14
Đạ mú, chỗ nhà tôi mấy nay ảnh hưởng của bão, mất điện liên miên, quay trở lại thời những năm 2000 làm bạn thường xuyên với đèn dầu. Không có điện, không có mạng, thậm chí còn không có cả sóng. Tôi đành đặt điện thoại sang một bên, làm bạn với đống sách truyện bê đê thu thập được ở khắp nơi. Khi nãy trời tối đột nhiên có điện, mấy đứa trẻ con trong nhà hú hét còn hơn Việt Nam vô địch bóng đá nữa :)) Giờ đột nhiên cảm hứng sáng tác tuôn trào, phải ngoi lên viết ngay không tí lại quên mất ㅠㅠ
_____________________
Fushiguro Megumi vẫn như mọi ngày, nhàm chán leo lên tàu điện ngầm, nhàm chán đi làm, nhàm chán đến công ty chấm công, nhàm chán ngồi vào bàn làm việc. Việc gì cũng là nhàm chán hết, cả năm nay làm việc, công việc của anh cứ bình bình tầm tầm như này mãi. Nếu trong năm nay không có đột phá gì, thế thì ngày anh phải cuốn gói đi tìm việc khác không còn xa nữa.
Nhưng mà, phải đột phá kiểu gì mới được đây?
Anh lục xấp tài liệu chất cao như núi trên bàn, đương nhiên đã có một số được xử lí xong rồi, nhưng theo thói quen anh vẫn thường giữ lại tài liệu bản sao, bản chính đều đã nộp đi hết, để lỡ có cái nào thật sự đột phá còn có để mà báo cáo.
Đắng lòng quá, tìm tới tìm lui chả có cái gì là đột phá cả.
Nhìn trái ngó phải thấy mọi người làm việc rất nhiệt tình, thi thoảng lại ngó ra ngoài cửa văn phòng tìm kiếm thứ gì đó. Anh khẽ cau mày hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh: "Này, có chuyện gì đáng để hóng à? Sao tôi thấy mọi người đều như đang chờ đợi điều gì đó thế?"
Anh thầm nghĩ, chẳng có lẽ quyết định sa thải có sớm hơn dự tính sao?
Như tìm ra được bí mật gì kinh dị lắm, anh rùng mình một cái.
Thế nhưng sự thật tuôn ra từ mồm cậu bạn đồng nghiệp kia lại khiến anh ngạc nhiên hơn: "Hôm nay bộ phận chúng ta có người mới đến thực tập. Chúng tôi đều tò mò, mỗi năm đều có một đợt cắt giảm nhân sự, tự dưng nhận vào một người mới. Có phải công ty thay đổi chiến lược rồi không?"
Anh cẩn trọng suy nghĩ, không nói gì thêm.
Cho đến tận khi nhân viên thực tập kia bước vào cửa chào hỏi mọi người, anh còn ngạc nhiên hơn nữa, hận không thể dán hai con mắt đang trố lồi ra lên người cậu ta.
"Tôi là Itadori Yuuji, sắp tới sẽ thực tập ở đây ba tháng. Rất vui được làm việc chung với mọi người, sau này đều nhờ mọi người giúp đỡ tôi."
Mắt anh trố ra như thế không phải anh đột nhiên gặp phải người đẹp hay thần tiên, mà là, người này thậm chí anh biết rất rõ.
"Ita... Itadori..." Thấy bộ dạng anh mặt mày xám ngoét, tay thì bụm mồm, nói năng lắp bắp, Itadori đằng kia nhìn anh còn tưởng anh nhìn thấy hồn ma đang lảng vảng quanh mình.
"A, Fushiguro - kun! Cậu cũng làm việc ở đây sao!" Miệng cười tươi rói như muốn chọc mù mắt mọi người nơi đây, chạy tới ôm lấy anh, tay còn xoa tới xoa lui, "Thật tốt quá rồi! May quá gặp được cậu ở đây."
Người ban nãy là phó tổng giám đốc dẫn Itadori đến mang nét ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói: "Thế này thì tốt quá. Được rồi, Fushiguro chịu trách nhiệm hướng dẫn người mới nhé. Mọi người quay trở lại làm việc như cũ."
Tất cả ai về chỗ người nấy. Fushiguro dắt tay Itadori đến chỗ máy pha cà phê, mỗi người làm một cốc nhỏ.
"Không phải cậu đi du học để về tiếp quản công ty của người nhà sao? Sao giờ lại chạy đi làm công thế hả?" Fushiguro chưa bao giờ thấy mắt mình mở to đến mức này, có khi vớ được vàng còn không mở to được như thế.
"Ừm, cũng có nhiều chuyện xảy ra." Itadori uống một ngụm nhỏ, bắt đầu mang giọng phát thanh viên ra kể lể: "Công ty không còn vững nữa, sắp phá sản đến nơi. Tớ phải chạy đi làm công ngay để còn sớm đền bù số tiền đã tiêu ở nước ngoài nữa."
Con cún Fushiguro này bình thường gian thấy mẹ thì cũng thôi đi, giờ nghe giọng Itadori kể như thế liền một mực tin ngay, thậm chí một giây nghi ngờ cũng không có.
Itadori vừa uống cà phê vừa kín đáo cười một tiếng, cậu ấy vẫn tin lời mình như thế nhỉ.
Hai người quay trở lại làm việc, chưa làm được gì mấy thì Fushiguro đã nhận được thông báo của cấp trên.
"Cậu dẫn người mới đi gặp mặt khách hàng nhé. Địa chỉ lát tôi sẽ cho người đưa cậu đến đó."
Đây chẳng phải là bước đột phá công việc trong lời đồn đó sao?
Đột nhiên quay sang nhìn Itadori rồi ôm lấy cậu, nói lảm nhảm mấy câu, giống kiểu như cậu là thần may mắn đấy à, cậu vừa đến tôi liền nhận được hợp đồng.
Hai người theo xe của công ty đi đến địa điểm hẹn gặp khách hàng, chính là xưởng của khách. Họ vừa nhập về số lượng lớn sản phẩm của công ty, bây giờ cần phải đàm phán làm sao để tiếp tục kí một vài thoả thuận nữa.
Fushiguro trước giờ ăn nói khó nghe, vốn không giỏi miệng lưỡi. Itadori thấy vậy liền giải vây.
"Chúng tôi thật sự rất cảm ơn bên ngài đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Nếu có thể, thật lòng mong ngài đưa ra đánh giá khách quan để chúng tôi có thể làm ra những sản phẩm tốt nhất."
Mới dỗ có vài câu mà vị khách này lại hào phóng đồng ý ngay, vui vẻ mang ra chai rượu vang trông hết sức sang trọng.
Ặc, mùi tiền đang xông thẳng vào mũi, cái này là ý nghĩ của Fushiguro.
"Loại rượu này uống cũng được lắm. Hai cậu mỗi người uống với tôi vài ly nhé, coi như nể mặt sếp của các cậu."
Anh đâu có ngờ, Itadori nhìn thế mà lại né rượu như né tà.
"Haha xin lỗi ngài, tôi có thể chỉ thử một chút thôi không? Tửu lượng của tôi không tốt lắm."
Itadori ngại ngùng gãi đầu. Ngay lúc này, Fushiguro nãy giờ ở bên cạnh không nói được mấy câu bỗng hăng hái hẳn.
"Ly này hãy để tôi thay cậu ấy ạ. Tôi quen cậu ấy lâu rồi, đúng là tửu lượng của cậu ấy không tốt lắm."
Anh một hơi uống hết. Sau đó nói liến thoắng một hồi, thành công dỗ vị tiên sinh kia. Hợp đồng cũng đã ký kết thành công, rượu ngon cũng đã uống, một lèo xử lí được KPI của hẳn một tháng.
Ngồi trên xe của công ty, Fushiguro nói ra một địa chỉ. Itadori ngạc nhiên, chẳng phải chúng ta giờ phải về công ty sao?
Fushiguro mặt không đỏ chút nào, thế nhưng hơi thở lại nóng rực, nhất thời hun đốt không khí xung quanh hai người, làm lý trí của Itadori phía đối diện bỗng dưng mềm như cọng bún.
"Qua nhà thay chút quần áo rồi tiện nghỉ trưa, chiều tôi đưa cậu đến công ty."
Nói xong miệng còn cười nhếch lên nữa, mẹ kiếp, đã đẹp trai lại còn biết làm mặt đểu!
Itadori ngại quay mặt đi, cảm thấy tim mình đã bị chú cún ở bên cạnh kia ép cho liên tục nổi trống dồn.
Cả hai người dừng ở dưới toà chung cư cũ, Fushiguro dẫn Itadori đi lên ba tầng lầu, cuối cùng cũng dừng lại. Vào bên trong, Itadori thật sự ngạc nhiên.
Cậu ấy bao nhiêu năm nay vẫn cái phong cách tối giản hết sức này, không thay đổi gì nhỉ.
"Cậu vẫn chưa có bạn gái à?" Itadori đi vòng quanh nhà một hồi, phát hiện toàn là mấy tài liệu tri thức, cây cảnh, có một bộ sô pha êm ái, ngoài ra không còn gì.
"Tôi đi bán mình cho tư bản còn chưa đủ mệt sao, thời gian đâu mà yêu với đương." Fushiguro đã thay ra một bộ quần áo thun thoải mái, cảm giác đã tỉnh rượu hơn trước một lúc. "Cậu bây giờ muốn ăn gì không, tôi đặc biệt nấu ăn cho cậu một bữa."
"Cậu không phải còn nấu được một cái chảo bên ngoài thì cháy đen sì, bên trong vẫn còn sống đấy chứ?" Trong tưởng tượng thời niên thiếu của Itadori, Fushiguro chính là một cậu bạn không cần nấu ăn không cần dọn nhà, có gì ăn nấy, tiêu chuẩn tìm vợ chính là vợ có thể nấu ăn có thể dọn nhà, cậu ta sẽ an tâm kiếm tiền, khi nào rảnh cùng nhau đi du lịch, an nhàn cuộc sống hạnh phúc.
"Tôi giờ chưa có vợ vẫn phải cơm nước no đủ chứ." Fushiguro cười ngặt nghẽo. "Giờ tôi cân được cả một bàn tiệc nhé, cậu đừng có coi thường."
"Được rồi, giờ tôi chỉ muốn một bát udon ăn cho ấm bụng thôi." Khi nãy cậu tránh là tránh không hết, cuối cùng vẫn nên nể mặt người ta uống hai ba ly. Giờ bụng dạ cồn cào, thật muốn có gì đó âm ấm lấp đầy.
"Cậu ngồi đợi chút."
Fushiguro nhanh nhẹn vào chuẩn bị đồ ăn. Tiếng dụng cụ bếp va đập vào nhau mấy tiếng loảng xà loảng xoảng một hồi, Itadori vẫn là không nhịn được, cũng sắn tay áo sơ mi lên rồi lao vào bếp.
"Cậu đi du học về vẫn còn biết nấu cơm cơ đấy." Thấy Itadori thành thục rửa rau, Fushiguro ngạc nhiên nói.
"Tôi từ bé đã thích nấu cơm rồi, không phải vất vả học để tránh tình trạng đơn phương độc mã không có cô gái nào thèm ngó như ai đó đâu." Rửa rau xong lại thái rau trông như siêu nhân, tay nghề ấy vậy mà khéo ghê, làm cho Fushiguro kia không còn tin vào thứ mà mình học trên mạng bấy lâu nữa.
Cả hai quần cái bếp hồi lâu, cuối cùng mỗi người cũng có cho mình một tô mì nóng hổi. Ăn ấy à, là niềm hạnh phúc giản đơn mà mỗi người đều có.
Đối với Itadori, còn là ăn với người liên kết tâm hồn từ thời còn đi học.
Chẳng biết có phải do Itadori hay để ý tiểu tiết hay không, trong lúc ăn thi thoảng cậu sẽ bắt gặp ánh mắt Fushiguro nhìn mình mang hàm ý gì đó vô cùng sâu sắc. Nhưng ở thời điểm này mà nói, cả hai thẳng nam nhà ta đều không nhận ra được hàm ý mình treo lên đối phương rốt cuộc là gì.
___________________
Kể từ ngày Itadori đến công ty thực tập, Fushiguro thật sự có rất nhiều, à không, phải là rất rất rất rất rất nhiều đột phá trong công việc mới đúng.
Hôm vừa đến thì là hợp đồng, cuối tháng đầu tiên thì thay mặt công ty mẹ đi khảo sát chi nhánh con ở Hokkaido, sang tháng thứ hai liền có được thứ hạng đứng nhất thành tích nhân viên chăm chỉ, cuối tháng thứ hai liền kêu gọi được thêm cổ đông mới về cho công ty, giờ đang là tuần đầu tiên của tháng thứ ba, cũng lại tiếp tục là hợp đồng mới cứng nóng hổi về tay.
Đôi lúc anh cảm thấy sự may mắn đến hoang đường này của mình, có phải là do Itadori không?
Đúng, rất đúng luôn đó. Đẹp trai mà còn phán chính xác thấy mẹ. Thế nhưng giờ chưa phải là lúc để anh biết được điều đó.
Itadori thì thành tích vẫn bình thường. Có đôi lúc còn bị gọi lên gặp mặt chủ tịch. Fushiguro nghĩ, cậu ấy đến đây mình bỗng dưng thăng lên tận hạng nhất, còn cậu ấy thì sao, chịu thảm lên gặp mặt chủ tịch nghe ông ấy mắng. Liệu có lẽ... Là do mình hút hết may mắn của cậu ấy à?
Fushiguro bình thường gian xảo thì giờ lại xấu hổ không dám nhận, là bởi anh nhìn không ra chiêu trò của Itadori, giờ chỉ nghĩ là cậu ấy chịu thiệt thòi rồi.
Sau khi trở về từ phòng chủ tịch, sắc mặt Itadori vốn lúc nào cũng tươi cười liền biến thành mặt than =_=, nhìn cái gì trông cũng muốn đấm cho hả bớt giận. Thấy bạn mình như thế, Fushiguro đâm ra lo lắng, liền quay sang dỗ cậu mấy câu.
"Itadori, lát nữa đi ăn nhé. Tôi mời." Anh vỗ vỗ vai cậu an ủi. "Cậu mới đến làm chắc chưa biết, chủ tịch là người rất cầu toàn, chắc nãy cậu bị ông ấy mắng thảm lắm hả."
Anh không ngờ cử chỉ tiếp sau đó của cậu.
Cậu gục đầu vào vòm ngực anh, khép na khép nép như con gái mới yêu, giọng như đang làm nũng: "Huhu đúng là chỉ có Fushiguro mới biết tôi cần gì nhất. Ông ấy mắng cho giờ can đảm đi làm của tôi cũng sụp đổ rồi."
Cảm động tý nữa thì rơi luôn nước mắt được luôn đó!
Thế là hai người họ nấu xói chủ tịch hồi lâu, quyết định không thèm tăng ca, kéo đến một quán đồ nướng rất được ở ngay gần chung cư Fushiguro đang ở, vừa uống được mấy chén Itadori đã say khướt.
Say thì say, cậu vẫn phải có mặt mũi giữ đi bí mật riêng tư của mình, một chữ cũng nhất quyết không nói cho Fushiguro biết rằng thân phận của mình lần này về nước là làm gì.
Cảm thấy Itadori hôm nay uống quá nhiệt tình, lập tức Fushiguro liền bị doạ sợ. Kể từ lúc Itadori gặp anh sau mấy năm liền đó, thần trí Fushiguro càng lúc càng giống ở trên chín tầng mây. Cứ hay lo mấy việc vặt vãnh, không, chính xác là việc vặt vãnh liên quan đến Itadori, sáng cậu ấy đi làm chẳng lẽ chưa ăn sáng, trông mặt uể oải quá, trưa nay không biết nên rủ cậu ấy đi ăn không, đêm nay cậu ấy nếu cùng ở lại tăng ca thì tốt quá rồi...
Fushiguro độc thân lâu năm làm sao mà nhận ra được chứ, đây chính là mình đem lòng tương tư người ta rồi.
Itadori càng uống càng hăng, nói mấy câu giời ơi đất hỡi gì mà nghe cứ như từ tiểu thuyết bước ra vậy, tôi thực ra là tổng tài giả làm nhân viên và cái kết đấy, tôi về đây để thử tài cậu thôi bla bla... Cơ bản nghe vậy chỉ thấy hài, Fushiguro không mảy may nghi ngờ đó lại chính là bí mật ba tháng nay Itadori luôn giấu nhẹm đi.
Anh dìu cậu về nhà, đương nhiên là nhà của anh. Cảm thấy cậu ấy nếu bây giờ tự về một mình có thể bị lưu manh giữa đường xồ ra làm trò đồi bại thì mình sẽ ân hận cả đời. Trong mắt của người sáng tác chính là tôi đây, chỉ thấy rằng người lưu manh duy nhất xuất hiện chỉ có thể là Fushiguro của chúng ta thôi.
Thành công đưa được người đẹp về nhà, đặt cậu lên giường, rất thành thục mà thay cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái. Đang tính đắp chăn đi ngủ thì Itadori bị ánh trăng kia chiếu vào mặt, nửa tỉnh nửa mê hứng lấy trăng sáng vằng vặc mà nói rất dõng dạc:
"Trăng đêm nay đẹp quá."
Khuôn mặt tựa hồ còn trở nên vô cùng phóng đãng, suy nghĩ thái quá của Fushiguro còn làm cho cảnh tượng này trở nên có chút lẳng lơ.
Mà câu này trong tiếng Nhật trăm phần trăm người ta đều hiểu theo ý nghĩa khác. Ngay lúc này đây Fushiguro cũng hiểu theo hàm ý, chứ không phải ý trên mặt chữ vốn có.
Trái tim anh đập liên hồi, cậu ấy dùng vẻ mặt hết sức quyến rũ ấy, dùng cái giọng đáng yêu mê người ấy, lại còn nói ra câu ấy, cậu ấy ra là có ý này với mình ư.
Thật ra cậu Itadori say sắp không biết cái gì là trời cái gì là đất nữa, may mắn vẫn nhận ra cái đèn sáng trên trời kia là mặt trăng, thuận miệng khen một câu õmg hôm nay trăng sáng quá. Nếu cậu biết chỉ vì một câu này của mình mà đường tình duyên rẽ sang một hướng mới, cậu chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay và luôn.
Fushiguro như mất hồn, giọng lạc ở tận đâu đâu: "Trăng hôm nay đúng là rất đẹp."
Hai người quay ra bốn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, Itadori lúc này đột nhiên còn nhoẻn miệng cười rất xinh đẹp nữa.
Fushiguro phụt máu mũi, chiêu này của Itadori đạp anh một kích chết tươi.
Thế là kìm lòng không được, lý trí của sói gian ma mãnh anh gạt hết sang một bên. Giờ Fushiguro là cún, lật chăn ra ngay lập tức tìm môi của người kia mà hôn lấy hôn để. Itadori đang say cũng không thèm mấy cái lý trí gì, rất tự nhiên hứng đợt sóng tình cuồn cuộn ập bờ.
Tay của Fushiguro rất gấp, có lẽ là do men rượu trong người mà rất tự tin dũng mãnh xông pha, hai người lần lượt lột quần lột áo một lượt, lại tiếp tục hôn đến quên trời quên đất.
Được một lúc cảm thấy phản ứng Itadori có chút bất thường, Fushiguro mới thả cậu ra sợ cậu ngạt khí mà hẹo, chỉ thấy hai mắt Itadori hơi trợn ngược lên, miệng hơi há, nhìn cả người đâu đâu cũng thấy được vẻ dâm đãng chứ không phải vẻ hoạt bát náo nhiệt thường ngày.
Khi còn đang bận suy nghĩ nên dừng lại hay tiếp tục thì Itadori đột ngột tập kích anh, làm anh có chút bối rối.
Cậu cầm lấy dương vật thô to của anh, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên đó một cái. Còn cố ý dạo một vòng lưỡi quanh quy đầu, cái thứ đó lâu ngày anh còn không tự xử giờ không chịu nổi kích thích to lớn, ngay lập tức đứng thẳng dậy, hiên ngang đứng hứng ánh trăng sáng.
Thế là Fushiguro thật sự không thèm suy nghĩ tương lai ngày mai ra sao, được mất cái gì, hôm nay cả hai ta cứ coi như mượn rượu để làm nên loại chuyện này, chuyện ngày mai thế nào để mai tính!
Fushiguro lại nắm cằm Itadori lại hôn thêm một chặp nữa. Đôi bàn tay to lớn sờ soạng từ lưng xuống eo, cuối cùng dừng lại ở cặp mông căng tròn kia. Cậu ấy có cơ thể tuyệt thật, đúng từng là ứng viên đội tuyển điền kinh quốc gia, cặp mông mẩy này thật sự phải cảm ơn sự nghiệp thể dục thể thao tuyệt vời của đất nước rồi.
Itadori bị sờ đến mông nhất thời cũng có chút phản ứng. Cơ thể bỗng hơi run run, miệng thì muốn nói đừng có sờ mông tôi nữa, nhưng qua giao tiếp miệng lưỡi với người kia thì lại trở thành mấy tiếng rên rỉ hết sức lẳng lơ, như thúc giục người kia mau chơi mình đi vậy.
Fushiguro chuyển môi lưỡi xuống vòm ngực căng đầy, tay vừa ấn vào trong huyệt, ngay giây sau đẩy vào trong hậu huyệt thật sâu, môi và lưỡi cũng nút lấy núm vú thật mạnh bạo, có lẽ muốn ăn ngực của cậu thật ngon miệng đi.
Itadori lần đầu làm tình với ai đó, đương nhiên ngoài rên rỉ ra, cũng chỉ có biết rên rỉ.
Trái tim Itadori có thêm rượu vào từ lâu đã mềm nhũn, giờ đây tỉnh táo được hơn một chút lại thấy mình làm loại chuyện này với Fushiguro, mình có nên giả vờ ngất đi không?
Đột nhiên thấy vẻ mặt si mê không lối thoát của Fushiguro thi thoảng lại ngẩng lên nhìn mình, còn cười rất đẹp trai, Itadori đột nhiên nghĩ, chà, thôi cứ làm trước đã rồi tính sau vậy.
Cúc hoa của Itadori bị người kia dùng ngón tay chơi tới chơi lui một hồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh bóc tem cúc cu của mình.
"Hàng mới à, được đấy." Không hiểu Itadori phun ra câu này có í gì, vừa nói vừa vuốt ve chim non của anh.
"Cảm ơn, nó là dành cho cậu đấy." Fushiguro nói xong liền nhấc hai cánh mông mẩy của ai đó ra, giây sau liền không do dự đâm thẳng vào bên trong. Itadori dù thả lỏng cỡ nào cũng chưa nuốt ngay được thứ to và dài như thế, ngay lập tức khó chịu vặn vẹo mông, rên rỉ mấy tiếng.
"Này, cậu đừng nháo, chơi hỏng cậu bây giờ." Fushiguro cười cười, bắt đầu động hông. Itadori liền ngồi im hưởng thụ, hai cánh tay săn chắc vòng qua cổ anh, mặt ghé vào tai anh thở dốc, bên dưới cũng có chút gọi là chuyển động eo nhiệt tình đáp trả.
Ban đầu tính làm một hiệp rồi thôi, kết quả Fushiguro nhà chúng ta nhây thêm 4 hiệp nữa, làm Itadori của chúng ta vì mệt nên đã vô thức ngất đi. Thậm chí thấy Fushiguro vừa thay ga giường, vừa tắm cho cậu ấy mà vui đến độ ngân nga ra thành một điệu hát rồi.
Sáng hôm sau, vẫn là Itadori phải làm việc cật lực hơn dậy trước.
Cũng may hôm qua sáng suốt chọn uống rượu vào thứ sáu, hôm nay là thứ bảy không cần phải đi làm. Bằng không thì loại chuyện hôm qua sẽ làm cậu ân hận cả đời không dám quên.
Nhìn xung quanh một hồi, nhận thức được bây giờ có lẽ là trưa trầy trưa trật ra rồi, mới lặng lẽ lay lay người bên cạnh dậy. Chúng ta hôm qua dù cho hoạt động thể lực là tốt cho sức khoẻ, nhưng mà không thể vì vậy mà viện cớ lười biếng được.
"Dậy thôi Fushiguro." So với tưởng tượng của Fushiguro, Itadori thật ra điềm tĩnh hơn nhiều.
"Tôi cứ tưởng cậu phải khóc lóc xé quần xé áo bắt tôi phải chịu trách nhiệm cơ." Fushiguro dụi dụi mắt, "Mà sao phải dậy sớm thế. Chúng ta có tới hai ngày nghỉ lận."
"Cậu nghĩ tôi là thiếu nữ chưa chồng à? Sao tôi phải khóc lóc kêu oan chứ?" Itadori cười cười, mở chăn ra định xuống giường thì có được cho mình phát hiện mang tính đột phá.
Toàn thân tuy được tắm rửa rất sạch sẽ, nhưng nhìn từ đầu đến chân, không chỗ nào là nguyên vẹn cả. Đêm qua đúng là triệt để bị con cún kia ăn sạch bách, không để lại chút vụn nào.
"Cậu... cậu lâu lắm rồi mới làm loại chuyện này hả?" Lần đầu tiên thấy người dẻo miệng như Itadori lắp bắp như vậy. Chẳng ngờ Fushiguro chưa từng nói năng lưu loát trước mặt khách hàng lại mặt dày phun ra mấy câu.
"Cậu thật không hổ là ứng viên đội tuyển quốc gia nha! Thể lực rất được đó, thịt trên người cũng rất được. Rất hợp với khẩu vị của tôi đó." Thật ra định so sánh thể lực một chút, chỉ sợ bị đối phương vặt miệng thì sau này khỏi nói năng gì luôn.
"Thôi được rồi. Tớ sẽ chịu trách nhiệm vậy." Câu này thế mà lại là Itadori nói, làm Fushiguro một mặt không vui.
"Đó là câu của tớ mới phải. Itadori à, chúng ta bắt đầu từ giờ hãy hẹn hò đi!"
Tuyệt, đây là lần mà Itadori thấy người bạn tri kỷ tâm giao này đẹp trai nhất. Sau này có cầu hôn cậu thì cũng không thể đẹp trai bằng lúc này.
Cười cười rồi ôn hoà hôn lên trán của người nọ một cái, "Tớ đồng ý."
"Tớ là Megumi." Ý là từ giờ hãy gọi tớ bằng tên thật.
"Tớ biết từ lâu rồi mà." Itadori mặt ngơ ra nói một câu, làm Megumi kia bực bội sắp chết.
"Ý là thay đổi cách gọi đó. Hãy gọi tên tớ đi, tớ tên là Megumi."
"Megumi của tớ, tớ là Yuuji."
Không hiểu sao lúc này, không khí xung quanh hai người như hừng sáng, tình tứ ngọt ngào, trái tim bắn tứ phía.
____________
Chuyển đến thời gian hai tuần sau.
Fushiguro Megumi chính thức rơi vào khủng hoảng.
Dạo gần đây tình yêu bé nhỏ của mình đột nhiên rất bận, còn thường xuyên bị chủ tịch gọi lên giáo huấn, một cỗ mặt không vui. Lúc nào Fushiguro hỏi đến cũng chỉ im lặng, làm anh không khỏi có chút đau lòng.
Thậm chí ngày cuối cùng của ba tháng thực tập, thấy Itadori dùng vẻ mặt bất mãn dọn dẹp đồ đạc, không có lẽ nào là không gia hạn được hợp đồng chứ?
"Itadori, dù cậu có làm việc tiếp ở đâu, nhất định phải thường xuyên liên lạc với tớ đó!" Ngày cuối cùng đó Fushiguro còn đặc biệt dẫn Itadori về nhà mình, Itadori bên cạnh chỉ im lặng ừ à một tiếng, sau cùng là hôn nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
Đây rồi, phát pháo to tùng của hôm sau cuối cùng cũng đã đến.
Lúc tỉnh dậy không thấy Itadori đâu, Fushiguro đột nhiên có dự cảm không lành. May mà có một tin nhắn của cậu gửi đến cho anh.
Icon mặt hổ khóc lóc rất to.
"Tớ phải đảm nhận sứ mệnh tiếp quản công ty đây."
Fushiguro nhắn vài câu, tan ca tớ sẽ đi thăm cậu, cậu đừng có lo lắng quá. Trong lòng dấy lên một chút ấm áp, cậu ấy bây giờ cuối cùng cũng chịu khuất phục mà ỷ lại vào mình.
Thế mà bây giờ ở công ty đang xuất hiện tình huống quái quỷ gì đây?!
Vẫn là người đó, Itadori Yuuji một thân mặc Âu phục thẳng thớm sang trọng, vẻ mặt nghiêm nghị, khí tức bức người, đang ra mắt mọi người với tư cách là phó chủ tịch của công ty.
Mọi người lần lượt xì xào, chỉ duy có Fushiguro vẫn đang nghi ngờ nhân sinh đứng như trời trồng. Cái này... không phải là sáng sớm nhưng mà vẫn gặp ma đó chứ?
Sau màn ra mắt khiến cả công ty rầm rộ, Fushiguro ngồi chưa ấm đít ở bàn làm việc đã bị gọi lên phòng làm việc của tân phó chủ tịch, chỉ thêm một năm nữa liệu thành tân chủ tịch.
Đột nhiên thấy kinh hãi.
Hoá ra mấy lời tổng tài giả vờ và cái kết gì đó mà Itadori say rượu vô tình nói ra, lại không phải là giả.
Mà, cậu ấy giấu mình chuyện to lớn này, có phải ngay cả tình cảm cũng như thế, im ắng kéo người về phe mình để dễ dàng dọn đường không?
Gặp mặt phó chủ tịch, vẫn là Fushiguro không kìm được căng thẳng một phen.
"Yuu... À không, Phó chủ tịch Itadori."
"Cậu đừng nói chuyện như vậy chứ, doạ tớ sợ đấy." Itadori rời khỏi bàn làm việc chạy lại, lại khép nép bản thân vào vòm ngực ấm áp của người yêu. "Tớ đã phải chịu ấm ức biết bao để leo lên cái ghế này, danh chính ngôn thuận yêu đương công sở với cậu mà."
Fushiguro đương nhiên nghe không lọt tai. Danh chính ngôn thuận gì, yêu đương với thân phận đó còn khiến người ta dị nghị hơn ấy!
"Thế nào là danh chính ngôn thuận hả?" Fushiguro cuối cùng không kìm được tức giận, đẩy Itadori trong lòng ra, lớn giọng nói. Itadori nghe xong hơi giật mình, cả người run lên. Cuối cùng rơi nước mắt.
"Tớ xin lỗi vì giấu cậu mà. Thật lòng tớ không muốn thế."
Fushiguro cũng không biết phải xử lí sao, dùng vạt áo lau nước mắt cho cậu, hôn tới hôn lui một hồi, sau đó quay người bước về bàn làm việc.
Vừa ngồi vào ghế Fushiguro lại thầm chửi mình một câu, mình khi nãy lớn tiếng với Yuuji, thật đúng là bị điên! Bây giờ cậu ấy vừa mới nhậm chức, đương nhiên loại chuyện trước kia sẽ khó giải thích. Tình cảm với mình chắc chắn là thật rồi, cậu ấy còn nói sẽ chịu trách nhiệm mà.
Hơn nữa... Mình không an ủi cậu ấy được một câu, lại còn mắng cậu ấy. Mình đúng là thằng tồi!
Không khác gì Fushiguro bên này, Itadori cũng đang khổ sở đấu tranh tư tưởng một phen.
Mình đúng là thằng ngu mà! Ngày trước quyết định nói với cậu ấy chỉ đi làm kiếm tiền, giờ lại trở thành cấp trên của cậu ấy! Đúng là cái miệng hại cái thân. Giờ thì hay rồi, có khi đến cả đoạn tình cảm rất khó khăn mới xây dựng được cũng mọc cánh mà bay mất ấy chứ.
Thế mà đến tối, tân phó chủ tịch lại đích thân phát phúc lợi cho nhân viên, tất cả nhân viên từ nhiều bộ phận đều cùng đến một nhà hàng ăn uống no say, tổng kết quý đầu tiên của năm mới.
Tân phó chủ tịch luôn ngồi kề cạnh chủ tịch, dung mạo chẳng khác nhau là mấy, chỉ là so với vị tân phó chủ tịch trẻ tuổi mặt mày hăng hái, thì vị chủ tịch của chúng ta chính là đã trải nhiều thăng trầm của cuộc đời. Thế mà cái ngày Itadori ra mắt với tư cách thực tập sinh, Fushiguro anh đây lại không mảy may nghi ngờ lấy một giây.
Này là ngu nhiệt tình ngu hết mình, ngu hết thuốc chữa luôn rồi!
Chẳng hiểu sao sau đó, rất nhiều người say đều dần kéo nhau đi về, sắp xếp kiểu gì chỉ còn vỏn vẹn 3 người là chủ tịch, Itadori và Fushiguro ngồi đây.
Itadori nói là ngồi nhưng mà đã sớm say không biết gì nữa, ngả ngớn kiếm một chỗ thoải mái cạnh người yêu, không thèm che giấu mà chiếm lấy tiện nghi của người nọ trước mặt ba ruột mình.
Fushiguro cảm thấy mấy phút im lặng này sao mà dài thế, trong đầu sắp sửa tuôn ra vài nghìn chữ ra mắt ba vợ được luôn rồi.
"Chủ... Chủ tịch... Cháu, cháu với Yuuji..." Fushiguro thế nào khi lời ra khỏi miệng lại thành một cỗ lắp bắp như nổ bỏng ngô, làm cho vị kia không chịu nổi bật cười.
"Chuyện này là tôi bắt thằng bé phải giấu cháu, chứ không phải là ý của nó." Nói rồi phóng khoáng uống một chén rượu, "Nó càm ràm tôi suốt đấy, bảo là vì ba mà ngay cả tình yêu đẹp của con sắp mọc cánh mà bay đi mất rồi."
Mặt Fushiguro sau khi nghe mấy lời đó liền đỏ như tôm luộc, nhất thời không nói được gì.
"Yuu... Yuuji ở bên cạnh cháu sống rất tốt ạ." Cuối cùng cũng phun ra được câu này.
"Tôi biết. Nhìn cái thái độ không muốn về nhà của nó là tôi hiểu rồi." Vị tiên sinh đang ngồi trước mặt cười xoà. "Ba tháng này nó bảo nó phải dành cho cháu thật nhiều thành tích, để tôi có thể nhìn thấy năng lực của cháu mà tin tưởng cho cháu ở lại, tôi cũng đã đáp ứng. Còn phải xem bản thân cháu thế nào, có muốn dùng thực lực để thăng tiến, sánh vai với nó hay không."
Những lời này, giống như là bác ấy toàn tâm toàn ý gả cậu ấy cho mình vậy.
"Cháu nhất định sẽ làm hết sức."
Ăn thì cũng đã no, rượu thì cũng đã say, sau hôm nay Fushiguro gặp mặt ba vợ, cuối cùng danh chính ngôn thuận đưa người đẹp về nhà. Trong lòng trào dâng một cỗ hạnh phúc, cậu ấy làm cho mình nhiều việc tốt như vậy, mình đúng là lớ ngớ vớ được vợ mà. Thật là tốt, đáng ra phải nhìn thấu tâm tư của cậu ấy sớm hơn.
Thế là ý định nuôi vợ không biết ở đâu nổi lên, liền ngay lập tức chỉnh đốn tâm tư, can đảm đi làm kiếm tiền phừng phừng. Dù cậu ấy là con trai chủ tịch lắm tiền nhiều của thì mình cũng nhất định phải kiếm tiền, nộp lương bao nuôi cậu ấy. Mình đúng là thiên tài.
Thay quần áo cho người đẹp nọ trên giường liền bị người đẹp nọ hôn cho mụ mị đầu óc, trong họng còn có một tiếng nức nở: "Megumi, hức... Cậu thật đáng ghét..."
Ấy, ban nãy uống rượu xong ngủ trong lòng anh còn cười rất hạnh phúc kia mà, sao giờ lại khóc rồi?
Thế là kiềm lòng không được liền ôm người đẹp vào lòng, miệng thủ thỉ, "Ừm, tớ là đồ đáng ghét."
"Cậu không tin tưởng tớ, hôm nay còn tránh mặt tớ."
Nước mắt giàn giụa doạ Fushiguro một phen khiếp vía.
"Nào, sao cậu lại khóc chứ. Nín đi, tớ là thằng ngốc mới tránh mặt cậu. Là lỗi của tớ mà, Yuuji mau nín đi."
Bất chợt thấy lòng quặn đau, chết tiệt, sao mình lại đối xử với cậu ấy tồi tệ nhường này chứ.
"Huhu... Tớ làm việc với cậu, ăn với cậu ngủ với cậu, tớ toàn tâm toàn ý với cậu. Cậu thế mà hôm nay lại... lại... Huhu Megumi đúng là đồ ngốc!"
Fushiguro nhìn vừa đau lòng lại vừa thấy cậu thật đáng yêu, nhịn không được liền nâng mặt người yêu lên hôn.
Itadori đương nhiên không kháng cự, tuy cổ họng vẫn nấc nghẹn nhưng đón nhận nụ hôn rất nồng nhiệt.
"Tớ xin lỗi, là tớ bị mù mới không nhìn ra tâm ý của cậu." Nói xong liền vùi đầu vào cổ người ta mà hít, hai tay loạn xạ sờ soạng trên thân thể của đối phương. Cái cơ thể dâm đãng mê người này, thật may khi cậu ấy nhìn trúng mình, bằng không mình chỉ có thể đứng nhìn cậu mà nước bọt chảy thành sông.
Kề môi xuống nhẹ nhàng ôm ngực cậu mà mút, không biết có phải do tình yêu nồng đậm hay không mà anh cảm thấy ngực cậu luôn có một mùi thơm rất đặc biệt (kiểu mình hay nói vui là ngậy tuyệt đối á :>), cho nên nơi này luôn là điểm đến yêu thích của anh, trao cho nơi này nhiều ân ái hơn cả.
"Ưm, tớ không có sữa..." Cậu ấy hẳn là say lắm rồi, trách móc mình xong liền nói năng loạn xạ.
"Tớ biết cậu không có." Fushiguro cười gian xảo, dùng răng cà nhẹ lên núm vú đỏ hồng, "Tớ là đơn thuần thích cậu." Trong thâm tâm bổ sung thêm một câu, vì là thích cậu nên bất cứ nơi nào trên người cậu, tớ đều muốn nếm, đều thích đến phát điên.
Fushiguro cởi áo cho cậu rồi đặt cậu xuống nệm, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, có thể thấy từng vết hôn đỏ hồng đang dần hiện lên, khiến người yêu của anh từ một tờ giấy trắng biến thành bông hoa anh đào thắm sắc.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm lâu đó." Fushiguro dùng chất giọng trầm khàn quyến rũ hòng mê hoặc cậu. Mắt cậu phủ một tầng sương mỏng, quàng tay lên kéo mặt người yêu xuống mà hôn.
"Tùy ý phó thác cho cậu đó." Hôn xong còn cười một cái thật yêu, mẹ kiếp, Fushiguro chỉ sợ đêm nay sẽ chơi hỏng người yêu của mình mất thôi.
Lúc này liêm sỉ hay ý muốn trêu đùa gì đó liền bị tên cún gian xảo kia vứt hết, hung hăng lột quần Itadori. Mà Itadori phía này cũng làm mặt thèm muốn mà vặn vẹo mông, hơn nữa còn không biết xấu hổ hơi dạng chân ra, chủ động dâng hiến cho anh.
"Này, cậu biết đêm nay rất dài mà. Không cần phải vội vã."
Nói rồi chỉ nhìn thấy Itadori vốn đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường lại lồm cồm bò dậy, dùng răng kéo khoá quần anh xuống, lôi ra cúc cu to lớn phồng thành một bọc to đùng dưới háng anh.
"Nhưng mà cúc cu của cậu vội vã lắm." Nói rồi còn hôn lên cúc cu của người ta qua lớp quần lót kia, ánh mắt vô cùng phóng đãng nhìn anh. "Tớ cũng không nhịn được nữa. Fushiguro mau cho tớ đi."
Fushiguro lúc này đây, lý trí đứt phựt - ing, liền đè Itadori ra, hung hăng đâm thẳng cúc cu vào.
"Cậu căng thẳng à, đừng siết chặt như thế..." Fushiguro khó nhọc nói.
"Vì... vì hôm nay tớ lo cậu giận, nên mới..." Nói rồi lại hơi đưa đẩy cái hông dẻo dai kia, giúp cho chim non của ai đó tiến vào sâu một chút. Đúng là cậu giờ đây cũng đang rất muốn chuyện đó với Fushiguro, khoái cảm không ngừng trào dâng.
Fushiguro bên này nghe xong vậy liền cau mày, ôn nhu hôn lên trán cậu, trong lòng thấy có chút gì đó hơi đắng trào lên. Cậu ấy thật sự tổn thương vì chút chuyện này sao...
Itadori biết anh đã động lòng, liền cứ giữ khư khư cái trong hậu huyệt của mình, vòng tay ôm cổ anh, chạm nhẹ môi mình lên môi anh một cái.
"Tớ là thật lòng thích cậu."
Câu này là một câu khẳng định, chính là giúp Fushiguro tỉnh ngộ ra. Đúng, cậu ấy thích mình, mình thích cậu ấy. Cái này quan trọng hơn, vẫn nên đặt lên hàng đầu.
"Vậy, tớ động nhé?" Nói rồi liền mở rộng chân Itadori ra mà đặt lên vai mình, anh thuận thế liền dập hông mạnh mẽ, thuận tiện đâm vào nơi sâu nhất của Itadori.
"A... Từ từ đã, chỗ đó... Kỳ lạ quá!" Itadori rên lên một tiếng liền bị người yêu động eo mạnh mẽ, liên tục đâm vào điểm đáng yêu đó, toàn thân run rẩy mất một hồi, không chịu được liền bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, tô điểm lên cơ bụng săn chắc của Fushiguro.
"Tớ còn chưa ra nữa, Yuuji cậu hôm nay gấp gáp hơn hẳn mọi khi." Fushiguro cẩn trọng cúi xuống hôn lên mặt cậu, dưới eo hoạt động mạnh mẽ, chẳng cần quan ngại người yêu vừa bắn xong mà dập kịch liệt, dập đến mức cho đến khi anh ra, người yêu cũng lại ra thêm một đợt.
"Cơ thể cậu ngon tuyệt." Fushiguro hôn lên hai điểm hồng trước ngực, đến khi ngực Itadori ướt nhẹp, liền ngay lập tức lật ngược người cậu lại, là tư thế nằm sấp mông vểnh lên cao, phơi bày tất cả mọi thứ lên trước mặt anh, không giấu diếm điều gì.
Đã thế Itadori còn bồi thêm một câu, "Cậu muốn đêm nay chơi thế nào cũng được..."
Mẹ kiếp, hôm nay tớ không thao hỏng cậu, tớ liền không phải là đàn ông!
Đúng thật là cậu bị anh thao cho không biết trời trăng gì sất, đến hiệp thứ 5 liền ngay lập tức ngất tại chỗ, cho đến khi anh phun vào đợt cuối cùng mới tiếc nuối rút cúc cu ra.
"Ôi đệch, rách bao mất rồi..." Fushiguro giọng hơi hơi run một tí, Yuuji cậu ấy ngày mai mà biết là mình làm rách bao thì cả đời xin lỗi cậu ấy cũng không thể rửa hết tội.
Em yêu của anh dù ngất đi vẫn nằm tư thế vểnh mông lên cao không biết xấu hổ gì kia, tựa hồ nhìn thấy có một dòng dịch trắng đục chảy ra chầm chậm từ cúc hoa phía sau, tự dưng thấy lòng an tâm hẳn.
"Yuuji, tớ yêu cậu chết đi được." Vui vẻ bế em yêu lên tay, mang vào phòng tắm tắm rửa bằng nước ấm; cũng vui vẻ thay chăn thay ga thay đệm, cùng với em yêu đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, vẫn là người đi ngủ sớm (thật ra là không chịu nổi mà ngất đi) tỉnh dậy trước. Dưới mông truyền lên cảm giác đau điếng, cậu khó chịu cau mày lại.
Không như lần đầu tiên của hai người nọ rất nhanh cậu liền điềm tĩnh tiếp nhận loại chuyện này, thì giờ đây, đầu óc cậu mụ mị tựa như có cả một dải sương mù dày đặc, nhìn thấy đống quần áo ngổn ngang trên mặt đất mới tỉnh táo được đôi chút.
Xem nào, hôm qua xin ba thưởng chút cho nhân viên, uống năm chén là say, sau đó, sau đó...
Ủa, sau đó thế nào?! Sao cậu lại không nhớ gì mà lại đi về ăn thịt con cún gian xảo kia rồi?!
Nằm nhìn trần nhà những năm phút, rốt cục cậu vẫn không thể tìm ra nguyên nhân tại sao hồi buổi chiều mình bị Fushiguro tránh mặt, buổi tối đi ăn cơm cậu ấy cũng không nói với mình một chữ, thế mà sáng tỉnh dậy lại thấy mông đau, khoả thân ôm nhau ngủ.
Có phải cậu say rượu rồi cưỡng bức con nhà lành không nhỉ?
Đúng lúc này Fushiguro cũng tỉnh, quàng tay qua ngực người yêu nhẹ giọng nói, "Cậu tỉnh sớm thế. Sao không ngủ thêm chút nữa."
"Này, Megumi, có phải hôm qua tớ say rồi làm loạn không?" Itadori đổ mồ hôi đầy trán, có ma mới biết hôm qua cậu đã làm những gì.
Con ma đó nằm ngay cạnh cậu đây.
"Đúng, cậu làm mọi thứ rối tung hết cả lên luôn." Vòng tay ấm áp kia ôm trọn Itadori vào lòng, để mặt cậu áp vào ngực anh. Sau khi xác nhận hơi thở gấp gáp của cậu không chút nào che giấu, anh mới từ tốn nói tiếp.
"Cậu hôm qua vừa khóc vừa mắng tớ xối xả luôn, nào là Megumi là đồ ngốc, Megumi là đồ trai đểu, Megumi chính là pháo vương..."
Tuy Fushiguro biết mình nói hơi phóng đại, nhưng đổi lại được nhìn nét mặt xấu hổ của Itadori vô cùng đáng yêu bây giờ, thì không hề hối hận.
"Tớ nói như thế thật sao?" Itadori nhỏ giọng dần. "Còn... còn gì nữa không?"
"Có, cậu nói nhiều lắm." Fushiguro một mặt đầy lưu manh nói tiếp: "Cậu bắt tớ phải chịu trách nhiệm, bắt tớ phải gả cho cậu, nếu như có thể nộp lương cho cậu thì càng tốt. Còn nữa, hôm qua cậu thật sự rất chủ động nha, trông rất quyến rũ rất sexy, dùng răng kéo khoá quần cho tớ, hun hun cúc cu của tớ. A nhớ rồi, cậu còn nói tớ muốn chơi cậu như thế nào cũng được..." Những lời sau đó Fushiguro đang hăng hái muốn thêm mắm thêm muốn liền bị Itadori bụm mồm lại, không cho nói thêm. Đạ mú, xấu hổ chết cậu luôn rồi.
"Hôm qua tớ say phiền cậu như thế, trước đó còn nói dối cậu... Cậu có còn giận tớ không?" Itadori lúc này lại mang trên đôi mắt to tròn của mình tầng sương, có vẻ sắp khóc đến nơi. Thấy vậy, con cún gian xảo kia liền ôm cậu chặt hơn, nói mấy câu chém đinh chặt sắt.
"Tớ giận. Đương nhiên là tớ còn giận. Nhưng mà tớ yêu cậu nhiều hơn. Cậu ấy, sau này đừng giấu tớ mấy việc như thế, có chuyện gì cũng nên nói cho tớ, có tâm sự gì cũng nên nói cho tớ. Tớ hứa sẽ đồng hành cùng cậu suốt đời."
Khi Itadori nhìn lên, thấy ánh mắt người nọ cũng đang nhìn xuống mình. Buổi sáng mùa xuân tựa hồ ấm áp lên rất nhiều, hay phải nói, trong lòng họ đang đâm chồi nảy lộc hạnh phúc đây?
Sau khi đã ổn định ở vị trí phó chủ tịch vài tháng, một ngày nọ, Fushiguro Megumi, thân là nhân viên ưu tú của quý trước, quý này lại tiếp tục báo danh thành tích nhân viên ưu tú. Ban lãnh đạo xem xét, thành tích rất tốt, hết quý này nếu tiếp tục phát huy thì sẽ cân nhắc thăng lên trưởng phòng kinh doanh chiến lược.
Lúc về nhà, Itadori nói chuyện này với anh, anh vừa nấu cơm vừa cười nói.
"Cậu có biết hôm mà cậu say làm loạn ấy, bọn họ say khướt kéo nhau về hết, còn mỗi ba người chúng ta, tớ buộc phải ép chín mà ra mắt ba vợ tương lai."
Itadori đột nhiên im lặng.
Fushiguro: "Ba cậu nói, ba tháng cậu thực tập thật ra đã lén lút xin cho tớ rất nhiều cơ hội thể hiện để kéo thành tích, cốt muốn giữ tớ ở lại công ty. Giờ tớ phải dùng chính thực lực của mình để thăng tiến. Tớ cũng cảm thấy từ ngày hôm đấy, can đảm kiếm tiền của tớ tăng vùn vụt, tớ thật sự có âm mưu muốn kiếm nhiều tiền hơn cậu để bao nuôi cậu đấy."
Lúc này, mũi Itadori như mắc nghẹn, nhất thời không nói ra được câu gì.
Ra thế, hoá ra cậu ấy cũng vì tình yêu này mà cố gắng. Thậm chí còn cố gắng gấp mình rất rất nhiều lần.
Trong lòng cậu xúc động trào dâng.
"Cục cưng vào thay quần áo đi, hôm nay để tớ đãi cậu một bữa thật ngon." Fushiguro đang nói liền bị người yêu hôn một cái chóc lên má, sau đó xấu hổ lủi vào thay đồ.
Fushiguro không nhận ra, mình đang làm ra cái mặt hạnh phúc đến cỡ nào.
(Dừng ở đây thôi huhu, hai cậu hạnh phúc quá rồi đó, tiên sư hai cái tên tiểu tử thối này :v)
@gsprt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip