Chaeyoung, chị nhớ em tới phát điên
Lisa không nghĩ mẹ sẽ về nhà, mà nếu có thì lý do chỉ có một, ngay khi hai mẹ con vào trong phòng khách, vừa ngồi xuống mỗi người một bên, trên bàn là hai tách trà nóng hổi, mùi hương thơm nhẹ, không phải loại trà nào cũng có, đúng là cuộc sống thượng lưu, trà cũng thuộc loại thượng hạng.
Người hầu cung kính rót hai tách trà cho mẹ con họ, cũng yên lặng thối lui ra ngoài, hiểu ý đóng cửa lại.
"Lisa, con có gì muốn nói với mẹ không?"
Mẹ Lisa tên là Jia Manoban, bà năm nay đã hơn năm mươi, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng qua bao tháng ngày nên vẫn còn trẻ trung, tươi tắn.
Ngoài việc được biết đến là phu nhân của họ Manoban, thì bà còn là nữ cường nhân oanh oanh liệt liệt trên thương trường, cũng phải nói đến gen thông minh của Lisa, cũng ít nhiều hưởng từ bà.
Bà là một người nghiêm túc trong công việc, mọi nước đi của tập đoàn đều khắc khe giám sát, cũng không phải chưa từng gặp thất bại, nhưng bà vẫn luôn cố gắng giảm thiểu sai sót.
Nghe qua cũng biết, đối với việc đứa con gái lớn trong nhà đi đêm không ở nhà, tất nhiên không hài lòng, mỗi gia tộc hào môn nào cũng có cách dạy con cái riêng, Manoban gia cũng không ngoại lệ.
Nếu muốn qua đêm nhà người nào, không thể về nhà, thì nhất định phải báo lại cho quản gia, chứ không phải thích là lặng mất tăm một đêm, tới sáng mới mò về nhà.
Jia tuy không vui, nhưng cũng không cau mày, càng không chất vấn, mà đợi Lisa tự giác trả lời.
Lisa hồi nhỏ đã được bà dạy dỗ khắt khe, đến bây giờ đã lớn, đã tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn hết lòng sợ bà, cùng kính nể bà, thái độ thành khẩn:
"Dạ, con xin lỗi vì đã không nói trước với mẹ, rằng con có việc bận đột xuất, nên rời khỏi buổi tiệc của trường, không thể ở cùng với mọi người."
"Con còn nhớ tới chuyện đó?" Jia nhấc mi thản nhiên nhìn cô, bà một tay nâng đế đựng trà, một tay nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp vào một ngụm.
Lisa thì không thản nhiên như bà, ngồi theo quy củ, khép nép, lo lắng muốn xuất ra mồ hôi tay, cô mím môi, im lặng một lúc mới tiếp tục nói:
"Về chuyện sáng nay, có lẽ mẹ cũng biết từ trợ lý của con."
Bà Jia không tỏ ra cái gì khác thường, chỉ nói:
"Mẹ biết, nhưng mẹ muốn nghe con tự mình nói, rằng con đến nhà con bé họ Park? Park Chaeyoung, ở lại một đêm?"
Bà thuận miệng nhắc lại lời của trợ lý riêng của Lisa truyền đến, có vẻ như không để ý lắm đến người này, như vậy thì tảng đá trong lòng Lisa cũng nhẹ nhàng buông xuống.
Có lẽ vì nàng chỉ là một người con gái của một doanh nhân buôn bất động sản bình thường, tiếng tăm không mấy đặc sắc cùng ấn tượng trong mắt bà.
Đối với bà, những người cùng sống một tầng thượng lưu với mình mới đáng để quan tâm, vì có thể họ là mối đe doạ ngầm trong tương lai.
Cho nên quan tâm để đề phòng, cũng không trách bà có suy nghĩ như vậy, bà chỉ đơn giản là không muốn Manoban gia có một mối hiểm hoạ nào cả.
Dù nhỏ nhất cũng không được tồn tại.
Quay về hiện tại, Lisa không thấy bà hỏi thêm gì về nàng, cũng yên tâm được phần nào, chỉ gật đầu, bình tĩnh đáp:
"Con cũng không giấu mẹ, tối qua con giải quyết công việc xong thì trời đổ mưa bất chợt, đúng lúc con vừa ra bên ngoài, không hiểu sao chỉ dầm một chút đã đổ bệnh, cũng may là có Chaeyoung ở đó."
"Quan hệ của tụi con cũng tốt, em ấy hiện đang là mẫu vẽ cho thiết kế của con, trùng hợp gặp nhau, con cũng để cho Chaeyoung đỡ con về nhà em."
"Sau đó, con thấy trời đã khuya lại còn mưa, đường về hẳn rất vắng, vì có bệnh nên con rất nhanh cũng ngủ thiếp đi, Chaeyoung cũng chăm sóc cho con cả đêm, con rất cảm động..."
Jia nghe qua một lượt, cũng nói đúng trọng tâm:
"Lisa, con từng ở qua đêm nhà của Jisoo và Jennie, vì ba đứa là bạn thân nên mẹ không nói tới, nhưng nhìn con ngủ lại ở nhà một người lạ, mẹ không yên tâm, con nên nhớ... Manoban gia chúng ta, có rất nhiều người nhắm đến."
Lisa đã dự đoán được điều này, vậy nên giọng điệu thản nhiên mà nói, một phần như bảo vệ thanh danh cho nàng, một phần là mong muốn thay đổi cách nhìn của mẹ về nàng dâu Manoban tương lai.
"Con biết mẹ muốn nói điều gì, nhưng con đảm bảo, ít ra đối với con, em không phải một người có tâm địa gian xảo như vậy."
"Nhưng lần sau con có chuyện gì, nhất định sẽ báo trước với mọi người, không để mọi người lo lắng nữa ạ."
Lisa nói xong thì cũng đánh sang chủ đề khác, tìm đường thoát thân cho mình, chứ bắt cô đánh thái cực với phó chủ tịch Manoban thị, thì không nổi.
"Mà chút nữa con có hẹn đi chụp ảnh cho nhà mình, lại là bộ sưu tập vest nữ, con là gương mặt đại diện, không thể nào để toàn thân hôi thối này mà đi được, xin phép mẹ con lên lầu ạ."
"Được rồi, con đi đi." Jia ánh mắt sâu kín nhìn Lisa một cái, chậm rãi nói:
"Chiều nay mẹ về Mỹ, sẽ ở đó công tác một thời gian, con tốt nghiệp rồi thì cũng vào công ty làm đi."
Lisa vừa đứng dậy đi chưa bao nhiêu bước, thì cũng dừng chân lại, trả lời:
"Con hiểu rồi."
Jia thấy cô nói vậy cũng không tiếp tục trò chuyện nữa, bà để cô đi, cũng để bà có thời gian ngẫm lại về cái tên Park Chaeyoung.
"Không biết con bé đó là ai?"
Mà lại làm cho con gái bà quan tâm cùng bảo vệ đến như vậy, bà cũng không nhúng tay vào, nhưng vẫn sẽ nghe ngóng báo cáo của trợ lý kề cạnh Lisa về cuộc sống hằng ngày của cô.
...
Cả sáng hôm đó, Lisa ở hậu trường chụp ảnh mà tạo dáng, thay ra thay vào ba bộ vest xanh lam, đen, xám, mọi kiểu đều được thiết kế khác nhau, mọi biểu cảm của cô cũng điều chỉnh lại cho phù hợp với phục trang trên người.
Tay nhiếp ảnh cùng các thợ đảm nhận việc trang điểm cho cô, đôi lúc rảnh rỗi cũng ngắm nhìn mỹ nhân nhà Manoban quay chụp một cách chuyên nghiệp, cùng ánh mắt xuất thần, nhập tâm.
"Đúng rồi, chính là kiểu dáng này! Tuyệt lắm, mỹ nhân cao gót xuất hiện rồi!"
Anh thợ nhiếp ảnh mỗi lần chụp là một lần khen, những người xung quanh ngoài chăm chú edit ảnh ra thì cũng mang ánh mắt ngưỡng mộ về Lisa.
"Công nhận cô chủ Manoban đúng là quả trứng vàng trong bst này, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh là cả bst vest tiền triệu, cùng bst trang sức tiền tỷ gần như là 'sold out', sức ảnh hưởng đúng là thật lớn."
"Đấy là cô ấy còn chưa là một nghệ sĩ, một idol, nếu không thì impact sẽ khủng đến mức nào nữa đây? Mà với mỗi danh trâm anh phế thiệt cũng đủ sống cả ba đời rồi."
"Ước gì kiếp sau của tôi cũng được đầu thai như cô ấy... không, một phần như cô ấy cũng đủ rồi, haiz."
"Thôi thì kiếp này cố gắng để ông trời thấy mà thương, mà đúng là phước ai người nấy hưởng, kiếp trước có lẽ cô ấy giải cứu thế giới nên mới may mắn đến như vậy, ông trời cũng không bất công."
Khi hai người nam nữ này một bên trò chuyện, thì Lisa cũng chụp xong phần ảnh cuối cùng, nhìn về phía họ mà mỉm cười nhẹ, ánh mắt ma mị, thêm cả lớp trang điểm trên mặt càng tôn vẻ quyến rũ của cô.
"....." Ôi mẹ ơi, Lalisa Manoban xinh đẹp chết tôi!!!
Trong lòng họ thét gào vì phấn khích cực hạn, nếu ai mà là người yêu của Lisa, không biết có chết ngất với nhan sắc này hay không?
Được thấy mỹ nhân mỗi ngày, là người yêu của cô, chắc chắn họ sẽ bắt loa thông báo đến cho cả thế giới đều biết họ là một đôi.
Thật ra thì câu hỏi này Lisa cũng rất tò mò...
Nhưng nếu Chaeyoung là bạn gái của cô, thì cô chắc chắn sẽ làm như cách ở trên, cô sẽ đánh dấu chủ quyền, tuyên bố cả thế giới đều biết nàng là của cô.
Mà giờ này chắc Chaeyoung đã đến giờ ra chơi rồi, nghĩ vậy Lisa cũng tranh thủ được giải lao mười phút, cô vào ghế ngồi thong thả gác chân, tay lưu loát nhận lấy điện thoại mà trợ lý đưa cho.
Đầu tiên là nhướng mắt xem có ai ở đây theo dõi cô không, thấy ai cũng bận tới bận lui vào việc của mình, Lisa yên tâm mở ra instargram của nàng.
Roses_are_rosie, chỉ mỗi cái tên thôi là đã thấy đẹp rồi, huống chi khi lướt ảnh nàng đăng, có trời mây cây cỏ, có đường phố nhộn nhịp, có thư viện cùng những cuốn sách hay... quan trọng là có nàng!
Lisa cũng biết instagram không cho lưu ảnh về, nên một đại tiểu thư, nhà sang cửa rộng như cô cũng cap lại màn hình, sau đó cut ra lấy tấm ảnh gốc như chúng ta, cuối cùng cho vào album 'My lover."
"Trời ơi!!" Lisa nhìn ảnh mà che miệng kiềm lòng hú hét, tấm ảnh này cô có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của nàng, dưới ánh nắng vàng như phát sáng.
Mái tóc ánh kim uốn nhẹ nhàng mà không loá mắt, đôi môi phấn hồng, đôi mắt thạch anh, nụ cười mỉm ngọt ngào, cô cảm giác như bướm bay trong bụng, trong lòng phấp phới như mùa xuân vừa sang.
Lisa không kiềm nổi phấn khích mà cắn tay, người giãy đành đạch, hết một hồi sau mới bình tĩnh lại, rồi nhắn tin cho nàng.
Lalalalisa_m: Em có đang rảnh không?
Một lát sau, Chaeyoung bên kia dường như đã nhận rồi đọc tin nhắn, nàng cũng hồi đáp:
Roses_are_rosie: Một chút.
Ý nàng là đang rảnh một chút, và sắp vào lớp rồi, Lisa từ hai chữ kia mà phân tích ra từng ấy, cô cũng hiểu, rồi cười gian đúng chuẩn lưu manh đáp lại:
Lalalalisa_m: Rảnh như vậy thì yêu chị đi!
"...." Chaeyoung chỉ seen không rep, thậm chí là khi Lisa nhìn đến trạng thái hoạt động, từ online chuyển sang offline... cô nghĩ nàng đâu cần phải 'nhẫn tâm' như thế đâu? Ít nhất cũng rep một chữ thôi!
Lisa không từ bỏ, lại nhắn.
Lalalalisa_m: Ok?
Lúc này nàng đã online trở lại, và:
Roses_are_rosie: Ko.
Lisa cắn răng trừng mắt, nàng còn biết chơi chữ viết teencode nữa chứ, ý cô một chữ không phải chữ này!
Lisa uỷ khuất thêm uỷ khuất, cô gửi sticker mèo con úp mặt xuống đất mà khóc bù lu bù loa, trông đáng thương tức tưởi, cô buồn bã bao nhiêu thì nàng lại hài lòng bấy nhiêu.
Chaeyoung đang rảnh không có gì làm, thấy Lisa nhắn tin tới, nàng cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ, khi Lisa dù đi làm vẫn nhớ đến nàng, nàng lướt lại mấy dòng tin nhắn trước đó nữa.
Ý cười trên môi càng đậm, vì mấy lần Lisa nhắn tới, toàn là mấy câu thả thính cũ rích, lỗi thời không, chẳng biết cô lại học ở đâu nữa, có lẽ lại bắt chước trên mạng giống người ta rồi.
Điều này càng chứng tỏ Lisa chưa từng yêu ai, huống chi là tỏ tình tán tỉnh ai, vậy nên nàng rất hưởng thụ trong việc nghe Lisa nói lời thả thính vụng về đó, chắc ngoài nàng ra thì chẳng ai đổ đâu.
Sau đó, bên Lisa lại nhắn tới một tin.
Lalalalisa_m: Tối nay ba mẹ em có nhà không?
Chaeyoung nghĩ vài giây cũng hiểu ý đồ của cô là gì, nàng không khỏi thẹn thùng, chẳng lẽ cô lại muốn?
Cuối cùng thì nàng vẫn trái với lòng.
Roses_are_rosie: Tối qua chị cũng hỏi vậy, tôi chỉ cho chị làm một lần như vậy thôi, Lalisa.
Lalalalisa_m: Ơ... chị chỉ muốn gặp ba mẹ em, dùng bữa tối với gia đình em thôi mà?
Lisa nói không điêu, cô chỉ muốn hỏi nàng, cô có thể đến dùng bữa tối cùng gia đình nàng thôi, để cô còn chuẩn bị món quà thăm hỏi ba mẹ nàng...
Không ngờ lòng tốt của cô lại bị nàng hiểu nhầm là lòng lang dạ sói, một lần làm chưa biết đủ, lưu manh không ai sánh bằng, Lisa oan ức mà gửi tin nhắn.
Lalalalisa_m: Em làm chị buồn quá đó :(
"....." Chaeyoung cảm thấy mình nghĩ sai rồi.
Lisa chờ tới lúc giây phút giải lao cuối cùng, thấy nàng chưa nhắn lại, thở dài một hơi, có chút ủ rũ đứng dậy, vừa muốn cất điện thoại đi.
Chaeyoung cũng bất chợt nhắn đến, một lời này của nàng đã thành công mang tâm tình ủ dột của Lisa bay đi, khi nội dung trong đó là...
Roses_are_rosie: Tôi đã hỏi ba mẹ tôi, họ nói là chị có thể đến... cũng tuỳ chị thôi.
Lalalalisa_m: *Thả tym* Okay, chị hiểu rồi bé con, hẹn gặp em tối nay nhé, yêu em~
Còn yêu em mới chịu cơ đấy!
Chaeyoung buồn cười thầm nghĩ, nàng cũng không trả lời lại, nhưng trong lòng vẫn chờ mong Lisa sẽ đến nhà nàng tối nay.
...
Tối đến, ba mẹ Park sớm về tới nhà để chuẩn bị bữa cơm ngon, trong đó có cả phần cho vị khách quý đến chơi, nói đùa là vậy, Lisa là người bạn đầu tiên mà Chaeyoung dắt về nhà, mà bạn gì thì không biết.
Chỉ thấy hai cô nàng vừa mở cửa gặp nhau, ánh mắt say đắm ngắm nhìn một hồi lâu, mà người mở màn cho cảnh quay điện ảnh lãng mạn này là Lisa.
Khi cô vừa bước vào, lời chào chưa nói, đã bị kinh diễm trước hình ảnh người con gái nhu mì, với bộ váy trắng tinh khiết, dây treo hai mảnh trên đầu vai, mái tóc vàng xoã bên vai, cùng đôi môi mọng đào.
Lisa bất giác nhớ lại tấm ảnh cô vừa lưu về sáng nay, vẻ đẹp thuần khiết nhưng có chút xa cách của nàng, làm cho ngất ngây một trận.
"Chị tới rồi."
Chaeyoung nhỏ giọng nói, để Lisa tỉnh mộng quay về thực tại, dường như chẳng cần son phấn, nàng đã có vẻ đẹp như thiên thần rồi, chỉ thiếu mỗi đôi cánh trắng nhỏ xinh phe phẩy sau lưng.
Lisa quá mê nàng cho nên không nhận ra được, nàng đã phớt nhẹ một chút màu hồng đào trên môi, vừa căng bóng vừa toả ra chút hương thơm chết người, giống như muốn cuốn hút cô đến mút đôi môi này vậy, đảm bảo sẽ ngọt ngào mọng nước.
Lisa cong môi cười: "Chị đến rồi, bé con."
...
"Con đến rồi à Lisa." Bà Claire nhiệt tình chào đón Lisa, được dịp rảnh rang nên trổ tay làm bếp, bao nhiêu thức ăn ngon đều bày biện trên bàn.
"Dạ con chào hai bác, tối nay làm phiền gia đình mình rồi ạ."
Lisa cúi đầu, hai tay bắt tay ông Mason mà chào hỏi, cô hôm nay ăn mặc cũng năng động, không phải đồ vest nặng nhọc như mọi khi.
"Không phiền không phiền, là bạn của Chaeyoung, chúng ta đều sẵn sàng hoan nghênh đến nhà chơi, tối nay vợ chú nấu nhiều đồ ngon lắm, chỉ mong sẽ hợp khẩu vị của con." Ông Mason hồ hởi đáp lại.
"Dạ quý hoá quá ạ, con đã may mắn thưởng thức món ăn của con gái cô chú nấu, giờ thì có vinh dự lắm mới được nếm thử tay nghề của cô Park, Lisa con còn chẳng biết vui kể đâu cho hết ạ."
Chaeyoung đứng một bên, cũng khẽ cười khi không ai để ý, Lisa lần thứ hai gặp ba mẹ nàng mà tự nhiên gần gũi như đã thân quen từ lâu vậy, nàng cũng nể với cách Lisa xã giao, không ngại ngùng gì cả, cứ thế khách sáo qua lại một lúc.
Bà Claire từ phòng ăn đi ra, cười nói: "Tôi sắp xếp xong rồi, mời cả nhà vào ăn."
"Dạ, con cũng muốn cảm ơn cô chú đã tiếp đón con nhiệt tình ạ, đây cũng là tấm lòng của con, mong rằng cô chú sẽ nhận lấy ạ."
Lisa không đi tay không mà đến, cô ôm một giỏ trái cây tươi, cùng vài hộp bánh ngọt tráng miệng, hai tay gửi tặng cho họ.
"Ôi trời Lisa... con còn mang quà cáp đến làm gì, chỉ cần con đến dùng bữa cùng gia đình ta là được rồi."
Bà Claire nhìn thấy quà cáp trên tay cô, cũng có chút bất ngờ mà nói, ngược lại thì chồng bà mỉm cười, vì cũng biết đây là tấm lòng của Lisa, nên ông cũng nhận món quà này từ tay cô, nói:
"Thôi cũng là lần đầu chúng ta có bữa cơm chung với nhau, gia đình chú cũng nhận tấm lòng thành này của con, nhưng lần sau con cứ tự nhiên mà đến, đừng câu nệ quá làm gì nhé, Lisa."
"Dạ, con hiểu rồi ạ, cảm ơn mọi người." Lisa cười với ba mẹ nàng, cũng quay sang nàng nháy mắt một cái, Chaeyoung cũng không phản ứng gì khác, chỉ mỉm cười dịu dàng như nước, nói:
"Vậy giờ chúng ta vào dùng bữa thôi."
Lisa đi phía sau nàng mà nhỏ giọng vâng một tiếng, ánh mắt vẫn ngập tràn ý cười ngọt ngào, bữa cơm của gia đình họ Park cùng đại tiểu thư Lalisa cũng diễn ra suôn sẻ cùng một tràng tiếng cười vui vẻ.
Lisa cũng rất tranh thủ, ngay lúc cả nhà cười vui thoải mái, cũng vòng vo dò hỏi:
"Dạ không biết là con có được phép tá túc một đêm ở nhà mình không ạ? Con có khá nhiều chuyện muốn nói với Chaeyoung lắm, sợ là không tiện..."
Ông Mason vì ham vui nên uống vào chút rượu, mặt mày hơi đỏ, giọng nhựa nhựa say một chút, nghe cô nói vậy cũng gật gù không dứt, ông khoát khoát tay, nhiệt tình đẩy thuyền về bến đỗ:
"Không sao hết, con cứ ở lại đi... ực... nhà ta có phòng khách, nếu không muốn thì cứ lên thẳng phòng của Chaeyoung... ực... hai đứa ngủ chung một giường cũng được, nếu hai đứa thấy không phiền."
Lisa chỉ chờ mỗi câu này, vội nhấc môi cười, hai mắt sáng rỡ như đom đóm: "Dạ không phiền chú ạ, vậy con cũng xin phép cùng Chaeyoung lên phòng."
"Khoan..."
Chaeyoung đầu óc xoay mòng mòng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lisa đã đứng phắt dậy, kéo tay nàng lên thẳng trên lầu, mà ba mẹ nàng còn chẳng can ngăn, ngược lại còn nhiệt tình đẩy nàng về tay giặc.
Vừa bước vào phòng là Lisa đã nhanh tay đóng cửa, khoá chốt, bên ngoài không can hệ, không quan tâm, điều duy nhất cô muốn chính là...
"Chaeyoung, em có nhớ chị không?" Lisa kiềm lòng chẳng đặng, cả ngày hôm nay cô nhớ nàng tới phát điên, mỗi câu cô nói là một nụ hôn nóng rực như lửa rơi xuống môi nàng: "Chị thì nhớ em đến điên rồi, chị nhớ môi em... nụ cười của em... ha."
Lisa bá đạo nắm tay nàng dắt đến giường, rồi ấn nàng nằm xuống, hai tay chống qua hai bên vai nàng, cô thở dốc, đưa tay nàng lên môi hôn:
"Chị nhớ em da diết... cả ngày hôm nay, chị toàn nghĩ về em, làm gì cũng nhớ đến em, còn em... em có nghĩ về chị không?"
"Chaeyoung?" Lisa hạ thấp giọng, lại cúi đầu mút môi nàng một cái, không chỉ cô mà đến nàng cũng cảm nhận được tiếng nhịp tim đang phấn khích nhảy loạn trong lồng ngực cô.
Chaeyoung vô thức đưa một tay lên ngực trái Lisa, nàng cảm nhận rồi lại ấm lòng, từ khi nào đã biết tương tư một ai đó, nàng cũng thừa nhận...
Mình có chút nhớ chị ấy, bỗng dưng nàng mở miệng trả lời, giọng nói mang sự yêu chiều thiết tha:
"Nhớ... em cũng nhớ chị, Lisa."
Lisa đắn đo một lúc, cũng nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi: "Chaeyoung, cho chị nhé...?"
Chaeyoung nàng dường như cũng say mất rồi, mà là say trong bể tình vô bờ trong mắt Lisa, nàng cho phép bản thân phóng túng một lần.
Tự trấn an mình vậy, nàng e thẹn gật đầu, nhẹ nhàng vòng tay ra sau cổ cô rồi bám lấy, như lấy hết dũng khí mà đáp ứng: "Ừm... em cho chị."
_
Bạch bạch bạch
Tấm ảnh mà Lisa đã cap màn hình sau đó cut ảnh, lưu về album 'My lover' đây cả nhà 😉😘
Quá là xinh! 🫣🐿🤤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip