Trang Trại Gia Súc Con Người ( 5 )

Warning: có yếu tố gây khó chịu, tâm lý yếu dừng ở đây!

___________________

Tại phòng khách, có một vị khách đặc biệt đang chờ, đó là một người phụ có dáng người cao ráo, thân hình thon gầy, cô ta mặc lên mình một bộ quần tây và áo sơ mi trắng giản dị, nhưng thực chất toàn là đồ đắt tiền, trên tay còn cầm một bức ảnh bị phai màu do cũ kĩ.

Cô ấy đang trầm ngâm điều gì đó, gương mặt của cô rất xinh đẹp, nếu so sánh với Lạc Uyên Cảnh hồ ly mưu mô và gian xảo thì cô ấy có vẻ chững chạc sắc sảo và lạnh lùng hơn, cả người toát lên khí thế khó gần.

Đặc biệt là đôi mắt sắc bén, không ai có thể đoán được sâu bên trong đôi mắt là cảm xúc gì.

" Đã lâu không gặp, Mộ Thanh. " Lạc Uyên Cảnh đúng lúc này bước ra cùng Tần Hi dưới chân. Cô rất vui vẻ khi gặp lại người bạn thân này, ừm... Nói là bạn thân không đúng, phải gọi là đồng bọn mới đúng.

" Lạc Uyên Cảnh... " Người được gọi là Mộ Thanh hơi nheo mắt lại khi đọc cái tên này, cô không khỏi hoài niệm về quá khứ.

Khung cảnh giống như những năm trước, khi hai người còn hợp tác, bên cạnh Lạc Uyên Cảnh luôn là những con gia súc mà cô chăn nuôi, cô ta luôn để chúng trần truồng đi bằng bốn chân. Khi cô ta chán tùy thời có thể dễ dàng tách chân chúng ta để chơi đùa.

Lạc Uyên Cảnh luôn không hài lòng với đồ chơi của mình, chỉ vài ngày cô đã chán, sẽ đem bọn chúng bán cho người khác.

Khi nhìn thấy Tần Hi bên cạnh Lạc Uyên Cảnh, Mộ Thanh cũng đoán ra được nàng là cô gái nhỏ trong khăn bị bỏ rơi ngày nào. Có vẻ như Lạc Uyên Cảnh đã xâm hại cô bé không ít lần, để nàng rơi vào tay ác ma, này cũng là một phần là do cô.

Nhưng cũng thật bất ngờ khi Lạc Uyên Cảnh chịu kiên nhẫn nuôi nấng nàng trưởng thành như hiện tại.

" Thế hôm nay cậu đến đây để làm gì? " Lạc Uyên Cảnh tự tay rót trà cho bạn mình bản thân một tách trà, trên bàn cũng có không ít đồ ăn nhẹ cô lấy một miếng đưa Tần Hi ngồi bên cạnh mình.

" Con yêu, ăn thử thứ này đi. "

" Người đó là ai vậy mẹ? " Tần Hi vốn muốn nói chuyện với người phụ nữ xinh đẹp này nhưng bị áp suất lạnh lẽo của cô ấy doạ sợ, chỉ dám hỏi mẹ.

" Ừm... Người này là bạn của mẹ. Con có thể gọi cô ấy là dì. " Khi nói đến đây biểu cảm trên mặt cô có vẻ hơi phức tạp. Mộc Thanh cũng không hề lên tiếng phản bác.

" Bạn là gì ạ? Có phải cô ấy giống chúng ta không... Là một gia đình ấy ạ. "

" Không. "

Lạc Uyên Cảnh bế em đặt trên đùi mình, sau đó ở trước mặt Mộc Thanh, như thường lệ cô tách chân cô bé, hoa huyệt co rúm vì bị một người xa lạ nhìn chằm chằm.

Cô bé muốn khép lại nhưng mẹ lại nhéo mạnh vào đùi em khiến em đau đớn, Tần Hi muốn khóc lại đối mặt với ánh mắt cảnh cáo xa lạ của mẹ liền ngoan ngoãn mở chân mình ra. Dù vậy cô bé vẫn không được tự nhiên.

" Mẹ đã dặn con không được phép khép chân lại cơ mà. " Lạc Uyên Cảnh nheo mắt cảnh cáo.

" Con... Con xin lỗi... " Tần Hi như một đứa trẻ tỏ ra hối lỗi, rất tự trách vì đã làm mẹ không vui. Cô bé cảm thấy mẹ cư xử rất kì lạ kể từ khi có người phụ nữ này đến đây.

Lạc Uyên Cảnh dặn dò cô bé giữ im lặng ngồi trên đùi mình sau đó mới nghiêm túc nói chuyện với Mộ Thanh, người chứng kiến hết vở kịch của nàng mà không thèm phơi bày chúng. Thậm chí còn có hứng thú thưởng thức hoa huyệt nữ hài trước tầm mắt mình.

Hoa huyệt của thiếu nữ hồng hào, xung quanh mơ hồ còn thấy được lông mu non nớt, khe huyệt nhỏ bé đến mức cô có thể tưởng tượng được nó sẽ gắt gao cắt chặt côn thịt của cô thế nào.

" Gia súc của cậu có cái miệng thịt nhỏ thật đẹp. " Mộ Thanh không tiếc lời khen dành cho Tần Hi.

Lạc Uyên Cảnh biết người bề ngoài nhìn cấm dục nghiêm túc này thực chất bên trong cũng giống như mình, thích chơi những đứa trẻ như mình, chẳng qua cô coi bọn chúng là gia súc dùng để bán còn Mộ Thanh coi các nàng là công cụ vô tri vô giác, hành hạ thoả thích.

" Thế cậu tới đây làm gì? " Trở lại chủ đề chính, Lạc Uyên Cảnh không biết khi không cô ta lại đến đây làm gì, cô vẫn giữ tâm thái dò xét từng cử chỉ của đối phương.

" Tôi muốn ở đây trong 3 tháng, cảnh sát đang từ chỗ bọn vận chuyển người mò đến chỗ của tôi. Những tên ngu ngốc đó làm lộ một vị trí xưởng sản xuất rồi. " Mộ Thanh thở dài nói.

" Ồ... Nghe có vẻ tổn thất khá nặng nề. "

Đương nhiên với tình hình cùng là đồng bọn với nhau, Lạc Uyên Cảnh không thể nào bỏ mặc Mộ Thanh vật vờ trước mặt đám cảnh sát đó. Bởi vì lúc đó cô cũng sẽ bị lần ra.

" Tạm thời cậu ở đây đi, phòng trống và đồ dùng tớ sẽ chuẩn bị cho cậu. Nhưng nếu cậu đã ở đây thì hãy cùng chăm gia súc với tớ nhé. "

Đối với điều kiện của Lạc Uyên Cảnh, Mộ Thanh nhún vai tỏ ý không vấn đề gì.

" Nếu không còn gì hết thì tớ xin phép ở đây thêm một chút để cùng coi ti vi với Tần Hi. "

Lúc này Lạc Uyên Cảnh mới nhắc tới Tần Hi, người duy nhất không hiểu gì về cuộc trò chuyện của hai người, cô bé ngoan ngoãn yên lặng từ đầu đến cuối đều giữ nguyên tư thế để cho người phụ nữ đối diện tùy ý nhìn.

" Bé con ngoan lắm. Có muốn mẹ thưởng gì không? " Lạc Uyên Cảnh nhào nặn ngực của nàng, hai khoả ngực mềm như hai cái bánh bao được bóp thành đủ loại hình dạng.

" Con... Con chỉ muốn mẹ. "

" Ừm... "

Sau đó Mộ Thanh nổi hứng cùng Lạc Uyên Cảnh nói chuyện phiếm, thân thiết hệt như những năm trước, giống như mọi hiềm khích trước kia chưa từng xảy ra.

Lúc này Tần Hi như một con búp bê sống, thi thoảng Lạc Uyên Cảnh ngứa tay sẽ nghịch núm vú nàng, một tay cô bốc bánh uống trà, một tay vặn vặn cho núm vú nhỏ xoắn lại hết cỡ rồi lại kéo.

Thân thể Tần Hi tê rần trước sự trêu đùa của mẹ, em nhịn không được đưa tay ra mép thịt hoa huyệt, chà xát hột le tìm sự khoái cảm.

" A... Ưm... "

Cho đến khi nàng không chịu nổi phát ra một tiếng rên ngâm khẽ hai người mới đồng thời ngừng cuộc trò chuyện lại. Tần Hi bất chợt nhận thấy hai người yên lặng còn tưởng mình làm sai chuyện gì.

Lạc Uyên Cảnh đặt cô bé xuống đất, vỗ nhẹ vào mông em. Mộ Thanh ở đối diện không nói không rằng đã cởi quần tây ra, côn thịt bên trong phồng lên như lều trại dựng đứng sừng sững, đôi mắt sắc bén hơi giãn ra.

" Có thể chứ? " Mộ Thanh nói, trên gương mặt không cảm xúc có thể thấy một tia dục vọng cuồn cuộn.

" Cùng chơi đi. " Lạc Uyên Cảnh thoải mái chấp nhận. Nếu như nàng không thể mang thai vậy thì cứ để nàng làm bồn chứa tinh cho cô và Mộ Thanh đi.

" Con yêu, thấy côn thịt của dì đó không? Ngoan, bò đến đó giúp dì liếm nó đi. "

" Tại sao ạ? "

" Nói nhiều thế làm gì? Bảo liếm thì cứ liếm đi!!! " Lạc Uyên Cảnh vốn đã tích tụ sự bất mãn với sự tò mò cái gì cũng hỏi của nàng, cô trở nên gắt gỏng, hoàn toàn xé đi bộ mặt hiền lành phúc hậu giả dối thường ngày. Thậm chí còn đánh vào mặt cô bé một cái rất đau.

Một cái tát ngay trên má, mà đến cả Lạc Uyên Cảnh cũng không ngờ mình sẽ tát cô bé. Cảm giác đau đớn xẹt lên đại não, Tần Hi đưá tay lên mặt, cảm giác nóng ran xẹt qua đầu ngón tay.

Đây lần đầu mẹ hung dữ cũng như đánh đập và xưng hô với cô bé như vậy. Em làm gì sai sao? Mẹ chưa bao giờ như thế với em cả. Gương mặt tức giận của mẹ khiến em sợ hãi, hoàn toàn không dám nói lời nào nữa mà nhanh chóng bò về phía người phụ nữ đang ung dung như đang xem kịch.

" Dì ơi...hức... Cho con xin một ít tinh dịch... " Tần Hi vừa khóc vừa nói, trên gương mặt nhỏ đỏ hẳn lên một dấu bàn tay lớn. Lạc Uyên Cảnh này ra tay thật tàn nhẫn, lần đầu tiên Mộ Thanh thương xót cho một đứa trẻ, bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt gò má nàng.

" Liếm đi... "

Tần Hi được cho phép mới hèn mọn mà ghé đầu vào giữa hai chân cô, nhìn côn thịt xa lạ trước mắt em lại hơi chần chừ, chỉ dám thè đầu lưỡi liếm thử một chút.

Mùi hương đặc trưng của côn thịt xộc lên mũi, đương nhiên là em bài xích người lạ, ngoài mẹ ra em không muốn chạm vào ai khác, dù vậy cô bé tự an ủi bản thân rằng việc này cũng giống như làm cho mẹ thôi.

" Liếm cho nghiêm túc vào. "

Lạc Uyên Cảnh nói xong cũng cởi quần áo, côn thịt cũng sừng sững, to lớn khí thế thật bức người. Cô nhẹ nhàng nắm lấy côn thịt của mình tuốt động lên xuống khi nhìn Tần Hi khẩu giao cho Mộ Thanh, một cảm giác kích thích ập tới, đây là lần đầu tiên Mộ Thanh nguyện ý sài đồ chung với cô, cô đương nhiên là phấn khích, côn thịt vì thế cũng sưng lên một vòng.

Tần Hi sau khi liếm hết toàn bộ côn thịt hàm chứa côn thịt vào trong miệng, khó khăn di chuyển lên xuống. Chiều dài của côn thịt thô to đến đáng sợ, toàn khoang miệng đều bị nhét đầy ắp, từng đường gân trên côn thịt nhảy lên trong miệng nàng vì khoái cảm vui thích.

Miệng cô bé hơi căng ra, nước bọt chậm rãi bài tiết để dễ dàng phun ra nuốt vào côn thịt trong miệng mình. Tiếng nước lép nhép, tắm tắc vang vọng khắp căn phòng vắng lặng.

Phải nói là Lạc Uyên Cảnh dạy nàng rất tốt, cho dù bú mút côn thịt của một người xa lạ mà hoa huyệt vẫn rỉ ra từng đợt dâm thủy, chảy xuôi trên bắp đùi trắng nõn.

Hoa huyệt của em ngứa ngáy, em nghĩ muốn đưa tay tự an ủi mình nhưng lại bị một bàn tay to lớn ngăn lại.

" Đúng là dâm đãng, ăn côn thịt mà cũng ướt được. Sinh ra định sẵn làm bồn chứa tinh cho người khác tưới tinh vào. " Lạc Uyên Cảnh nói, trên tay cũng cầm ra một cái máy quay nhắm thẳng vào hoa huyệt nàng. Dâm thủy dính trên lông mu non nớt của nàng, lấp lánh như ngọc trai, làm người thèm nhỏ nhãi.

Cả cái cúc huyệt chúm chím dễ thương của em cũng không thoát được khỏi khung hình.

Bên trên Mộ Thanh đã không khách khí nắm đầu cô bé, quy đầu đỉnh sâu vào cổ họng khiến em bất giác muốn nôn khan, hai tay lại bị một người ở đằng sau khống chế làm em không cách nào chống cự. Cổ họng bị thô bạo đâm, Tần Hi trợn tròn mắt, trong đau đớn nàng tìm thấy một tia khoái cảm.

Mộ Thanh dùng sức đỉnh sâu vào cổ họng nàng, ngửa cổ thoái mái phun ra tinh dịch vào trong. Tinh dịch nóng bỏng tràn xuống cổ họng buộc nàng phải nuốt chúng, nhưng vẫn có một số tràn khỏi khoé miệng nàng, rơi tích tách trên nền nhà.

" Ực, ực... " Sau một lúc tinh dịch không còn phun ra mãnh liệt như lúc đầu nữa, Mộ Thanh mới thả nàng ra, để nàng phun ra một đoạn tinh dịch.

Tần Hi hôn hôn quy đầu, tại lỗ nhỏ trên quy đầu rỉ ra một ít tinh dịch đều bị nàng hút sạch. Kể cả tinh dịch trên sàn nhà nàng cũng liếm láp sạch sẽ.

" Giỏi quá, không ngờ cậu có thể dạy bảo cô bé tốt như vậy. "

" Đúng vậy. " Lạc Uyên Cảnh đỡ lấy côn thịt đặt trên mặt cô bé. Tần Hi biết ý, dù miệng đã bị mỏi nhừ, cổ họng sưng lên đáng sợ nhưng vẫn khàn khàn nói.

" Xin mẹ cho con một ít tinh dịch... " Cô bé nói với giọng run lên, trong xương cốt không thể nào cãi lời Lạc Uyên Cảnh.

Bởi vì em không muốn làm mẹ thất vọng...

Lúc này trong bụng của nàng đang chứa tinh dịch của hai người khác nhau, ngay cả trên gương mặt non trẻ xinh xinh của thiếu nữ chưa trưởng thành cũng phủ một lớp tinh dịch trắng xoá.

" Ưm... Thật đầy... " Tần Hi chưa bao giờ uống nhiều tinh dịch như vậy. Nàng cùng lúc liếm láp hai cây côn thịt to dài trước mặt như một dâm phụ tham lam khát cầu tinh dịch, miệng nhỏ liên tục hầu hạ chúng một tay cũng không rảnh rỗi cầm một cây côn thịt tuốt lên tuốt xuống. Nàng thực sự nghiêm túc làm việc, giúp hai người phụ nữ thoải mái thở hổn hển.

" Côn thịt ngon... Ưm... "

Hai cây côn thịt lần lượt bắn tinh, một bắn vào họng nàng, một nhắm lên thân thể nàng mà bắn. Cả người đều như mới vớt lên từ trong bể tinh dịch dính nhớp khủng khiếp.

" Mẹ ơi con mắc vệ sinh... " Do ban nãy uống rất nhiều nước nên giờ bụng của nàng có chút mắc tiểu, Tần Hi rưng rưng nước mắt, đến cả đi vệ sinh được mẹ cho phép mới dám đi.

Lạc Uyên Cảnh vừa hay đỡ máy quay đối diện nàng, cô ra lệnh cho nàng ngồi trên sàn nhà tách hai chân ra. Tần Hi thực sự mắc tiểu, chỉ vừa mới vừa dạng chân ra đã không nhịn được tiểu ra.

Mộ Thanh cùng Lạc Uyên Cảnh tận mắt thấy em bài tiết ra thế nào, lỗ tiểu nho nhỏ khẽ lộ mặt ra, bên trong chậm rãi phun ra nước tiểu vàng nhạt, nó chảy nhẹ như một đài phun nước công suất nhỏ, lông mu xung quanh rủ xuống vì bị nước tiểu đè nặng.

Nước tiểu chảy xuống sàn nơi em đang ngồi, một mảng hôi tanh trên sàn nhà thật bắt mắt, sau khi bài tiết xong cô bé cũng thoải mái hơn, nhận thấy mình đang bị quay, cô bé không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng mẹ muốn giữ làm kỉ niệm liền cười trước ống kính.

Điều này vừa hay như biến em thành một kẻ biến thái, tiểu ra nhà xong rồi cười đến vui vẻ, tự hào bởi hành động điên rồ của bản thân.

" Cô nhóc này bị cậu đào tạo đến ngu rồi sao? " Mộ Thanh nhịn không được cười nói, cô ngồi xuống châm cho mình một điếu thuốc, côn thịt vẫn còn sưng to, vốn muốn cắm hoa huyệt nhỏ của nàng đôi chút nhưng lại bị một màn vừa rồi làm mất hứng.

Lạc Uyên Cảnh cũng không hứng thú cắm vào cái huyệt treo dầm dề nước tiểu của nàng. Cô đem nàng cột ở một góc nhà, sau đó mặc tốt quần áo rồi dọn dẹp đống nước tiểu nàng bày ra.

Tần Hi không rõ tại sao mẹ lại đối xử với em như vậy... Rõ ràng hôm qua vẫn còn tình cảm bây giờ đột nhiên lạnh nhạt, ngay cả khi tắm, em lỡ nói nhiều hơn ba câu đã bị cô quát im miệng.

" Kể từ bây giờ cấm mày hỏi những câu vô nghĩa nữa. Có thắc mắc cũng câm mồm đi, tao nói gì mày phải nghe theo là được rồi không được hỏi thêm, rõ chưa!!! "

Thân thể to lớn của mẹ ập lên người em tạo nên một cảm giác bức bối khó thở, ép em mở miệng ra để mẹ hôn, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, Lạc Uyên Cảnh tham lam hút lấy đầu lưỡi của cô bé, chưa bao giờ em thấy mẹ đáng sợ thế này. Người mẹ mà em luôn quý trọng, mẹ luôn yêu thương em tại sao lại thành ra thế này...

Mẹ không còn yêu nàng nữa đúng không? Nhưng tại sao mẹ vẫn đút cái đó vào trong nàng, bắn cho nàng rất nhiều kem tốt...

Lạc Uyên Cảnh chỉ coi em là một công cụ sinh đẻ và thoả mãn tình dục, bởi vì gương mặt của em hợp ý cô, cô đương nhiên muốn tạo ra đứa con xinh đẹp như vậy. Có điều hiện giờ em vẫn chưa mang thai, khiến cô hoài nghi rất nhiều. Dẫn đến việc cô quyết định sẽ trở mặt, biến nàng thành ly tự sướng của mình.

Cho đến tối, sau khi ăn cơm xong Tần Hi mới được dạy dỗ lại một cách hoàn toàn mới, không còn là những lời ngon ngọt dụ dỗ mà là những đòn roi đau đớn, khắc sâu vào tâm trí.

" Con sẽ không cãi lời mẹ nữa đâu mà...hức hức... Mẹ đừng đánh con...á...!!! "

Theo sau tiếng cầu xin của em là một đòn roi rất dứt khoát đánh xuống người em.

Lạc Uyên Cảnh sẽ dùng một cây roi da quất lên người nàng nếu làm phận lòng ý của cô. Da thịt của em rất trắng do ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cho nên khi Lạc Uyên Cảnh đánh tới đau, vết hằn đỏ như rướm máu sẽ xuất hiện trên da thịt em ngay lập tức.

Tần Hi bị đặt trên một con ngựa gỗ có thể đung đưa trước sau tùy thích, ở trên ghế ngồi của con ngựa có đính một cây côn thịt giả to, hai chân em không thể chạm trên nền đất, hai tay bị trói ra sau lưng nên toàn bộ trọng lực cơ thể đều dồn về phía hoa huyệt đang bị đâm phun nước.

Mỗi lần con ngựa đung đưa về phía trước và phía sau, côn thịt giả chịu lực tác động do đó va chạm lung tung bên trong khiến nàng thực sự khó chịu, ngón chân nàng cuộn lại, muốn vùng vẫy thoát khỏi đây nhưng mỗi lần đều vô ích, chỉ tổ khiến côn thịt chọc sâu vào trong thôi. Bụng như muốn nứt toác ra hai nửa...

" Huhuhu... " Cô bé không cảm thấy sướng, trái lại đau đớn tột cùng, em khóc lớn liên tục cầu xin Lạc Uyên Cảnh dừng lại. Em không thể thoát ra, cũng không thể vùng vẫy hệt như con cá nằm trên thớt chờ bị phanh thây xâu xé.

" Cái miệng này không được hỏi những câu vô nghĩa biết chưa? " Lạc Uyên Cảnh trừng mắt cảnh cáo. Ngày hôm nay cô đặc biệt rất ghét những câu hỏi ngớ ngẩn của nó.

Tần Hi vẻ mặt thống khổ, một tiếng " vâng " yếu ớt phát ra từ trong cổ họng. Tưởng chừng cơn ác mộng này đã kết thúc nhưng nó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng sau này. Một đòn roi quất xuống vào ngực em...

" Buổi dạy chỉ mới bắt đầu thôi. " Lời nói lạnh lẽo của Lạc Uyên Cảnh trút xuống kèm theo từng đòn roi mạnh mẽ lên cơ thể bé nhỏ này.

Đêm hôm đó, Tần Hi có thể nói sống không bằng chết, trên người không một chỗ nào lành lặn, cô bé bị mẹ tàn nhẫn dạy dỗ trở thành một cái bình chứa tinh di động của cô.

" Từ nay mày cái bồn chứa tinh của tao. Nghe rõ chưa? "

Bồn chứa tinh là nơi để chủ nhân tùy ý thể bắn tinh dịch vào nàng, hoa huyệt, cúc huyệt và miệng hay thậm chí khắp nơi trên cơ thể đều có thể phết tinh dịch lên, không thể sống nếu thiếu tinh dịch trong cơ thể.

Được nhận lấy tinh dịch của chủ nhân là hạnh phúc của nàng và nàng phải biết ơn chủ nhân của mình. Nàng cũng phải chủ động cầu xin chủ nhân ban cho mình tinh dịch.

Khi nhận tinh dịch vào hoa huyệt thì phải hàm chứa thật tốt, tuyệt đối không được để phí giọt nào nếu không sẽ bị phạt.

Cả đời nàng phải sống nhờ vào tinh dịch, kể cả khi ăn, thức ăn cũng phải ăn chung hoặc trộn lên với tinh dịch.

Lúc này Tần Hi nằm co rúm trên sàn nhà, chân bị xích lại nơi chân giường hệt như một con thú hoang đáng thương. Nàng không một mặt vải che thân, hoa huyệt bị hành hạ, bị côn thịt giả nới rộng cả đêm nên nơi đây hai mép thịt đương nhiên không thể khép vào hoàn chỉnh.

Nàng đờ đẫn, mở mắt ra là căn phòng tối quen thuộc, nhịp sống của nàng vẫn vậy, nàng thức dậy với tâm trạng não nề... Nhưng vết thương trên người cơ bản đều đã được xử lí và xát trùng, Lạc Uyên Cảnh đặt một bát cơm trên nền đất, chỉ có một bát cơm, không có gì cả, bên trên phủ một lớp sốt trắng.

Tần Hi nếm thử thì mới biết đó là tinh dịch... Hôm qua mẹ đã nói làm bồn chứa tinh thì chỉ được ăn cơm với tinh dịch. Cơm nhạt nhẽo đầy vị tanh tưởi của tinh dịch nàng đều ăn xong, hơi khó nuốt nhưng nàng phải quen dần với điều này.

Lạc Uyên Cảnh mở cửa bước vào, ném xuống đất cho nàng những viên thuốc quen thuộc, mỗi ngày nàng đều phải uống nó đều đặn mặc dù không biết nó là thuốc gì. Có điều nàng càng uống thuốc, đầu óc lại càng trống rỗng không nghĩ được nhiều. Tần Hi nhận ra sự thay đổi nhưng mau chóng quên đi.

Tần Hi nhận lấy, tuy nhiên khác với vẻ vui mừng trước đây, khi gặp mẹ em chỉ cảm thấy sợ hãi, từng đòn roi đau đớn vẫn còn trên người, tuy nó không đau nữa nhưng nàng vẫn cảm thấy âm ỉ trong lòng những cơn đau như bị xé từng khúc ruột gan.

" Mở chân ra. "

Tần Hi vừa mở chân ra lập tức ba ngón tay của nàng đã xông vào chen chúc bên trong lớp thịt mềm bị thao nhão.

" Lại khít lại rồi, đúng là trời sinh thiếu thao. "

Tần Hi không hiểu những gì mẹ đang nói, hoa huyệt em tê rần, co bóp dường như muốn bóp gãy ba ngón tay trong cơ thể. Ba ngón tay khuấy động lung tung một lúc, đảo lộn mọi thứ rồi lạnh lùng rời đi.

Lạc Uyên Cảnh không nói không rằng kéo xích lôi nàng đi. Tần Hi mệt mỏi, phải cố gắng lết theo mẹ từng bước nặng nề như rót chì vào chân.

" Từ nay, nếu không có việc gì thì mày sẽ ở đây. Nhớ kĩ những gì tao dạy hôm qua. " Lạc Uyên Cảnh đem Tần Hi đến hành lang gần cửa ra vào. Nơi mà ai vào nhà cũng có thể thấy em nằm đó, tùy ý dạng chân cho ai cũng có thể thao mình.

Mộ Thanh đúng lúc này ở bên ngoài mới trở về, thấy cảnh tượng này thì vô cùng cảm thán. Cô bé nhỏ hôm qua bị Lạc Uyên Cảnh hành hạ khắp người đầy rẫy vết thương bây giờ đang co ro trong góc hành lang nhỏ hẹp. Thấy người bước đến, nàng không ngần ngại mở chân, dâng hoa huyệt trước mặt cô.

" Dì Mộ Thanh... Hoa huyệt của chưa có một ít tinh dịch nào, liệu dì có thể cho con tinh dịch của dì được không? Con sẽ hàm chứa nó thật tốt, tuyệt đối sẽ không để rơi giọt nào. " Nàng nói với sự khẩn trương không thể giấu, còn dùng tay đẩy hai mép huyệt ra cho cô nhìn.

" Có chuyện gì thế? Tại sao con lại ngồi ở đây? " Mộ Thanh nghe vậy thì tò mò hỏi, không biết Lạc Uyên Cảnh lại giở trò gì.


Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip