6. Lạc Nhau Giữa Bão Tuyết
Tại hang động, một sự lo lắng ngập tràn bao phủ lấy cả hai người.
" Sao Fine lâu thế nhỉ? Liệu Shade có làm gì em ấy không? Em ấy sẽ không sao chứ? " - Bright cất giọng bất an, sải chân đi qua đi lại trong hang động nay đã hơn bốn lần. Giờ đây trong đầu anh xuất hiện hàng vạn câu hỏi về tình hình của Fine, mặc cho cô gái tóc xanh ngồi cạnh đang nhìn anh bằng ánh mắt thoáng có chút đau lòng.
Nếu người bị lạc là cô, liệu anh có quan tâm đến thế ?
Rein xoa xoa tay vì lạnh, quay mặt sang hướng khác để cố nén đi những giọt nước mắt muốn chảy ra từ đôi đồng tử lục lam xinh đẹp của mình, thú thật cô không muốn thấy vẻ mặt lo lắng của Bright như thế, cô chỉ muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của anh. Dù nó dành cho Fine hay ai khác không phải mình, cô cũng bằng lòng chấp nhận. Ai lại chẳng muốn người mình yêu hạnh phúc ?
" Hắt xì ! " - Một luồng gió thoang thoảng thổi vào hang, Rein hắt xì một tiếng, rồi lại hai tiếng. Cơ thể cô cảm nhận được nhiệt độ đang giảm dần, giảm dần trong hang động. Đây là dấu hiệu cho thấy một cơn bão tuyết sắp đổ bộ đến một nơi vốn đã lạnh lẽo này.
" Rein, em lạnh lắm sao? " - Bright đã cố khuyên bản thân bình tĩnh vào lúc này nhưng anh không thể làm được điều đó. Nhìn ra ngoài, trông thấy bầu trời trong xanh đang dần chuyển thành tâm bão tuyết, anh càng không thể yên tâm. Bật người dậy, Bright huơ lấy chiếc áo khoác dày khoác lên người Rein, nhẹ nhàng nói thật khẽ, tạo cho cô cảm giác an toàn ngay trong lời nói :
" Ráng nhé ! Anh sẽ đi tìm Fine, sau đó sẽ về ngay " - Nói rồi, anh bỏ đi. Đợi bóng anh khuất dần, tâm trạng cô trở nên nao nao khó tả. Rein không quan tâm liệu rằng bản thân có sống nổi qua cơn bão tuyết lạnh lẽo này hay không, cô chỉ biết là tình hình đang nguy cấp và cô rất lo lắng cho Bright và cả mọi người nữa.
Cô phải đi tìm họ !
Không chần chừ Rein khoác chiếc áo len ấm vào người và siết chặt trên tay chiếc áo khoác dày của Bright ban nãy đã đưa cho mình. Cô chuẩn bị rời khỏi hang động, nhưng trước khi đi, cô thông minh để lại lá thư rồi mới chạy vụt ra khỏi đây, đối đầu với cơn bão tuyết đang càn quét điên cuồng.
.
Một lúc sau, bộ đôi đi tìm củi mới về đến nơi trú ngụ, sau khi thoát khỏi cơn bão tuyết đang điên cuồng hoành hành ngoài kia. Trước khi vào hang, người cả hai đang run lên bần bật, chỉ mong có thể bật lửa sưởi ấm ngay từ lúc này.
" Em về rồi đây ! " - Dường như Fine cảm nhận rõ tình hình có vẻ bất thường. Cả hang động không một bóng người, hiu quạnh và lạnh lẽo như lúc bọn cô vừa phát hiện ra nó sau lớp tuyết dày .
" Rein ! Bright ! " - Shade có hơi bất an trong lòng, anh đi xung quanh trong hang tìm kiếm, nơi này vừa nhỏ lại vừa hẹp, rõ ràng cả hai người họ có muốn trốn cũng không thể trốn đi đâu cho được. Chợt, anh khựng người lại trước nơi Rein đặt lá thư mình viết. Trong thư ghi rất rõ nội dung, từ lý do Rein đi cho đến việc bão tuyết diễn ra và kết thư bằng sự lo lắng của cô dành cho mọi người... Nhất là Bright !
[ Tôi phải đi kiếm Bright vì anh ấy đã lo lắng mà chạy đi tìm hai người. Nếu hai người thấy lá thứ thì hãy ở yên trong hang, đừng lo lắng. Khi nào gặp Bright tôi sẽ đưa anh ấy về.
Gửi Fine và tên đáng ghét ! ]
" Chậc.. trời bão tuyết thế này mà kêu đừng lo ! " - Shade nhíu mày đọc từng dòng trong thư. Chuẩn bị tâm thế đi tìm hai người họ.
" Shade anh đi đâu thế ? " - Fine hỏi, nãy giờ cô vẫn chưa hiểu được mọi chuyện đang diễn ra và hình như Shade cũng không có ý định nói cho cô biết.
" Tìm họ " - Anh kiệm lời, dứt câu anh vùi lá thư thành một viên tròn se như viên bi, sau đó để vào túi áo khoác mình.
" Em đi với ! " - Fine nhanh nhảu tiếp thu câu nói của Shade, với tình hình hiện tại cô cũng rất lo cho Rein và Bright. Trong khi họ cực khổ sống chết với cơn bão, cô không thể kiềm lòng mà ở yên trong hang, đứng nhìn từng lớp tuyết chôn vùi lấy họ, không thể được !
" Không cần đâu, vướng víu lắm..." - Anh khó chịu ra mặt, với dáng vẻ yếu đuối của một đứa con gái thì làm sao chịu nổi mà nằng nặc đòi xung phong ra trận ?
" Em... "
"... Với lại trời bão đang to e là cô sẽ không chịu nổi " - Nói gì thì nói anh cũng lo lắng cho Fine không kém hai người kia vì cô ấy luôn quan tâm anh và sẵn sàng cùng hợp tác với mọi người. Hơn cả những điều đó, Fine còn là em gái của Rein, nếu Fine có mệnh hệ gì thì Rein cũng sẽ đau lòng mà dằn vặt anh đến cuối đời.
Nghe đến đây Fine có phần an lòng vì được anh quan tâm, cho cô cảm giác như bản thân may mắn nằm ở một góc nào đó trong lòng Shade, chỉ cần anh cho cô một chỗ trú ngụ trong tim thì dù địa bàn có chật hẹp đến không thở nỗi, cô cũng chấp nhận. Thấy Fine có vẻ nghe lời và biết chuyện Shade mới chạy đi, hoàn thành nốt công việc gian lao của mình.
Nhưng không khỏi lo lắng cho anh. Đợi bóng anh chạy khuất trong tầm mắt mình Fine cũng không ngồi yên mà đợi chờ ai, vội vàng đi tìm tung tích của hai người đã mất tích trong biển tuyết mênh mông.
.
Shade từ lúc ra khỏi hang đến nay đã chạy hơn nửa quãng đường, nhưng khổ nổi mọi thứ bao bọc trong màn sương mờ ảo việc tìm kiếm cũng do đó mà khó khăn dần.
"Rein, Rein cô ở đâu ? " - Shade gào thét trong vô vọng, mái tóc màu tím của anh bị tuyết lấp đầy thành từng mảnh trắng tinh, tay chân khó khăn trong nhấc cử nhấc động của mình
"Ơ? Bóng dáng này không lẽ ... " - Cô gái với mái tóc màu lam đi về hướng chàng trai đang bị bão tuyết che phủ, đôi mắt nheo nheo nhận diện nhưng trước mắt cô được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi của bông tuyết không thể thấy được gì.
" Rein là cô phải không? " - Nghe có giọng nói, không chần chừ anh chạy đến ôm cô, lan tỏa chút hơi ấm còn xót lại.
" Đừng lo Rein, có tôi ở đây rồi ... "
" Bright ? " - Với từng nhịp thở quá đỗi ấm áp, anh ôm cô vào lòng xua đi cái lạnh lẽo cô phải chịu đựng suốt quãng đường dài. Trong vô thức cô cảm nhận đây là Bright, linh tính mách bảo, anh đang ở bên cô bởi vì trái tim cô vì anh mà đang đập thình thịch.
Anh thủ thỉ vào tai cô, anh nói anh sẽ bảo vệ cô.
Đây là điều khiến Rein cảm thấy ấm áp vô bờ... Như thể không cần sưởi ấm cô cũng thấy nóng ran cả người vì tình yêu mãnh liệt tỏa ra từ đối phương.
Phía Fine, cô dường như đã mất dấu Shade, cơn bão ngày một lớn dần, như có thể cuốn bay Fine đi bất kì lúc nào, dùng cả cơ thể yếu ớt chống chọi với cơn gió lạnh lẽo, cô yếu ớt gọi anh
"Shade ... "
Chợt phát hiện có bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong màn tuyết, cô vội vàng chạy theo bóng dáng người con trai phía trước mặt, một gần, một gần hơn. Nhưng dù muốn cô cũng không thể nhận ra liệu có phải là Shade? Hay do cô ảo tưởng.
Chàng trai nghe có giọng nói quen thuộc lên tiếng thì quay người lại, mái tóc màu hồng đào phảng phất mờ ảo trong làn tuyết.
" Fine là em đúng không? " - Bright quay mặt nhìn cô gái trước mắt, ôm chầm lấy cô, hơi thở se se lạnh quen thuộc phảng phất. Dù tuyết có lạnh thấu xương thì ở bên Fine nó lại ấm áp vô bờ.
" Em tìm anh lâu lắm đấy " - Cô ôm lấy người mà mình cho là Shade, áp mặt lên ngực anh, dần khuỵu xuống không lâu sau chìm vào trong giấc ngủ yên bình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip