Lấy dũng khí để đổi nụ hôn của chị hai

Trời đổ mưa to với bầu trời âm u ngập tràn mây đen kéo đến, mang theo gió lạnh và một lũ mưa rền xả xuống, cây cối ngả nghiêng như cuốn theo chiều gió phả vào, âm thanh xào xạc, vù vù không ngừng phát ra. Không cần phải nói đến, cũng đã biết thời tiết ngày hôm nay thật sự rất tồi tệ.

Nhất là đối với hai đứa trẻ nhỏ đang đứng thừ bên ngoài công viên dầm mưa, đáng ra vào những lúc này, các bậc phụ huynh đều phải đưa con cái của họ trở về, về với mái ấm của gia đình, về với căn nhà tràn đầy ấm áp, hương vị ngọt ngào của một gia đình hạnh phúc.

Nhưng đó là những đứa trẻ may mắn khác mới có thể cảm nhận được điều đó. Ngay bây giờ, hai đứa trẻ một cao một nhỏ tầm tuổi học sinh cấp một bất hạnh kia, trong cơn gió lồng lộng, không ai mở miệng nói gì.

Em gái đang ngồi trên xích đu, đầu cúi gằm xuống, mang theo nét sầu bi buồn bã không thể giấu được, chị gái nhìn em cũng đau lòng thương xót.

Cô chị gái cũng không khác gì em gái nhỏ bé bỏng, cô đứng ngay trước mặt em, cơn mưa xối xả không ngừng đổ xuống làm hai thân hình nhỏ bé kia ướt sũng rét lạnh, có điều là cô không để tâm bản thân phải chịu ướt, hứng lạnh cả người như thế nào.

Nhưng đối với cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi, trước khi cha mẹ ly hôn, gia đình vẫn rất đầm ấm, em gái của cô đã luôn được sủng như công chúa, cô cũng đã rất cưng chiều em, coi như bảo bối nhỏ, một cô em gái ngây thơ đầy đáng yêu của một bé gái bảy tuổi nên có.

Cho nên, cô không thể để em gái mình cưng như sủng vật nhỏ lại phải chịu lạnh chịu buốt giống cô, cô biết. Sau khi cha mẹ cãi nhau một trận lớn trong căn hộ, cô đã vọt chạy ra ngoài khu chung cư, cô em gái thấy chị gái bỗng dưng lao ra ngoài, cũng vừa lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ mếu máo liên tục gọi hai tiếng "Chị hai" rồi đuổi theo bước chân của cô ra ngoài trời mưa lớn tầm tã.

Nhưng quan trọng là, khi cả hai đứa con nhỏ chạy khỏi căn hộ, hai vị phụ huynh kia vẫn đang mải mê gân cổ lên cãi, cũng lười để ý đến con của bọn họ ra trời mưa to như vậy sẽ ra sao.

"Chị hai..." Lúc này, giữa tiếng trời mưa to gió lớn, xuất hiện chất giọng nghèn nghẹn như đang cực lực nín khóc của cô em gái nhỏ cất lên, em vừa gọi cô một tiếng chị hai, sau đó đứng dậy, đi từng bước nhỏ đến bên cô, em thấp hơn cô cả cái đầu, đưa tay ôm lấy người chị ruột của mình, nước mắt không kìm được liền chảy xuống thành dòng, hoà cùng nước mưa làm ướt trên mặt, cô em gái nhỏ nhanh chóng oà khóc nức nở.

Người chị cũng ôm chầm lấy em, cô hơi cúi đầu, hai bím tóc của cô em gái nhỏ được mẹ thắt rất đẹp, chỉ là vì đứng ngoài mưa, tóc của em dần dần rũ xuống, như cánh hoa đang sắp héo tàn vậy.

"Chaeyoung... chị hai sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Hức... hức... chị hai..." Chaeyoung, cô em gái nhỏ nghe thấy chị hai đáp lại mình, cũng ôm lấy mình, em cảm giác được hơi ấm từ chị, và cảm giác an toàn khi được chị ôm lấy vỗ về, dù em không biết chị gái mình sẽ như thế nào khi luôn luôn sống bên cạnh em, chăm sóc cho em từ bây giờ.

Người cha ruột thì rời đi với tình nhân, người mẹ ruột luôn là trụ cột của gia đình, vốn đã bận rộn rất nhiều trong công việc, không phải lúc nào cũng rảnh, không thường xuyên ở nhà.

Lần này lại vì một trận tranh cãi dữ dội với cha, mẹ cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy hai đứa con nhỏ mang dòng máu của tên chồng bội bạc kia. Kể từ đó, người mẹ rất hạn chế đến thăm hai người con, trách nhiệm thì vẫn có, chính là cha và mẹ mỗi tháng, mỗi năm đều sẽ gửi tiền về cho người chị cả, dùng để mà xoay sở, mưu sinh với cuộc sống đầy khó khăn, gập ghềnh này.

"Không sao cả, đừng khóc nữa. Chị nói được sẽ làm được, từ bây giờ em đã có chị, sau này chị sẽ cố gắng kiềm tiền về chăm sóc cho em." Lisa, chị hai của đứa em gái nhỏ đang khóc sụt sịt kia, tính tình cô vốn rất ôn hoà, cũng ít khi nổi giận, cô như là một ngọn đuốt chói rọi trong lòng em, và Chaeyoung lại như một tiểu báu vật trong lòng cô.

Lisa mỉm cười, đưa tay đặt lên đỉnh đầu em, nhẹ giọng nói: "Chaeng không tin trưởng công chúa của em sao?"

Cô biết, em rất thích chính mình làm trưởng công chúa, nhưng làm gì có trưởng công chúa nào. Lại có thứ đó của đàn ông như cô kia chứ, dù cô sinh ra là song tính, nhưng cô lại thiên về nữ nhiều hơn, còn cảm giác muốn bảo vệ cô em gái này, xuất phát một phần là từ gen nam của cô. Lisa rất cưng em, cho nên, khi em nói muốn cô làm trưởng công chúa, cô liền đồng ý nghe theo.

"Chaeng tin! Chaeng tin! Công chúa cũng luôn chỉ tin mỗi trưởng công chúa mà thôi."

Chaeyoung không phải khóc như mới nãy nữa, em cười đáp với cô, ánh mắt chắc nịch như rất tin cậy vào người chị hai ôn nhu với mình. Được cô xoa đầu, em cũng dụi mặt nhỏ vào lòng chị, em dù còn nhỏ nhưng biết cha mẹ sẽ không đi cùng một đường với nhau nữa, từ giờ chỉ có mỗi Lisa ở bên cạnh.

Nếu bây giờ có ai hỏi Chaeyoung thương và yêu ai nhất trong nhà, em sẽ không do dự trả lời là chị hai của em, Lisa của em, và sau này cũng vậy.

Em muốn chị hai mãi bên cạnh mình, những người khác không quan trọng bằng chị hai.

Cha mẹ cũng đã ly hôn, bây giờ mình chỉ có mỗi Chaeyoung mà thôi.

Mình phải bảo vệ con bé, Lisa.

Lisa thầm nhủ trong lòng, cô chắc chắn phải bảo vệ em suốt đời. Nhìn vào hai mắt tròn vo, nụ cười ngọt ngào của Chaeyoung, cô khẽ cong môi cười theo, cô vẫn mong Chaeyoung sẽ luôn trong sáng, ngây ngô như vậy. Em không nên khóc, vì cô sẽ rất đau lòng.

Những tháng ngày sau đó, cuộc sống của hai chị em cũng đảo ngược từ lâu. Tuy không có cha mẹ kề bên, Lisa và Chaeyoung vẫn thích ứng được, quen thuộc với thế giới hai người như vậy.

Đến năm cấp hai, hai chị em đều học chung một trường. Chaeyoung thì nhiệm vụ duy nhất chính là chuyên tâm học tập, mục đích của em là muốn bản thân ngày càng tài giỏi và được việc hơn, có thể kiếm nhiều tiền về chăm sóc cho chị hai của mình, em muốn chia sẻ gánh nặng tiền bạc với Lisa.

Chị hai của em, vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nhưng dù Lisa bận rộn đủ thứ việc như vậy, cô vẫn luôn dành trống một ngày để ở bên cạnh em, dẫn em đi chơi cho thoải mái, động lực làm việc và học hành của cô mỗi ngày, là thấy được sự vui vẻ, niềm hạnh phúc và cả nụ cười rạng rỡ của Chaeyoung.

Nhiêu đó thôi, cũng đã đủ với cô rồi.

Ngày Chaeyoung tốt nghiệp cấp ba, cô cũng đến tham dự, lúc đó cô đã vào được một đại học danh tiếng về nghệ thuật. Chuyên môn của cô chính là nhảy nhót, có thể ca hát và kiêm luôn rapper, viết nhạc.

Bất ngờ hơn nữa là Chaeyoung cũng thi đậu vào trường của cô học, Lisa biết em gái của mình rất hay bám người, cũng luôn muốn ở bên cạnh cô mỗi giây mỗi khắc, nếu chị em cô học khác trường.

Chaeyoung sẽ giận dỗi cô bảy bảy bốn chín ngày, nên cô cũng đành để em vào học cùng trường với mình với ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều.

Ngày khai giảng chào mừng năm nhất đại học BP.

Chaeyoung và Lisa đều mặc đồng phục nữ sinh giống nhau, khác về tân sinh viên năm nhất và năm ba, và Lisa chính là quần liền váy xếp ly màu xám, vì trường hợp của cô đặc biệt.

Trong bức hình, Lisa cả một cánh tay đều được cô em gái mới đầy mười tám tuổi ôm chặt không buông, cả bộ ngực căng tròn như muốn dồn ép hết sang phía cô.

Chaeyoung cười thật tươi với mái tóc vàng suông mượt xoã ra lưng của mình, em càng lớn càng trổ mã, thập phần xinh đẹp, đúc ra được dáng vẻ của một thiếu nữ tròn mười tám. Có điều là, vóc dáng của em thật sự rất mê hồn, nam sinh nữ sinh nào cũng đều muốn nhìn em mấy cái, có khi đổ từ cái nhìn đầu tiên, cũng đã biết em xinh đẹp yêu kiều đến mức nào rồi, sức hút phải nói là không phải dạng vừa đâu.

Lúc nhỏ, em thấp hơn Lisa cả cái đầu. Thì bây giờ em cao đến ngang vành tai của Lisa rồi. Sở hữu cho mình với chiều cao một mét bảy, Lisa sinh viên năm ba, cao một mét bảy lăm.

Lisa sau ngần ấy thời gian, cũng trổ mã không ít. Cô cũng rất phóng khoáng với việc Chaeyoung nhuộm đầu tóc vàng ánh kim, mái tóc ngắn ngang đến cổ của cô cũng phải nhuộm cùng màu với em. Nếu nói sự thật thì, Chaeyoung ỷ mình là cô em gái nhỏ được Lisa cưng chiều, nũng na nũng nịu với cô muốn để màu tóc đôi với nhau. Thế là mới có Lisa xinh đẹp nhã nhặn của ngày hôm nay.

Ai biểu cô yêu thương em quá làm chi, nhưng Chaeyoung thích là được.

Chụp xong vài ba bức hình, có ôm có hôn má, nhưng điều đó giữa con gái và con gái với nhau là bình thường, huống chi mỗi ngày Lisa đều hôn một cái vào má Chaeyoung, em cũng rất phối hợp trả lại cho cô một cái hôn đầy mềm mại lên má cô, đã trở thành thói quen của cả hai từ lâu rồi.

"Chị hai, chị thấy em có đẹp không?" Chaeyoung cười vui vẻ, chắp hai tay ra sau lưng, ưỡn người về phía trước Lisa, ngọt ngào hỏi.

"Em rất đẹp, Chaeyoung." Vẫn luôn là câu trả lời đó, dù đã nghe câu này nhiều đến không thể đếm xuể, nhưng đây vẫn là lời chân thành nhất từ tận đáy lòng của cô.

Chaeyoung nghe chưa đến ngàn lần nhưng mỗi lần nghe chị hai khen mình vài câu, em cũng đã có thể vui vẻ đến cả ngày, giống như lúc này. Vì đã trưởng thành lên không ít, em hai má dần nhiễm một tầng hồng, cả vành tai cũng đỏ lên vì xấu hổ, ngại ngùng.

Em cười đáp: "Chị hai cũng rất đẹp, hihi."

Chị hai không chỉ xinh đẹp, còn rất ôn nhu, hiền dịu với mình. Chaeyoung nụ cười trên môi không dập tắt, lúc nào nghĩ về Lisa, em đều cười rất tự nhiên và thật lòng, trái tim của Lisa cũng đập nhanh hơn một chút, thấy được vẻ đẹp tuổi mười tám của em gái, không khỏi đứng hình vài giây như pho tượng.

Chaeyoung đứng dưới ánh nắng nhẹ nhàng phản vào mặt, nụ cười càng thêm tươi rói, cô có chút tò mò không biết vì sao Chaeyoung lại cười nhẹ nhàng như thuyền gặp gió thoảng ngoài khơi.

Cô vô thức hỏi, giọng cũng dịu dịu êm tai:

"Em cười cái gì hửm?"

Chaeyoung hai mắt nheo lại, tràn đầy ý cười, cong cong như trăng lưỡi liềm, em khẽ bước đến gần Lisa.

Sát đến thân trước như muốn dán vào nhau, em bên tai cô ra dáng vẻ thần bí cũng mang theo phần nghịch ngợm, nhẹ giọng đáp: "Vì em đang nghĩ về chị hai."

"Thật sao? Trước giờ chị chưa thấy em nghĩ về chị mà cười ngọt ngào như vậy." Lisa cười nói, như muốn trêu nàng một chút, nhưng trong lòng ngập tràn mùa xuân ấm áp của đầu năm.

Chaeyoung bỗng dưng nghiêm túc lại nhìn cô, nhưng chỉ là vài giây thôi, nên Lisa cứ tưởng rằng mình hoa mắt không thấy được ánh mắt chứa chan tình cảm không nên có giữa hai chị em ruột thịt với nhau.

"Thật ra thì em đang nghĩ đến người em yêu, người đó vừa tài vừa xinh đẹp. Em rất yêu người đó, nên khi nghĩ về người đó thì em sẽ cười giống vầy, hì hì."

Chaeyoung lời nói chứa đầy ẩn ý, tất nhiên Lisa không biết được người em yêu thích là ai, nhưng khi nghe em nói rằng đã có người trong lòng, tim cô như bị ai đó bóp thắt lại, đau đớn trong phút chốc, cô như cứng đờ người khi nhìn em lại nở nụ cười dịu dàng ban nãy.

Lisa cảm thấy, bản thân điên thật rồi, trong lòng như cuồn cuộn lên lửa giận, cô không biết vì sao lại bất ngờ nổi nóng. Cô thừa nhận, cô rất ít khi tức giận, nhưng lần này lại không biết lý do.

Hay là vì Chaeyoung đã biết yêu, đã biết thích một người khác...?

Chaeyoung để ý thấy hai tay Lisa đang dần dần siết lại, sau đó buông lỏng, em nghi hoặc nghĩ có khi nào chị hai biết 'người đó' trong miệng em là ai rồi không? Tại sao chị hai vẫn không nói một lời nào.

Em nhìn cái nhăn mày của Lisa vừa thoáng qua, âm thầm chột dạ, em đoán già đoán non có phải Lisa không muốn em yêu sớm nên sẽ tức giận không?

Không như em nghĩ, Lisa sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi cũng lấy lại dáng vẻ ôn hoà như bình thường, cô khẽ cười, đến xoa lấy đỉnh đầu em như một thói quen.

"Đúng là đã lớn thật rồi, chị hai không cấm em yêu đương, chị tin tưởng em biết chừng mực, sẽ không để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến chuyện học hành." Lisa nén đau đớn ngay ngực trái, dối lòng tiếp tục: "Chúc em mau chóng theo đuổi... thành công nhé."

"Chị hai..." Thật ra người đó là chị...

Chaeyong không nghĩ tới Lisa sẽ nói những lời đó với mình, em cũng đau lòng không kém. Chị hai thật sự không có chút tình cảm nào ngoài tình thân với em sao?

Nếu chị hai đã nói như vậy, em chỉ đành miễn cưỡng cười lên: "...Em biết rồi, cảm ơn chị hai."

Khoảng lặng nhanh chóng bao trùm lấy hai chị em các nàng, ai cũng đều có tâm sự riêng. Đều nghĩ về đối phương, nhưng không ai chủ động nói ra cả.

Đến khi tiếng chuông trường vang lên, các tân sinh viên sẽ được dẫn đi tham quan từng ngóc ngách trong trường đại học. Còn những đàn anh đàn chị khoá trên tự do đi lại, vẫn cười nói rôm rả ngoài sân trường.

"Vậy, em đi đây chị hai." Chaeyoung lên tiếng nói trước, em lại cười, lại dùng nụ cười ngọt ngào đó đối với Lisa.

Nhưng cô lại thấy em có hơi miễn cưỡng vì cái gì đó, cô cũng không biết nói gì với em, nên là nhẹ gật đầu, đáp: "Em đi tham quan vui vẻ."

"Ừm." Chaeyoung ừm một tiếng, nhưng vừa đi được vài ba bước liền quay người lại, đối với cô nhìn thật sâu sắc. Em âm thầm nghĩ gì đó, rồi tiến đến thật nhanh tới Lisa, mặt đỏ tai hồng lấy hết dũng khí hôn nhanh như chuồn chuồn lướt qua lên môi cô.

Trái tim cả hai đều rung động lên từng hồi, Lisa ngỡ ngàng to mắt: "Em..."

Tay cũng chạm lên môi, không biết vì sao Chaeyoung lại hôn cô. Chính là không phải hôn má, là hôn môi đó! Hôn môi đó!!

Cô sốc đến không nói thành lời, lúc này thì em cười thích thú với biểu cảm đó của cô, rồi thản nhiên nói:

"Em cũng thấy mấy bạn nữ trong lớp hôn môi giống vầy, chị hai thích không?"

"Cái... cái gì..." Lisa bị cô em gái nhỏ giảo hoạt xen lẫn ngây thơ, cướp mất nụ hôn đầu tiên không khỏi ngại ngùng, vẫn chưa hết kinh ngạc, lắp bắp nói như không thể tin được.

"Hì hì, em hỏi chị hai có thích không? Em không ngại hôn chị thêm cái nữa đâu, chúng ta là chị em mà." Chaeyoung hứng thú nói tiếp, em cười sướng như điên trong lòng, phấn khích nhoẻn miệng cười đến mỏi, trong lúc Lisa vẫn đang lấy lại tinh thần, em thầm liếm môi.

Mùi vị của đôi môi chị hai, thật sự rất ngọt.

Mình muốn nếm thêm lần nữa.

Chaeyoung hai mắt sáng rực đăm đăm vào đôi môi đầy đặn của Lisa, như thể bây giờ cô gật đầu cái rụp, muốn hôn thêm lần nữa, chắc chắn em không chần chừ gì mà vồ tới ngậm mút nêm nếm vị ngọt trên môi của cô rồi.

Hôn môi là điều bình thường giữa hai chị em sao??!

Em ấy... cũng biết nói dối mình rồi sao?

Nhưng tại sao lại nói dối? Tại sao lại hôn mình!

Lisa có một ngàn câu hỏi tại sao trong đầu, rất tiếc cô quá ngu ngơ không biết được lý do thật sự đằng sau lời nói ẩn ý đó của em, thì sao mà biết được vì sao em gái nhỏ ngây thơ ngày nào lại bất ngờ cướp đi nụ hôn đầu đời của mình.

"Em... chị sẽ về hỏi tội em sau! Mau đi tham quan đi!" Lisa nói xong câu đó, liền co giò bỏ chạy, cũng may không ai để ý đến hai người nhiều nên cũng không biết tân hoa khôi của trường lại bất ngờ trao một nụ hôn nồng cháy với chị gái ruột sau sân trường. Không thì cô sẽ đội quần lên mà chạy mất.

Chaeyoung đứng phụt cười với dáng vẻ chạy trối chết của Lisa, em chỉ hôn có một cái, mà đã chạy vọt như tào tháo rượt rồi. Thầm lắc đầu cười, em cảm thấy vẫn chưa đủ, dù mới vừa nãy lấy hết can đảm tích góp mấy năm nay, liều lĩnh cướp đi nụ hôn đầu của chị gái, thật sự vẫn chưa đủ.

Em muốn nhiều hơn nữa.

Em nhớ lại câu nói vừa rồi của Lisa có chút rén, em rất ít khi thấy cô nổi giận, nếu như vì nụ hôn này mà cô nổi giận với em, thì em không biết phải làm sao mà tiếp tục tỏ ra thân mật với cô nữa.

Chaeyoung thở dài, em đi tham quan ngôi trường chị hai yêu dấu của em học một chút.

Quay về Lisa, vẫn còn nhớ đến nụ hôn đó của Chaeyoung, cô nghĩ mình thật biến thái.

Sao có thể thích được Chaeyoung hôn môi đến vậy.

Cô bị ấm đầu rồi ư? Hay là...

"Thật ra thì em đang nghĩ đến người em yêu, người đó vừa tài vừa xinh đẹp. Em rất yêu người đó, nên khi nghĩ về người đó thì em sẽ cười giống vầy, hì hì."

Cô khẳng định. Khi nghe em thừa nhận có người trong lòng, trong phút chốc cô có thể cảm nhận được cơn thịnh nổ sắp tuôn trào ra của mình. Cô đã phải kiềm chế lắm mới tỏ ra là mình ổn và hiền hoà như thế.

"Không lẽ là..."

"Em rất yêu người đó..."

"Không lẽ... mày yêu... mày yêu em gái mày rồi sao..?!!"

Cuối cùng Lisa cũng thông suốt được một điều, cô đã biết yêu. Không chỉ vậy, cô lại yêu em gái của mình! Em gái ruột thịt chảy cùng dòng máu với cô!

Lisa lăn tới lăn lui trên giường ngủ, cô vò đầu bứt tai không biết nên làm sao. Nhớ đến trước đây, lúc em gái cô mười sáu tuổi, cũng đã từng táo bạo nằm đè trên người cô, cố tình cọ cái phần nhạy cảm kia lên thứ đó của cô.

Tất nhiên, lúc đó Lisa đã mười tám, cũng biết nhiều chút về phản ứng sinh lý, nhưng là cô lại nổi lên phản ứng vì em gái ruột!

Và có thêm mấy lần cũng tựa tựa y như thế nữa, cô không hiểu vì sao, mình lại nhớ rõ đến vậy. Có thể là vì chuyện em gái của cô, nên cô rất chú trọng để ghi nhớ hết vào trong tâm trí.

Nhưng ngoài những lúc vui vẻ hạnh phúc như hai chị em kia, cũng có vài khoảnh khắc nhạy cảm như ẩn như hiện trong đầu, cô không thể kiểm soát được những ý nghĩ một màu đen tối đó.

Nhưng khi cô đã lấy lại bình tĩnh, ổn định lại hô hấp không ngừng dồn dập, cô vừa cúi đầu xuống thì đã phát hiện, đằng sau cái lớp vải quần liền váy đó, có một cự vật thô to cứng cáp trồi lên, đứng thật vững, như muốn xuyên qua vải vóc không kiềm chế nổi nó.

"Chết tiệt." Lisa thầm rủa một tiếng. Đã lâu rồi cô chưa giải quyết vấn đề sinh lý, bây giờ lần thứ hai nghĩ đến cô em gái nhỏ liền cứng lên.

Lisa, mày quá biến thái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip