấy. nếu kiếp sau, em muốn gặp lại, sống bình thường, không súng đạn, không máu. lúc đó, có lẽ chúng ta có thể đến với nhau.

em biết cái dịp đặc biệt mà chúng ta cùng đọc bức thư này, sẽ chẳng có đâu

uỷ mị quá haha, chẳng giống em chút nào

tạm biệt nhé!

y/n"

furuya đọc xong, tay siết chặt ly rượu. anh không khóc, nhưng lòng đau thắt. file còn những bức ảnh, những khoảnh khắc lén lút: anh cười, em nhìn xa xăm. anh tắt máy, nằm vật xuống giường. đêm nay, anh mơ về những gì có thể xảy ra, nếu anh không chọn nhiệm vụ.

sáng hôm sau, anh tiếp tục công việc, nhưng lòng đã khác. anh không nghỉ việc ngay, mà dần dần rút lui. anh hoàn thành nốt sứ mệnh, phá tan tổ chức nhờ tờ giấy em đưa. rồi anh xin chuyển công tác, tránh những nhiệm vụ nguy hiểm. cấp trên hỏi lý do, anh cười nhẹ: "muốn sống bình thường hơn một chút". nhưng thật ra, là vì em. em từng muốn sống, vậy anh sẽ sống thay phần em.

anh mở một quán cà phê nhỏ, nấu những món từng nấu cho em. khách đến, anh mỉm cười chào đón, nhưng lòng luôn nhớ em. kazami ghé thăm, lo lắng hỏi: "anh ổn không?". anh gật đầu: "ổn mà". nhưng không hẳn. anh sống, mang theo tình cảm không nói thành lời.

thời gian trôi qua, anh dần già đi. anh kể chuyện cho thế hệ sau nghe, về một tình cảm dang dở. "đừng để nhiệm vụ che lấp trái tim, nhưng nếu phải chọn, hãy chọn đúng". anh ra đi thanh thản, mộ phần bên em. hồn anh gặp em, không cần lời nói, chỉ nhìn nhau là hiểu hết thảy.

thế là kết thúc. một tình cảm biết mà không đến, bi kịch vì sứ mệnh. furuya yêu em, nhưng yêu nhiệm vụ hơn.


end ùi, lâu hong viết cũng hơi mất mạch truyện xíu, hi vọng không làm mng thất vọng :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip