Chương 1: Ta là Lương Thần, Tiêu Lương Thần

Tiêu Lương Thần đau đớn ôm lấy cái bụng của mình, rồi nôn ra một búng máu. Cô bé không hiểu tại sao bản thân lại phải chịu đựng điều này, phụ thân lẫn mẫu thân đều đã hi sinh vì nhiệm vụ nên chẳng ai dám đứng ra bảo vệ cô bé.

Bỗng một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện chắn trước mặt Lương Thần, tay cầm một thanh trường kiếm nhỏ bằng gỗ giơ ra trước mặt tụi nhóc.

"Mau biến đi, nếu không ta sẽ xử các ngươi"

Đám nhóc con không biết là vì e sợ thực lực của cô bé hay do sợ hãi thế lực đằng sau lưng cô nhóc đó nên nhanh chóng chạy đi mất. Cô nhóc thở phào một hơi, rồi quay lại đỡ Lương Thần

"Tiêu Ngọc tỷ tỷ...."

Tiêu Ngọc là cháu gái của trưởng lão trong gia tộc nên rất được mọi người kính nể. Cô gái nhỏ đỡ Lương Thần dậy rồi vừa trách móc đám nhóc kia, vừa dẫn đứa nhỏ bị thương đi ra bóng cây mát ngồi

- Đám nhóc đó, tại thằng nhóc Tiêu Viêm chết dẫm đó. Ỷ thế bản thân là thiên tài rồi chống lưng cho đám nhóc kia. Ta sẽ mách gia gia xem hắn làm thế nào

Cô gái nhỏ lấy ra một viên đan dược rồi cẩn thận xoa vết bầm trên má đứa nhóc. Lương Thần hít một hơi sâu rồi quyết định nói với Tiêu Ngọc điều mà mình đã suy nghĩ bấy lâu nay.

"Tiêu Ngọc tỷ tỷ, ta nghĩ mình sẽ rời khỏi đây"

Tiêu Ngọc mở to mắt, ngạc nhiên nhìn biểu muội của mình. Thấy vậy thì Lương Thần cười nhẹ rồi nói: "Ta sẽ sống ở ngọn núi ở đằng sau, ta cảm thấy bản thân ta không thể hòa hợp với bọn họ"

Nói xong, cô gái giơ cao nắm đấm hướng lên bầu trời, ánh mắt lấp lánh, chan chứa biết bao nhiêu hy vọng tương sáng. Nhìn thấy biểu muội mình vui vẻ như vậy, Tiêu Ngọc liền gật đầu đồng ý với ý kiến của Lương Thần.

Với sự giúp đỡ của Tiêu Ngọc, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, căn nhà gỗ của Tiêu Lương Thần đã được xây xong. Cả bốn vô cùng thích thú khi nhìn thấy thành quả của mình. Tiêu Lệ xoa cái đầu nhỏ của biểu muội rồi cười khì khì.

"Nếu mà Tiểu Thần cần gì thì cứ kêu ca ca nhé, ta sẽ mua cho muội"

Tiêu Đỉnh và Tiêu Ngọc đứng bên cạnh Tiêu Lệ gật đầu. Lương Thần mím môi, cô bé cảm động đến rơi cả nước mắt. Những ngày sau đó của Lương Thần trôi qua vô cùng yên bình. Nếu như hai vị biểu ca Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ không tu luyện thì cũng là chạy ra sau núi chơi với cô bé. Trong gia tộc có chuyện gì thì hai người họ cũng kể cho Lương Thần nghe

"Nghe phụ thân nói, hai ngày nữa gia tộc chúng ta sẽ có thêm thành viên mới"

Tiêu Lệ cắn lấy một miếng cá rán rồi nói với Lương Thần, hôm nay chỉ có hai người ở đây, Tiêu Lệ vì quá nghịch ngợm nên bị phụ thân phạt. Mà Tiêu Lệ cũng chẳng nghe lời phụ thân liền chạy tới đây trốn.

"Ca ca, lúc nãy nghe nói có một cô bé tới hả?"

Tiêu Lệ gật đầu, liếm môi nói "Đó là một tiểu nha đầu vô cùng dễ thương tên Huân Nhi"

Huân Nhi.....

Lương Thần lặp lại cái tên này trong đầu, quyết định hôm nào đó sẽ đi gặp tiểu nha đầu Huân Nhi đó xem sao

Nào ngờ người tính không bằng trời tính, nha đầu Tiêu Huân Nhi trưa hôm sau đã lẻn ra núi chơi rồi, cuối cùng lại bị lạc ở núi. Lăng Ảnh nấp ở bụi cây phía xa kia, nếu tiểu thư có chuyện gì nhất định hắn sẽ xông ra đầu tiên.

Thế nhưng vẫn phải để nha đầu Huân Nhi nếm thử thử thách, nếu thật sự nguy hiểm thì hắn sẽ ra tay. Thế nhưng, một cô bé yếu đuối nhe vậy làm sao có thể chịu được uỷ khuất như vậy chứ

Nước mắt Huân Nhi bắt đầu chảy ra, cô bé sụt sịt cố gắng tìm lối ra trong sự sợ hãi. Lương Thần bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Huân Nhi, doạ nha đầu càng thêm sợ hãi. Cuối cùng không thể kiềm chế mà oà khóc lên

"N-nè nha đầu, t-ta xin lỗi mà, đừng khóc, suỵttt"

Lương Thần cố gắng dỗ dành nha đầu trước mắt mình. Bản thân còn chằn hiểu đã đắc tội gì với vị đại nhân này mà khiến nha đầu này khóc không dứt.

"Nào nào, nín đi ha? Ta cho ngươi cây kẹo hồ lô nè"

Trên tay Lương Thần bỗng xuất hiện một cây kẹo hồ lô trông rất ngon và đẹp mắt, tiếc nuối đưa cho nha đầu kia. Cả hai đi tới tảng đá gần đó ngồi, liếc nhìn nha đầu lạ hoắc kia, trong tâm trí cô gái tên Thần nào đó đã đoán được đây là ai rồi, thế nhưng bản thân vẫn thích giả ngu

"Tiểu nha đầu, ngươi tên gì vậy?"

Huân Nhi cầm lấy cây kẹo hồ lô, sụt sịt vài tiếng rồi cắn một miếng. Vị giòn ngọt ngay lập tức tràn vào khoang miệng của cô nhóc. Trẻ con lúc nào cũng dễ dỗ, nhất là những bé gái. Nghe thấy người đối diện hoti, tiểu nha đầu ngay lập tức mở to con mắt to trong của mình trả lời

"Ta là Huân Nhi, Tiẻu Huân Nhi, năm nay 4 tuổi"

Vừa nói, cô bé vừa giơ 4 ngón tay nhỏ bé ra cho Lương Thần xem. Thấy cô bé ngây thơ như vậy, Lương Thần cũng tự giới thiệu mình.

"Ta là Lương Thần, Tiêu Lương Thần"

Lương Thần giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra, muốn bắt tay với cô bé. Tiểu nha đầu thấy vậy thì cũng vui vẻ vươn tay ra bắt tay với cô gái đối diện mình. Cũng phải nói lại một chút, dù Lương Thần đã tạm thời trốn khỏi Tiêu gia, nhưng trông ngoại hình vẫn rất ưa nhìn.

Mái tóc đen dài được buộc lên, khuôn mặt vẫn còn ngây thơ, nhưng nét anh khí trên mặt thì không thể giấu đi đâu được. Chắc chắn sau này sẽ tạo nên phong ba

"Nè, ta chưa nhìn thấy huynh bao giờ, rốt cuộc huynh ở đâu vậy?"

Nha đầu Huân Nhi vừa nhâm nhi cây kẹo hồ lô vừa cầm lấy một phần tóc chĩa ra của Lương Thần nghịch, thích thú hỏi

"Ta ở trên kia kìa"

Kẻ bị nghịch tóc vui vẻ chỉ lên trên, cô bé bên cạnh ngước đầu lên nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài những tán cây. Trông cô bé ngơ ngác như vậy thì Lương Thần càng cảm thấy tiểu nha đầu này dễ thương.

"Đi, để ta dẫn ngươi đi xem"

Vừa dứt lời, Lương Thần đã ngồi dậy, vươn tay nhỏ ra cho cô bé kia nắm. Huân Nhi thấy vậy thì cũng vui vẻ nắm lấy. Bỗng Lương Thần ôm cô bé rồi nhảy từ cây này sang cây khác để đi lên trên kia, Lăng Ảnh thấy vậy thì lập tức vào tư thế chiến đấu, chỉ cần tên nhóc kia có hành động đe doạ đến tính mạng tiểu thư của mình thì hắn sẽ ngay lập tức dạy dỗ đứa trẻ kia.

"Tuyệt quá đi"

Huân Nhi ngắm nhìn khắp căn nhà gỗ, không nhịn được mà cảm thán. Nếu so với căn nhà nơi Huân Nhi đang ở thì nó chắc chắn không thể to như vậy được. Nhưng đây chắc chắn là căn nhà thú vị nhất mà nha đầu này được nhìn.

Bức tường bên trái có một tấm bản đồ vô cùng to, không khó để nhận ra đó là bản lồ của Đấu Phá Đại Lục này. Bên đó có chi chít vết đánh dấu. Bên dưới tấm bản đồ là một chiếc bàn học. Trên đó là một tập giấy và hộp mực cùng chiếc bút lông được để gọn gàng

Đối diện với bức tường bên trái là bức tường bên phải, nơi để các loại đồ dùng cần thiết trong căn nhà, từ lương thực tới nước uống, rồi lại là cần câu và các vật dụng để đi săn. Tất cả được xếp theo từng tầng một ở trên kệ. Bên góc trong là nơi để vật dụng hằng ngày và quần áo.

Thế nhưng bộ nào cũng giống bộ nào, chiếc áo choàng nào cũng y như nhau, nếu người khác mà không biết thì tưởng Lương Thần có mỗi một bộ quần áo thôi mất. Huân Nhi cứ ngó nghiêng nhìn theo chiếc chuông gió ở trước cửa, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó thú vị lắm.

"May quá, ngươi thử món này đi. Ta mới làm từ lúc sáng đó"

Lương Thần bê ra cho Huân Nhi một chiếc bánh ngọt nhỏ, đây là thành quả trong lúc nghiên cứu để sáng chế ra các món ăn mới. Con người này muốn sáng tạo ra một món ăn thật mới lạ, chưa từng xuất hiện ở Đấu Phá Đại Lục này.

Huân Nhi cầm chiếc bánh ngọt lên ngắm nghía. Bên ngoài có màu trắng bồng bềnh, trông rất đỗi ngon miệng. Nhưng tiểu nha đầu cứ ngắm nghía nó mà chẳng biết ăn kiểu gì. Thấy vậy thì Lương Thần gãi đầu cười khì khì

"Cái này ngươi cầm nó lên, sau đó bỏ vào miệng ấy"

Vừa nói, Lương Thần vừa làm hành động trước mặt Huân Nhi, nhìn thấy vị "ca ca" này làm vậy thì Huân Nhi cũng làm theo. Nhẹ nhàng cầm chiếc bánh lên, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào miệng, động tác nước chảy mây trôi, trông như một thiếu nữ quý tộc vậy.

"Nè tiểu nha đầu, nếu ngươi thấy nó ngon như vậy, mai ngươi lại tới ăn nữa được không?"

Lương Thần gãi chóp mũi của mình, ngượng ngùng hỏi. Huân Nhi nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, giơ ngón út ra với Lương Thần.

"Chúng ta móc nghéo nhé. Thất hứa là bị phạt đó"

"Hảo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip