Chương 50: Khám Thai

LƯU Ý: Tính ra chương 49 là end chính văn và không có ngoại truyện hay gì hết nhm admin thấy hụt hẫn quá nên tự viết thêm chương 50 cho số nó đẹp và ngoại truyện cho 2 bạn nhỏ Thục Lâm và Lệ Dao nhó admin lần đầu làm chuyện này nên mn có gì hoan hỉ cho admin nhaaa yew nhiều <333

-À khong có H nha admin méo viết H duoc á để cố trau dồi kĩ năng nhiều hơn sr mấy mom nha^^

-Mấy bạn không thích thấy admin phá vỡ chính văn không tôn trọng nguyên tác cho admin xin lỗi aa, bạn có thể đọc và dừng lại ở chương 49 là ok rồi nha cho admin xin lỗi nữa aa admin không cố phá vỡ nguyên tác đâu chỉ là cái kết nó hơi hụt hẫn á nên admin viết thêm cho nó trọn vẹn thoi, admin xin lỗi lần nữaTT

---------------------------

Lệ Dao ngồi thừ trong phòng làm việc một lúc lâu.

Chiều nay, nàng vốn định đến hiệu sách gần bệnh viện để tìm một cuốn sách mới về trị liệu tâm lý nhóm, nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì bất chợt choáng váng, tay vịn lấy bàn, nhíu mày.

Cảm giác buồn nôn nhẹ nơi cổ họng và sự mệt mỏi kéo dài suốt cả tuần qua khiến nàng hơi bất an.

Ban đầu nàng tưởng là do căng thẳng quá độ, thức khuya nhiều hoặc thiếu ngủ.

Nhưng sáng nay, khi rửa mặt, ánh mắt vô thức dừng lại ở phần bụng hơi gồ nhẹ – không rõ là ảo giác hay thực sự có chút gì đó khác thường.

Dù gì thì từ hôm sinh nhật Thục Lâm, cô đã phải dụ dỗ nàng mãi thì nàng mới cho không dùng bao nữa nên việc có thai là điều sớm hay muộn mà thôi.

Suy nghĩ ấy theo nàng cả ngày.

Cuối cùng, khi tan làm, nàng đi thẳng đến phòng xét nghiệm tầng ba, nơi từng quen với mấy bác sĩ ở đó.

Không phải lần đầu kiểm tra nội tiết tố nhưng lần này, khi nhận kết quả từ tay y tá, nàng ngẩn người thật lâu.

Hai vạch.

Beta HCG dương tính.

Lệ Dao cầm tờ giấy mỏng trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Cảm xúc đầu tiên không phải hoảng hốt, cũng không hẳn là vui sướng mà là… ngỡ ngàng.

Trống rỗng trong vài giây, sau đó là một sự dịu dàng chậm rãi dâng lên từ đáy lòng, tựa như cơn gió cuối mùa thổi qua những cánh cúc dại.

Nàng ngồi xuống băng ghế hành lang, lấy điện thoại ra, ngón tay khẽ run khi gọi cho Thục Lâm.

Thục Lâm đang đứng giữa quầy bar, tay còn đang lật sổ đặt bàn buổi tối.

Điện thoại rung lên, cô nhận cuộc gọi ngay lập tức, nghe giọng Lệ Dao ở đầu dây, nhẹ như gió thoảng.

“Thục Lâm… em… Em hình như có thai.”

Một giây im lặng.

Sau đó là tiếng va đổ của cốc thủy tinh rơi xuống sàn.

Cô chẳng màng tới ánh mắt sửng sốt của nhân viên hay anh em trong quán, chỉ nói gấp.

“Em ở đâu? Chờ chị năm phút, chị tới liền.”

Cô chưa từng chạy nhanh như thế.
Trái tim đập loạn trong lồng ngực, cứ như một kẻ lần đầu yêu, lần đầu nghe ai đó gọi mình là “mẹ”.

Nửa tiếng sau, họ cùng nhau có mặt tại một phòng khám tư nhân, không đông người.

Lệ Dao từng có bệnh nhân làm việc ở đây nên dễ dàng đặt được lịch kiểm tra. Thục Lâm ngồi sát cạnh nàng, tay lớn nắm tay nhỏ không buông.

Tay cô to và ấm, nhưng lại đổ mồ hôi.

Lệ Dao nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động.

“Chị hồi hộp hả?”

“Ừ.”

Cô thành thật đáp.

“Chắc là lần đầu trong đời.”

“Em cũng vậy.”

Thục Lâm quay sang, ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt quen thuộc của nàng.

Lệ Dao mà cô đã quen từ cái thời chỉ là cô gái ngoan ngoãn gã đi theo lỡi gia đình. Giờ đây, nàng vẫn như thế ngoan ngoãn, có phần trầm tình trãi đời hơn nhưng lại đang mang giọt máu của cô.

Cảm giác… không thể tin nổi.

Lúc đến lượt siêu âm, Thục Lâm suýt nữa định theo vào, nhưng y tá nói chỉ được một người đi cùng. Cuối cùng, cô đứng đợi ngoài cửa, tay siết chặt.

Khi cửa mở, Lệ Dao bước ra, trên tay cầm ảnh siêu âm mờ mờ. Nàng nhìn cô, môi hơi cong lên, đưa ảnh cho cô xem.

“Đây nè,”

Nàng khẽ nói, giọng còn hơi nghẹn.

“Bác sĩ bảo khoảng sáu tuần rồi.”

Thục Lâm đón lấy tấm ảnh nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào hình tròn bé tí kia như nhìn một kho báu. Cô không nói được lời nào, chỉ siết lấy eo nàng, kéo cả người nàng vào lòng.

Cô hôn lên trán nàng, rất nhẹ, như sợ làm nàng đau, cô thì thầm.

“Cảm ơn em, Thật sự… cảm ơn em.”

Tối hôm đó, họ về nhà trễ hơn thường ngày.

Căn hộ được thuê vội lúc nàng còn học đại đã được đổi thành một căn hộ nhỏ ở tầng ba ngập mùi trà thảo mộc và tinh dầu chanh mà Lệ Dao thường dùng để thư giãn.

Nàng đi tắm trước, để lại Thục Lâm ngồi trong phòng khách với ảnh siêu âm vẫn cầm trong tay.

Khi nàng bước ra, tóc còn ướt, mặc áo ngủ rộng, cô ngẩng lên nhìn nàng như lần đầu tiên trong đời cô biết 'thế nào là hạnh phúc của bậc làm cha mẹ'.

“Chị lại nhìn gì nữa thế?”

Nàng hỏi, rồi lại ngồi xuống cạnh cô.

“Nhìn vợ của bà đây.”

Thục Lâm vươn tay kéo nàng ngồi lên đùi mình.

“Với… Đứa nhỏ.”

Lệ Dao da mặt mỏng đỏ mặt đánh vào vai cô, cô không tránh để mặc nàng muốn làm gì tùy ý, dù gì lực của nàng cũng như kiến cắn.

Tay cô vòng ra sau lưng nàng, tay kia nhẹ nhàng xoa bụng dưới của nàng vẫn phẳng lì, chưa có gì thay đổi, nhưng cô vẫn nhìn nơi ấy với ánh mắt như đang giữ cả thế giới trong tay.

“Dạo này em cứ thấy mệt, mà còn tưởng là công việc…”

“Vậy về sau đừng cố quá nữa,”

Thục Lâm không cấm nàng làm việc nhưng không cho nàng làm việc quá sức.

Vợ nhỏ của cô, cô thương còn không hết thế mà vì công việc lương có tám triệu một tháng, mà hại sức khỏe vợ nhỏ của cô thì tốt nhất nên ở nhà cô đủ sức nuôi nàng và con.

“Không thì chị khóa em lại trong nhà.”

Cô vừa nó vừa véo má mềm của nàng, Lệ Dao biết cô lại bắt đầu trêu chọc nàng rồi, nàng cũng không chịu yếu thế nữa.

“Chị dám?”

“Ừ, có thai rồi là con của chị, phải giữ kỹ một chút.”

Ánh mắt cô vừa ngang ngược vừa dịu dàng, khiến mặt nàng nóng bừng. Nàng cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô, giọng khẽ như muỗi kêu.

“Thục Lâm…”

“Hửm?”

“Em không ngờ mình lại mong điều này đến thế.”

“Chị cũng vậy,”

Cô đáp, hôn lên mái tóc nàng. Căn phòng chìm trong im lặng dịu ngọt.

Tấm rèm khẽ lay trong gió, bóng đèn ấm chiếu ánh vàng lên vách tường.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng ở đây, giữa căn phòng nhỏ, giữa vòng tay cô và tiếng thở của nàng là sự yên bình mà cả hai từng không dám nghĩ tới.

Không cần hoa lệ. Không cần những hứa hẹn đường dài.

Chỉ cần sáng mai thức dậy, mở mắt ra, vẫn thấy nhau.

Vẫn còn đủ dịu dàng để gọi nhau bằng tên thân mật.

Và còn một người nhỏ bé, sắp xuất hiện  để viết tiếp câu chuyện của họ.


























             
– Hoàn –


















































































-Okok vậy là end cậu truyện thật rồi chuyến tàu nào mà chả có điểm đến và đây là điểm đến của chuyến tàu Lệ Dao và Thục Lâm, theo admin đến đây là quá đủ rồi không phải là cái open endding như truyện gốc mà là một cái kết trọn vẹn cũng cũng được gọi là happy endding á

























































-Lần đầu admin chơi trò viết thêm chương cho truyện nên có vài chỗ cấn mong mn hoan hỉ nha admin cũng chỉ muốn mn như admin theo dõi bộ truyện từ đầu đến cuối nhưng cuối cùng lại nhận được một cái open endding hụt hẫn nên admin viết thêm cho trọn vẹn thoiiii admin cảm ơn mn nhiều aaa












































































-Lời cuối admin xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian ra đọc bộ truyện này, mong mọi người có thể ghé lại đọc thêm nhiều bộ truyện khác của admin để ủng hộ admin nữa nhaaa <3































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip