Năm năm hạnh phúc, nhưng lại có người thứ ba muốn xen vào
Mấy năm trôi qua rồi nhỉ?
À, từ ngày hai người kết hôn, động phòng vào đêm ấy. Thời gian sau đó, cả hai đều ăn ý chung sống với nhau, các loại sinh hoạt nào cũng đều chung một nhịp điệu, cuộc sống hôn nhân quy lại rất là hài hoà.
Tất nhiên, có rất nhiều chuyện cũng diễn ra một cách bất ngờ trong năm năm qua. Nói đến tin vui chung đối với gia đình, và người thân, còn phải nói đến hai quý phụ huynh lần đầu lên chức mama, và umma này nữa.
Chaeyoung mang thai vừa tròn in chín tháng mười ngày, khoảng thời gian em mang nặng đẻ đau, luôn luôn có một người chồng yêu chiều hết mực, biết cảm thông, nhường nhịn, cưng sủng em bên cạnh.
Khoảng thời gian đầu mang thai, em vẫn không bỏ bê việc học, bạn bè trong lớp, hay đàn anh đàn chị trong trường, hầu hết đều biết tin em có tiểu bảo bối trong bụng, nhưng không nói những lời khinh miệt hay chế giễu.
Họ đa phần đều chúc mừng em và Lisa, dù có hơi bất ngờ khi đón tiếp được thông tin nữ thần của họ không chỉ kết hôn, mà còn mang thai sớm như vậy.
Lúc Chaeyoung kết hôn với Lisa, em chỉ mới tròn hai mươi tuổi, năm thứ ba của đại học.
Nói đến thầy cô giáo, bọn họ không mặt nặng mày nhẹ nói này nọ về chuyện em có bầu, phần lớn cũng bởi vì em là hòn ngọc trong tay họ, một nữ sinh tài năng, thiên phú dị bẩm về âm nhạc.
Tuy rằng có chồng có con, nhưng vẫn xuất sắc trải qua các loại thi thố của trường, hay cấp quận, thành phố, không thể không kể đến chương trình tuyển chọn thực tập sinh, cùng với cuộc thi âm nhạc quốc gia.
Chaeyoung đều đạt giải nhất, sau tiền bối Lisa, có thể nói là cựu nữ thần trong lòng các sinh viên khác, cô luôn đứng đầu trong mọi cuộc thi, hay các buổi văn nghệ biểu diễn, không lúc nào là không có giải trên tay.
Sau khi Lisa tốt nghiệp ra trường, ánh hào quang vẫn còn đó, biết tin cô cùng người em gái không chung huyết thống kết hôn.
Kha khá nhiều anh chị em trong trường tiếc nuối, khi không theo đuổi được nữ thần, mà người cô kết hôn lại là em gái từng trên danh nghĩa người nhà của mình.
Tiếc nuối hùi hụi như thấy idol có người yêu, nhưng sau khi tiêu hoá được thông tin ấy rồi, họ cũng sẵn lòng chúc phúc cho idol đã tìm được bạn đời hợp tình hợp ý, mãi hạnh phúc về sau.
Số người còn lại, có ghen ghét, có nói xấu lung tung, và cũng có người không để tâm đến, không đáng để nhắc tới hay để trong lòng.
Vì cho dù họ có muốn nói cái gì, thì cũng không có một chút ảnh hưởng nào đến cả hai.
Nếu là ngày trước, hai cô nàng đều có chút bận lòng vì bao lời mỉa mai, xỉa xói của bọn họ. Bây giờ, thời thế đã thay đổi.
Ngày tháng tôi luyện bản thân trở nên trưởng thành, cường đại hơn của đôi trẻ đã thành công đánh bại được những người vô danh từng khịt mũi xem thường.
Đôi vợ chồng ở thời điểm hiện tại, trải qua bao chông gai trải dài trên con đường phía trước, họ đã gặt hái rất nhiều thành quả.
Nhưng họ không chỉ có một mình, còn có gia đình kề bên, cổ vũ, làm chỗ dựa tinh thần, kể cả vật chất, con đường làm nghệ thuật cũng dễ thở hơn, không phải khó nhằn như lúc chưa nhận lại gia đình của mình.
Jia Manoban, cô là một vị chủ tịch giỏi giang, nắm biết bao nhiêu công ty con chuyên ngành nghệ thuật, đứng đầu tập đoàn Manoban, chuyên về tất cả các ngành giải trí tại Hàn Quốc.
Trước ngày con gái của cô, Lisa. Rước một nàng dâu về nhà, cô đã từng nói rằng sau khi hai người kết hôn, nên duyên vợ chồng, cô có một món quà đặc biệt cho cả hai.
Chính là một căn biệt thự sân vườn phong cách hiện đại, có nhà xe rộng thênh thang, hồ bơi ao cá chảy nước róc rách, đèn đóm phát sáng vào trời đêm lấp lánh, không khí mát rượi, cảnh quang đậm mùi thiên nhiên nguyên thuỷ, hàng thật giá thật.
Nội thất hiện đại, thông minh, khỏi phải bàn tới, điều quan trọng nhất trong món quà này, không phải chỉ ở căn biệt thự lộng lẫy ra sao.
Lisa và Chaeyoung khi đó, lúc đứng trước cổng biệt thự, ngẩn ngơ một hồi mới xốc lại tinh thần, hô hấp đình trệ một lát, cũng bình ổn trở lại, còn tưởng như rằng mỗi món quà này là đã sốc không nói nên lời rồi.
Cho đến khi.
...
Cửa gara vừa tự động kéo lên, Lisa đã bị một màn cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng, sốc tới tận óc là có thật, vẫn là biểu cảm quen thuộc của sự kinh ngạc cực độ.
"Chu choa má ơi! Cái này.... cái này!!!"
Lisa há mồm trợn mắt, lưỡi cũng muốn cứng lại, run rẩy chỉ vào từng chiếc xe mô tô, ô tô đời mới, sang chảnh, ngầu đét đều dựng theo từng vị trí để xe đẹp mắt.
Thứ mà cô đã từng mong ước sẽ thành sự thật, lại đang hiện rõ như ban ngày ngay trước mặt mình, dù có ngạc nhiên đến cỡ nào.
Chaeyoung vẫn thấy rõ được cặp mắt sáng lóng lánh, ngời ngợi niềm vui sướng khó tả của Lisa. Em khi thấy cả dàn siêu xe bóng loáng đậu ngay trong gara này cũng ngỡ ngàng một phen.
Em không nghĩ rằng, mama chồng lại chơi lớn đến thế. Tuy đối với một vị chủ tịch giàu có, nằm trong top ba người giàu nhất Seoul, bấy nhiêu chiếc xe hay căn biệt thự này, không đáng là bao nhiêu.
Nhưng cô và em là ai? Cuộc sống trước kia, khi cha mẹ ly hôn, chỉ có hai chị em cô nương tựa nhau mà sống, dù mỗi tháng Sohee đều gửi tiền về, Park Paul cũng chỉ thỉnh thoảng gửi một lần, không đáng bao nhiêu đồng mà ông ta vung tiền mua sắm cho ả tình nhân.
Lisa năm cấp hai, không chỉ bận học mà còn bận đi làm kiếm thêm tiền nuôi em, cho tới năm cấp ba, đại học, chi phí sinh hoạt lẫn học hành ngày càng tăng, cô càng cất công cất sức miệt mài vừa học vừa làm.
Những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, cô không nghỉ được bao nhiêu, liền sắp xếp ra ngày dẫn Chaeyoung đi chơi đây chơi đó, khoảng thời gian hai chị em đi chơi với nhau, tinh thần căng thẳng của Lisa đều bay biến sạch.
Đối với cô, nụ cười và mọi niềm vui, háo hức, yêu đời, lạc quan của Chaeyoung, chính là liều thuốc bổ tốt nhất, có thể xua tan đi nỗi áp lực, nhấn chìm thân cô, tạm thời làm cho đôi bờ vai cô nhẹ nhõm, khi gánh nặng được gác sang một bên.
Lisa khi đó, cũng từng nghĩ. Liệu cô có đem lại hạnh phúc cho em sau này và mãi mãi luôn hay không?
Tới thời điểm cả hai nhận được món quà đặc biệt của Jia. Cô không chỉ đơn giản là người thân của họ, mà còn là ân nhân, cứu tinh trong cuộc đời hai người.
Cũng không thể không nhắc đến Sohee, từ ngày cô và Jia kết hôn ở độ tuổi trên bốn mươi này, tuy khá muộn, nhưng thà muộn còn hơn là yêu sai người.
Tình cảm càng thêm mặn nồng, tình thân càng thêm gắn kết bền lâu, như keo như sơn, một mái ấm trọn vẹn tình thương, bù đắp lại được những nỗi tự ti của Lisa, Chaeyoung.
Khi đã từng nghe bao lời đàm tiếu của bạn bè, vì cha mẹ ly hôn, vì cha theo ả tình nhân, mẹ lại cuồng công việc, không để tâm đến hai đứa con của mình sống vất vả, khổ cực như thế nào giữa dòng đời này.
Nhờ tình yêu thương vô bờ bến của hai người mẹ, đôi vợ chồng trẻ mới thật sự tin rằng những tin vui bất ngờ là có thật.
Và tình yêu đó, cũng là thật. Đây mới là gia đình đúng nghĩa, cô và em chưa bao giờ nhấm nháp được mùi vị tình thâm gia đình sâu nặng đến vậy.
Chaeyoung lúc ấy, đôi mắt rưng rưng, ẩn chứa niềm vui dưới đáy lòng, nhìn Lisa vô cùng thắm thiết, em trao cho Jia một cái ôm thật thâm tình, đến Sohee đứng cạnh mama chồng, em và Lisa đều ôm cả hai người mẹ đáng yêu đáng quý nào vào lòng.
Vậy ra ấm áp là đây sao? Chỉ đơn giản một cái ôm tha thiết, nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa của lời cảm ơn chân thành, sự biết ơn chân thật, và cả điều may mắn ổn thoả nhất mà hai người mẹ này gửi gắm đến hai đứa con mến yêu của họ.
Từ giây phút đó, Chaeyoung và Lisa cũng có một căn nhà riêng, một mái ấm, tổ ấm riêng cho gia đình của mình. Sohee thì chuyển về Manoban ở cùng với Jia.
Căn hộ cho thuê trước kia cũng được trả lại cho chính chủ chung cư. Là nơi từng chứa những kỉ niệm đẹp của cô và em, hai người đã từng cãi nhau, giận dỗi rồi làm lành với nhau biết bao nhiêu lần.
Và đó cũng là nơi bắt đầu nên mối quan hệ yêu đương của các nàng. Ngày mà cả hai dọn đồ về biệt thự, từng bức tranh ảnh của họ, đều được đóng hộp kĩ càng, khi đưa về biệt thự.
Điều đầu tiên cô và em làm, chính là gắn lên từng khung ảnh tuyệt đẹp kia, để có thể mỗi ngày được ngắm nhìn nụ cười người mình yêu đến hàng giờ đồng hồ không biết ngán là gì.
Năm năm, đủ để cả hai trưởng thành, thời gian không dài cũng không ngắn, đủ lông đủ cánh để biết che chở người yêu, biết bảo vệ, chăm lo cho gia đình, và biết thăng tiến trong sự nghiệp.
Năm năm, Lisa và Chaeyoung đều không ngừng nỗ lực và cố gắng, cuối cùng cũng có được vị trí như mong muốn.
Lisa vẫn làm trong Manoban thị, với chức vụ Giám đốc âm nhạc một công ty con của Manoban thị, cô đi lên bằng thực lực, ngoài khả năng chơi điêu luyện các loại nhạc cụ, hay ca hát, viết nhạc đều thuần thục, thì về mảng kinh doanh.
Lisa cũng rất có tài năng, có vẻ như cô bén duyên với ngành cạnh tranh khắc nghiệt này hơn. Tất nhiên, cô vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều thứ, so với cô của trước kia là gấp bội lần.
Ở chức vụ cao như thế này, áp lực cũng nhiều hơn, đầy đủ mọi việc muốn xoay vòng cô như chong chóng, đầu óc kinh doanh lúc nào cũng phải hoạt động liên tục.
Nhưng cũng nhờ những áp lực to lớn đè ép trên vai cô, mới hun đúc ra được một vị Giám đốc trẻ tuổi, đa tài như Lisa đây.
Mà cũng vì cô nắm trong tay vị trí Giám đốc này, nên vợ yêu của cô rất hay chọc ghẹo, cà khịa cô với danh xưng Manoban Tổng, La Tổng,... Lisa lúc đầu luôn tỏ ra ngại ngùng đỏ mặt trước cái xưng hô uy quyền như vậy.
Người khác gọi cô một tiếng Manoban Tổng thì không sao. Về nhà, tới lượt Chaeyoung gọi thì lại mang ý tứ trêu chọc, cực kỳ vui vẻ khi thấy tổng tài nghiêm túc của những nhân viên dưới trướng Lisa lại tía tai hồng mặt, thẹn quá hoá giận đó.
Vì mỗi khi Lisa trưng ra bản mặt giận dỗi như con nít, Chaeyoung nhịn không được mà hôn khắp mặt Lisa, còn cười cười xoa đầu chồng yêu, dỗ dành hết lời không hiệu quả bằng việc tự cởi đồ, lên thẳng giường nằm, ngoắc tay mời gọi Lisa tự đến ăn mình.
Mặt thì dỗi hờn vậy thôi, chứ lên giường thì có mà như bình thường. Lisa bá đạo, khôn khéo đưa đẩy, biết lúc nào nên dịu dàng và mạnh bạo, mỗi lần làm xong, Chaeyoung đều sung sướng thở không ra hơi.
Lisa làm tổng tài, vậy còn em sau khi sinh con xong thì làm gì? Chaeyoung không từ bỏ việc trở thành ca sĩ, dành trọn hai năm tập luyện từ nhảy, thanh nhạc, đến ca hát, chơi nhạc cụ, cùng với các môn ngoại ngữ khác.
Em ở lại KK thị, làm thực tập sinh tròn hai năm, là người đầu tiên xuất sắc hoàn thành các buổi kiểm tra hằng tháng, hằng năm của công ty.
Chaeyoung sau những tháng ngày bỏ ra công sức, nhọc tâm rèn luyện, cũng được debut solo với nghệ danh Rosé.
Tưởng chừng may mắn chỉ dừng lại ở đó, cho tới khoảng hai năm sau, là ngay lúc này, Chaeyoung ngày càng nổi tiếng hơn, nhận lấy không biết bao nhiêu hợp đồng lớn từ các hãng thời trang, thương hiệu trang sức cao cấp.
Đặc biệt, chính là nữ ca sĩ mới hoạt động được hai năm, trong năm nay, Rosé đã được công bố là đại sứ thương hiệu Saint Laurent, và trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu Tiffany & Co.
Show diễn lớn nhỏ, em đều có mặt, và thể hiện rất tốt trong các màn biểu diễn solo của mình. Gần đây Chaeyoung mới kết thúc tour diễn Á, Âu, Bắc Mỹ.
Doanh thu cao ngất ngưỡng, đối với một nữ ca sĩ solo trẻ hai lăm tuổi. Sự nghiệp trong thời kì thăng tiến, đỉnh cao, hôn nhân êm ấm, hạnh phúc, có thể nói là Chaeyoung may mắn có được cả tiền lẫn tình đầy đủ.
Mà không thể không nhắc tới Lisa, cô cũng rất thường xuyên cùng em viết nhạc, soạn nhạc, rồi chăm chút từng li từng tí trong việc sản xuất các bài hát cho em.
Dù không chung một công ty, Lisa vẫn rất hăng hái chỉ đạo, và tham gia quá trình làm nhạc cùng đồng nghiệp, nghiêm túc làm việc hết năng suất.
Trong số đó, cũng có vài bài song ca giữa em và Lisa, từ đó trở đi. Đa số các fan hâm mộ của em, cũng yêu quý Lisa không kém, ai ai cũng mong cầu cả hai sẽ luôn hạnh phúc như vậy.
Chaeyoung mỗi lần nghe ai nói đến cô, em đều mỉm cười thật lòng, càng thêm tự hào về chị chồng đáng yêu của mình.
Đứa con yêu quý của họ, năm nay tròn bốn tuổi, là tiểu công chúa, hai má phúng phính, mắt tròn xoe, da thịt trắng ngần, được hai người mẹ nuôi nấng kĩ lưỡng, nên cũng mũm mĩm như cái bánh bao mềm mại.
Tuy khá nghịch ngợm, nhưng tư chất thông minh, còn thừa hưởng được nhiều gen tốt của mama và mẹ xinh đẹp tài năng, vô số người mến mộ.
Bé con tên là Rosa Manoban, còn có biệt danh là Cục Bông Gòn. Vì Rosa rất trắng, hai má hây hây đỏ, nhiều lần được Lisa và Chaeyoung ôm ôm ấp ấp, hay nhéo má bé con, đôi má mềm như bột, hai vị phụ huynh yêu thích trò bẹo má con gái không buông tay.
"Mẹ Chaeng tối nay sẽ đi tham dự sự kiện âm nhạc hằng năm rồi, cục bông gòn của mẹ ở nhà với bà ngoại nhớ phải ngoan ngoãn nha."
Chaeyoung có chút luyến tiếc khi phải xa con gái cưng vài giờ đồng hồ, hiện tại Lisa vẫn trên công ty, cả hai đều làm trong lĩnh vực giải trí, nên cũng không thường xuyên ở nhà chơi với Rosa.
"Dạ mẹ Chaeng, con sẽ.. sẽ ngoan ngoãn... chơi zới bà ngoại... mẹ đi.. đi chơi zui zẻ ạ...!"
Chaeyoung chết chìm trước vẻ đáng yêu này của con gái cưng, em nhéo má Rosa mấy cái, con bé với đôi mắt trong veo, ánh mắt biết cười.
Gật đầu đáp với chất giọng trẻ con dễ thương, ngọt ngào hết phải biết, càng muốn cưng nựng bé con này nhiều hơn.
Chaeyoung ba phần cưng chiều, bảy phần cưng chiều nốt, xoa đầu con gái, cười nói dịu dàng:
"Haha, mẹ Chaeng không đi chơi, mẹ Chaeng đi làm việc, cục bông gòn của mẹ nghe lời quá, dễ thương như thế sao mẹ nỡ đi."
"Umm... vậy mẹ Chaeng... ở nhà zới con i..." Rosa không biết cái vẻ mặt ngây ngô, câu trả lời thật thà, đáng yêu của bé, lại muốn làm trái tim em xao xuyến liên hồi.
"Rosaaa~ vậy mẹ Chaeng ở nhà~ hông đi nữa~"
Chaeyoung chính thức bại trận trước vẻ dễ thương dễ cưng này của con gái, em kìm lòng không đậu, ôm con gái mềm như cục bông vào lòng, hưng phấn dụi qua dụi lại, thương con hết nấc.
Lúc này, Sohee cũng từ bếp đi lên, thấy Chaeyoung vẫn mãi ôm cháu ngoại yêu dấu vào lòng, cô có chút ghen tị, hừ hừ mấy tiếng, đi vào gõ nhẹ đầu em.
"Được rồi cô nương, con cũng mau xuất phát đi dự sự kiện đi, cục bông gòn để đó cho mẹ chăm, ôm ấp yêu thương nhau quá ha."
"Hì hì, mẹ nhanh thật. Đúng là khi có Rosa rồi, mẹ chỉ thương con của con thôi."
Chaeyoung giả vờ đau, ai ui một tiếng, em xoa đầu, hơi chút bĩu môi, tỏ ra giận hờn với mẹ, vì trước đây Sohee rất thường quan tâm, yêu thương em nha.
Sohee biết em chỉ nói đùa, nên cũng thuận theo, thản nhiên đáp: "Con có Lisa thương rồi, thì nào còn phần cho cháu ngoại của mẹ, huống chi con gái lấy chồng như bát nước đổ đi."
Chaeyoung á khẩu trước lời phũ phàng của Sohee, nhưng được cái là mẹ không nói sai câu nào. Lisa không cưng sủng em thì cưng ai? Dám cưng người khác, có mà để em phát hiện ra là chặt cu thôi, chứ không có gì hết.
Nhắc tới Lisa là cảm thấy nhớ nhớ, em muốn dụi mặt vào lòng chồng yêu nũng nịu quá đi, mẹ và con gái ở đây bắt nạt em!!
Chaeyoung thút thít trong lòng một chút, em mới đứng dậy, vuốt mái tóc vàng bạch kim, móc light đen ở phần đuôi của em ra sau.
Bế Rosa lên hôn hai bên má một cái rõ kêu.
"Mẹ Chaeng đi nha, mẹ thương con, bye bye."
"Mẹ Chaengg... tạm... bịt..." Rosa được mẹ Chaeng thân yêu hôn cho, cười khúc khích, hôn lại má Chaeyoung, cục bông gòn được bà ngoại bế trên tay, vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhắn tạm biệt Chaeyoung.
Sohee đứng đó cũng lắc đầu cười, từ ngày hai đứa nhỏ thành vợ chồng, mâu thuẫn, cãi nhau lại chưa bao giờ thấy, chỉ thấy tình nồng mật ý, tình nàng ý thiếp đậm sâu.
Ai biết được sẽ hạnh phúc mãi như vậy không?
Không thể chắc chắn được, nhưng có một chuyện chắc rằng sẽ xảy ra, bên cạnh những người luôn ủng hộ, chúc phúc cặp vợ chồng này.
Cũng sẽ có người ghen tuông, ganh ghét một trong hai người đó, có ý định muốn chen chân vào, như con sâu phá hoại nồi canh ngon, ích kỉ, vô tình, muốn đem đối phương về cho riêng mình.
Một khi đã có ý nghĩ muốn làm kẻ thứ ba, thì hai từ vợ chồng, người yêu gì đó, đều không là gì trong mắt của họ. Ngược lại, màn đập chậu cướp hoa này khiến cho họ càng thêm phấn khích, hứng thú hơn.
...
Một gã đàn ông ăn mặc lịch lãm, đứng trong một góc tối của sự kiện âm nhạc lớn mà Chaeyoung tham dự, hắn hai mắt đăm đăm vào dáng người thon thả, yêu kiều của em, nhìn theo từng bước chân em lên sân khấu nhận giải.
Nụ cười trên gương mặt điển trai, càng thêm bỉ ổi, nhưng đối với những cô gái khác, thấy nam thần trong giới điện ảnh nở nụ cười, lại đem lòng si mê, càng muốn tỏ ra đáng yêu, để được hắn để mắt đến.
Hắn, Jiru, nam diễn viên từng đoạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong điện ảnh, ngoài mặt thiện lành, được fan hâm mộ vinh danh nam thần tốt bụng.
Nhưng bên trong lại thối rữa, mục nát, đúng chuẩn nhân cách vàng. Mà vàng ở đây, chính là vàng như chất thải dơ bẩn từ hậu môn chui ra.
Jiru ngoài giỏi diễn xuất ra, thì còn giỏi ăn nằm với nhiều cô gái khác, đến các phú bà già đanh nhiều tiền cũng không tha. Lần đầu thấy Chaeyoung, hắn đã cứng, muốn nếm thử mùi vị của cô nàng ca sĩ tài năng này như thế nào.
Dù cho em ấy đã có chồng có con đi chăng nữa, càng khơi dậy thêm nhiều sự thích thú của một con quỷ như hắn.
"Mình chờ đợi giây phút này thật lâu rồi..."
"Rosé, em đợi anh.... đêm nay, em sẽ là của anh."
___
Sắp end rồi, hihi, xong dramu này là end :)))
Chaeyoung: chụp miếng ảnh khoe tóc mới đi dự sự kiện, lên sân khấu nhận giải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip