Người Phụ Nữ Duy Nhất Của Em (2)

Căn bếp nhỏ tối om, chỉ còn ánh đèn dầu vàng vọt hắt xuống, gió ngoài vườn thổi qua khe cửa, lùa vào lạnh buốt

Dì ngồi co ro dưới đất, mắt sưng mọng, tóc bết lại vì nước mắt, nó ngồi kế bên, vòng tay siết chặt dì vào lòng, cứ như sợ chỉ cần buông ra thì dì sẽ biến mất

Dì nghẹn giọng, đấm tay yếu ớt vào ngực nó:

- Sao… sao em không đến? Sao bỏ dì một mình như vậy?

- Dì chờ từng ngày, từng ngày… chờ mòn mỏi… chờ đến phát điên rồi đây!

Nó cúi xuống, kề sát mặt dì, giọng run rẩy:

- Em tưởng dì… đã chết. Người ta không nhắc tới dì, em hỏi thì ai cũng lảng tránh, em đau như cắt từng khúc ruột, dì ơi…

Dì bấu chặt áo nó, vừa khóc vừa gào khàn giọng:

- Em ác lắm… để dì chịu hết một mình, để dì sống trong nhục nhã, trong ghét bỏ, mỗi ngày đi ra đường, người ta nhìn dì bằng ánh mắt khinh bỉ

- Dì muốn biến mất cho rồi nhưng dì vẫn chờ em… dù một lần thôi…

- Vậy mà em cũng không đến!

Nó đau đớn ôm lấy mặt dì, hôn chụp lên trán, lên má, hôn cả dòng nước mắt mặn chát

- Em sai rồi… em xin dì tha thứ cho em, em thề là từ nay không bao giờ buông dì nữa, dì tin em nha?

Dì nấc nghẹn, lắc đầu quầy quậy:

- Nhưng mà… em còn trẻ, em theo dì… người ta cười chết… người ta nói em ngu, nói em hư hỏng… Em chịu nổi không?

- Em chịu nổi khi ai cũng chỉ trỏ em vì một người đàn bà như dì không?

Nó siết dì chặt hơn, giọng khàn đi nhưng dứt khoát:

- Em không quan tâm! Để người ta cười, để người ta chỉ trỏ, em chịu được hết. Chỉ cần dì còn bên em thôi

Dì ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe, run run nói:

- Dì không đáng… dì bẩn thỉu, bị chồng cũ đánh đập, bị người ta khinh chê và dì không còn gì cả!

- Còn em, em xứng đáng có người khác tốt hơn!

Nó vội hôn bịt miệng dì lại, vừa hôn vừa thì thầm:

- Đừng nói như vậy nữa! dì đừng bao giờ hạ thấp mình nữa. Với em, dì là tất cả… là người em yêu nhất đó!

Dì bật khóc trong nụ hôn ấy, nước mắt chan hòa ướt cả mặt hai người. Dì run rẩy vòng tay qua cổ nó, ôm cứng như sợ mất.

- Em biết không? Có những đêm dì nằm một mình, nghe gió rít ngoài cửa, dì cứ tưởng… em sẽ qua gõ cửa, gọi dì một tiếng

- Dì ngồi dậy chờ, chờ đến sáng nhưng không có ai hết!

Nó nghẹn họng, ôm chặt dì hơn, vùi mặt vào vai dì:

- Em xin lỗi… tha lỗi cho em, được không? Từ nay em sẽ đưa dì về nhà và chăm sóc yêu thương, chỉ cần dì có đồng ý hay không mà thôi

Dì cắn môi run rẩy, giọng như nỉ non mà cũng như cầu xin

- Đừng bỏ dì lần nữa, dì không chịu nổi đâu! Chỉ cần em lơ đi một chút thôi, dì cũng thấy như cả thế giới quay lưng lại rồi…

Nó nâng mặt dì lên, hôn thật sâu, thật dài, rồi thở hổn hển:

- Em không bao giờ bỏ dì, dù ai ghét, ai chửi, em cũng ở đây! Dì chỉ cần tin em thôi

Dì òa khóc, gục mặt vào ngực nó, tiếng nức nghẹn nghẹt thở. Nó vừa vỗ lưng dì vừa hôn khắp gương mặt đầy nước mắt, vừa an ủi vừa năn nỉ

Tiếng khóc của dì và tiếng thì thầm dỗ dành của nó hòa vào nhau, quấn lấy nhau như không còn biết đâu là đau, đâu là yêu, chỉ biết cả hai đang ôm chặt, không chịu buông tay

---

Trong bếp, dì vẫn đang nức nở trong vòng tay nó. Nhưng khi tiếng cười ban nãy của nó và người bạn còn văng vẳng trong đầu, dì bỗng chốc như bị dao cứa vào tim. Dì nhớ lại rõ ràng cảnh nó ngồi ngoài hiên, cười nói tự nhiên, nụ cười mà dì đã mong mỏi biết bao đêm để thấy lại, nhưng cuối cùng nó lại dành cho người khác

Dì nấc nghẹn, bất chợt đẩy ngực nó ra, giọng lạc đi:

- Em còn cười vui vẻ được hả? Trong khi dì sống dở chết dở, dì khóc đến khô cả người… mà em lại ngồi đó mà cười nói vui vẻ với người ta?

- Cái tên chết bầm này!!!

Nó sững người, chưa kịp hiểu, dì đã đánh vào ngực nó bôm bốp rồi giọng lạc đi vì ghen:

- Sao không qua nhìn dì một lần? Sao không chạy qua hỏi dì một tiếng? Dì ngồi chờ em đến phát ngốc… còn em thì ngồi đó cười giỡn, quên dì rồi phải không?

Nó vội vàng ôm lấy dì lần nữa, cuống quýt:

- Ôi trời ơi, không! không phải vậy… dì hiểu lầm rồi…

Dì vùng vẫy trong tay nó, vừa đánh vừa khóc:

- Dì thấy hết nhé! Dì đứng đó nhìn mà em còn nhìn người ta mà cười, cái nụ cười đó… lâu rồi dì chưa từng thấy em cười với dì như vậy!

- Em có còn cần dì không? Hay dì chỉ là gánh nặng, là quá khứ nhục nhã mà em muốn quên đi?

Nó đau điếng, siết mạnh hơn, gần như van nài:

- Không phải như vậy! Dì mới là người em yêu, dì mới là tất cả! Cái thằng bạn đó chỉ đến chơi thôi, em cười gượng gạo, em đâu có vui thật

- Sao hôm nay dì ghen tuông quá vậy? không giống dì lúc trước chút nào

Dì vẫn giãy giụa, giọng vừa nghẹn vừa gắt:

- Vì em làm dì ghen tuông mà? Nếu còn thương dì, còn yêu dì, thì sao lại bỏ mặc dì bao ngày tháng? Em còn tưởng dì chết rồi, cái này là em không thương dì nữa… em có người khác rồi nhé!

Nó luống cuống, mắc cười nhưng ánh mắt đỏ hoe, hôn liên hồi lên môi dì, ngăn dì nói thêm:

- Không có người khác! Không có ai ngoài dì hết! Dì đừng hành hạ em như vậy mà!

- Em sai rồi, nhưng trái tim em lúc nào cũng chỉ có mình dì thôi…

Dì vừa bị hôn vừa nấc nghẹn, đấm yếu ớt vào vai nó, rưng rưng nước mắt không ngừng nói:

- Nói dối, em thương người khác… em đâu cần dì nữa đâu!

Nó vừa lau nước mắt cho dì, vừa áp trán mình vào trán dì, giọng nghẹn đặc:

- Dì có quyền ghen, có quyền tức, nhưng đừng nói em không cần dì

- Em mà mất dì, em sống không nổi…

Nó hôn khắp mặt dì, vừa hôn vừa lặp đi lặp lại:

- Em xin lỗi mà, dì đừng ghen vậy nữa nha? Và cũng đừng khóc nữa

-  Em chỉ có một mình dì thôi…

Dì dằn vặt, ghen tuông đến bật khóc nấc, cuối cùng không vùng vẫy nữa, mà gục vào ngực nó, vừa thổn thức vừa nắm chặt áo nó, run rẩy:

- Em mà còn bỏ dì thêm một lần nữa… dì chết cho em coi

- Dì thà chết chứ không nhìn em cười với ai khác!

Nó run cả người, ôm siết lấy dì, thì thầm trong nước mắt:

- Không mà! dì không được nói thế, dì phải sống, phải sống với em… chỉ cười với em thôi…

Trong căn bếp lạnh lẽo, tiếng khóc, tiếng ghen tức, tiếng an ủi quấn lấy nhau, như thể cả hai đang bấu víu vào nhau giữa vực thẳm, chỉ cần buông tay là mất tất cả

Chỉ còn ánh đèn vàng leo lét, mùi khói bếp lẫn mùi mồ hôi căng thẳng. Dì vẫn còn khóc nấc, nhưng môi lại bị nó chiếm đoạt triền miên, nụ hôn dữ dội đến nỗi dì gần như không thể thở nổi

Dì vừa đẩy vừa níu, bàn tay run run bấu chặt lấy lưng nó, khàn giọng nức nở:

- Đừng bỏ dì nha...

Nó nghẹn ngào, vừa hôn vừa kéo dì áp sát vào ngực:

- Không! Không có ai hết, dì là tất cả của em!

Nó ôm bổng dì đặt ngồi lên bàn bếp, đôi môi không buông một giây nào. Dì giãy giụa yếu ớt, nước mắt vẫn tràn, nhưng hơi thở dần rối loạn, thân thể run rẩy trước những cái chạm cuồng nhiệt

- Đừng… dì còn giận em lắm!

Dì thì thào, giọng run lẩy bẩy

- Em xin dì mà, đừng giận nữa nha để em bù lại nè!

Nó thì thầm, vừa vội vàng hôn dọc xuống cổ, xuống vai dì

Bàn tay nó trượt dọc eo dì, siết chặt, như muốn giữ lại cả hơi thở của người phụ nữ đang run lên vì ghen, vì đau, mà cũng vì yêu

Dì cắn môi, nước mắt vẫn chảy, nhưng hơi thở đã hóa thành tiếng rên nghẹn ngào, vừa dằn vặt vừa yếu mềm. Bàn tay dì vòng ra sau lưng nó, ghì chặt, như muốn trút hết mọi ghen hờn vào vòng tay nóng bỏng này

Tiếng va chạm của ly tách bị quệt ngã, rơi vỡ loảng xoảng dưới nền gạch. Nhưng cả hai đều không còn bận tâm. Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng hôn rối loạn, và tiếng nức nở của dì hòa lẫn thành một thứ âm thanh mờ ám, vừa đau vừa say

Nó thì thầm sát tai dì, giọng run mà tha thiết:

- Dì có nghe không? em chỉ có một mình dì mà thôi, nếu mất dì, em sống không nổi đâu!

Dì bật khóc nấc, bấu mạnh lấy vai nó, trong khi cơ thể đã hoàn toàn buông xuôi. Nước mắt dì rơi xuống hòa cùng nụ hôn ngấu nghiến, biến cơn ghen hờn thành một cuộc hoang ái đầy nức nở, vừa đớn đau vừa quấn quýt đến nghẹt thở

Trong gian bếp nhỏ hẹp, hơi nóng bốc lên từ ngọn lửa lò than lẫn vào hơi thở của cả hai, quện lại thành một mùi vị mờ mịt, ám ảnh

---

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip