Chương 20: Hiểm Cảnh


Bởi vì trường học tổ chức triển lãm tranh, lớp học của Cảnh Nghi phải lùi lại vài ngày, vì vậy cô chuyên tâm ở lại văn phòng tiếp tục làm kế hoạch giảng dạy, ngón tay cô gõ bàn phím càng ngày càng nhanh, người bình thường khó theo kịp tốc độ.

Không lâu sau, cô nhíu mày bực bội, dựa vào lưng ghế.

Một giáo sư đến để tổng hợp phương án dạy học nhìn thấy cô thất thần nhịn không được hỏi:

"Buổi trưa giáo sư Cảnh không ăn cơ à?"

"Không!"

Cô lơ đãng trả lời, suy nghĩ đã sớm không biết đã bay đi đâu..

Giáo sư Kim vuốt cằm.

" Tôi nghe mọi người nói, bạn gái giáo sư Cảnh đang giảng dạy cho những đứa trẻ đặc biệt đúng không?"

Nói đến Mộc Di, suy nghĩ của cô lập tức trở lại, ánh mắt dần tập trung, 'ừ' một tiếng sau đó ngón tay tiếp tục ấn máy tính

" Vừa rồi nói đến đâu rồi?"

Giáo sư Kim cười cười.

" Nếu tham gia dạy cho những đứa trẻ đặc biệt thì chỉ có một trường học bên cạnh trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố đúng không?"

"Ừ, có chuyện gì vậy?"

Cảnh Nghi ngước mắt nhìn anh ta, thấy anh ta đang cau mày suy nghĩ điều gì đó.

"Tôi hình như biết cái gì đó, nhưng hiện tại sao lại không nhớ gì hết!"

Suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được gì, vì không muốn đau đầu, giáo sư Kim dứt khoát không nghĩ đến nữa.

"Quên đi, để khi tôi nhớ lại sẽ nói cho cậu biết nhưng tôi cảm giác đó không phải chuyện gì tốt".

Tâm trạng của cô đã không thoải mái, giờ nghe vậy càng khó chịu, bực bội thêm.

Khi Mộc Di ăn trưa ngồi cùng với các giáo viên khác, nàng ăn rất chậm, theo thói quen nhai kỹ rồi mới nuốt, nhưng vì ăn một mình nàng cảm thấy trong lòng rất bồn chồn, lo lắng nên cũng cố gắng ăn nhanh bằng mọi người.

Một cô giáo phía đối diện, quay đầu nhìn xung quanh rồi hỏi nàng.

"Cô Mộc dạo gần đây Phan Phú có quấy rầy cô không? Tôi thấy ông ta luôn nhìn chằm chằm vào cô? Đây là lần đầu tiên ông ta đến ăn ở căn tin!"

Một giáo viên nam trẻ ngồi bên cạnh nhai bánh bao cũng ừ ừ hai tiếng.

"Tôi cũng phát hiện, cô Mộc nên cẩn thận, ông ta đã có tiền án, ở trường chỉ có mình cô là giáo viên ngôn ngữ ký hiệu, một mình một phòng nên chúng tôi không giúp được nhiều. Vì cậy cô phải chú ý đề phòng!"

Mộc Di cắn thìa gật đầu, trong giờ học nàng ở trên bục giảng dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với bọn trẻ, đôi mắt đảo qua cửa sổ liền nhìn thấy Phan Phú đứng bên ngoài.

Ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm về phía nàng, sau khi bắt gặp ánh mắt của nàng còn ra vẻ hào phóng tươi cười, cười một cách thật dâm dê, Mộc Di không khỏi rùng mình một cái, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Tan học, nàng cầm cốc nước đi ra ngoài để lấy nước bất ngờ bắt gặp ông ta ở hành lang.

"Cô Mộc giảng bài rất hay! Nhờ có cô mà chúng mới được đi học".

"Ông muốn làm gì?"

Nàng nắm chặt chiếc cốc trong tay, thề rằng nếu ông ta tiến nên một bước, nàng sẽ trực tiếp đổ cốc nước nóng vào đầu ông ta.

Mộc Di bây giờ rất kiên định không như ngày trước nữa.

Phan Phú cười hề hề, đôi mắt nhìn đến dấu hôn trên cổ nàng liền ui chao một tiếng.

" Đây là bạn gái cô làm sao? Lần trước tôi đã nhìn thấy cô ta đến đón cô, xe xịn như vậy, là của cô ta hay đi thuê? Bây giờ các cô gái nhỏ thật dễ bị lừa, đặc biệt là những người đơn thuần, đáng yêu!"

Nàng cau mày, chuẩn bị đổ nước lên đầu ông ta.

"Cô Mộc!"

Phía sau một giáo viên nam chạy tới cười với nàng.

" Tôi có chuyện muốn hỏi cô, có thể nói chuyện chút không?"

Anh ta liếc qua Phan Phú.

"Phó hiệu trưởng còn có chuyện gì sao?"

"Ồ, không, không có việc gì, hai người nói chuyện tiếp đi, tôi đi kiểm tra một chút!"

Phỏng chừng là chột dạ, ông ta bối rối quay người rời đi, Mộc Di hướng giáo viên nam kia gật đầu nói lời cảm ơn.

"Không cần khách khí, cô vẫn là nên chú ý một chút, thoạt nhìn cô lớn lên rất đáng yêu hiền lành, ông ta thấy vậy càng muốn khi dễ cô."

Kể từ khi đi dạy được một tuần, ngày nào Cảnh Nghi cũng đứng ở cổng trường đợi nàng, Mộc Di cũng là người đầu tiên ra khỏi trường.

Đợi nàng một tuần thì nàng cô nhìn thấy người đàn ông béo kia nhìn ra cổng trường hai lần, cô ngày càng không kiên nhẫn, để cô thấy ông ta một lần nữa sẽ không bao giờ bỏ qua.

Thứ bảy là triển lãm tranh, buổi sáng hôm đó Cảnh Nghi đưa nàng đến trường, phía trường đại học của cô gọi điện thúc giục cô về vì không đủ nhân lực.

"Có chuyện gì thì trực tiếp gọi cho chị, 11 giờ chị tới đón, sẽ trực tiếp đi vào tìm em."

Nàng kinh ngạc một tiếng.

"Tại sao phải trực tiếp vào?"

"Lo lắng."

Chỉ nghĩ đến cái tên béo ghê tởm kia, cô hận không thể giết chết ông ta, dám có ý đồ với người của cô, thật là chán sống!

Lông mày Cảnh Nghi trong lúc làm việc chưa bao giờ thả lỏng, mấy người hướng dẫn nhìn thấy cô liền tránh đi, không ai dám nói chuyện cùng cô.

Cô cúi xuống sắp xếp lại tấm băng rôn, đóng những chiếc định vào ván, mỗi lần chiếc búa rơi xuống như trút bớt tâm trạng của cô.

"Cái kia, giáo sư Cảnh, nếu không để đó chúng tôi làm cho, đã có rất nhiều sinh viên đến giúp đỡ, hay là chị đi trước đón bạn gái đi?"

Họ sợ chỉ một lúc nữa chiếc búa cũng sẽ gãy mất, lúc đó lại tốn thời gian đi mua thì rất phiền.

Vậy là cô ném chiếc búa xuống, hít thở thật sâu.

"Vậy cái này giao cho anh, một chút nữa tôi sẽ trở về."

Còn chưa đi ra văn phòng, cửa đột nhiên bị mở ra, cô lùi lại một bước trước khi cửa đập vào mặt mình.

Người đi vào là giáo sư Kim nắm điện thoại trên tay, thái độ vô cùng lo lắng, khi thấy cô liền vội vàng nói.

"Tôi nhớ ra rồi, chuyện lần trước, trường học bên cạnh trải trẻ mồ côi đó có một phó hiệu trưởng, là nhà giàu mới nổi. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin ông ta vì tội ấu dâm. Ông ta mặc dù bị bắt mà thẩm vấn nhiều lần nhưng chưa có bằng chứng xác thực, vì vậy được thả ra, tôi vừa mới thấy được tin tức này."

Cô nhíu chặt mày, lấy điện thoại trong tay giáo sư Kim nhìn bức ảnh trên hình là người đàn ông béo ục ịch, trông rất ghê tởm, đúng chính là ông ta là người nhìn chằm chằm vào người của cô.

Cô ném trả điện thoại, xoay người chạy ra ngoài không nói một lời, giáo sư Kim vội vàng nhường đường, không khỏi sửng sốt.

Vài giáo viên đi ngang qua dơ tay chào cô nhưng nhìn thấy khuôn mặt đen như than của cô không khỏi sợ hãi.

Cảnh Nghi lên xe lấy điện thoại gọi cho Mộc Di, điện thoại được kết nối .

" Có chuyện gì thế?"

Nghe được giọng quen thuộc của nàng, cô thở phào nhẹ nhõm, sao đó đưa ra mệnh lệnh không thể không thực hiện.

"Bây giờ ra cổng trường đợi chị, giờ chị qua ngay!"

"Hả? Nhưng mới mười rưỡi, em vẫn còn đang dạy."

"Bây giờ lập tức ra ngoài cho chị! Ở trong phòng học, ngoài em còn có ai khác không?"

Mộc Di quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vài đứa nhỏ đang chơi xếp gỗ.

Nhìn ra ngoài, không biết khi nào lại có người đứng ngoài cửa sổ, đầu trọc bị ánh mắt trời phản chiếu, ông ta mỉm cười nhìn nàng, mỡ ở hai má xoắn lại, cười gần như híp hai mắt lại với nhau.

Cảm thấy điều chằng lành, nàng lùi lại một bước, nắm chặt lấy cạnh bàn.

" Cảnh Nghi... Chị, nhanh một chút, mau tới đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip