Trang Trại Gia Súc Con Người ( 7 )
Warning: Nội dung có thể gây khó chịu, tâm lý yếu stop ở đây =)))
——————————
Lạc Uyên Cảnh nghe vậy liền hiểu ý người bạn lâu năm của mình. Cô thả Tần Hi xuống đất, dịu dàng xoa đầu nàng, cho nàng chút tình thương trước khi lại phá hủy, hành hạ nàng.
" Con có yêu mẹ không? "
Yêu...
Tần Hi tròn xoe mắt, hoàn toàn không hiểu tại sao mẹ lại hỏi vậy. Em yêu mẹ, rất yêu mẹ, đó là điều đương nhiên mà!!!
" Con yêu mẹ, yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm... " Cô bé không kiềm chế xúc động nói, em cảm thấy cho dù có lặp đi lặp lại từ yêu cũng không thể nói hết nỗi lòng của mình đối với mẹ.
Với em mẹ là người thân duy nhất và yêu em nhất, em sẽ làm mọi thứ vì mẹ. Em muốn sống bên mẹ cả đời, mãi mãi không chia lìa. Trước đây em thật ngu ngốc khi muốn bỏ rơi mẹ để đi đến nơi khác để rồi khi trải nghiệm sự khắc nghiệt ở thế giới bên ngoài, em mới nhận ra thế giới của em chỉ có mẹ là tốt nhất mà thôi.
Lạc Uyên Cảnh đương nhiên biết con bé đã rất ỷ lại vào mình, bởi vì nếu không có cô thì ai nguyện nhận một đứa trẻ đã bị xâm hại rất nhiều lần như em chứ, mà cũng trùng hợp khi em là món đồ chơi duy nhất khiến cô chơi mãi không chán.
" Nếu yêu mẹ thì con phải luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhé. Mẹ cũng yêu con nhiều. "
" Vâng... Chỉ cần là lời mẹ nói, con đều sẽ nghe theo! Con là cô bé ngoan của mẹ mà!!! "
Lạc Uyên Cảnh cười không đáp, cô bế Tần Hi vào trong phòng cũ của cô bé, nơi cô bé đã từng sống trong suốt 10 mấy năm trời. Nơi đó đã được cô âm thầm dọn dẹp lúc rảnh rỗi và trang trí lại sao cho hợp ý với bản thân.
Khi căn phòng tối tăm lạnh lẽo được thắp sáng bằng ánh đèn vàng mờ nhạt, bên trong hiện ra những chiếc kệ kính dùng để đựng đủ loại dụng cụ tình dục.
Sau này tất cả sẽ lần lượt sử dụng trên người nàng.
Tần Hi được đặt ở giữa căn phòng, cô móc sợi dây xích trên cổ cô bé ở cái cọc được cắm ở giữa phòng. Trong quá trình cô bé đều rất ngoan, cũng không hỏi nhiều. Sau khi chắc chắn nàng không thể thoát ra, Lạc Uyên Cảnh vỗ vỗ mông nàng.
" Quay người lại, nâng mông lên cho mẹ xem huyệt dâm đi. " Lời nói phát ra không một tia cảm xúc, cô thật sự coi nàng là một món hàng lạnh lẽo, tàn nhẫn mà chơi đùa.
Cô bé đương nhiên không từ chối, lỗ nhỏ của em được sinh ra là của mẹ, để toàn quyền sử dụng, tùy ý chơi đùa hay ngắm mỗi khi chán.
Nửa người dưới của nàng hơi nâng lên, hai lỗ tư mật đều bị banh rộng ra dưới tầm mắt của hai người. Hoa huyệt của em vẫn còn đọng nước ươn ướt, lông mu non nớt dính từng giọt dâm thủy cứ như một bông hoa đang tiết mật, dụ dỗ các loài côn trùng giao phối với chúng.
Ở hai cánh mông của nàng có xăm một dấu kí hiệu thường thấy ở các nhà vệ sinh công cộng, còn có một chữ nhỏ được xăm tại vị trí xương cụt ở mông.
" Bồn nước tiểu công cộng. Cậu thật biết cách chơi đó. " Mộ Thanh không khỏi cảm khái.
Đây là nhân lúc Tần Hi đi ngủ, Lạc Uyên Cảnh đã tự mình xăm cho nàng. Dấu vết này sẽ theo nàng mãi mãi, đánh dấu nàng mãi mãi làm đồ chơi tình dục của cô.
Cô bé nhỏ đáng thương không hề biết trên mông mình có những dấu vết nhục nhã như vậy, mà cho dù có biết nàng cũng chẳng hiểu ý nghĩa của chúng. Thậm chí chỉ cần nói Lạc Uyên Cảnh đã tự tay vẽ chúng lên người em, em chắc chắn sẽ vui vẻ lắc mông như một con chó, trân trọng những dấu xăm này.
" Mẹ ơi... Đêm nay con không được về phòng sao? " Nàng nhìn căn phòng xa lạ nhưng trông lại có vẻ quen thuộc này hỏi với giọng điệu có phần e dè sợ cô tức giận.
" Không được. Hôm nay con đã ngủ đủ rồi, đêm nay bồn chứa tinh sẽ chịu khó trở thành bồn nước tiểu cho chúng ta nhé. "
" Bồn nước tiểu nghĩa là sao ạ? " Tần Hi thắc mắc, trong lòng có dự cảm không lành.
" Từ giờ cúc huyệt của sẽ được dùng để hàm chứa nước tiểu của chúng ta nhé. " Lạc Uyên Cảnh lay nhẹ cán côn thịt giả lòi ra ở cúc huyệt nàng, đột nhiên đè nó thọc vào sâu bên trong. Tần Hi khẽ rên đau một tiếng nhưng vẫn không dám né tránh động tác của cô, mặc cho đồ vật trong cúc huyệt đã đẩy vào rất sâu khiến bụng em quặn đau.
" Công việc rất đơn giản, chỉ cần quỳ bò dạng chân như thế này cả đêm đợi mẹ hoặc dì Mộ Thanh đến tiểu vào cúc huyệt của con là được. "
" Mỗi khi có mẹ hay dì tiểu vào cúc huyệt con phải niềm nở, nói với chúng ta rằng... Cảm ơn vì đã dùng bồn nước tiểu này. Con hiểu chưa hả? "
Tần Hi mờ mịt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Em gạt bỏ những nghi hoặc trong lòng, nở nụ cười ngọt ngào ngây ngô của một đứa trẻ với Lạc Uyên Cảnh.
" Con sẽ cố gắng làm tốt việc mẹ giao!!! "
Tư thế này có hơi mỏi nhưng nàng chỉ đành cố gắng duy trì. Lạc Uyên Cảnh nói xong, từ đằng sau cô kéo khoá quần rút ra côn thịt, cô đã nhịn tiểu từ nãy đến giờ chỉ để làm việc này.
Cô dễ dàng ném đi món côn thịt giả trong cúc huyệt đi và thay thế nó bằng côn thịt của mình. Côn thịt giả làm rất tốt công năng của mình, nong rộng cúc huyệt rất tốt, khi cô đi vào thì không gặp trướng ngại gì mấy, cảm giác như đang đút côn thịt vào một cái hoa huyệt mềm mại như bông xốp.
Trải nghiệm cúc huyệt bị thứ gì đó nhét đầy không phải là trải nghiệm tốt mấy cho dù đã được nong ra từ trước.
Tần Hi nén cơn khó chịu ở bụng, côn thịt lập tức cảm thấy một cổ nước hung hăng xối mạnh vào cúc huyệt nàng, rất nhiều và nóng bỏng, nàng nhận ra đó không phải là tinh dịch mà là nước tiểu.
Nước tiểu chảy xối xả trong nàng cho đến khi nó không còn chỗ chứa, một số nước tiểu bị tràn ra ngoài côn thịt vẫn chưa thôi bắn nước tiểu.
Lạc Uyên Cảnh tiểu trong hai phút đồng hồ, cô nhấp côn thịt vài cái rồi rút ra. Sau đó nắm lấy đầu của nàng, không nói không rằng thọc côn thịt vào trong. Hỗn hợp tanh nồng của nước tiểu xộc thẳng vào mũi của nàng, khiến nàng có chút buồn nôn.
" Sau khi phục vụ chủ nhân tiểu xong thì phải há miệng chờ được dùng miệng làm sạch côn thịt, ngoài ra còn phải kiểm tra bên trong niệu đạo còn sót chút nước tiểu nào không, nếu có thì hút sạch nó ra rồi nuốt xuống bụng, nhớ rõ chưa? " Lạc Uyên Cảnh lạnh lùng nói.
Cô coi miệng như nàng khăn lau, thô bạo thọc rút bên trong khoang miệng. Trong lúc đó Tần Hi co bóp khoang miệng, vô tình hút ra một ít nước tiểu mạnh và tanh tưởi.
Không biết qua bao lâu cô mới rút côn thịt ra, cô bóp lấy miệng nàng bắt nàng nuốt lấy mớ nước bọt trộn lẫn nước tiểu của cô. Tần Hi nén sự buồn nôn, ngoan ngoãn nuốt xuống cô mới hài lòng tha cho nàng.
" Hiểu rồi thì dùng tất cả những gì ta đã dạy phục vụ dì Mộ Thanh của con đi. " Lạc Uyên Cảnh nói.
Tần Hi quay đầu thì thấy Mộ Thanh đã cởi quần kiên nhẫn chờ sẵn, hai người họ đã uống rất nhiều nước trước đó nên cô cũng đang rất mắc tiểu. Nhìn cái lỗ nhỏ đang chảy nước tiểu của nàng không hiểu sao cô còn thấy hưng phấn.
" Được không, bồn nước tiểu nhỏ? "
Nàng đành phải nâng cái lỗ thịt vẫn còn đang rỉ nước tiểu mà Lạc Uyên Cảnh bắn vào run rẩy nói.
" Đây, xin mời dì... "
" Được thôi. " Mộ Thanh nhìn những dấu xăm trên mông nàng có chút buồn cười, cô chen chúc côn thịt của mình vào cúc huyệt của nàng. Chỉ vào trong một chốc lát, cô đã nhịn không được tiểu vào trong. Khác với sự mãnh liệt của Lạc Uyên Cảnh, cô tiểu rất từ tốn, từ từ lấp đầy nàng.
Thậm chí cô còn vừa tiểu vừa thọc rút lung tung như đang thao huyệt để nước tiểu bên trong bị ép ra mỗi nhịp cô thúc vào. Nước tiểu vàng nhạt của người khác xối ướt bắp đùi nàng và chảy xuống cả sàn nhà.
Tần Hi sung sướng rên rỉ, nàng không ngờ bản thân lại hạ tiện đến mức người tiểu vào nàng nàng lại cảm thấy sướng, thậm chí hoa huyệt không tự chủ chảy ra dâm thủy mong muốn được côn thịt tiến vào như cúc huyệt.
Mộ Thanh sảng khoái rút côn thịt ra, cô còn cố ý vấy nước tiểu lên hoa huyệt nàng.
" Cảm ơn...chủ nhân đã dùng bổn nước tiểu này. " Tần Hi chịu đựng sự khó chịu bên dưới nói. Nàng mở miệng, lè lưỡi chờ đợi côn thịt tiến vào, thật sự chờ mong được tiến vào.
Nàng dễ dàng nuốt trọn côn thịt của cô, vốn tưởng sẽ xong ngay tức thì, nào ngờ Mộ Thanh bất ngờ nắm đầu nàng, côn thịt đột ngột thọc vào cổ họng kèm theo một dòng nước tiểu xối vào. Đây là cô cố ý chừa lại để tiểu vào miệng nàng.
Tần Hi không kịp phản ứng, nước tiểu đưa vào cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng, từng ngụm ừng ực uống hết như uống tinh dịch. Sau khi phục vụ cho hai người xong, nửa người Tần Hi đều dính nhớp nước tiểu của hai người.
Nàng rưng rưng nước khó chịu, nói rằng nàng muốn đi tắm.
Lạc Uyên Cảnh không quan tâm điều đó, chỉ bảo nàng khó chịu thì tự rặn nước tiểu từ cúc huyệt ra rồi duy trì tư thế như vậy đến hết đêm, vào sáng thì sẽ được cô tắm cho.
Mộ Thanh ngoài mặt đối xử rất tốt và dịu dàng nhưng thật trong bụng đầy ý xấu. Cô thì thầm vào tai Lạc Uyên Cảnh điều gì đó. Chỉ thấy Lạc Uyên Cảnh đưa cho nàng một chai nước 500ml và bảo nàng uống hết trong một lần.
" Mỗi lần chủ nhân dùng miệng con xong thì phải uống nước để làm sạch khoang miệng. "
Tần Hi tỏ ý đã biết, nàng ngoan ngoãn uống nước, nước từ khoang miệng cũng có mùi ngai ngái của nước tiểu.
" Mẹ biết mới đầu làm có thể không quen nhưng biết đâu lâu dần con sẽ cảm thấy thích. Đêm nay nhớ làm cho tốt. " Lạc Uyên Cảnh hiếm khi khích lệ nàng như vậy.
Sau đó cả hai ra ngoài để lại nàng với một mớ nước tiểu lộn xộn dưới hạ thân. Tần Hi nén chua xót, chỉ có thể chấp nhận, nàng cố gắng rặn ra một chút ít nước tiểu để bụng thoải mái hơn.
Cúc huyệt phun ra từng đợt nước tiểu mà hai người họ đã bài tiết bên trong rất nhiều, cảm thấy nước tiểu bên trong đã ra ngoài không ít nàng mới quay trở lại vị trí của mình, quỳ bò dạng chân đợi mẹ hay dì Mộ Thanh đến bài tiết vào.
Duy trì hơn nửa tiếng nữa nàng đã mệt lử, thậm chí nàng còn có chút mắc tiểu không thể nhịn được. Lạc Uyên Cảnh không cho nàng ra khỏi vị trí nên nàng chỉ có thể tùy tiện tiểu ra sàn. Hỗn hợp nước tiểu trên sàn giờ đây còn hoà lẫn thêm nước tiểu của nàng.
[ Tích tách, tích tách... ]
" Ưm... Thoải mái quá... "
Đêm hôm đó, cứ cách một đến hai tiếng Mộ Thanh và Lạc Uyên Cảnh sẽ thay nhau đi vào chăm sóc nàng, sẽ liên tục rót nước tiểu vào cúc huyệt nàng cho dù bụng nàng đã hết chỗ chứ hai cô vẫn rót, rót thật sâu tưởng như không có hồi kết.
Tần Hi tuyệt vọng mà nghĩ. Côn thịt lại lần nữa đập thẳng trên mặt nàng, không rõ là của dì Mộ Thanh hay mẹ, Tần Hi liếm nó theo bản năng, từng ngụm từng ngụm nuốt vào trong bụng.
" Làm sạch nó đi. "
" Ngoan lắm... Đứa trẻ ngoan. Ta hài lòng về con. "
Mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến khi mặt trời ló rạng, Lạc Uyên Cảnh mở cửa phát hiện nàng đã bất tỉnh lúc nào không hay, lồng ngực vẫn còn phập phồng chứng tỏ vẫn còn sống.
Vậy mà làm cô cứ lo nàng sẽ không chịu nổi. Đứa trẻ này đúng là cho chơi cái dạng gì cũng chịu đựng được.
Cuối cùng vẫn là Lạc Uyên Cảnh tỉ mỉ tắm rửa cho nàng sạch sẽ suốt mấy tiếng và cho nàng một ngày hiếm hoi không bị lôi ra thoả mãn cho hai cô.
.....
Trò chơi này chỉ kéo dài một ngày là Lạc Uyên Cảnh mất hứng thú. Bởi vì việc vệ sinh cho nàng quá vất vả...
Sau hôm đó Tần Hi đêm nào nàng cũng phải lên giường phục vụ thoả mãn tình dục cho hai người, hoa huyệt thì được Lạc Uyên Cảnh tưới tinh, còn miệng thì phụ trách uống tinh dịch của Mộ Thanh.
Sau này trò chơi này sẽ là hình phạt dành cho Tần Hi nếu làm sai điều gì đó. Tựa như hôm này...
Lạc Uyên Cảnh bước vào phòng, hôm nay cô cố ý uống nước nhiều một chút để hành hạ nàng nhiều hơn. Tần Hi vẫn luôn ngoan ngoãn chờ ở đây, nhổng hai cánh mông mê người dụ dỗ cô tiến vào.
" Chủ nhân mắc tiểu rồi phải làm sao đây? "
Tần Hi nghe vậy thì máy móc nở nụ cười trả lời: " Cúc huyệt bồn nước tiểu sinh ra là để chủ nhân sử dụng, phục vụ chủ nhân bài tiết. Nếu chủ nhân khó tiểu thì tôi có thể dùng miệng bú nước tiểu cho ngài. "
Nàng vừa nói vừa phê phẩy cái mông của mình. Trải qua hai tuần như thế này, nàng đã quen với thân phận của mình. Mỗi ngày đều sống trong tinh dịch và nước tiểu, mỗi khi tỉnh dậy là vòng lặp đấy lại bắt đầu, nếu làm không tốt hay sai sót sẽ bị bắt ngồi lên con ngựa gỗ rồi bị đánh đòn không thương tiếc.
Còn nếu làm tốt sẽ được thưởng, đương nhiên phần thưởng sẽ là tinh dịch và tinh dịch, nàng phải trân trọng thật tốt không được để phí giọt nào.
Một vòng lặp vô tận không có hồi kết, cứ ngày qua ngày đều như vậy. Tần Hi chỉ có cách chịu đựng những cơn hành hạ trút xuống thân thể mình để đổi lấy sự yêu thương, quan tâm nhỏ bé từ mẹ.
" Được rồi. " Lạc Uyên Cảnh nhàn nhạt đáp.
Cúc huyệt của nàng đã được cô tặng cho một trang sức khá đặc biệt. Nó là một chuỗi hạt tròn to hơn viên bi một chút dùng để nong cúc huyệt không bao giờ khép lại. Nó đặc biệt vì cái chuôi của nó được làm bằng vàng thật, có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết nó quý giá cỡ nào.
Cô rút nó ra để qua một bên, rồi lấy máy quay ghi hình ghi rõ hình ảnh cúc huyệt bị nong ra một lỗ to bằng một ngón tay cái.
Ở cánh mông nàng đã được cô ưu ái xăm mấy dòng chữ bên cạnh kí hiệu nhà vệ sinh công cộng: " Hãy tiểu vào đây. "
Một hình ảnh dâm mĩ như vầy sẽ bán được rất nhiều tiền.
" Giới thiệu công năng của bản thân đi. " Côn thịt chen chúc trong sự bao bọc mềm mại của cúc huyệt, Lạc Uyên Cảnh thoải mái thở một hơi, côn thịt từ từ xả cơn lũ đã nhịn từ lâu.
" Vâng thưa chủ nhân... "
" Cúc huyệt của em là nơi để chứa đựng nước tiểu của chủ nhân, nó có thể co bóp đến lợi hại, làm chủ nhân thoải mái khi đi tiểu. Nó cũng có thể chứa được rất nhiều nước tiểu nên chủ nhân cứ sử dụng thoải mái. "
" Sau khi tiểu xong chỉ cần đậy kín bằng nắp lại là xong. " Cái nắp mà nàng nói là chuỗi hạt kia.
Lạc Uyên Cảnh học theo Mộ Thanh chỉ tiểu một xíu vào trong cúc huyệt rồi dừng. Cô rút ra rồi mau chóng lấp đầy bằng chuỗi hạt. Máy quay ghi lại cúc huyệt nuốt từng hạt một cho đến khi chỉ còn cái chuôi bên ngoài, lấp kín toàn bộ nước tiểu bên trong.
Lúc cô đứng trước mặt đã thấy nàng há miệng thè lưỡi chờ sẵn để làm sạch côn thịt.
" Miệng của em có thể làm sạch côn thịt của chủ nhân sau khi tiểu xong. "
Lạc Uyên Cảnh hài lòng, đút cho nàng côn thịt như phần thưởng xứng đáng cho sự ngoan ngoãn nghe lời này.
" Cảm ơn chủ nhân... "
Tần Hi nói với một miệng đầy nước tiểu và tinh dịch.
Kết thúc một ngày bị phạt nhạt nhẽo.
[ ..... ]
Trời bắt đầu chuyển sang mùa đông, không khí dần trở lạnh, tuyết phủ trắng xoá cả một ngọn núi. Lạc Uyên Cảnh mua về rất nhiều máy sưởi, mỗi chỗ trong căn nhà đều được lắp máy sưởi để Tần Hi không mặc gì cũng không bị cảm.
Mùa đông năm nay có đôi phần khắc nghiệt hơn những năm trước, Lạc Uyên Cảnh nhìn khung cảnh tuyết phủ trắng xóa ở mọi nơi, lòng có chút hoài niệm về quá khứ.
Ngày mà cô cùng Mộ Thanh tách ra, mỗi người một ngả cũng là một ngày tuyết phủ trắng khắp nơi như thế này.
Ngẫm lại một lúc nhưng rồi cô lắc đầu, tự giễu một đoạn quá khứ đã đi qua... Rồi một mình trở lại vào trong ngôi nhà ấm cúng.
Khi cô đi vào phòng khách, loáng thoáng cô nghe thấy âm thanh rên rỉ kiều mị, dâm đãng của một thiếu nữ cùng với tiếng bạch bạch do va chạm da thịt tạo thành.
Lạc Uyên Cảnh vào phòng khách. Không ngoài dự đoán nhìn thấy Mộ Thanh đang đè Tần Hi áp lên tường, từ đằng sau cô giã thật mạnh vào mông nàng, giã một cách thô bạo khiến nàng hầu như không thể thở nổi.
" Ah...ưm... Dì ơi... Sướng quá...á...!!! " Mông nhỏ bị đánh một cái khiến em không tự chủ siết chặt cự vật đang lộng hành trong cúc huyệt.
" Cục cưng nhỏ, muốn tinh dịch không? Dì cho bé nhé. "
" Muốn... Xin dì...cho con tinh dịch.. không có tinh dịch...con...a... Không thể sống... " Tần Hi cong mông, trọng lực thân thể hoàn toàn dựa lên tường, Mộ Thanh đỡ một chân em, dùng hết sức để thọc rút côn thịt.
" Bạch, bạch... " Tiếng va chạm ngày càng mãnh liệt hơn cho tới khi Mộ Thanh xả tinh dịch vào trong nàng.
Trong lúc tinh dịch đang trôi vào trong, Mộ Thanh nghịch ngợm búng nhẹ âm đế đang vì động tình mà sưng to của nàng. Hoa huyệt phun nước không ngừng, hình như đã lên đỉnh.
" Lạ thật, dì thao cúc huyệt của Hi Hi mà tại sao hoa huyệt của con lại chảy nước? " Mộ Thanh có ý trêu ghẹo hỏi.
" Con... Con không biết... Hi Hi là loại ngu ngốc chỉ biết dạng chân cho dì và mẹ thao... Hoàn toàn không biết... " Cúc huyệt nàng run rẩy cắn chặt côn thịt không buông, dường như đang kiềm chế việc phun trào tinh dịch bên trong.
" Tiểu dâm đãng, con là cái loại dâm đãng, cái lỗ mẫn cảm này sinh ra là để người khác chơi! "
" Cậu thấy mình nói đúng không? " Mộ Thanh hỏi Lạc Uyên Cảnh đang ngồi trên sopha một bộ dáng xem kịch lười biếng.
Cô bế Tần Hi đến đặt lên đùi Lạc Uyên Cảnh. Vừa ngồi vào lòng cô nàng đã thích thú cọ qua cọ lại trong ngực cô như một con thú cưng nhỏ lấy lòng chủ nhân.
" Mẹ... " Nói rồi nàng chủ động mổ nhẹ lên môi cô.
" Ừm... Hi Hi của mẹ ở nhà với dì có vui không? "
" Có ạ!!! " Sẽ còn vui hơn nếu dì không thao sưng cái cúc huyệt của em mỗi ngày, hại em lúc đi ngủ cũng rất đau.
Lạc Uyên Cảnh nghịch ngợm dùng hai tay tách hai cánh mông của em, tinh dịch trong cúc huyệt không tự chủ rơi ra chảy xuống bề mặt ngoài hoa huyệt.
Cô thân mật ôm hôn nàng, cả hai rất thuần thục trao đổi nước bọt cho nhau như đã làm vô số lần.
Mộ Thanh rót cho mình một chén trà, lá trá trong cốc dựng đứng thẳng trong ly, báo hiệu một điềm lành sắp xảy đến.
Tần Hi sau khi kết thúc nụ hôn nằm trong lòng mẹ mình để lấy lại hơi, đột nhiên em cảm thấy một cơn buồn nôn khó hiểu từ trong bụng đi lên cuống họng.
Em vội vàng lăn xuống đất, trước sự ngạc nhiên của hai người, em nắm lấy chậu hoa gần đấy nôn thốc nôn tháo vào trong.
Em nôn rất nhiều, gần như muốn ép cả nội tạng ra ngoài. Thật khó tả cảm giác buồn nôn bây giờ, nhưng mà vẫn không thể dừng lại cơn buồn nôn này.
Mộ Thanh và Lạc Uyên Cảnh nhìn nhau, ánh mắt đầy ý vị mà liếc tới cái bụng nhỏ của nàng. Hai cô bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt gần đây về Tần Hi.
Em bắt đầu ngủ rất nhiều, cả khi làm tình cũng gật gà gật gù như gà mổ thóc, nếu không có việc gì làm thì về ổ của mình ngủ. Gần đây em cũng thích ăn chua, luôn nói muốn ăn loại trái cây chua mà hôm bữa Mộ Thanh ngẫu hứng mua và mang về nhà.
Sau đó ăn nó một cách ngon lành dù Mộ Thanh và Lạc Uyên Cảnh cảm thấy nó rất chưa.
Bây giờ còn nôn kiểu này thì rất có khả năng... Nàng đã mang thai!
Ý nghĩ táo bạo đó loé lên trong đầu Lạc Uyên Cảnh. Ban đầu cô còn cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ, cũng có một chút vui mừng. Sau đó mới ngẫm lại, cô ngày nào cũng lôi Tần Hi ra thao nát hoa huyệt rồi chôn tinh dịch của mình vào tử cung nàng, thậm chí đêm nào cũng cho nàng ngâm tinh dịch đi ngủ cả.
Mang thai là phải, mang thai là tốt. Nàng định sẵn tồn tại và sống cho đến giờ để mang thai và sinh con cho cô.
Lạc Uyên Cảnh thở phào trong lòng, sau đó cô đỡ Tần Hi vào phòng tắm, rửa ráy cho nàng một lượt còn Mộ Thanh xử lí đống ói mửa của nàng.
" Mẹ ơi... Có phải con bị bệnh gì rồi không? Gần đây bụng con cứ cảm thấy nặng trĩu... " Tần Hi rưng rưng nói.
" Không đâu con yêu. Đây là triệu chứng tốt đó. " Lạc Uyên Cảnh ôm chặt nàng, suốt từ nãy đến giờ cứ chăm chăm sờ soạng bụng nàng.
Cái bụng nhỏ bằng phẳng, dường như chưa có dấu hiệu rõ rệt nhô ra khi mang thai.
Nàng thấy lạ, bởi vì từ trước giờ mẹ tắm cùng nàng luôn chỉ nghịch hai đầu ti hoặc là bóp ngực nàng, nhào nặn thành đủ kiểu chứ không phải nhẹ nhàng ôn nhu xoa bụng như hôm nay.
Cảm giác này thật lạ lẫm, em cảm nhận mẹ đang rất vui, tâm trạng của em vì thế mà cũng vui theo.
Tần Hi nắm lấy tay mẹ, thủ thỉ.
" Mẹ ơi, con yêu mẹ... "
" Ừ... Mẹ cũng yêu con. " Khi đó Lạc Uyên Cảnh hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui em mang thai con cô, nào có quan tâm đến tình cảm của em dành cho mình.
Khi tay của cả hai đan vào nhau, cùng lúc đó hai loại tình cảm vặn vẹo và méo mó cùng đồng điệu, đan chặt và gắn kết mãi không thể rời bỏ nhau.
Hết chương.
Còn 3 chương nữa là hết phần 1 rồi, mỗi phần mình sẽ cố gắng chia ra 10 chương là end cho đẹp hehe.
=)) end xong đương nhiên sẽ ra một phần truyện ngắn khác, ngay và luôn ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip