Lisa, chị có biết không? Nếu chị không xuất hiện...
"Cảm ơn các Fansé đã luôn ủng hộ mình thật nhiệt tình từ đằng sau, mình có thể cảm nhận rất rõ tình yêu của các bạn dành cho mình."
"Cảm ơn mọi người đã bầu chọn, các bạn là nguồn động lực lớn nhất của mình!"
Chaeyoung trên tay cầm chiếc cup thuỷ tinh trong suốt, em cười niềm nở, cảm động trước bao nhiêu ánh đèn lightstick phát sáng của fan hâm mộ.
Mắt cũng lưng tròng ngấn nước, quá nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ có thể gói gọn lại các cảm xúc chân thật vào vài câu thấm đậm tình cảm sâu kín, lời cảm ơn xuất phát từ trái tim, từ tận sâu đáy lòng.
"Các bạn đã vất vả rồi! Xin chân thành cảm ơn!"
Chaeyoung kết thúc màn phát biểu tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy sâu sắc, em cúi đầu thể hiện sự biết ơn đối với những người fan, người quý mến em, đã luôn dõi theo, cổ vũ, động viên em thật lòng.
Không ngoài dự đoán, các fan hâm mộ của Rosé ngay lập tức gào thét tên em vang dội khắp nơi, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, hoà trong nỗi vui sướng, phấn khích của các fan, là hàng ngàn tiếng pháo tay giòn giã cất lên thật to.
Gần như ai cũng đều nhiệt liệt chúc mừng Rosé là nữ ca sĩ solo xuất sắc trong năm 20xx.
Chaeyoung xúc động mỉm cười nhìn hàng đống khán giả, lẫn các nghệ sĩ khác có mặt tại đây, em hít sâu một hơi. Rồi nhìn thẳng vào camera đối diện:
"Và mình cũng không thể quên cảm ơn đến người đã luôn hỗ trợ mình từ lúc mình còn là thực tập sinh đến bây giờ..."
Hình ảnh gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Chaeyoung xuất hiện trên màn hình lớn tại sân khấu, cũng như trên các thiết bị điện tử khác.
Mà người chồng thương yêu em hết mực cũng tạm dừng công việc, nở nụ cười ôn nhu, ngắm em không rời mắt, lẳng lặng lắng nghe từng lời bộc bạch sâu sắc của cô vợ yêu trên màn hình điện thoại.
"Lisa, em muốn nói với chị rằng, em rất yêu chị, với tư cách một người vợ. Em cảm ơn chị rất nhiều, chị chính là người bạn đời mà em yêu nhất!"
Lúc này, bên phía Sohee và Jia cũng chăm chú mở xem lễ trao giải nghệ sĩ solo trên tivi, họ ngồi trên ghế sa lông, trên đùi là cục bông gòn đáng yêu, cả ba bà cháu đều vui mừng cảm động bởi những lời tiếp theo của Chaeyoung.
"Con cảm ơn hai mẹ, vì đã luôn là nguồn sức mạnh, nguồn năng lượng của con để giúp con ngày một tiến gần hơn đến những mục tiêu con đặt ra."
"Quan trọng hơn nữa, Lisa, chị còn là chỗ dựa tinh thần, là mama của cục bông gòn, là người chồng mẫu mực đáng tự hào nhất trong lòng hai mẹ con em."
Chaeyoung lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn, nhưng sau đó, em cũng đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nụ cười hạnh phúc ngự trị trên môi, dõng dạc chốt một câu:
"Em biết chị vẫn luôn theo dõi em trên màn hình, vậy nên em cũng muốn nhấn mạnh thêm lần nữa, em yêu chị, Lalisa Manoban."
Lisa nhìn vợ nhỏ kết thúc lời yêu này, liền rơi nước mắt, trong lòng có chút thương xót, nhưng yêu thương lại chiếm phần nhiều hơn, cô lắc đầu cười trước những lời thổ lộ bất ngờ của em.
Dù cô đã nghe qua câu 'em yêu chị' không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghe từ chính miệng em nói, chất giọng ngọt ngào đó.
Gần như đều đem cô hoà tan trong biển tình yêu sâu thẳm, chất chứa bao lời đường mật chân thành, nhấn chìm trái tim cô vào mật ngọt quá đỗi ấm áp.
"Chị cũng yêu em, vợ ngốc." Lisa khẽ thì thào đáp lại, các đồng nghiệp của cô ở bên cạnh cũng vỗ vai, ôm lấy mấy cái ngưỡng mộ khi cô lại có một người vợ tốt như vậy.
Không chỉ có tài có sắc, còn chung thuỷ, yêu chồng yêu con vô bờ vô bến. Tất nhiên, Lisa cũng rất đắc ý, tự hào khi có một gia đình nhỏ êm ấm, đều yêu thương nhau.
Lisa trong đầu nảy ra ý định, sau khi lễ trao giải kết thúc, cô sẽ tự mình đón em về nhà, bởi vì cô cũng nhớ em lắm rồi, nói về độ lậm vợ, nếu Lisa là nhì thì không ai là nhất.
"Tầm mấy giờ nữa lễ trao giải kết thúc?"
Người nọ xem đồng hồ trên tay cũng trả lời cho Lisa biết, sẵn nháy mắt trêu ghẹo cấp trên:
"Khoảng chừng một tiếng nữa, Manoban Tổng định đến rước bà xã về nhà sao?"
Lisa cũng không giấu giếm, cô thản nhiên gật đầu cho là đúng, lại nghĩ ngợi thêm một lúc, bây giờ là chín giờ tối, vậy tầm mười giờ sẽ kết thúc.
Công việc hôm nay xem như đã hoàn tất, cô có thể tới đó ngay bây giờ cũng được. Lisa nghĩ vậy, cũng đứng dậy khoác áo vào, ra khỏi công ty.
Trước ghé qua Manoban gia chơi với Rosa, nói chuyện phiếm với hai mẹ, rồi tới lễ trao giải đón vợ cũng không muộn.
...
Khi Chaeyoung đi ngang qua hàng lượt nghệ sĩ dưới sân khấu, em ngồi xuống vị trí ghế mình, bên cạnh là một vài nữ ca sĩ khác cũng có quen biết, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với nhau.
Mà chỗ góc tối đằng sau em, gã Jiru cũng không còn đứng ở đấy. Lúc Chaeyoung phát biểu trên sân khấu, nói lời yêu tới Lisa, lời cảm ơn tới gia đình, hắn thật sự nghe không lọt được câu nào vào tai.
Jiru cứ đứng đấy, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt thành quyền, thái độ ghen ghét rõ ràng, sâu trong nội tâm phỉ nhổ những lời khiếm nhã, ác ý vào Lisa.
Cô ta chỉ là một người song tính tầm thường, vào cái ngành giải trí này còn trễ hơn hắn vài năm. Jiru bây giờ đã hơn ba mươi, hắn ghét phải nhìn cái nụ cười nhẹ nhàng như nước của Chaeyoung đối với Lisa.
Hắn hận khi không thể trực tiếp gặp Lisa, giết chết cô chỉ bằng một nhát dao. Hắn thừa nhận, tâm lý hắn không bình thường, còn rất biến thái là đằng khác.
Hắn muốn đem con mồi ngon Chaeyoung này lên giường quay một video cưỡng dâm, sau khi giết chết Lisa, còn có thể đặt chiếc băng đĩa sex đấy trong quan tài cô ấy.
Hắn thích thú với những ý nghĩ điên rồ, xấu xa, tàn bạo của mình. Kế hoạch cũng được dựng lên, bao lâu nay cất công chuẩn bị, chỉ đợi chưa đến một tiếng nữa thôi.
Kế hoạch sẽ bắt đầu, mà hắn tự tin nắm chắc được trăm phần sẽ cướp đoạt được nữ thần về nhà, hắn sẽ từ từ nhấm nháp bông hoa xinh đẹp, quý phái kia.
Thưởng thức hương vị đặc biệt của một người phụ nữ luôn đắm chìm trong hạnh phúc gia đình, luôn gặp may mắn trong sự nghiệp như Chaeyoung.
Jiru chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như lúc này, nhưng hắn vẫn nhịn được. Hắn đi thay vào bộ đồ đen, bịt thêm khẩu trang, đội thêm tóc giả.
Trông hắn giờ đây không khác gì một gã quản lý nghệ sĩ bình thường, rất may vì hắn có tay trong, kẻ đó luôn túc trực bên cạnh Chaeyoung, đúng lúc vỡ nợ tiền bài bạc, lại gặp được Jiru.
Hắn dứt khoát, vung tiền trả hết nợ cho kẻ phản bội nghệ sĩ của mình, nhờ gã tiếp tay giúp hắn trong kế hoạch lần này. Jiru mặc vào áo có logo của KK thị, như vậy thì càng dễ lừa gạt được Chaeyoung.
Đến lúc lễ trao giải sắp sửa kết thúc, người người tấp nập đi ra khỏi vài ba cái cổng, nghệ sĩ nhà nào thì về xe nấy đưa đón chở đi.
Mà Lisa thì đậu xe ở một bên lề đường ít kẻ tới người lui hơn. Cô ngồi trong xe, tay nhịp nhịp trên vô lăng, thi thoảng ngó nhìn ra cửa kính, muốn tìm kiếm bóng dáng của vợ yêu.
Trước khi đánh xe đến đây, Lisa cũng gọi điện đến máy em, nhưng nghĩ tới Chaeyoung cất đồ đạc trong phòng trang điểm, nên sau khi buổi lễ kết thúc, cô có nhờ một người bạn làm trong công ty tới đón em ra.
Đồng hồ cứ tích tắc từng giây, Lisa nôn nóng trông đợi sớm không chịu được, lại gọi đến máy vợ một cuộc nữa. Cô chắc chắn lúc này, Chaeyoung hẳn đã cầm điện thoại, và đang trong phòng trang điểm thay đồ.
Nhưng nhận lại là một giọng nữ máy móc lạnh băng trả lời:
"Tích... tích... số máy không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Lisa hơi nhíu mày, nghệ sĩ bên ngoài gần như là lần lượt chạy đi hết, không nói đến Chaeyoung còn chưa ra, người bạn của cô hiện tại cũng chưa quay lại đây.
"Chaeng, em mau bắt máy đi." Lisa một lần nữa gọi điện, lúc này ánh mắt của cô lơ đãng nhìn qua một chiếc xe đen kì quặc đậu ở một nơi tối tăm hơn cô.
Có chút hiếu kì, Lisa chăm chú mắt vào chỗ đó, vì cô không mở đèn xe, cho nên cũng không thấy rõ được tình hình bên đó thế nào.
Nhưng chỉ một lúc sau đó, Lisa mặt như đanh lại, hai mắt trừng thẳng vào vài ba tên đàn ông bế trên vai một người phụ nữ, tóc tai hai màu vàng kim đen tuyền vào tới cửa xe.
Một gã tóc xù đặt cô gái đó ra ghế sau, họ nói cái gì đó rồi gật đầu, cửa xe đóng lại, hai tên đàn ông vào ghế lái trước, tên tóc xù trước khi vào ghế sau ngồi, hắn bỗng đưa mắt nhìn về phía cô.
Lisa bị cái liếc mắt bất ngờ của gã kia làm cho sửng sốt, cô không hiểu vì sao mình lại tay nhanh hơn não, cúi đầu xuống, che khuất đi thân mình khỏi tên đàn ông kia.
Đến khi cô ngẩng đầu lên, hó hé nhìn xem một chút, thấy chiếc xe ô tô đen đó vừa mới lăn bánh chạy đi.
Lisa còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn là chuyện không lành. Cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, anh bạn đồng nghiệp của cô chạy tới, gõ gõ cửa kính xe Lisa.
Cô cũng bấm nút hạ kính xe xuống, liền thấy được nét mặt mang chút lo lắng của cậu ta, mà tâm đang tịnh của cô vì mấy lời này của cậu làm gợn lên nhiều đợt sóng dữ dằn:
"Manoban Tổng, tôi vào hỏi nhiều người rồi mà không thấy cô Chaeyoung đâu, điện thoại thì ở trong phòng trang điểm, nhưng tôi có đem ra đây."
Lisa cau mày: "Cậu nói gì? Chaeyoung, không có ở đó sao?"
Cậu ta gật đầu, rồi giơ lên điện thoại của Chaeyoung đưa tận tay cho Lisa.
"Đây là điện thoại của cô ấy, các cuộc gọi nhỡ của cô vẫn còn hiển thị trên màn hình."
"Chết tiệt!" Cậu ta hết hồn trước động tác tay đập vào vô lăng của Lisa, cậu rõ ràng cảm nhận được một tràng khí tức lạnh lẽo, một cỗ lửa giận tràn ra ngoài của cô.
Cậu chưa kịp hỏi vì sao, Lisa đã mở cửa xe ra, kêu cậu ta mau chóng lên xe, sau khi cậu ngồi bên ghế phó lái, đóng cửa lại.
Cậu hơi luống cuống thắt dây an toàn, nhìn vào gương mặt lạnh như băng, và ánh mắt như nổi lửa của Lisa dán chặt vào bóng lưng chiếc xe kì lạ chạy đằng trước, vừa rẽ sang bên trái.
Còn đang ngơ ngác ra một chỗ, vừa há miệng định nói, Lisa đã bất ngờ đạp chân ga, chạy như bay tiến về phía trước, như muốn nối đuôi theo chiếc xe đó vậy.
Đến khi có cơ hội mở miệng, cậu mới nói ra thắc mắc của mình, trong lòng thấp thỏm, lắng lo không kém gì vị giám đốc biểu cảm lạnh lùng bên cạnh.
"Manoban Tổng, sao cô đi nhanh quá vậy, có chuyện gì sao??"
Lisa quay tay lái sang trái, lập tức chạy theo chiếc xe kia cũng tăng tốc thật nhanh, cô hít sâu một hơi, muốn bình tĩnh lại, mới chau mày đáp:
"Cậu giúp tôi gọi thêm người đuổi theo chiếc xe đen kia, vợ tôi bị bắt cóc rồi!"
...
Jiru ngồi trên xe, cởi ra bộ tóc xoăn giả nóng nực, hắn ngồi gác chân ra ghế sau.
Tay vuốt lấy khuôn mặt hồng nhuận, diễm lệ mê người của nữ thần mà hắn luôn muốn vấy bẩn, từ tâm hồn đến thể xác.
Jiru muốn trên người nữ nhân trong trắng này lưu lại dấu tích thuộc về riêng hắn, bằng chứng khẳng định rằng em không còn trong sạch, mang đầy lỗi lẫm.
Hắn cười dịu dàng, nhưng hai tên đồng bọn biết được đây là nụ cười của một con quỷ, bên ngoài vô hại, nhưng bên trong tàn độc, không chút tính người.
Nói về tâm địa xấu xa, thì gã chính là đứng đầu trong việc thực hiện những chuyện gian ác, qua lớp mặt nạ nam diễn viên hoàn hảo trước mặt công chúng.
Cũng vì thế mà hắn ta dụ dỗ, lừa lọc được không biết bao nhiêu cô gái đáng thương, tội nghiệp, hay các phú bà giàu có, tiền chất thành đống trong ngân hàng.
Bọn hắn vẫn lái xe tới nơi cần đến, không biết được rằng từ đằng sau có một chiếc xe khác đang đuổi theo sát rạt, nhưng cũng thi thoảng chuyển hướng, đánh lừa thị giác lẫn nghi ngờ của chúng.
Tên lái xe thấy không khí trong xe có hơi im ắng, nên cũng cất tiếng trước: "Jiru, sẽ không ai phát hiện chứ? Khi nãy tôi thấy hàng tá cánh nhà báo, fan hâm mộ của bọn nghệ sĩ kia đứng đầy đường."
"Không có chuyện đấy đâu, Jiru này một khi đã ra tay, thì chỉ có thành công, nên yên tâm đi, cứ đúng như giao dịch, đưa bọn tôi về đó là xong nhiệm vụ."
Jiru ngáp một cái, trả lời một cách thảnh thơi, hắn treo trên môi nụ cười khoái chí, nhếch môi trào phúng gã tài xế nhát gan.
"Vậy còn tôi thì sao?" Gã ngồi cạnh tên tài xế, châm một điếu thuốc, nhàn nhã phì phèo mấy hơi, nhả ra khói trắng khói sương mù mịt.
Jiru chuyển ánh mắt lên gương xe, tay vuốt mặt Chaeyoung, nhưng lại coi em như một món hàng vô tri vô giác, hờ hững đáp:
"Nào tôi chơi xong cô ta, cậu thích thì tôi nhường cô ta cho cậu một đêm. Vì dù sao, cô ta chỉ có giá trị vào lần đầu tiên, hết giá trị rồi thì các cậu muốn làm gì thì làm."
"Vậy chúng tôi đây cũng không ngại, nếu như có cậu chống lưng." Chúng nhìn nhau cười gian tà, liếm liếm môi, ngó nghé Chaeyoung như hổ rình mồi.
Jiru hừ một cái, bọn chúng nghĩ hắn là ai? Đến phụ nữ hắn đã không chút nhân nhượng, đem làm điếm, đem đi bán dâm, thì mấy tên đàn ông tầm thường này không là gì với hắn hết.
Sau khi xơi được Chaeyoung rồi, hắn cũng không ngại để bàn tay gián tiếp nhuốm máu của hai gã kia, cử người huỷ tiêu bọn hắn.
Ngây thơ, được ăn món hàng của hắn là không dễ.
Hắn thật đúng là một con quỷ đội lốt người mà.
...
Bên phía Lisa, cô thấy chiếc xe đó càng ngày càng chạy ra khỏi đường phố tấp nập, nhộn nhịp, chỉ có vài chiếc ô tô chạy trên đường cao tốc.
Lisa vạn lần cầu mong Chaeyoung sẽ không sao, hay trấn an bản thân rằng sẽ đưa em về an toàn, sau đó xử lý bọn người bắt cóc bảo bối của cô.
Cậu bạn đồng nghiệp Bambam, cũng sớm đã gọi người đến, tất cả đều là vệ sĩ của Manoban gia, và cả cảnh sát, hiện tại những chiếc xe cảnh sát được phân phó nhiệm vụ, dựa vào vị trí xe chạy của họ trên bản đồ mà đi theo.
Bambam tuy đã an bài xong hết những gì Lisa nói, nhưng cậu vẫn lo lắng, như ngồi trên đống than, đứng trên đống lửa, sắc mặt của cả hai đều chưa thả lỏng được lần nào, da đầu căng ra, căng thẳng cực độ.
"Manoban Tổng, xe dừng lại rồi...!! Đây là hộp đêm trá hình, không phải nhà nghỉ bình thường đâu!"
Bambam lúc đầu cũng ngờ ngợ ra khu vực này, nơi đây hoang vắng, lại có rất nhiều nhà nghỉ, nhà trọ các kiểu.
Nhưng cậu đã từng chạy qua đường này mấy lần, vẫn nhớ rõ có một hôm cậu bắt gặp được cảnh một cô gái ăn mặc sexy, tay trong tay, gian díu mập mờ với một gã đàn ông giàu có từ trong căn nhà nghỉ mà chiếc xe bọn bắt cóc kia tấp vào.
Lisa nghe được Bambam nói cho một chi tiết quan trọng, mày càng nhíu chặt, gân xanh trên trán, gần như cũng nổi lên từng đường vân.
"Khi nào cảnh sát tới?" Lisa vừa hỏi vừa chạy xe ra một chỗ gần bờ biển vắng hiu, vắng quạnh, hoà trong một, hai chiếc ô tô khác, để tránh bị nghi ngờ.
"Tầm mười phút nữa, khi nãy họ có báo với tôi là như vậy." Bambam thấy Lisa mở cửa ra khỏi xe, cũng lo lắng giùm cô:
"Cô định vào trong luôn sao? Hay chúng ta đợi thêm chút nữa."
"Không được!"
Bambam bị tiếng gằn của Lisa làm cho hoảng sợ, cậu không dám ngăn cô nữa, mím môi im lặng.
Lisa biết mình lỡ kích động quát vào mặt Bambam một câu, cũng nhẹ giọng xin lỗi cậu, rồi nói:
"Tôi chỉ vào như một vị khách bình thường thôi, sẽ không ai biết đâu, cậu nếu không đi cùng được thì cứ ở đây đợi cảnh sát với người của tôi đến."
Lisa ánh mắt kiên định, tay nắm quyền:
"Khi họ đến rồi, cứ việc xông vào bao vây, không cho tên nào trong hộp đêm thoát ra cả."
"Tôi hiểu rồi, cậu cố gắng đem Manoban phu nhân về nhé." Bambam vỗ vai Lisa cổ vũ, cậu sẽ ở đây đợi Lisa, vì cậu tin tưởng vào khả năng của Lisa.
"Được rồi, tôi vào đây." Lisa khẽ gật đầu, cô chỉnh lại bộ vest trên người, thả lỏng tinh thần căng chặt, bước đi lả lướt vào 'nhà nghỉ' đối diện.
Sau khi hoàn tất việc kiểm tra thẻ chứng minh này kia, Lisa cũng thuận lợi xuống hộp đêm dưới hầm, khi cô mới bỏ tiền ra đăng ký thẻ thành viên, và lễ tân ở đó tin rằng cô đến đây để tìm gái, qua giới thiệu của bạn bè.
...
Mà bọn Jiru đứng trong phòng ngủ riêng của hộp đêm, hai gã kia ra ngoài, còn hắn thì ở lại đây với mỹ nữ ngấm vào thuốc ngủ.
Jiru cười nửa miệng, nhớ lại khoảnh khắc hắn giả vờ là người được Lisa gửi đến, nói với Chaeyoung rằng Lisa đã tới đây, còn đang đợi em bên ngoài.
Chỉ là một lời nói dối tuỳ tiện, vậy mà em lại dễ dàng tin tưởng đến vậy, thế nên hắn dẫn em ra cửa sau trước, tên quản lý của Chaeyoung bị hắn mua chuộc cũng nhập cuộc.
Gã cùng với Jiru ra hiệu nhau bằng ánh mắt, sau khi dần dần dẫn Chaeyoung ra một góc mù camera, dụ tên bảo vệ qua chỗ khác, tên quản lý liền bịt vào mũi em với cái khăn tẩm thuốc mê.
Một, hai phút sau đó, Chaeyoung chống trả không được, phản kháng không xong, cũng ngất lịm đi trong tay Jiru.
"Rosé, em tỉnh rồi?" Jiru vỗ nhẹ một bên má em, cũng tác động đến giấc ngủ tạm thời của Chaeyoung.
Em mơ màng tỉnh mắt, sau cơn ác mộng điên rồ hoành hành trong đầu, khi em mơ thấy mình bị bắt cóc, bị hiếp dâm.
Cứ tưởng đó là mơ, nhưng lúc em lấy lại được đôi chút tỉnh táo, chầm chậm đảo mắt nhìn xung quanh, cơn buồn ngủ tan đi một nửa, cho tới khi nghe được giọng nói của đàn ông, và khuôn mặt điển trai phóng đại trước mắt.
Chaeyoung hai mắt trợn to, cả kinh đẩy gã ta ra, em hoang mang, hoảng hốt, trân trân mắt vào Jiru:
"Cậu là ai?! Tại sao tôi lại ở đây?! Mấy người... mấy người!!! Bắt cóc tôi?! Vì cái gì hả?!"
Tuy giọng nói của em vì thiếu nước, trở nên khô khan, khàn đặc, nhưng vẫn cất ra thanh âm ngọt ngào.
Tên Jiru nghe em chửi mắng bằng cái giọng nói tuyệt vời đó, không giận còn hớn hở cười vui vẻ.
Jiru hất mặt vênh cằm, ngả ngớn cười nói:
"Bắt cóc sao? Tôi không chỉ bắt cóc, mà còn có thể hiếp dâm luôn em, tôi Jiru đây rất mong chờ được thưởng thức hương vị phụ nữ có chồng con như em lắm rồi đây."
Chaeyoung nghe thấy tên của hắn mà sảng hồn, em không thể tin được gã này là Jiru Tran! Nam diễn viên điện ảnh gom lấy không biết bao nhiêu giải lớn nhỏ.
Thế mà, ngoài cái bộ mặt đẹp đẽ này ra, chính là một tên biến thái cuồng loạn, tởm lợm, tâm hồn xấu xa, so với quỷ chỉ có hơn. Hắn không phải là con người, hắn đối như vậy với em, chắc chắn không phải lần đầu làm mấy chuyện bẩn tưởi như vậy.
Nếu không, thì hắn sớm đã bị còng đầu đi tù, gã ta đối với việc làm dơ bẩn như thế, lại thành thạo không tưởng, cái bản mặt khoác lác, không sợ trời sợ đất của hắn đã minh chứng cho Chaeyoung biết.
Chaeyoung muốn giãy giụa, trốn thoát ra khỏi đây, lại bị hai cái dây thừng trói chặt lấy tay chân mà sững sờ, biểu tình cứng đờ.
Nếu em bị trói như vậy, thì làm sao có thể thoát ra khỏi tên biến thái này đây? Còn Lisa, cô ấy có biết em bị bắt cóc đến nơi quỷ quái này không?
Cô ấy có biết em sắp bị gã điên khùng này hiếp dâm hay không?
Và Lisa có biết là... Chaeyoung em rất mong chờ cô tới đón em về nhà không?
Nước mắt của em bỗng nhiên rơi đầy khắp khuôn mặt trắng hồng, nhưng vẫn ánh lên vẻ quật cường qua đôi mắt nâu láy ngấn đậm hàng lệ.
Chaeyoung đôi môi mím chặt, cắn răng chịu nỗi thương tâm, đau đớn trong lòng ngay lúc này, lực bất lòng tâm không gì sánh bằng, em nén tiếng khóc của mình đến tê tâm liệt phế.
Hai mắt tràn đầy hung dữ, hận không thể đâm chết Jiru. Hắn ta là tên đàn ông hèn hạ, tàn ác nhất mà em từng thấy.
"Sao? Muốn thoát ra? Haha, không dễ vậy đâu, mỡ đến tận miệng thì sao mà buông tha được."
Jiru nhìn em cực khổ nuốt ngược nước mắt vào trong, nuốt xuống tiếng nấc vào bụng, có chút bất mãn, không vui khi không chứng kiến được cảnh nữ thần khóc lóc, hoảng sợ rên la như hắn nghĩ.
Nhưng hắn vẫn muốn khiêu khích giới hạn chịu đựng của em, Jiru cười như không cười, hắn thô lỗ bóp lấy cằm em, buộc em ngẩng đầu mặt đối mặt với mình.
"Để anh đây chơi em một đêm, rồi còn nhường em cho mấy gã khác nữa... và anh cũng không quên quay chiếc video gửi tặng cho chồng em đâu."
Nhắc tới Lisa, đôi con ngươi Chaeyoung co lại, tơ máu nhàn nhạt bám quanh tròng mắt, em nghiến răng nghiến lợi, há miệng cắn nát hổ khẩu bàn tay của Jiru, đến răng nanh cũng muốn găm thẳng vào da thịt hắn.
Máu cũng toát ra, một màu tím đỏ cùng với dấu răng hung bạo của em lộ ra ngay vùng thịt mềm giữa ngón cái và trỏ của hắn.
"Ahh!! Con khốn này, mày cắn tao?!" Jiru đau điếng rít lên một câu thô tục, hắn vung một cú tát vào bên mặt Chaeyoung, đến em cũng đau đớn cau mày nhăn mặt.
Vết đỏ mờ nhạt trên má em là từ cái tát ban nãy của Jiru mà ra. Nhưng Chaeyoung không khóc, không than đau, em còn hài lòng nở nụ cười, biểu cảm của em khi nhìn thấy Jiru rên la đau đớn trông cực kỳ vui sướng.
Thấy kẻ điên hại mình gặp hoạ, không vui mới lạ.
Jiru cả mắt đỏ ngầu nhìn em hung tợn, hắn gầm gừ trong họng, bộ dạng của hắn giống như rất kích động, chỉ cần em chống đối hay làm hắn bất mãn.
Hắn ngay lập tức giết chết em!
"Mày thích cười đúng không?!! Để xem khi bị tao hiếp dâm rồi, không biết có còn cười được nữa không! Hahahaha!!!"
Jiru gần như đã mất hết lý trí, trở nên điên dại, há miệng cười thật lớn, như một tên bệnh hoạn, vô phương cứu chữa.
Mà hai từ hiếp dâm từ miệng hắn nói ra, lại làm cho Chaeyoung càng thêm lạnh lẽo, run sợ trong lòng, em cũng nghĩ tới rồi. Nếu như...
Nếu như Lisa không tới kịp, em không thể thoát khỏi việc bị gã điên này cưỡng hiếp.
Vậy thì.... Park Chaeyoung này sẽ tự tử, em sẽ tự tử để giữ lại tôn nghiêm, sự trong sạch cuối cùng của em, đối với người thân, gia đình, quan trọng đó là Lisa và Rosa.
Chaeyoung mỉm cười, nhắm mắt, mặc cho giọt lệ mặn đắng trượt ra khỏi khoé mi cay.
Lisa... ước gì chị sẽ thật sự xuất hiện ở đây... để cứu lấy em....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip