Chương 3: Mắc Bẫy


Không nghĩ tới nàng không chỉ là giảng viên đại học A, mà còn dạy môn kinh tế học phương Tây, tính logic phức tạp như vậy, trách không được Sầm Nguyệt nói cậu không hợp với nàng.

Nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài của nàng còn nhỏ tuổi hơn cả cô.
Nàng là bạn thân của Sầm Nguyệt, nhiều lắm cũng lớn hơn cô bốn tuổi.

Nhã Dĩnh mở sách vở ra, nỗ lực áp xuống rung động trong lòng, không tiếp tục nhìn cô nữa, bắt đầu viết chữ lên bảng đen.

Tóc nàng đen nhánh như lụa không lỏng lẻo như ngày hôm qua, mà nó hơi bó lại, để lộ chiếc cổ trắng nõn, mười ngón tay thon dài, tinh tế.

Một thân trang phục màu đen được khoác trên cơ thể nàng, không chỉ không có vẻ khô khan mà còn hoàn mĩ phác họa ra chiếc eo mảnh khảnh cùng với bộ ngực cao ngất.

Ánh mắt Sầm Vy dừng lại, cô biết phong cảnh ấy có bao nhiêu mê người.

Cô nhìn chăm chăm bóng dáng của nàng, đôi mắt sâu thẳm, yết hầu lăn lộn, phía dưới lại cứng lên.

Chàng trai ngồi cùng bàn thấy ánh mắt cô lóe sáng nhìn cô giáo kinh tế học thì trêu ghẹo nói.

“Từ bỏ đi, ngày đầu tiên cô Nhã tới lớp của chúng ta, một đám con trai và con gái cũng giống như cậu bây giờ, nhưng hoàn toàn không làm gì được!”

“Tính tình cô ấy thật sự kỳ quái, dạy xong lập tức chạy lấy người, không cho ai phương thức liên lạc, cũng sẽ không nói chuyện với người khác.”

“Thật không?”

Chàng trai kia ngồi khuyên giải nửa ngày, Sầm Vy chỉ thờ ơ nhếch khóe miệng, ánh mắt vẫn đặt trên người Nhã Dĩnh như cũ.

Nhã Dĩnh đang viết bảng, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía dưới bắn lên, chặt chẽ dính trên người mình, giống như một con dã thú đang rình rập con mồi làm người khác kinh sợ.

Nàng run tay một chút, lặng yên không một tiếng động mà cúi đầu.

“Các em xem đoạn thứ nhất trước, sau đó cô sẽ nói tiếp.”

Giọng nói của nàng cũng rất dễ nghe, ngọt ngào dịu dàng, mềm mại giống như một cơn gió mùa xuân ấm áp thổi qua ven hồ, mát lạnh làm cho lòng người nghe tựa có chiếc lông vũ cọ vào ngứa ngáy.

Sầm Vy ngồi trong lớp không thể nào tập trung được, trong đầu luôn nhớ đến giấc mơ đêm qua.

Trong mơ, nàng ngồi ở trên người cô, môi đỏ hé mở, phập phập phồng phồng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, không ngừng xin tha…

Giữa mày cô nhăn lại, Sầm Vy có chút đứng ngồi không yên. Trong lớp im ắng, tất cả mọi người đều đang chuyên tâm xem sách giáo khoa, Nhã Dĩnh thình lình ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Sầm Vy.

Cô cố chấp nhìn nàng, liếm đôi môi mỏng, gợi cảm vô cùng, dường như có chút khát… Hình như muốn uống nước của nàng.

Nhã Dĩnh bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, cũng bị ánh mắt quá lộ liễu của cô nhìn đến mặt đỏ tim đập.

Vì sao cô lại học lớp của nàng? Và vì sao… Lại nhìn nàng như vậy?

Cứ như thế, Nhã Dĩnh vượt qua một tiết mà lòng luôn bồn chồn, chuông tan học vang lên, nàng thu thập sách vở xong, vội vã đi ra ngoài.

Nhưng có một thân ảnh còn nhanh hơn nàng rất nhiều. Thân hình cô gái cao lớn, chân dài, một bước bằng ba bước nàng gộp lại, rất nhanh cô đã đuổi kịp.

“Cô giáo Nhã, đợi đã!”

Khi cô mở miệng nói, Nhã Dĩnh không biết làm sao, chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã xuống đất.

Sầm Vy nhanh mắt, nhanh tay mà vòng qua eo nhỏ của nàng.

“A…”

Chỉ chớp mắt, nàng ngã ngay vào trong lòng ngực của cô.

Nữ sinh chính trực trên người tràn ra hơi thở nữ tính mãnh liệt, mùi bạc hà nhẹ nhàng, vô cùng dễ ngửi.

Nhã Dĩnh chạm vào cô cứ như bị điện giật, cuống quít muốn đẩy cô ra.

Sầm Vy quàng qua eo nàng, thu liễm dục vọng mãnh liệt trong đáy mắt, lộ ra sự ngây thơ và vô hại.

“Cô giáo Nhã, cẩn thận một chút, vào thang máy thôi.”

Nàng sững sờ bị cô kéo vào thang máy. Bởi vì tan học, thang máy có rất nhiều học sinh, trong không gian nhỏ hẹp lại nhiều người.

Sầm Vy chống hai tay vào một góc, hoàn toàn giam nàng trong lòng ngực, mặt mày buông xuống, hai thân thể sát vào nhau.

Nàng lùi vào trong một bước, Sầm Vy lại ‘vô tình’ tiến về trước một bước, khiến nàng không còn chỗ trốn, sau lưng là vách tường lạnh băng, chỉ có thể để cô áp sát vào mình. Sầm Vy còn cố tình làm ra vẻ vô tội mà gợi khóe môi.

“Cô giáo Nhã, thật ngại quá, quá chật.”

“Ừm.”

Nàng khẽ ‘ừm’ một tiếng, giống như tiếng rên nhẹ, Sầm Vy nghe được cả người máu lại chảy ngược.

Thật mẹ nó muốn khi dễ nàng.

Vừa rồi nhân cơ hội sờ soạng eo nàng, mềm đến lạ. Nếu như có thể, cô muốn bóp nát nó.

Bởi vì nhiều năm vận động, hiện giờ chỉ cần cô cởi áo là có thịt, mặc áo thấy dáng người gầy, hai cánh tay đều sôi sục cơ bắp, cứng rắn mà cách Nhã Dĩnh.

Bây giờ Nhã Dĩnh giống như con mồi bị cô đè dưới thân, dày vò không thôi.

Trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng cảnh tượng này đối với các học sinh khác trong thang máy là cầu mà không được.

Vì thế, các học sinh trong thang máy đều si mê mà nhìn Sầm Vy, mà Sầm Vy chỉ ái muội nhìn Nhã Dĩnh.

Rốt cuộc, thang máy đã đến lầu một. Nhã Dĩnh vội vàng muốn ra ngoài, nhưng eo lại bị Sầm Vy ôm chặt.

“Cô giáo Nhã, từ từ…”

Nhã Dĩnh nhìn cô gắt gao ôm lấy eo nàng, tim nàng đập liên hồi.

Cô sao có thể làm như vậy…

Nhưng điều kì lạ rằng khi cô chạm vào cơ thể, nàng lại không có một chút chán ghét nào? Sao lại thế này, nàng không phải không thể tới gần người xa lạ sao?

“Em… Em muốn làm gì?”

Nàng nói chuyện có chút lắp bắp, Sầm Vy nghe ra được. Thì ra tính tình cổ quái của cô giáo Nhã lạnh lùng trong miệng người khác, chỉ là thẹn thùng.

“Em vừa rồi không nghiêm túc nghe giảng bài nên có mấy vấn đề không hiểu cần hỏi cô giáo Nhã, có thể chứ?”

Sầm Vy rũ mắt xuống, mang theo vài phần ý cười.

Nhã Dĩnh chỉ nhìn thoáng qua, liền vội vàng dời mắt đi, cô ngồi trong lớp học đều nhìn nàng, xác thực không có cẩn thận nghe giảng bài.

“Em không phải… giúp người khác đến học thay sao?”

“Cô làm thế nào mà biết, chẳng lẽ… cô trộm chú ý đến em?”

Trong lòng Sầm Vy vui vẻ. Nhã Dĩnh mở to hai mắt nhìn cô, liên tục lắc đầu.

“Tôi không có.”

Sầm Vy bị bộ dạng đáng yêu này của nàng lấy lòng, càng thêm ôm chặt eo nàng trong tay.

Nhã Dĩnh lúc này mới chú ý, nàng còn ở trong tay cô.

“Em buông tay ra.”

“Em không buông, cô giáo Nhã không đồng ý, em sẽ không buông.”

Giọng nói cô bướng bỉnh giống như đứa trẻ, Nhã Dĩnh vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, chân tay luống cuống.

“Cô giáo Nhã, cô đồng ý không?”

Tiếng nói trầm thấp của cô vang lên, mang theo vài phần ép buộc.

“…Được.”

Nhã Dĩnh ỡm ờ, gật gật đầu, Sầm Vy cười vừa lòng. Nàng rất ít khi giao tiếp và nói chuyện với người khác, làm sao có thể nhìn ra được nữ sinh ‘vô hại’ này trong mắt chứa đầy tà ác.

Vì thế, nàng đưa Sầm Vy vào văn phòng tư nhân của mình. Vào văn phòng, cô dùng lực đóng cửa lại.

Nhã Dĩnh hoảng sợ nghe một tiếng ‘phanh’, cô dùng lực lớn như vậy làm gì? Sầm Vy không chỉ đóng cửa lại mà còn khóa trái từ bên trong.

“Không… không cần khóa.”

“Cô giáo Nhã, bắt đầu đi.”

Sầm Vy vừa vào cửa, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi, nhưng lúc nàng nhìn qua, vẫn một mực vô hại.

Nhã Dĩnh nhìn cô, cảm thấy cô giống như có điều gì không thích hợp, nhưng nàng lại không phát hiện ra điều gì, liền lắc lắc đầu, mở sách ra.

“Em không hiểu chỗ nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip