Ngoại Truyện: Bồi Lộ × Hạ Lam
-Mom nào còn nhớ chị đại học đường Hạ Lam và học bá Bồi Lộ khong aaa??? Vâng tác giả thả hight nhưng không cho kết nên mình sẵn viết luon nhaaa^^
----------
Bốn năm sau ngày chia tay, Hạ Lam quay về thành phố vào một buổi chiều tháng ba nhiều gió.
Không ai biết cô đã về. Không có họ hàng đón, không có bạn bè đưa tiễn. Chỉ có một tin nhắn duy nhất được gửi đi từ số cô chưa từng xóa trong danh bạ:
“Chỗ cũ. 7 giờ.”
Chỗ cũ là sân thượng của khu nhà tập thể sau trường cấp ba. Nơi từng là “lớp học trốn tiết” của hai đứa.
Nơi Hạ Lam từng kéo Bồi Lộ đi trốn để “giải cứu cậu học sinh giỏi khỏi cái chết vì học quá đà”.
Hạ Lam đến sớm mười phút. Mái tôn vẫn cũ kỹ như xưa, cửa sắt vẫn rỉ sét và phát ra tiếng “két” chói tai khi đẩy ra.
Cô mang theo hai lon Coca món ngày xưa Bồi Lộ thích uống, dù toàn bị cô cướp mất nửa lon.
Bồi Lộ đến đúng giờ. Vẫn dáng người cao gầy, vẫn mái tóc cắt gọn theo tiêu chuẩn quân nhân.
Ánh mắt cậu sâu hơn, gầy hơn, trầm ổn hơn cả những gì Hạ Lam nhớ.
“Cậu đến rồi.”
Cô lên tiếng trước, rồi chìa lon nước về phía cậu.
“Tôi đoán cậu không quên chỗ này.”
“Không,”
Bồi Lộ nhận lấy lon Coca, ngồi xuống cạnh cô.
“Tôi không quên bất cứ thứ gì liên quan đến chỗ này.”
Cô bật cười nhẹ. Gió cuốn tóc cô bay ra sau, để lộ đôi mắt lạnh lùng nhưng chất chứa gì đó mong manh hơn nhiều so với dáng vẻ một tiểu thư từng du học bốn năm trời.
“Cậu sống ổn chứ?”
Cô thuận miệng hỏi.
“Vẫn sống.”
Bồi Lộ đáp đơn giản.
Có tin đồn rằng cậu đang là quân nhân, nhưng được chỉ định đến gặp bác sĩ tâm lý mỗi tháng điều trị về các rối loạn cảm xúc liên quan đến tổn thương thời niên thiếu.
Nghe vậy, Hạ Lam đã không bất ngờ. Cậu là người hay nín chịu, giống như một cánh cửa đóng kín và cô là người cuối cùng từng bước qua ngưỡng cửa ấy.
Lần cuối họ gặp nhau là hôm cãi nhau to, trước ngày cô ra sân bay. Hạ Lam đã hét lên.
“Tôi không thể ở lại chỉ vì một người không biết giữ tôi lại!”
Bồi Lộ không nói gì. Cậu đứng đó, im lặng, mặc cho nước mắt cô ngân ngấn sắp trào ra.
Sau đó là bốn năm không tin nhắn, không cuộc gọi, không tin tức.
Bốn năm xa nhau, họ không yêu ai khác không phải vì còn giữ nhau, mà vì chẳng ai đủ để thay thế.
“Cậu còn nhớ lần đầu mình dắt cậu trốn học ở đây không?”
Hạ Lam cất tiếng, môi cong lên như thể đang nhớ một trò nghịch ngợm.
“Cậu giật cặp của tôi rồi chạy lên đây.”
“Vì tôi thấy cậu cần một lần thở.”
“Và cậu luôn tự cho mình quyền cứu người khác,”
Bồi Lộ đáp, nhẹ nhàng nhưng không hề trách móc.
“Vậy giờ tôi hỏi lại.”
Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc sảo.
“Cậu có cần tôi nữa không?”
Bồi Lộ không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc cô, như đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.
“Lúc nào tôi cũng cần.”
Hạ Lam nghiêng người hôn cậu. Không phải nụ hôn chào hỏi, cũng không phải một nụ hôn hoài niệm.
Mà là kiểu hôn của một người đã đợi quá lâu, đi quá xa, chịu đựng quá nhiều chỉ để trở về đúng chỗ bắt đầu.
Họ không cần nói gì thêm.
Cả hai đều hiểu chuyện gì sắp xảy ra khi ánh mắt Bồi Lộ dừng lại nơi cổ cô, khi bàn tay Hạ Lam tìm đến vạt áo cậu.
Không vội, không cuồng nhiệt chỉ là sự chạm vào đầy bản năng giữa hai người từng thuộc về nhau.
Quần áo rơi xuống lớp mái tôn lạnh. Tay cậu lướt nhẹ qua sống lưng cô, môi cô tìm lấy cổ cậu.
Cô vòng chân qua eo cậu, siết chặt. Cả hai tìm đến nhau, như thể khoảng trống trong tim suốt bốn năm qua chỉ đang chờ khoảnh khắc này để được lấp đầy.
Tiếng thở hòa vào gió. Những va chạm dịu dàng nhưng chân thật. Họ không còn là thiếu niên nữa họ biết rõ mình đang làm gì, đang muốn ai, và vì sao.
*Mọi người tự nghĩ nha t không viết H được sr khiến mn hụt hẫn r TT
Sau đó, họ nằm bên nhau. Mái tôn dưới lưng vẫn lạnh, nhưng vòng tay cậu thì ấm. Cô khẽ nói.
“Tôi không định đi nữa.”
Bồi Lộ siết chặt cô hơn.
“Tôi biết.”
Sau đêm ở sân thượng, Hạ Lam không giấu giếm. Cô chủ động về nhà nói chuyện với mẹ người phụ nữ thành đạt, giỏi kiểm soát cảm xúc và chưa từng để ai trái ý mình, kể cả con gái.
“Con muốn ở bên Bồi Lộ.”
Cô nói thẳng.
“Không.”
Mẹ cô cũng đáp ngay lập tức.
“Không phải chuyện mẹ có thể cấm.”
“Con nghĩ mẹ nuôi con để rồi con kết hôn với một quân nhân mắc bệnh tâm lý à?”
Hạ Lam không ngạc nhiên. Cô biết mẹ sẽ nói vậy. Trong mắt mẹ cô, tình yêu không nuôi sống được ai.
Người chồng lý tưởng là người đàn ông có điều kiện, có nền tảng, có khả năng mang lại cho con gái bà một cuộc sống “xứng đáng với dòng họ”.
“Bồi Lộ không có tương lai. Gia đình nghèo, bản thân không ổn định. Mẹ không chấp nhận được.”
“Mẹ từng bao giờ hỏi con thật sự muốn gì chưa?”
“Con đang bị cảm xúc dắt mũi.”
“Không,”
Hạ Lam hạ giọng, nhưng rõ ràng.
“Con bị cảm xúc chôn sống suốt 18 năm rồi. Con mới bắt đầu học cách sống thật từ khi yêu cậu ấy.”
Mẹ cô im lặng, ánh mắt chao đảo. Đây là lần đầu tiên bà thấy con gái nói chuyện không như một cô tiểu thư được dạy dỗ mà như một người trưởng thành.
“Bà ấy sẽ không đồng ý.”
Bồi Lộ nói khi cô kể lại.
“Tôi không cần bà ấy đồng ý.”
Hạ Lam đáp, nhưng điều đó không có nghĩa cô không đau.
Cô vẫn khóc, nhiều đêm.
Vẫn nghi ngờ vẫn lo sợ, nhưng lần đầu tiên trong đời, Bồi Lộ không im lặng nữa.
“Chúng ta sẽ sống như hai người bình thường. Cậu không phải công chúa. Tôi không phải chàng hoàng tử. Nhưng tôi có thể là nơi để cậu dựa vào, nếu cậu cho phép.”
Bên phía Bồi Lộ, cha mẹ cậu không phản đối, họ không phản đối vì đơn giản là... họ không quan tâm.
Mối quan hệ trong gia đình vốn đã rạn nứt từ lâu. Cha cậu từng là bộ đội về hưu, khắc nghiệt, ít nói. Mẹ thì lo việc nhà, cam chịu.
Khi Bồi Lộ về thông báo chuyện kết hôn, cha chỉ ừ một tiếng. Không hỏi vợ là ai, cũng không chúc phúc.
“Con không cần lời chúc của ba mẹ. Con chỉ cần người con yêu biết mình được yêu.”
Họ không có đám cưới linh đình, chỉ đăng ký kết hôn trong một buổi chiều mùa thu.
Hạ Lam mặc váy trắng đơn giản, Bồi Lộ mặc quân phục. Bạn bè ít ỏi, trong đó không biết vì sao Hạ Lam lại quyết định mời Lệ Dao khi biết người điều trị tâm lý thời gian sau bác sĩ Đồng là nàng, qua lời kể của Bồi Lộ.
Khi được mời Lệ Dao cũng không định đi nhưng lại nhận được cuộc điện thoại từ Hạ Lam chỉ vọn vẹn một vài câu nói của cô, nàng dù không muốn vẫn phải đi.
"Tôi biết bạn học Lệ đang hoang về lí do tại sao tôi lại mời bạn. Vào hôm tôi và Bồi Lộ làm ở phòng y tế tôi biết bạn học Lệ đã nhìn thấy, cũng biết hôm chúng tôi chia xa bạn học Lệ cũng chứng kiến và bây giờ bạn học Lệ lại là bác sĩ tâm lý của chồng chưa cưới của tôi. Mong bạn học Lệ sẽ tham gia lễ cưới cứ coi như là người chứng kiến tình yêu của chúng tôi đi ha."
Đám cưới của họ không có tiếng vỗ tay từ gia đình. Nhưng có ánh nhìn ấm áp từ vài người bạn cũ. Có người thầy cũ đến, đặt tay lên vai Bồi Lộ và nói.
“Em trưởng thành rồi.”
Mẹ Hạ Lam không đến dự. Nhưng một tuần sau, bà gửi một phong thư trắng.
Trong đó không có tiền, không có quà – chỉ có một tờ giấy viết tay:
> “Nếu con có thể sống hạnh phúc thật sự mà không cần mẹ đồng ý, mẹ sẽ không ngăn con nữa.”
Đó không phải là sự chấp nhận, nhưng là lời đầu tiên bà từng cho phép con gái mình sống một cuộc đời do chính nó chọn.
Không hoa cưới, không nhạc sống nhưng có ánh nhìn dịu dàng và tay nắm thật chặt.
Khi nhân viên hộ tịch hỏi.
“Hai người có sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để sống bên nhau không?”
Hạ Lam không do dự.
“Chúng tôi đã vượt qua rồi!”
Và như thế, họ cưới. Không cần ai tin, chỉ cần họ không buông.
---
Vài năm sau, khi con gái họ đủ lớn để hỏi.
“Ba mẹ từng yêu nhau từ hồi nào vậy?”
Hạ Lam chỉ cười.
“Từ lúc trốn học lần đầu tiên.”
Bồi Lộ quay sang nhìn cô, và như thói quen, vẫn là ánh mắt dịu dàng suốt cả thanh xuân dài mà cô từng nghĩ đã mất.
[HẾT]
-Muốn viết cái kết cho đôi bạn trẻ này vì quá nhiều sự hụt hẫn ở đây, viết theo sở thích thôi chứ không biết tác giả sẽ chèo 2 bạn nhỏ đến đâu í tay viết còn non mấy mom thông cảm^^
[ Tiểu Thư Đỏng Đảnh × Quân Nhân Si Tình]
-Đến đây là dừng luon nhó khép lại cánh cửa bộ truyện 49 chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip