Ông không xứng làm cha tôi
Chuyện kết hôn của Chaeyoug, đã được công ty thông qua. Ngày em và Lisa mặc vest mặc váy cưới lên lễ đường cũng không còn xa, nốt hai tuần nữa thôi, thời gian đang dần đếm ngược, mà trong lòng vui sướng khó tả, thực mong chờ ngày đó sẽ đến nhanh.
Buổi kiểm tra hàng tháng của Chaeyoung, đạt được điểm tối đa là A, trong lúc em còn cảm thấy nhớ nhung về những ngày cùng Lisa bình yên bên nhau, thì công ty tặng cho các thực tập sinh một tuần ngày nghỉ duy nhất trong năm này.
Chaeyoung tất nhiên rất tranh thủ mà tất bật xếp đống hành trang vào vali, tươi tắn chuẩn bị mọi thứ, như sắp đi du lịch nhưng thực ra thì là về nhà.
Lúc em trở về, Lisa cũng đã sớm nhận được tin, cô từ trên công ty Manoban vừa xong các lịch trình trainee ngày hôm nay, quay về nhà với tâm tình cực kỳ phấn chấn.
"Chồng ơi~~" Vừa vào cửa, Lisa còn chưa kịp chạy tới tiếp đón em, thì Chaeyoung sớm hơn cô một bước, lon ton đến bên cô, chủ động ôm chầm lấy Lisa vào lòng, hít lấy hít để mùi hương dịu thanh trên người chị gái.
Em còn ngẩng đầu lên, liếm môi cười: "Chị thơm quá, mới mấy ngày không gặp, đã nhớ chị đến phát điên."
Nàng nghịch ngợm hỏi: "Chị thì sao? Có nhớ em không?" Hai mắt sáng quắc như trân trâu đen bóng loáng, khoé môi cong hết cỡ như nửa trăng tròn.
Lisa cúi đầu, ánh mắt cưng chiều, cô xoa lấy lưng em, mỉm cười: "Chị cũng nhớ em đến phát điên."
"Ngọt ngào như vậy, em xin phép đón nhận."
Chaeyoung le lưỡi cười nghịch ngợm, em kéo cổ áo Lisa xuống một chút, hướng đến đôi môi đầy đặn của cô, vừa hôn vừa mút mát thưởng thức.
Răng môi cọ xát, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt giao triền, khoảng hai, ba phút gì đó thì mới buông ra, khuôn mặt nhỏ đã một màu phấn hồng, hô hấp cũng loạn theo nhịp đập trái tim đang nhảy lên mấy hồi.
Lisa có chút thở dốc, cô liếm nhẹ vành tai em, trầm thấp giọng: "Chị có quà cho vợ đây."
Chaeyoung hửm một tiếng: "Quà gì?"
Em giương môi cười hí hửng, chờ mong. Mà Lisa cũng không bật mí quá nhiều, cô thần bí cười cười, tay được Lisa nắm lấy đưa vào trong phòng.
Rèm thì lại đóng, cửa khép kín, quần áo của hai người bắt đầu nằm lộn xộn, chất chồng một bãi ra đất.
Người chị đẩy người em xuống dưới thân, trao cho nhau cái hôn nồng nhiệt, sau đó lại dẫn dắt đến một phương trời mới trong cơn say và dục vọng của tình yêu.
"Đây là món quà mà chị muốn cho em." Lisa đỡ lấy dương vật thô cứng còn nhiễm ướt một mảng dâm dịch, đưa vào miệng nhỏ của em.
"Em thích chứ?" Cô còn gom tóc em cầm lên, cong môi hỏi cho có lệ, chứ hình ảnh cô em gái dâm đãng há miệng ngậm mút vào côn thịt của cô không chút chần chừ, đã đủ hiểu là em rất thích rồi.
"Umm... thích... em nhớ cặc của chị hai luôn đâm vào trong lồn em." Chaeyoung lên xuống đầu chậm rãi, ngấu nghiến nuốt ăn dương vật đến ngon miệng.
Thế là hai người đụ nhau đến hai tiếng đồng hồ, sau trận hoan ái kịch liệt, đôi trẻ ôm nhau ngủ tới tận hai giờ chiều.
Lúc này thì điện thoại của Chaeyoung bất ngờ vang lên tiếng chuông, như có ai gọi đến.
Em sau khi bị Lisa ra sức hành một trận trên giường, sức lực như cạn kiệt, mệt mỏi đến mí mắt còn mở không ra. Chaeyoung rúc vào lòng cô, tiếp tục mơ màng ngủ.
Lisa thì khác, điện thoại em đổ chuông là một đoạn nhạc trong bài hát của cô, vừa reo lên vài tiếng, cô đã mở mắt, duỗi tay qua hộc tủ, cầm lấy rồi đưa điện thoại qua xem thử cuộc gọi trên màn hình là ai.
Nhận ra là người quen, Lisa một bên nhướng một bên cau mày, khi người gọi đến chính là ông Paul.
"Park Paul...." Lisa nhìn qua Chaeyoung còn nằm im lìm, không tiện ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, cô đành nhéo nhẹ má em, muốn đánh thức em dậy.
"Chị hai.... Có chuyện gì sao?" Chaeyoung một hồi sau mới từ từ mở mắt, có chút đờ đẫn ra nhìn Lisa, em nghi hoặc hỏi cũng khẽ ngáp một cái.
Lisa đưa em điện thoại, sắc mặt có hơi nghiêm túc, xen lẫn chút lo lắng:
"Ông ta luôn gọi đến cho em à?" Đầu dây bên kia không được tiếp nhận cuộc gọi nên đổ vài tiếng chuông nữa liền tắt.
Chaeyoung cũng khó hiểu nhận lấy, mới thấy ra người gọi đến là cha nuôi của mình.
"Là cha?"
"Ừ, nghe này Chaeng." Lisa bỗng nhiên nghiêm trọng gọi em một tiếng.
"Vâng?" Chaeyoung cũng tỉnh táo được đôi chút, bị nét nghiêm nghị của Lisa ảnh hưởng, em khẩn trương không ít.
Điện thoại lại cất tiếng chuông lên lần nữa, vẫn là số của ông Paul, mà Lisa định nói gì đó cũng ngậm lại.
Chaeyoung chỉ chỉ vào màn hình, em hỏi: "Em có nên bắt máy không?"
Lisa gật đầu, sau đó bổ sung thêm một câu: "Nếu ông ta muốn gặp riêng em, hãy cứ đi, chị sẽ theo sau nhìn xem."
"Được, vậy em bắt máy." Em nuốt nước bọt, trên người còn chưa mặc vào quần áo, thân thể nuột nà trần truồng nửa hiện nửa ẩn trong tấm chăn bông.
Em kéo chăn lên ngực một chút, rồi mới nhận cuộc gọi, tiện thể mở loa ngoài cho Lisa nghe hết đối thoại giữa hai người.
"Chaeyoung à con? Là cha đây, con khoẻ chứ?"
Chaeyoung khẽ nhìn Lisa dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu với mình, em cũng trả lời: "Dạ con khoẻ, cha gọi con có chuyện gì?"
"À, haha, thật ra thì không có gì to tát." Ông Paul bên kia cười nói thoải mái, ông nghĩ em vẫn còn ở trong kí túc, không phải đang nằm một giường, được Lisa ôm ấp tấm thân trần như nhộng vào lòng.
Lại tiếp tục nói ra mục đích: "Dạo này cha đang kẹt quá, thẳng thắn với con thì cha hiện tại đang thất nghiệp, có chút thiếu thốn về khoản tiền nông."
"Không biết... con cho cha mượn một ít rồi sau cha trả cho." Còn chưa đợi em trả lời, ông ta nói:
"Hay là gửi tặng cho cha một khoản cũng được, cha con mình cũng đã lâu chưa gặp nhau, chiều nay nếu con rảnh thì chúng ta hẹn ở quán cafe đi."
"Cha cũng có nhiều chuyện muốn nói với con lắm, Chaeyoung à."
Lisa nghe hết cuộc thoại, tay vẫn khoanh lại như vậy, vẻ mặt trông chăm chú trầm tư suy nghĩ.
Chaeyoung khẽ đụng tay cô, em hạ giọng, tay bịt lại loa điện thoại.
"Chị hai, em đồng ý gặp ông ta nhé?" Em muốn hỏi lại cho chắc, sợ Lisa đang do dự, nhưng sau đó cô cũng hoàn hồn.
Cô gật đầu thật dứt khoát, nói nhỏ qua tai em:
"Cứ hẹn gặp ông ta ở quán cafe nào đấy đi, chị muốn xem ông ta định lừa gạt em như thế nào."
"Ừm." Em tỏ ý đã hiểu, lập tức đáp lời ông Paul:
"Được ạ, con cũng lâu rồi chưa gặp cha. Vậy ta hẹn ở quán cafe RĐT nhé."
"Ồ haha, được được. Đến đó rồi, ta sẽ kể hết mọi chuyện quan trọng về con, chiều nay gặp sau."
"Vâng, tạm biệt cha." Chaeyoung cúp máy, mà ông Paul bên kia cũng nhếch môi cười gian.
Ông ta xoay xoay điện thoại, tới gần ả tình nhân, cười nói báo tin mừng: "Con bé đó sập bẫy rồi, đến lúc đó hai ta cứ diễn theo kịch bản đã soạn sẵn đi."
Ả ta mỉm cười nham hiểm, câu lấy cổ ông ta, hướng đến tai ông thổi khí vừa khẽ nói: "Không biết nên khen anh thông minh, hay cô bé đó dễ bị dụ đây."
"Tất nhiên là cả hai." Ông ta cười cười, kéo ả ta vào phòng xập xình cho đã, hai người cứ đắc ý mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý muốn.
Nhưng tất cả mọi kế hoạch của họ, đều bị Lisa nắm gọn. Quán cafe RĐT, bốn giờ chiều, Chaeyoung đã bước vào trong quán, quét mắt nhìn một lượt, đã thấy ông Paul đứng dậy hướng em vẫy tay cười cười.
Và hiển nhiên, trong vở kịch không thể thiếu một kẻ để phụ hoạ, ả tình nhân thường ngày ăn mặc cao quý, tỏ vẻ cao sang.
Giờ lại trông giản dị đến lạ, không khác gì những người phụ nữ trung niên bình thường. Mà ông Park cũng y hệt như vậy, không đồng hồ sang xịn, hay mọi thứ phụ kiện đắt tiền trên người cũng không có lấy một cái.
Chaeyoung cười lạnh trong lòng, nhìn cái mặt đôn hậu của người cha nuôi, em thầm than trách tại sao bản thân của năm ấy lại ngu ngốc dễ bị lùa gà như thế.
Nhưng ngoài mặt lại như một con nai vàng ngơ ngác, em tự nhiên đi đến chỗ bọn họ, cúi đầu chào cả hai, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.
Mỉm cười hỏi: "Hai người đã gọi thức uống chưa? Hay để con gọi cho nhé."
"Ây thôi, không cần đâu con gái." Ông Paul lập tức xua tay lắc đầu: "Bọn ta gặp con nói chuyện một chút thôi, con chịu đến đây gặp chúng ta là tốt rồi."
Ả tình nhân cũng cười nói, lựa lời khen lấy khen để:
"Con gái của anh vẫn ngoan hiền như vậy, dạo gần đây chắc con cũng vất vả lắm. Làm ca sĩ gì đó cơ mà."
"Vâng, đó là đương nhiên rồi ạ." Chaeyoung lễ phép vâng một tiếng rồi đáp ngắn gọn, họ không muốn gọi nước thì em gọi giúp luôn ba phần.
Mà hai người kia cũng không ngăn, chỉ cười lấy lòng: "Ta nghe nói, làm thực tập sinh cũng kiếm được tiền, hằng tháng đều được phát lương, không biết...."
Ông Paul ngập ngừng, quan sát xem phản ứng trên mặt em, thấy vẫn tươi cười nhẹ nhàng, ông cũng nói: "Con cho chúng ta một chút tiền dưỡng già thôi cũng được, trước kia con rất hay chuyển khoản cho ta."
"Đúng là làm trainee thật sự có tiền lương, nhưng mà con đã đưa hết cho chị hai giữ mất rồi, có lẽ là không được đâu ạ." Chaeyoung bình thản đáp, lý do này quá mức hợp lý hợp tình, nhưng sự thật lại không như em nói.
Bởi vì tất cả tiền lương của Lisa, được em quản lý hết thì đúng hơn, em chỉ để cho Lisa dùng một khoản tiền chi tiêu cho công việc, còn lại là em giữ.
Nói dối không chớp mắt, đến Lisa đứng ngoài quán, dùng qua thiết bị nghe lén cũng suýt nữa thì tin. Vợ của cô có thể chuyển hướng làm diễn viên luôn là được rồi.
"Ồ vậy sao...." Ông Paul tỏ ra tiếc nuối, hụt hẫng, mà ả tình nhân cũng diễn không kém gì ông ta, đáng thương cúi đầu.
"Nhưng mà Chaeyoung này, con không nên tin tưởng Lisa nhiều đến vậy đâu." Ông ta còn thở dài một hơi, để tăng tính nghiêm trọng và gay cấn cho câu chuyện.
"Con bé không tốt như con nghĩ..."
"Là sao ạ?" Em biết vở kịch giờ mới bắt đầu, em vờ như đã mắc vào cần câu của hai tên cáo già kia, có chút lo lắng hỏi: "Chị hai có chuyện gì giấu con sao?"
"Haiz, đúng là như vậy." Ông Paul tỏ vẻ thất vọng đối với Lisa, mà chính cô còn không biết mình còn giấu với em bí mật gì.
"Diễn gì cũng nên thật một chút chứ, tôi đã đối xử tệ với vợ tôi bao giờ đâu." Lisa ở ngoài kia lèm bèm, nếu để ông ta đi casting diễn xuất chắc cũng bị loại ngay vòng gửi xe.
Nước cũng lên đủ ba phần, ông Paul nâng lên uống một ngụm, sau đó nói tiếp: "Đầu tiên thì ta muốn nói về con trước, Chaeyoung, con thật ra là con nuôi."
A... cái này thì tôi biết rồi. Chaeyoung nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn muốn đón ý hùa theo màn kịch dở tệ của bọn họ, tay cầm ly nước có chút run run.
Em vội đặt xuống, không thể tin được, sững sờ:
"Cha nói cái gì? Con là con nuôi?"
"Ta biết con sẽ rất bất ngờ, nhưng chưa hết đâu."
Ông ta gật đầu, tiếp tục: "Lisa cũng biết điều đó, và khi ta nhận con về nuôi, con bé đã rất ghét con, thậm chí đã từng xé rách đi bộ váy của con."
"Đó đã rất lâu rồi, không biết con còn nhớ hay không."
"Con.... Con không biết là đã có chuyện đó xảy ra."
Cái này, thật sự là em không biết thật. Nhưng mà, em chỉ biết một điều rằng ông ta đang cố tình bẻ cong sự thật, dặm mắm thêm muối, phá huỷ hình tượng chị gái hiền lành trong lòng em.
Đi đến cách bôi nhọ con gái đầu như vậy, dù không phải ruột thịt, nhưng Lisa cũng cảm thấy ông ta quá đáng lắm rồi, và cũng may mắn thay khi ông Paul không phải là cha ruột của mình.
"Nói ra cũng khá là dài, nếu con đã quyết tâm muốn nghe, ta cũng kể hết.... Sau đó con quyết định muốn sống cùng ta hay không cũng được."
Nghe ông Paul nói vậy, Chaeyoung cũng khẽ gật đầu, im lặng nghe và nhìn xem hai tên cáo già một xướng một hoạ kia, vừa tỏ ra thương cảm, vừa tỏ ra đau lòng.
Tất nhiên không cảm xúc nào là thật, khi ông ta lại dối gian quá nhiều, từ chuyện Sohee ghét bỏ ông nhận em về làm con nuôi, hay chỉ thương yêu mỗi Lisa.
Còn em thì chỉ có một mình ông ta yêu quý như con ruột. Chaeyoung nghe cũng không nổi nữa, hết câu chuyện giả tạo kia, em nuốt đều không trôi.
Sohee và Lisa đối xử với em như thế nào, em biết rất rõ. Còn về ông Park Paul, đã mặt dày không biết xấu hổ bản thân ông là người tệ bạc, ở đây còn diễn tuồng giả nhân giả nghĩa với ả tình nhân.
"Vậy nên con gái à, lý do từ trước đến nay ta chưa đón con về sống chung, cũng vì thiếu thốn rất nhiều thứ."
Ông ta nói xong lại nở nụ cười, tiếp tục nhẹ giọng:
"Bây giờ ta sẽ cố gắng kiếm việc làm, mà con gái tài năng của ta không bao lâu nữa sẽ trở thành ca sĩ, có lẽ gánh nặng của gia đình ta cũng sắp được gỡ bỏ."
Hai mắt sáng lên, hướng Chaeyoung cao hứng đề nghị: "Nếu như cả ba người chúng ta sống nương tựa nhau, sự nghiệp của con có tiến triển, công việc của ta cũng phất lên rất nhiều."
Chaeyoung bình tĩnh lãnh đạm thưởng thức trà ngon, giờ đây đã nguội, cũng nguôi lạnh như trái tim em bây giờ.
Em đặt ly nước xuống, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ ung dung tự tại, như chưa bao giờ nghiêm túc lắng nghe thỉnh cầu của người cha nuôi xảo trá.
Chaeyoung khẽ mở miệng vạch trần, em đã chán phải kéo dài thời gian vô nghĩa ở đây rồi.
"Nói đi nói lại thì kịch bản ông dựng lên, thật sự vẫn còn thiếu sót rất nhiều." Nói đoạn, mắt em loé lên tia lạnh lùng, như giám khảo đánh giá buổi casting.
"Không chỉ nói dối quá bất hợp lý, diễn xuất dở tệ, quá lố lăng, chung quy lại thì rất giả tạo."
"Con nói vậy là gì?! Ta thật sự đang rất nghiêm túc với con." Ông Paul cau mày đập bàn một phát, thân thể cũng đứng dậy nghiêng về phía trước, như định ra tay đánh em.
Nhưng cũng vì ở nơi công cộng, ông ta biết điều, cắn răng nhẫn nhịn rồi ngồi xuống, mặt biểu lộ vẻ tức giận, vẫn muốn hoà hoãn lại bầu không khí căng thẳng.
Ông Paul khẽ lắc đầu cười, như coi những lời đó của em là đùa giỡn: "Chaeyoung à, ta nghĩ con cũng nên chuyển sang hướng diễn viên, cơ mà dù có diễn bất ngờ như vậy, cũng phải để lại cho ta một chút mặt mũi chứ."
"Thật là... haha." Ông ta cười gượng tới mức nào, em đều rõ. Chaeyoung không hứng thú cùng hai người kia diễn tuồng thêm phút nào nữa.
Em nhếch môi cười: "Tôi không thích thú với việc diễn kịch với đôi dâm phu dâm phụ các người."
Chaeyoung lưu loát đứng dậy, hạ mắt nhìn xuống bọn họ, giọng nói không chút độ ấm:
"Sẵn tôi nói luôn, chị hai lẫn mẹ tôi và cả tôi, hiện tại đang rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau, gia đình ba người chúng tôi không có cửa để hai người bước chân vào đâu."
"Sohee... Sohee? Cô ta đã quay về sao?!" Ông ta gần như nghe một chuyện hết sức vô lý, không có khả năng xảy ra, vẻ mặt khó tin đan xen kinh ngạc, không khỏi hỏi lại một câu.
Chaeyoung nhấc lên khoé môi: "Làm gì phải bất ngờ như vậy? Dù tôi không phải con ruột của mẹ, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình thương ấm áp của bà dành cho tôi, là thật lòng không chút giả dối."
"Và bà ấy, không phải loại người xấu xa trong miệng ông bịa ra." Chaeyoung đanh mắt, lạnh giọng, đối đầu với những loại người bạc tình bạc nghĩa như Park Paul.
Em không chút nhân nhượng, không sự nương từ hay tha thứ. Kẻ nào đụng đến gia đình của em, tất nhiên sẽ không bao giờ nhận được sự giúp đỡ của em.
"Park Chaeyoung! Đừng quên ta vẫn là cha nuôi của con!" Ông ta tức giận đến mặt lúc đỏ lúc xanh, hừ lạnh một cái, chỉ trỏ vào em thật bức xúc nói như quát.
"Tôi không có người cha nuôi như ông."
Chaeyoung không chút tuyệt tình nói ra, ngữ khí nhẫn tâm, lạnh lùng, tràn đầy xa cách.
"Nhưng mà, tôi sẽ cho ông tiền." Em à một tiếng rồi lấy trong ví ra một xấp tiền, không nhiều cũng không ít, em đặt xuống bàn, mà ánh mắt của hai tên cáo già kia cũng lanh lẹ liếc xuống.
Giương môi cười nhạt, em đóng lại ví, dáng vẻ như chuẩn bị rời đi, trước khi đi, em không quên bỏ lại một câu: "Không phải vì tình nghĩa cha con, mà vì đó là tiền công cho màn diễn tuồng dở tệ của các người."
"Chaeyoung...!!!" Mặc kệ Park Paul hay ả tình nhân kia hét tên em lên thật to, như con dã thú bị giẫm phải đuôi.
Chaeyoung lại chẳng quan tâm chút nào, muốn làm lớn chuyện thì cứ tự nhiên, từ nay về sau, em và ông ta không liên can gì đến nhau nữa.
"Chaeyoung." Vẫn là gọi tên em, nhưng nghe êm tai hơn nhiều, bởi vì người em yêu đang nhoẻn miệng cười, đứng dựa vào chiếc xe điện quen thuộc bên vệ đường đối diện quán cafe.
Lisa hứng khởi vẫy tay với em, mà Chaeyoung cũng nhanh chóng đến gần, hai người đều nở nụ cười êm ái khi nhìn nhau.
"Em làm tốt lắm, đúng là vợ của chị." Lisa vừa giang tay ra, Chaeyoung liền hiểu ý nhào vào lòng cô, cả hai người trao cho nhau cái ôm ấm áp, không chỉ ở bên ngoài mà bên trong cũng ấm áp lạ thường.
Chaeyoung ngọt ngào cười, nào phải cô nàng lạnh lùng trong quán lúc nãy, em vùi mặt vào vai Lisa, hít lấy hít để mùi thơm nhẹ trên người chị gái.
"Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?" Em dừng một chút rồi lại nói: "Ngày chúng ta kết hôn, cũng sẽ không còn gì vướng bận."
"Đúng vậy, đến ngày cưới, chúng ta phải thật vui vẻ nhé." Lisa chắc nịch gật đầu, nhưng thật ra cô vẫn chưa nói cho em biết về thân phận thật sự của mình.
Cô định sẽ giải quyết và làm rõ chuyện này một mình, em gái của cô đã tổn hao sức lực vượt qua nỗi mất mát cha mẹ ruột rồi.
Hiện tại vẫn chưa đến lúc, khi nào kết thúc, cô sẽ thành thật kể hết mọi chuyện với em.
"Tất nhiên phải thật vui vẻ rồi, em trông mong còn không kịp, hì hì."
Chaeyoung cũng không nghi ngờ gì, em cười híp mắt, rồi nói: "Vậy chúng ta đi biển được chưa?"
"Được được, đều nghe theo nương tử đại nhân."
Lisa cưng chiều em đến không biết sao cho vừa, nghe em muốn nói đi biển, cô cũng gật đầu đáp ứng, đưa em đến bãi biển tươi mát.
Dưới cái ánh nắng nhẹ nhàng, âm ấm của ban chiều, xen lẫn cái đẹp của hoàng hôn đang dần buông ngoài xa xa biển lớn màu xanh ngọc bích.
Bãi cát vàng mềm mại dưới chân, tạo cảm giác mềm như xốp, cảnh đẹp cùng bầu không khí mát mẻ tại đây, cũng khiến cho tâm tình các cô tốt lên không ít.
Không biết vì sao, cả hai người lại không hẹn mà dừng chân ngay một nơi vắng quạnh quẽ.
Không người, chỉ có cây cảnh xanh tươi, và tầng mây trắng, nền trời hồng hồng đỏ đỏ bao quanh.
Âm thanh cơn sóng dập dìu cũng nghe rõ ràng hơn, bên tai không ngừng lắng nghe tiếng rì rầm êm đềm như các con thuyền trôi nổi trên khơi.
Bốn đôi mắt si tình mê đắm nhìn nhau, cái nắm tay cũng dần buông lỏng. Chaeyoung vòng tay ra sau gáy, kéo Lisa lại gần, cô thì hơi cúi đầu, mắt híp lại, cùng em cháo lưỡi ngọt ngào với nhau.
Tiết tấu đưa đẩy chậm rãi, không kém phần nồng nhiệt, dục hoả trong cơ thể rất nhanh được khơi dậy.
"Lisa... em yêu chị." Chaeyoung dâng đôi môi mọng đào lên cho Lisa mút mát, cô rải từng cái hôn cổ nồng thắm, có chút nhồn nhột, ngưa ngứa.
Em khẽ rên thành tiếng: "Ưm~"
"Chị còn chưa làm gì, vợ thật nhạy cảm." Lisa ý cười thật sau trong đáy mắt, bị tiếng ngâm vô ý của em kích thích đến rạo rực lửa tình trong người.
Cô khẽ thở một hơi nóng bên tai em, cực kỳ dụ hoặc nói thì thầm: "Bất quá, chị rất thích nghe vợ rên."
"Chị này.... Thật là...." Chaeyoung cười khúc khích khi Lisa hôn hít cần cổ trắng ngần như thiên nga của em.
Mà đôi tay của cả hai không rảnh rang, hướng tới từng cúc áo, hay cúc quần đều gỡ bỏ. Lisa thành thục lột ra áo em, sau đó là đến chiếc quần đáng thương.
Mà Chaeyoung cũng hết đường lui, khi bị Lisa đẩy xuống từng bước ra sau vách đá gồ ghề, to lớn, có thể che chắn hết cho hai người các em.
"Li... sa..." Chaeyoung động tình rên lên một tiếng thật mê hoặc lòng người, huống chi người ở trước mắt lại luôn sẵn sàng tình nguyện sa vào lưới tình sâu đậm với em.
Lisa cởi nốt chiếc áo dây trên người em, hai tay đặt lên khoả mềm mại khẽ xoa nắn, không đợi em nói gì, cô lại lần nữa nói lời kích thích bên tai em:
"Chị thật muốn địt em tại đây quá, bà xã dâm đãng của chị."
"Ưm... chỉ có vậy là nhanh..." Hai má đã sớm ửng hồng, em nghe vậy cũng khẽ nhấc lên khoé môi, cũng không phải dạng vừa mà mò tay xuống chỗ cộm cộm của Lisa.
Chaeyoung vừa vuốt ve vừa âu yếm, thập phần dâm mị, dáng vẻ câu nhân, nói: "Em cũng muốn được cặc lớn đâm rút vào lồn em nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip