17. Bảo Vệ Đến Cùng

" Việc này... tôi... "

Giọng ông lão run run, tay rút lấy chiếc khăn trong túi quần ra thấm nhanh những vệt mồ hôi không ngừng úa ra trên trán. Có lẽ là do không khí quá ngột ngạt hay có lẽ là ông đang hồi tưởng về bi kịch năm xưa được lưu giữ trong thư việc mục nát này ?

" Hay là mệnh lệnh của một hoàng tử như tôi không đủ lớn so với phu nhân Brown ? "

" Được rồi, hoàng tử đừng dọa tôi, mời hai cô cậu ngồi xuống. Tôi sẽ kể, sẽ kể. "

Ông chỉ vào bộ sofa phủ bụi ngay giữa phòng, tuy có hơi mục nát nhưng vẫn chịu được sức nặng của cả hai người. Fine ngồi bên cạnh Bright, cô sợ rằng mình không đủ sức chống chọi với bầu không khí rùng rợn quanh quẩn nơi đây. Ít nhất ở bên cạnh Bright sẽ giúp cô cảm thấy dịu lòng hơn khi không có chị gái cô bên cạnh vỗ về.

" Ông hãy kể đi ! "

" Chuyện này là của 20 năm về trước rồi. Trong dinh thự có một cô người hầu tên là Lian gắn bó lâu năm ở nơi đây, cũng như tôi vậy. Phu nhân Brown ngày ấy yêu say đắm ông chủ tôi, bà cũng thuộc dòng dõi danh giá nên rất nhanh đã được nhà ông chủ rước về làm vợ cả và cùng chung sống trong dinh thự rộng lớn này. Nhưng ngay từ trước khi phu nhân xuất hiện, Lian và ông chủ đã có gian tình từ lâu. Sự hiện diện của bà chỉ càng khiến tình cảm của họ mãnh liệt hơn mà thôi. Phu nhân khi hay tin đã rất tức giận, bằng mọi cách sử dụng thế lực của mình khiến ông chủ phải rời xa Lian. Tống khứ Lian ra khỏi tầm mắt trước khi cô ấy trở thành nguyên nhân khiến cho hôn nhân chính trị của bà và ông chủ đỗ vỡ. "

" Nhưng khi ông chủ biết rõ ngọn nghành thì đã lên tiếng đưa mẹ em trở về dinh thự, kế hoạch thất bại. Sự đố kị, ganh ghét của phu nhân dành cho mẹ em ngày càng lớn đủ để bà ta dại dột làm những tội ác tày trời "


Vừa đi tìm lối thoát, Ria vừa kể trong nước mắt. Nỗi uất ức nghẹn ngào nơi cổ họng khiến những thanh âm thốt ra không rõ ràng.

" Từ ngày trở về, khoảmg cách giữa hai người họ rất rạch ròi nên phu nhân cũng bớt tính đa nghi, dần rơi vào thế chủ quan và nhất mực tin tưởng chồng. Tuy vậy lúc trời nhá nhem tối khi phu nhân đã say giấc nồng, ông chủ lại lén lút ra khỏi phòng ngủ và đi đâu đó mà bọn kẻ ăn người ở bọn tôi không ai dám mở miệng hỏi. Ẩn hiện một lời đồn là ông đi vào phòng của cô Lian, bà chủ vốn không tin chuyện này đến khi..."

"Mẹ em mang thai và sinh ra em, em như nhân chứng nhỏ bé chứng minh cho lỗi lầm của cha mẹ. Biết em đích thị là kẻ mang dòng máu ruột thịt của chồng bà, bà đã trút giận bằng cách hành hạ mẹ em đến khi mẹ kiệt sức. Khi ấy, gia đình ngoại gặp khó khăn gia cảnh lại nghèo đói khốn cùng, không có đủ tiền để nuôi thêm hai miệng ăn. Bà đã dùng tiền mà tống mẹ ra khỏi dinh thự nhân lúc cha em đi công tác xa và ngụy biện bảo rằng mẹ đã cố ý rời đi...."

" Khi cô Lian đi biệt tăm biệt tích, mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi thì nào ngờ, một lần nữa, Lian được bước vào biệt thự Brown nhưng với tư cách là vợ thứ của ông chủ. Không biết cô ấy đã làm gì nhưng ông luôn bảo vệ mặc bà chủ đau lòng khóc đến cạn nước mắt. Bà nhận ra trong vô thức, bà đã để vụt ông khỏi tay của mình, nỗi hận ấy giày vò bà cả một đời duy chỉ còn một cách để giải thoát nó..... "

" ..Định mệnh sắp đặt, mối duyên tình của cha mẹ em không thể trọn đời trọn kiếp. Trong chuyến xe rước mẹ con em đến dinh thự xa hoa phù phiếm ấy, chiếc xe màu trắng bạc đã lao vào cướp đi mạng sống của chúng em... Trong những phút sắp lìa xa cõi đời, bóng dáng người phụ nữ đó đi đến trơ mắt nhìn vũng máu ướt đẫm nền đất nâu sần sùi, bà cười ranh mãnh nhìn em hả hê đã in sâu trong em một nỗi hận thù, gieo rắc tâm địa ác quỷ vào một linh hồn thiên thần... "

" Từ khi tiểu thư Ria và cô Lian mất căn nhà bỗng có luồng sát khí bủa vây, rồi một ngày linh hồn của tiểu thư Ria trở về báo thù. Sự xuất hiện ấy khiến bà chủ trở nên sợ hãi, hành động của bà đủ để cho ông chủ biết đến nguyên nhân cái chết của hai sinh mạng mà ông yêu thương "

" Bà ta dùng mọi cách, mời gọi nhiều pháp sư có tiếng siêu thoát tôi nhưng bất thành nhưng lại ra tay giam cầm tôi thành công trong khu rừng này và chính thức phong ấn nó. Tôi nhất định phải kêu bà ta trả hết ân oán mới có thể thành tâm siêu thoát "

" Ria à.. "

Rein khóc òa, ôm lấy Ria thật chặt cố gắng trao cho cô bé một ít yêu thương nhỏ nhoi bù đắp đi phần nào nỗi ám ảnh kí ức đó. Từ nhỏ cô đã được sống trong hạnh phúc mà không biết xung quanh mình lại có những người lại chìm đắm trong bất hạnh ngần ấy năm dằng dặc như Ria... Thế giới hóa ra lại thật rộng lớn, mỗi người mỗi cảnh.

" Thôi nào, sao mà cô mau nước mắt quá vậy!? "

Shade xoa đầu Rein khiến đầu cô rối bù cả lên. Dù nói Rein là vậy nhưng sóng mũi anh cũng đã hít hà vị cay cay, quả thật khiến người khác đau lòng mà !

" A, lối ra... "

Ria mỉm cười, chỉ về hướng ánh sáng đang chiếu vào. Những tia sáng của mặt trời, những tia sáng của sự sống. Nó rọi qua khe lá đung đưa trong khoảng trời lộng gió, tạo nên âm hưởng rì rào rì rào. Màu đo đỏ của nhành hoa hồng len lỏi giữa sắc xanh mơn mởn của thiên nhiên ôn hòa.

" Ria đã lâu lắm rồi mới được thấy ánh sáng... "

" Lâu lắm rồi sao ? "

" Vâng có lẽ là do anh chị đã cùng Ria hóa giải phong ấn đấy. "

" Phong ấn ? Bọn chị ? "

" Vâng ! Khi có ai đó thật sự trao cho Ria tình yêu thương và Ria trao đi sự tin tưởng phong ấn ắt sẽ hóa giải. "

Ria cười rất tươi, chiếc váy trắng xòe rộng bay nhẹ trong gió. Cô bé tuy là hồn ma nhưng vẫn mang tâm tư của một đứa trẻ, thích đùa nghịch với đàn chim líu lo và lắng tai nghe giai điệu du dương đung đưa của hoa lá.

" Trời đã sáng rồi này ? "

Nghe Shade nói, Rein mới gật gù ngước mắt lên trời cao. Ban đầu khi nhấp nhá vài ba bước vào rừng, cô cứ ngỡ bản thân không chịu nỗi quá mười phút nhưng hóa ra lại muộn thế này rồi... Fine có lẽ rất lo lắng cho cô, cô nghĩ mình nên trở về nhanh thôi.

Ơ, khoan có gì đó là lạ, làm gì mà có nhiều lính canh đứng trước lối ra thế này !?

" Có người ! "

Vừa nghe tiếng bước chân vội vã của Rein, một tên lính réo lên bằng giọng lanh lảnh, khiến cô và Shade giật mình thụt lùi lại. Bọn họ chỉa súng trực diện về phía cô, như báo hiệu sẽ nổ súng cướp đi tính mạng cô bất cứ lúc nào.

" Chạy thôi.. "

Ria đột ngột kéo tay cả hai người chạy vụt đi vào rừng, khuất sau những tán cây um tùm che chắn. Linh cảm quả nhiên chính xác, bà ta đã hành động rồi !

Đùng !

Đoàng !

" Chị Rein, nguy rồi ! "

Fine đang ngồi sụt sịt bởi câu chuyện thì bỗng đứng phắt dậy nhìn ra cửa sổ. Đôi tai nhạy bén của cô nghe rất rõ tiếng súng âm ỉ phát ra liên tục bên ngoài, không xong rồi, cô có cảm giác bất an quá !

" Bà ta thật sự đã ra tay. "

Bright chậc lưỡi, đến cuối cùng anh vẫn không kịp cứu vãn được tình hình nghiêm trọng này.

" S..sao họ lại bắn chúng ta chứ? " Vừa chạy trốn khỏi quân lính, Rein vừa hốt hoảng lên tiếng, hơi thở hắt ra đứt quãng mệt mỏi. Cảm giác như đã trút toàn bộ một trăm phần trăm thể lực cả đời mình vào hai ngày hôm nay vậy.

" Là bà ta, phu nhân Brown "

Ria nói rất chậm rãi, với con người mưu mô này quả thật không thể lường trước điều gì. Ria biết chắc bà ta sẽ ra tay dù sớm hay muộn, nhưng không ngờ đến Rein và Shade cũng chẳng buông tha. Con ác quỷ trong bà điên cuồng ăn mòn lý trí mục nát đi, khiến bà chỉ biết đến tội ác mà không tự mình giải thoát đi cái tâm hồn dơ bẩn ấy.

" Không xong rồi " - Shade khựng lại, lối sau cũng có quân mai phục.

" Khéo bà ta đã mai phục hết toàn bộ lối ra " - Rein nghiêm giọng.

" Liều một phen vậy! "

Shade khẽ cong môi đắc ý.

" Ý anh là sao? "

Rein và Ria khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn Shade. Anh cười, lấy ra cây roi điện, quần quật lên nền đất tạo âm vang rất mạnh.

Rein thầm phán xét, tên này quả là có máu S mà. Đi đâu cũng đem roi trừng trị người khác.

" Ria, em là hồn ma nên cứ thoát khỏi đám lính thoải mái, còn Rein, cô phải bám sát tôi, cứ thấy bọn chúng sơ hở thì thoát thân. Mấy tên này được cái ỷ đông hiếp yếu chứ cũng chả hung tợn gì "

Đó là sự lựa chọn duy nhất và cuối cùng, cả bọn cũng đành chấp nhận.

Sau khi nghe hiệu lệng gật đầu, Shade nhanh chóng chạy lại chỗ quân lính. Anh lén lút sau thân cây già đợi thời cơ dùng roi điện quật ngã. Những tên lính bị tấn công bất ngờ nên gần hết số lượng đã bị ngã ngửa do dòng điện trong roi phát ra. Ria thì không cần lo tới rất nhanh đã đứng ở bên ngoài, nhưng Rein thì..

" Cô nhóc gan lắm ! "

Trong nhất thời, bản thân sơ hở nên đã bị một tên lính tóm gọn. Hắn siết chặt cổ áo cô hung tợn, thanh gươm bén nhọn kề gần bên chiếc cổ trắng nõn nà của cô hòng dọa nạt.

" Tên điên này, thả ta ra ! Ta không phải người ngươi dễ động vào ! "

Rein cũng không vừa như chính lời cảnh cáo của cô. Dứt câu, cô nhanh nhảu cắn mạnh vào cánh tay hắn cặp cổ cô khiến hắn đau nhức nhói, buông ra. Tiếp đất an toàn, Rein dùng chân quật ngã hắn té sõng soài xuống đất rồi tẩu thoát theo Shade.

" Khá lắm, công chúa ! "

Cái xoa đầu ấm áp của Shade bỗng khiến Rein tủm tỉm cười. Cô không biết mình cười vì điều gì nữa nhưng trái tim đã rung rinh đi vài nhịp đập, cái xoa đầu ấy làm dịu đi sự lo lắng trong lòng cô, dịu đi mọi muộn phiền.

Cũng mất không quá nhiều thời gian với lũ yếu xìu đó đúng như dự tính của Shade, cả bọn nhanh chóng trở lại biệt thự an toàn.

Phía trước cổng sau dinh thự hướng ra khu vườn, Fine và Bright đã ở sẵn đợi chờ. Ánh mắt Fine dáo dác kiếm tìm khắp nơi, rồi mừng rỡ dừng lại trước bóng dáng thấp thoáng dần hiện rõ ra sau những rặn cây.

" Anh Shade, chị Rein ! " Fine chạy đến rất nhanh, kéo theo cả Bright mà ôm chầm lấy hai người.

" Xem ra mọi chuyện tạm ổn rồi." Fine nhoẻn miệng cười, Rein gật đầu ôm chầm lấy em gái. Chặng thử thách này rồi sẽ kết thúc nhanh thôi, ngay khi mà bức màn bí mật kia được hạ xuống hoàn toàn.

Tại phòng riêng của phu nhân Brown, sự ảm đạm hiu quạnh bao bọc lấy căn phòng kèm theo những nỗi bất an lo lắng. Tội ác giống như một kho báu tàn khốc của đời bà, bà càng cố giấu thì sự thật lại càng được vạch trần ra. Lũ người kia không ngừng kiếm tìm sự thật, còn bà thì không ngừng bị chôn sâu trong nỗi sợ hãi muộn màng.

" Phu nhân, những người trong khu rừng đã thoát rồi "

Biết chỉ cần đặt chân vào sẽ bị bà vô cớ quát mắng tệ hại như mọi lần, quản gia đành đứng ở ngoài nói vọng vào.

Bà im lặng, ánh mắt bắt đầu từ sự sợ hãi chuyển sang đầy sát khí, chuyển đã đến này cũng chẳng đành buông tay mà thú tội, chỉ có cái chết của linh hồn kia mới có thể cứu sống lấy đời bà. Phu nhân Brown mở cửa tủ lấy ra một thanh gươm nhỏ, đính những hạt ngọc lấp lánh nhưng đã bị rỉ sắt từ lâu.

" Ta sẽ chính tay kết liễu ngươi, một lần nữa "




....

Hồi đó mình năng suất ghê gớm, bây giờ chỉ việc chỉnh sửa thôi mà cả mấy tuần liền mới hoàn được một chap. Tính ra bộ truyện ra mắt đến nay là bốn năm rồi đấy mọi người. Từ hồi cuối cấp tiểu học đến cuối cấp trung học, mình đã gắn liền với fic. ( ấy là chưa trừ bớt một năm mình rời wattpad hic )

Cảm ơn mng vì đã ủng hộ mình suốt ngần ấy năm và vẫn giữ mãi một tình yêu Shein như vậy. Fanfic này viết nên như thế nào thì vẫn vẹn nguyên như thế ấy, mình chỉ chỉnh sửa chính tả là chủ yếu nên văn phong hơi rời rạc và tình tiết thì trật nhịp quá, dù vậy vẫn mong mọi người bỏ qua. Mình vẫn không ngừng hoàn thiện fanfic để gửi đến mng, mãi yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip