20. Tai Nạn Ngoài Mong Muốn
[Artist: 麦] ⬆️
" Mà nè, khi nãy tớ có nghe Lisa nhắc đến trang phục hoàng gia. Rốt cuộc là chuyện gì thế? "
Fine nghiêng đầu hỏi Mirlo, đoạn, cô lấy quả bóng chuyền thoăn thoắt chuyển quay cho Tio. Dù không cần nhìn nhưng vẫn đúng chính xác vị trí của cậu bé.
" Cậu nghĩ bọn tôi chỉ đơn giản là tới đây tắm biển như các cậu sao? "
Alterzza vừa nghe qua đã cười khinh khỉnh, thế là biết ngay mấy tháng qua bọn họ mảy may chơi bời quên mất nhiệm vụ rồi. Thế thì càng tốt, đỡ đi đối thủ giành giựt vương miện nữ hoàng của cô. Xem ra cô quá đề cao đối thủ rồi.
" Bãi biển này là nơi cất giấu một trang phục hoàng gia "
" Sao cơ!!? "
Lời nói dở dang của Mirlo làm mọi người giật sững người, dừng tất cả những hoạt động để tập trung nghe cô nói tiếp. Bỗng nhiên bị quá nhiều người chú ý, cô có chút thẹn thùng. Ban đầu lúng ta lúng túng nhưng về sau thì thanh giọng bắt đầu lưu loát trở lại
" Trong một quyển sách cổ về truyền thuyết Nước Rơi. Trong cuộc chiến đánh bại Pha Lê Đen, nữ thần Grace đã đến đại dương, tìm kiếm sức mạnh của biển cả để khắc vào trang phục hoàng gia thứ ba. Bộ trang phục ấy là đại diện của người dân biển cả, thay cho nữ thần bảo vệ ngư dân. Cũng như những lần khác, người đã gửi nó nơi đây, để bóng đêm không cướp đi và giam cầm một phần sức mạnh của người "
Mọi người gật gù, cuối cùng ai cũng đã thông suốt. Lần trước trong lễ khai mạc, vua Truth cũng từng kể qua về nguồn gốc của các trang phục, kiến thức này vốn không quá xa lạ, ngược lại thấm sâu trong từng gốc rễ của những người mang dòng máu hoàng gia. Nhưng việc bãi biển này lại là nơi cất giữ thì quả thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên vô cùng.
[Tiếng gọi của con tim], thiên sứ Lian đã đưa ra một lời gợi ý mơ hồ, đến nỗi cả người uyên bác như Bright hay mưu trí như Shade cũng vắt óc mãi không ra. Song, chính gợi ý ấy đã dẫn lối bốn người đến được nơi đây. Phải chăng người biết trước điều này?
" Thế ai là người giữ nó, trang phục hoàng gia ấy? "
" Là Tiên cá Melody "
" Tiên cá sao? Tiên cá thật sao?"
Rein và Fine trầm trồ, giương đôi mắt to tròn nhìn nhau. Ngỡ ngàng đến không chớp mắt. Nghe hệt như chuyện cổ tích mà ngày bé Mẫu Hậu hay kể, về một nàng tiên cá phải lòng chàng hoàng tử nơi đất liền. Và rồi, đến cuối cùng hóa thành bọt biển gieo mình nơi đại dương. Nhưng đó chỉ là cổ tích hư ảo, ai cũng cho rằng rằng tiên cá vốn không có thật, dù ma pháp tồn tại ở hành tinh này.
" Đúng vậy, là một tiên cá bí ẩn. Tiên cá Melody là hộ vệ của thần Biển, và là cứu tinh của ngư dân. Khi có người bị chết đuối hay đắm thuyền, nghe có tiếng kêu cứu, tiên cá Melody sẽ xuất hiện "
Mirlo kể, tay chỉ hướng xa xa nơi các chiếc thuyền căng buồm trong khoảng trời gió lộng tít tắp ngoài khơi. Tiên cá Melody là câu chuyện cổ tích êm đềm, và cũng là thực tại huyền huyễn đáng để cư dân Nước Rơi vẻ vang tự hào.
" A cái này em cũng biết, đặc biệt chưa một ai thấy mặt nàng tiên cá Melody này, mà chỉ khuất sau lớp nước một chiếc đuôi vảy bảy màu xinh đẹp lấp lánh trong ánh chiều tà "
Tio giải thích tiếp. Cậu sẽ không nói để chuẩn bị cho chuyến đi này, cậu đã xem không biết bao nhiêu tài liệu nói về Tiên cá Melody đâu. Quả nhiên bỏ ra công sức không phí, nhìn vẻ mặt trầm trồ của mọi người mà trong lòng cậu cứ ánh lên một niềm hãnh diện
" Cậu khá lên rồi đấy nhóc. "
" Sư phụ quá khen ! "
Tio cười hề hề trước cái xoa đầu của Shade. Hiếm khi thấy anh buông lời khen ai, Rein nhìn anh chằm chằm như nhìn sinh vật lạ lẫm. Cô cũng chẳng biết tại sao trước Shade, cậu nhóc Tio lại luôn có thái độ thành kính với hai tiếng "sư phụ". Chỉ là từ khi cô quen biết họ, ngữ điệu xưng hô đó đã từ đâu mà hiển nhiên xuất hiện trong mối quan hệ của hai người.
" Hơ, hết nữ hoàng tuyết, linh hồn rồi giờ lại đến tiên cá. Em cảm thấy không còn quá ngỡ ngàng như ban đầu nữa rồi. "
Gương mặt Fine méo xệch, cô nói nhỏ đủ để ba người còn lại chung nhóm nghe. Cả ba không hẹn mà cười, đúng là vậy thật, có cảm giác như bọn họ đã quá quen với việc này.
" A, quên mất. Cho tớ cắt ngang cuộc vui xíu. "
Rein bất giác la lên, vẻ mặt hốt ha hốt hoảng.
" Sao thế chị Rein? "
" Không có gì, chị để quên chiếc khăn tắm trong túi xách rồi, để chị đi lấy. Em ở đây với mọi người nhé "
Nói rồi, Rein hớt hả chạy đi, chưa kịp để Fine có động tĩnh gì.
Em gái cô có sức đề kháng yếu, dù em ấy trông lúc nào cũng tràn ngập năng lượng. Từ nhỏ đã vậy, Fine rất dễ bị cảm lạnh, ngâm nước quá lâu mà không lau người sạch sẽ thì hẳn là phát bệnh ngay.
Chiếc túi xách chứa khăn tắm được cô để gần mấy cây dừa trong khu rừng nhiệt đới, cách cũng không xa nhưng cô thấy lo vô cùng. Ở đó nổi tiếng có bọn khỉ hay lấy trộm đồ của khách du lịch, chúng ranh và gan lì không sợ trời đất. Nó đã lấy rồi thì ôi thôi, xác định là mất đi thôi. Không chừng loay hoay nãy giờ dưới biển, cái túi đó đã không cánh mà bay tự khi nào.
Nghĩ bi quan bấy nhiêu là cô đã phải hớt hả chạy lại ngay tắp lự, may thay là nó vẫn còn nguyên vẹn dưới góc cây, chung với túi đồ của những người khác. Nhanh chóng ngồi thụp xuống lấy cái khăn ra, Rein thuận tay khóa miệng balo lại.
" Khẹc khẹc "
Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi, cho đến khi cô cảm nhận tiếng bọn khỉ đang ở rất gần cô, âm thanh khẹc khẹc mỗi lúc càng lớn, vang đi xa tận trên đỉnh đầu. Ngước nhìn lên cây dừa cao ráo chắn trước mắt mình, chúng nó đang đứng đó, không phải một mà tận hai ba con.
Cô hoảng sợ, thụt về sau mấy bước, tay cầm khư khư túi đồ. Chúng thoăn thoắt chuyền từ cây này sang cây khác, tiến tới lấy chiếc túi một cách nhanh chóng đương lúc cô không phòng bị.
" Lũ khỉ ngốc nghếch này. "
Chợt nhớ ra chiếc túi này cũng là túi cất giữ hai trang phục của Shade và Bright, cô mới nhanh chóng định thần lại, chạy theo giựt lấy. Đường hoàng là "một nàng công chúa không giống công chúa" rồi thì còn gì cản chân cô lại được nữa, huống hồ là những chú khỉ ranh, đừng tưởng cô hiền lành không dám làm gì chúng.
" Bọn khỉ đáng ghét! Mau đứng lại, xem ta có tha cho các ngươi không !! "
Rein chạy theo la lối um sùm, đôi mắt phừng phừng ngọn lửa chiến. Bọn khỉ thì tỏ vẻ khoái chí với trò chọc ghẹo của mình, nhìn cô tức giận lại càng thêm thích thú. Chúng nhanh nhẹn đu hết cành cây này đến cành cây khác, chuyền tay nhau chiếc túi của cô.
" Giọng này là của Rein thì phải? "
Shade đang đi tìm chỗ nghỉ ngơi sao khi bị Lisa làm phiền đến rã rời. Anh vừa cất bước lên bờ thì đã nghe tiếng la, rất giống với giọng của Rein. Từ nãy đến giờ, cô đi lâu như vậy vẫn chưa trở về. Phải chăng là đã xảy ra chuyện gì?
" Nhỏ ngốc này lại làm gì nữa đây? "
" Khẹc khẹc "
Bây giờ tụi nó cũng biết điều mà dừng lại, nhưng vẫn chẳng chịu trả túi xách cho Rein, mặc cô la hét inh ỏi đến khan cổ. Khỉ đúng là loài động vật khôn khéo, chọn chỗ nghỉ cũng chọn ngay cái scây cao nhất, còn gần vách đá vỡ.
Muốn lấy lại cái túi, cô dường như không còn cách nào khác ngoài leo lên cây. Vừa nghĩ đã làm ngay không chút do dự, chỉ là khí thế phừng phừng đó không song hành cùng hành động của cô cho lắm. Chưa được nửa đoạn đã bị sự trơn trượt của thân cây làm cho tuột xuống không phanh. Loay hoay hoài vẫn không thể nào lấy được cái túi như ý muốn.
" Không thể thua được "
Nãy giờ quả thật là "dục tốc bất đạt", vì cô cứ mãi háu thắng nên đến cuối cùng vừa sức cùng lực kiệt, vừa không thể giành lại được túi của mình. Bây giờ cô quyết định leo xuống, bước lùi về sau lấy đà. Như thế may ra thì thành công. Cách này quả thật hiệu quả, cô thoăn thoắt đã có thể tiến tới gần sát đến chỗ lũ khỉ đang hồ hở trên đỉnh cây. Thấy địch đang đến, tụi nó trên cây cũng không dễ dàng cho cô toại nguyện, thi nhau không ngừng ném quả xuống, hại đầu cô đau điếng cả lên.
" Rein, cô làm trò gì vậy!? "
Vừa ngay lúc này đây, Shade cuối cùng cũng đuổi kịp. Hơi thở anh không đồng đều dứt khoát vì quá mệt mỏi khi phải chạy đường xa khắp khu rừng tìm kiếm cô. Trước mắt anh, bắt gặp một cảnh tượng kì lạ, Rein thì leo trèo lên cây với bộ dạng tả tơi hết mức, lại còn giỡn nhau với lũ khỉ. Cũng không có gì là hệ lụy như cách anh lo lắng an nguy, nhỏ này thiệt hết thuốc chữa, làm anh đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ.
" Shade, anh đến đúng lúc lắm. Mau giúp tôi lấy lại cái túi đi "
Cô nhân lúc bọn khỉ đang ngờ nghệch, nhanh tay kéo mạnh cái túi về phía mình. Mặc cho lũ khỉ không ngừng tăng thêm đồng bọn, giành giựt lại túi từ tay cô. Chợt đến lúc cô dùng hết sức bình sinh kéo cái túi thật mạnh, mạnh hết sức có thể thì bọn chúng thản nhiên đồng thời buông ra hại cô mất đà ngã xuống, rơi khỏi tầm bám trụ của thân cây.
" Oái!.. "
Rein sợ hãi, cơ thể cô rung lên trong hồi hộp bất an. Cái cây này đã là nơi dừng chân cuối cùng của khu rừng nhiệt đới, nằm ngay phần đất lở, nó cao sừng sững và đầy rẫy hiểm nguy. Cô mà ngã xuống nếu không bị dòng biển cuốn đi thì cũng xui xẻo bị mấy tảng đá san sát vực kia làm cho vỡ đầu. Càng nghĩ lại càng dẫn đến bi quan nhưng thử tự hỏi xem, trong tình huống này thì bảo làm sao cô có thể tích cực lên được.
Cô vốn chẳng làm thịt khỉ, cũng không gây hại gì đến tổ tiên nhà họ khỉ. Ấy thế mà trớ trêu thay, giờ lại nhờ mấy con khỉ này hại chết đời cô. Cô nhất định sẽ ôm nỗi hận thù này gieo mình xuống biển.
" Rein ! "
Shade không màn nguy hiểm mà lao mình tới vách đá lở kia, trái tim anh dường như không thể điều hòa theo nhịp được nữa. Anh bất ngờ chụp lấy tay cô, hại cô lơ lửng trên không trung.
" Kéo tôi lên với Shade, tôi sợ chết lắm... "
" Tôi sẽ không để cô chết, đồ ngốc này. Nắm lấy tay tôi. "
Anh nắm chặt lấy tay cô, một giây cũng không dám rời. Như sợ cô sẽ vụt khỏi tầm tay anh, biến mất nơi muôn trùng biển cả. Cô sợ anh vì cô mà luyên lụy, anh cũng sợ, sợ sẽ làm mất cô. Cả hai dường như không thể tìm được bất kì chỗ dựa nào, chỉ có ở nhau sự lo lắng dành cho đối phương.
Miếng đá bắt đầu gập ghềnh, ngay khi Shade vừa khởi động lực chuẩn bị kéo cô lên trên vùng bằng phẳng. Không chịu nổi sức nặng của cả hai liền bắt đầu rạn nứt ra. Shade mất đà ngã xuống, kéo theo cả Rein. Dù đã biết là cái chết sẽ tìm đến không sớm thì muộn.
Bàn tay Shade vẫn nắm chặt lấy tay Rein, nhất mực không buông ra. Anh thuận tay ôm lấy cô vào lòng, trở thành tấm khiên che chắn vững chải. Sống cùng sống, chết cùng chết. Anh vốn không sợ chết, chỉ sợ đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ lấy người con gái này.
" Đừng lo, Rein... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip