Chương 17: Làm Huyệt Nhỏ Quen Rồi
Phòng của Lệ Dao không khác gì so với phòng của các cô gái bình thường, trên tường có mấy giấy dán và áp phích.
Giấy dán viết đầy những câu trích đoạn hay hoặc là từ vựng tiếng anh nâng cao.
Trên giá sách vẫn còn mấy quyển sách cũ chưa dọn đi, trên chiếc bàn tràn đầy cảm giác năm tháng vẫn còn chiếc đèn bàn nhỏ, tủ quần áo không lớn, đặt ở cuối giường.
Thục Lâm còn đang đánh giá phòng của nàng.
Chiếc màn màu tím được móc lên, rủ ở hai bên giường nhỏ, phía trên giữa giường treo một chiếc quạt nhỏ, trong phòng tuy là có điều hoà thật, nhưng vẫn chuẩn bị quạt gió, đề phòng chẳng may.
Tóm lại hôm nào trời không quá nóng thì bật quạt là đủ rồi.
Nhà của bọn họ cũng không phải có tiền, cũng không phải là nghèo. Ba Lệ là hiệu trưởng trường tiểu học trong thị trấn, gia đình của bọn họ thuộc mức khá giả, cuộc sống vật chất của nàng cũng không quá kém.
Nếu không phải Mẹ Lệ thích cuộc sống tự do ở thị trấn, còn có thể thường xuyên buôn chuyện với hàng xóm, có lẽ nhà bọn họ đã chuyển đến trong thành phố sống rồi.
Nhìn tổng quát cả căn phòng, chỉ có ghế ở trước bàn học và giường là có thể để người khác ngồi, còn lại không có chỗ.
Thục Lâm thấy Lệ Dao tắm xong quay lại, để chân dài xuống, giống như nhường chỗ cho nàng.
Chỗ này không giống như nhà hiện tại của bọn họ, tường có lắp đặt tấm cách âm. Trong phòng của nàng không cách âm, nếu như phòng bên cạnh nói chuyện to một chút, bọn họ cũng có thể nghe thấy, và ngược lại.
Người lớn tuổi quen ngủ sớm. Lúc Lệ Dao quay về phòng, ba Lệ và Mẹ Lệ đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ, mà Lệ Tây cũng quay về phòng tiếp tục làm bài tập vẫn chưa làm xong.
Bây giờ Lệ Dao đang mặc bộ đồ ngủ cũ lúc trước, một bộ áo cộc tay quần đùi màu be, tóc vẫn còn hơi nước do vừa mới tắm xong, có mấy sợi dính vào nhau, dính vào tai và sườn mặt.
Tư thế Thục Lâm thu chân nhường chỗ rõ ràng là ý để nàng ngủ bên trong.
Nhưng cũng đúng thôi, cái giường này nói thật quá nhỏ, là kiểu giường có kích thước giống giường trong ký túc xá trường cấp ba, chỉ là không có giường trên mà thôi, chiều dài và chiều rộng gần như y hệt nhau.
Nếu đổi lại Lệ Dao ngủ bên ngoài, ngủ đến nửa đêm rất có thể bị chen ngã xuống, ngủ bên trong còn có thể ép sát vào tường, chen chúc một chút, nhưng dù sao vẫn an toàn hơn.
Thế là, nàng không nói gì, đi đến bên giường, cởi giày ra trèo lên.
Ai dùng tư thế bò này cũng đều không thể nào nho nhã được, cặp mông tròn trịa của Lệ Dao rất vểnh được bọc trong chiếc quần đùi, mỗi lần bò qua, ống quần đùi sẽ kéo lên trên một chút.
Eo của nàng lại rất nhỏ, sống lưng hơi cong xuống.
Thục Lâm nhìn mấy giây, vươn tay ôm Lệ Dao, trực tiếp đặt nàng vào bên trong giường.
Nàng bị dọa giật mình, may mà kịp thời che miệng lại, mới không phát ra âm thanh khiến phòng bên cạnh nghe thấy.
Sau khi cô ôm Lệ Dao lên, cũng không buông tay, tay lớn cách lớp áo khẽ vuốt ve phần eo của nàng.
“Tối nay mở điều hoà hay là mở quạt?”
Lệ Dao nghĩ một lát, nói mở điều hoà.
Hai người bọn họ nằm ngủ kề sát nhau như thế, nhiệt độ cơ thể cô vốn rất cao, không mở điều hoà nhất định sẽ nóng chảy mồ hôi.
Điều khiển điều hoà đặt ở đầu giường, Thục Lâm cầm lấy ấn mở, điều chỉnh lại nhiệt độ.
Lệ Dao đẩy tay đang ôm nàng ra, khẽ nói.
“Nóng lắm.”
Cô cười.
“Mở điều hoà mà vẫn còn nóng à?”
Giọng nàng càng nhỏ hơn.
“Nóng.”
Thục Lâm biết Lệ Dao đang nghĩ cái gì, cúi đầu cắn dái tai đang đỏ ửng của nàng, đầu lưỡi liếm dấu răng do mình cắn ra, hơi thở nóng rực.
“Đây là vợ đang sợ tối nay chị làm em à?”
Lệ Dao bị hơi thở của cô làm cho ngứa cổ, nghiêng mặt.
“Ba mẹ và em trai em đều ở đây.”
Cô nhéo eo nàng.
“Sợ cái gì, chị cũng đâu phải ngày ngày muốn làm em đâu.”
Tay của người phụ nữ men theo vòng eo phủ lên đôi gò bồng đảo tròn trịa, sau đó lại từ cổ áo chui ra, xoa chút thịt ở cằm của thiếu nữ, nâng cằm hôn lên.
Thay vì trực tiếp sờ cằm nàng, lại muốn từ bên dưới áo thò lên rồi mới sờ. Cô chính là cố ý, Lệ Dao biết.
“Hơn nữa, em là vợ của chị, chẳng lẽ bọn họ không biết buổi tối mỗi ngày hai chúng ta sẽ làm gì à?”
Thục Lâm bình tĩnh nói.
“Mọi người đều hiểu rõ đấy.”
Lệ Dao ngước mắt nhìn khuôn mặt cương nghị của cô, nàng do dự một lúc.
“Hình như cái gì chị cũng đều không quan tâm nhỉ?”
Thục Lâm khẽ nhếch khóe miệng, ngón tay niết quai hàm của nàng.
“Vậy vợ ơi em nói xem, chị phải quan tâm cái gì?”
Lệ Dao bị cô niết mặt, lúc nói chuyện miệng hơi trề ra.
“Ví dụ như chị không quan tâm đến đối tượng kết hôn của chị, có phải là người bản thân chị thích hay không, cũng không quan tâm xem rốt cuộc em có thích chị hay không.”
Ngón tay của Thục Lâm đè lên môi nàng, ánh mắt không hề có tí cảm xúc nào.
“Em nói không sai.”
Cuộc trò chuyện đã thay đổi.
“Thích là cái gì, có thể ăn cơm được không, hay là có tiền tiêu không?”
Đột nhiên cô sát lại gần mặt của nàng, đầu mũi chạm vào đầu mũi nàng.
“Thế nên, cho dù em thích người khác, cũng phải để cho bà đây đè.”
Lệ Dao nghiêng đầu sang bên, sống mũi của cô chống lên mặt nàng, hơi thở cũng vậy.
Nàng buồn bực “ừm” một tiếng. Thục Lâm quay mặt Lệ Dao lại, trong lòng tức giận vì hai ba lời nói của nàng, lại âm trầm cười nhạt.
“Không vui?”
Lúc này âm giọng bọn họ nói vẫn nhỏ, phòng bên cạnh không nghe thấy. Lệ Dao nhắm mắt ngủ.
Cô hôn đến mức nàng chút nữa thì thở gấp, không thể không mở mắt ra lần nữa.
“Phải ngủ rồi.”
“Bà đây làm huyệt nhỏ của em đã quen rồi.”
Thục Lâm ôm lấy nàng, động tác của cô hơi lớn, giường nhỏ vang lên tiếng kẽo kẹt.
“Cho dù em thích người khác, bà đây cũng phải làm em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip