Jiru không phải là người, thì Lisa mới chính là quỷ
"Tao đã đợi cái thời khắc này lâu lắm rồi!"
Jiru liếm môi cười gian tà nói, hắn đè lại hai cổ tay Chaeyoung vô lực phản kháng, nước mắt lại tuôn rơi đầm đìa, nhưng em vẫn quật cường cắn môi không khóc.
Càng khiến cho sự tức giận của hắn đạt đến đỉnh điểm. Jiru hừ lạnh một tiếng, lại khểnh miệng, buông lời tàn nhẫn:
"Mày biết không? Sau khi tao chơi xong mày rồi, thì tao liền bán mày qua nước khác làm đĩ, kiếm tiền về cho tao!"
"Thằng khốn.... mày không phải là con người... mày... khụ... nhưng mày nên nhớ, gieo nhân nào gặp quả nấy... tao sẽ để mày chết cùng với tao!"
Chaeyoung khoé môi rướm máu giương lên thật cao ngạo, tỏ vẻ khinh thường gã khốn hung hiểm, độc ác này. Em đã sẵn sàng ngẩng cao đầu, sẽ không khuất nhục, chịu yếu thế trước hắn, dù cho cơ hội thoát ra khỏi đây là bằng không.
Nếu không thể thoát ra được, em dù có tự tử chết đi, vẫn phải kéo gã Jiru chết cùng, xuống địa ngục gánh chịu sự trừng phạt nặng nề, từ bao nhiêu tội ác gánh trên vai hắn mà ra.
"Hừ, mày chỉ được cái mỏm, cứ việc la hét đi! Vì mày có la hét khan cả họng thì không ai cứu mày đâu! Hahaha!"
Jiru ánh mắt loé lên tia hung ác, cười điên cuồng:
"Cũng bởi vì, nơi này chính là địa bàn của tao! Hahaha!"
Hắn nhìn chăm chăm vào Chaeyoung, nhếch môi, bàn tay to lớn, dùng lực nắm lấy cổ áo em, chuẩn bị giật tung, xé toạc ra từng miếng vải.
"Tới giờ ăn rồi, haha, đụ sướng lắm, mày cứ yên tâm, sẽ không có một chút đau đớn nào đâu!"
"...." Lisa, em nghĩ rằng cơ duyên vợ chồng của chúng ta... phải dừng lại ở đây thôi.
Chaeyoung đau đớn trong lòng thầm nghĩ, em mím môi nhắm tịt mắt, trốn tránh thực tại tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng, chỉ trong vài giây sau đó, một lực hung bạo phát ra tiếng kêu rầm rầm từ chiếc cửa gỗ.
Như có ai đó đang dùng chân đạp mạnh vào nó vậy, người nọ hết cắn môi nhíu mày, gầm lên một tiếng, sau vài cú đạp không chút ăn thua, lần này người đó ánh lên con mắt đỏ lòm, dồn sức vào cú đạp cuối cùng.
Nhắm ngay cửa gỗ liên tục kêu kẽo kẹt, dần dần lỏng leo, chân đạp thẳng vào chỉ trong một phát, cánh cửa gỗ lập tức văng ra, ngã sập xuống đất, khói bụi bay lên.
Gương mặt người đó cũng lộ diện, tia hung bạo từ đôi mắt chứa đầy sát khí tối tăm như muốn giết người, giọng nói hùng hổ, có bao nhiêu giận dữ cất lên:
"Mày buông vợ tao ra thằng chó!!!"
"Mày... Lalisa Manoban?! Sao mày lại...."
Đáng tiếc cho Jiru, hắn còn chưa hết bần thần trước sự hiện diện đầy bất ngờ của Lisa, và cũng chưa nói hết câu.
Lisa đã lao tới như viên đạn, xông lên người hắn, quặt cả hai tay hắn ra sau lưng trong một chiêu, sắc mặt vẫn lạnh lùng, đâm ra lãnh khốc, không một chút biểu tình thừa thãi nào hiện ra.
Cô nhìn lướt qua Chaeyoung một cái, rồi quay lại nhìn Jiru, không đợi hắn lại kêu rên ư a vài cái, Lisa không dùng quá nhiều sức chỉ để vặn gãy xương khuỷu tay hắn.
"Ahhhh!!!! Đau quá!!!" Jiru thét gào thống khổ, trông đáng thương vô cùng, khuôn mặt ướt đẫm vì mồ hôi, cũng đỏ bừng, chụm lại một chỗ vì đau đớn như lợn bị thọc tiết.
Hắn còn nghe rõ tiếng răng rắc giòn tan từ cái động tác bẻ gãy tay của Lisa. Jiru căm hận, nghiến răng nghiến lợi, lại cố sức giãy giụa.
Cũng liên tiếp hét lên thất thanh, với chất giọng the thé, khàn đục:
"Cút ra!!! Mày cút ra khỏi tao!!! Ahhh!!!"
Lisa lại làm như không nghe thấy gì, cô lạnh đạm mở miệng đáp, nhưng chỉ với câu nói ấy của cô, gã Jiru gần như đau đớn tới rơi nước mắt, nước mũi tèm lem, lẫn lộn chất lỏng nhơn nhớt dính khắp mặt:
"Gãy một tay rồi mà vẫn còn sức giãy giụa, hay mày chê như thế chưa đủ đau đớn? May mắn cho mày là tao khá thích số chẵn, chỉ một tay bị gãy thôi."
"Tao cũng không thấy đủ, vậy nên..." Lisa bỏ qua lời cầu xin, van nài của Jiru, cô bẻ gãy nốt cánh tay trái còn lại, giống như con số chẵn mà cô thích, cụ thể là số hai.
"Ahh... hức... không... mẹ kiếp!!! Thả tao ra con chó!!!" Jiru đau đến không chịu được, mỗi một giây trôi qua là một cực hình đối với hắn.
Thà Lisa giết chết hắn còn hơn là sống không bằng chết, Jiru cũng bị sốc bởi việc cả đôi tay săn chắc, khoẻ mạnh của hắn, bỗng nhiên đối mặt với khả năng sắp bị phế đi.
Jiru tức giận bốc lửa, khuôn mặt đỏ rực, trái tim cũng tê rần, thắt lại, đập nhanh vì cơn đau bủa quanh tâm trí lẫn cơ thể.
Hắn quay đầu qua hướng Chaeyoung, mặc cho không còn sức để ré, hắn vẫn thét gào vào mặt em đe doạ, nạt nộ:
"Mày... mày kêu nó buông tao ra!! Còn không thì tao sẽ giết mày!! Tao giết chết mày! Con đĩ điếm!!"
"Li... Lisa..." Chaeyoung từ lúc thấy được tia sáng của đời mình xuất hiện, xoá tan bóng đêm trong em, cả người run rẩy, trốn vào trong chăn.
Em vẫn không tránh khỏi hoảng sợ bởi cảnh tượng dơ dáy, bẩn thỉu trong đầu, rằng sẽ bị gã khốn đó hiếp dâm, và em thật sự cắn lưỡi tự tử.
Nhưng còn bây giờ, Chaeyoung cũng trở nên kinh ngạc, lâng lâng hạnh phúc, ấm áp trong tim, cảm giác thiếu an toàn của em đang dần được đẩy lùi đi.
Khi em nãy giờ chứng kiến toàn bộ quá trình người chồng luôn đối xử với vợ con ôn nhu, lại có bộ mặt âm hiểm, khốc liệt đối với tên khốn biến thái này.
Chaeyoung biết chứ, em biết lý do vì sao Lisa lại như vậy. Tất cả sự ôn nhu của cô đều dành cho riêng em, vì em là người cô yêu, là bà xã yêu dấu của Lalisa Manoban.
Trong những giọt lệ trong suốt lăn lăn trên mặt, tiếng hít hít mũi, nghèn nghẹn của em, không chỉ chất chứa nỗi sợ, mà còn là sự an tâm tuyệt đối từ người đã cứu em ra khỏi tình cảnh nguy hiểm này.
Chaeyoung bấu víu tay mình vào nhau, khuôn mặt đáng thương, đôi mắt long lanh ánh nước, ngước nhìn Lisa, bộc lộ ra vẻ mặt uỷ khuất tột cùng, khi em nghe qua lời nhục mạ sắc bén, đầy xúc phạm từ Jiru.
"Lisa... hắn ta... hic... muốn hiếp dâm em... muốn đem em đi bán dâm... huhu..."
Chaeyoung nhịn uất nghẹn đến những tiếng nấc cố gắng nhẫn nhịn tới giờ, cuối cùng cũng chịu bật ra hết những cảm xúc chân thật nhất, những lời oan ức, nói ra hết cho Lisa.
Giống như trước kia, em có bị ai bắt nạt, quyết định sẽ tự mình chống trả lại, một cách kiên cường, ngạo nghễ. Nhưng ở trước mặt Lisa, em vẫn là cô vợ nhỏ, bảo bối luôn được chồng nâng niu trên tay, em không phải giả vờ mạnh mẽ nữa.
Mà ngay lập tức khóc oà lên, đòi chồng yêu lấy lại công bằng cho mình, và phải bảo vệ mình.
Chính là ngay lúc này, Lisa thấy Chaeyoung khóc đến lợi hại, răng càng nghiến chặt, thật muốn cắt xén luôn cái miệng thằng chó này. Dám cả gan chửi bảo bối của cô, thậm chí còn gọi em ấy là đĩ, là điếm!
Lisa không còn gọi là tức giận ở mức bình thường nữa, cô biết cảnh sát đã bao vây chặt chẽ nơi này, nên Jiru có muốn thoát tội cũng không được.
Cô hít sâu một hơi, Lisa nói vọng ra bên ngoài:
"Gã bắt cóc đã được bắt lại, vợ tôi vẫn an toàn!"
"Cái.. cái gì?!" Jiru như cá thiếu nước nằm trên thớt, hắn miệng lưỡi khô khan, sắc mặt tái nhợt đến tệ hại, còn chưa nhìn thấy người Lisa gọi đến lại ai.
Nhưng Jiru nghe rõ, hắn nghe rõ ràng một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, khi hắn đưa mắt nhìn lên, con ngươi co lại, như con nhím thu vào gai, chấp nhận chịu thua trước số phận.
Chịu thua trước một đám cảnh sát trang bị vũ trang đầy đủ, chắn ngay bên trong và bên ngoài căn phòng này. Giây phút đó, hắn cũng hiểu được vì sao Lisa lại dễ dàng vào được đây, và dễ dàng buông phòng thủ trước hắn.
Bởi vì Lisa không chỉ đến đây một mình, mà còn có các đồng minh khác, cũng đang bận rộn giải quyết vụ việc mở bán hộp đêm trái phép, lưu trữ chất cấm, gái mại dâm tại đây.
"Jiru, sự nghiệp của mày đến đây là chấm hết."
Lisa leo ra khỏi người Jiru, khi thấy hắn không ngoan cố phản kháng, hắn như người mất hồn, để cho cảnh sát còng tay, bắt giữ lại.
"Jiru Tran, anh đã bị bắt vì tội bắt cóc người, mở hộp đêm trái phép, và phạm thêm nhiều tội danh khác, liên quan đến buôn bán ma tuý, buôn bán mại dâm,..."
"Hahaha!" Jiru bỗng nhiên nở nụ cười điên loạn, hắn không quan tâm tới vị cảnh sát đang nói ra từng tội danh của hắn.
Hắn hung ác nhìn Lisa chằm chằm, dù sao hắn cũng không còn gì để mất, sự nghiệp đỉnh cao từ ngành diễn viên thì mất trắng, nơi chào đón hắn ngay lúc này cũng chỉ có nhà tù mà thôi.
"Mày thật đúng là đồ ngu, Lalisa! Cho dù tao bị tống vào tù, mất hết tất cả, nhưng mày biết không? Tao vẫn còn một thứ... đó chính là sự hận thù của tao dành tặng cho vợ chồng đĩ điếm chúng mày!"
"Hahaha!! Ngồi tù mười năm, hai mươi năm ư? Thật nực cười, miễn tao vẫn còn sống, thì tụi mày phải chuẩn bị tinh thần đi."
"Tao Jiru Tran, sẽ không bao giờ buông tha con mồi của mình! Chính là chúng mày đấy, hahaha!!"
"Đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì mày ngậm cái mồm lại mà ngoan ngoãn cút vào tù giúp tao."
Tâm tình của Lisa khác biệt với Jiru mất trọn lý trí bởi cơn hận thù dâng trào, bao quanh trong đầu, cô cũng đoán được gã này cực kỳ cứng đầu và cố chấp.
Nhưng, Lalisa đây vẫn có cách trị những gã mạnh miệng, cố chấp như thế này. Cô nhấc lên khoé môi, tà gian nói:
"À, chắc có lẽ mày ngại mấy chục năm ở trong tù quá ít? Cho nên mới muốn đòi thêm ư?"
"Được, tao sẽ thành toàn cho mày." Lisa khi bỏ lại câu này, gã Jiru cảm giác được luồng khí tức lạnh lùng, vô tình của Lisa, và cũng cảm giác được quyết định sắp hạ xuống của cô, đủ khiến hắn sợ hãi Lisa cả đời.
Không phải! Jiru có thể sẽ ôm nỗi hãi hùng bởi ác ma tái thế Lalisa đến khi chết đi, đến lúc hắn tan biến vào hư vô, linh hồn cũng không siêu thoát, hay trở nên thanh thản nằm yên trong quan tài được.
"Mày... mày định làm gì hả?!" Gã lại kêu la thét lên sợ sệt.
Nhưng Lisa mặc kệ, ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả nấy, cô chỉ trả lại những gì hắn đem lại cho Chaeyoung, dành tặng cho một kẻ khốn như hắn.
Lisa cười cười, tốt bụng để lại câu trả lời:
"Làm gì ấy hả? Tôi chỉ muốn khuyên anh tập hít khói ngửi nhang trước đi, vì khi có hưởng án tử hình, sau này nằm dưới mồ hít nhang cũng đỡ bỡ ngỡ."
Quả nhiên, sau khi Jiru nghe qua câu tử hình của cô, mặt trắng bệch không còn giọt máu, hắn không tin rằng mình sẽ chết dễ dàng như vậy.
Cho đến khi, Jiru đưa mắt như thú dữ, nhìn qua nhìn lại mấy tên cảnh sát ở đây, họ cũng im bặt, trả lại ánh mắt lạnh lùng cho hắn.
Jiru không tin, cũng buộc phải tin! Hắn thật sự sẽ nhận án tử hình!
"Lalisa...!!! Manoban!!!" Jiru điên cuồng rít lên họ tên của người mà hắn căm ghét nhất! Hắn nhận ra, Lisa mới thật sự là ác quỷ!
Lisa bỏ lơ gã điên kia khóc ré liên hồi, cô cười dịu dàng, ôm Chaeyoung trong lòng mà trấn an, dỗ dành trước.
Nhìn vợ nhỏ an yên trong vòng tay mình, sự lo lắng nặng trĩu trong lòng cũng vơi đi, như trút được gánh nặng, Lisa cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, hôn nhẹ lên vầng trán ẩm ướt mồ hôi của Chaeyoung.
Cô ôn nhu vén từng ngọn tóc nằm tán loạn trên mặt em ra một bên, dành trọn những lời yêu thương, hành động thân mật, ngọt ngào đối với em như coi nơi đây là chốn không người.
"Chaeyoung, không sao rồi, chị ở ngay đây, tất cả mọi chuyện đều đã qua, bà xã, em đừng khóc nữa."
"Em an toàn thì chị cũng yên tâm hơn rồi, bà xã của chị thật giỏi, em đã mạnh mẽ cầm cự tới lúc này, là lỗi của chị. Nếu như chị đến sớm hơn, em cũng không phải bị trói chặt tím tay tím chân thế này."
Lisa tôn kính, thận trọng hôn lên chỗ hằn tím đỏ từ cọng dây thừng cọ xát thật lâu vào cổ tay Chaeyoung, cô thương tiếc hôn lên mi mắt em, nơi mà từng giọt nước mắt sợ hãi của em tuôn rơi đến cặp mắt cay cay, sưng húp.
"Bà xã... chị xin lỗi."
"Lisa, không phải lỗi của chị." Chaeyoung sâu lắng nghe những lời thương xót, đong đầy yêu thương của Lisa, cũng khẽ mỉm cười, nước mắt đã khô từ lúc nào.
Giờ chỉ còn lại một nụ cười ấm áp, đôi mắt sáng quắt, mang màu hạnh phúc. Chaeyoung nâng mặt Lisa lên, hôn một cái lên môi, cô không sai, là em quá nhẹ dạ cả tin người khác.
Nên mới xảy ra tình huống éo le như vậy, người sai là em, nhưng kẻ ác, không ai khác chính là Jiru.
Chaeyoung lúc đó đã sợ sệt thế nào, em biết rõ, nhưng cũng như Lisa đã nói. Mọi chuyện đã qua rồi, em nhìn gã Jiru bị cảnh sát đập cho ngất, bắt trói đem ra xe, cũng thả lỏng hơn nhiều.
Giọt nước vui mừng, hạnh phúc rơi nhẹ xuống khoé mi. Em nhìn cô mỉm cười thâm tình:
"Chị chính là cứu tinh của em, vậy nên đừng tự trách lầm bản thân nữa. Em thấy chị như vậy, cũng đau lòng không kém gì chị đâu."
"Chaeng... hic..."
"Lisa, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Đáng ra em mới là người khóc, tại sao chị lại khóc hả..? Hic... chị thật đúng là... chồng ngốc."
Chaeyoung nén không được nước mắt, miệng thì mắng yêu cô, tay lại ôm chặt Lisa không rời, như muốn khảm cô vào một thể với mình.
Để chứng minh cho Lisa biết rằng, em yêu cô nhiều đến nhường nào, cả hai cùng cảm thụ được hơi ấm của đối phương mang cho.
"Hic... bà xã cũng khóc kìa... vậy mà nói chị."
Lisa nào còn phải cái người hung ác trừng trị kẻ gian vừa nãy, cô hiện tại lại mang một bộ mặt chị chồng ngốc nghếch, lại mang tình yêu chân thành, từ chân tâm đến trái tim, dành trọn hết cho Chaeyoung.
Người vợ mà cô yêu nhất, còn bé con Rosa thì yêu nhì.
Chaeyoung cười khe khẽ trước câu trả lời trẻ con của Lisa, em vòng tay ra sau cổ cô, hai bên khoé môi cong cong, ngắm nghía nhan sắc diễm lệ của chồng một chút.
Rồi nhẹ giọng nói:
"Em không khóc nữa, mà em muốn chị."
"Hửm? Em muốn được chị ôm, hay là hôn em nè?"
Lisa lại ngây ngô đáp lại mấy câu nghịch ngợm, như chưa nghĩ tới phương diện đen tối đó từ câu 'muốn' của vợ nhỏ.
Chaeyoung lại càng thích thú hơn trước suy nghĩ trong sáng, thuần khiết của Lisa. Em bật cười, rất kiên nhẫn giải thích, cũng rất biết cách dụ hoặc, khơi dậy ngọn lửa tình của cô.
Em nhổm người dậy, ngồi hẳn lên đùi Lisa, áp cặp ngực to tròn vào mặt ai kia đang dần nóng bừng lên, như sóc chuột nhỏ vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai Lisa.
Em thì thào nói: "Em muốn được chị địt, kèm theo ôm hôn, Lisa ngốc~"
"Chae... Chaeyoung ah..." Lisa ừng ực nuốt nước bọt, như không tin vào mắt mình chính là cô vợ dâm đãng ngày nào, vừa mới gặp chuyện, giờ đây lại bình thản như thường.
Nhưng còn chưa đợi Lisa nói gì, Chaeyoung ra dấu im lặng suỵt gợi tình một tiếng với cô, em từ từ cởi lấy cúc áo sơmi của Lisa, từng cái từng cái, tấc da thịt, xương quai trắng trẻo, sâu thẳm của cô đều lộ ra.
Chaeyoung cũng tự cởi ra váy đầm dạ hội trên người mình, từng tấc da tấc thịt trắng nõn nà bại lộ trước mắt Lisa, vì thị giác được dịp ngắm toàn cảnh xuân nửa che nửa hở của em, côn thịt dưới thân bỗng dưng ngoi lên, khẽ chọc chọc vào mông em.
Lisa vừa chạm tay vào eo nhỏ của Chaeyoung, đã bị nhiệt độ nóng rực như lửa, truyền qua bàn tay, không khỏi nhíu mày, lo lắng gặng hỏi:
"Sao người em lại nóng thế này? Hắn đã làm gì em?!"
Chaeyoung bám lên đầu vai Lisa, em bắt đầu thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng lên, cảm giác được một luồng nhiệt lưu chảy dọc toàn thân, hoà vào mạch máu, làm cho cả người em nóng bức đến lạ.
"Chồng ơi, em dính thuốc rồi..." Chaeyoung khi nói câu đó, khoé môi nhấc lên, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào đôi đồng tử xinh đẹp của chồng yêu.
Ngược lại với sự lo lắng của Lisa, Chaeyoung chưa bao giờ mong chờ việc cả hai đụ nhau nhanh như thế này. Nếu là trước khi Lisa đến, em thà chết còn hơn là chịu quan hệ với Jiru.
Phải, hắn đã bắt ép em uống vào loại thuốc kích dục đó, nó đã ngấm ngầm trong em từ lâu rồi, đến bây giờ em cũng không chịu được nữa.
Cần người giải phóng, thoả mãn em ngay, nhưng người đó nhất định phải là Lisa.
"Hắn bỏ thuốc em?!" Lisa biết mà vẫn hỏi, thấy em gật đầu, cô thực muốn tức điên lên, đem lột da chặt xác tên Jiru khốn nạn đó!
Nhưng Chaeyoung đã ngăn lại, em biết cô đang suy nghĩ cái gì, cho nên ngăn cản Lisa bằng cách chủ động áp môi lên môi cô hôn lấy hôn để.
Em mạnh mẽ mút mát bờ môi đó, giảo hoạt chui tọt lưỡi vào, cưỡng ép Lisa náo loạn một trận, môi lưỡi quấn quýt, dây dưa lẫn nhau.
"Em muốn chị... Lisa... em muốn chị."
Lisa bị vợ nhỏ bá đạo khiêu khích, tập kích như thế, sao mà nhịn được? Cô đỏ mắt, đảo khách thành chủ, ôm hôn em liên tục, đẩy em nằm lên giường, thân trên như áp xuống ngang tầm ngực em.
Lisa cười lên, nhìn bộ dạng dâm đãng của em, miệng khô lưỡi khô, thấp giọng đáp:
"Được... chị sẽ đụ em... đụ em tới sướng lên tiên!!"
____
Vote BP lẹ lênnn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip