Cô chủ, cô quên mình là...?

Nhìn bộ dạng lấm lem bụi bẩn của Lisa lúc này, dù nàng có chứng bệnh sạch sẽ, Chaeyoung cũng cảm thấy không khó chịu một chút nào, mà dùng sức nâng Lisa đứng dậy, cô đã thực sự phát sốt rồi.

Vậy nên đi đứng cũng không ổn, đầu cô như ngả về ngực nàng, Lisa như đã tìm một nơi thoải mái để tựa vào, vẻ mặt mới hoà hoãn lại chút ít.

Chaeyoung cúi đầu nhìn Lisa lại một lần nữa chiếm tiện nghi nàng, nhưng vì cô đang đổ bệnh, không chút tỉnh táo, nàng cũng thở hắt bỏ qua.

"Chị nghĩ gì mà đứng hứng mưa như vậy, giờ đổ bệnh, người khổ lại là tôi."

Chaeyoung thì thầm trách cứ, mặc cho kẻ đầu sỏ đã ngủ, nàng một tay đỡ eo cô, tay khác giữ lấy ô, chắn mưa cho hai người, nàng vừa đi vừa che mưa cho cô.

Bước đi chậm chạp, khó khăn được một quãng, cũng không tính là xa, có thể nói là thuận lợi ra khỏi trường.

Chaeyoung nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, người vệ sĩ trong xe dường như là của Lisa, anh ta một mình hối hả bước ra, trên tay cầm ô, vừa chiếu rọi ánh đèn pin về hướng hai người.

Anh vệ sĩ với thân hình to con như con gấu, cũng lạch bạch chạy tới thật nhanh, vừa thở vừa nói:

"Park tiểu thư, cô chủ của chúng tôi, sao lại...?"

"Lại là anh sao? Trước tiên thì đưa chị ấy vào xe đi, chị ta đổ bệnh rồi."

"Đổ bệnh??"

Giờ anh mới nhìn kĩ tư thế của họ, cô chủ thì úp mặt vào lòng Park tiểu thư, sắc mặt tái nhợt, ướt đẫm mưa cùng mồ hôi trông rất mệt mỏi, mới đề nghị:

"Vậy tiểu thư cùng cô chủ vào xe đi, tôi sẽ đưa hai người đi."

"Cảm ơn anh."

Chaeyoung cảm ơn một tiếng, anh vệ sĩ vẫn biết chừng mực mà một bên đỡ Lisa, trợ sức nàng một chút, bước chân cô lệch hướng như say rượu, thần trí miên man, cơ thể mặc người kiểm soát.

Lisa cũng không hẳn là đã ngủ, từ lúc nghe được giọng nói của nàng, trong người bỗng bùng lên một cỗ sức sống, cô cũng gắng gượng mở mắt ra.

Liền nhìn thấy thân mình đang nằm tựa vào cạnh cửa xe, Chaeyoung thì ngồi sát bên cạnh, không làm ra tiếp xúc gì thân mật, mà ngồi một chỗ, yên tĩnh, quý phái như nàng tiểu thư khuê các.

Lisa bèn nghĩ ra một kế, mượn cớ đang phát sốt, mà vứt hết liêm sỉ, giả vờ té ngã vào lòng Chaeyoung.

Sợ kế gian bị nàng phát hiện, nên khi động tác kia diễn ra, thì cũng vờ ho hen một tiếng:

"Khụ... khụ."

"Mới sốt đã ho rồi sao?"

Chaeyoung nghi hoặc tự hỏi, Lisa chột dạ nhắm mắt, âm thầm cảm nhận hơi ấm cơ thể từ nàng, cũng cầu trời khấn phật nàng sẽ không phát hiện mà đẩy cô ra, thân thể có bệnh nên mềm nhũn như cọng bún.

Chaeyoung nhìn cô một lúc, cũng không nói gì nữa, bỗng dưng nâng đầu Lisa đặt nhẹ lên đùi, chỉnh lại tư thế nằm cho cô tự nhiên và thoải mái nhất có thể, dường như là chẳng phát hiện ra ý đồ gian của cô.

Lisa trộm thở phào một hơi, nhưng cũng khá kinh ngạc với động tác của nàng, ban đầu chỉ muốn tựa đầu vào lòng nàng thôi, như vậy thì đã vui rồi.

Ai ngờ nàng lại cho cô cảm giác thụ sủng nhược kinh như thế, mà cô đang bệnh nên cũng không có tinh lực để nghĩ nhiều, được crush quan tâm, người nào chẳng thích?

Lisa không ngoại lệ, nếu là lúc cô khoẻ mạnh, thì giờ đã vui sướng nhảy cẫng lên rồi.

Mà nếu không phát sốc đúng lúc, cơ hội kê đầu nằm trên bắp đùi êm ái của nàng, thì mơ cũng chẳng thấy đâu, nàng còn chưa đá cô là may.

Anh vệ sĩ lúc này mới hỏi nên đưa hai người về nhà ai, Chaeyoung nghe vậy cũng cất lời đề nghị:

"Anh đưa chị ta về nhà đi, tôi có thể tự bắt xe trở về nhà tôi."

"Cần gì phải phiền phức như vậy, tôi có thể đưa tiểu thư về luôn."

"Cứ theo..." Lời tôi nói, Chaeyoung chưa nói xong, Lisa ở một bên yên tĩnh nãy giờ cũng mở miệng:

"Về nhà Chaeyoung..."

Chaeyoung quay qua nhìn cô, bất giác chau mày, chị ta đã tỉnh rồi? Từ khi nào?

"Chị đang nói cái gì..." Lại một lần nữa cô cắt ngang. Lisa không trả lời nàng, nghiêm mặt lặp lại câu lệnh:

"Đưa tôi... về nhà em ấy."

Anh vệ sĩ nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hai cặp mắt sắc như lưỡi liềm của họ mà rén ngang, bất giác sợ đến đổ mồ hôi tay, nhưng dù nàng có phản đối thế nào, thì anh vẫn làm theo ý muốn của Lisa.

"Đã rõ, thưa cô chủ."

"Khoan đã! Tôi không cho phép!"

Chaeyoung lạnh lùng chặt đứt ý niệm của cô, nàng cũng nói thẳng với Lisa: "Chị tự về nhà của mình đi."

"......." Lisa giả câm giả điếc, mà nhắm nghiền mắt, chiếm trọn cặp đùi thon thả, mềm mại của nàng làm 'gối' riêng, không nói không rằng, mà ngủ thiếp đi.

"Lalisa Manoban." Chaeyoung gằn từng chữ, dường như cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến người kia.

Lisa mặt dày mày dạn không sợ nàng sẽ đẩy ra, cứ nằm lì trên đùi nàng chẳng chịu trả lời, mặc cho nàng thở phì phò, đẩy cô không được, mà để cô kê đầu trên đùi cũng không xong.

Chaeyoung bỗng hít thở thật sâu, nén giận mà bình ổn lại tinh thần, quyết định không đôi co gì với cô thêm nữa.

Suốt quãng đường đi, nàng tay chống cằm bên cửa sổ, hờ hững nhìn những giọt mưa rả rích bên ngoài, đến con đường đã ướt vì mưa rơi.

Lisa cũng duy trì im lặng từ lúc nhắm mắt lại, khác với vẻ nhợt nhạt khi đột ngột dầm mưa đổ bệnh, thì bây giờ đã có chút sắc hồng hơn, mặt mày không mang vẻ khó chịu nhiều như trước.

Bởi vì liều thuốc an thần là nàng đang ở đây rồi, Lisa trong lòng thấp thoáng yên tâm, hít thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Anh vệ sĩ tay cầm vô lăng, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, cùng vẻ mặt hưởng thụ của cô chủ, sau cuộc 'chiến tranh' vừa rồi.

Không khỏi cong môi mỉm cười, vợ chồng giận dỗi nhau là chuyện bình thường thôi.

...

"Đến nơi rồi." Anh dừng xe lại ngay trước nhà nàng, cũng phụ Chaeyoung một tay, đỡ Lisa vào trong, anh bảo rằng đi mua chút đồ thay cho cô chủ, nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh đi rồi, chỉ còn hai người ở nhà.

"... Biết làm sao với chị ta bây giờ." Chaeyoung lắc đầu thở dài, tạm thời nàng để cô nằm ở ghế sofa, tránh làm ướt sàn nhà, quần áo trên người thấm đẫm nước mưa, tóc tai xuề xoà, ẩm ướt.

Nhưng cũng có nét gì đấy thật quyến rũ, nhất là lúc Lisa không nói gì, đôi lông mi cong dài, sóng mũi vừa phải, đôi môi đầy đặn, ngũ quan hoà hợp đến hoàn mỹ, thoáng chốc nàng quên người này rất gian manh, còn có một chút biến thái.

Chaeyoung nhìn qua đồng hồ, gần mười một giờ khuya rồi, cha mẹ vẫn chưa về, điện thoại nàng để trên phòng, lúc này cũng đi lên mở xem.

Một cuộc gọi nhỡ, cùng hai dòng tin nhắn từ ba vào một tiếng trước:

"Con gái, tối nay có thể ba mẹ không về, không hẳn là bận công việc, haha, lâu rồi ba mẹ chưa có thời gian riêng với nhau, cho nên... vậy nhé."

"Con ở nhà, nhớ đừng thức khuya mà học bài, cũng phải ngủ sớm biết chưa? Mẹ nói, con gái đi ngủ sớm, da dẻ mới trắng trẻo hồng hào đó, ba mẹ yêu con."

Chaeyoung đọc tin nhắn mà khoé môi khẽ cong, cũng nhu thuận nhắn lại cho họ một câu:

"Vâng con biết rồi, ba mẹ cũng ngủ ngon ạ."

Chaeyoung còn chưa vui vẻ được bao lâu, dưới nhà đã có tiếng hắt xì rõ to của ai đó, khoé môi giật giật, nàng quên mất, Lalisa phiền phức kia còn ở đây.

"Haiz, tôi xuống liền đây."

"Hắt xì..." Lisa lờ mờ mở mắt nhìn nàng, bây giờ toàn thân cô lạnh cóng, cô co người lại, ôm lấy thân mình mà run rẩy, cổ họng khô khan, bật thốt:

"Lạnh... quá..."

Chaeyoung sợ là cô đã bệnh nặng hơn, nên cũng vội vàng đi lấy nhiệt kế, khăn lông vắt lên cẳng tay, cũng đi lấy một cốc nước ấm giữ nhiệt cho Lisa.

"Chị uống một chút đi."

Lisa gật gật đầu, ngoan ngoãn hé miệng, vẫn ở tư thế nằm kê đầu lên thành ghế, nghiêng mặt để nàng thuận tiện đút nước cho cô uống hơn.

Chaeyoung nhìn cô chậm rãi uống một chút nước, cũng không giục, nàng bình tĩnh lấy khăn giấy lau miệng cô: "Muốn uống nữa không?"

Lisa lắc đầu, dù mệt đừ cả người nhưng vẫn muốn trả lời cho nàng an tâm: "Đỡ... khát hơn rồi."

"Tôi có mang nhiệt kế, có tiện kẹp dưới nách chị chứ?" Chaeyoung bình đạm nhìn cô mà hỏi ý kiến.

"Được." Lisa nhắm mắt khẽ đáp, cô quá mệt mỏi để nghĩ rằng Chaeyoung sắp chạm vào da thịt cô, dù biết là nàng đang từ từ mở cúc áo sơmi ra, áo vest mặc ngoài đã ướt, cũng được treo lên giá đồ.

Vậy nên rất nhanh đã cởi xong bốn nút, khoả ngực không to không nhỏ của Lisa nhấp nhô theo từng hơi thở, ở vị trí này cũng thấy được dây ngực màu đen, cùng với nước da trắng nõn trên hai đầu xương quai sắc nét, gợi cảm, giọt mồ hôi lạnh đọng lấy trên nơi đó.

Chaeyoung bất giác nuốt nước bọt, nàng cũng có như cô, nhưng sao lại cảm thấy có chút xấu hổ, sắc mặt hơi hướng hồng lên, bình tĩnh vạch nhẹ vạt áo qua, cũng đặt nhiệt kế xuống dưới nách Lisa.

Chaeyoung khi chạm đến phần da thịt cô, mới nhận ra cơ thể người này nóng như lửa đốt, nàng nhớ trong nhà có thuốc hạ sốt, cũng chạy đi làm một ly cho cô, trong lúc đợi viên sủi tan trong ly nước.

Chaeyoung chống tay lên gian bếp, thất thần nhớ lại lá thư tay của Lisa đã viết, trên dòng thư đó có ghi mấy câu:

"Park tiểu thư, chị muốn hẹn em đến đây là vì có bất ngờ muốn cho em biết, mà chị cũng đoán... có thể em sẽ không đến, thấy chị hay không?"

"Haha, nhưng mà Lalisa đây cũng nói cho em biết, chúng ta không gặp không về! Dù em không tới, thì chị vẫn sẽ... đứng đây chờ em."

"Và chị chắc chắn sẽ làm em cảm động muốn khóc cho coi! Lalisa Manoban, nói được làm được! Park tiểu thư, em nhất định phải đến đó! Chị đã chuẩn bị kĩ lắm đấy!"

Ký tên: Lalisa Manoban - kiêm cả người yêu tương lai của em. Trái tim trái tim...

Dù người đọc là nàng, nhưng giọng nói, điệu cười của Lisa lại thoáng nhảy lên trong đầu, rồi bỗng dưng hình ảnh nụ cười tà ác, cùng vẻ mặt đắc ý của cô cũng ùa ùa xuất hiện trong đại não.

Vậy mà... chị ta đã làm được, dù sớm đã biết rằng nàng sẽ không đến, nàng tự hỏi, nếu như đêm nay không có mưa, vậy cô sẽ còn ở đó, chờ đến bao lâu?

"Chị ta quả nhiên, thật cố chấp." Chaeyoung nghĩ, nàng có thể nói dối, nhưng lại không thể dối lòng, ngay lúc đứng từ xa nhìn bóng lưng đơn côi của Lisa, nàng đã ngạc nhiên đến không nói nên lời.

Cô thật sự đứng dưới mưa mà chờ đợi nàng, nghe Lisa thều thào câu thích nàng, nàng thừa nhận, trái tim nàng đã xao động vì cô, nói đúng hơn...

Là vì lời tỏ tình của cô, nàng trách Lisa, sao lại cố chấp đến thế, chưa từng thấy một người nào như cô, vừa gặp đã yêu, lại còn theo đuổi nàng không dứt.

Chaeyoung mới tỉ mỉ ngẫm lại, liệu tình cảm của Lisa có phải là sớm nở sớm tàn không? Vì chưa thể chắc chắn, vậy nên nàng mới trả lời cô, hiện tại nàng vẫn chưa thích cô, lời này không hẳn là từ chối.

Mà là để cả hai có thời gian tìm hiểu nhau, nàng chưa từng yêu ai, nhưng cũng không có nghĩa sẽ dễ dàng mở lòng đón bất cứ ai, bây giờ nàng muốn xem biểu hiện của Lisa, nếu rõ ràng là thật lòng.

Vậy thì, nàng cũng đồng ý để cả hai có cơ hội chăm sóc cho nhau.

Viên sủi đã tan, cũng là lúc Chaeyoung xốc lại tinh thần, nàng nâng ly nước lên, bước nhẹ nhàng đến bên Lisa.

"Chaeyoung..." Lisa hé mắt ra nhìn nàng, không nói gì nhiều, chỉ đơn thuần gọi tên nàng, cô bây giờ cũng biết ngại ngùng khi tạm tá túc nhà nàng một đêm.

Chaeyoung nhìn ra ý cô muốn nói, ánh mắt ngại ngùng kia của Lisa, làm nàng có muốn cười cũng nhịn lại, giờ mới ra dáng con gái hơn rồi đấy.

"Đây là thuốc hạ sốt, chị có thể ngồi dậy không?"

Lisa gật đầu, cũng tự mình chống tay ngồi dậy, nàng ở bên cũng đỡ Lisa ngồi lên, nàng không đút thuốc cho cô uống nữa, mà đưa cho cô tự uống.

Lisa buồn như chuồn chuồn bĩu môi, lại nghe nàng ngập ngừng nói:

"Chút nữa... chị tự mình lau người nhé?"

"Khụ khụ..." Lisa đang uống thuốc thì lại sặc, nàng vuốt vuốt lưng cô hỏi: "Chị sao vậy?"

Lisa đỏ mặt, hắng giọng lấy cớ: "Chị hết sức rồi... khi nãy chị rút ra, thấy 38,5 độ lận."

Chaeyoung liếc cô hừm nhẹ, biết cô sẽ nói vậy mà, nên cũng lấy nhiệt kế trên tay cô mà kiểm tra, quả nhiên là 38,5 độ C, như vậy thì chỉ bị sốt nhẹ thôi, nàng thoáng yên tâm, thở phào một hơi.

"Vậy có phiền tôi...?"

"Không sao hết, em cứ... tự nhiên."

Lisa mặt mày đỏ bừng, không rõ vì sốt hay vì xấu hổ, thực ra thì cô ngại muốn chui đầu xuống đất đây, hôm qua mới hôn nhau, thì hôm sau đã 'cởi đồ' rồi.

Tuy không phải phương diện kia, nhưng hình như Chaeyoung cũng nghĩ tới, không khác gì cô, hai người nhìn nhau, sau đó lại quay ngoắt mặt đi.

Mặt ai cũng nóng bừng bừng, nàng thì nhớ tới cảnh mở cúc áo Lisa, lộ ra bả xương quai quyến rũ, còn cô thì lại nghĩ tới cảnh đôi môi nàng đã từng bị cô mút hôn như sói đói, gặm cắn con mồi.

Nói chung, hai người đã là người trưởng thành, nghĩ đến chuyện kia cũng không có gì lạ.

Đúng lúc Lisa đứng dậy, áo sơmi cùng quần tây đã khô ráo chút ít, nhưng cái ẩm ướt đã bám lên tấc da thịt của cô, nói không khó chịu là giả.

Chaeyoung đi cất ly, cùng với mấy viên sủi hạ sốt, nàng dọn dẹp bàn ghế cho ngăn nắp, gọn gàng, anh vệ sĩ cũng tới nhà, bấm chuông.

Lisa chậm rì rì ra trước cửa, nhận lấy túi thuốc hạ sốt, cùng túi đồ quần áo của cô, hai người cũng tranh thủ tâm sự một chút.

"Cô chủ, kia... phu nhân đã đồng ý cho cô chủ ngủ lại chưa?"

Anh vệ sĩ tuy là đàn ông, nhưng cũng biết hóng hớt ghê lắm, thấy Lisa ra ngoài với dáng vẻ có sức sống, tươi tỉnh hơn, nên mới tò mò hỏi.

Lisa nghe hỏi thì nhếch khoé môi cười, không keo kiệt gì mà chia sẻ cho anh biết, trong mắt dạt dào đắc ý, lời nói ra thì bình thản lạ thường:

"Em ấy chuẩn bị lau người cho tôi đây này, anh đoán xem, tôi có được ngủ lại nhà bạn gái tôi không?"

Anh vệ sĩ nghe vậy thì sửng sốt, đừng nói là cô chủ đã quên... Anh lúc này mới lấy can đảm hỏi nhỏ:

"Cô chủ, phu nhân đã biết chuyện... cô chủ là song tính chưa?"

"Song tính gì chứ?" Lisa cười cười, sau đó chợt trở nên cứng ngắc, mắt cũng trợn tròn: "Đúng rồi!"

Anh ôm mặt thở dài: "Cô chủ..."

"Chết rồi! Lỡ em ấy biết được, thì có... có ghét bỏ tôi không?!" Lisa ơi là Lisa, sao giờ mới nhận ra điểm sai sót nhất trong chuyện này chứ?

Lisa hoang mang cần người trấn an, cô nắm lấy hai bên vai của anh, lắc lư muốn đá bay linh hồn anh.

Anh vệ sĩ đáng thương, chưa nói gì hết, đã thấy Chaeyoung từ trong nhà ra đến chỗ hai người, nàng chau mày trách cô:

"Lisa, chị sao còn chưa vào nhà? Muốn đứng đó hứng gió bệnh tiếp hay gì, vào để tôi lau người."

"Khụ khụ, hình như tôi cũng bệnh rồi, tạm biệt hai người."

Anh vệ sĩ thức thời tránh đạn lạc bay vào mình, nên rất nhanh đã vọt vào xe mà chạy thoát thân.

Lisa hai tay cầm hai túi đồ, cô bần thần đứng một chỗ, Chaeyoung mới không vui bước tới, định đưa tay cầm lấy túi đồ thay của Lisa, cô lại giật mình giữ chặt.

"Không được!"

Chaeyoung thấy cô bỗng trở nên hốt hoảng, mới hơi ngẩn ra: "Không được cái gì?"

"Chị... tự lau được."

Lisa nói xong, đã thấy nét mặt Chaeyoung biến đổi, trông lạnh lùng hơn, không nói gì nhiều, chỉ để lại một câu rồi xoay người đi.

"Vào nhà đi."

"...."

Lisa đứng chưng hửng ra, không biết nói chuyện này với nàng như thế nào, nhưng khi nhớ tới giọng nói thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo đó, cô không khỏi ớn lạnh theo, cũng tò tò bước sau lưng nàng.

Thôi thì... chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip