Cả nhà du lịch Sydney
Khoảng một thời gian sau, bản tin thời sự về các vụ việc của cựu nam diễn viên đình đám Jiru Tran cũng được áp xuống, nhưng mặt xấu của hắn vẫn luôn giữ trong lòng người hâm mộ, không thể nào thay đổi được.
Đến khi trời mùa hè đông lạnh giá qua đi, để lại cái gió xuân mát rượi, trong dịp tết đầu năm mới, tháng một, ngày một. Rõ ràng là một ngày vui đối với rất nhiều người, sinh sống tại đất nước Hàn Quốc này.
Chuyện của năm trước thì bỏ qua, không ai lại để trong lòng chi thêm nặng trĩu, đây là ngày vui của mọi người. Ai ai cũng tươi cười rạng ngời, bừng bừng phấn khích, rộn vang chào mùa tết mới.
Người dân sinh sống hai nơi thành thị và nông thôn, cũng tất bật chuẩn bị ăn tết sướng vui thế này, gia đình sum vầy, quây quần bên anh chị em, trong cái thời tiết êm đềm, dịu dàng.
Hoà vào cùng một không khí tưng bừng, như lễ hội, với những con đường ngập tràn các quầy hàng bán thức ăn nước uống, các gian hàng quần áo trải đầy đường.
Phố xá trong những ngày tết lúc nào cũng đông nghịt người đi mua sắm, người đi dạo phố, tận hưởng cái nhộn nhịp tươi vui, của buổi tối đầy sao, lộng gió, từng ánh đèn chiếu sáng đủ loại màu lấp lánh, lập loè phủ kín mọi nơi trên con đường.
Mà cũng vào dịp tết quan trọng này, mọi lịch trình công việc của Chaeyoung cũng dời qua sau tết, cả năm trời đi biểu diễn khắp nơi, em cũng không phải là người ham công tiếc việc, bỏ bê gia đình.
Với em, hay cả Lisa, thì gia đình vẫn là ưu tiên.
Ngày mai, vợ chồng em cùng với cục bông gòn, đi du lịch sang Úc chơi, cũng muốn dành ra thời gian riêng cho gia đình của mình, sau khi Rosa nhận được cả tá tiền lì xì từ bà ngoại bà nội yêu quý.
Hào phóng lì xì cho cháu gái cưng, cũng sương sương hai mươi triệu, đấy là còn chưa tính thêm tiền lì xì của dòng họ Manoban giàu có, và những anh chị đồng nghiệp của Lisa và Chaeyoung.
Bé Rosa của chúng ta, còn nhỏ tuổi, nhưng nói năng, chào hỏi đều rất lễ phép, không ai không cưng cho được, sau dịp tết này, số tiền lì xì bé nhận được cũng hơn ba mươi triệu.
Vậy là, một cô bé tròn bốn tuổi, khi còn nằm trong bụng mẹ, đã được Lisa làm sẵn một thẻ ngân hàng riêng cho con gái cưng.
Quay lại với Lisa, cô cũng tạm gác công việc sang một bên, tập trung hưởng thụ giây phút êm đềm, đầm ấm bên vợ con.
Gia đình cô từ sớm đã đem vài cái vali hành lý ra sân bay, vào lúc năm giờ sáng, bầu trời khi đó vẫn còn chút tối, sương mù đông đặc, tản ra không khí trong cái lạnh, của buổi sáng tinh mơ, mặt trời dạng ló.
Vị trí hàng ghế ngồi của ba người là hạng thương gia, Lisa đặt vé ở khoang này, chủ yếu cũng vì muốn cho vợ con có không gian yên tĩnh để ngủ nghỉ ngon giấc hơn.
Cô biết, hai mẹ con họ trước một ngày đi du lịch ngoài nước, cũng hưng phấn, hứng trí trông mong thật nhiều, đến nỗi mười hai giờ đêm mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.
Ngủ trễ dậy sớm như vậy, hiển nhiên rất mệt, vẫn không chống đỡ được cơn buồn ngủ, hiện tại lại như con sâu lười, mẹ con ôm ấp, ngồi trên ghế êm mà ngủ ngon.
Lisa khẽ cong môi cười, cô hôn nhẹ lên trán Chaeyoung, rồi đến cái má phính của Rosa, mới chợp mắt dưỡng thần, chính cô cũng thực sự háo hức chuyến du lịch gia đình này.
...
Qua hơn mười giờ đồng hồ, tính từ sân bay Incheon đến thành phố Sydney của Úc. Khi vừa đáp đến, đúng như suy tính của Lisa, bốn giờ rưỡi chiều, múi giờ hai nước không chênh lệch nhiều lắm.
Cho nên, một nhà ba người rất nhanh cũng làm quen với thời tiết, giờ giấc ở nơi đây.
Riêng phong cảnh và người dân bản xứ nơi này thì khác biệt so với Hàn Quốc. Nhưng lại giống nhau ở cái sự náo nhiệt của dịp tết, chào mừng năm mới, đầy ắp tiếng cười.
Lisa đứng nhìn bầu trời trong xanh, từng gợn mây phiêu bồng theo làn gió lưa thưa. Hàng cây xanh cắt gọn chỉnh tề, ngay ngắn, cũng rất bắt mắt ở phía xa xa cổng sân bay.
"Đi thôi, bà xã, cục bông gòn của mama." Lisa hít thở không khí trong lành, cô thoả mãn mỉm cười quay qua nắm tay Chaeyoung, tay kia vững vàng, ôm bế bé con vào lồng ngực ấm áp.
Rosa đến thành phố mới ở một đất nước khác cũng rạng rỡ không thôi, tinh thần phấn chấn, tính tình trẻ con, năng động, khẽ cựa quậy trong lòng Lisa.
Nhưng không dám dùng nhiều sức vì sợ té ngã, nên chỉ dùng cặp mắt to tròn, trong veo, hớn ha hớn hở, ngoác miệng tươi cười.
Tò mò quay nhìn bốn phương, tám hướng, thu hết những cảnh quang mới mẻ vào trong đôi mắt rực sáng, chất chứa đầy thú vị.
"Mama Li, ở đây thật vui! Thật nhiều người quá!"
"Mẹ Chaeng ơi, mẹ nhìn lên cái biển cao cao đó kìa! Là hình của mẹ ó~ mẹ thật xinh đẹp~ con cũng mún được đẹp như mẹ Chaeng."
Rosa hăng hái nói thật nhiều, mà hỏi cũng thật nhiều, thấy ảnh của Chaeyoung trên các biển quảng cáo, mà đôi mắt sáng rực lên, nhanh nhảu nói cho Chaeyoung biết.
Em nghe xong cũng ôn nhu nở nụ cười, dịu dàng, sủng nịnh như nước, nhéo yêu má phính của con:
"Sau này Rosa của mẹ lớn lên còn xinh đẹp hơn nhiều, cục bông gòn của mẹ là đẹp nhất."
"Chứ hong phải mama Li mới là đẹp nhất ạ? Tại con lúc nào cũng nghe mẹ Chaeng khen mama hết lời luôn ó."
Bé Rosa ngây thơ của chúng ta, thuật lại những lời khen đầy tự hào mà Chaeyoung lén lút dành cho Lisa.
"Con... Rosa..."
Mà không biết mặt em đã trở nên nóng bừng, như chuyện ngại ngùng xấu hổ bị nói ra, em không khỏi thẹn thùng, mấp máy môi tính ngăn lại.
Thì Lisa, người phụ nữ xinh đẹp xuất sắc từ miệng lưỡi ngon ngọt của em, cũng thích thú, bắn em cái mị nhãn, rồi hùa theo đón ý với con:
"Mẹ Chaeng khen mama hồi nào mà mama không biết hửm?"
Rosa ngây ngô, cười đáp chắc nịch:
"Dạ, là mẹ Chaeng hay nói với con như zậy khi mama Li hong có nhà ạ."
"...." Con ơi là con!!
Chaeyoung ngại ngùng không chịu nổi, sau khi bị con gái cưng vạch trần luôn mặt thẹn thùng nhất của mình cho Lisa nghe.
Đúng, em thật sự đã khen tấm khen tắc hết lời về cô, mấy lời hoa mỹ, diễn tả về nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần cũng dành hết cho Lisa.
Aaa! Mặt em đỏ tựa như quả cà chua luôn rồi! Chắc chắn Lisa sẽ chòng ghẹo em cho coi!
Mà Lisa sau khi nghe xong, cũng không hành động gì bất thường, chỉ là ý cười trên môi càng sâu, như nghĩ tới cái gì đó, mắt thoáng sáng lên một tia.
Lisa đã có quyết định đặc biệt gì đó cho dịp du lịch này rồi. Cô cũng không nói trước cho vợ nhỏ biết, cô hôn hôn khắp mặt Rosa thật kêu:
"Mẹ Chaeng của con đúng là da mặt thật mỏng mà."
Chỉ khi đối với chuyện giường chiếu, da mặt của vợ cô mới thật dày hơn một chút thôi, cụ thể là nhiều hơn cô.
Lisa lại quay qua nhìn Chaeyoung, em như đà điểu che giấu khuôn mặt đỏ lựng của chính mình, không khỏi buồn cười:
"Mẹ Rosa đó ơi, tui đang gọi cô đó, quý cô trước mặt chồng thì kiệm lời, sau lưng chồng thì nói nhiều lời ngọt quá nhen."
Biết ngay mà! Chaeyoung hừ một tiếng, dù sao cũng là khen chồng đẹp gái thôi, có gì đâu phải ngại?
Nên em tư thái ung dung, cho đó là điều đương nhiên, đáp:
"Chứ không phải sao? Chồng tui đẹp thì tui khen, mama cục bông gòn không biết cảm ơn thì thôi đi. Còn trêu tui, chọc tui vui lắm hả?"
Lisa nhận ra bé vợ nhà mình hờn dỗi, bằng chứng là cái đôi má phình lên kia, tỏ thái độ bất mãn rõ ràng luôn.
Cô biết đường mà lui, Lisa cười lấy lòng, dạ vâng hai câu với bà xã, rồi vội hôn vào má em, dỗ dành:
"Ai nói tui không biết cảm ơn? Tui cảm ơn vợ tui nhiều lắm là đằng khác nè, mẹ Rosa đừng có giận tui, nếu em khen tui đẹp nhất, thì tui..."
Lisa lén ngó trái, nhìn phải, thấy không đông người như khu vực vừa đứng khi nãy. Mới nhẹ giọng nói, thì thầm qua tai Chaeyoung: "Tui là tui yêu em nhất đó nha, bà xã đáng yêu của tui."
"Cái chị này, nói gì sến dữ vậy??" Chaeyoung giả vờ ghét bỏ, đẩy đẩy Lisa ra một bên, nhưng da mặt lại phản chủ, càng nổi thêm một tầng hồng phấn, đúng chuẩn câu 'nghiện mà còn ngại' rồi đó.
"Hì hì, em không tin thì xíu tối về... chị sẽ chứng minh cho em biết, chị yêu em nhiều tới mức nào."
Lisa ngoài miệng cười vô hại, nhưng trong lòng thì chứa đầy ý cười nham hiểm, mà Chaeyoung là người hiểu rõ nhất.
Mấy câu cô nói, có hàm ý gì... rõ ràng chính là nhắc nhở tới việc làm tình với cô tối nay đó mà.
Chaeyoung mặt đỏ như gấc, Lisa đúng là càng ngày không biết xấu hổ, ở trước mặt con mà vẫn nói như vậy. Để xem tối nay, em không dạy dỗ Lisa lại là không được, sẽ bắt cô 'trả bài' thật tốt, tốt nhiều hơn mọi khi.
Đáng thương Rosa, bé con tuy nhỏ nhưng cũng hiểu hai người mẹ này yêu nhau thắm thiết đến nhường nào, chỉ là... mới nhỏ như vậy, ăn cẩu lương sớm có bị làm sao không?
Rosa rất muốn thốt lên rằng: "Hai mẹ tém tém lại giùm con với ạ!!"
...
Bởi vì ngoài kiếm tiền từ trong ngành giải trí ra, Manoban thị cũng kiếm thêm lợi nhuận, qua nhiều nguồn thu nhập khác lớn hơn, ví dụ là từ việc kinh doanh khách sạn, resort,... mọi thứ liên quan trong ngành du lịch cũng rất thành công.
Không nói tới nơi đâu cũng có mặt địa phận du lịch của Manoban thị chuyên làm mưa làm gió trên thương trường. Chỉ có một số nước châu Á, và Âu, mới có những nơi mà Manoban thị sở hữu.
Như toà khách sạn năm sao ở Sydney mà gia đình cô sẽ sinh hoạt ở đây trong một tuần nghỉ dưỡng, là một trong số các khách sạn lớn thuộc Manoban thị.
Nên về các khoản chi phí cần đóng cần trả gì đó, một nhà ba người các cô không cần làm, chỉ việc đáp xuống máy bay, sẽ có nhân viên phục vụ trong khách sạn đó đến tiếp đón các cô thật tận tâm và chu đáo.
Hành lý có người đem lên tận phòng vip, cũng đỡ bớt việc cho Lisa, đúng như lời Jia nói, các cô chỉ cần qua bển du lịch, ăn uống xả láng, đi chơi vui vẻ.
Còn chỗ nghỉ ngơi, mama Jia lo tất, mọi việc đều thu xếp đâu vào đó. Vợ chồng cô đưa Rosa đi tắm cho sạch sẽ, luôn tiện ở đó tắm rửa cho nhau, mỗi người một bộ quần áo, cùng nhau dùng bữa tối dưới nhà ăn của khách sạn.
Rồi tranh thủ ra ngoài phố, bắt đầu tay nắm tay nhau, đi vui chơi thoả thích, tất bật sắm sửa đủ thứ, ăn vặt đủ các loại món ngon, dễ dàng bắt gặp trên đường.
Không phải là một buổi đi chơi đầy sang trọng, quần áo phải rườm rà, mà đây thực chất chỉ đơn giản là buổi đi chơi tết của một gia đình nhỏ bình thường thôi.
Ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc, nhất là bé con Rosa, ngồi trên vòng quay xe ngựa, lấp la lấp lánh ánh sáng chiếu rọi lên, như là nụ cười tươi tắn của con.
Khi Rosa được chơi trò mình thích, còn được mẹ Chaeng xinh đẹp ôm trong vòng tay, mama Li thì ngồi con ngựa vằn bên cạnh, nhấp nhô nhấp nhô, xoay xoay vòng tròn.
"Hai mẹ con cười lên nào~ đúng rồi, cười tươi lên!"
Lisa bận rộn chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai mẹ con, thu hoạch lớn nhất trong máy chụp ảnh, là nụ cười tươi vui, rạng ngời của ba người.
Những vị khách khác xung quanh cũng bị hấp dẫn, chú ý tới hai người phụ nữ xinh đẹp kia, cùng với con gái của họ, nhìn lướt qua cũng biết họ hạnh phúc đến cỡ nào.
Quả là gia đình cực phẩm!
Chaeyoung lại là ca sĩ nổi tiếng ở trong và ngoài nước, hầu như rất nhiều người nhận ra em là Rosé.
Họ biết em đi cùng chồng con du lịch hẹn hò ở đây, cũng tinh tế, hiểu ý không làm phiền đến họ, chỉ lặng lẽ tới xin chữ ký của Rosé, rồi vui vẻ rời đi.
Chaeyoung cũng vẫy tay tạm biệt người hâm mộ, em thấy Lisa đứng ôm Rosa có vẻ như đã hết năng lượng, ngủ gà ngủ gật trong lòng cô.
Lisa dỗ một hồi rồi cũng ngủ yên, im ắng trong lồng ngực. Bây giờ cũng sắp tới lúc khu giải trí đóng cửa, hơn mười giờ tối rồi, người dần thưa thớt đi.
Chaeyoung tới khoác một bên tay rảnh rỗi của Lisa, em nhẹ giọng đề nghị: "Chúng ta về khách sạn thôi, để còn cho con ngủ nữa."
Lisa khẽ ừm một tiếng, ánh mắt yêu chiều nhìn Rosa hít thở đều đặn trong lòng, khi nhìn tới Chaeyoung, trước khi đáp, cô cũng không quên hôn em thật sâu.
Nơi các cô đứng gần như cũng không còn người, nên Chaeyoung cũng không ngại ngùng, mặt dày mày dạn tiếp nhận chiếc lưỡi ẩm ướt của Lisa, cùng đôi môi đầy đặn, ngọt như mật, mọng như nước đó.
Môi lưỡi cả hai lúc thì đối nghịch, đấu đá nhau, lúc lại hoà thuận vô cùng, quấn quýt đến dưỡng khí muốn bị rút sạch, lưu luyến không nỡ buông.
"Ưm..." Chaeyoung cuối cùng cũng là người hết hơi trước, mà cũng chủ động dứt khỏi cái hôn ngọt ngào, như nếu không biết đúng lúc dừng lại, thì rất dễ dàng ngất lịm trước nụ hôn nồng nàn này.
Lisa hai mắt mơ hồ vẩn đục, cô kiềm chế một cỗ khô nóng lan tràn toàn thân, khống chế ý nghĩ muốn đè em ra ăn luôn tại chỗ.
Cô thở ra một hơi nóng rực vào môi em, em cũng cảm nhận được, khẽ run rẩy mi mắt, nuốt nuốt nước bọt.
Chaeyoung cũng thật sự muốn được cô ăn lắm rồi.
"Về khách sạn thôi..." Lisa khi nói ra câu này, tông giọng trầm thấp đến lạ kì, vừa mê hoặc vừa có sức quyến rũ chết người.
Nghĩa của câu nói này, ngoài về để nghỉ ngơi ra, thì còn chuyện khác muốn làm nữa.
Chaeyoung không cần nghĩ cũng biết, em nhẹ nhàng thở dốc, hai má đỏ bừng, nóng ran, em gật đầu, đáp ứng: "Được..."
Lisa máu huyết rạo rực không chịu nổi, cô gấp gáp bước nhanh cùng em, hai người vào taxi, để tài xế đưa về khách sạn.
Liền lên thẳng trên tầng, vào đúng căn phòng 2711.
Lisa cẩn thẩn đặt con lên giường nằm, đắp chăn xong xuôi, cô kìm lòng không đặng, đặt nhẹ cái hôn lên trán con.
Trong khi Chaeyoung đi rửa ráy sau cô, thì Lisa lại khẽ giương môi, thì thào bên tai con:
"Rosa à, con sắp lên chức chị gái rồi... mama quyết định đêm nay sẽ tặng món quà bất ngờ này cho mẹ Chaeng của con."
"Bởi vì mẹ Chaeng của con cũng từng có ý định sẽ ước muốn có thêm một tiểu thiên thần nữa, trong ngày sinh nhật của tháng tới."
"Con biết vì sao mama lại biết rõ như thế không?"
Lisa nhớ lại đêm hôm qua, khi Chaeyoung ngủ say, dụi đầu vào ngực cô, có một lúc nửa đêm, trùng hợp lúc cô còn đang thức, trùng hợp lúc ấy vợ cô đã nói mớ lên rằng:
"Chồng ơi... em muốn có con... em sẽ... ước điều đó vào ngày... sinh nhật..." Chaeyoung nói nhỏ như muỗi kêu, sau đó chèm chẹp miệng ngủ tiếp, không biết trời trăng gì.
Trùng hợp thay, Lisa cũng đã nghe được. Vậy nên nửa đêm trước mùng một tết, có ai đó nằm ngủ mà vẫn treo lên nụ cười nhàn nhạt trên môi hàng giờ đồng hồ.
Lisa mỉm cười: "Mẹ sẽ hoàn thành điều ước này cho mẹ Chaeng của con, ngủ ngon con yêu."
_____
Giỡn, chap sau mới cuối =)))) kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip