15. Góc Khuất Hào Quang

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Thoáng chút, chiếc đồng hồ phía trên tòa thành đã điểm khuya, tiếng chuông vang âm kéo dài trong màn đêm vô tận. Dòng người bắt đầu giải thể, lần lượt lên cỗ xe trở về biệt thự của mình, đâu đó có những vị bá tước vốn là người từ phương xa đến chung vui thì xin tá túc lại một đêm đợi đến rạng sáng tạnh sương hẵng về. Trong số đó có cả nhóm Rein và Fine. Cuộc hành trình không cho phép hai cô trở về lâu đài Mặt Trời.

Trong sự hối hả thao thúc đó chẳng biết từ lúc nào, Rise đã chen chúc trong dòng người xô đẩy mà đi đến cạnh Fine. Cất lên giọng nói có phần hơi kênh kiệu, Rise mở lời, đôi vai có phần ương ngạnh mà huých vào vai Fine :

" Công chúa Fine, cô có vẻ đang rãnh rỗi lắm nhỉ ? "

Fine hơi giật mình, luống cuống đặt dĩa bánh ăn dang dở trên tay xuống mặt bàn. Lực mạnh đến nỗi khiếm nó vang âm rất điếng tai, Rise chau mày lộ rõ sự tức giận.

" Tiểu thư Rise, có... chuyện gì sao ? "

Fine nhỏ nhẹ. Dường như ngay từ đầu Rise vốn đã không thích cô rồi, dù cô có cố tỏ ra mình là một công chúa thực thụ. Cô ấy không ngừng gieo cho cô những ác cảm, những cú liếc mắt đầy khó chịu và câu nói khinh miệt ẩn sâu trong lớp vỏ bọc lịch sự. Fine không biết có phải là do lây nhiễm tính của Rein hay không mà hôm nay cô nhạy cảm đến lạ. Nhưng có lẽ sự nhạy cảm này là đúng với tâm trạng của Rise.

" Cô đi cùng tôi một lát ! "

Chưa kịp trả lời, Fine đã bị Rise bấu chặt đôi tay, nhanh chóng kéo cô chen chúc vào dòng người mà di chuyển tới góc khuất phía sau biệt thự, nơi chẳng có ai lui tới. Vì nếu Bright phát hiện ra, sớm muộn gì anh cũng sẽ ghét bỏ cô. Anh ấy đã bị nhỏ công chúa háo ăn này cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi cũng nên. Đườmg đường là người nhìn xa trông rộng lại không chọn cho mình một mĩ nhân tài sắc vẹn toàn làm ý trung nhân mà lại để mắt tới một đứa con nít xấu xí, cô thật sự cũng không hiểu anh đang nghĩ gì !

" Cô... Thả tôi ra nhanh. "

Tâm trí Fine rối bời, gương mặt vì tức giận mà đôi chân mày đột ngột nhíu lại, đưa mắt nhìn hành động khinh người của vị tiểu thư đang kéo tay mình đến một nơi quá đỗi xa lạ cùng với sự ghê rợn bởi vẻ hoang vu. Thật không ngờ ở tòa biệt thự hào nhoáng như thế lại có một chốn vắng vẻ chẳng khác gì bãi đất bị bỏ hoang.

Rise nghe lời Fine thật, nhanh chóng bỏ tay cô ra, nhưng với một cử chỉ hất tay thô bạo. Nó khiến Fine chao đảo ngã người vào bức tường gạch sần sùi ngoài sau. Làn da cô ma sát vào khiến các mảng da ửng đỏ phồng rộp. Bị va chạm mạnh vào vai một cú đau điếng, Fine khó hiểu nhìn Rise, dù đau nhưng cô chẳng dám nói ra hay bướng bỉnh lên mặt, suy cho cùng bản thân Fine không phải người thích làm to chuyện nó chẳng có ích lợi gì cho cô và cả Rise...

" Cô với Bright có quan hệ gì !? "

Rise quát tháo, đôi mắt lạnh lùng như mũi dao sắc nhọn ghim thẳng vào người Fine, từ từ khứa sâu vào tim cô. 

Fine ngô nghê nhìn Rise, thật sự Fine cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi này. Rise khó chịu giơ tay định tát Fine một phát. Nhìn hành động của Rise, Fine cũng biết cô ta muốn gì, vì sợ đau cô nhắm nghiền mắt, chả dám mở ra. Nếu như theo mấy phim ngôn tình mà chị Rein thường xem thì đáng lẽ sẽ có hoàng tử điện hạ tình cờ đi ngang qua và cứu mạng cô nhưng trường hợp này lại hoàn toàn khác. Ngó đông ngó tây còn chả bóng người thì huống chi là hoàng tử.

Mọi cảnh vật xung quanh như dập tắt mọi hi vọng trong Fine. Hi vọng một ai đó đi đến, chỉ cần một ai đó thôi...

" Fine !? "

Cô nghe có người gọi mình, đôi mắt nhắm nghiền bất chợt mở to rạng, đôi tai nhận diện rất rõ chủ nhận của giọng nói sắc lạnh như băng đó. Người mà cô dành trọn tin tưởng, người mà cô ôm mộng khát khao.

Trong bóng tối, y phục màu đen tuyền của anh ấy như chìm vào màn đêm. Ánh đèn trên trần len lỏi rọi xuống những mảng tương phản rõ rệt. Shade rất nhanh đã đi đến và cũng rất nhanh gạt bàn tay đang giương cao của Rise ra khỏi Fine

" Anh Shade, là anh. Em biết là anh mà. "

Fine reo lên, vẻ mặt mừng rỡ khôn xiết không ngần ngại bắt lấy cánh tay anh. Shade đơn thuần chỉ nghĩ Fine bị hù đến phát sợ nên cũng không lạnh nhạt gạt cô ra khỏi người như mọi khi, để yên cho cô bám víu.

Bỗmg nhiên Fine ngu ngốc nghĩ rằng thay vì giận cô nên chân thành cảm ơn Rise thì hơn. Nhờ cô ta mà Fine mới có thể thực hiện được một phần hạnh phúc mà trái tim từ lâu đã mong chờ.

" Hoàng tử Shade ? "

Rise hơi hoảng sợ, cánh tay vừa định tát FIne rụt rè rút lại. Gương mặt trắng bệt chả dám nhìn vào mắt Shade, anh ta là một thế lực còn đáng sợ hơn cả Bright nhiều.

" Cô vừa định làm gì ? "

"Tôi... chỉ định đùa với Fine thôi... haha"

Rise biện minh một cách thiếu suy nghĩ, chân cô thụt lùi về sau vài ba bước bản thân chỉ cố tìm cách thoái thoát khỏi nơi này thật nhanh thật nhanh mà thôi.

" Biến đi "

Mặt Shade sầm lại, Rise biết điều mà chạy đi rất nhanh còn nhanh hơn cô lúc cô nhào tới chỗ Bright khi khiêu vũ. Gương mặt cô đỏ gấc lên bởi sự nhục nhã xen lẫn tức giận. Vốn đã định lên gân dạy Fine một bài học ai dè lại bị Shade làm cho chết đứng như tượng. Một nỗi nhục to lớn giày vò cô đến cuối đời cũng nên.

Đến lúc bóng dáng cô tiểu thư ấy đi khuất sau những rạng cây cối chen chút, Fine mới dám cất lời, đôi tay cô vẫn nắm lấy tay áo anh. Rất chặt. Như sợ sẽ làm vụt mất đi khoảnh khắc quý giá này.

" Shade.. em cảm ơn anh. Nhờ anh cả đấy. "

Cô nói, mặt đỏ bừng lên. Hôm nay khoảng cách của cô và Shade đã được níu lại gần nhau hơn. Và lần đầu tiên anh chịu nhìn thẳng trực diện vào mắt cô mà nói chuyện, đôi ngươi tím than ấy như đánh cắp toàn bộ trái tim cô khiến cả người cô mềm nhũn chìm đắm trong dư vị ngọt ngào hơn cả chiếc cupcake tráng miệng.

" Không có gì. Vào trong thôi, Rein chắc rất lo lắng cho cô "

Shade nói, gỡ tay cô ra khỏi tay anh. Đôi chân anh cất từng bước chậm rãi, sợ đi nhanh Fine sẽ không đuổi kịp mà lạc mất.

" Sao anh lại giúp em ? "

Fine lại hỏi, như nhân cơ hội mà giãi bày tâm can mình. Khoảmg trời lộng gió mênh mông, tiếng lá cây rì rào xè xẹt. Đôi mắt cô dõi theo bóng lưng Shade dần lẫn khuất trong bóng tối. Khoảng cách hai người rất xa mà cũng thật gần, cô không biết liệu anh có nghe hay không. Nhưng anh dường như không muốn trả lời cứ lặng lẽ bỏ đi.

Lòng cô thoáng có chút đau lòng

" Nếu như người ở đây cùng anh là Rein, người ngu ngốc hỏi anh những câu hỏi mãi chẳng có lời giải thích ấy là Rein... Liệu anh sẽ dừng lại trả lời cho chị ấy hay lại lạnh lùng bước đi như đã làm với em ... ? "


Rein từ nãy tới giờ tháo vát phụ giúp mọi người dọn dẹp đến quên cả giờ giấc, khi nhìn lại thì đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ và Fine thì lại biến mất.

Cách đây không lâu, em ấy vẫn ngồi ở đó kia mà ?

Rein lo lắng, linh cảm cô bỗng nhiên thoáng lung lay như điềm báo cho một điều gì đó xảy đến với em gái mình. Bộ đầm dài còn chưa kịp thay ra cho gọn gàng, Rein đã hối hả khoác tạm bợ chiếc áo len rồi chạy đi tìm Fine.

Cô chạy một khắp ngỏ ngách của lâu đài rồi vòng ra hoa viên, nơi tối u và rậm rạp. Rein trước nay chưa từng biết sợ là gì nhưng khi ở một mình mọi thứ lại trở nên to lớn và đáng sợ hơn hẳn.

Cô bước rất chậm, hơi thở đều đều lấy lại bình tĩnh vì đã cố chạy quá nhanh, khi đến khu vực phía Đông dinh thự Brown thì cô dừng hẳn lại. Làmột khu rừng trong có vẻ rất sâu và rộng, cây cối chen chúc phủ thành tầng lên nhau, trong khô ráp và bẩn thỉu khác xa với chốn hoa viên xinh đẹp mà cô vừa lướt qua cách đây không lâu. Chả phải rất lạ sao ? Ở một dinh thự xa hoa như thế này lại có một nơi bỏ hoang dơ bẩn ẩn khuất.

" AAAAAA............ "

Chợt, một giọng hét vang lên trong khu rừng.

" FINE!!? "

" Fine là em sao, Fine trả lời chị !!! "

Rein chợt nhớ đến cô em gái nhỏ đang đi lạc của mình. Cô sợ hãi, đầu óc rỗng tuếch bao phủ bởi khoảng không mịt mù. Không kịp nghĩ ngợi gì hơn cô quyết định chạy thẳng vào khu rừng, cứ đi theo hướng mà âm thanh phát ra.

Dù cô có bị lạc thì cũng không thể để Fine bị lạc được...


Fine đang cố cản Shade không cho anh đi vào khu rừng đó. Từ khi nghe tin Rein mất tích, anh liền trở nên hối hả tìm kiếm Rein khắp nơi không để sót bất kì ngỏ ngách nào. Duy chỉ có nơi đây là chưa ai đến tìm và cũng chẳng ai muốn tìm.

" Shade không được, làm ơn đi mà "

Fine níu lấy cánh tay của anh, đến buông cũng không dám buông. Cô sợ anh sẽ bỏ vào rừng tìm Rein, khu rừng này thoạt nhìn thôi cũng thấy đáng sợ, nếu đi sâu vào trong thì, ôi thôi, cô không dám nghĩ đến. Nên cô nghĩ Rein dù vì lý do gì cũng không dấn thân vào chốn rừng hoang hẻo lánh này đâu.

" Cô buông tôi ra coi, cô không sợ chị mình gặp nguy hiểm sao? Rein cũng là vì kiếm cô mà mất tích đấy "

Shade hừ lạnh, một lần nữa cự tuyệt hất tay Fine ra. Hành động này của anh khiến cô rất đau lòng. Cô im lặng không nói nữa chỉ biết thầm hi vọng chị gái sẽ bình an.

" Thôi đi Shade, ai cũng lo cho Rein cả mà, cậu có cần cáu gắt với Fine không!? Trách thì trách tôi trong lúc cả hai đi vắng đã không quan sát cô ấy này "

Bright im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Anh cũng cùng cực như Shade, lo lắng đến thở cũng không đều. Nhìn Fine đau lòng, cõi lòng anh cũng xuyến xao thắt lại.

" Sao cũng được, các người không đi thì tôi đi"

Shade hậm hực.

" Khoan đã "

Tiếng nói lạ mặt này vừa kịp lúc cản chân Shade, trước khi anh rơi vào cơn ác mộng mà khu rừng mang đến. Anh quay người nhìn cô gái đối diện.

" Có gì sao, Rise?? "

Bright hỏi.

" X..xin mọi người đừng vào trong đó.."

Rise nói với giọng run sợ pha chút thành khẩn.

" Tại sao chứ? "

Fine khó hiểu. Bỗng dưng cô cảm thấy điều chẳng lành

" Trong đó có ma !! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip