Ngoại Truyện: Thục Lâm × Lệ Dao
Phòng khách vẫn còn ánh sáng vàng dịu hắt ra từ đèn ngủ. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lùa qua tán cây, rung lên xào xạc.
Lệ Dao cởi khuy áo ngủ, nhẹ nhàng bế con trai đang khóc oe oe vào lòng, ghì sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực mình.
Bầu ngực trắng trẻo, căng đầy sữa mẹ, run khẽ theo từng nhịp thở.
Nàng dịu dàng đặt ti vào miệng con, ánh mắt ấm áp chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đang ra sức mút.
Lúc này, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng mút sữa khẽ khàng.
Ở cửa phòng, Thục Lâm khoanh tay đứng nhìn một lúc lâu.
Cô cao lớn, bóng lưng rộng rãi gần như lấp cả khung cửa. Bộ đồ ngủ trên người hơi xộc xệch vì mới tắm xong, tóc ướt nhỏ giọt, dính từng sợi lên xương quai xanh rắn rỏi.
Vẻ mặt cô không giấu được sự mất kiên nhẫn không phải với con, mà là với bản thân mình.
Con trai đang bú sữa của Lệ Dao.. Thứ từng thuộc về cô!
Chậc, cứ tưởng có con là cô và nàng đã có cái kết viên mãn, không cần sợ nàng chạy mất nữa. Ấy vậy mà từ khi có thằng nhóc nhỏ đó cô hoàn toàn bị nàng cho ra rìa! Nàng là vợ của cô kia mà..
Từng lần đầu tiên vùi mặt vào vòng ngực mềm ấy, tất cả những gì mềm mại, ngọt ngào ấy… đều là của cô.
Cô không nói gì, nhưng ánh mắt lại phảng phất một loại chiếm hữu khó diễn tả, giống như một con thú bị giam trong chuồng quá lâu, bây giờ chỉ chờ khe cửa mở ra, sẽ nhào tới.
Lệ Dao ngước mắt nhìn thấy cô, như cảm giác được luồng khí khác thường ấy, nhẹ giọng nói.
“Đừng đứng ở cửa mãi, gió lùa vào bé con lạnh.”
Thục Lâm không nhúc nhích, nhưng ánh mắt rời khỏi bầu ngực trắng nõn của nàng.
Cô cười lạnh, một tiếng “hừ” khô khốc.
“Con bú được, bà đây thì không?”
Lệ Dao giật mình, tai đỏ bừng. Dù ở với nhau bao lâu đi nữa thì nàng vẫn ngượng ngùng với những lời trêu ghẹo của cô.
“Chị đừng nói bậy...”
“Bà đây có nói bậy đâu.”
Giọng cô khàn khàn vì ghen không giấu được.
“Vợ à, từ sau khi sinh, em quên luôn bà đây là ai rồi à? Trước đây là đều là chỉ có mình chị được bú của em.. giờ thì sao?”
Lệ Dao không dám ngẩng đầu, sợ cô sẽ thấy vẻ cái vẻ mặt đỏ tía tai của nàng.
Bé con bú xong một bên, nàng đổi sang bên còn lại.
Tay hơi run, vành tai đỏ rực bầu ngực bị mút mềm nhũn như sắp trào sữa tiếp, nhưng nàng lại càng cảm thấy nóng mặt hơn.
Thục Lâm bước vào, từng bước như có lửa cháy dưới chân. Cô đến gần, ngồi xuống sát cạnh nàng, tay đặt lên đùi nàng mà siết nhẹ:
“Bé con bú xong rồi, tới lượt bà đây.”
“Thục Lâm!”
Lệ Dao đỏ bừng cả cổ, ánh mắt nghiêm lại.
“Không được nói kiểu đó, chị là mẹ cơ mà…”
“Ừ, bà đây là mẹ.”
Thục Lâm khàn giọng.
“Nhưng bà đây cũng là chồng của em. Chẳng lẽ sinh con xong rồi, bà đây phải làm người tu hành sao?”
“Chị đang ghen với con à?”
Lệ Dao nghiêng đầu hỏi, ánh mắt rõ ràng là muốn nghiêm túc, nhưng âm cuối lại mềm nhũn, hơi run.
“Ừ.”
Cô ghen, cô thừa nhận!
Lệ Dao nhìn con trai đã ngủ ngoan trong lòng, nhẹ nhàng đặt bé vào nôi bên cạnh. Bé ngủ rất say, gương mặt nhỏ xíu phập phồng theo nhịp thở.
Thục Lâm vươn tay đỡ nàng dậy.
Tấm áo ngủ bị kéo lỏng một bên, trượt xuống, để lộ cả mảng da trắng sữa mịn màng. Đầu ti còn ửng đỏ, dính sữa mẹ chưa kịp lau.
Cô cúi xuống, liếm nhẹ một cái.
Lệ Dao cả người căng cứng.
“Ưm…”
Một tiếng rên mơ hồ phát ra từ cổ họng nàng, lập tức bị tay cô bịt lại.
“Suỵt.”
Thục Lâm ghé sát vào tai nàng, hơi thở nóng rực.
“Cẩn thận đánh thức bé con.”
“Ư… đừng như vậy…”
Lệ Dao vừa nói vừa nắm chặt tay cô, giọng run rẩy đầy mê hoặc.
"Tiểu yêu tinh."
Thục Lâm 'chậc' một tiếng, cũng không dừng lại. Cô dán sát vào người nàng, hai bàn tay siết lấy eo nhỏ, kéo nàng ngồi vào lòng mình.
Thân thể Lệ Dao vốn yếu, mới sinh không lâu, vùng bụng vẫn mềm mại, còn hơi nhô lên một chút.
Thục Lâm vùi mặt vào ngực nàng, từng chút từng chút hôn xuống, nhẹ đến mức khiến người khác phát điên.
Tiếng gió ngoài cửa thổi lùa vào rèm.
Trong phòng chỉ có tiếng thở dốc của nàng và tiếng tim đập hỗn loạn của cô.
Cảm giác thân thuộc ấy, mùi sữa thơm phảng phất, cùng sự mềm mại nơi đầu ngón tay, đầu môi khiến lòng Thục Lâm như rơi vào cơn nghiện không lối thoát.
Cô lại ngẩng đầu lên, giọng trầm khàn:
“Vợ à.”
“Ừm…”
“Em còn là của chị không?”
Lệ Dao không trả lời.
Một lúc sau, nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng lại chân thành dịu dàng như một làn sương.
Nàng ngẩng cổ lên chủ động đặt nụ hôn nhỏ vào má lớn của cô, rồi nhẹ nhàng trả lời.
“Em chưa từng là của ai khác ngoài chị.. Em biết chị đăng ghen với bé con nên mới nói vậy.”
Ánh đèn trong phòng mờ mờ, bóng hai người hòa vào nhau.
Bên cạnh, con trai ngủ say, ngoan ngoãn không biết mẹ và mẹ đang yên lặng yêu thương nhau bằng cách dịu dàng mà mãnh liệt nhất.
Thục Lâm cúi đầu, hôn lên môi nàng, thì thầm.
"Ghen với con thì sao chứ, bà đây chỉ cần em nhớ Lệ Dao là của Thục Lâm, từ đầu đến cuối, như vậy là đủ rồi."
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip