Sự thật được phơi bày
"Mẹ!!" Ngay khi tiếng gọi mẹ đầy thân thương kia vang lên. Người phụ nữ ấy đã xoay lưng lại chuẩn bị nhấc chân ra phía phòng khách, nén sự run rẩy ở đôi bàn tay đang nắm chặt, cô buông ra một câu:
"Mặc đồ vào hết đi. Tôi có chuyện muốn nói với hai cô." Không phải là cái xưng hô mẹ con như bình thường nữa, thái độ như một người xa lạ, như hai chị em kia không phải là con của mình, và cô cũng không phải là mẹ của hai người đó.
Sau khi Sohee đi rồi, Lisa đến ôm em vào trong lòng, hít sâu một hơi dầu gội thơm ngát trên mái tóc của em, cô có thể lấy lại được bình tĩnh, tay cô vẫn còn run rẩy, cũng biết Lisa lo sợ thế nào, lo lắng ra sao.
Cô biết rằng sẽ có ngày cùng người thân đối mặt về chuyện tình cảm của hai người. Nhưng tình huống xảy ra đột ngột như vậy.
Còn là ở trên giường nữa chứ. Khả năng thuyết phục mẹ về chuyện này, càng ngày càng thấp, tia sáng thành công đang dần lờ mờ đi, kết quả cũng có thể đoán trước được.
Ngay lúc Lisa đang vật lộn với từng dòng suy nghĩ ngổn ngang, rắc rối trong đầu, thì đằng sau lưng cô có một bàn tay ấm áp đang vuốt ve vỗ về, chất giọng mang vài phần mềm mại đầy an tâm, ôn nhu như nước của người con gái cô yêu bỗng nhiên cất lên:
"Chị hai, không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Chaeyoung..."
Lisa sững sờ nhìn cô em gái của mình không một chút hoảng loạn, hay là sợ hãi gì cả. Khi chuyện tình cảm của hai người đều bị bại lộ bất ngờ ở trước mặt người mẹ của mình.
Chaeyoung mỉm cười, đan lấy năm ngón tay lành lạnh của Lisa để sưởi ấm, cũng như trấn an người mà em đã thề rằng sẽ bảo vệ cả đời. Vì thời gian trước kia, chị gái của em cũng đã vì em làm nhiều thứ rồi.
Đã đến lúc em bồi đắp lại những vất vả mà cô đã trải qua. "Em biết chị đang lo cho em, cho tình yêu của chúng ta, cho nên mặt chị lại nhăn như vậy, chân mày thì chụm lại một chỗ, chị đừng có lo nghĩ thêm gì nữa."
Chaeyoung dịu dàng nói tiếp: "Em đã nói rồi, cả thế giới cứ để em lo, em sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta."
"Không, Chaeyoung." Lisa vội vàng lắc đầu.
"Là vì chị quá bất cẩn, cho nên... mẹ đã bất ngờ phát hiện ra hai chúng ta nhanh như vậy. Lỗi lầm của chị là nhiều nhất, hãy để cho chị được phép chuộc lỗi với em được không?"
Lisa không đồng ý với việc để người cô yêu một mình đối mặt với phong ba trước mắt, mà nhận hết lỗi về phía mình. Dù cô biết, mạnh mồm như thế cũng chẳng giúp được gì.
Nhưng vẫn như lời của Chaeyoung nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô phải thử rồi mới biết được, kết quả có hay không như mình mong muốn. Dù hi vọng nhỏ nhoi, cô cũng sẽ nắm chặt lấy, không đánh mất đi.
Lisa không nỡ để cho Chaeyoung chịu phải uỷ khuất và cái ghét bỏ lạnh lùng từ người mẹ của mình. Nên cô đứng dậy, vừa mặc quần áo vào cho đàng hoàng, vừa nói: "Em cứ ở yên đây, chị sẽ ra nói chuyện với mẹ."
"Không! Lisa, là vì em đã yêu chị trước!"
Chaeyoung nước mắt lưng tròng, em không muốn để Lisa một mình đối mặt với chuyện này, nếu có thể. Em muốn cùng cô, ba mặt một lời với Sohee.
Dù kết quả có đắng như thế nào. Em cũng sẽ không buông tay, lý do vì sao ư? Đơn giản thôi, vì yêu.
Chaeyoung nắm lấy cổ tay cô, chân thành nói:
"Em đã khiến chị phải rơi vào tình cảnh trớ trêu này." Em đứng dậy ở đối diện cô, thân thể trắng trẻo không gì che lấp, bây giờ không phải lúc ngại ngùng hay xấu hổ gì cả. "Và em đã là người bắt đầu nên chuyện tình cảm trái với luân thường đạo lý với chị."
Chaeyoung đặt bàn tay của Lisa lên ngực trái của mình, tức là nơi chất chứa trái tim của em.
"Lisa, chị đã từng hối hận khi đã đáp lại tình cảm của em chưa?"
Lisa cảm thấy hốc mắt cay cay, cô chịu thua rồi.
Cô chịu thua trước em, người con gái ngỡ như là mềm yếu nhưng trong thân tâm, em lại kiên cường, mạnh mẽ hơn hết thảy.
Chaeyoung sẵn sàng đón nhận những lời khinh miệt của xã hội, hay những lời còn nặng hơn thế nữa, chỉ đơn giản muốn cô đáp lại tình cảm chân thành đến đau lòng này của em thôi.
Lisa hơi cúi đầu xuống, cô cũng làm như em. Đặt tay của em lên ngực trái. Đôi môi khẽ cong lên cười mỉm, ngẩng đầu nhìn em, chậm rãi trả lời:
"Em biết không Chaeyoung? Chị không hối hận vì đã yêu em, chị chỉ hối hận khi không thể được yêu em sớm hơn."
Chaeyoung đang cảm động lại bị lời cuối cùng của Lisa chọc cười khanh khách, nỗi lo toan gì đó tạm thời cứ gạt hết sang một bên đi.
Em cười nhẹ, khẽ đưa mắt nhìn chiếc nhẫn tình nhân màu bạc trên ngón út của hai người, trong lòng cũng được an ủi thêm nhiều chút.
Chaeyoung: "Không phải bây giờ đã có em ở đây sao?"
Lisa mỉm cười, vuốt ve lấy ngón út đeo nhẫn của em:
"Cho nên, bà xã à. Em cứ yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ luôn ở bên em."
"Lão công~ em cũng vậy." Chaeyoung cười đáp, đã đến lúc cả hai người phải đối mặt với sóng gió đầu tiên trong cuộc tình này rồi.
Lisa hôn nhẹ môi Chaeyoung muốn lấy tinh thần để chiến đấu. Hai người quần áo tươm tất, lúc trở ra ngoài phòng khách là đã thấy Sohee trên tay cầm chỗi lông gà, đứng quay lưng về hai người họ.
Lisa thầm thở dài trong lòng, sắp sửa phải nhận mấy đòn vào mông đến bẹp dí rồi.
"Chuyện trò thâm tình với nhau cũng lâu rồi nhỉ?"
Sohee bỗng cất lên tiếng nói, cô liếc hai người kia một cái. Đoán chắc rằng nãy giờ ở trong phòng, đôi chị em kia cũng nói không ít mấy lời ngọt ngào đi.
Giống như mấy bộ phim tình cảm, lãng mạn vậy.
Còn đây là đã đến lúc ngược thân hai người họ.
Hừ, cũng đáng lắm.
Lisa, Chaeyoung bị nói trúng tim đen, nhìn nhau cười cười ngại ngùng một cái, lại phải giật mình cúi đầu khi nghe tiếng vụt vụt từ chỗi lông gà Sohee cầm lên, múa may trong không khí, như đang luyện kiếm đạo vậy.
"Các cô đã như vậy được bao lâu rồi?" Sohee lên tiếng hỏi. Đi loanh quanh hai người kia, quật chỗi lông gà vào mông Lisa đầu tiên, như muốn nghe cô trả lời trước.
"Hự... Dạ, cũng lâu rồi mẹ." Lisa không hó hé thêm cái gì, mẹ hỏi chi thì trả lời cái đó. Cô lấy tay xoa mông.
Sohee không nói gì, chỉ hỏi tiếp: "Ai là người bắt đầu trước?"
"Là con!" Chaeyoung không ngại ngần gì khai ra hết, em mạnh dạn khẳng định: "Con đã yêu chị hai trước! Và con yêu chị ấy là thật lòng!"
Chaeyoung nhắm tịt mắt chờ đợi cú đánh đòn vào mông từ cây chỗi lông gà của mẹ. Nhưng người bên cạnh bỗng dưng 'Ah' lên một tiếng.
"Em làm chị chịu! Bị phạt năm roi!" Sohee giải thích một câu, rồi tiếp tục quất vào mông Lisa y đúng năm cây, tay cô nắm chặt phần đầu đầy lông, còn phần cùi bằng gỗ kia, để dành cho sự trừng phạt hai đứa nhỏ này.
Lisa bị đánh đến nước mắt sinh lý tự nhiên chảy ra, cơn đau cứ chất chồng lên nhau hai bên mông, cảm giác dần dần nóng rát. Nhưng cô vẫn mím môi chịu đòn, không than vãn lời nào.
Chaeyoung nhìn Lisa vì mình mà bị đánh tận năm roi đau như vậy. Em đau trong lòng khôn nguôi, em không muốn một mình Lisa phải chịu trận.
Chaeyoung giữ lấy cổ tay của Sohee, em nhận phải cái liếc mắt đầy lãnh khốc và cảnh cáo của mẹ, vẫn không sợ. Ôm lấy Lisa từ đằng sau lưng, em cố chấp nói: "Mẹ đánh chị hai làm gì? Chị ấy không có sai! Mẹ cũng phải đánh con! Phát tiết hết lên người con đi!"
Sohee: "Chaeyoung, tránh ra."
Chaeyoung lắc đầu: "Mẹ muốn đánh con bao nhiêu roi cũng được! Nhưng xin mẹ... hãy tha cho chị hai đi, Lisa không có tội tình gì cả..."
Lisa nào dám để Chaeyoung làm liều như vậy, cô quay người em ra đằng sau mình, như muốn che chở, bảo vệ em.
"Tụi con có thể đã sai khi giấu mẹ chuyện quan trọng như vậy." Lisa lại nắm lấy tay Chaeyoung, mắt đối mắt với Sohee, kiên định nói: "Có thể đối với mẹ và kể cả những người khác, tình yêu của chúng con là sai."
"Nhưng con và Chaeyoung, chưa bao giờ đem tình cảm ra làm trò đùa, tụi con đã thật lòng bên nhau, thật lòng yêu nhau. Và tụi con, sẵn sàng đối mặt với những sóng gió về sau."
"Cho nên, thưa mẹ." Lisa nói tiếp: "Đối với chúng con, tình yêu này không bao giờ sai!"
"Con cũng giống như chị hai! Dù con còn nhỏ chưa đủ chín chắn." Chaeyoung được Lisa truyền thêm dũng cảm, em nói ra hết những lời mình muốn nói.
"Nhưng con biết mình rất nghiêm túc trong mối quan hệ trái với luân thường đạo lý này."
Chaeyoung quỳ gối xuống, cầu xin: "Con sẽ làm những gì mẹ muốn, với điều kiện là mẹ không được ngăn cản con và Lisa ở bên nhau nữa.... con xin mẹ..."
Lisa thấy vậy cũng vội quỳ gối xuống, thành tâm cúi đầu nói: "Con cũng vậy! Chaeyoung chính là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà con yêu!"
"Vậy là hai đứa muốn phủi sạch quan hệ tình thân này mà đi theo tiếng gọi tình yêu sao?" Sohee nhếch môi cười.
Lisa và Chaeyoung cùng lúc lắc đầu, trả lời một câu:
"Dạ không phải!!"
"Không phải sao? Hay là không dám làm?"
"Mà thôi, quên đi." Sohee có vẻ như không muốn làm khó hai người kia nữa. Cô xoay xoay cổ tay mỏi nhừ của mình.
Hai chị em kia trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, thái độ lẫn giọng nói thản nhiên đó của mẹ là sao đây? Có phải mẹ sốc quá nên không còn bình thường nữa không?
Lại nghe Sohee nói: "Đứng lên hết đi, mẹ có chuyện này muốn nói cho hai đứa nghe."
Cuối cùng là sao? Đôi chị em ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy, nhưng tay vẫn đan lấy tay, thấy mẹ đến ghế sofa ngồi, hai người họ cũng dè dặt tới ngồi chiếc ghế ở đối diện.
"Mẹ... sao mẹ không nói gì hết vậy." Lisa thấy bầu không khí âm trầm này đã lâu, Sohee còn đang im lặng đưa mắt nhìn phía xa xăm ngoài trời.
Lúc này Sohee mới hoàn hồn lại, cô khẽ cong môi, đầy quan tâm nói: "Thời gian qua, các con cực khổ rồi."
"Dạ... không sao, tụi con đã quen rồi mà." Lisa chỉ đơn giản trả lời lại một câu, nhưng tại sao người làm mẹ như cô lại càng cảm thấy ân hận về chính bản thân mình hơn. Vì cô đã bỏ rơi bọn nhỏ học hành, làm ăn bươn chải, kiếm sống qua ngày.
Và vì sự ích kỉ, vô tâm của cô mà Lisa và Chaeyoung đều phải bắt buộc trưởng thành trước tuổi, không được trải nghiệm qua những tuổi thơ hạnh phúc tốt đẹp như bao gia đình khác.
Sohee buông một hơi thở dài: "Mẹ xin lỗi."
"Vâng..?" Lisa hơi ngạc nhiên vì bỗng dưng nghe được lời xin lỗi từ cô.
"Đáng lẽ ra, mẹ không nên bỏ đi." Sohee nhìn Lisa rồi đến Chaeyoung hốc mắt đỏ hoe, cô đến gần xoa lấy đầu em thật dịu dàng. "Từ nay về sau, mẹ sẽ luôn ở bên các con. Hai đứa sẽ tha thứ cho mẹ chứ?"
Trong lúc đôi chị em kia nhìn nhau không biết phải làm gì. Thì Sohee đưa ra lời đề nghị béo bở như nhà tư bản.
"Nếu các con tha thứ cho mẹ, thì mẹ cũng sẽ không ngăn cản các con nữa." Cô còn chêm thêm: "Không chỉ không ngăn cản, mà còn được nghe một câu chuyện của quá khứ, bấy lâu nay mẹ luôn giấu với hai đứa."
Nghe tới đây, Lisa không do dự trả lời: "Con tha thứ!"
Chaeyoung: "Con cũng vậy nữa!"
Sohee hài lòng mỉm cười, chậm rãi nói: "Được rồi, mẹ con chúng ta quay về quá khứ một chút nhỉ."
"Hừm, bắt đầu từ đâu đây ta?"
"Mẹ cứ nói đi!" Lisa hồi hộp đến muốn nổ tim mất. Gặp phải người mẹ cứ ấp a ấp úng thích trêu đùa hai người như vậy. Thà đánh cô ngất xỉu đi còn hơn là nhồi máu cơ tim mà chết.
Chaeyoung ngược lại thì bình tĩnh hơn Lisa rất nhiều, mà đó cũng chỉ là vẻ ngoài của em thôi, em cũng khẩn trương vô cùng, tay cầm chén trà uống nước cho đỡ khát mà run run không ngừng.
"Haizz, chuyện dài lắm cho nên mẹ sẽ nói ngắn gọn lại cho nhanh." Sohee cũng nhắc nhở trước: "Mà điều đầu tiên, hai đứa đừng có sốc mà hét banh nhà."
"Tụi con biết rồi, mẹ cứ nói đi!!" Lisa nóng lòng hối thúc.
Sohee hắng giọng, mở chế độ nghiêm túc:
"Một phần lớn lý do vì sao mẹ dễ dàng để hai đứa bên nhau như vậy là vì..."
Nhưng nghiêm túc chưa được bao lâu thì.
"Hắt xì~" Sohee bỗng hắt xì một hơi, không thấy được vẻ mặt tưởng đâu thất vọng, ai dè tuyệt vọng của hai chị em đó. Biểu cảm bây giờ giống nhau như đúc, chính là hụt hẫng ngay lúc quan trọng như vậy.
"Mẹ à, mẹ mà còn úp mở như thế nữa. Con cũng không thèm nghe đâu." Lisa muốn hờn dỗi lắm rồi, người đẹp ngồi cạnh thì nhéo nhẹ má cô, rồi xoa xoa đầu Lisa an ủi.
Chaeyoung hướng mẹ mình nói: "Chị hai đã nói vậy thì con cũng xin phép không nghe nữa, có bí mật thôi mà mẹ nói cũng lâu." Em thở dài ngao ngán.
Thấy hai đứa nhỏ mất kiên nhẫn có vẻ muốn đi.
Sohee hừ một cái: "Hai cái đứa này! Trêu có một chút mà đã muốn đi rồi! Còn chẳng thèm nghe bà già này nói nữa!"
"Được rồi được rồi, tụi con sẽ ngồi đây nghe bí mật gì đó của mẹ nha." Lisa cũng nhấc chân quay về ghế ngồi lại, nhưng lần này thì cô tự nhiên thân mật hơn với em, để Chaeyoung ngồi lọt thỏm vào trong lòng mình, mẹ của cô đã không ngăn cản thì hai người cứ thản nhiên mà bung xoã ra thôi.
"Mẹ nhắc lại lần cuối, nghe xong thì đừng có sốc, hét lớn lên la làng la xóm cho người ta nghe."
"TỤI CON BIẾT RỒI!!" Hai chị em đồng thanh đáp ứng một câu.
"Chaeyoung, con không phải con ruột của mẹ."
Người đầu tiên cô muốn nói đến, chính là Chaeyoung. Đúng như cô nghĩ, khi Chaeyoung nghe cô bật mí ra điều đó, như sấm chớp ngang tai.
Em bật dậy ra khỏi người Lisa, ngỡ ngàng:
"Mẹ nói vậy là sao?? Con và chị hai... không phải... không phải là chị em ruột của nhau?!"
"Chaeyoung, em ngồi xuống đây, để mẹ nói hết nào."
Lisa trong đầu sớm đã nghĩ tới khả năng này, nên mới mơ hồ đoán được một phần lý do vì sao thái độ của Sohee lại lạ đến như vậy. Không gay gắt như những người mẹ khác, mà trừng phạt tụi cô có lẽ là cho có lệ thôi.
"Chị hai...." Chaeyoung không nháo nữa, em im lặng ngồi vào lòng Lisa lại, nhưng lần này Lisa ôm em càng thêm chặt, vô vàn cảm xúc đang rung động lên như thuyền gặp gió, lênh đênh trên biển trong lòng em, dần được cô trấn an mà nguôi ngoai bớt đi, cảm giác an toàn từ Lisa bao quanh lấy em.
Sohee gật đầu với Lisa, thầm nghĩ Lisa vẫn ra dáng một người chị hai, biết lúc nào nên bình tĩnh.
"Hơn mười tám năm về trước, mẹ và ba của con vẫn còn là vợ chồng. Nhưng vì ba con, sinh lý của ông ấy không được tốt lắm. Cho nên.... ông ấy khó có thể làm mẹ có thai được."
"Nên chúng ta đã quyết định sẽ đi nhận con nuôi, nhận một bé gái về, để cô bé đó cảm nhận được tình thương yêu của gia đình, và có một người chị hai đáng tin cậy, cũng cưng chiều cô bé hết mực."
"Nói đến đây, các con cũng hiểu rồi đúng chứ?"
Sohee mỉm cười, nhâm nhi ngụm trà.
Thấy hai chị em kia gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô tiếp tục:
"Người chị đó chính là Lisa, và người em đó là con, Chaeyoung. Lisa, mẹ đã nói dối với con rằng, Chaeyoung chính là em gái ruột của con, nên mới dẫn đến sự hiểu lầm cực kỳ lớn giữa hai đứa."
"Vậy tụi con không phải là chị em ruột sao?" Lisa biết nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc, nhận được cái gật đầu xác nhận của Sohee. Cô không khỏi vui mừng trong lòng, khoé môi nhếch lên.
Cô có thể đoán ra được vì sao mẹ của mình lại cẩn thận nhắc nhở nghe xong bí mật, thì không được hét lên. Bởi vì niềm vui sướng này, quá đỗi hạnh phúc, tự khen mình thật giỏi khi nghe xong vẫn bình tĩnh như vậy.
Vui vẻ để sau, vì Lisa đã nhìn thấy nét mặt đượm buồn của Chaeyoung. Cô biết điều mà im lặng, dù có vui thế nào đi nữa, thì niềm vui đó cũng xuất phát từ nỗi bất hạnh của Chaeyoung mà ra.
Chaeyoung khó có thể nuốt trôi được sự thật này, rằng chuyện em là con nuôi, còn được nhà họ Park mang từ trại mồ côi về nuôi dưỡng. Em cảm thấy biết ơn chứ, vì một cô bé nhỏ nhắn đáng thương như em, cũng có một ngày sẽ được nhận vào một mái ấm chan hoà hạnh phúc.
Có ba mẹ đầy đủ, có cả Lisa là chị gái luôn luôn che chở cho em. Thì làm sao em có thể trách và giận họ đây? Nhưng, em vẫn chưa biết được sự thật về ba mẹ ruột của mình, chỉ là một xác suất nhỏ nhoi mà thôi. Em vẫn mong rằng hai người họ vẫn còn sống trên cõi đời này.
Sohee cũng nhìn thấy nét mặt rầu rĩ của Chaeyoung, cô dù không nỡ nhìn con gái bé nhỏ của mình phải nghe hết sự thật tàn nhẫn. Nhưng, đau dài không bằng đau ngắn? Cứ như vậy, Sohee khó xử mở lời:
"Chaeyoung, nếu con muốn biết ba mẹ ruột của con như thế nào.... thì họ đã mất trong một cuộc tai nạn giao thông, họ không còn nữa..." Sohee mím môi cúi đầu: "Mẹ xin lỗi."
"Không sao đâu mẹ... con... cũng biết sẽ không thể nào mà..." Chaeyoung như đang cố gắng chống đỡ nỗi mất mát trong lòng mình, dù biết được sự thật là như vậy. Nhưng tại sao nước mắt lại cứ tuôn rơi?
"Chaeyoung, như mẹ nói, chúng ta sẽ luôn là một gia đình." Lisa để Chaeyoung vùi mặt vào lòng mình thút thít, nấc nghẹn, đang khổ sở nén lại tiếng khóc đáng thương của mình.
Lisa tiếp tục dỗ dành lấy em, cô thực lòng nói:
"Chị rất tiếc khi không thể cùng em gặp ba mẹ vợ khi còn sống. Nhưng chúng ta có thể đến mộ của hai người, mà thắp hương cùng nhau, và chị sẽ nói với bác trai bác gái rằng. Chị sẽ là hậu phương vững chắc để cho con gái bé bỏng của họ, và người mà chị yêu nhất có thể dựa vào."
Lisa cười ôn nhu, lau đi nước mắt của Chaeyoung, em có vẻ cũng xúc động không kém gì cô.
"Hức... chị hai..." Nghe thanh âm nho nhỏ của em, cô cũng an tâm hơn.
"...Lisa." Sohee thầm thở dài, khúc mắc về mối quan hệ chị em ruột trên giấy tờ của hai đứa nhỏ cũng đã giải quyết xong xuôi rồi.
Nhưng trong lòng của cô vẫn chưa được nhẹ nhõm gì nhiều, khi vẫn còn một bí mật nữa vẫn chưa nói cho đứa con ruột của cô, Lisa.
Lisa: "Dạ?" Chaeyoung lúc này ở trong lòng của cô, thút thít một hồi rồi cũng lăn ra ngủ mất, có lẽ là sau màn kích tình kịch liệt kia, cộng dồn với những cú sốc về bí mật của mình bấy lâu nay.
Đã khiến Chaeyoung mệt mỏi về tinh thần cũng như thể xác.
Sohee cũng tranh thủ lúc này, nhẹ giọng nói với cô:
"Con bế Chaeyoung vào phòng ngủ đi, mẹ có chuyện này muốn nói riêng với con."
Trông Sohee nghiêm túc như vậy, Lisa cũng trầm theo, cô gật đầu với mẹ rồi cẩn thận đưa Chaeyoung vào phòng ngủ, đặt em nằm lên giường, đắp chăn lên cho em.
Lisa đóng cửa phòng lại, Sohee đã đợi cô ở ngay phòng khách.
"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con?" Cô trong đầu đoán già đoán non rằng có phải hoàn cảnh của cô cũng giống như Chaeyoung? Con nuôi? Hay là kết tinh tình yêu giữa mẹ và người cha tệ bạc kia?
Đến khi Sohee cất giọng lên:
"Chuyện này liên quan đến xuất thân của con mà đến ba của con cũng không biết, nó còn liên quan đến một phần quá khứ nhỏ mà mẹ luôn chôn vùi ở trong lòng."
Và sau đó là một tràng khung cảnh của quá khứ xuất hiện ở trong đầu cô, qua lời kể thê lương của Sohee.
Lisa có thông minh cỡ nào cũng không ngờ rằng, cô là con ruột của Sohee, nhưng người 'cha' ruột của cô lại là một người song tính.
Tức là ông Park không có một đứa con nào cả, trớ trêu thay Lisa là con đầu nhưng lại thuộc về một người phụ nữ khác, cũng có hạ bộ như đàn ông, và sinh lý của người đó còn cao hơn ông ta gấp bội lần.
______
Khi một đứa yêu đời lạc quan như tui viết ngược kiểu: rất là mắc đuỵt nha. 😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip